Thương thay những "cột mốc sống" chủ quyền trên biển

  • Bởi Admin
    15/03/2016
    0 phản hồi

    Lã Yên

    Những năm gần đây việc ngư dân Việt Nam bị tấn công, bị cướp phá, bị bắt giữ, thậm chí bị bắn giết khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc chủ quyền không còn là chuyện xa lạ. Có lẽ vụ thương tâm nhất là ở Thanh Hóa, sự việc xảy ra vào ngày 8 /1/2005 tại Vịnh Bắc Bộ, khi hai tàu đánh cá của ngư dân xã Hòa Lộc-Hậu Lộc-Thanh Hóa đang đánh cá tại vịnh Bắc Bộ đã bị một tàu cảnh sát biển của Trung Quốc bao vây và nổ súng tấn công giết chết 9 người, làm 7 người bị thương và bắt giữ 8 người. Chính quyền Việt Nam chỉ phản ứng về mặt ngoại giao, mọi việc cũng nhanh chóng lắng xuống.

    Mới gần đây nhất là vụ ngư dân Trương Văn Bảy (Bình Sơn - Quảng Ngãi) bị bắn chết khi đang khai thác trên ngư trường truyền thống Trường Sa. Đến nay cơ quan chức năng chưa xác định được thủ phạm tấn công.

    Việc khuyến kích ngư dân ra khơi, bám biển là một phần trong sách lược chống xâm lấn lãnh hải, bảo vệ ngư trường, khẳng định chủ quyền của nhà nước Việt Nam. Theo lẽ, đó là việc tốt nhưng nhà nước lại không có biện pháp nào đủ mạnh để bảo vệ tài sản, tính mạng cho ngư dân. Để mặc họ thường xuyên bị tàu nước ngoài, mà cụ thể là tàu Trung Quốc tấn công, cướp phá ngay trên vùng biển chủ quyền của mình. Chính vì vậy đã đẩy ngư dân vào thế nguy hiểm "đùa giỡn với tử thần". Đó chẳng khác nào kiểu đem con bỏ chợ, sống chết mặc bay.

    Nghe tâm sự sau đây của anh Võ Quang Thái, thuyền trưởng tàu QNa-91.93 ở Núi Thành - Quảng Nam vừa bị lực lượng Hải Cảnh Trung Quốc tấn công hôm ngày 6/3/2016 khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt nam: "Bao nhiêu tiền của, tài sản vợ chồng tôi đều đổ dồn hết vào con tàu này. Đến cái sổ đỏ cũng thế chấp hết cho ngân hàng để vay hơn 1 tỷ đồng đóng tàu mới. Đó là chưa kể đến số nợ anh em, bà con cũng khoảng 300 triệu đồng. Giờ bị tàu Trung Quốc phá tan tành thế này, vợ chồng tôi biết xoay sở thế nào để trả nợ và sắm sửa lưới, ngư cụ… trong khi bên công ty bảo hiểm họ cũng không chịu đền bù. Tiền đâu để chúng tôi ra biển Hoàng Sa bây giờ ?.. Mới vừa bị tàu Trung Quốc cướp bóc, chưa hoàn hồn thì giờ lại nghe không được đền bù một đồng nào, vợ chồng tôi lo đến mất ăn mất ngủ luôn. Giờ vợ chồng tôi trắng tay rồi"(vtc.vn 10/3/2016)

    Mặc dù tính mạng bị đe dọa, tài sản bị mất mát, tàu bè hư hỏng, lại đối diện với những món nợ chồng chất nhưng người ngư dân vẫn thể hiện quyết tâm vươn khơi bám biển: “Chuyến biển này dù bị lỗ nặng, nhưng tôi vẫn khuyên anh em bạn cố gắng bám biển. Hiện tôi còn nợ ngân hàng gần 700 triệu, nhưng tôi sẽ vay tiếp tục vay tiền để sớm làm lại ngư cụ cùng anh em tiếp tục vươn khơi bám biển đánh bắt hải sản và góp phần bảo vệ chủ quyền của mình. Tôi không bao giờ sợ họ đâu…(Daidoanket.vn 09/3/2016)

    Tinh thần quyết tâm ra khơi của người dân là rất đáng trân trọng. Nhưng có lẽ suy nghĩ của họ quá đơn giản. Bởi, nếu tiếp tục vay nợ để ra khơi họ sẽ đối mặt với rủi do cao hơn, không may lại bị tấn công tiếp, lần hai, lần ba (như trường hợp tàu cá QNg 96093 TS, của anh Nguyễn Chí Thạnh - Lý Sơn, Quảng Ngãi, bị tấn công đến hai lần - Theo báo Lao động). Khi đó họ còn gì nữa để ra khơi? nợ sẽ chồng nợ, chưa nói có thể mất mạng. Không ít ngư dân ở Lý Sơn đã phải bỏ nghề khi không thể trụ nổi bởi nợ đến tiền tỷ vì tàu bị cướp phá.

    Chưa thấy vụ nào tàu cá của ngư dân bị tấn công mà lực lượng chấp pháp của Việt Nam kịp thời ngăn chặn, bảo vệ. Những lúc như vậy các lực lượng: Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Biên phòng ở đâu ? biển quá rộng tuần tra không hết ? hay lại như bồ đội biên phòng Quảng Trị "tuần tra trên giấy" rút ruột tiền tỷ ? (Theo phóng sự điều tra của Báo Lao Động)

    Chủ quyền đất nước là thiêng liên, là bất khả xâm phạm, mỗi người dân điều phải có trách nhiệm bảo vệ. Nhưng với cách dùng ngư dân làm cột mốc sống để bảo vệ biển đảo như hiện nay, tôi không đồng tình. Đừng viện dẫn vào đường lối chiến tranh nhân dân, để đẩy ngư dân tay không tấc sắt với con thuyền mỏng manh đối đầu với những kẻ cướp hung bạo được trang bị vũ khí hiện đại. Nhiệm vụ chiến đấu là của lực lượng vũ trang, ngư dân không phải là lính, họ là dân thường, họ phải được bảo vệ.

    Việc đánh bắt trên ngư trường truyền thống không còn được an toàn, nhiều ngư dân chấp nhận mạo hiểm tìm ngư trường khác. Họ xuống tận Malaysia, Indonesia, Thái Lan... và không ít người bị bắt vì tội đánh cá trộm, họ bị tịch thu tàu, phạt tiền, bị đi tù. Như vào ngày 13/6/2015 Đảo quốc Palau ở Thái Bình Dương đã đốt 4 tàu cá của ngư dân Việt Nam bị bắt khi đang khai thức trái phép trong vùng biển nước này.

    Một chính quyền hèn yếu không bảo vệ được người dân ngay trên lãnh thổ của nước mình, thì nó có xứng đáng được gọi là chính quyền của dân?

    Lã Yên

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi