Nguyễn Quang A và “tiến trình học tập dân chủ”

  • Bởi Admin
    14/03/2016
    1 phản hồi

    Trước cuộc bầu cử Quốc Hội vào tháng 5 tới, hơn 20 ứng cử viên độc lập đã ngỏ ý tham gia tranh cử. Xét theo tiến trình “đề cử” mơ hồ và bị kiểm soát chặt chẽ ở Việt Nam, những người này không có nhiều cơ hội được tham gia ứng cử, chứ chưa nói tới chiến thắng một ghế trong quốc hội. Nhưng điều đó không làm họ chùn bước. Ứng cử viên độc lập được nhiều người biết đến nhất, ông Nguyễn Quang A, cảm thấy chiến thắng của họ đã ở trong tay. Điều quan trọng là bóc trần sự gian dối và phi dân chủ quả tiến trình bầu cử, thông qua mạng xã hội.


    Nguyễn Quang A là một trong số hơn 20 ứng cử viên độc lập đang tìm cách vượt qua vòng “ứng cử” để tham gia vào cuộc bầu cử Quốc Hội diễn ra vào tháng 5/2016.

    “[Mạng xã hội] rất quan trọng trong thời điểm trước bầu cử. Các ứng cử viên [chính thức, được sự ủng hộ của chính quyền] có thể tung ra các hoạt động vận động trên báo chí chính thống, theo một kế hoạch chặt chẽ được xác định bởi Mặt Trận Tổ Quốc. Nếu tôi được chấp nhận trở thành ứng cử viên, tôi sẽ làm theo những người khác. Nhưng tôi chưa phải là một ứng cử viên và mạng xã hội là kênh duy nhất tôi có thể sử dụng. Không có mạng xã hội tôi sẽ không làm được điều gì để tham gia ứng cử, và đó là lý do tôi đã không tự ứng cử trong các cuộc bầu cử lần trước – lúc đó tôi không có những công cụ như ngày hôm nay”.

    “Mạng xã hội đã đóng vai trò quan trọng để tôi đạt được mục đích là nâng cao nhận thức. Xét theo tiêu chí này thì tôi đã đạt được 80% mục tiêu của mình. Nó cũng giúp tôi vượt qua được bước đầu tiên, cũng là bước dễ dàng nhất, đó là nộp được hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội. Nhưng còn những bước kế tiếp trong tiến trình đề cử (được mô tả phía sau đây), tôi không biết mạng xã hội sẽ giúp được gì không.”

    Nguyễn Quang A không có một người chuyên điều hành mạng xã hội cho mình, mặc dù như nhiều ứng cử viên độc lập khác, ông nhận được sự hỗ trợ từ mạng lưới của mình. Nhiều người tình nguyện giúp ông trong các công việc “thực tế” như thu thập chữ ký để ủng hộ ứng cử viên độc lập này.

    “Những tình nguyện viên giúp tôi thu thập chữ ký trực tuyến (qua email), và những người ủng hộ cũng gửi tin nhắn cho tôi qua các kênh khác nhau – email, sms, tin nhắn FB, v.v… Các chữ ký trực tuyến đã vượt quá mục tiêu tôi đề ra. Những tình nguyện viên và tôi cũng thu thập chữ ký thực, và ngày hôm nay tôi đã có hơn 2000 chữ ký như vậy.

    Thu thập chữ ký không phải là một phần chính thức của tiến trình “đề cử”. Nhưng Nguyễn Quang A cảm thấy ông phải đối mặt với nhiều rào cản khi tự ứng cử, và khi đó các chữ ký này sẽ có tác dụng. Hai bước chính thức trong tiến trình “đề cử” sẽ xác định ông có được phép tham gia ứng cử.

    “Bước thứ nhất là bạn phải tham gia một cuộc họp có tên là “hội nghị cử tri tại Tổ dân phố”, được tổ chức bởi Mặt Trận Tổ Quốc, trong đó ít nhất 55 cử tri tham gia. Ở đó, Mặt Trận Tổ Quốc sẽ thu thập các ý kiến của cử tri. Bước này tạo cho [Mặt Trận Tổ Quốc] đầy đủ cơ hội để thao túng và loại bỏ các ứng cử viên tương lai. Trong quá khứ, người ta đã từng sử dụng những “cử tri được mời” để đấu tố những người tự ứng cử một cách công khai, để số phiếu thuận giảm xuống dưới mức cho phép.

