Tiếng Việt ngày càng bị thoái hóa

  • Bởi Khách
    15/03/2016
    27 phản hồi

    Kim Nguyên

    Đừng dùng sai để tiếng Việt nghèo đi

    Xin nêu một vấn đề để cùng nhau suy nghĩ về một số từ ngữ bị sử dụng không thích hợp. Đây là vấn đề đã được đặt ra từ lâu bởi nhiều người, và câu trả lời là ngôn ngữ nào cũng có sự thay đổi, có những chữ mới sinh ra và những chữ không còn dùng sẽ bị biết mất.

    Thiết nghĩ những từ ngữ nào hay, đúng, chính xác và trong sáng thì ta dùng, quảng bá. Những từ ngữ làm mất đi sự trong sáng, phong phú hoặc làm thô tục hóa tiêng Việt thì ta không nên sử dụng hay phổ biến. Ngôn ngữ luôn có sự thay đổi. Nhưng ta chỉ nên chấp nhận thay đổi theo chiều hướng tiến hóa. Những thay đổi có tính cách thoái hóa thì cần phải loại trừ. Việc gìn giữ sự trong sáng, phong phú và thanh tao của tiếng Việt chính là bổn phận của những người làm công tác văn hóa, mà các đài truyền thanh, truyền hình các cơ quan báo chí đóng vai trò tiên phong.

    Tôi không đặt vấn đề những chữ được dùng trước 1975 hoặc sau 1975. Trước 1975 nếu sai ta cũng nên loại bỏ: thí dụ như “antibiotic” trước 75 gọi là “trụ sinh”, cái này sai ! “kháng sinh” mới đúng. Trước 75 môn vẽ trong ngành kỹ thuật có tên “kỹ nghệ họa” đây là cách nói theo tàu, giống như “Dân Chủ Đảng” thay vì “Đảng Dân Chủ”. Sau 75 dùng chữ “vẽ kỹ thuật” tôi cho là hợp lý hơn. Nói vậy để chứng minh rằng không có vấn đề trước hay sau 75 mà chỉ có vấn đề đúng hay sai, hay hoặc dở.

    Hẳn chúng ta không thể phủ nhận việc ngôn ngữ Việt Nam đang bị ai đó hữu ý hay vô tình phá hoại, làm cho nghèo nàn đi. Việc này rất nhiều bậc trí thức có lòng với văn hóa dân tộc đã phân tích nhiều. Tôi không lạm bàn hơn, chỉ xin nêu lên những thí dụ điển hình về việc dùng sai tiếng Việt, phá hoại sư trong sáng, phong phú của ngôn ngữ chúng ta:

    - Bây giờ ở trong nước, cái gì họ cũng dùng chữ “hoành tráng” từ ngôi nhà, ngọn núi đến bữa ăn, đám rước, buổi lễ. Riết rồi người ta sẽ bỏ những chữ vốn rất hay, rất phong phú trong ngôn ngữ việt dùng để miêu tả một cái gì đó to lớn: thí dụ tòa nhà nguy nga, tráng lệ; bữa tiệc thịnh soạn, linh đình, sang trọng; cánh rừng bạt ngàn (hay ngút ngàn), lễ hội tưng bừng, huy hoàng; ngọn núi hùng vĩ;... nếu cái gì cũng “hoành tráng” thì chỉ trong vài chục năm nữa những tĩnh từ này sẽ đi vào quên lãng. Có phải tiếng việt đang bị làm cho nghèo đi không ?

    - Kịch tính: chữ “kịch” nó gợi cho người ta ấn tượng cái gì không thật, được dàn dựng (thí dụ: nó đóng kịch). Thú thật, khi nghe câu :“một trận bóng đầy kịch tính” tôi cứ nghĩ rằng đó là một trận bóng được dàn xếp tỷ số trước (hay bán độ) và các cầu thủ chỉ là những diễn viên trong vở “kịch” ấy. Tiếng Việt mình đâu có thiếu từ trong sáng hơn, rõ ràng hơn và hay hơn nhiều : trận đấu hào hứng, ngoạn mục, hấp dẫn, căng thẳng, nghẹt thở .... Thay vì nói “trận đấu đầy kịch tính”, quý vị nói “trận đấu vô cùng ngoạn mục” tôi bảo đảm không ai là không hiểu. (Nhưng tôi sẽ không phản đối nếu qúy vị nói “một đại hội 12 đầy kịch tính”, cuộc bầu cử QH đầy kịch tính!)

