Một số đánh giá về tính hình kinh tế chính trị của Việt nam trong những năm sắp tới

  • Bởi Admin
    19/03/2016
    0 phản hồi

    Nguyên Minh

    Việt Nam là đất nước do một đảng cai trị, do đó, việc hiểu được đường hướng chính trị của đảng sẽ hiểu được diễn tiến chính trị của Việt nam sắp tới. Trong bài viết này, tôi muốn nêu lên một số nhận định về đường hướng chính trị của đảng sau đại hội 12, và tác động của nó đến đời sống chính trị của Việt nam.

    Trước đại hội 12, quyền lực của đảng khá phân tán có xu hướng nghiêng về phía thủ tướng, và sự lãnh đạo mang phong cách cá nhân, cụ thể ở đây là thủ tướng, hơn là theo ý thức hệ của đảng. Tuy nhiên, với khuynh hướng như vậy, dẫn đến việc hình thành các phe phái, đồng thời làm cho hình ảnh và vai trò lãnh đạo của đảng yếu đi. Ngoài ra, trong giai đoạn này, Việt nam cũng không đạt được nhiều thành tự tựu về kinh tế, xã hội, song lại phát sinh nhiều vấn đề nghiêm trọng, như sự xụp đổ của các tập đoàn kinh tế, sự không hiệu quả của các dự án công, đời sống của công nhân, nhân dân khó khăn…

    Chính những điều này khiến cho nhiều người thấy quan ngại về khả năng tồn tại của đảng, từ đó thấy cần phải củng cố lại sự lãnh đạo của đảng, và đại hội 12 đã cho thấy điều đó. Sau đại hội 12, quyền lực tập trung trở lại về đảng, mà đại diện ở đây là tổng bí thư. Nhìn chung, đảng đã và đang củng cố lại sự thống nhất về tư tưởng và tổ chức, đồng thời sẽ tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp nhiều hơn đối với các vấn đề kinh tế xã hội. Thên nữa, những người lãnh đạo đảng cho rằng nguyên nhân của những vấn đề kinh kế, xã hội trong thời gian vừa qua nằm ở sự yếu kém của việc quản trị, chứ không phải ở trong chính sách, do đó giải pháp sẽ là phải nâng cao năng lực quản trị đời sống kinh tế xã hội, chứ không phải ở việc thay đổi về chính sách. Và việc nâng cao năng lực quản trị quốc gia được thực hiện bằng cách đưa một loạt các lãnh đạo trẻ, năng động giữa các vị trí quan trọng, với hi vọng rằng họ sẽ mang lại một sức sống mới cho đời sống kinh tế, xã hội. Tóm lại, giải pháp chung đối với Việt Nam hiện nay là, củng cố sự lãnh đạo của đảng, duy trì ổn định chính trị, và đi cùng với đó là tập trung phát triển kinh tế thông qua nâng cao năng lực quản trị bằng một thế hệ lãnh đạo trẻ. Và sự thành công của những điều này sẽ củng cố lại hình ảnh của đảng trong mắt nhân dân, từ đó gia tăng tính hợp pháp cho việc cai trị của đảng.

    Từ đây chúng ta có thể thấy rằng, sẽ không có những cải cách lớn về chính trị, kinh tế trong những năm sắp tới. Và nhìn chung, khuynh hướng chính trị, kinh tế sẽ như sau:

    Về chính trị, do chú trọng đến yếu tố ổn định, nên khuynh hướng bảo thủ sẽ lên ngôi. Các quyền tự do của người dân sẽ bị hạn chế hơn, các yếu tố được cho có khả năng gây mất ổn định xã hội sẽ bị kiểm soát chặt chẽ. Sau đại hội 12, ta thấy rằng sự kiểm soát báo trí, công tác tuyên truyền, sự kiểm soát đối với xã hội ngày càng tăng. Tất cả nhằm mục đích thống nhất tư tưởng của người dân, qua đó đồng tạo sự đồng thuận với sự lãnh đạo của đảng, từ đó đảng dễ dàng thực thi các chính sách của mình. Các hoạt động dân sự, nhân quyền sẽ bị kiểm soát chặt chễ hơn, sẽ không có nhiều không gian cho khu vực này như trước. Những phong trào gần đây, như phong trào tự ứng cử đại biểu quốc hội sẽ không đạt được nhiều kết quả tích cực, bởi những yếu tố có thể gây bất ổn sẽ không được phép, sẽ không có những thử nghiệm chính trị nào trong giai đoạn này.

    Về kinh tế, do chú trọng đến việc nâng cao khả năng quản trị, nên sự cải cách kinh tế, mà cụ thể ở đây là tư nhân hóa nền kinh tế sẽ không diễn ra. Sự xụp đổ các tập đoàn trong thời gian vừa qua được cho là nằm ở công tác quản lý, chứ không nằn ở bản chất của vấn đề sở hữu nhà nước. Thêm nữa, việc tư nhân hóa nền kinh tế, tạo ra lo ngại rằng đảng sẽ mất đi sự kiểm soát đới với kinh tế, do đó sẽ mất đi sự kiểm soát đối với chính trị. Đồng thời việc không nắm được kinh tế, sẽ khiến cho việc tái phân phối khó hơn, do đó, đảng sẽ mất đi sự ủng hộ từ đại bộ phận dân nghèo, vốn nhận được nhiều trợ cấp của nhà nước. Do đó, sẽ không có tư nhân hóa nền kinh tế như kì vọng, các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước vẫn được ưu tiên phát triển, kinh tế tư nhân vẫn gặp nhiều khó khăn.

    Tóm lại: (1) tiến trình tự do, dân chủ ở Việt nam sẽ chững lại, do khuynh hướng bảo thủ trong đảng chiếm ưu thế, quan tâm chủ yếu đến sự ổn định chính trị. (2) Tư nhân hóa sẽ không diễn ra, mà chỉ tập trung vào việc cải thiện năng lực quản trị. Tuy nhiên, rõ ràng rằng vấn đề kinh tế Việt nam nằm nhiều ở vấn đề thể chế kinh tế hơn là vấn đề quản trị, do đó việc nâng cao năng lực quản trị sẽ không mang lại nhiều hiệu quả. Do đó, theo tôi, về tổng thể, đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của Việt nam trong những năm tới sẽ không có nhiều dấu hiệu tích cực.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi