Giải mã hiện tượng Donald Trump

  • Bởi Admin
    10/03/2016
    36 phản hồi

    Mạnh Kim

    Trả lời phỏng vấn Fox Business ngày 2-3-2016, cựu Ngoại trưởng Mỹ Madelein Albright nói, người nước ngoài “đang nhìn chúng ta như thể chúng ta bị mất trí”. Bà Albright ám chỉ ứng cử viên được đánh giá là nhảm nhí, Donald Trump, đang chiến thắng càn quét tại các cuộc bầu cử sơ bộ và gần như chắc chắn giành lá phiếu đại diện đảng Cộng hòa.

    Tại sao Donald Trump chiến thắng là câu hỏi nghe nhiều nhất vài tháng qua. Một trong những điều có thể giúp giải thích là chiến thuật tranh cử của Trump. Nó không giống bài bản và kỹ thuật vận động tranh cử quen thuộc chính trường Mỹ. Ăn nói gây sốc, bỗ bã, ngang ngược, Donald Trump gây chú ý như một chính trị gia độc lập dù tranh cử dưới màu áo Cộng hòa. Trump chỉ trích chính sách Dân chủ lẫn Cộng hòa; lên án một số chính sách Cộng hòa với ngôn ngữ nặng nề hơn cả phe Dân chủ.

    Trump thể hiện bản năng hơn là một người biết kiểm soát bản thân. Chính xác hơn, Trump để bản năng bùng phát tự nhiên hơn là cố kiểm soát nó. Trump phát biểu bất chấp phản ứng dư luận. Trump không cần lịch sự. Trump không xấu hổ. Không ứng cử viên nào ăn nói thiếu tế nhị bằng Trump. Ông nói ứng cử viên Cộng hòa Jeb Bush là “người có năng lượng thấp”. Ông nói ứng cử viên Cộng hòa Marco Rubio “ra mồ hôi nhiều quá” và chắc chắn sẽ lúng túng khi gặp “những lãnh đạo mạnh mẽ như Vladimir Putin”. Nói về đối thủ Dân chủ Hillary Clinton, Trump phát biểu: “Nếu Hillary Clinton không thể thỏa mãn chồng bà ấy thì điều gì khiến bà ấy nghĩ rằng bà ấy có thể thỏa mãn nước Mỹ?”.

    Trump còn nói: “Nếu tôi đứng giữa Đại lộ thứ năm (Fifth Avenue) và bắn ai đó thì tôi cũng sẽ không mất bất kỳ lá phiếu cử tri nào, okay?”. Nếu theo dõi một số cuộc tranh luận truyền hình của Trump với các đối thủ, có thể thấy Trump là người có tài hùng biện. Ông biết cách dẫn dắt đám đông. Ông nắm vững kỹ thuật thuyết phục đám đông. Tuy nhiên, những gì ông nói và cách thức thể hiện cho thấy ông là người dường như ít có văn hóa, ít nhất là văn hóa chính trị. Michael D'Antonio, người được Donald Trump cho phép tiếp cận sát để viết một quyển tiểu sử về Trump, cho biết, trong căn biệt thự khổng lồ của Trump không có quyển sách nào. Trump, theo D'Antonio, bị chứng vĩ cuồng nặng. Ông ấy luôn cho rằng mình là thượng đẳng.