    Chữ “khả năng” bây giờ người ta dùng rất bừa bãi, thay cho chữ có thể, có triển vọng. Xin đưa ra vài thí dụ: “sau khi thất nghiệp, anh ta có khả năng không còn khả năng trả tiền nhà” (đã “có khả năng” mà lại “không còn khả năng”). Hoặc: “Sau cuộc giải phẫu, ông ta có khả năng bất lực”. Còn câu này: “ông Trump có khả năng làm tổng thống” nghĩa của nó phải là: “ông Trump có đủ tài, đức để làm tổng thống”. Nhưng không! Hiện giờ trong nước hiểu câu ấy là: “ông Trump có triển vọng (hay “nguy cơ”) làm tổng thống”!!

    - Chữ “chất lượng” trong nước dùng sai: “quality” là “phẩm”; “quantity" là “lượng”. Bởi vậy chữ quality tiếng việt phải nói là “phẩm chất” mới đúng.

    - Đá: nghiã của từ này là một vật liệu vô cơ, cứng, có sẵn trong thiên nhiên. Nó chưa bao giờ mang ý nghĩa một thực thể nổi lên giữa biển. Nếu bảo sáng chế để làm phong phú thêm thì sẽ không thuyết phục nếu sáng chế chữ “đá” để cho những chữ như “đảo”, “cù lao”, “hòn”, “bãi”… đi vào quên lãng. Xin quý quý vị khách quan đánh giá trong các chữ sau đây chữ nào hay và chỉnh hơn: đá Chữ Thập, hòn Chữ Thập, bãi đá Chữ Thập, đảo Chữ Thập... Dùng chữ “đá” thay chữ “đảo”, e rằng với đà này họ sẽ dùng chữ “nước” thay cho chữ “sông”: bây giờ có “đá Chữ Thập” mai kia sẽ có “nước Đồng Nai”. Nếu bảo vì nó cấu thành từ đá nên gọi là "đá" thì sao không nói "đá Trường Sơn" vì núi cũng cấu thành từ đá mà!

    - Chữ "bức xúc" được dùng quá nhiều. Tiếng Việt ta đâu có nghèo nàn như vậy! "Bức xúc" dùng cho tất cả các trường hợp từ nhẹ như "bất bình", "bất mãn", cho đến nặng hơn như "giận dữ", "căm phẫn", "uất hận". Thí dụ: 1-nhân viên "bức xúc" trước cách cư xử bất công của Giám Đốc. 2-người dân "bức xúc" trước hình ảnh 4-5 tên công an vạm vỡ vây đánh một cô gái yếu đuối như Đỗ Thị Minh Hạnh.3- dân oan "bức xúc" trước việc họ bị cướp nhà, cướp đất sống cảnh màn trời chiếu đất để cho cán bộ đảng viên chia nhau mảnh đất mà tổ tiên của họ dầy công khai phái, vun bồi.... Đúng là ngôn ngữ Việt đang bị "bần cùng hóa".

    - Lái xe: động từ này bây giờ lại được “sáng tạo” để dùng như một danh từ! Bây giờ người ta nói: “lái xe” để chỉ người cầm lái chiếc xe. Có cần thiết như vậy không? Tiếng Việt có chữ “tài xế” tại sao lại bỏ đi để thay thế bằng một động từ ? Xin hỏi “lái xe của tôi” với “tài xế của tôi” câu nào chỉnh hơn?

    - Thay vì: “người mẹ cố tình dìm nước giết con” thì lại cầu kỳ, kiểu cách:“người mẹ cố tình dìm nước gây tử vong cho con”!

    Còn nhiều, nhiều lắm, tôi chỉ nêu một vài thì dụ. Xin quý vị làm truyền thông hãy cố gắng bảo vệ, duy trì sự trong sáng; phong phú của tiếng Việt mình vốn đã thoái hóa một cách hết sức thảm hại.

    Quý vị đừng lo nói không giống trong nước thì người ta không hiểu. Cứ cho là có những chữ có người không hiểu, nhưng nếu đó là đúng, là hay thì cũng nên học thêm thay vì cứ nhắm mắt dùng những chữ sai . Khi dùng và quảng bá chữ sai là ta vô tình tiếp tay cho kẻ muốn phá hoại tiếng nước ta.

    Kim Nguyên (Belgium)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    27 phản hồi

    Phản hồi: 

    Nói cho đúng hơn, Miền Nam cũng có chương trình/luật "Người cày có ruộng" nhưng khẩu hiệu/mục tiêu là "hữu sản hoá nông dân"

    Phản hồi: 

    Thêm một bài học đắt giá do cách hiểu hời hợt vào lời nói của cộng sản:

    Miền Bắc "Cải cách ruộng đất, người cày có ruộng" vâng người cày có ruộng nhưng ruộng lại sở hữu bởi tập thể/toàn dân. Vậy người cày có ruộng nhưng được hưởng cái gì? Hưởng lựu đạn cay và dùi cui cưỡng chế thì có.

