Hoàng Văn Dũng - Chương trình hành động ứng viên tự do ĐBQH 14

  • Bởi Sapphire
    26/03/2016
    24 phản hồi

    Hoàng Văn Dũng


    Ứng viên tự do ĐBQH khóa 14 Hoàng Văn Dũng (Ảnh: Fb Hoàng Dũng)

    Tôi là Hoàng Văn Dũng, sinh năm 1979 tại Hà Nam. Hiện sống và làm việc tại Sài Gòn. Tôi quyết định ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 và sau đây là tầm nhìn và chương trình hành động của tôi:

    Việt nam chúng ta đang là một quốc gia có thu nhập trung bình với nhiều vấn đề hệ trọng cần phải giải quyết. Để có được một chu kỳ phát triển mới, cần phải có những cải cách triệt để. Thay đổi hay là chết – là một câu nói đang được nhiều người nhắc đến.

    Tôi là thành viên của phong trào Con Đường Việt Nam. Phong trào có mục tiêu là làm cho quyền con người được tôn trọng, bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam để người dân có thể tự tin sử dụng mọi quyền pháp định của bản thân, từ đó làm chủ đất nước, làm chủ cuộc sống của mình. Phong trào chúng tôi cho rằng quyền con người là mấu chốt để các quốc gia thịnh vượng và thực tế đã chứng minh điều đó.

    Tôi kiên trì thực hiện tôn chỉ này kể từ khi là thành viên của Con Đường Việt Nam và nhận thấy rằng nếu trở thành một đại biểu quốc hội, tôi sẽ có nhiều hơn nữa các cơ hội để tiếp tục công việc đó.

    Tôi có những mục tiêu thay đổi trong ngắn hạn và dài hạn. Mục tiêu dài hạn mà tôi làm với tư cách một đại biểu quốc hội là sẽ đề nghị sửa đổi Luật Giáo dục với một số thay đổi chính:

    - Đưa quyền con người vào giảng dạy ngay từ bậc tiểu học.
    - Miễn phí hoàn toàn ở bậc tiểu học.

    Tôi nhận thức được rằng nếu quyền con người được ý thức bởi đa số người dân, các giá trị đạo đức và pháp luật sẽ được tôn trọng, phẩm giá của con người sẽ được nâng lên và thực trạng đạo đức xuống cấp hiện nay sẽ được giải quyết.

    Các mục tiêu ngắn hạn là:

    1. Là một cử nhân chuyên ngành tài chính doanh nghiệp, có kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành quảng cáo thương mại, 4 năm hoạt động xã hội và đặt chân đến hầu khắp các tỉnh thành Việt Nam nên tôi sẽ tìm đến các vị đại biểu quốc hội khác là các doanh nhân và chuyên gia kinh tế để vận động tạo ra những cơ hội kinh tế công bằng cho các tỉnh thành trên cả nước. Tôi đặc biệt chú ý đến các tỉnh thành không trực thuộc trung ương & các tỉnh có đặc sản nông nghiệp. Tôi tin tưởng rằng khi có một cơ hội việc làm có thu nhập chỉ bằng 70% so với việc làm ở thành phố lớn, những người xa quê sẽ trở về để cống hiến cho nơi mình sinh ra. Và từ đó những nút thắt về giao thông đô thị & tăng giá bất động sản ở các thành phố lớn như Hà Nội, Tp HCM được giải tỏa dễ dàng.

    2. Việc ưu tiên thứ ba của tôi là vận động sớm thông qua Luật Biểu tình, Luật Lập hội. Đây cũng là mục tiêu liên quan đến hoạt động thường ngày của tôi. Các luật này sẽ góp phần bảo vệ quyền con người của công dân, làm cho họ tự tin hơn trong cuộc sống và đóng góp tốt hơn nữa trách nhiệm của mình với xã hội. Là một người tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc & là một người đang tham gia phong trào xã hội dân sự, tôi thấy những luật đó rất cần thiết.

    3. Thứ tư, yêu cầu loại bỏ độc quyền kinh doanh năng lượng. Loại bỏ các loại thuế nhằm tăng thu ngân sách đang đè nặng lên giá xăng. Thay vì tăng thu ngân sách qua nguyên liệu thiết yếu đầu vào thì chuyển qua tăng thu ngân sách qua những sản phẩm đầu ra của sản phẩm dịch vụ để thúc đẩy tăng trưởng. Xóa bỏ độc quyền kinh doanh xăng dầu, điện, nước là một trong những việc quan trọng trong nhiệm kỳ của tôi, nếu trúng cử. Giá nguyên vật liệu đầu vào giảm sẽ thúc đẩy mạnh mẽ và tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn, tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm và đồng nghĩa với giảm tệ nạn xã hội, đặc biệt là nạn cướp giật & trộm cắp.

    Bên cạnh đó, tôi sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ các đại biểu khác để cùng thực thi trách nhiệm của ĐBQH về các vấn đề có liên quan đến việc phổ biến & bảo vệ quyền con người.

    Ngoài ra, tôi sẽ thực thi nghiêm túc những trách nhiệm của một ĐBQH. Đó là:

    - Thiết lập các kênh hữu ích để thông qua đó có thể tiếp xúc và lắng nghe được nhiều nhất các ý kiến của công dân trên khắp cả nước. Thông qua các tiện ích công nghệ như mạng xã hội, điện thoại và email để gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe và giúp đỡ công dân trong khả năng và trách nhiệm của mình.

    - Tiếp tục mạnh mẽ lên tiếng trước những bất công của xã hội. Với những hành vi trái pháp luật mà tôi phát hiện, tôi yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi trái pháp luật đó & giám sát việc thực thi của họ.

    Chương trình hành động này vẫn đang được tiếp tục bổ sung, sửa đổi. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị. Xin hãy comment hoặc nhắn tin riêng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    24 phản hồi

    Nếu nói rằng một nước (dân chủ) không có luật biểu tình là bởi họ tôn trọng quyền tự do ngôn luận/phát biểu, vậy thì phải chăng VN hiện nay không có luật biểu tình cũng bởi VN tôn trọng những quyền ấy? Dĩ nhiên không phải là như vậy.

    Câu hỏi là tại sao chính quyền CsVN chần chừ không chịu ra luật biểu tình để xác định những điều cấm đoán? Họ chỉ cần ra một luật với nội dung trên trời dưới đất nào đấy (rồi điều chỉnh, đổi tới đổi lui qua các quy định khác) nhưng khi đối xử với người biểu tình thì đếch cần, đếch theo luật/quy định. Thì ai làm gì được họ chứ!

    Bác nào thử trả lời xem. Nếu tìm ra câu trả lời có lý thì từ đó mới hiểu rõ hơn được chương trình hành động của ứng viên Hoàng Dũng. Cám ơn.

    NVHN Viết " (Lý Chánh Trung) than phiền về môn học Chủ Nghiã Mác-Lê được được đem dạy tại các trường (với mục đích trồng người), cái môn học mà "Thày không muốn dạy, trò không muốn học (lời LCT)".
    Đã có ý kiến hỏi: "Ta theo chủ nghãi Mác Lênin là theo cái gì" thì lại không thấy ai trả lời. Đã dạy trong các trường mà chả lẽ thầy và trò đều không biết hay sao?
    Xem các còm mới thấy dân trí của mình quá thấp, những người viết còm phần lớn là những người có học, tức là trí thức, chỉ có một số ít người ít học vì thất học thôi. Trí thức nhưng lại chẳng biết gì trước những câu thắc mắc của quần chúng ít học nên chỉ xa đà vào chuyện cãi vã hoạnh họe vô bổ lẫn nhau, vặt vãnh quá, còn quên cả những điều mở mang dân trí, ích quốc lợi dân. Trình độ và thái độ của trí thức thế này thì vận mệnh đất nước mù mịt là điều dễ xẩy ra.
    Rất nhiều người muốm mở mang dân trí, nhưng ai mở cho mình? Đầu óc họ còn chưa có người "mở" thì họ mở cho ai?

    Này, anh giai TUAN 34,

    "Đừng thấy đỏ mà tưởng...chín". Nhầm nhớn!

    Tớ chỉ "nhường", không buá những người mà tớ cho là "chiến hữu"!
    Đồng hành chưa hẳn là ...đồng chí !
    Đồng hành lại càng chưa hẳn là ...chiến hữu!
    (Nhân nói về chuyện đồng hành, mình nhớ tới chuyện cuả ông Lý Chánh Trung, một nhân sĩ Công giáo "nổi tiếng", một trí thức tự nhận là ...cánh tả, người mới mất cách đây không lâu. Trước năm 1975 ổng là một trong những người "quậy tới bến" chế độ VNCH. Có người (bạn) hỏi ổng: " Anh có nghĩ là những hành động cuả anh làm lợi cho CS không?". Lý Chánh Trung trả lời (lệch câu hỏi): Tôi đồng hành với những người CS, nhưng không đồng bọn với họ! Sau năm 1975, Lý Chánh Trung "bỗng dưng" trở thành "đồng bọn" với CS với chức danh Đại Biểu Quốc Hội! Nếu chỉ đóng vai trò ĐBQH thôi thì chả ai thèm...chấp. Điều quan trọng là, khi đứng trước những điều xấu xa mà CS đang thi hành trên cả nước nói chung, với dân miền Nam nói riêng, ông ta "im như thóc trong bồ". Phải chăng ông ta chỉ tranh đấu chống những cái tiêu cực, cái xấu ở miền Nam?
    Chỉ sau hàng chục năm sống trong "thiên đường CS", ông ta mới "tuyên bố" được duy nhất một điều (chả có gì to tát) là, than phiền về môn học Chủ Nghiã Mác-Lê được được đem dạy tại các trường (với mục đích trồng người), cái môn học mà "Thày không muốn dạy, trò không muốn học" (lời LCT). Mới chỉ mở miệng tí xíu mà chúng đã vứt ổng vào sọt rác. Tưởng rằng hy sinh đời bố, củng cố đời con, tưởng rằng "nhỏ nhẹ" như thế để "bảo vệ sự nghiệp" cho con, nhưng cuối cùng, Lý Tiến Dũng, con trai lớn cuả LCT đang làm TBT báo Đại Đoàn Kết cũng bị sa thải.)

    Tỉnh táo, chớ vội tin các bác..."đồng hành" nhe, anh giai!

    @ NVHN:

    Tỉnh ra là tốt rồi. Nếu bác dùng búa tài sồi thì tôi sẽ lấy xe ủi lô ra đỡ đòn, nhưng quả thật già mồm cãi vã với nhau làm chi cho mất thì giờ. Nếu bác dư thì giờ thì bác có thể đọc lại, đọc kỹ, và hiểu còm của bác TTN, truớc khi hạ bút công kích người ta. Cãi vã vì động cơ có thành kiến với nhau ta là chuyện vô bổ không đi đến đâu cả.

    Chào bác Ba,

    Bác làm tôi tỉnh hẳn ra, nếu không thì (tiếp theo) đã "buá" bác giai TUAN 34 bằng búa "tài sồi" cuả Trình Giảo Kim !
    Nếu chiến hữu mà cứ "đắng cay" với nhau thì VẸM nó vừa nốc rượu Tây, vừa...vỗ tay!

    Cảm ơn bác Ba nhé!

