Chuyện cờ đỏ cờ vàng

  • Bởi Admin
    29/03/2016
    13 phản hồi

    Nguyễn Quang A

    Chuyện lá cờ là chuyện về biểu tượng và dễ gây tranh cãi và chia rẽ.

    Kinh nghiệm Bàn Tròn Ba Lan và nhiều cuộc thương thuyết trong chuyển đổi dân chủ đã cho thấy một nguyên tắc quan trọng trong các cuộc thương lượng như vậy là “không thảo luận các vấn đề mang tính biểu tượng,” bởi vì các bên “giải quyết tương lai và tránh tranh cãi về quá khứ…. nếu chúng ta bắt đầu lao vào các cuộc thảo luận về những cái sai trong quá khứ chúng ta sẽ không đạt được bất cứ thứ gì. Chúng ta phải chấp nhận rằng chúng ta nhìn vào các thứ khác nhau của quá khứ theo những cách khác nhau, và rằng chúng ta đã có tầm nhìn khác nhau về các vấn đề mang tính biểu tượng khác nhau.” (Bàn Tròn Ba Lan tr. 167).

    Tại Việt Nam chưa có cuộc thương thảo bàn tròn về dân chủ hóa như vậy, nên có thể là hữu ích đi thảo luận về các vấn đề biểu tượng trên tinh thần xây dựng, hòa giải dân tộc. Còn khi Bàn tròn Việt Nam xảy ra thì trong Bàn tròn đó không nên thảo luận về các vấn đề biểu tượng (tức là có thể thảo luận trước và sau Bàn tròn, nhưng luôn lấy hòa giải dân tộc, đoàn kết dân tộc làm trọng).

    1. Xuất xứ và tác giả của cờ đỏ sao vàng còn nhiều tranh cãi (xem Lao Động 21/03/2006), song có sự đồng thuận rằng nó là lá cờ của Mặt trận Việt Minh, sau đó ngày 02/03/1946 nó được Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa biểu quyết lấy làm quốc kỳ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và được xác nhận trong Hiến pháp 1946. Hiến pháp 1959 của VNDCCH và Hiến pháp 1976 của Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định sử dụng lá cờ này làm quốc kỳ của VNDCCH và CHXHCN Việt Nam cho đến nay (tuy có thay đổi về tỷ lệ kích thước và hình đáng ngôi sao vàng). Cho đến tháng 12/1972 VNDCCH đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 49 quốc gia; đến 1975 VNDCCH đã bắt đầu tham gia tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và Y tế Thế giới (WHO). Năm 1975 VNDCCH và Cộng hòa Miền Nam Việt Nam làm đơn xin gia nhập Liên Hiệp Quốc, nhưng bị Hoa Kỳ phủ quyết.

    2. Cờ vàng ba sọc đỏ là quốc kỳ của Quốc gia Việt Nam (1948-1955) có xuất xứ từ cờ vàng ba sọc đỏ (với sọc đỏ giữa có một nét đứt, ba sọc đỏ tạo thành quẻ ly nên cờ còn được gọi là cờ quẻ ly) của Đế quốc Việt Nam (hình thành sau khi vua Bảo Đại tuyên bố độc lập ngày 11/3/1945). Việt Nam Cộng Hòa (1955-1975) tiếp tục sử dụng cờ vàng ba sọc đỏ của Quốc gia Việt Nam làm quốc kỳ. Tính đến 1975 Cộng Hòa Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 87 quốc gia trên thế giới, và đã tham gia nhiều tổ chức quốc tế như FAO, IAEA, ICAO, ILO, ITU, UNESCO, UNICEF, UPU, WHO, WMO, IMF, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á châu. Năm 1957 Đại Hội đồng Liên Hiệp quốc bỏ phiếu để VNCH vào Liên hiệp quốc với 48 phiếu thuận và 8 phiếu chống, nhưng Liên Xô đã phủ quyết.

    3. Từ ngày 18 đến 25 tháng Tư năm 1955 cả VNDCCH lẫn VNCH đã đều tham dự Hội nghị Á-Phi tại Bangdung, Indonesia, tiền thân của NAM-Phong trào Không Liên kết mà CHVN không tham gia (VNDCCH không tham dự các hội nghị 1961, 1964, 1970 của NAM, nhưng hội nghị 1973 có sự tham dự của Chính phủ lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và từ 1976 đến 2003 có sự tham gia của CHXHCNVN).