    Miền Nam "Cải cách điền địa, hữu sản hoá nông dân". Tuy toàn tiếng Hán Việt nhưng nó nói đúng thực chất: người nông dân Miền Nam thực sự sở hữu mảnh đất họ canh tác.

    Phản hồi: 

    Ha ha ha :))))))))))))))))))))))))))

    Đáng lẽ bác phải bảo
    "Dao đây, xin em hãy kề cổ thằng nhỏ của anh . . . "
    thì màn kịch mới có giá trị.

    [quote]Lol :))))))))))))))))))))))))))))

    Cả đời gã vẫn mãi ko thể nào giải thích được 1 hiện tượng rằng chưa bao giờ gã gặp 1 nàng nào tin khi gã nói câu sau:

    - Anh là người luôn có chân tình.

    - Hổng dám đâu. Anh có, chết liền.

    - Dao đây, xin em hãy kề cổ anh và anh sẽ chứng minh liền cho em thấy. Nếu anh sai, tùy em xử.

    - Hổng tinh. [/quote]

    Phản hồi: 

    Lol :))))))))))))))))))))))))))))

    Cả đời gã vẫn mãi ko thể nào giải thích được 1 hiện tượng rằng chưa bao giờ gã gặp 1 nàng nào tin khi gã nói câu sau:

    - Anh là người luôn có chân tình.

    - Hổng dám đâu. Anh có, chết liền.

    - Dao đây, xin em hãy kề cổ anh và anh sẽ chứng minh liền cho em thấy. Nếu anh sai, tùy em xử.

    - Hổng tinh.

    Phản hồi: 

    Nói thêm vài (dài) dòng cho vui (ở câu chót):

    Giả sử anh A có/sở hữu/là chủ nhân của một số tiền.
    Anh B đánh cắp trọn bộ số tiền của anh A, nên anh B có số tiền đó (nhưng không sở hữu)
    Và anh A vẫn sở hữu (chủ), nhưng anh A không (còn) có số tiền đó.

    Phản hồi: 

    [quote]Ông có lối lý luận về tiếng Việt rất "ma".[/quote]

    Cám ơn vài bác đã "khen" nức nở về cách diễn giải (chứ không là lý luận) gây sốc. Tớ đã thử giải nghĩa của cách viết tương tự nhưng rất khác nhau mà các bác không chịu hiểu (hay chậm hiểu?). Và tớ chỉ giải nghĩa thôi (người viết có ý muốn nói gì) chứ không nói cách nào đúng/sai, cách nào hay/dở.

    Phải có kỹ năng "ma giải" như thế mới có thể hiểu ngôn từ của cộng sản thật sư nói gì vì họ đi xa hơn hùng biện và nguỵ biện, đó là "quỷ biện". Biết bao người phải trải qua cả chục năm trời trong trại học tập mới hiểu được cách quỷ biện khi chính quyền cộng sản kêu gọi "trình diện học tập chỉ cần đem theo lương thực cho 10 ngày"

    [quote]Cái dấu :D ------> có lẽ là tếu cho vui thôi, chứ kiểu lập luận ráng bảo vệ việc xài từ "sở hữu" như ở trên, thay vì đơn giản là "có", chỉ thấy ở những người bị bệnh tự kỷ ngôn ngữ, vì một người có đầu óc bình thường sẽ hiểu câu "bạn có tiền" nghĩa là gì, và sẽ không nói là "bạn sở hữu tiền." [/quote]

    Chỉ trường hợp tiền thôi, nếu số lượng quá lớn thì người ta nói "anh ta có một số tiền lớn" hay "anh ta sở hữu một số tiền lớn"? Nhất là trong toà án, người ta sẽ nói cách nào?

    Nếu phân tích thêm: "Anh ta có tiền" thì tiền ấy có thể do vay mượn, ăn cắp. "Anh ta sở hữu" thì khẳng định là tiền của chính anh ta là chủ nhân.

    Một nhận xét là nhiều người sử dụng ngôn ngữ nặng về cảm tính và mặc định mà không phân tích tìm ra những ngỏ ngách, hầm bẫy trong ngôn từ.

    Trình đô chẳng có bao nhiêu được người ta giảng cho mà không hiểu nổi còn lớn tiếng thoá mạ. Trí thức là như thế chăng? Văn hoá tranh luận là như thế chăng?

    Phản hồi: 

    Một thí dụ nữa về thoái hoá của tiếng Việt là các từ "nhân dân", "nhà nước", "tập thể" và "tổ quốc" bị mất ý nghĩa, và bây giờ được dùng như là từ đồng nghĩa với "đảng".