    Tú Khoai viết: "Đã có ý kiến hỏi: "Ta theo chủ nghĩa Mác Lênin là theo cái gì" thì cũng chẳng thấy ai trả lời. Cái người ta cần biết, cần nghe thì không ai trả lời, thế nhưng cái người ta không cần biết ... thì lại có người hăm hở giải thích rõ ràng ..."
    Trong những cái còm trên, tôi chỉ chú ý đến câu này thôi, còn những tranh luận khác tôi chẳng thấy có gì mở mang dân trí, nên không muốn nghe, không để ý. Bản thân tôi và nhiều người trong nước cũng nghe nhiều về CN Mác Lê nin, nhưng thực tình chẳng thấy ai biết cái chủ nghĩa ấy là cái gì. Thì lo ngày hai bữa ăn còn chẳng đủ sức, hơi sức đâu mà nghĩ đến chủ nghĩa này, chủ nghĩa nọ.
    Người trong nước không biết đã đành, thế nhưng chẳng lẽ người ngoài nước cũng không biết hay sao? Biết thì đã lên tiếng. Đằng này chỉ thấy lên tiếng cãi nhau vớ vẩn, vặt vãnh, nói những điều vô bổ. Bác nào biết thì giải thích cho những người chưa biết để mở mang dân trí.
    Những người CS hay nói "ta xây dựng CNXH" thế nhưng muốn xây dựng CNXH thì phải làm những gì thì họ lại chẳng nói ra. Bác nào biết là CS đng làm gì để xây dựng CHXH thì giải thích cho người trong nước biết với. Nhiều khi người ngoài cuộc lại có cái nhìn chính xác hơn người trong cuộc đấy. Xin nêu thí dụ: Hồi còn chiến tranh Bắc -Nam thì CS nói là cuộc 'kháng chiến chống Mỹ cứu nước'. Thế nhưng người ở nước ngoài lại đưa ra nhận xét chính xác đó là cuộc nội chiến gống như Ăng gô la và mấy nước châu Phi khác".

    NVHN viết:
    ....

    Đọc bác NVHN ở cái còm dưới, vì thấy bác cũng nói dai và cũng sẵn sàng búa anh em dù cùng chiến tuyến, nên tui cũng phải trả lời bác cho toại lòng nhau.

    Ba Lúa viết:
    Đọc câu nói này của còm sĩ Tú Khoai làm tui lại nghĩ đến tư duy chưa ra khỏi luỹ tre làng

    Nếu xét về từng con chữ tui đã viết "làm tui nghĩ đến", bác NVHN nghĩ thế nào về câu này, riêng tui thì chưa khẳng định tư duy bác Tú Khoai là luỹ tre làng. Nên mới khẳng định, đồng ý với bác Tú Khoai nếu .....

    Chào bác Ba, bác dạy như thế này:

    "Bác NVHN có óc khôi hài, cứ như Tùng Lâm, Thanh Hoài ấy, mới nói được nữa câu đã hihi. Tôi thì nghiêm túc trong tranh luận này đấy, thấy các bác lên lớp còm sĩ Ngự, chính vì tui cũng chưa biết, nên mới đặt câu hỏi cho bác Tú Khoai đấy, biết rồi còn hỏi làm quái gì cho nó rách việc."

    Wow!

    Cảm kích trước sự "nghiêm túc và khiêm tốn" cuả bác khi bác nói : "tôi cũng chưa biết nên mới đặt câu hỏi cho bác Tú Khoai...", nên xin mạn phép ...lại thưa chuyện với bác.
    Cái gọi là khiêm tốn cuả bác quý hoá quá, nó phang cho bác Tú Khoai một cú, cứ gọi là tối tăm mặt mũi: " (cái đồ) chưa ra khỏi luỹ tre làng..."! hehehe! Lại còn "giáo dục" là phải... "thông thoáng", mở cái đầu ra để mà tiếp thu văn minh...Mỹ! Hihihi!

    Ấy là bác mới tự khai là chưa biết nên mới "đặt câu hỏi", nên mới có cái giọng (kém)khiêu khích và (ít) thách thứcnhư thế này: "nếu còm sĩ Tú Khoai, có tư duy, có kiến thức phơi bày được những vấn đề tại sao không thể áp dụng được những tư tưởng luật lệ thật chặt chẽ, nhưng dân chủ như còm sĩ Ngự đã trình bày vào xã hội Việt Nam hiện nay.", chứ giả như bác thông thiên kinh vạn quyển như ...bác gì đấy thì cứ gọi là còm sĩ Dân Luận ...trốn hết!

    Bác Ba cứ giữ lấy cái nghiêm chỉnh và khiêm tốn "made in ...Luá" của bác nhé!
    Kính!

    Dân Quê viết:
    ... của cụ Tú Khoai không?

    LOL... Giống như Trần Dân Tiên viết về... Hồ Chí Minh, tự gọi mình là Cha Già dân tộc.

    Luật pháp của nước Mỹ thì hay thật. Thế nhưng người mình sống ở nước mình thì tuân theo luật pháp nước mình hay tuân theo luạt nước Mỹ, dù rằng biết luật nước mình có nhiều điều quá vô lý và hà khắc? Ta bàn về luật của ta, lên án luật của ta để cho nhà nướ sửa, nhưng nhà cầm quyền có nghe đâu mà lại đưa luật của Mỹ ra? Nói điều hay lẽ phải với CS thì như "đàn gẩy tai trâu". Một người nói thì vô tác đụng nhưng cả triệu người cùng lên tiếng thì CS có bịt tai rồi cũng phải nghe.
    Điều người ta muốn biét để mở mang dân trí thì lại không thấy ai trả lời,. Cụ Tú Khoai đang muốn nghe mọi người giải thích: "Ta theo chủ nghĩa Mác Lênin là theo cái gì?". Cu Tuan34 thường hay theo đõi những gì cụ Tú Khoai viết đề đả lại. Liệu cu Tuan34 có đủ trình độ để giải thích câu hỏi trên của cụ Tú Khoai không? Hay lại chỉ nhòm vào cái libido theo nhà triết học Freud nêu ra?
    Nếu cu Tuan34 có trình độ, hơn nữa lại ở nước tư bản thì thử hỏi xem cu Tuan34 có biết nước tư bản khác nước ta XHCN có những điều nào không? Đây là những điều nhiều người muốn biết để mở mang dân trí đấy. Còn dân quê chỉ biết những gì trong phạm vi lũy tre làng thôi. Có điều là người không biết thì thú nhận ngay mình dốt chứ không dấu dốt và cũng không chê người khác nhà quê như mình..

    Hm... cụ Tú Khoai không thể nào viết còm mà không xài chữ "đ", hay là vén váy phụ nữ lên để chỉ chỏ hay sao? Nhiều khi lôi chuyện người ngoại quốc ra khi nói về "người dân mình" thì mới có thể giúp hiểu được vấn đề. Thí dụ như lấy Sigmund Freud ra để lý giải trường hợp của cụ :)

    Tôi thấy có ý kiến đang nói về luật pháp ở nước mình mà "chuyên gia trích dẫn" Trần Thị Ngự viện dẫn luật pháp ở Mỹ giống như "Ở Đồ Sơn nói chuyện trên rừng" nên bàn câu chơi mà được nhiều người góp ý kiến. Đầu tiên là tôi cám ơn tất cả các còm sĩ vì đã khai não cho tôi. Đúng là tầm nhìn của tôi chỉ trong vòng "lũy tre làng", thì tránh sao được, tôi sinh ra và lớn lên ở làng quê, bé thì làm bạn với con trâu và cái cầy, lớn lên lại sống ở rừng rú nhiều năm, rồi lại quay về với đồng ruộng, nên chỉ biết những gì quanh mình và liên quan đến mình thôi. Tôi có biết "Mỹ miếc ngô nghê gì đâu."
    Còn nói về chuyện luật pháp thì tôi thấy đây là đề tài rất hay và hấp dẫn. Cụ Hồ dã nói đại ý: đất nước có ba ngành là giáo dục, y tế và pháp luật hỏng thì cả nước hỏng. Nói về luật pháp thì không thể không nhắc tới một sự kiện rất quan trọng là khi vừa cướp được chính quyền thì việc đầu tiên của cụ Hồ là giải thể ngay cái trường luật, có lẽ cụ nghĩ người mình không cần luật mà chỉ cần nghị quyết của cụ đưa ra là thừa rồi.
    Sau này thì chính những luật gia của ta đã nhận xét về luật của ta, điều này lại phải nhắc lại câu nói nổi tiếng của bà Ngô Bá Thành là "có một rừng luật nhưng toàn thi hành luật rừng" và câu nói của ông Trịnh Hồng Dương lúc ông đang làm chánh án toà án tối cao là "Muốn xử thắng cũng được, muốn xử thua cũng được." Còn trong dân gian thì có câu:
    " Đảng viên phạm tội thì tha,
    Người dân phạm tội thì ra pháp trường."
    Lại có người nhận xét "Luật pháp của ta chỗ thừa, chỗ thiếu, chỗ yếu, chỗ sai, chỗ mập ờ chỗ vô lý" đó là trên văn bản, còn khi thực thi thì tùy tiện, "dân sai thì tòa xử, tòa sai thì cứ ỉm đi để thời gian xóa nhòa". Hàng năm ta có tới hàng nghìn vụ án oan sai, nhưng cuối cùng có ông quan tòa nào bị đứng trước vành móng ngựa đâu. Nếu căn cứ theo luật của nhà nước ban hành thì chính những người nằm trong hệ thống tư pháp của ta lại vi phạm luật nhiều nhất. Luật pháp của ta thì cho tay phải, lấy tay trái, cái gì có lợi cho dân thì không tồn tại lâu dài.
    Nếu xét trường hợp cụ thể thì lại càng có nhiều điều phải bàn, thông thường các văn bản pháp luật hay giải thích các khái niệm nêu ra trong luật, thế nhưng ở ta thì nêu rõ Đảng lãnh đạo, nhưng chưa hề thấy văn bản nào giải thích khái niệm Đảng là cái đ gì? Lại nói ta theo chủ nghĩa Mác Lênin. Đã có ý kién hỏi: "Ta theo chủ nghĩa Mác Lênin là theo cái gì" thì cũng chẳng thấy ai trả lời. Cái người ta cần biết, cần nghe thì không ai trả lời, thế nhưng cái người ta không cần biết như luật pháp bên Mỹ thì lại có người hăm hở giải thích rõ ràng cho dân... Mỹ biết.
    Pháp luật quy định Đảng lãnh đạo toàn diện, thế nhưng lại nói "quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao". Đảng lãnh đạo cả quốc hội, như thế thì Đảng cao hơn quốc hội. Cái cao hơn "cái tối cao" thì gọi là cái gì cao? Có người đã gọi nó là ĐÊM CAO. Nếu theo dõi các phiên họp của quốc hội thì thấy quốc hội là ĐÊM CAO thật. Có cái luật trưng cầu dân ý mà họp mấy phiên không xong, đành ỉm đi, để lại một ấn tượng sâu sắc là các vị nghị sĩ tranh luận cái nào thì cần "trưng cầu dân ý", cái nào thì "lấy ý kiến dân"? Thế là có cụ ở tổ dân phố giải thích rằng hai câu nói khác nhau một câu dùng từ Hán- Việt, một cau dùng từ Việt, nghĩa thì giống nhau, chỉ là một, cũng như có người gọi bộ phận sinh sản cảu phụ nữ là "âm hộ" là từ Hán Việt, còn dùng tự Việt là "cái L.". Thế là các vị đại biểu quốc hội hiểu ra và không tranh luận với nhau nữa. Nếu không đưa cái L. ra thì các vị đại biểu quốc hội còn tranh cãi mãi.

