‘Đảng Cầm Nhầm’

  • Bởi Admin
    20/03/2016
    4 phản hồi

    Bùi Tín viết cho VoA


    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đảng 12 hôm 21/1.

    Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) vừa hoàn thành Đại hội XII. Lúc bế mạc, toàn Ban Chấp hành Trung ương mới tề tựu trên khán đài của hội trường chụp ảnh kỷ niệm. Phía trước là 4 khẩu hiệu nổi bật kết bằng hoa cúc vàng và hoa hồng thắm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới.

    Đó là 4 khẩu hiệu trung tâm Ban lãnh đạo CSVN muốn tô đậm cho hành động sắp tới.

    Xin được phân tích 4 khẩu hiệu trung tâm đó trong thực tiễn vừa qua để xem nó có thể biến thành sự thật hay không.

    Trước hết danh từ Đoàn kết đã được đảng CSVN nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần. Nào là đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân, đoàn kết toàn đảng, toàn quân thành mội khối thống nhất. Nói được vậy, rồi làm được vậy thì tốt biết bao. Nhưng khốn khổ thay, trên thực tế đảng CSVN lại là nhân tố chia rẽ và đối kháng dân tộc, phá hoại đoàn kết một cách hết sức có hệ thống trong suốt 70 năm cầm quyền, và đến nay sự phá hoại đó đang ở vào lúc nguy hiểm nhất.

    Ngay sau cách mạng tháng Tám, đảng CSVN rất non yếu đã tập họp toàn dân dưới chiêu bài chống thực dân, giành Độc lập, thực hiện một chủ trương chính trị đa nguyên, thu nhận trong quốc hội và chính phủ những trí thức, nhân sỹ hàng đầu, số người ngoài đảng CS thường chiếm số đông hơn số đảng viên CS. Quốc hội khóa I cuối năm 1946 có 123 người của Việt Minh (Cộng sản) trong khi số ngoài đảng CS là 234 người. Trong Chính phủ Liên Hiệp Kháng chiến, các bộ trưởng ngoài đảng có thực quyền như Huỳnh Thúc Kháng (Nội vụ), Phan Anh (Quốc phòng), Trương Đình Tri (Lao động), Đặng Thai Mai (Giáo dục), Vũ Dình Hòe (Tư pháp ), Trần Đăng Khoa (Giao thông), Bồ Xuân Luật (Canh nông)… đã góp phần xây dựng chính quyền nhân dân vững chắc.

    Khi đảng CSVN phát triển khá mạnh, vâng theo lệnh của Stalin và Mao Trạch Đông, đảng đã thực thi cải cách ruộng đất, rồi cưỡng bách thực hiện chế độ hợp tác hóa và cải tạo công thương nghiệp, triệt hạ văn nghệ sỹ có khát vọng tự do, triệt để loại trừ các trí thức, nhân sỹ ngoài đảng, nhằm độc chiếm quyền hành.

    Vì mê say quyền lực, đảng CSVN phát động chiến tranh xâm chiếm miền Nam, bất chấp lời cam kết ở Geneve ‘’tôn trọng triệt để quyền tự quyết của nhân dân miền Nam’’, phá vỡ khối Đoàn kết Dân tộc kéo dài cho đến ngày nay.

    Với Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam VN (MTDTGPMN) cũng vậy, nhờ tổ chức này mà đảng CSVN lừa dối được một bộ phận nhân dân miền Nam. Không có Mặt trận này, đố đảng CSVN làm được gì nên chuyện ở miền Nam. Vậy mà sau thắng lợi họ giải thể Mặt trận một cách phũ phàng, giành hết công lao cho riêng minh. Họ thay khẩu hiệu đoàn kết bằng nhẫn tâm ‘’ bóp chanh bỏ vỏ ‘’ bạc bẽo như vậy.