    Phản hồi: 

    Kính gởi ông Ma,
    Ông có lối lý luận về tiếng Việt rất "ma". Có thể ông không phải là người Việt như chúng tôi. Ông "sở hữu" (của ông chứ không phải của người khác) một thứ ngôn ngữ từ miền Bắc khác hẵn với tiếng Việt thông thường. Gởi trả lại ông mấy chữ mà chúng tôi không dám xài: Sự cố, phương tiện (xe cộ?), chất lượng, sở hữu, hoành tráng, công cụ hổ trợ (súng?), lái (tài xế?), viện (nhà thương, bệnh viên?),....Kính.

    Phản hồi: 

    [quote=MA]
    3. Cố ấy sở hữu đôi chân dài: đôi chân của chính cô ta (dù là giả hay thiệt)
    Cô ấy có đôi chân dài: đôi chân chưa chắc của cô ta. Ví dụ cô ta mượn đôi chân giả của ai đó để dùng vì thiếu chân/cẳng thật :D. Vì mượn nên không thể dùng từ sở hữu.[/quote]

    Cái dấu :D ------> có lẽ là tếu cho vui thôi, chứ kiểu lập luận ráng bảo vệ việc xài từ "sở hữu" như ở trên, thay vì đơn giản là "có", chỉ thấy ở những người bị bệnh tự kỷ ngôn ngữ, vì một người có đầu óc bình thường sẽ hiểu câu "bạn có tiền" nghĩa là gì, và sẽ không nói là "bạn sở hữu tiền."

    Phản hồi: 

    3. Cố ấy sở hữu đôi chân dài: đôi chân của chính cô ta (dù là giả hay thiệt)
    Cô ấy có đôi chân dài: đôi chân chưa chắc của cô ta. Ví dụ cô ta mượn đôi chân giả của ai đó để dùng vì thiếu chân/cẳng thật :D. Vì mượn nên không thể dùng từ sở hữu.

    [quote]Tác giả chỉ hiểu một vế của từ này. Thực ra tính từ "kịch tính" là dịch từ tiếng Anh 'dramatic' theo nghĩa thứ 2 có nghĩa là sôi động, có nhiều bất ngờ.
    Trích dẫn:
    dra·mat·ic/drəˈmadik/
    adjective
    1. of or relating to drama or the performance or study of drama.
    2. (of an event or circumstance) sudden and striking.[/quote]
    Không bắt buộc một từ của tiếng nước ngoài có nhiều nghĩa thì tiếng Việt tương đương với một nghĩa thì cũng phải có nhiều nghĩa như người ta. Mỗi văn hoá một khác, không nhất thiết phải giống nhau.

    À, bài chủ này chê từ "lái xe". Nhưng trong một bài gần đây của ông Jack London, ông ta dùng "hàng xóm" (neighborhood) thay vì "người hàng xóm" (neighbor) thì có ai phàn nàn không? Hay thấy người nước ngoài thì né? Hoặc học theo?

    Phản hồi: 

    [quote]Nhờ các bậc cao minh chỉ dùm:
    1. Một cá thể bò tót bị giết chết. Một con bò tót bị giết chết.
    2. Trường Đại học X tuyển 200 chỉ tiêu. Trường Đại học X tuyển 200 sinh viên.
    3. Cố ấy sở hữu đôi chân dài. Cô ấy có đôi chân dài.
    4. Cấm các phương tiện không được lưu thông vào đường này. Cấm xe đi vô đường này. [/quote]

    Không cần đến bậc cao minh, chỉ một tên đoán mò cũng có thể giải thích (nguỵ biện?)

    1. Một con bò tót bị giết chết: có thể hiểu hoặc số lượng 1 con bò , hoặc một con bò nào đó bấy kỳ
    Một cá thể bò tót bị giết chết: nhấn mạnh một con bò nào đó trong một bầy bò

    2. Trường Đại học X tuyển 200 chỉ tiêu: tuyển 200 người theo chỉ tiêu
    Trường Đại học X tuyển 200 sinh viên: tuyển 200 sinh viên nhưng chưa chắc có chỉ tiêu (ví dụ bốc thăm)

    4. Cấm các phương tiện không được lưu thông vào đường này: cấm mọi thứ dùng để lưu thông (ví dụ cỡi ngựa, máy bay :D )
    Cấm xe đi vô đường này: chỉ cấm xe thôi.

    Phản hồi: 

    [quote]Hãy nhìn các tờ báo nổi tiếng tiếng Việt như BBC, VOA, ... xem họ có dùng các từ lóng không [/quote]

    "từ lóng" có phải là một từ lóng không? Hay nó là một từ chính thống)?

