Tại sao nhiều người Mỹ ủng hộ Donald Trump?

  • Bởi Admin
    15/03/2016
    16 phản hồi

    Trần Thị Ngự

    Bài viết của Mạnh Kim xử dụng nhiều thông tin từ truyền thông Mỹ có những bình luận về những người ủng hộ Trump khá chính xác. Tuy nhiên bài viết chưa hẳn đã "giải mã" được hiện tượng Trumpism vì vẫn còn câu hỏi: chẳng lẽ "dân trí" nước Mỹ "thấp" như vậy sao?

    Ông giáo sư Jonathan London than thở trên blog của ông rằng dân chủ ở nước Mỹ đang đi đến khủng hoảng. Còn ông giáo sư Lawrence Summers ở Harvard thì cho rằng “tiến trình dân chủ đã mất phương hướng và trở nên độc hại một cách nguy hiểm.” Tôi không cho rằng dân chủ ở Mỹ đang khủng hoảng hay đang mất phương hướng mà việc mất phương đã có từ lâu. Nhìn vào thành phần những người ủng hộ Trump (đa số chưa học đại học, những người bị bỏ rơi trong cuộc phát triển khoa học kỹ thuật toàn cầu, những người nghi kỵ di dân, sợ di dân lấy việc làm và làm thay đổi nếp sống, sinh hoạt và giá trị Mỹ, và những người lo sợ khủng bố, tội phạm và cảm thấy an toàn của họ bị đe doa) thì cần phải đi nguơc lại bốn thập kỷ trước để hiểu được sự hiện diện của một thành phần xã hội như trên.

    Nước Mỹ có nhiều thay đổi từ thập kỷ 1970s với hai sự kiện: sự thay đổi trong khung cảnh xã hội (social landscape) và toàn cầu hoá. Khung cảnh xã hội Mỹ bắt đấu thay đổi từ thập kỷ 1970s khi nước Mỹ mở rộng cuộc sống ra vùng ngoại ô (subburb) để giải toả áp lực dân cư trong thành phố. Được khuyến khích bởi giá đất rẻ và mức thuế thấp, các hãng xưởng cũng di chuyển ra ngoại ô cùng với giới trung lưu, tạo ra khoảng trống việc làm trong vùng đô thị (urbans) vốn là nơi cư ngụ của giới lao động. Những vùng đô thị cũ không được quan tâm đúng mức của chính quyền về việc cung cấp các dịch vụ hay đầu tư để phát triển kinh tế, nên ngày càng nghèo nàn cả về giáo dục và văn hoá. Đây là nơi Trump có nhiều người ủng hộ nhất.

    Sự kiện thứ hai là phong trào toàn cầu hoá với sự tái cấu trúc kinh tế để chuyển nền kinh tế kỹ nghệ (Industrial economy - chú trọng vào sản xuất) sang nều kinh tế dịch vụ (service econmy) đồng thời với việc di cư công việc sản xuất sang các nước thuộc thế giới thứ ba có nhân công rẻ. Phong trào di cư công việc sản xuất lên cao điểm trong thập kỷ 1980s và 1990s và gần như hoàn tất vào đầu kỷ nguyên 21.

    Kết quả của việc tái cấu trúc kinh tế là sự biến mất tầng lớp công nhân kỹ thuật lao động chân tay (skilled blue collar workers), vốn từng được coi là thuộc thành phần trung lưu vì có việc làm lương cao, ổn định và quyền lợi về phúc lợi xã hột tốt (bảo hiểm y tế và quỹ hưu bổng - pension). Thay vào đó, việc tái cấu trúc kinh tế tạo ra một thị trường lao động phân cực (polarized labor market) với một cực là các chuyên viên kỹ thuật cấp cao (professionals), có lương cao, phúc lợi tốt và đầu kia là thành phần lao động chân tay không có tay nghề với mức lương thấp, việc làm không ổn định và không có phúc lợi (không có bảo hiểm y tế hay không có quỹ lương hưu - pension).

    Một số lớn trong số các chuyên viên kỹ thuật cấp cao là các di dân do tay nghề (professional immigrants) được du nhập vào Mỹ để đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học và kỹ thuật trong khi các chủ hãng ở Mỹ không thích thú với việc nâng cao tay nghề cho các nhân viên lớn tuổi (vì năng xuất không bằng giới trẻ). Việc du nhập di dân có tay nghề phát triển nhanh chóng từ chính quyền Reagan và Bush (cha), với hàng trăm ngàn chiếu khán di dân do tay nghề hàng năm (nhưng bắt đầu giảm từ chính quyền Clinton). Gần đây báo có chí than rằng có vấn đề truyền đạt (communication) giữa bênh nhân và bác sĩ ở Mỹ vì có quá đông bác sĩ di dân từ Ấn độ, nói tiếng Anh với accent quá nặng khiến bệnh nhân chẩng hiểu bác sĩ nói gì.

    Những người mất việc làm vì công việc sản xuất di cư ra nước ngoài, nhưng không có khả năng chuyển sang các công việc có tay nghề cao hơn, đành phải làm những công việc thấp kém hơn trước hay quay ra tự làm chủ (buôn bán). Đây là một trong những mầm bất mãn về hoàn cảnh kinh tế.

    Di dân (chính thức hay không chính thức) luôn luôn là một nhu cầu cho kinh tế phát triển của nước Mỹ (kể từ trước khi nước Mỹ được thành lập). Gần đây, vì nhiều người Mỹ không muốn làm những việc lao động nặng nhọc (làm đường xá, cắt cỏ, thu hái trái cây, rau quả trong các nông trại) mà lương ít, di dân luôn luôn được chào đón. Chính vì thế, chính quyền Reagan ký lệnh ân xá để hợp thức hoá gần 3 triệu người di dân bất hơp pháp để đáp ứng nhu cầu lao động ổn định cho giới chủ nhân. Việc này một phần lại đóng góp vào việc gia tăng số di dân bất hợp pháp. Những khi kinh tế Mỹ bị khủng hoảng hay trì trệ, vấn để di dân và tinh thấn quốc gia (nativism) lại xuất hiện: di dân trở thành cái bung xung để những người bất mãn đổ lổi cho sự khó khăn về kinh tế của họ.

    Nói tóm lại về phương diện kinh tế, khi quyền lợi kinh tế của một thành phần xã hội (giới chủ nhân) được quá chú trọng (qua tái cấu trúc kinh tế) để một thành phần xã hội khác, vốn đã từng đóng góp nhiều cho xã hội, bị bỏ rơi thì đó là chính là sự khủng hoảng hay mất phương hướng về lý tưởng dân chủ (democracy ideal), chứ không phải hiện tượng có nhiều người ủng hộ Trump.

    * * *

    Yếu tố thứ hai tôi muốn nói đến là tâm lý bất an trong khối cử tri của Trump và chính sách cứng rắn với tội phạm ở Mỹ trong hơn ba thập kỷ. Thật sự là cả nước Mỹ, chứ không riêng gì những người ủng hộ Trump, có mối lo âu về tội pham. Tuy nhiên mối lo âu này chính là do... chính quyền và truyền thông cùng tạo ra. Thống kê về tội phạm ở Mỹ cho thấy tội phạm bắt đầu gia tăng từ thập kỷ 1970s. Một số tiểu bang như New York đã đưa ra luật mới với các hình phặt nặng nề cho tội ma tuý.