    “Hãy tái tạo sự vĩ đại cho nước Mỹ” là phương châm tranh cử của Trump. Ông thực hiện điều đó với chiến dịch vận động hung hăn theo đúng kiểu cách bấp chấp của ông. Hầu hết người ủng hộ cũng là thành phần khá thấp trong xã hội Mỹ. Đầu tháng 1-2016, tại sân vận động Đại học Winthrop ở Rock Hill (South Carolina), nơi có 6.500 người ủng hộ tập trung nghe Trump diễn thuyết, một phụ nữ theo đạo Hồi tên Rose Hamid cùng một số người bạn bày tỏ phản đối. Họ lập tức bị đám đông chửi rủa và vây kín đến mức lực lượng bảo vệ phải giúp họ thoát ra. Lần khác, khi được một phóng viên truyền hình hỏi rằng liệu Trump có nghiêm túc khi nói sẽ “xử luôn” vợ lẫn con những kẻ khủng bố, Trump trả lời: “Chúng ta phải cảnh giác hơn và phải dữ dội hơn”. Đám đông lập tức gào lên thích thú. Và tại một cuộc vận động tranh cử ở Las Vegas, như được thuật từ Der Spiegel (1-2-2016), những người ủng hộ Trump đã tấn công một người phản đối da màu, gào to “Bắn nó đi”, “Sieg Heil” (câu chào của Đức quốc xã), “Thiêu cháy thằng khốn ấy đi”…

    CNN (24-2-2016) cho biết, tại cuộc bầu cử sơ bộ ở Nevada, Trump được 57% số phiếu ủng hộ từ những người chưa học đại học. “Tôi yêu những người thất học” – Trump từng nói. Khảo sát của tờ The Atlantic (1-3-2016) cho thấy rõ hơn. Có vài yếu tố xây dựng và hình thành lực lượng “fan cuồng” của Trump. Thứ nhất, đó là thành phần chưa học đại học, những người bị “giẫm đạp” bởi toàn cầu hóa vì không theo kịp cơn lốc khoa học-kỹ thuật toàn cầu. Điều này dẫn đến tác nhân thứ hai: họ nghĩ họ không có tiếng nói chính trị. Họ nghĩ họ bị đẩy ra rìa, một phần do cơn lốc dân nhập cư tràn vào và “đe dọa thói quen sinh hoạt và giá trị Mỹ”. Họ cảm thấy họ bất lực.

    Trump mang lại cho họ một hy vọng mới về “tái thiết kế nước Mỹ” để họ được quan tâm nhiều hơn. “Tái thiết kế” bằng cách giành lại công ăn việc làm cho người Mỹ, bằng chính sách bảo hộ mậu dịch, và xây dựng quân đội hiện đại hơn… Tất cả hứa hẹn trên đã làm thỏa mãn tâm lý nhiều người Mỹ sau gần 8 năm chứng kiến hình ảnh nước Mỹ bị xói mòn bởi Barack Obama. Tháng 7-2015, tại Sun City (South Carolina), Trump nói: “Chúng ta mệt mỏi vì bị đẩy quanh và bị lãnh đạo bởi những kẻ ngu xuẩn… Chúng ta cần những người lãnh đạo thông minh. Chúng ta cần những người lãnh đạo vĩ đại. Chúng ta cần tái tạo sự vĩ đại cho nước Mỹ!”…

    Reince Priebus, chủ tịch Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa, từng yêu cầu Trump giảm nhẹ cách “hành ngôn”. Nhiều chính trị gia Cộng hòa không giấu nổi xấu hổ vì Trump. Reuters (2-3-2016) cho biết, tháng 6-2015, một số những nhà đóng góp tài chính lớn nhất của Cộng hòa đã gặp nhau tại khu nghỉ mát biệt lập ở Deer Valley (Utah) trong ba ngày, dưới sự chủ trì của Mitt Romney (cựu thống đốc Massachusetts). Họ bàn về việc ủng hộ như thế nào đối với 6 ứng cử viên Cộng hòa vừa loan bố tranh cử. Không ai nhắc đến Trump dù nhân vật này từng úp mở tranh cử dưới màu áo Cộng hòa. Bốn ngày sau, Donald Trump chính thức tuyên bố tranh cử. Từ đó, Trump liên tiếp hạ gục các ứng cử viên trong đảng mình. Vấn đề của Cộng hòa bây giờ là làm sao chặn đứng Trump! Tuy nhiên, Trump tranh cử mà không cần ngân sách quyên góp từ các tổ chức ủng hộ đảng. Ông bỏ tiền túi ra xài. Bộ máy đảng Cộng hòa khó có thể chặn Trump bằng “kỹ thuật” tài chính.

    Tracy Sefl, nhà tư vấn chính trị Dân chủ, từng là cố vấn cấp cao bộ máy tranh cử Hillary Clinton, nói rằng Trump là ứng cử viên Cộng hòa nguy hiểm nhất đối với Dân chủ vì ông ấy “không thể đoán được, không biết xấu hổ, không biết xin lỗi”. Chiến thuật “phi-chiến-thuật” cho đến thời điểm này là tỏ ra hiệu quả đối với Trump. “Ông ấy không phòng thủ. Ông ấy không sử dụng bất kỳ chiến thuật căn bản nào của chiến dịch vận động” - Tracy Sefl nói (Politico 2-3-2016).

    Khó có thể hình dung Donald Trump sẽ dẫn nước Mỹ đến đâu nếu đắc cử tổng thống. Một số nhà bình luận nhận xét rằng Trump dựa vào cảm tính và kinh nghiệm cá nhân hơn là sách vở. Với Bắc Triều Tiên, Trump không xem đó là vấn đề của Mỹ mà là vấn đề của Trung Quốc. Không ủng hộ cuộc chiến Mỹ với Syria nhưng Trump muốn “dội bom tan nát IS” và “sẽ gửi chiến binh Mỹ đến đá đít đám IS”. Về mậu dịch, Trump nói, Trung Quốc, Nhật, Mexico, Việt Nam và Ấn Độ đang “xé nát chúng ta” bằng cách làm mất giá tiền tệ và chặn hàng xuất khẩu Mỹ. Trump sẽ không ký Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và sẽ tái đàm phán Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Mexico và Canada.

    Về quốc phòng, Trump sẽ phát triển quân đội Mỹ sao cho nó trở nên “hùng mạnh đến mức không ai dám “lạng quạng” với chúng ta” (nguyên văn “mess with us”). Ông muốn Nhật, Đức, Hàn Quốc và Saudi Arabia chia sẻ chi phí quân sự với Mỹ. Ông muốn tăng cường sự hiện diện quân đội Mỹ tại biển Đông để “làm nản lòng chủ nghĩa phiêu lưu của Trung Quốc”… Dư luận Trung Quốc đang theo dõi sát chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ. “Hillary và Trump, bạn chọn ai?” – kênh truyền hình Phượng Hoàng (Hong Kong) đã thực hiện cuộc thăm dò trên mạng Weibo ngày 1-3-2016. Hầu hết ý kiến trả lời rằng họ ghét cả hai nhưng họ sợ Hillary hơn Trump.

    Trên Washington Post (1-3-2016), giáo sư Đại học Harvard, Lawrence H. Summers (cựu Bộ trưởng tài chính, cựu giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia thuộc Nhà trắng), viết rằng hiện tượng Trump cho thấy “tiến trình dân chủ đã mất phương hướng và trở nên độc hại một cách nguy hiểm”, và “khả năng bầu Trump làm tổng thống là mối hiểm họa lớn nhất cho sự thịnh vượng và an ninh của nước Mỹ”. Có cách nào để “loại” Trump? New York Times (2-3-2016) cho biết, một số chính trị gia Cộng hòa đang nghĩ đến giải pháp không bầu Trump tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa tổ chức vào tháng 7 và sẽ tìm một ứng cử viên Cộng hòa độc lập. Rất nhiều tổ chức vừa được thành lập chỉ để chặn đứng Trump. Chỉ riêng tổ chức “Club for Growth Action” đã chi 1,5 triệu USD để loại Trump khỏi Florida (Time 3-3-2016). Hãy thử gõ “How to stop Trump” vào Google, các bạn sẽ thấy hơn 313 triệu kết quả trong vòng 0,76 giây!