    [quote]Tiếng Việt có từ 'điện thư' (thư điện tử, email), 'điện thoại' (telephone) nhưng có vẻ mọi người ngại không dùng cứ phang nguyên từ tiếng Anh email hay i-meo, i-mên; ... thật kì cục. [/quote]

    Nếu không email, i-meo mà dùng điện thư có thể gây hiểu lầm giữa fax và email.

    Phản hồi: 

    [quote]TUÃN34: "Nhưng tớ không đồng ý với câu "Văn hóa là chỉ những cái gì đẹp". Hễ "văn hoá" là đẹp, thật vậy sao?
    Nước Tàu cách đây 500-1000 năm hiển nhiên có văn hoá đấy chớ, nhưng văn hoá của Tàu (lúc ấy) là đẹp? Đi xâm lược, ép các nước láng giềng phải triều cống người và vàng là đẹp?"
    Hình như Tuan nhầm giữa văn hóa (cultre) và văn minh (civilization) thì phải. [/quote]

    Chắc TUÃN34 nhận ra chữ culture bị viết sai chính tả, nhưng không hiểu rõ nghĩa của nó so với civilization.

    Phản hồi: 

    Báo chí là nơi truyền bá ngôn ngữ dùng ngôn ngữ viết, không phải là ngôn ngữ nói. Không thể chấp nhận viết sai chính tả hay dùng nguyên văn các từ ngoại lai làm thay đổi cấu trúc tiếng Việt. Tiếng Việt là đơn âm nên từ email (không hợp cấu trúc từ Việt) là không chấp nhận được. Các từ ngoại lai chỉ được phép chấp nhận nếu nó được phiên âm sang tiếng Việt như cái va li, cái sơ mi, chiếc ô tô. Xin đừng ngụy biện nữa. Hãy nhìn các tờ báo nổi tiếng tiếng Việt như BBC, VOA, ... xem họ có dùng các từ lóng không, có dùng ngôn ngữ nói hay không? Hãy nhìn các báo tiếng Anh dù là lá cải xem họ có viết sai chính tả không, có dùng ngôn ngữ nói hay không?

    Phản hồi: 

    Xác nhận (đánh vào Google) báo và trang trên FB có biên tựa, hay ghi rằng:
    - Một cá thể bò tót bị săn trộm
    - Nữ sinh 18 tuổi xinh đẹp sở hữu đôi chân dài ‘mét mốt’
    - Cấm các phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp trừ trường hợp xe gặp sự cố (trong bài "Những lưu ý khi chạy xe trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai")

    Phản hồi: 

    Bàn về hiện tượng dùng sai tiếng Việt thì bàn cả ngày, cả năm, cả tháng cũng không hết, nhưng chỉ cần nói thế nào cho đại chúng, ngắn gọn và dễ hiểu là được chấp nhận. Còn hiện tượng khẩu ngữ và văn viết chính thống thì có thể khác nhau. Nếu không phải là văn bản chính thống trang trọng mà chỉ nói với nhau thì có thể dùng "meo" cũng được. Chớ nên bắt bẻ thái quá. Mặt khác nữa là dùng từ còn tùy trường hợp nói thông thường hay cố tình nói hài hước nữa. Khi nói (viết) hài hước thì người ta có thể dùng từ cho thuộc tính này vào trường hợp chỉ thuộc tính khác. Ví dụ người ta nói "Tôi giải phẫu con cá" thay cho câu "Tôi mổ con cá" là có ý hài hước. Còn nhiều khi cố tình dùng từ Hán - Việt cho trạng trọng thì nên thận trọng để tránh trường hợp cầu kỳ hoặc dốt.

    Phản hồi: 

    Nhờ các bậc cao minh chỉ dùm:
    1. Một cá thể bò tót bị giết chết. Một con bò tót bị giết chết.
    2. Trường Đại học X tuyển 200 chỉ tiêu. Trường Đại học X tuyển 200 sinh viên.
    3. Cố ấy sở hữu đôi chân dài. Cô ấy có đôi chân dài.
    4. Cấm các phương tiện không được lưu thông vào đường này. Cấm xe đi vô đường này.
    ......(còn nhiều nữa)
    Phía trước là chữ đọc được trên báo nhà nước. Phía sau là tiếng Việt theo chỗ tôi được học. Tôi sai chỗ nào?
    Cám ơn.