    Đến thập kỷ 1980s thì hiện tượng crack cocaine xuất hiện tại các cộng đồng người thiểu số, thường là người da đen. Crack là môt dạng ma tuý cứng làm ra từ cocaine với giá rẻ rất nhiều so với cocaine dạng bột vốn rất đắt và chỉ giới có tiền mới xử dụng (theo báo các của bộ tư pháp Hoa Kỳ thì khách hàng thường xuyên của cocaine powder là người da trắng trung lưu). Vì xuất hiện đầu tiên tại các cộng đồng thiểu số, đa số khách hàng của crack được cho là người da màu hay người da đen. Thập kỷ 1980s cũng là thời gian chính quyền Reagan phát động hai "trận chiến" chống tội phạm bạo lực (war on crime) và ma tuý (war on drugs). Hai "trận chiến" này lan toả khắp các tiểu bang với chủ trương cứng rắn với tội phạm (get tough on crime) và chú trọng vào việc giam cầm (imprionment) như biện pháp chính để ngăn ngừa tội phạm. Chính sách "get tough on crime" lên đến mức cao độ ở thập kỷ 1990s và đầu kỷ nguyên 21.

    Kết quả của chính sách cứng rắn với tội phạm là nhà tù đuợc xây thêm, các chính trị gia lợi dụng tâm lý sợ tội phạm của công chúng đua nhau chứng tỏ với công chúng là họ rất cứng rắn với tội phạm, các ứng cử viên vào các chức vụ dân cử đua nhau chỉ trích đối thủ là không cứng rắn với tội phạm (soft on crime). Điển hình là vào đầu thập kỷ 1990s, ứng cử viên thống đốc bang Texas George Bush con chỉ trích đối thủ đương kim thống đốc Ann Richard là "soft on crime" trong khi bà Ann Richard là người ký nhiều quyết định xử tử nhất so với các thống đốc cùng thời.

    Cùng với chính quyền và các chính trị gia, truyền thông Mỹ cũng tham gia phong trào "get tough on crime." Các đài truyền hình lớn như CNN, NBC, ABC, CBS đều phát đi các phóng sự về tội phạm với tựa đề giật gân như "Kids and Crime" (CNN), America the Violent (NBC), "Florida, the State of Fear" (ABC), hay Monster Kody Scott (CBS) nói về một băng đảng ở Los Angeles. Đồng hành với chương trình truyền hình là các tạp chí và nhật báo. Các tạp chí nổi tiếng như Time và Newsweek cũng có các bài viết nhiều kỳ về tội phạm hay gợi ý về các biện pháp khắt khe đối với tội phạm, như "Growing Up Scared" (Newsweek), "Lock' Em Up and Throw Away the Key (Times), hay "Florida: The State of Rage" (về trường hợp du khách nước ngoài bị giết khi đi du lịch ở Florida - US News and World Report). Căn cứ vào các trường hợp cá biệt, các phóng sự và các bài viết kể trên tạo cảm giác là tội phạm có thể xảy ra bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào (randomly), gây cảm giác sợ hãi và bất an nơi người xem và người đọc. Tâm lý sợ hãi tội phạm thường đi liền với tâm lý bài di dân khi báo chí đưa ra thông tin về các trường hợp tội phạm của di dân, trong khi các nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ phạm tôi của người di dân thấp hơn so với tỷ lệ phạm tội của toàn xã hội.

    Tâm lý sợ hãi và hiểu biết sai lầm về tội phạm do ảnh hưởng của truyền thông được thấy rõ trong một thăm dò do đài ABC phối hợp với Galup Poll thực hiện vào đấu kỷ nguyên 21. Thống kê tội phạm ở Mỹ cho thấy tội phạm bắt đầu giảm từ 1994 và 1995, nhưng đến 10 năm sau (2004), những người được thăm dò vẫn nghĩ rằng tội phạm gia tăng và tình hình tội phạm nói chung là xấu (thông qua truyền thông). Tuy nhiên khi hỏi về tình hình tội phạm tại địa phương thì những người trả lời thăm dò cho biết tình hình tội phạm không đáng kể (do quan sát thật sự của cá nhân).

    Mặc dù tội phạm giảm từ 1994/1995, nhưng với gia tăng xử dụng hình phạt tù, và hình phạt nặng hơn, số tù nhân ở Mỹ tiếp tục gia tăng cho đến năm 2010 mới ngưng. Kết quả của chính sách cứng rắn đối với tội phạm là Mỹ có dân số tù nhân và tỷ lệ tù nhân cao nhất trong các nước phát triển, với hơn hai triệu người bị giam giữ hàng ngày trong các nhà tù liên bang và tiểu bang (federal and state prisons), và các trại giam ở địa phương (local jails). Tỷ lệ giam giữ (incarceration rate) của Mỹ (740 người/ 100,000 dân) cũng cao gấp 5 tới 10 lần tỷ lệ giam giữ ở các nước phát triển (60 người ở nhật bản và trên 100 người ở các nước Âu Châu). Ngoài hình phạt, hàng loạt các biện pháp hành chánh được xử dụng đối với những người đã thi hành xong hình phạt, bao gồm không được tham gia bầu cử, không được hưởng trợ giúp của xã hội, không được tham gia nhiều ngành nghề, tạo ra các rào cản không để cho những người từng phạm tội có cơ hội làm lại cuộc đời.

    Theo quan điểm của tôi, toàn bộ chính sách về tội phạm "get tough on crime" đã đi chệnh hướng với lý tưởng dân chủ. Việc quảng bá hình ảnh tôi phạm không sát với thực tế đã tạo ra một thành phần dân chúng ở vùng đô thị (urban) cảm thấy bất an vì họ không có điều kiện cư ngụ trong các cộng đồng được cho là an toàn hơn như vùng ngoại ô (suburb) hay các khu nhà kín cổng cao tường (gated communities) của giai cấp trung lưu. Việc gia tăng xử dụng nhà tù để giải quyết vấn đề tội phạm, vốn là một vấn để xã hội (social problem) liên quan đến cấu trúc xã hội và kinh tế, tạo ra một thành phần đông đảo dân chúng bị tách ra bên lề xã hội (social outcasts). Những người có án hình sự và thân nhân của của họ không còn tin tưởng vào cả hai đảng cộng hoà và dân chủ vì cả hai đều đóng góp vào chính sách cứng rắn với tội phạm. Họ cũng là những người thuờng xuyên gặp khó khăn về kinh tế nên họ tin tưởng một cách đơn giản vào một doanh gia thành công như Trump sẽ giúp họ có công ăn việc làm, nhất là Trump được coi như không dính dáng đến các chính sách về tội phạm trong hơn ba thập kỷ vừa qua ở Mỹ.

    * * *

    Theo nhận xét của tôi, yếu tố thứ ba đóng góp vào hiện tương Trump là sự suy giảm ý thức dân chủ (democratic consciousness) ở Mỹ trong ba thập kỷ vừa qua. Theo ý kiến của tôi, có ba lý do đóng góp vào sự suy giảm ý thức dân chủ ở Mỹ

    Thứ nhất là việc thay đổi các chính sách về phúc lợi xã hội. Các lý tưởng dân chủ (democratic ideals), ngoài lý thuyết được rao giảng trong trường học và qua sách vở, còn được phát triển mạnh mẽ qua chính sách đối nội của các tổng thống F. D. Roosevelt (New Deal), H. S. Truman (Fair Deal), J. F. Kennedy (New Frontier), và L. B. Johnson (Great Society). Cùng với các chương trình phát triển kinh tế, khoa học, kỹ thuật, các chương trình cải tổ xã hội (phúc lợi xã hội - public welfare - trợ giúp người khó khăn, tạo cơ hội học đồng đều trong học vấn, công việc, và thăng tiến xã hội, tìm cách xoá bỏ ranh giới chủng tộc, thực hiện bình đẳng nam nữ, v.v ) đã tạo nên một thời đại hoàng kim của xã hội Mỹ về mọi phương diện kinh tế, xã hội và văn hoá, làm gia tăng và củng cố ý thức dân chủ (democratic consciousnes) nơi người dân.