    Bước thứ hai là Hiệp thương, cũng được tổ chức bởi Mặt Trận Tổ Quốc, để quyết định danh sách cuối cùng số người tham gia ứng cử. Ở đây họ sẽ loại bỏ bất kỳ ai mà họ không thích. Họ “hiệp thương” bằng cách bàn bạc trong nội bộ của họ. Nhưng lần bầu cử này, chúng tôi [những người tự ứng cử] sẽ yêu cầu được có mặt trong buổi họp hiệp thương. Tuy nhiên chúng tôi chưa biết liệu Mặt Trận Tổ Quốc có chấp nhận yêu cầu này hay không.”

    Những ứng cử viên độc lập, nhiều người là các nhà hoạt động xã hội có kinh nghiệm, tận dụng mạng xã hội tốt hơn nhiều so với các đại biểu Quốc hội hiện tại. Nguyễn Quang A cảm thấy các đại biểu quốc hội không có nhu cầu sử dụng mạng xã hội để giao tiếp với cử tri.

    “Những ứng cử viên do Đảng đề cử tỏ ra thụ động như mọi khi. Cho đến nay có thể họ cũng không chắc là họ có được đề cử hay không, do đó chúng tôi không có tin tức gì từ phía họ. Tôi không biết phía bên trong có định hướng gì cho họ hay không (ví dụ giữ im lặng cho tới khi được đề cử?).

    “Tại sao họ phải quan tâm tới việc nói chuyện với cử tri qua mạng xã hội? Họ không có động lực để sử dụng mạng xã hội. Người ta chỉ có động lực khi người ta chịu trách nhiệm trước dân, điều không tồn tại ở Việt Nam hiện nay. Không có sự cạnh tranh thì không thể có động lực. Chắc chắn mạng xã hội có vai trò ảnh hưởng tới họ, nhưng động lực phải được thiết kế trong hệ thống để buộc đại biểu quốc hội gần dân hơn. Đó là điều chúng tôi muốn thúc đẩy ở Việt Nam.”

    Nguyễn Quang A cho chúng tôi hy vọng rằng nỗ lực của ông sẽ khiến các đại biểu quốc hội sử dụng mạng xã hội một cách tích cực hơn.

    “Nếu tôi nằm trong danh sách được đề cử, thông qua được quá trình “đề cử”, thì chắc chắn sẽ có hy vọng. Nếu không thì tác động sẽ không quá lớn. Nhưng sẽ không bao giờ là con số không – chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để tạo một tác động có ý nghĩa.”

    “Chúng tôi sẽ đạt mục đích, bởi vì mục đích tối cao là làm sao để tiếp tục tiến trình học tập dân chủ mà chúng tôi đã khởi động từ lâu nay – bắt đầu ít nhất là từ Kiến nghị 72 ba năm về trước. Tiến trình học tập này sẽ dài và khó khăn, và hành động hiện nay của chúng tôi chỉ là một trong nhiều hoạt động trong tiến trình này. Tôi sử dụng ngôn ngữ của lý thuyết trò chơi: như tung một đồng xu: Nếu ngửa (tôi có thể là một ứng cử viên) thì cả hai bên đều thắng (cả chính quyền lẫn các nhà hoạt động xã hội). Nếu xấp (tôi không thể trở thành ứng cử viên) thì họ thua bởi vì quần chúng sẽ nhìn thấy sự dối trá trong các thể chế mà họ cho là dân chủ, trong khi tôi vẫn thắng vì đạt được mục tiêu tăng cường nhận thức của người dân.

    “Chúng tôi sử dụng mạng xã hội trong lần bầu cử này, ngay cả khi họ loại bỏ tôi khỏi danh sách ứng cử, để thúc giục mọi người giám sát cuộc bầu cử, để phát hiện và báo cáo những gian lận, và để đảm bảo việc kiểm phiếu tuân thủ các luật lệ hiện hành – đó là một phần của tiến trình học tập dân chủ mà chúng tôi phải tiếp tục thực hiện.”