    Phản hồi: 

    Bực mình nhất là ngay những tờ báo chính thống trong nước cũng viết sai chính tả.
    - Luật chính tả tiếng Việt đã nói rất rõ rằng gh, ngh chỉ được đứng trước 'i' và 'e', 'ê' chứ không được đứng trước 'a', 'ă', 'â', 'o', 'ô', 'ơ', 'u', 'ư' mà phải là g, ng. Thế mà người ta cứ ngang nhiên dùng 'nghành' thay cho phải viết đúng là 'ngành' hay 'ngiền' thay cho phải viết đúng là 'nghiền'.
    - Tiếng Việt có từ 'điện thư' (thư điện tử, email), 'điện thoại' (telephone) nhưng có vẻ mọi người ngại không dùng cứ phang nguyên từ tiếng Anh email hay i-meo, i-mên; ... thật kì cục.
    - Không có gì cứu trong 'Cứu cánh' cả vì từ Hán-Việt 'cứu cánh' có nghĩa là 'mục đích' hay 'mục tiêu'. Thế nhưng hiện nay 'cứu cánh' được dùng tràn lan để chỉ (phương tiện, cách) cứu. Hãy giải thích nghĩa của câu 'cứu cánh biện minh cho phương tiện' sẽ rõ.
    - Trước nay ta vẫn dùng 'cận cảnh' để chỉ mô tả chi tiết. Thế nhưng hiện nay các báo trong nước dùng nào là 'tận mục', 'tận thấy', ... thay cho.
    - Từ 'tự sướng' nói chung chỉ một hành động không mấy sạch sẽ, nói thẳng là 'thủ dâm'. Thế nhưng các báo trong nước đang dùng từ này để chỉ sự 'tự chụp ảnh' (selfie). Rất nhiều lúc tự chụp ảnh chẳng có gì gọi là tự sướng cả.

    Phản hồi: 

    Tác giả chỉ hiểu một vế của từ này. Thực ra tính từ "kịch tính" là dịch từ tiếng Anh 'dramatic' theo nghĩa thứ 2 có nghĩa là sôi động, có nhiều bất ngờ.
    [quote]
    dra·mat·ic/drəˈmadik/
    adjective
    1. of or relating to drama or the performance or study of drama.
    2. (of an event or circumstance) sudden and striking.
    [/quote]

    Phản hồi: 

    Cảm ơn tác giả Kim Nguyên đã nêu lên vấn đề này. Đây cũng là điều nhức nhối của riêng cá nhân tôi. Khi còn ở VN thì tôi viêt tiếng Việt đâu ra đó. Nhưng sau khi sống ở Mỹ gần 30 năm thì tôi nhận ra mình bị què quặt về ngôn ngữ, tiếng Việt thì quên mà tiếng Anh thì chưa thông. Lý do là trong hơn 20 năm đì tìm đường học đạo và sau đó đi làm, tôi ít có dịp tiếp xúc với người Việt. Thỉnh thoảng gọi điện thoại về nhà nói chuyện với gia đình, còn hầu như không có cơ hội viết tiếng Việt cho đến khi tham gia trang X-cafe và Dân Luân.

    Khi viết còm thì tôi mới nhận ra là tôi đã quên rất nhiều ngôn ngữ bác học (sophisticated language) mà tôi xử dụng khi theo học đại học và viết tiểu luận khi còn ở VN trước đây. Nhiều lúc cần dùng một từ gì đó mà nghĩ mãi không ra. Nhưng cảm giác bất lực được tôi cảm nhận rõ nhất là khi có người nhờ tôi viết một bài về nghiên cứu bằng tiếng Việt. Giời ạ, đây là bài viết vất vả nhất trong các bài viết về chuyên môn của tôi. Một phần vì tôi không biết dịch các khái niệm về nghiên cứu khoa học sang tiếng Việt, một phần khác là do tôi không nhớ được những từ chuyên môn mà mình thường dùng trước 1975.

    Trong lúc tiếng Viêt xử dụng trước 1975 bị quên thì tôi lại làm quen với tiếng Việt sau 1975 qua truyền thông tiếng Việt. Hồi đầu sau 1975, tôi hay diễu cợt cách dùng các từ "khẩn trương" (thay vì nhanh lên) hay, "phát hiện" (thay vỉ tìm ra) thì nay tôi dùng nó một cách tự nhiên do nhìn thấy nó thường xuyên nên bị "nhiễm" lúc nào không biết. Ngoài sự thiếu "trong sáng" trong việc dùng từ, cách viết tiếng Việt cũng trở nên thiếu "trong sáng" do việc xử dụng các dấu chấm, phẩy, hay cách ngắt câu, xuống giòng (dòng?) không theo chuẩn mực.

    Việc làm giàu ngôn ngữ và xử dụng ngôn ngữ chính xác cần bắt đầu từ nhà trường và truyền thông. Các cơ cở truyền thông cần có các biên tập viên (editors) để biên tập các bài viết nhằm bảo đảm sự chính xác và trong sáng của tiếng Việt cũng như các chuẩn mực về văn phạm. Có như vậy mới ngăn chặn được sự suy thoái của tiếng Việt.