    doanket_danchu_kycuong_doimoi.jpg

    Với đồng bào miền Nam đảng CSVN có thêm một tội cực lớn, cố tình quên phắt lời hứa ‘’sẽ thực thi hòa giải, hòa hợp dân tộc’’ bằng hành động tận cùng bất nhân, bắt gần một triệu quân nhân, viên chức, đảng viên các đảng khác đi tù đày từ vài năm đến hàng chục năm. Độc ác hơn nữa, lãnh đạo đảng CSVN cho 20 vạn cán bộ miền Bắc vào ‘’tiếp quản, trợ giúp bà con ta sau giải phóng’’, thực tế là một đội quân chiếm đóng, nô lệ hóa nhân dân bị coi như ‘’dân loại hai‘’ hiếp đáp, khinh thị, bóc lột họ, chiếm mọi chức quyền béo bở, làm giàu trên lưng bà con ruột thịt của mình. Với chính sách nhất quán như thế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đề ra ‘’tổng bí thư đảng phải là người miền Bắc’’, giành hẳn 14 ghế trong Bộ Chính trị cho người miền Bắc, cho quan thái thú miền Bắc vào cầm đầu đô thị lớn nhất là Sài Gòn, tuy không có phiếu bầu nào của dân Sài Gòn.

    Cuối cùng cái tội phá vỡ đoàn kết dân tộc ghê gớm nhất là thái độ đầu hàng trên thực tế bọn bành trướng Bắc Kinh, để cho chúng hoành hành khắp nước ta, bán rẻ khối đoàn kết dân tộc cho quân giặc.

    Rõ ràng đảng CSVN đã lừa dối toàn dân một cách có hệ thống, phá hoại triệt để tình đoàn kết dân tộc vốn có tự ngàn xưa, nói một đằng làm một nẻo.

    Với khái niệm Dân chủ, đảng CSVN cũng nói năng hàm hồ, tự nhận là dân chủ nhất. Họ nói ngược đời mọi sự. Độc đảng duy nhất tự ghi bậy trong Hiến pháp không qua một ý kiến nào của dân mà khoe là dân chủ nhất, ‘’dân chủ thế là cùng’’ mà không biết ngượng, biết nhục là gì. Trên thế giới không nước nào thực hiện kiểu ‘’đảng chọn, dân bầu’’ mà có thể được coi là dân chủ. Cả thế giới biết rõ VN ‘’không có tự do ngôn luận, tự do báo chí, chưa được tự do biểu tình, lập hội ‘’, dù đã ghi trên Hiến pháp 70 năm nay. Trên bảng thống kê của Liên Hiệp Quốc, Việt Nm bị xếp vào loại chính quyền độc đoán, độc tài, một loại với Congo, Somalia, Zimbabwe và Iran.

    “Cầm nhầm” là một khái niệm mỉa mai về bọn kẻ cắp, kẻ cướp, móc túi, lấy của người khác làm của mình. Vậy là đảng CSVN đã ăn cắp hai khái niệm Đoàn kết và Dân chủ mà họ không hề có, chỉ thuộc về khát vọng của nhân dân ta, để nhận vơ là của mình, còn trưng ra trước hội trường bằng hoa vàng và đỏ.

    Còn hai khái niệm Kỷ cương và Đổi mới lại càng rõ. Kỷ cương có nghĩa là trật tự, pháp luật chặt chẽ, công khai, nghiêm minh, ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp phân biệt riêng rẽ kiểm soát lẫn nhau, không có tham nhũng tràn lan bất trị, không có ngân sách thu chi bừa bãi, tùy tiện không ai kiểm soát, một mình đảng CS nuốt chửng cả chính quyền, nhà nước, tòa án, kiểm sát thanh tra, lạc hậu như một đế chế thời Trung cổ. Nợ quốc gia đầm đìa không phương trả nợ, ngân sách cạn kiệt, giáo dục lạc hậu, y tế bệ rạc... tất cả là do lỗ thủng về kỷ cương toang toác, vậy thì chữ Kỷ cương phô trương ra trước Hội trường chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

    Khái niệm Đổi mới cũng là khái niệm ‘’cầm nhầm’’ mỉa mai không kém. Đổi mới từ năm 1986 chỉ hé chút ít về kinh tế như cho tư nhân kinh doanh, cho một số công dân xuất ngoại, nhưng không hề có đổi mới gì về chính trị, về mô hình cai trị quá ư lạc hậu với thế giới. Do bám chặt quyền lực, không chia quyền lực với ai, một mình một chiếu, nên 30 năm đổi mới, cải cách chỉ là cải lương dấm dớ, đổi mới mà trở về lối cũ còn tàn ác hơn trước, tham nhũng hơn trước, đàn áp dân oan và các chiến sỹ yêu nước hơn trước, quỵ lụy bọn bành trướng hơn trước, kinh tế suy thoái hơn trước, xã hội bất an hơn trước thì đổi mới có gì để mà khoe ra, để tổng kết cái gọi là ‘’ 30 năm đổi mới ‘’ và ‘’tiếp tục đổi mới’’ cho thêm mỉa mai và ô nhục! Đổi mới duy nhất cấp bách và có giá trị là dân chủ hóa thật sự theo mô hình đa nguyên.

    Thành ra cả 4 khái niệm trưng ra trước Đại hội XII chỉ là những chữ vô hồn, không có nội dung gì trong cuộc sống xã hội, đều là 4 khái niệm “cầm nhầm”, lãnh đạo đảng CSVN đã nhận vơ của quý của người khác làm của mình, che dấu bản chất độc đoán , phản dân chủ lỳ lợm, phi pháp,không công khai minh bạch đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng của đảng, từ đó đảng CSVN hiện đã trở thành nút chặn, trở ngại duy nhất cho dân tộc, nhân dân ta có nền dân chủ chân chính, khôi phục tình đoàn kết keo sơn, xây dựng chế độ pháp quyền nghiêm minh, đổi mới thật sự và hòa nhập với thế giới dân chủ văn minh.

    Đảng CSVN rất xứng đáng được tuyên dương là ‘’đảng cầm nhầm’’ phi pháp.

    Bùi Tín

    Từ khóa: Bùi Tín, Đảng CSVN

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Dân chủ -Kỷ cương ???
    Hãy xem chúng giẫm đạp lên dân chủ,kỷ cương như thế nào trong màn trò kiện toàn bộ máy nhà nước.
    Nói với bọn này như nước đổ lá khoai.Chúng chỉ có chờ cho các cô Tấm thảo hiền xứ Bắc kỳ chần sống,rồi đóng hũ làm mắm,rồi cung tiến vua Tàu.
    Kết cục của câu chuyện cổ tích Việt nam ngót thế kỷ nay.

    CS Pháp tôn trọng pháp luật, tôn trọng quyền con người

    Bọn tự xưng là CSVN này là bọn cực đoan khủng bố Mac-Le phạm pháp, chúng nó không phải là CS.
    Những nhóm cực đoan khủng bố, giết người Mac-Le như Stalin, Mao, Hồ, Kim, Polpot, ... lấy tư cách gì mà dám nhận là CS ? Bọn Mac-Le này bôi nhọ CS khi chúng chà đạp quyền con người

    Đối với những người có học, có văn hóa, biết tự trọng, có khái niện danh dự thì đọc bài này sẽ thấy đau lắm, nhục lắm. Thế nhưng đối với những người CS, (nhất là người lãnh đạo) thì đọc bài này như đàn gẩy tai trâu. Người CS không biết phân biệt xấu, tốt; phải, trái; đạo lý và vô đạo. Họ chỉ biết làm thế nào lợi cho họ mà thôi. Đối với họ cứ đạt mục đích thì thủ đoạn nào cũng tốt, kể cả những thủ đoạn thấp hèn, đê tiện nhất, biir ổi nhất.
    Bản thân họ đã phân biệt giữa đảng viên và quần chúng mà họ còn nỏ mồm hô hào "đoàn kết". Họ cũng giống bọn Pôn pốt Cămphuchia, chia ra công dân loại 1 và công dân loại 2, họ chê Pôn pốt, nhưng họ có khác gì Pôn pốt đâu. Trọng Lú hô hào người dân "trung với Đảng" tức là "trung với Trọng Lú", nói thế mà không biết xấu hổ, tự đề cao mình một cách thái quá. Xét con người thì Trọng Lú là lão già lẩm cẩm, lú lẫn mưu mô chước quỷ ra phết, xét về Đảng thì Trọng Lú là TBT, tức là ông giời con ở cái xứ Cừu này.
    Trước kia thì dân mình quá ngu, coi Đảng với Hồ là một: "Nhờ ơn Đảng, nhờ ơn bác Hồ". Nay không thấy ai nói "nhờ ơn Đảng nhờ ơn Trọng Lú", thế cũng là tiến bộ một bước rồi đó. Trọng lên ngôi sau Hồ trên nửa thế kỷ, thế giới đã đổi thay, tiến bộ nhiều, thế nhưng Trọng đéo theo kịp thời đại nên cứ phải học tập Hồ mãi mãi. Học tập Hồ là lùi lại trên nửa thế kỷ đấy. Nước người thì tiến, nước mình thì lùi là do Đảng CS lãnh đạo.
    Cụ Bùi Tín nên nhớ lại là có cái này thì Đảng không cầm nhầm, đó là công lao của Đảng đã biến nước ta thành nước "độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo", biến dân ta thành lính đánh thuê cho Liên xô và Trung quốc, biến đất nước ta thành bãi chién trường thử vũ khí cho hai phe. Lịch sử nước ta tòm tắt như sau: trải qua 4.000 năm, 86 năm có Đảng CS và 30 năm có tem phiếu. Đảng và Bác Hồ làm cho dân ta biết thế nào là tem phiếu, không cho dân ăn , không cho dân mặc, không cho dân mua sắm. Dân chủ ở nước ta như thế đấy. Nay thì còn đéo cho dân nói, đéo cho dân nghĩ, tức là "dân chủ đến thế là cùng".

    Đảng Ma Cô

    Đảng Cộng sản sau mấy lần lột xác
    Nhằm phỉnh phờ thế giới, bịp nhân dân
    Từ lưu manh du đãng đến hung thần
    Nay biến tướng ra một thằng ma cạo.

    Ngoài bảng hiệu vẫn búa liềm hung bạo
    Vẫn ma Hồ hộ mạng phục trong hang
    Vẫn quyết tâm xây dựng cái thiên đàng
    Nơi quỉ đỏ đoạ đày người vô sản.

    Nhưng trong ruột đã hoàn toàn đổi khác
    Những giáo điều Các mác để dòm chơi
    Những Ân dzên biện chứng để loè đời
    Và tư tưởng Hồ râu treo giàn bếp.

    Đô la Mỹ được tôn thờ trên hết
    Thứ đồng tiền đế quốc tựa thần nhân
    Giúp đảng ma hồi phục biết bao lần
    Tưởng đã chết vì không còn sinh khí.

    Nhớ thuở xưa theo quan thầy chống Mỹ
    Làm chốt đầu cho Quốc tế xâm lăng
    Đánh giặc thuê bằng xương máu người dân
    Nào hay biết quan thầy kia yểu mệnh.

    Quan thầy chết lôi theo bầy huynh đệ
    Bỏ đảng mình còn lại đứng bơ vơ
    Bên cạnh anh hàng xóm quá khổng lồ
    Là đồng chí mà côn đồ hiếp đáp.

    Đảng cô thế đành trói mình chịu phép
    Nộp biên thuỳ dâng biển đảo cầu phong
    Mở cửa tan hoang đón giặc động phòng
    Cuôc hôn phối giữa bà già kẻ cắp.

    Một mặt khác đảng mời anh đế quốc
    Vừa nhổ ra đã liếm lại tức thì
    Kẻ cựu thù xưa đánh đuổi ra đi
    Nay lạy lục rước quì dâng sính lễ.

    Ấy bản chất của một phường gian tế
    Từ tặc Hồ đến cháu rớt con rơi
    Quyết giữ cho cái đảng sống đời đời
    Dù với giá nhân dân và tổ quốc.

    Đảng khốn khiếp chẳng biết gì sĩ nhục
    Làm một thằng ma cạo cốt lưu manh
    Xem quê nhà như một chốn lầu xanh
    Và dân tộc là nàng Kiều bạc phước.

    http://fdfvn.wordpress.com