    Ba Lúa viết:
    Chuyện còm sĩ Ngự chẳng có gì sai đúng trong tranh luận này cả, vì mang chuyện nước Mỹ và cách thực thi luật pháp ở xứ này, có thế nó mới phơi bày được cái bộ mặt nhà nước dân chủ vạn lần nhà nước tư bản của bọn giãy chết.

    Người nào mà suy xét không dựa vào cảm tính (vì có thành kiến về ý thức hệ chính trị-xã hội của bác TT Ngự), đọc lại cái còm ấy (của TTN) sẽ thấy Bác Ba Lúa nói đúng. Đấy rõ ràng là còm viết về chuyện dân chủ bên Mỹ để cho "người Việt mình" thấy mình đã bị đảng mafia CS chơi trác, ăn hụt tiền như thế nào, chứ không phải viết ra cốt chỉ để "bảo dân VN tại sao không bắt chước người dân ở những xứ kia cứ lấy HP ra mà.. 'thi hành'" (đây là lập luận người rơm mà bác Frank Phan lôi ra xài để chụp gán ý đồ cho người khác).

    Frank Phan viết :
    Trước hết xin mời các vị đọc điều thứ 25 chương II về "Quyền Công Dân..." trong HP 2013 cuả nước CHXHCNVN:
    " Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do Pháp Luật quy định".

    Bác Frank Phan nếu ra đoạn HP của CHXHCNVN.
    Lúc trước bàn về HP 2013, có những người đã phản đối việc đưa vào cụm từ "do Pháp Luật quy định" bởi vì nó tùy tiện hạn chế hoặc xóa bỏ cái "quyền mặc nhiên".

    Bọn Mac-Le sẽ dựa vào cụm từ phản hiến pháp này để lấy cớ chưa có luật biểu tình và vì vậy cấm biểu tình

    Hoặc phải xóa bỏ cụm từ phản hiến pháp này trong tất cả các "điều" trong HP như vậy sẽ đúng theo quan điểm tự nhiên của mọi người, như bác Ngự chẳng hạn. Đây là giải pháp tốt nhất.

    Hoặc phải làm rõ ngay cụm từ phản hiến pháp này. Đây là quan điểm thực tế của các bác ở VN, tự ra ứng cử. Quan điểm này thực tế vì nó có thể đưa đến việc vận động xóa bỏ cụm từ phản HP

    NVHN viết:
    Xin Bác Ba cứ " phơi bày thoả thích " ...(tư duy, kiến thức, quyền lực) cho mọi người "học tập" nhé! (( hihihi!).

    Bác NVHN có óc khôi hài, cứ như Tùng Lâm, Thanh Hoài ấy, mới nói được nữa câu đã hihi. Tôi thì nghiêm túc trong tranh luận này đấy, thấy các bác lên lớp còm sĩ Ngự, chính vì tui cũng chưa biết, nên mới đặt câu hỏi cho bác Tú Khoai đấy, biết rồi còn hỏi làm quái gì cho nó rách việc.

    NVHN viết:
    (Thôi, để cho bác ...Luá dễ "chém vè" mà lương tâm không bị cắn rứt, tôi giúp bác một ý là, bác muốn làm gì thì làm, nhưng triệt để, không được dùng bạo lực để lật đổ nhà cầm quyền hiện nay đấy - trào lưu tiến bộ và văn minh cuả nhân loại hiện nay, không chấp nhận bạo lực mà! ..... HỠI ÔI!!!).

    Làm quái gì mà "lương tâm" tôi cắn rứt, bác cứ làm như tui ngũ với giai, phá hoại gia đình người ta ấy ! Tui có ở trong bưng ngày nào đâu mà "chém vè", bác NVHN càng nói càng hài, càng diểu dở và dai đấy !.

    Bác được "học tập" từ bài nào, đảng nào, tôn chỉ nào để "tôi giúp bác một ý là, bác muốn làm gì thì làm, nhưng triệt để, không được dùng bạo lực để lật đổ nhà cầm quyền hiện nay đấy".

    Còn nói "trào lưu tiến bộ và văn minh cuả nhân loại hiện nay, không chấp nhận bạo lực mà!" chắc là đúng thôi trong giai đoạn tranh đấu hiện nay với bọn cầm quyền csVN, chỉ VN thôi nhé đừng nói chuyện nước khác, lấy răng và khoai mà đánh chúng hả bác? Thực tế đi cha, bớt viễn vông, lãng mạng cách mạng.

    Chuyện nước chuyện non, ai cũng có niềm vui, niềm đau. Còn chuyện với nhau để thấy được chân lý và giải thoái vấn đề. Niềm vui của Lúa tui chỉ có thế.

    Frank Phan viết:
    Trước hết xin mời các vị đọc điều thứ 25 chương II về "Quyền Công Dân..." trong HP 2013 cuả nước CHXHCNVN:
    " Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do Pháp Luật quy định".

    Nếu hiến pháp CHXHCNVN đã nói công dân có quyền biểu tình, thì cái quyền này đã được pháp luật qui định rồi, vậy tại sao chúng ta lại phải xin-cho biểu tình để bị thêm tròng vào cổ?