    Phản hồi: 

    TUÃN34: "Nhưng tớ không đồng ý với câu "Văn hóa là chỉ những cái gì đẹp". Hễ "văn hoá" là đẹp, thật vậy sao?
    Nước Tàu cách đây 500-1000 năm hiển nhiên có văn hoá đấy chớ, nhưng văn hoá của Tàu (lúc ấy) là đẹp? Đi xâm lược, ép các nước láng giềng phải triều cống người và vàng là đẹp?"
    Hình như Tuan nhầm giữa văn hóa (cultre) và văn minh (civilization) thì phải. Nước văn minh thường hay đem quân đi thôn tính nước lạc hậu. Nhưng trong lịch sử nhân loại cũng có trường hợp nước kém văn minh nhưng lại có đội quân hùng hậu và thiện chiến đi xâm lược nước văn minh.
    Xem lịch sử Trung quốc thì thấy người Trung quốc khôn ở chỗ nếu quân đi chiếm nước họ, họ thấy đánh thắng được thì đánh (tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng - Tôn Tử), họ thấy không đánh thắng được thì họ để cho quân địch vào rồi họ dùng văn hóa đồng hóa lại (xem thời Nguyên- Mông thì rõ), như thế đỡ hao tổn xương máu.

    Phản hồi: 

    Hề hề, cụ Tú Khoai đánh ít lỗi gõ (và không nhạo báng người Việt sống ở nước ngoài) là điều hay rồi. Đáng khâm phục.

    Nhưng tớ không đồng ý với câu "Văn hóa là chỉ những cái gì đẹp". Hễ "văn hoá" là đẹp, thật vậy sao?
    Nước Tàu cách đây 500-1000 năm hiển nhiên có văn hoá đấy chớ, nhưng văn hoá của Tàu (lúc ấy) là đẹp? Đi xâm lược, ép các nước láng giềng phải triều cống người và vàng là đẹp? Khinh rẻ phụ nữ, trọng giới hủ nho và khinh giới kinh doanh là đẹp? Mê tín dị đoan, bày chế ra các học thuyết huyền bí ba xạo bá láp là đẹp?

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Lại còn xuất hiện một vài "sáng tạo" sai lầm như "văn hóa từ chức". Đáng lẽ phải nói "người có văn hóa là người biết từ chức đúng lúc", thì người ta nói ngắn gọn "văn hóa từ chức", từ chức đâu phải là một hình thức hay một hành vi có văn hóa. Văn hóa là chỉ những cái gì đẹp - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160314/tieng-viet-ngay-cang-bi-thoai-h...

    Hehe, cụ Tú Khoai alias 100 tên giả cho tớ nói lại nhá: Người có lòng tự trọng, có liêm sĩ là người dám từ chức sau khi nhìn nhận sai lầm nghiêm trọn của bản thân hay của cấp dưới".

    Này , cho tớ vỗ vai nhá: Còm trển khá hơn mấy còm trước, ít lỗi gõ, cố lên nhá. Đọc còm nhiều lỗi gõ cứ như là cục sạn trong bát cơm, cắn nhằm đau cả hàm răng già, nhá.
    Hehe.

    Phản hồi: 

    Chính vì tình trạng 800 tờ báo có cùng một tổng biên tập ở Việt Nam, cho nên ngôn ngữ và phong cách báo chí ngày càng nghèo đi. Ở Mỹ, mỗi tờ báo có văn phong của mình. Muốn cải cách ngôn ngữ thường ngày thì phải cho báo chí tư nhân hoạt động và cách tân. Cứ xem "xử lý" và "khẳng định" bao gồm bao nhiêu nghĩa thì thấy cách dùng ngôn ngữ của báo chí Việt Nam hiện nay có khuynh hướng nạp nghĩa đến mức quá tải vào một số từ, bỏ quên những từ khác cung cấp những sắc thái ý nghĩa riêng biệt.