    Các chương trình phúc lợi xã hội bắt đầu bị cắt giảm từ chính quyền Reagan (kể cả chính quyền Clinton), tác động vào tâm lý "mọi người phải tự lo," nâng cao tinh thần cạnh tranh, đồng thời giảm ý thức giúp đỡ cộng đồng. Dân chủ bao hàm ý nghĩa “hôi nhập” (integration) và “bao gồm” (inclusion). Khi một thành phần xã hội bị đẩy ra ngoài lề (exclusion) thì khuynh huớng dân chủ bị coi là thụt lùi.

    Thứ hai là truyền thông tạo ảo tuởng về công lý khiến nguời xem không biết đến những bất công trong thực tế. Thí dụ, việc tuờng thật vụ án OJ (kéo dài nhiều tháng) phim truyện Law and Order với cảnh luật sư tranh cãi sôi nỗi ở toà án Mỹ, hay phim truyên Crime Scene Investigation tả cảnh điểu tra hình sự ở Mỹ, chỉ thể hiện môt góc rất nhỏ thực tế. Có bao nhiêu phần trăm dân chúng biết rằng chỉ có dưới 10% các vụ án hình sự ở Mỹ đươc xét xử giống như cảnh họ xem trong TV, và hơn 90% các vụ còn lại được giải quyết bằng thỏa thuận (plea bargaining)? TV chỉ chiếu các phim với các cảnh xa hoa lộng lẫy, chứ không có hình ảnh các khu đô thị nghèo nàn. Tâm lý hài lòng với công lý khiến người ta không quan tâm đến bất công xã hội hay đấu tranh cho công lý. Khoảng cách giàu nghèo gia tăng trong ba thập kỷ vừa qua, nhưng không có dấu hiệu sẽ có một phong trào quyền công dân (civil rights) lần thứ hai.

    Thứ ba là sự xuất hiện của Internet và mạng xã hội. Mặc dù không thể chối cãi kết quả tích cực của internet và mạng xã hội trong việc phát triền dân chủ thông qua việc phổ biến thông tin và kết nối, việc xử dụng internet và mạng xã hội cũng có mặt trái của nó. Trước hết là thông tin đủ loại và không chọn lọc. Tâm lý người dùng là tìm đến các thông tin phù hợp với quan điềm của mình, vô tình củng cố quan điểm sẵn có thay vì thay đổi cách suy nghĩ. Các chương trình giải trí trên internet hấp dẫn hơn các lời rao giảng về dân chủ và nhân quyền, nhất là đối với những người vốn đã không có ý thức dân chủ cao. Ngoài các ảnh hưởng tích cực đến giáo dục, internet và mạng xã hội cũng có những ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tập. Học sinh và sinh viên xử dụng nhiều thời gian để lướt nét và kết nối, nên không còn nhiều thời gian cho việc học tập. Làm sao cho sinh viên đọc đã trở thành là một thách thức đối với các nhân viên giảng huấn vì đa số sinh viên chỉ vào lớp, nghe giảng, ghi notes, chứ không đọc các tài liệu học tập (course materials-assigned reading). Vì chỉ nghe giảng mà không đọc, nhiều sinh viên không có hiểu biết sâu sắc các tài liệu học tập, trong đó có các tài liệu về dân chủ và nhân quyền.

    Nói tóm lại, dân chủ xuất phát từ nguời dân (suy nghĩ và hành động). Trong một xã hội dân chủ, nguời dân tham gia vào việc thiết lập chính phủ và các chính sách quản lý đất nuớc. Việc lựa chọn nguời đại diện phản ảnh mức độ về ý thức dân dân chủ của nguời dân. Ý thức dân chủ được hình thành qua giáo dục cũng như kinh nghiệm thực tế và cần đuợc nuôi duỡng và nâng cao để xã hội ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Hiện tương Trump cho thấy ý thức dân chủ suy giảm vì nó không đuơc nuôi duỡng và nâng cao trong thời gian qua. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để cho nuớc Mỹ “thức dậy,” đánh giá lại mình và tìm cách sửa sai để hiện tuợng Trump sẽ không còn xảy ra trong tuơng lai.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Phản hồi: 

    Thuan viết :
    " Hiện tình nước Mỹ 'rối loạn' một phần cũng là do phần đông các chính trị gia một mặt là quá 'chuyên nghiệp', loại 'giả nhân giả nghĩa', nói năng, hành động sao cho khỏi vi phạm cái gọi là 'political correctness', xa rời thực tại, thậm chí nhắm mắt trước các tác hại nhằm chỉ giành được phiếu cử tri, mặt khác lại bị các thế lực tư bản tài chính, kinh tế chi phối các quyết định. Trong khi hàng loạt các vấn đề nảy sinh ngày càng gay gắt hiện nay đòi hỏi phải có các giải pháp dựa trên tiền đề quyền lợi quốc dân trên hết, có tính thực tiễn (down to earth), quyết đoán, không bị chi phối bởi quyền lợi đảng phái, phe nhóm, hoặc/và bị trói buộc trong khuôn khổ ý thức hệ tả, trung, hữu, tự do, bảo thủ, tân bảo thủ ... Có lẽ ông Trump đang thấy, biết, và gợi lên hy vọng đáp ứng được mong mỏi này của dân Mỹ, và do đó, đang giành ưu thế trước các đối thủ khác trong cuộc đua giành chức TT Mỹ. "

    Một trong những vấn đề chính về dân chủ ở các nước, là do các chính trị gia là quá 'chuyên nghiệp', phe đảng và gia đình, sự nghiệp chính trị của họ kéo dài, chia ra phe nhóm lợi ích riêng, bầu tới bầu lui cũng chỉ thấy họ ! Dần dần tạo ra một giai cấp elite đẳng cấp riêng, xa rời thực tế người dân.

    Cần thay đổi sao cho người dân tham gia rộng rãi tích cực hơn vào các tranh luận địa phương và cả nước, nếu cần có các cuộc bỏ phiếu lấy ý kiến, góp phần trao đổi tin tức giữa các người dân, giữa dân và chính quyền. Cần trẻ hóa hơn và đa dạng hơn các đại biểu HĐND và QH thông qua tranh cử tự do

    Ví dụ việc xây dựng các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội, cho dù có quyết định phê chuẩn của UBND, của Thủ Tướng đi nữa, vẫn phải có quy trình 3 tháng niêm yết nơi công cộng, chung quanh nơi dự định xây dựng, công bố chính thức trên báo thành phố, ... Nếu người dân có yêu cầu giải thích, và nhất là có đơn khiếu kiện phản đối, thì phải dừng quyết định thi công xây dựng, cho đến khi nào tòa án giải quyết xong và không còn khiếu kiện nào khác.

    Ở VN đảng CSVN tự cho cái quyền lãnh đạo tất cả, chia chác với các nhóm lợi ích, tự ký và tự phê chuẩn, không có chính trị gia vì làm gì có tranh cử tự do, rồi sau này có vấn đề sai phạm nghiêm trọng, gây tội ác, thì bọn CS trốn trách nhiệm, nhăn răng cười trừ hoặc nhỏ nước mắt cá sấu (cải cách ruộng đất), và đổ thừa cho "chúng ta" ý là do lỗi dân nữa, chứ bọn CS luôn lãnh đạo đúng ! Vài tên quan chức làm dê tế thần với khiển trách, kỷ luật và luân chuyển qua nắm chức vụ khác ... như Trường Chinh chuyển qua làm CT QH !!