    Cuộc phỏng vấn này được thực hiện qua email, bằng tiếng Anh. Câu trả lời của ông Nguyễn Quang A trong bản tiếng Anh đã được sửa đổi chút xíu để làm rõ nghĩa hơn. Bản dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt do Dân Luận thực hiện.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Từ "tự do" ứng cử đến được bầu vào quốc hội là chu trình khép kín do Đảng CS đạo diễn, Mặt trận Tổ quốc cũng do bàn tay của Đảng CS nhào nặn lên,. Đã tự do ứng cử thì tại sao lại cứ phải có MTTQ giới thiệu thì mới được ứng cử? Thế thì tự do "cái con tự do" gì? Ta hãy thử xem các nước văn minh tiên tiến dân chủ thì họ thực hiện tự do ứng cử như thế nào?
    Còn ở nước ta CS cứ hô hào "dân chủ đến thế là cùng", thế nhưng dân chủ mà lại do Đảng CS ban phát thì làm đéo gì có dân chủ. Đã dân chủ thì không có đảng chủ hay đảng trị, mà mọi việc phải do người dân quyết định. Đây là điều mấu chốt và cũng là điều đơn giản nhất để xem một đất nước có dân chủ hay không. Hình như cái nhà ông tuyên bố nước ta "dân chủ đến thế là cùng" cũng chỉ biết phát âm hai từ dân chủ chứ cũng đéo hiểu khái niệm của một nước dân chủ thì phải có những tiêu chí gì. TS Nguyễn Quang A đã có bài giải thích rõ những tiêu chuẩn của một nước dân chủ rồi. Nhiều người dân thì đã hiểu ra, thế nhưng các quan lãnh đạo thì đéo chịu hiểu, vì rằng nếu hiểu rõ dân chủ là thế nào thì tự rời ghế, mà rời ghế thì mất quyền lợi cho bản thân và cho cả con cháu sau này.
    Cần phải đồng loạt trên các mạng xã hội nhắc đi nhắc lại cho các quan chức đầu óc bã đậu là một nước dân chủ thì phải như thế nào, mà gần nhất là dân chủ thì tự do ứng cử như hiến pháp đã quy định và kẻ nào ngăn cản, gây khó dễ cho người tự ra ứng cử là kể đó vi phạm pháp luật, cần được xử lý thích đáng, mà cũng phải có điều luật xử lý kẻ ngăn cản, gây khó dễ cho người tự ra ứng cử. Người ta tự ra ứng cử là quyền của người ta được pháp luật quy định, còn người đó có trúng cử hay không là do lá phiếu của người dân. Có thế mới thực sự dân chủ. Nhiều người chưa có dịp ký tên ủng hộ TS Nguyễn Quang A, nhưng nếu TS A có tên trong danh sách ứng cử thì tôi cho rằng ông sẽ xứng đáng trúng cử vì ông không tầm thường như những kẻ "vì cái sổ hưu."

    Dân Hỏi Đảng

    Ông lấy quyền gì lãnh đạo tôi?
    Ghế cao ông nhảy tót lên ngồi
    Cỡi trên đầu cổ toàn dân tộc
    Mửa ra toàn một thuyết tanh hôi.

    Ông biết dân không thích búa liềm
    Ngọn cờ của đảng cướp cơm chim
    Nên ông giấu kỹ như mèo dấu
    Sau cái bình phong của Việt Minh.

    Nhưng bởi vì tên chúa đảng Hồ
    Tôi đòi của quốc tế Liên xô
    Lãnh phần khuynh đảo Đông Nam Á
    Nhuộm đỏ một màu máu lệ nô.

    Ông đã, gian tà với bất lương
    Tròng lên trên mảnh đất quê hương
    Xích xiềng nô lệ phường vô sản
    Ông đã ngập dìm trong máu xương.

    Rồi ông bất kể ý, lòng dân
    Rước về thứ chủ nghĩa phi nhân
    Đặt xổm lên bàn thờ tổ quốc
    Tủi lòng con cháu Lạc Long Quân.

    Từ ấy, bây giờ, bảy mươi năm
    Ông đã trở thành kẻ nội xâm
    Không bầu, không bán, không đề cử
    Xưng là lãnh đạo của toàn dân.

    Rồi cứ một lần mỗi năm năm
    Ông làm đảng hội để hù dân
    Đảng ta bây giờ trên bốn triệu
    Nhất trí đi lên cõi địa đàng.

    Nhưng ông có biết lũ sâu giòi
    Lúc nhúc bò quanh những cái ngôi
    Tranh giành hưởng bã mồi phú quí
    Chứ phải vì yêu dân nước đâu.

    Và ông hãy nhìn lại quê hương
    Một miền đất nước đẹp yêu thương
    Một tình nam bắc như huynh đệ
    Nay chỉ còn đây những chán chường…

    Http://fdfvn.wordpress.com