    Hiến pháp là thế rất chung chung, nhưng chơi cái nước tản quyền, các quan địa phương lại được quyền ban phát xin- cho, nên chuyện anh Hoàng Dũng nêu ra cũng đúng thôi, để rõ trắng đen, muốn XIN thì phải thế nào và khi đã CHO rồi có còn bắt bớ, hành xác nhân dân.

    Nói thì thế đấy, nhưng chơi với cs lại là chuyện khác, bởi chúng rất không tử tế khi đang là quan, nhưng hết quan là người tử tế.

    Chuyện còm sĩ Ngự chẳng có gì sai đúng trong tranh luận này cả, vì mang chuyện nước Mỹ và cách thực thi luật pháp ở xứ này, có thế nó mới phơi bày được cái bộ mặt nhà nước dân chủ vạn lần nhà nước tư bản của bọn giãy chết.

    "Tui lại đồng ý hơn nếu còm sĩ Tú Khoai, có tư duy, có kiến thức phơi bày được những vấn đề tại sao không thể áp dụng được những tư tưởng luật lệ thật chặt chẽ, nhưng dân chủ như còm sĩ Ngự đã trình bày vào xã hội VN hiện nay". (Ba Luá).

    Vậy thì trước hết, bác ...Lúa định với "tư duy", "kiến thức", và "uy lực" nào để áp dụng (thắng lợi) ... "những tư tưởng, luật lệ chặt chẽ nhưng dân chủ" - như còm sĩ Ngự trình bày - vào xã hội VN hiện nay?
    Xin Bác Ba cứ " phơi bày thoả thích " ...(tư duy, kiến thức, quyền lực) cho mọi người "học tập" nhé! (( hihihi!).
    ....................................................................................................................
    (Thôi, để cho bác ...Luá dễ "chém vè" mà lương tâm không bị cắn rứt, tôi giúp bác một ý là, bác muốn làm gì thì làm, nhưng triệt để, không được dùng bạo lực để lật đổ nhà cầm quyền hiện nay đấy - trào lưu tiến bộ và văn minh cuả nhân loại hiện nay, không chấp nhận bạo lực mà! ..... HỠI ÔI!!!).

    Thưa quý độc giả: Trần Thị Ngự, Tú Khoai, NGT và Ba Lúa,

    Trước hết xin mời các vị đọc điều thứ 25 chương II về "Quyền Công Dân..." trong HP 2013 cuả nước CHXHCNVN:
    " Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do Pháp Luật quy định".

    Hãy nói về CÁC QUYỀN (công dân) được ghi rõ ràng trong Hiến Pháp - tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được "tiếp cận thông tin", hội họp, lập hội , BIỂU TÌNH" - trong thực tế, có được thực hiện không?

    Giới chức Đảng, Chính quyền nào nói ở VN báo chí tư nhân không được phép lưu hành?
    Cơ quan nào chặn Internet không cho người dân tiếp cận thông tin?
    Tại sao khi ký kết TTP, các "đối tác" bắt VN phải để cho các tổ chức "Công Đoàn độc lập" (tự do lập hội đấy) hoạt động tự do? Nếu trong thực tế đã có liệu 11 nước kia ngu hay khùng để "ép" VN phải thực hiện điều này?
    Và v.v...
    Cũng trong điều 25 này có một câu "thòng" vô cùng nguy hiểm cho "quyền công dân" và nó là một "cái bẫy" : "VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN NÀY DO PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH". Các vị thông thạo luật pháp ( khỏi cần phải nhắc) cũng hiểu chữ "pháp luật" ở đây có ý nói đến các văn kiện pháp luật dưới HP, căn cứ vào HP ...được quy định một cách cụ thể, chi tiết v.v..., sẽ được chính quyền ban hành. Ở đây xin miễn đề cập tới các quyền khác, chỉ nói về quyền BIỂU TÌNH, và xin hỏi, đã có một văn kiện "luật pháp" nào dưới HP quy định cụ thể, chi tiết về quyền biểu tình với những giới hạn (nếu có) chưa?

    ƯCV Hoàng Dũng và rất nhiều người hoạt động cho Dân chủ muốn chính quyền phải "minh bạch" về ( ít ra) quyền này bằng cách đòi hỏi nó phải có văn bản pháp lý (cụ thể, chi tiết, và những giới hạn...) thì tại sao (bà Ngự) lại đem " tiêu chuẩn" Mỹ ra căn cứ rồi cho rằng: " Khi có luật biểu tình với nhiều giới hạn, thì người dân sẽ khó có lý do kêu ca c/q vi phạm HP hay luật pháp"?
    Bộ chưa bao giờ người dân VN kêu ca CSVN vi phạm HP do chính chúng viết ra hay sao? Chúng có sợ dân kêu ca , lên án không và chính phủ ngoại quốc nào hay LHQ (nào) đã "bắt" chúng phải thoả mãn đòi hỏi cuả dân về những quyền tự do tối thiểu? Vậy thì TẠM THỜI, cứ "ép" nó thi hành những việc nhỏ, từng bước một đã, hơn là, đòi hỏi c/q nó thực hiện MỘT LÚC, với TẤT CẢ những điều khoản ghi trong HP!

    Đây là "THỰC TẾ VN", như bác Tú Khoai muốn nói!

    Lấy Mỹ và các nước dân chủ phương Tây ra làm mô hình để khai dân trí là đáng cổ vũ, nhưng nếu chỉ dùng để so sánh, hay đem Mỹ thế này, Tây Âu thế kia ra dẫn chứng, rồi bảo dân VN tại sao không bắt chước người dân ở những xứ kia cứ lấy HP ra mà.. "thi hành", thì... xin lỗi, họ đang ở trên mây và... "nhạo báng NHÂN DÂN" đấy! hehehe!!!