    Coi tivi, "có lẽ" dưới sức ép của ông Trump về việc đánh thuế xe qua biên giới, tập đoàn xe hơi Ford, quyết định ngừng xây dựng nhà máy lắp ráp xe Ford ở Mexico và sẽ xây dựng ở Michigan nơi bỏ phiếu ủng hộ ông Trump. Điều này tốt cho công nhân Mỹ vùng Michigan, nơi có tỉ lệ thất nghiệp cao nhưng dân Mexcio ở địa phương đó lại méo mặt.

    Các công ty, các tập đoàn, họ chỉ hoạt động trong mục đích đem lại phát triển và lợi nhuận trước mắt và lâu dài cho tập đoàn và các cổ đông. Do toàn cầu hóa, lợi ích của các tập đoàn không phải vì quốc gia, không phải vì công dân của một nước.
    Vì vậy các chính trị gia, chính quyền, phải có cái nhìn vì quốc gia, vì công dân của một nước và vì phát triển bền vững (môi trường, dân số lao động, tài nguyên và tôn trọng các hiệp ước thương mại công bằng).
    Người dân và chính quyền phải có kênh trao đổi tin tức, tranh luận và phản ứng kịp thời vì quyền lợi ... chung.

    Phản hồi: 

    [quote=TRẦN THỊ NGỰ]Thứ hai, luật pháp đã qui định rõ ràng là chỉ được bắt giữ khi có dấu hiệu phạm tội (probable cause), và chỉ được chặn (stop) khi có nghi ngờ chính đáng (reasonable suspicion). Việc stop căn cứ vào chủng tộc và sắc tộc chứng tỏ thành kiến chủng tộc, vì cho rằng một sắc tôc hay một chủng tộc nào đó có khuynh hướng phạm tội. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160315/chang-le-dan-tri-nuoc-my-thap-n...
    Căn cứ vào thực tế khách quan, được backed up bởi data thu thập được, các cơ quan cảnh sát, an ninh cần phải tập trung theo dõi kỹ các thành phần có nguy cơ phạm pháp cao để kịp thời ra tay ngăn chận hành vi tội phạm, và một khi đã 'được/bị' tập trung theo dõi thường xuyên, kỹ càng hơn, thì số lần người của nhóm đó bị chận xét hỏi ắt sẽ nhiều hơn so với các nhóm khác. Còn chuyện cảnh sát lạm dụng quyền lực, chận xét người tùy tiện mà không căn cứ vào các dấu hiệu khả nghi là chuyện khác, không phải là 'hệ quả tất yếu' của việc 'ưu tiên khám xét' dựa trên nguy cơ cao kia, và không thể là cớ để cho rằng áp dụng racial/ethnic profiling trong công tác phòng chống tội phạm là không 'đúng đắn'.

    Bất kỳ công dân nào, bất kể thuộc nhóm sắc tộc nào, nếu bị nhân viên công lực chận xét vô cớ tùy tiện đều có thể phản đối, kiện ra tòa nếu có chứng cứ rõ ràng. Mặt khác, chuyện một nhóm dân cư có nguy cơ phạm tội cao bị theo dõi thường xuyên hơn, gắt gao hơn, có tỉ lệ bị nhân viên công lực chận xét hỏi cao hơn các nhóm khác là một thực tế hiển nhiên, hợp lý, chẳng có gì phải phàn nàn cả !

    Hiện tình nước Mỹ 'rối loạn' một phần cũng là do phần đông các chính trị gia một mặt là quá 'chuyên nghiệp', loại 'giả nhân giả nghĩa', nói năng, hành động sao cho khỏi vi phạm cái gọi là 'political correctness', xa rời thực tại, thậm chí nhắm mắt trước các tác hại nhằm chỉ giành được phiếu cử tri, mặt khác lại bị các thế lực tư bản tài chính, kinh tế chi phối các quyết định. Trong khi hàng loạt các vấn đề nảy sinh ngày càng gay gắt hiện nay đòi hỏi phải có các giải pháp dựa trên tiền đề quyền lợi quốc dân trên hết, có tính thực tiễn (down to earth), quyết đoán, không bị chi phối bởi quyền lợi đảng phái, phe nhóm, hoặc/và bị trói buộc trong khuôn khổ ý thức hệ tả, trung, hữu, tự do, bảo thủ, tân bảo thủ ... Có lẽ ông Trump đang thấy, biết, và gợi lên hy vọng đáp ứng được mong mỏi này của dân Mỹ, và do đó, đang giành ưu thế trước các đối thủ khác trong cuộc đua giành chức TT Mỹ.

    Phản hồi: 

    [quote=Ba Lúa]
    Tran Thi Ngự viết:
    "Ý thức dân chủ suy giảm còn được thể hiện qua việc dân chúng ủng hộ những biện pháp thiếu nhân bản, như đối với vấn đề di dân. Năm 1994, , trong đó có nhiều khoản đi ngược với nhân quyền, như cấm trẻ di dân không giấy tờ đi . Nghe đâu mới đây (sau 20 năm) luật này đã được huỷ bỏ hay sửa lại. người dân California đi bỏ phiếu trực tiếp cho Proposition 187 học hay xử dụng y tế công cộng."

    Câu này của còm sĩ Ngự lại càng sai hơn nữa về ý thức dân chủ. Phải nói thế này: vì rất dân chủ nên người dân California bỏ phiếu như cấm trẻ di dân không giấy tờ đi học.
    - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160315/chang-le-dan-tri-nuoc-my-thap-n... [/quote]

    Tham gia bầu cử chỉ là MỘT yếu tố chứ không phải lầ yếu tố duy nhất của của dân chủ. Ngoài tham gia bầu cử còn có các ýếu tố khác như tôi đã giải thích trong còm trước. Việc người dân California đi bỏ phiếu là một sinh hoạt mang hình thức dân chủ, nhưng kết cục của sinh hoạt này lại mang tính phản dân chủ. Nó tương tự như khi người ta tổ chức trưng cầu dân ý (sinh hoạt mang hình thức dân chủ) và kết cục là việc thiêt lập chế độ kỳ thị chủng tộc (phản dân chủ).

    [quote=Tuan34] Xin bác cắt nghĩa giùm tôi tại sao các người ủng hộ ông Trump một cách nhiệt tình lại phải chia sẻ trách nhiệm đã đánh mất ý thức dân chủ. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160315/chang-le-dan-tri-nuoc-my-thap-n...

    Phần quote ở trên có lẽ không phản ảnh chính xác quan điểm của tôi. Như tôi đã viết trong các còm trước, khối cử tri của Trump bao gồm nhiều thành phần, trong đó có những người HIỆN NAY chống di dân, những người kỳ thị hay có thành kiến chủng tộc, những người bất mãn vì bị bỏ rơi, những người cảm thấy bất an trong cuộc sống (lo sợ cho an toàn bản thân và bất an về tài chánh). Tôi đồng ý với bác Tuan34 là các hoạt động hay hiện tượng phản dân chủ xuất phát trước tiên từ các luật lệ hay chính sách của nhiều chính quyền từ thập kỷ 1980s. Nhiều người trong khối cử tri của Trump thực ra là nạn nhân của các luật lệ hay chính sách phản dân chủ đó. Về một mặt khác, luật lệ và chính sách công cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của quần chúng, đưa tới vệc suy giảm ý thức dân chủ ở một bô phân dân chúng (những người không có thông tin để phản bác lại khuynh hướng phản dân chủ). Do đó hiện tuơng Trump, theo tôi, không phải là vấn đề của cá nhân những người bỏ phiếu cho Trump, mà là vấn đề xã hội đã tạo ra khối cử tri của Trump.