    4. Có thể thấy trong suốt 20 năm trước 1975 trên lãnh thổ Việt Nam có hai quốc gia: VNDCCH và CHVN với hai quốc kỳ khác nhau.

    5. Từ 2/7/1976 Cộng hòa XHCNVN đã quyết định lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ của CHXHCNVN (sửa lại tỷ lệ kích thước và hình dáng ngôi sao: các cánh sao thẳng chứ không bầu như cờ của VNDCCH). Cho đến nay CHXHCNVN đã có quan hệ ngoại giao với 186 quốc gia trên thế giới và các quốc gia này công nhận lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của CHXHCNVN.

    6. Từ 30/4/1975 CHVN chấm dứt sự tồn tại và lá quốc kỳ của của CHVN không còn là biểu tượng của một quốc gia. Tuy nhiên, một phần không nhỏ của cộng đồng người Việt Nam đã gắn bó với lá này: tại Việt Nam họ không thể bày tỏ thái độ do sự cấm đoán, nhưng phần lớn những người Việt ở nước ngoài vẫn tôn trọng lá cờ đó, nhất là cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, và họ đã đấu tranh để chính quyền nhiều bang công nhận lá cờ đó như biểu tượng hợp pháp của cộng đồng người Việt tại địa phương (đến tháng Sáu, 2015 đã có 14 tiểu bang, 7 quận hạt và trên 90 thành phố tại Mỹ, một số thành phố tại Australia và Canada đã công nhận như vậy).

    7. Như thế, cho đến nay cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của CHXHCNVN được hầu như tất cả các nước trên thế giới công nhận; cờ vàng ba sọc đỏ không còn là quốc kỳ của CHVN (do nó đã không còn tồn tại sau 1975) nhưng lá cờ này được công nhận là lá cờ hợp pháp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở nhiều bang, hạt và thành phố tại Hoa Kỳ cũng như vài nơi tại Autralia và Canada.

    Đó là những sự thực lịch sử mà không ai có thể chối cãi.

    Những ai thực sự muốn hòa giải dân tộc cần tìm hiểu người Mỹ đã đối xử với nhau như thế nào sau khi Miền Bắc đã đánh bại Miền Nam trong cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn kéo dài từ ngày 12/04/1861 đến ngày 9/04/1865 (khi tướng Lee của quân Miền Nam đầu hàng tướng Grant của Miền Bắc). Tướng Lee được tôn trọng, quân Miền Nam được tôn trọng và cho đến ngày nay dân Mỹ tôn vinh cả hai đội quân (với các bảo tàng, tượng đài, nghĩa địa, cờ xí của cả hai bên đều được tôn trọng, thậm chí Nghĩa địa Quốc gia tại Arlington sau này đã có thêm một khu để đưa các liệt sĩ Miền Nam được cải táng vào chung với các liệt sĩ Miền Bắc).

    Muốn thực sự hòa giải dân tộc, chúng ta phải tôn trọng lịch sử, phải đối xử với các biểu tượng (cờ, quốc ca, tượng đài, nghĩa địa, các loại sắc phục,…) của các bên với sự kính trọng thực sự. Và việc này đòi hỏi sự nỗ lực phi thường của cả hai phía, nhất là của “bên thắng cuộc.”

    Nhân kỷ niệm 60 năm Hội nghị Á-Phi (Hội nghị Bangdung) được nhắc đến ở điểm 3 kể trên, nước chủ nhà Indonesia đã tôn trọng lịch sử khi thượng cờ của VNCH cạnh cờ của VNDCCH cùng quốc kỳ của các quốc gia khác đã tham dự hội nghị tại lễ kỷ niệm được tổ chức tại Jakarta ngày 24/04/2015 với sự tham dự của Chủ tịch nước CHXHCNVN Trương Tấn Sang. Chủ tịch CHXHCNVN Trương Tấn Sang đã đứng dưới hàng cờ đó và được trang thông tin của Lễ kỷ niệm loan tải (Chủ tịch Trương Tấn Sang đứng ở góc trái bên dưới của bức ảnh, cờ của VNCN và cờ của VNDCCH cạnh nhau trong hàng cờ trước ở vị trí thứ hai và thứ ba ở góc phải phía trên của bức ảnh).