    Tú Khoai viết:
    Không biết bà Trần Thị Ngự viết cho dân Việt mình (biết) hay viết cho dân Mỹ đây? Bà ngự hiẻu tình hình Mỹ hơn hiẻu tình hình nước nhà nên cứ đưa chuyện Mỹ ra nói với người trong nước còn mù tịt về Mỹ, nên nhiều khi xem bà Ngự viết mà chẳng hiểu gì cả. Người dân mình thì chỉ thích nói những gì liên quan đến nước mình thôi.
    Việt và Mỹ khác nhau một trời một vực, thế mà viết về tình hình nước mình mà lại cứ lôi Mỹ ra so sánh thì khập khiễn lắm. Người dân thì thích giống như Mỹ, nhưng chính quyền của ta là chính quyền đã có một thời "chống Mỹ cứu nước". Nay chính quyền của ta đã bắt tay với Mỹ nhưng vẫn còn cầm tù những người trước kia đẫ bắt tay với Mỹ, tức là ai khôn trước CS thì CS cho vào nhà đá.

    Đọc câu nói này của còm sĩ Tú Khoai làm tui lại nghĩ đến tư duy chưa ra khỏi luỹ tre làng, lẽ ra người có cái nhìn thông thoáng, phải nghĩ rằng những lời còm của còm sĩ Thi Ngự dù nói về nước Mỹ, nhưng đó chính là mở mang dân trí, đi một đàng học một sàng khôn, biết phân biệt trứng Gà trứng Vịt, và hãy coi chừng ăn trứng muối mặn ngon miệng riết mà ung thư, nó cũng như tự sướng với xhcn, trâu ta ăn cỏ làng ta.

    Tui lại đồng ý hơn nếu còm sĩ Tú Khoai, có tư duy, có kiến thức phơi bày được những vấn đề tại sao không thể áp dụng được những tư tưởng luật lệ thật chặt chẽ, nhưng dân chủ như còm sĩ Ngự đã trình bày vào xã hội VN hiện nay.

    Tú Khoai/Mì, Lang, Sọ, Mỡ, Môn viết:
    Người dân mình thì chỉ thích nói những gì liên quan đến nước mình thôi.

    Cụ có chắc như vậy không?
    Cụ vào thử các trang báo (từ VN, trừ tờ Nhân Dân) mà xem thử, thiếu gì những thứ này: hôm nay Beyoncé để kiểu tóc gì, người Nhật có đức tính cao quý ra làm sao, người Mỹ thế này, người Singapore thế kia, TV shows-phim ảnh Hollywood, Vợ Donald Trump bị tung ảnh nóng trần trụi, Siêu mẫu nóng bỏng công khai tán tỉnh Neymar, Cấm tiết lộ nội dung 'Batman đại chiến Superman', 4 mỹ nhân hot nhất màn ảnh Hàn hiện nay là ai? vv.

    "viết cho dân Việt mình", "Người dân mình"... mấy chữ này làm tôi nhớ lại cái từ "nhân dân" hay "tổ quốc" mà cộng sản ở VN hay xài để ám chỉ chính họ, LOL

    Không biết bà Trần Thị Ngự viết cho dân Việt mình (biết) hay viết cho dân Mỹ đây? Bà ngự hiẻu tình hình Mỹ hơn hiẻu tình hình nước nhà nên cứ đưa chuyện Mỹ ra nói với người trong nước còn mù tịt về Mỹ, nên nhiều khi xem bà Ngự viết mà chẳng hiểu gì cả. Người dân mình thì chỉ thích nói những gì liên quan đến nước mình thôi.
    Việt và Mỹ khác nhau một trời một vực, thế mà viết về tình hình nước mình mà lại cứ lôi Mỹ ra so sánh thì khập khiễn lắm. Người dân thì thích giống như Mỹ, nhưng chính quyền của ta là chính quyền đã có một thời "chống Mỹ cứu nước". Nay chính quyền của ta đã bắt tay với Mỹ nhưng vẫn còn cầm tù những người trước kia đẫ bắt tay với Mỹ, tức là ai khôn trước CS thì CS cho vào nhà đá.

    NGT viết:
    Tuy nhiên cần có những luật cụ thể để lo việc tranh chấp ở tòa án liên quan đến biểu tình chứ như Bản chất giới hạn và khế ước xã hội ?
    Ví dụ :
    -tranh chấp về quy định về trật tự giao thông khi có diễu hành biểu tình, ... rất có thể bên chính quyền ngăn cản mà không hề đưa ra lý do chính đáng
    -tranh chấp về mít tinh khi chính quyền cho phép đoàn thanh niên CS ủng hộ Tàu nhưng các tiểu thương, người dân khu vực không đồng ý vì lý do ...

    Ở Hoa Kỳ, các tranh chấp về quyền biểu tình sẽ do toà án phân giải để xem việc ngăn cản hay giới hạn có lý do vững chắc hay không. Một trong các vụ nổi tiếng là National Socialist Party of America vs. Village of Skokie. Năm 1977, thủ lĩnh của National Socialist Party of America (NSPA), một tổ chức của nhóm Nazi, báo cho toà thị chính Skokie (bang Illinois) là họ sẽ tổ chức tuần hành đi qua thị trấn Skokie, mặc đồng phục của Nazi và mang biểu tượng chữ vạn (swastika). Bởi vì đa số dân cư ở Skokie là người Do Thái và 1/6 dân cư là những người sống sót sau cuộc tàn sát của Hitler, nên khi nghe tin này dân cư thị trấn yêu cầu toà thị chính Skokie không cho phép NSPA tuần hành qua thị trấn. Lo sợ việc tuần hành có thể gây ra nhiều rắc rối, nên để ngăn cản việc tuần hành, toà thị chính đòi NSPA phải đóng thế chân trên 300 ngàn đô la, nói là để bảo hiểm cho những thiệt hại nếu có tai nạn hay xô xát xày ra do việc tuần hành.

    NSPA kiện ra toà thị chính Skokie ra toà, cho rằng việc đòi NSPA đóng môt số tiền thế chân như thế là vi phạm quyền tự do phát biểu của họ. Nội vụ lên tận Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, và toà tối cao liên bang đòi tiểu bang Illinois phải đưa ra các lý do thật chính đáng khi muốn giới hạn quyền tự do phát biểu. Cuối cùng thì toà tối cao của tiểu bang Illionois phán rằng việc tuần hành của NSPA, kề cả việc mặc đồng phục của Hitler và mang cờ Swastika, là hợp hiến, và việc đòi NSPA phài đóng tiền thế chân là bất hơp hiến.

    Việc chính quyền ở VN ngăn cản quyền biểu tình qui định trong Hiến pháp là một bằng chứng cho việc vi phạm hiến pháp và quyền tự do ngôn luận (để trưng ra trong các đợt kiểm tra định kỳ của LHQ). Khi có luật biểu tình với nhiều giới hạn thì người dân sẽ khó có lý do kêu ca chính quyền vi phạm hiến pháp hay luật pháp.

    Bác Ngự viết : "Bản chất giới hạn (proscriptive) của luật pháp phù hợp với quan điểm coi tự do là quyền của con người và khái niệm khế ước xã hội (social contracts), theo đó người dân được làm những gì không bị cấm (và chính quyền chỉ làm những gì đuơc cho phép)."

    Quyền biểu tình là quyền con người và hiến định, tôi đồng ý.

    Tuy nhiên cần có những luật cụ thể để lo việc tranh chấp ở tòa án liên quan đến biểu tình chứ như Bản chất giới hạn và khế ước xã hội ?
    Ví dụ :
    -tranh chấp về quy định về trật tự giao thông khi có diễu hành biểu tình, ... rất có thể bên chính quyền ngăn cản mà không hề đưa ra lý do chính đáng
    -tranh chấp về mít tinh khi chính quyền cho phép đoàn thanh niên CS ủng hộ Tàu nhưng các tiểu thương, người dân khu vực không đồng ý vì lý do ...

    Có thể là tác giả Hoàng Văn Dũng muốn nói lên theo chiều hướng này chăng

    Nói chung, tôi hoan nghênh chương trình hành động của ứng cử viên tự do Hoàng Dũng.

    Tuy nhiên tôi còn lấn cấn về việc ứng cử viên Hoàng Dũng (cũng như một số ứng cử viên khác) vận động để có luật biểu tình. Theo sự hiểu biết của tôi, bản chất của luật pháp theo khuynh hướng dân chủ mang tính giới hạn (proscriptive), có nghĩa là luật pháp được dùng để qui định những điều cấm đoán. Thí dụ luật hình sự qui định những hành vi người dân không được làm và nếu vi phạm thì sẽ bị hình phạt.

    Bản chất giới hạn (proscriptive) của luật pháp phù hợp với quan điểm coi tự do là quyền của con người và khái niệm khế ước xã hội (social contracts), theo đó người dân được làm những gì không bị cấm (và chính quyền chỉ làm những gì đuơc cho phép). Biểu tình là một quyền con người (human right) được công nhận tại tất cả các quốc gia theo khuynh hướng dân chủ. Tôi không biết có bao nhiêu quốc gia trên thế giới có luật biểu tình, nhưng tôi biết Hoa Kỳ và các nước dân chủ ở châu âu không có luật biểu tình bởi vì ở các quốc gia này quyền tự do phát biểu một cách ôn hoà được tôn trọng. Biểu tình ở những nước này chỉ có một giới hạn duy nhất là trật tự công cộng, vốn là trách nhiệm của cảnh sát địa phương.

    Biểu tình đuơc công nhận trong hiến pháp của CHXHCNVN. Vậy thì có cần phải có luật biểu tình hay không? Tôi không cho rằng cần có một luật "cho phép" biểu tình bởi vì biểu tình là một quyền căn bản của con người, không cần phải có luật qui định cho phép biểu tình (cũng như không cần luật cho phép con người ta nói, ăn, ngủ, làm tình và đi vệ sinh). Cái cần hiện nay là mỗi địa phương đưa ra các qui định (regulations) về các sinh hoạt nơi công cộng (trong đó có sinh hoạt biểu tình) để bảo đản trật tự và an toàn chung cho cả xã hội. Bởi vì mỗi địa phương có các hoàn cảnh chính trị, kinh tế và xã hội khác nhau, vấn đề trật tự và an toàn sẽ thay đổi tuỳ theo địa phương, nên cảnh sát đia phuong là cơ quan thích hơp để đưa ra các qui định hay hường dẫn về trật tự an toàn nơi công cộng để người biểu tình tuân theo. Những qui định này buộc phải tôn trọng quyền biểu tình hiến định, và lý do an ninh trật tư trong việc giới hạn biểu tình phải hợp lý.

    Sau đây là các thí dụ về qui định của địa phương về biểu tình, tu họp hay các sinh hoạt tại nơi công cộng tại một số thành phố lớn ở Hoa Kỳ để độc giả tham khảo:

    Washington DC: http://mpdc.dc.gov/service/get-permit-special-event

    New York City: http://www.nyc.gov/html/nypd/html/permits/parade_permits.shtml

    City of Los Angeles: http://www.lapdonline.org/search_results/content_basic_view/6521

    City of Houston: http://www.houstontx.gov/specialevents/pdf/special_event_application.pdf