    [quote=THUAN] Nếu phân tích data cho thấy 80% số tội phạm là thuộc vào nhóm dân xyz nào đó, mặc dù nhóm này chỉ chiếm 20-30% dân số, thì đương nhiên việc tầm soát, phòng chống tội phạm phải 'ưu tiên' nhắm vào nhóm có nguy cơ cao này. Đó là cách làm việc khoa học, dựa trên dữ liệu khách quan (data driven, evidence based), chứ không thể bị kết tội khơi khơi là kỳ thị chủng tộc, mặc dù không loại trừ chính tình trạng kỳ thị chủng tộc là một tác nhân khiến dẫn đến sự phân bổ bất cân xứng hành vi tội phạm, chỉ tập trung vào một sắc dân thiểu số nào đấy ! - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160315/chang-le-dan-tri-nuoc-my-thap-n...

    Tôi nghĩ là cần phân biệt hai khái niệm: crime profilingracial/ethnic profiling. Crime profiling là việc làm hợp pháp (legal) để giúp việc điều tra tội phạm. Trong trường hơp này, một profile về một loại tôi phạm nào đó phải được thiết lập sau các nghiên cứu kỹ lưỡng về những trường hợp phạm tội. Những cá nhân đúng với profile này sẽ được quan sát và theo dõi. Tuy nhiên việc bắt giữ chỉ được thực hiện khi có dấu hiệu phạm tội hay toan phạm tội.

    Việc áp dụng racial/ethnic profling không theo các chuẩn mực đòi hỏi cho crime profiling. Trước hết, sắc tộc và chủng tộc không thể được coi là crime profile vì không có bằng chứng khoa học nào cho thấy một sắc tộc hay một chủng tộc nào có khuyn hướng phạm tội hơn các chủng tộc khác. Vụ khủng bố ngày 11 Tháng 9 do môt nhóm người Hồi giáo thực hiện không có nghĩa là tất cả người Hồi giáo đều có khuynh hướng tham gia khủng bố. Trước đây, Tim McVeigh, một cựu quân nhân người da trắng, đã đặt bom tấn công vào toà nhà Liên Bang ở Oklahoma City, làm chết gần 170 người và bị thương gần 700 người. Điều đó không có nghĩa là tất cả cựu quân nhân da trắng có khuynh hướng khủng bố. Nghiên cứu cho thấy đa số những serial killers (giết nhiều người trong một thời gian dài) là đàn ông da trắng. Điều đó không có nghĩa là tất cả đàn ông da trắng có khuynh hướng trở thành serial killers.

    Thứ hai, luật pháp đã qui định rõ ràng là chỉ được bắt giữ khi có dấu hiệu phạm tội (probable cause), và chỉ được chặn (stop) khi có nghi ngờ chính đáng (reasonable suspicion). Việc stop căn cứ vào chủng tộc và sắc tộc chứng tỏ thành kiến chủng tộc, vì cho rằng một sắc tôc hay một chủng tộc nào đó có khuynh hướng phạm tội.

    Trong khi việc dùng crime profiling đươc coi như có ích trong việc điều tra thì việc áp dụng racial/ethinc profiling không giúp ích gì cho việc bảo vệ an toàn xã hội. Về mặt lý thuyết, nếu nhân viên công lực chỉ chú ý đến nhóm da đen hay Latinos thì họ đã không chú ý đến tội phạm ở các nhóm chủng tộc khác như người da trắng hay người Á châu.
    Về mặt thực tế, các nghiên cứu cho thấy "hit rates" (tức tỷ lệ trường hợp tìm được ma tuý và vũ khí trong số người bị stop và khám xét) ở những đơn vị áp dụng racial/ethnic profiling chỉ ngang bằng hay có khi thấp hơn "hit rates" ở những đơn vị không áp dụng racial/ethnic profiling. Ngoài ra, người da đen và Latinos có tỷ lệ bị stop và khám xét cao hơn người da trắng (do racial/ethnic profiling), nhưng trong số những người bị stop và khám xét, tỷ lệ tìm thấy vũ khí nơi người Latinos và da đen thấp hơn nơi người da trắng.

    Có người nói rằng khi bị cảnh sát chặn (stop) và đòi khám xe hay khám người mà mình là người ngay thì có việc gì phải sợ. Vấn đề ở đây không phải là sợ hay không sợ mà là vấn đề được đối xử bình đẳng theo qui định của hiến pháp (Tu Chín Án 14). Tại sao một thành phần dân chúng lại phải gặp phiền nhiễu (ngưng xe, khám xét, v.v.) có khi bị làm mất thể diện chỉ vì màu da hay sắc tộc?

    Phản hồi: 

    Nếu phân tích data cho thấy 80% số tội phạm là thuộc vào nhóm dân xyz nào đó, mặc dù nhóm này chỉ chiếm 20-30% dân số, thì đương nhiên việc tầm soát, phòng chống tội phạm phải 'ưu tiên' nhắm vào nhóm có nguy cơ cao này. Đó là cách làm việc khoa học, dựa trên dữ liệu khách quan (data driven, evidence based), chứ không thể bị kết tội khơi khơi là kỳ thị chủng tộc, mặc dù không loại trừ chính tình trạng kỳ thị chủng tộc là một tác nhân khiến dẫn đến sự phân bổ bất cân xứng hành vi tội phạm, chỉ tập trung vào một sắc dân thiểu số nào đấy !

    Phản hồi: 

    [quote=TT Ngự]Bắt đầu từ "chiến tranh chống ma tuý," từ cuối thập kỷ 1980s và sau ngày 11 Tháng 9 trong trận chiến chống khủng bố, nguyên tắc due process đã bị coi nhẹ khi chủng tộc và sắc tộc(racial and ethnic profiling) đã được dùng như một lý do để bị bắt giữ hay điều tra. Đây là một sự vi phạm due process và nguyên tắc dân chủ. Tuy vậy rất nhiều ý kiến trên mạng truyền thông đã đưa ra các lý do an ninh để chấp nhận racial/ethnic profiling.[/quote]

    Chuyện chú ý đến hình dáng và sắc tộc để xét căn cước hay giữ người (racial-ethnic profiling) sau 9-11 - hay là chuyện ủng hộ việc FBI đòi Apple phải giúp mở khoá iphone của nghi phạm khủng bố - có vi phạm nguyên tắc dân chủ hay không chỉ là vấn đề nhận thức, dựa vào quan điểm hay ý thức hệ chính trị của cá nhân, chứ không hẳn là hành động hay chính sách làm suy giảm lý tưởng dân chủ. Những người có khuynh hướng liberal, hay thiên tả, những ông (có khi là bà) giáo sư ngành xã hội học ngồi trong tháp ngà như Noam Chomsky, hiển nhiên sẽ xem đấy là chính sách vi phạm nguyên tắc dân chủ, do bất đồng về ý thức hệ, chứ không phải dựa vào các tiêu chuẩn khách quan trong hiện tình đặc biệt của nền an ninh quốc gia.
    Hơn nữa, nếu có người lớn tiếng báo động là nguyên tắc dân chủ bị giới hạn thì đấy là dấu hiệu ý thức dân chủ của người dân gia tăng chứ đâu có giảm thiểu đi.
    Ngoài ra, những người tạo ra tình huống mà bác Ngự (và Chomsky) xem là làm mất tính dân chủ ở đây là giới an ninh và chính quyền, chứ không phải người dân thường. Xin bác cắt nghĩa giùm tôi tại sao các người ủng hộ ông Trump một cách nhiệt tình lại phải chia sẻ trách nhiệm đã đánh mất ý thức dân chủ.