    Phản hồi: 

    Vấn đề giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đã được đặt ra từ lâu, thế nhưng càng bàn về vấn đề này thì hiện tượng dùng từ sai lại càng xẩy ra nhiều. Vấn để thiếu trong sáng của tiếng Việt không chỉ xẩy ra đối với những người ít học mà còn gặp ở những người có học vị và học hàm cao như tiến sĩ, giáo sư.
    Có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng dùng từ sai, một là do người ta không biết, hai là người ta cố tình dùng sai để né tránh một cái gì đó. Điển hình dùng từ sai chính lại là chủ tịch Hồ Chí MInh "vĩ đại" của chúng ta. Có hồi cụ Hồ đã cố tình dùng từ "học sinh" thay cho từ "sinh viên", cụ dùng sai thì đài báo bắt buộc phải dùng sai theo cụ và khi dùng từ "sinh viên" thì người ta thay bằng "học sinh đại học" !!. Mãi sau này thì người ta mới dùng lại cho đúng.
    Hiện nay cái từ "bất cập" được dùng nhiều nhất, thường ở những người "bất cập" từ, cứ cái gì chưa hợp lý, chưa hoàn chỉnh, còn thiếu sót thì người ta gọi là "bất cập". Còn trường hợp cố tình dùng sai thì điển hình là từ "khuyết điểm" hay "yếu kém", để né tránh dùng từ này thì người ta thay bằng tư "tồn tai". Ví dụ: "tuy đã đạt được nhiều thành tích, nhưng xí nghiệp vẫn còn một số tồn tại."
    Lại còn cái bệnh dốt hay nói chữ thì nhiều vô kể, còn cái sai nữa mà nguyên nhân là do thoái hóa tư duy nên mâu thuẫn ngay trong câu nói, cụ thể và điển hình là dùng cụm từ "kinh tế thị trường định hướng XHCN". Nói "hay" đến nỗi không cắt nghiã được câu nói. Tức là người ta chỉ biết nói chứ không hiều nghĩa câu mình nói như thế nào. Kinh tế thị trường là kinh tế tư bản vì nó tuan thêo quy luât cung cầu và lợi nhuận. Nếu nói "kinh tế tư bản định hướng XHCN" thì người ta thây ngay sự mâu thuẫn. Trước kia thì là "ta độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo." Đã "độc lập" mà con do nước khác lãnh đạo thì đó là kiểu "độc lập Hồ Chí Minh".
    Lại còn xuất hiện một vài "sáng tạo" sai lầm như "văn hóa từ chức". Đáng lẽ phải nói "người có văn hóa là người biết từ chức đúng lúc", thì người ta nói ngắn gọn "văn hóa từ chức", từ chức đâu phải là một hình thức hay một hành vi có văn hóa. Văn hóa là chỉ những cái gì đẹp.
    Nẽu xét nguyên nhân sâu xa thì đây chính là một căn bệnh xã hội, nói cụ thể hơn thì đây là căn bệnh của chế độ. Nền giáo dục áp đặt, không có phản biện thì dẫn đến sai trong cách dung từ và sai lầm trong nhiều việc làm.

    Phản hồi: 

    1. Phải có Hàn Lâm Viện với thành phần giáo sư thật sự có trình độ. Với Hàn Lâm Viện này sẽ có những soạn thảo căn bản ngôn ngữ Việt Nam đúng đắn và trong sáng. Hàn Lâm Viện không là nơi tập hợp những phần tử thuộc phe đảng và nhóm lợi ích.
    2. Phải có một nền giáo dục thực tiễn, khuôn mẫu cho quốc gia phát triển. Không phải là một nền giáo dục cho tuyên truyền dối trá.
    NGU DÂN

    Phản hồi: 

    “người mẹ cố tình dìm nước giết con”: câu này kết án người mẹ về tội cố sát
    “người mẹ cố tình dìm nước gây tử vong cho con” : câu này kết án người mẹ về tội dìm con vào nước, nhưng cố sát hay ngộ sát thì chưa rõ.

    “lái xe của tôi”, đáng ra là "người lái xe của tôi" nhưng tiếng Việt thường nói tắt "lái xe" cho gọn. Các ngôn ngữ khác có lẽ cũng vậy thôi.

    “sau khi thất nghiệp, anh ta có khả năng không còn khả năng trả tiền nhà”(a): đáng ra là “sau khi thất nghiệp, có khả năng anh ta không còn khả năng trả tiền nhà”(b)
    (a) là "hơi" sai và nghe buồn cười
    (b) là không sai và it buồn cười hơn
    (nhưng đôi khi người ta cố ý nói thế để gây cười thì sao?)

    “hoành tráng” nghe không hoành tráng (tiến hoá) hơn "tốt" hay sao? Cái gì cũng "tốt". Như ăn tốt, ngủ tốt. Như bác Hồ dạy "học tập tốt, lao động tốt"

    Phản hồi: 

    Nhiều người dùng tiếng Việt sai thì tiếng Việt sẽ biến đổi, tất cả mọi người dùng tiếng Việt sai thì tiếng Việt thành ra đúng (nhưng biến đổi quy luật), nhưng dùng sai ngôn ngữ không nhất thiết làm ngôn ngữ nghèo nàn (theo như tựa bà).