    Tôi cho rằng việc làm của Chủ tịch Trương Tấn Sang một cử chỉ tốt hướng tới sự hòa giải dân tộc (đáng tiếc báo chí Việt Nam đã không đăng bức ảnh này).

    Đã đến lúc chúng ta, những người Việt ở trong nước và trên khắp Thế giới, nên nhìn nhận các vấn đề biểu tượng (trong trường hợp này là cờ đỏ, cờ vàng) trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, hướng tới sự hòa giải dân tộc và xây dựng sự đoàn kết dân tộc.

    Người Việt ở nước ngoài, nơi mà cộng đồng người Việt lấy cờ vàng làm biểu tượng, khi về nước phải tôn trọng quốc kỳ của CHXHCNVN (như họ phải tôn trọng các biểu tượng quốc gia của nước sở tại khi họ đến bất kỳ quốc gia nào khác). Khi người trong nước có dịp gặp gỡ cộng đồng người Việt ở nước ngoài vào lúc họ tụ tập dưới lá cờ vàng thì cũng phải tôn trọng sự lựa chọn biểu tượng của bà con. Trong một số cuộc tập hợp đông đảo người Việt ở nước ngoài, ở một số nước như Đức, Nhật…, đặc biệt là khi mit tinh, tuần hành phản đối hành vi xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông, đôi khi đã có sự đồng lòng, sát cánh giữa những nhóm người mang cờ đỏ và nhóm người mang cờ vàng. Đó là hiện tượng đáng mừng trong quá trình phấn đấu hòa giải, hòa hợp dân tộc, cho tới khi đạt được sự thống nhất cùng đứng dưới một lá cờ chung là biểu tượng của Tổ quốc Việt Nam đồng thời cũng vẫn tôn trọng các biểu tượng lịch sử khác.

    Là người cổ vũ cho sự hòa giải dân tộc, tôi nghĩ rằng chỉ bằng cách đó chúng ta mới có thể hàn gắn các vết thương còn rỉ máu của dân tộc; làm ngược lại chỉ càng khoét sâu các vết thương đó và làm như thế thực sự phục là vụ cho các thế lực chống lại dân tộc chúng ta. Hãy phá bỏ các bức tường ngăn cách những người Việt chúng ta, thay vì dựng lên những bức tường như vậy nhân danh bất cứ thứ gì!

    Bất kể hành động nào theo tinh thần như vậy từ bất cứ ai, ở bất cứ đâu đều nên được hoan nghênh, ngược lại bất cứ việc khoét sâu thù hận, chia rẽ phải bị lên án.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    phải nói thêm cho đủ:
    sứ quán,cơ quan vietnam ngoại giao ở nước ngoài đều trương cờ đỏ chính thức
    còn về đồng bào Việt kiều ở hải ngoại có tới 3 thành phần:1 phe theo cờ đỏ,1 phe theo cờ vàng,1 phe chẳng theo cờ nào(1 bộ phận người Việt hải ngoại chỉ biết lo làm ăn,không màng đến chính trị chính em gì cả)

    Ối ông giời ơi, tớ phải tin ai đây?
    Dân lận or dờ quát xin tôn bốt, hmhm, hông có quát xin đô đâu nhá.
    Rứa các cụ í xộ khám vì cớ gì, trương cờ vàng or khiếu kiện đất đai?
    Truyền thông! D
    CBN

    Đọc còm thấy có câu 'để lâu cứt trâu hóa bùn' rất lấy làm đắc ý. Chiến lược, chiến thuật bây giờ của csvn là bắng mọi cách, mọi giá phải giữ cho bằng được cái chế độ này lâu thêm vài ba, dăm bảy chục năm nữa để những người còn nhớ, còn biết đến 'chuyện xưa' sẽ chết hết cả, còn lại đám con cháu lơ ngơ láo ngáo chả biết gì, chỉ nhớ lịch sử qua sách giáo khoa của đảng, thế là sự đời sẽ 'huề cả làng', cả đám 'sạch tội'. Bây giờ mà 'xuống ngựa' là có nguy cơ, chủ trương, bài bản lí luận biện chứng 'đầy tính thuyết phục' đã giúp Trọng thu phục được đám đảng viên, công an, bộ đội hầu hết ngã về phe 'cố thủ' của lão ta.

    Cảm ơn bác NVHN và bác NJ đã còm.

    Yes, hoàn toàn đồng ý rằng đẹp hay xấu, tùy đối tượng. Vẫn chủ quan và sở thích cá nhân, chỉ thích dàn attack như bác NVHN đã để cập.

    Với điều kiện: Dàn tackle phải thuộc hàng nachureo (natural). Vững chắc như thái sơn, vũ bão như Tsunami, uyển chuyển như tơ lụa, và nguy nga như Diểm cơ :).

    Việt Nam bỏ tù 3 phụ nữ vì đã giương cờ của Miền Nam cũ

    Một toà án Việt Nam vừa tuyên án cao nhất là 4 năm tù cho 3 phụ nữ vì đã giương cờ của Miền Nam (vốn đã bại trận) trước toà Lãnh sự Mỹ ở Tp HCM.

    Ngo Thi Minh Uoc, 57 tuổi, bị 4 năm tù, và Nguyen Thi Tri và Nguyen Thi Be Hai, đều 58 tuổi, bị 3 năm tù mỗi người.

    Nhưng bản tin vừa rồi do DL đăng không đề cập gì đến chi tiết này:
    https://www.danluan.org/tin-tuc/20160330/10-nam-tu-giam-doi-voi-3-dan-oan-khieu-kien-dat-dai

    Vietnam jails 3 women for waving flags of former South

    https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/vietnam-jails-3-women-for-anti-state-propaganda/2016/03/30/5d31934c-f64a-11e5-958d-d038dac6e718_story.html

    Tôi đồng ý hoàn toàn với bác Frank Phan. Với bác Indiyo chỉ một phần thôi.

    Indiyo viết:
    Về phần tôn trọng, người Việt hải ngoại hoặc tất cả thần dân trong nước (nếu muốn) đều có quyền ko tôn trọng cờ Sao Vàng với luận điểm: Đảng Sao Vàng, CS đã trực tiếp cưỡng hiếp, cướp đất của người cờ Vàng. Cờ Vàng, 1 quốc gia (nation) đã được thế giới công nhận, và chính Đảng Sao Vàng cũng đã công khai ký trên văn bản quốc tế để công nhận quốc gia cờ Vàng 3 Sọc.

    Quá khứ đã cướp, hiện tại vẫn cướp thì kẻ cướp, tự bản chất của nó, ko được quyền tôn trọng. Nếu ai muốn tôn trọng đó là quyền tự do cá nhân.

    Về phần hòa giải, kẻ thắng phải là người chủ động, phải minh chứng bằng hành động cụ thể. Sau khi đã bày tỏ tất cả những thiện ý, lòng thành trong sự hòa giải, xóa tan quá khứ, hướng đến tương lai cho tất cả. Lúc nó, và chỉ khi lúc đó, nếu bên thua cuộc vẫn cực đoan, bảo thủ, thù hằn etc... (nếu có), lúc đó mình mới lên án hành động thù oán, phá rối chỉ vì quá khứ.

    Nên phải có trình tự, rõ ràng và minh bạch.

    Nguyễn Quang A viết:
    Bất kể hành động nào theo tinh thần như vậy từ bất cứ ai, ở bất cứ đâu đều nên được hoan nghênh, ngược lại bất cứ việc khoét sâu thù hận, chia rẽ phải bị lên án.

    Như thế nào là khoét sâu thù hận, chia rẽ?
    Tôn trọng lịch sử là tôn trọng sự thực.

    Cho tới bây giờ, người Đức vẫn làm, vẫn chiếu những phim thời Hitler, thời cộng sản Đông Đức, những phim này dựa vào sự thực đã xẩy ra. Họ sẵn sàng nói và thu thập tài liệu về những sai lầm trong quá khứ, về chính quyền CHDC Đức, trình ra cho công chúng biết.
    Hành động này có được cho là "khoét sâu thù hận, gây chia rẽ"?