    Phản hồi: 

    [quote="Tran Thi Ngự"]Ý thức dân chủ suy giảm còn được thể hiện qua việc dân chúng ủng hộ những biện pháp thiếu nhân bản, như đối với vấn đề di dân. Năm 1994, , trong đó có nhiều khoản đi ngược với nhân quyền, như cấm trẻ di dân không giấy tờ đi . Nghe đâu mới đây (sau 20 năm) luật này đã được huỷ bỏ hay sửa lại. người dân California đi bỏ phiếu trực tiếp cho Proposition 187 học hay xử dụng y tế công cộng[/quote]

    Câu này của còm sĩ Ngự lại càng sai hơn nữa về ý thức dân chủ. Phải nói thế này: vì rất dân chủ nên người dân California bỏ phiếu như cấm trẻ di dân không giấy tờ đi học.

    Tuy nhiên, đạo luật này nó lại phản ảnh, lá lành không bọc lá rách, người dân Cali rất thờ ơ hay mệt mỏi với tình người, thế thôi.

    Còm Sĩ Ngự hay nói tính Mác-Lê, nên thí dụ thế này mới đúng "Ý thức dân chủ của các quan cs VN rất suy nhược, nên cai trị dân chuyện gì cũng bằng nghị định và miệng, không có chuyện người dân cầm lá phiếu"

    Phản hồi: 

    Nếu nói "ba sàm" rồi biện bác rằng đấy là dân chủ, là "góc nhìn khác", là phản ánh một xã hội đa dạng và nhất là ...cũng "hữu ích", thì sao lại kết án Trump - tổ sư ba sàm- rồi phán rằng đây là một thí dụ cho thấy nền dân chủ Mỹ đang xuống dốc không phanh? Lạ nhể !
    Hèn chi Hoàn Cầu Thời Báo cuả Trung Quốc ngày 14/3/2016 có bài xã luận với nội dung : "hiện tượng Trump" (ƯCV cuả Đảng Cộng Hòa) là một thí dụ điển hình về sự nguy hiểm cuả nền dân chủ!".

    Không chừng báo Trung Quốc lấy "cảm hứng" từ bài viết cuả bác Ngự cũng nên?
    Hay đây là trường hợp "tư tưỏng lớn" gặp nhau ?

    Phản hồi: 

    [quote=Tuan34] - Thứ nhất, không có bằng chứng gì cho thấy tình trạng ý thức về dân chủ của dân Mỹ suy giảm so với các thập niên trước.
    Bác Ngự không trưng ra các dữ kiện chứng minh nhận định của mình (có suy giảm ý thức DC), mà chỉ tìm cách giải thích tại sao. Chưa chứng minh là có hiện tượng x thì giải thích tại sao lại có x nghe cũng hơi kỳ (thế chữ x bằng: con ma, God, con rồng, con thuỷ quái hồ Loch Ness thì ta sẽ thấy rõ hơn).
    Hơn nữa, các lối giải thích ấy nghe không ổn. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160315/chang-le-dan-tri-nuoc-my-thap-n...
    Trong bài phản biện tôi chỉ viết nhanh theo suy nghĩ tức thời và không đưa ra bằng chứng. Sau khi đọc còm của bác Tuan34 thì tôi mới xắp xếp thông tin để back-up quan điểm của tôi. Trước khi nói về ý thức dân chủ (democratic awareness) thì cũng cần nói về lý tưởng dân chủ (democratic ideals) mà những người có ý thức dân chủ hướng tới. Đó là: bình đẳng (equality), công lý (justice), mưu cầu hạnh phúc (pursuit of happiness), tôn trọng đời sống (life); tự do (liberty); lợi ích công đồng (common good), tôn trọng đa dạng (diversity), tôn trọng sự thật (truth) và nguyên tắc thẩm quyền phổ biến (popular sovereignty - thẩm quyền của chính phủ là do toàn dân ban cho qua bầu cử). Sự suy giảm ý thức dân chủ không phải xảy ra trong mọi lãnh vực mà chỉ xãy ra trong một số khía cạnh của lý tưởng dân chủ, và cũng không phải xảy ra ở mọi thành phần xã hội mà ở một vài thành phần trong một thời gian nào đó.

    Xin đơn cử trường hợp xuy giảm ý thức về công lý (justice). Công lý là mọi người được đối xử công bằng theo qui định của luật pháp. Nước Mỹ có khái niệm Due Process để bảo đảm nguyên tắc công bằng, bảo vệ người dân đối với sự lạm quyền của nhân viên chính phủ. Thập kỷ 1960s được coi là thời kỳ của due process revolutions khi Tối Cao Pháp Viện (TCPV) Hoa Kỳ đưa ra các quyết định buộc các cơ quan tư pháp, cảnh sát và toà án phải tuân theo due process nếu không sẽ bị trừng phạt. Thí dụ, cảnh sát muốn bắt giữ thì phải căn cứ vào lý do chính đáng gọi là probable cause (có nhiều bằng chứng là tội phạm có thể đã xảy ra). Bắt đầu từ "chiến tranh chống ma tuý," từ cuối thập kỷ 1980s và sau ngày 11 Tháng 9 trong trận chiến chống khủng bố, nguyên tắc due process đã bị coi nhẹ khi chủng tộc và sắc tộc(racial and ethnic profiling) đã được dùng như một lý do để bị bắt giữ hay điều tra. Đây là một sự vi phạm due process và nguyên tắc dân chủ. Tuy vậy rất nhiều ý kiến trên mạng truyền thông đã đưa ra các lý do an ninh để chấp nhận racial/ethnic profiling. Đại đa số sinh viên trong lớp của tôi cũng đồng ý với racial profiling bất kể các bằng chứng cho thấy racial/ethnic profiling không có tác dụng trong việc bảo vệ an toàn cho xã hội. Polls cũng cho thấy từ 30% dến gần 50% dân chúng đồng ý dùng racial profiling để bảo vệ an ninh cho nước Mỹ. http://www.gallup.com/poll/12406/racial-profiling-seen-pervasive-unjust.....

    Racial/ethnic profiling còn được công chúng chấp nhận thông qua việc ban hành các luật chống di dân tại nhiếu tiểu bang, nổi tiếng như Bill SB1070 ở Arizona cho phép nhân viên công lưc (police, law enforcement) chặn người (stop) để xét giấy tờ nếu có nghi ngờ người này là di dân lậu. Racial/ethinic profiling không những vi phạm due process mà còn vi phạm quyền tự do cá nhân (civil liberty).

    Vấn đề suy giảm ý thức về tự do cá nhân (civil liberty) được nhìn thấy trong việc (đa số) dân chúng ủng hộ FBI đòi Apple phải giúp mở khoá iphone của nghi phạm khủng bố. http://www.huffingtonpost.com/entry/most-americans-dont-support-apple-in....

    Ý thức dân chủ suy giảm còn được thể hiện qua việc dân chúng ủng hộ những biện pháp thiếu nhân bản, như đối với vấn đề di dân. Năm 1994, người dân California đi bỏ phiếu trực tiếp cho Proposition 187, trong đó có nhiều khoản đi ngược với nhân quyền, như cấm trẻ di dân không giấy tờ đi học hay xử dụng y tế công cộng. Nghe đâu mới đây (sau 20 năm) luật này đã được huỷ bỏ hay sửa lại.