    Đặc biệt: Một vấn đề chỉ có một sự thực hay một vấn đề có nhiều sự thực do các góc nhìn (diễn giải) khác nhau?

    Cá nhân tôi không tin là đảng Cộng sản và nhà nước nước CHXHCN Việt Nam có đủ dũng cảm, lòng tự trọng để có thể làm được những gì người Mỹ, phe thắng cuộc đã làm với bên thua cuộc sau cuộc nội chiến.
    Họ không hề muốn có hoá giải, hoà giải, hoà hợp thật sự.
    Có thể họ nghĩ là "Để lâu cứt Trâu hóa bùn". 40 năm rồi, có thể 10, 20, 30 năm nữa, mọi người sẽ quên chăng? Nhất là tuổi trẻ VN, những người sinh sau 75, 85, 95.... khi học lịch sử VN do nhà nước nước CHXHCN VN ban hành!
    Lịch sử chưa bao giờ hoá bùn.

    Cá nhân tôi cho rằng, hoá giải, hoà giải, hoà hợp Dân Tộc Việt Nam chỉ có thể xẩy ra khi đảng Cộng sản không còn lãnh đạo guồng máy chính quyền nước Việt Nam.

    Nguyễn Jung

    Bài viết hay. Tôi không chuyên về cờ quạt nên không thể bình bầu gì, chỉ biết nói ''hay'' vì tôi không viết được hay như thế.

    Bác INDIYO,

    +. "Nhìn lại cờ VN (cả 2), quá ugly, dù chỉ là biểu tượng."

    "xấu đẹp tuỳ người đối diện!".
    Bác có định nhầm giữa "symbol" với "idol" không đó?
    Nhìn một bức tượng có "ngực tấn công, mông phòng thủ" là được coi như biểu tượng (symbol) cuả quý bà, qúy cô. Nó không cần phải "mơn man" như ...Ngọc Trinh, thần tượng (idol)...cuả tôi, hehehe!

    +. "Bây giờ mới biết cờ Vàng, nguyên thủy thuộc quẻ Ly. Ới Allah, vận mệnh và tương lai của 1 đất nước được đặt trên nền tảng bởi những người thày chuyên bốc quẻ."

    Các sự kiện xảy ra trong quá khứ, nó ứng với thời đại cuả các cố nhà mình. Nếu có lăn tăn chỉ là để cho vui chuyện, chứ nghiêm chỉnh bàn theo kiểu cuả bác, thì không khác gì hạch hỏi, sao các cụ không ăn, không mặc, không ở, không di chuyển, giải trí, làm tình v.v...như chúng cháu? Sao các cụ chết non quá, mới sáu bó, con cháu đã tưng bừng đã làm lễ thưọng thọ, hay nói như Bác gì ấy là, thất thập đã... cổ lai hy?

    Còn như các điều bác luận ở phần sau tôi đều...nhất trí!

    Ông Nguyễn Quang A vì sốt sắng quá với "hoà hợp, hoà giải" và "tôn trọng lịch sử" một cách...không đáng có, nên đã DIỄN DỊCH SAI hành động "đứng dưới cờ" (Vàng) của ông Trương Tấn Sang!

    Thứ nhất, đây là cuộc họp định kỳ(?) cuả tổ chức Á -Phi, nó cũng lại là dịp KỶ NIỆM 6O NĂM KHAI SINH RA TỔ CHỨC NÀY. Không có lý do gì ông TT Sang từ chối tham dự "lễ kỷ niệm", nên việc chụp hình dưới mấy chục lá cờ, trong đó có cờ VNCH là chuyện bình thường, chả nói lên được rằng ông Sang có tôn trọng Cờ Vàng và có thiện ý "hoà giải' hay không. Cứ thử hình dung khi ông Sang từ chối chụp hình và lấy lý do phải đứng dưới cờ...Nguỵ, thì liệu các lãnh đạo cuả những nước đang tham dự lễ kỷ niệm này sẽ nghĩ gì và dư luận cả thế giới sẽ ra sao? Ít nhất, ông Sang sẽ trôi ra biển vì ..."cơn sóng thần nước bọt khinh bỉ "!!!