    Ý thức dân chủ suy giảm còn thể hiện qua viếc suy giảm mức độ tham gia chính trị (popular sovereign), nói nôm na là bầu cử. Thống kê cho thấy số người đi bầu năm 2014 xuống thấp nhất kể từ sau thế chiến thứ hai https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2014/11/10/voter-tu....

    Việc vận động bầu cử của Trump thể hiện sụ suy giảm ý thức dân chủ khi nhiếu người ủng hộ một ứng cử viên có những hành động và cử chỉ thiếu văn minh (incivility), đi ngược với nguyên tắc dân chủ như phỉ báng hay chấp nhận việc xử dụng vũ lực để chống lại những người không đồng ý với quan điểm của Trump. Ý thức dân chủ cũng thiếu ở cả hai phe xử dụng vũ lực tại Chicago hôm thứ bảy vừa qua. Tôi không nhớ có cuộc tranh cử nào trong vòng 40 năm qua ở Mỹ mà người ta phải xử dụng vũ lực để thể hiện quan điểm. Tôi không tin rằng dân chủ có thể đạt được bằng vũ lực hay như ngôn ngữ bạo động.

    Trên đây chỉ là quan điểm của tôi, và việc không đồng ý quan điểm cũa tôi là rất bình thường bởi chúng ta sống trong một xã hội đa dạng với nhiều ý kiến khác biệt. Tôi cũng tin rằng một ý kiến đưa ra mà bị nhiều người phản đối cũng vẩn có ích vì nó thúc đẩy phản biện hay thảo luận, tức là một yếu tố để phát triển dân chủ. Tuy nhiên nếu có bạn đọc bị vỡ bọng đái phải đi nhà thương hay tổn thương tính mạng vì đọc ý kiến của tôi thì tôi thành thật xin lỗi.

    Phản hồi: 

    [quote="Trần Thị Ngự"]Việc lựa chọn nguời đại diện phản ảnh mức độ về ý thức dân dân chủ của nguời dân. Ý thức dân chủ được hình thành qua giáo dục cũng như kinh nghiệm thực tế và cần đuợc nuôi duỡng và nâng cao để xã hội ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Hiện tương Trump cho thấy ý thức dân chủ suy giảm vì nó không đuơc nuôi duỡng và nâng cao trong thời gian qua. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160315/chang-le-dan-tri-nuoc-my-thap-n...

    Trong phần trích dẫn trên, tôi chỉ đồng ý có... một nửa, như đoạn "Ý thức dân chủ được hình thành qua giáo dục cũng như kinh nghiệm thực tế và cần đuợc nuôi duỡng và nâng cao để xã hội ngày càng phát triển tốt đẹp hơn".

    Nhưng, căn cứ vào tiêu chuẩn nào để kết luận một xã hội nào đó phát triển tốt đẹp hay phú quý giật lùi?
    Một thí dụ là xã hội VN: Nhiều người cho rằng VN ngày càng phát triển tốt đẹp, nhiều người khác cho là ngược lại.

    Đoạn "Việc lựa chọn nguời đại diện phản ảnh mức độ về ý thức dân dân chủ của nguời dân...
    Hiện tương Trump cho thấy ý thức dân chủ suy giảm vì nó không đuơc nuôi duỡng và nâng cao trong thời gian qua".

    Là cường điệu.

    [quote="Tuan34"]Tôi không chắc là :
    "Việc lựa chọn nguời đại diện phản ảnh mức độ về ý thức dân chủ của nguời dân".
    Có ý thức dân chủ cao thì tham gia đi bầu nhiều, chú ý đến các sinh hoạt hành chánh địa phương/liên bang, đóng góp tích cực vào đời sống chính trị, tôn trọng sự khác biệt vv. Chứ còn chọn lựa ai để lãnh đạo - dù là một người như Dalai Lama hay là một người như Putin - thì chỉ phản ảnh sở thích, nguyện vọng và quan điểm chính trị của người đi bầu mà thôi. [/quote]

    Tôi đồng ý với tuan34.

    Bác NGT có nói đến chuyện nước Đức.
    Đảng AfD đã thắng, vào được QH ở 3 tiểu bang, mặc dù đảng AfD là một đảng không có đường lối chính sách rõ ràng, cụ thể hay thay đổi và được cho là thiên hữu, chống người nước ngoài... các nhân vật đầu não- như bà đảng trưởng-của đảng AfD bị chỉ trích rất nặng nề vì những phát biểu ba trợn- kiểu cụ Tổng Trọng của VN.

    Tôi cho rằng, hiện tượng Trump ở Mỹ với AfD ở Đức cũng gần giống nhau.
    Một phần "không nhỏ" những người bỏ phiếu cho AfD là những người giảm lòng tin vào CDU với bà Merkel và các đảng khác như CSU, SPD, Grün, die Linke. Chọn AfD là biểu lộ nỗi bất mãn nặng nề với vấn đề tị nạn, một vấn đề nan giải của châu Âu, khó giải quyết. Đóng cửa biên giới chỉ là một khía cạnh, nhưng không thể giải quyết toàn bộ. Đảng AfD eo éo đòi đóng cửa biên giới là chọc đúng huyệt, đúng tâm lý một bộ phận không lớn người dân Đức, nhưng sự chọn này đã giảm số phiếu cho các đảng khác.
    Trong quá khứ, 2 đảng CDU và SPD đã thay nhau lãnh đạo nước Đức, như ở Mỹ.
    Tình trạng này sẽ không thể tồn tại. Trong tương lai, có thể sẽ có 5 đảng trong QH Đức với số ghế ngang ngửa nhau. SPD và CDU không còn là 2 đảng của nhân dân Đức.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    Nếu những gì tác giả viết là đúng thì lẽ ra cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu cho trường phái dân chủ, xã hội mới đúng.

    Phản hồi: 

    @Tuấn 34: Bạn viết về ý thức dân chủ của nước Mỹ thật giỏi.(Keep up your good work!)

    Quan điểm (1) của tôi, là Bác Ngự phải nên thanh lọc tư tưởng thành kiến với Phương Tây Hoakỳ, bởi những năm gần đây, có nhóm người Việt bị mắc bệnh si mê ông Putin đẹp trai (chúng nói là bất chấp ông Putin dù có hôi nách cũng muốn yêu ông ta nữa.) ((: Đồng thời nhóm người Việt nầy cũng bị mắc bệnh thành kiến với Tổng Thống Hoakỳ Obama (vì kỳ thị màu da không đẹp trai và không hấp dẫn) mà sao Tổng Thống Hoakỳ Obama, lại có phước hậu được lãnh giải thưởng "Nobel Peace Prize" nữa chứ. Nên chúng cùng nhau giùm ông Putin (màu da trắng trẻo) ghen tức quá xá quá.) ((: Nhưng chúng không bao giờ có cảnh giác tự kỷ là đã bị mắc bệnh kỳ diệu như thế. Đa số con người học "từ bi thiện hảo" thì phải học 30 năm, còn như học "điều xấu việc ác" thì 3 ngày là thành công!.

    Quan điểm (2) của tôi, là Bác Ngự phải nên đi học thêm 10 năm đại học ở Harvard về "ý thức dân chủ" hây "tự do dân chủ" của Phương Tây Hoakỳ, mới có thể ý thức được ý nghĩa thậm thâm vi diệu của tự do dân chủ Phương Tây nhé. Hây là khi nào Bác Ngự cảm giác bình tỉnh bình tịnh bình yên, và hiểu biết "thương người như thể thương thân, thương yêu đồng loại như con một nhà", thì Bác Ngự sẽ tự nhiên có ý thức được tự do dân chủ đích thực của Phương Tây nhé. Bởi vì tự do dân chủ của Phương Tây có thuốc trị độc tài và trị bá chứng thiệt nhé!. "Thất bại là mẹ thành công," ai ai cũng đã có viết sai hoài là chuyện thật bình thường, nên Bác Ngự khỏi phải nản chí, mà cứ tiếp tục nổ lực học hỏi nghiên cứu hoài nhé! (Sống tới già học hỏi tới già, ai ai cũng phải như vậy).

    Quan điểm (3) của tôi, là câu: ""Tại sao nhiều người Mỹ ủng hộ Donald Trump? Chẳng lẽ dân trí nước Mỹ thấp như vậy sao?"" Bác Ngự viết câu nầy ở thế kỷ 21 thì không có sao cả, bởi nhờ có chiêu bài Tự Do Dân Chủ (Quốc Giáo Từ thiện) của Phương Tây Hoakỳ bảo hộ, cho nhân quyền bình đẳng, cho tự do ngôn luận mạnh khỏe bình yên, (Bác Ngự phải nên tri ơn cảm tạ tự do ngôn luận của Phương Tây bảo hộ bình an nhé.) Không ấy, nếu như năm xưa mà Bác viết câu nầy, là phải bị tội Phạm Thượng nguy hiểm lắm nhé. Bởi vì những người Mỹ ủng hộ Donald Trump, không phải là dân tri thấp, mà toàn là những người con cháu ngoan đạo của Thượng Đế không nhé, tất nhiên là Bác Ngự không hây biết đâu nhé, nếu hây biết thì phải nổi da gà nhé. Bác Ngự phải nên hây biết là con cháu ngoan đạo của Thượng Đế ở Mỹ vẫn hùng mạnh 70% không nên giỡn mặt nhé. (Cũng như "Sư Ngộ Không" thế kỷ 21= Phương Tây, và "Chí Công Phật Sống" thế kỷ 21= Bill Maher) vẫn còn phải nhẫn nhường con cháu ngoan đạo của Thượng Đế nữa nhé!.((:

    Phản hồi: 

    Việc lựa chọn nguời đại diện, đôi khi có thể chỉ phản ảnh sự cảnh cáo, sự trừng phạt của nguời dân đối với ê kíp đang cầm quyền. Nhưng nếu lâu dần, có thể họ thay đổi và trở thành cực đoan hơn

    Đảng FN của Pháp, hai lần thắng lớn vòng một nhưng vào vòng chung kết lại thua đậm.
    Ví dụ J.M Le Pen thắng lớn vòng 1 tổng thống, loại đảng XH nhưng vào vòng 2 lại thua xa đảng UMP

    Kỳ bầu cử địa phương vừa rồi bên Đức, đảng cựu hữu thắng ở 3 Länder vì người dân phản đối chính sách cho nhập cư người Syria, Irak, ... của bà Angela Merkel

    Phản hồi: 

    Lời còm trong bài viết của tác giả Mạnh Kim, tôi đã đồng ý với còm sĩ Ngự về sự bất an của quần chúng Mỹ trong cuộc sống ngày nay, nên nó dễ dẫn đến bị khích động và bị lôi cuốn vào các mục tiêu của các chính khách như Trump.

    Nhưng tôi lại phải đồng quan điểm với còm sĩ TUAN34, Việc lựa chọn nguời đại diện CHẲNG phản ảnh mức độ hay ý thức gì về dân chủ của nguời dân cả, họ chỉ làm theo bản năng và những gì luật pháp cho phép.

    Phản hồi: 

    Trích :
    " Ngoài hình phạt, hàng loạt các biện pháp hành chánh được xử dụng đối với những người đã thi hành xong hình phạt, bao gồm không được tham gia bầu cử, không được hưởng trợ giúp của xã hội, không được tham gia nhiều ngành nghề, tạo ra các rào cản không để cho những người từng phạm tội có cơ hội làm lại cuộc đời. "

    Ở châu Âu, chỉ khi nào trong cáo trạng của tòa có ghi rõ, ví dụ bị mất quyền bầu cử trong một thời gian nào đó thì lúc đó những người đang thi hành án mới không được ứng cử.

    Tất cả những biện pháp hành chánh nêu trên, chỉ áp dụng khi đang trong giai đoạn thi hành án.

    Phản hồi: 

    Cười suýt vỡ bọng đ.. khi "nghe" bà Ngự "luận" về (những lý do gây ra) sự suy giảm dân chủ ở Mỹ!

    Bạo gan hiếm có!!!

    Phản hồi: 

    [quote=bài viết]
    Việc lựa chọn nguời đại diện phản ảnh mức độ về ý thức dân dân chủ của nguời dân. Ý thức dân chủ được hình thành qua giáo dục cũng như kinh nghiệm thực tế và cần đuợc nuôi duỡng và nâng cao để xã hội ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Hiện tương Trump cho thấy ý thức dân chủ suy giảm vì nó không đuơc nuôi duỡng và nâng cao trong thời gian qua.[/quote]

    Đoạn lập luận của bác Ngự gán ghép hiện tượng Trump được nhiều người hâm mộsự suy giảm về mức độ ý thức dân chủ ở Mỹ này nghe hơi gượng gạo.

    - Thứ nhất, không có bằng chứng gì cho thấy tình trạng ý thức về dân chủ của dân Mỹ suy giảm so với các thập niên trước.
    Bác Ngự không trưng ra các dữ kiện chứng minh nhận định của mình (có suy giảm ý thức DC), mà chỉ tìm cách giải thích tại sao. Chưa chứng minh là có hiện tượng x thì giải thích tại sao lại có x nghe cũng hơi kỳ (thế chữ x bằng: con ma, God, con rồng, con thuỷ quái hồ Loch Ness thì ta sẽ thấy rõ hơn).
    Hơn nữa, các lối giải thích ấy nghe không ổn.

    - Các chương trình phúc lợi xã hội bắt đầu bị cắt giảm từ chính quyền cộng hoà. Cho là điều này có thật đi nữa (và các chính quyền dân chủ của Clinton và Obama không thiết lập lại), tại sao nó lại làm giảm ý thức dân chủ? Dân chủ chỉ là welfare thôi hay sao?
    - Xem nhiều TV shows mà làm giảm ý thức dân chủ?
    - Truy cập internet, vào FB, Twitter vv. làm con người ta mất dần ý thức dân chủ?

    Người không thích tìm hiểu về chính trị hay lý thưởng dân chủ thời nào cũng có, nêu không có TV shows hay internet thì họ cũng tìm cách giải trí cho qua thời gian bằng cách đọc truyện, đi xi-nê, đi nhậu, đi lang thang ngoài đường, đi thục bi da, hay chơi thể thao.

    Tôi không chắc là :
    "Việc lựa chọn nguời đại diện phản ảnh mức độ về ý thức dân chủ của nguời dân".
    Có ý thức dân chủ cao thì tham gia đi bầu nhiều, chú ý đến các sinh hoạt hành chánh địa phương/liên bang, đóng góp tích cực vào đời sống chính trị, tôn trọng sự khác biệt vv. Chứ còn chọn lựa ai để lãnh đạo - dù là một người như Dalai Lama hay là một người như Putin - thì chỉ phản ảnh sở thích, nguyện vọng và quan điểm chính trị của người đi bầu mà thôi.