    Thứ hai, cái gọi là "đáng tiếc" mà ông Nguyễn Quang A nêu ra, nói lên điều gì?
    Vẫn còn "nhạy cảm"!
    Vẫn né tránh!
    Vẫn chưa có ý định hoà giải, chứ nói gì đến thực lòng!

    Thứ ba, nếu cho rằng hành động cuả ông Sang là MỘT CỬ CHỈ TỐT HƯỚNG ĐẾN SỰ HOÀ GIẢI, thì ông NQA hơi vội vàng và "hồ hởi sảng"! Ông Sang cần có những hành động cụ thể hơn, thí dụ :
    * Chính thức cùng lãnh đạo đảng CS và nhà nước CHXHCNVN bàn thảo về việc "bảo tồn" (cho xứng đáng) Nghĩa Trang Quân Đội VNCH ở Biên Hoà.
    * Giúp những thân nhân cuả những người tù "cải tạo" đã bỏ xác tại miền Bắc, dễ dàng trong việc tìm kiếm thi hài người thân cuả họ.
    * Chấm dứt xuyên tạc lịch sử về VNCH.
    * Cấm các cơ quan truyền thông gọi chế độ VNCH là...NGỤY!
    * Và ...không được láo xược gọi cờ Vàng là cờ...ba que!

    Đây chỉ mới là một vài "động thái" bề mặt, bước đầu trong việc chứng tỏ là có ý muốn hoà giải. Còn nhiều việc khác những người CS và chính quyền, Đảng cuả họ phải làm!

    Một bài viết hay, có ý đề cao cái đẹp trong tình người.

    Với cá nhân và hoàn toàn chủ quan, đã từ lâu có suy nghĩ rằng, cả 2 lá cờ đều ugly về hình dáng và màu sắc. Lá cờ là biểu tượng của 1 dân tộc/quốc gia, chỉ nhìn lá cờ, thấy quá xấu. Ở Olympic, thấy trăm lá cơ tung bay đẹp đẽ, muôn màu, muôn sắc. Nhìn lại cờ VN (cả 2), quá ugly, dù chỉ là biểu tượng.

    Bây giờ mới biết cờ Vàng, nguyên thủy thuộc quẻ Ly. Ới Allah, vận mệnh và tương lai của 1 đất nước được đặt trên nền tảng bởi những người thày chuyên bốc quẻ.

    Về phần tôn trọng, người Việt hải ngoại hoặc tất cả thần dân trong nước (nếu muốn) đều có quyền ko tôn trọng cờ Sao Vàng với luận điểm: Đảng Sao Vàng, CS đã trực tiếp cưỡng hiếp, cướp đất của người cờ Vàng. Cờ Vàng, 1 quốc gia (nation) đã được thế giới công nhận, và chính Đảng Sao Vàng cũng đã công khai ký trên văn bản quốc tế để công nhận quốc gia cờ Vàng 3 Sọc.

    Quá khứ đã cướp, hiện tại vẫn cướp thì kẻ cướp, tự bản chất của nó, ko được quyền tôn trọng. Nếu ai muốn tôn trọng đó là quyền tự do cá nhân.

    Về phần hòa giải, kẻ thắng phải là người chủ động, phải minh chứng bằng hành động cụ thể. Sau khi đã bày tỏ tất cả những thiện ý, lòng thành trong sự hòa giải, xóa tan quá khứ, hướng đến tương lai cho tất cả. Lúc nó, và chỉ khi lúc đó, nếu bên thua cuộc vẫn cực đoan, bảo thủ, thù hằn etc... (nếu có), lúc đó mình mới lên án hành động thù oán, phá rối chỉ vì quá khứ.

    Nên phải có trình tự, rõ ràng và minh bạch.

    Hoàn toàn ko có kiểu như Sang Hí qua hải ngoại, vừa đáp máy bay trên 1 đất tự do và phán: Tôi cảm ơn tất cả đồng hương hải ngoại, máu mủ blah blơ blum....

    Gã nghe, gã fạc ngay lấp tức. Ko phải gã fẹc, tự nhiên gas của gã vữa ra: Ai đồng hương với cái thằng hí và hèn như ngươi.

    Trong bài này dường như có sự đánh tráo. Ông Sang (Chủ tịch Nước, Uỷ viên BCT) đứng dưới hai lá cờ vàng và đỏ ở đâu đó ngoài VN rồi bức ảnh bị giấu nhẹm, nhưng ông A lại kêu gọi "chúng ta" cũng đứng dưới hai cờ như vậy.

    Hãy tranh đấu để đảng cộng sản từ trên xuống dưới, công khai bày tỏ và thi hành tinh thần hoà giải thực sự thì mới dẫn đến hoà hợp thực sư. Còn không như thế thì chỉ là bánh vẽ (trong trường hợp này do ông A vẽ giùm đảng cs)

    Trích dẫn:
    Ông A, Ông Diện có thiện chí, có tấm lòng. Rất đáng trân trọng. Nhưng chừng nào đảng đứng ra nhận lỗi :
    1. Nhốt hết,
    2. Hốt hết,
    3. Xóa hết,
    4. Bỏ đói hết,
    5. Đuổi gia đình bọn ngụy lên đồng khô cỏ cháy, ăn đất ăn đá,
    6. Tịch thu nhà của vàng bạc của chúng hết,
    ......
    thì mới bắt đầu có dấu hiệu đáng tin.

    Ông A, Ông Diện có thiện chí, có tấm lòng. Rất đáng trân trọng. Nhưng chừng nào đảng đứng ra nhận lỗi :
    1. Nhốt hết,
    2. Hốt hết,
    3. Xóa hết,
    4. Bỏ đói hết,
    5. Đuổi gia đình bọn ngụy lên đồng khô cỏ cháy, ăn đất ăn đá,
    6. Tịch thu nhà của vàng bạc của chúng hết,
    ......
    thì mới bắt đầu có dấu hiệu đáng tin.

    Theo suy nghĩ của riêng tôi, những người ra sao đứng dưới lá cờ nào mới chính là giá trị của lá cờ đó. Cờ nào giá trị hơn chúng ta chọn lá cờ đó thay vì cứ phân vân với lịch sử vì quá khứ không dọn đường cho tương lai nếu nó không trở thành bài học, ngược lại nếu nó trở thành tụng ca cho những bất cập hôm nay thì chính nó cản đường tương lai.

    Cờ Ma Và Cờ Máu

    Lá cờ đỏ sao vàng mùa thu ấy
    Nay là cờ phản quốc, hỡi trời ơi!
    Những hy sinh xương máu của bao đời
    Chỉ còn lại cái cơ ngơi của đảng.

    Một cái đảng tự xưng là cách mạng
    Thứ lạc loài vong bản tận trời Nga
    Bác van xin lạy lục rước về nhà
    Đặt ngồi xổm lên sơn hà xã tắc.

    Kể từ đó lá cờ ma gớm ghiếc
    Vung búa liềm chém giết cả non sông
    Xương trắng núi non, máu đỏ ruộng đồng
    Cuộc chiến tay sai quan thầy quốc tế.

    Cờ liềm búa đẻ ra cờ sao máu
    Rập khuôn theo mẫu mực của đàn anh
    Cũng ngôi sao trong vũng máu dân lành
    Cũng màu đỏ nói lên lòng hiếu chiến.

    Và bài hát quốc ca, ôi sởn ốc!
    “Thề ăn gan uống máu của quân thù”
    Nghe như lời bộ lạc ở rừng sâu
    Khiến ô nhục cả giống nòi Hồng Lạc.

    Tội nghiệp thay! hàng triệu người dân Việt
    Dưới hai lá cờ phản phúc quê hương
    Lá cờ ma của đảng quá thê lương!
    Lá cờ máu của nước đầy oan nghiệt!

    Hai lá cờ cùng qui về một đích
    Xây cơ đồ cho cái đảng “quang vinh”
    Mặc quê nhà cơn khốn khó điêu linh
    Và dân tộc đứng bên bờ vực thẳm.

    https://fdfvn.wordpress.com