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    36 phản hồi

    Thực ra mọi việc đều bắt đầu từ cái 'ăn'. Nói lí tưởng này nọ thì có lẽ ai cũng có tí chút trong đầu, thế nhưng suy nghĩ, hành động thực tế, cụ thể của 99% loài người là từ cái 'bụng dạ' mà ra. Lương giảm, công việc bấp bênh, thất nghiệp ... đang là nỗi lo ngập tràn trong dân Mỹ, do đó nghe ai hứa sẽ mang công việc về lại Mỹ, đóng cửa dân nhập cư là họ nghe theo, tin theo thôi. Thoạt nhìn từ một vài góc cạnh thì việc này đúng, như trông sang nước Đức chằng hạn, tư bản Đức đâu cần phải outsource tất tần tật kỹ nghệ sản xuất, chế tạo của họ sang nước ngoài, để tận dụng chi phí nhân công thấp, mà vẫn giữ được thế cạnh tranh hàng đầu thế giới, tỉ lệ thất nghiệp của Đức vào hàng thấp nhất trong số các quốc gia phát triển, hàng Made in Germany làm ra không kịp bán, thậm chí có loại khách đặt mua xong phải xếp hàng chờ chực cả năm để có thể nhận hàng.

    Tuy nhiên, tránh vỏ dưa có khi lại gặp ngay vỏ dừa. Cho dù ngài President-To-Be Trump có mang được kỹ nghệ sản xuất từ các nước có nhân công lao động rẻ như TQ, Mexico về lại Mỹ thì chưa chắc các cơ hội việc làm tạo ra tại Mỹ sẽ được san sẻ đủ đều cho hầu hết dân Mỹ. Bởi lí do để bù lại tiền công lao động cao, nhằm giữ thế cạnh tranh, các hãng xưởng làm hàng Made in USA sẽ phải dùng các kỹ thuật công nghệ cao cấp, tự động hóa, tin học hóa, như kiểu hãng xe hơi chạy điện Tesla, hay hãng rocket engine SpaceX đang làm, thậm chí một số hãng sản xuất các mặt hàng 'truyền thống' thâm dụng lao động như đóng giày, may áo quần ở Đức, Ý hiện nay cũng đã có thể tự động hóa được đến 90% các công đoạn sản xuất, ngay từ sau khâu thiết kế mẫu trên máy tính, xuyên suốt dây chuyền sản xuất cho đến khi thành phẩm được đóng vào thùng carton để chuyển vào kho, rõ ràng là không phải ai cũng có thể vào làm công nhân, kỹ sư ở các cơ sở sản xuất hiện đại tân tiến kiểu đấy. Nói cho sâu rộng ra thì sự tăng tốc vũ bão của tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ từ cuối những năm 1990 cho đến nay đang tạo ra cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại các quốc gia kỹ nghệ phát triển, và nó đang tạo ra hố ngăn cách rõ rệt về cơ hội làm việc cũng như mức thu nhập giữa một bên là những người còn trẻ khỏe, có khả năng, kịp thay đổi liên tục để thích nghi với yêu cầu của thị trường lao động mới (jump on the band wagon), với bên kia là những người thuộc 'thế hệ đã qua', nay không còn thời gian, ý chí, sức lực để cập nhật, tự 'đổi mới' mình cho kịp với thời đại (left in dust). Cứ thử về Sillicon Valley mà xem thì thấy một điển hình của cái 'hố' ấy nó đang ngày càng rộng, sâu ra như thế nào. Thật ra đây là một vấn đề nhức nhối quy mô tầm thế kỷ đang đặt ra cho các nhà chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục ... ở các quốc gia tân tiến hiện nay.

    Đây đó đã nghe một số nước văn minh, giàu có, ít dân như Phần Lan, Thụy Sĩ, và mới đây là New Zealand, đang bàn đến 'giải pháp' sẽ cấp tiền đều hàng năm cho toàn dân để những ai, vì lí do nào đấy không gia nhập/hội nhập được thị trường lao động, vẫn có đủ thu nhập tối thiểu mặc nhiên, có ăn, có mặc, có chỗ ở, không ai phải đói ,rét, rách, còn những ai có tài, có sức đi làm kiếm tiền thì có điểu kiện sống sướng, sống sang cả hơn người. Ở những nước lớn, đông dân với thành phần cư dân phức tạp như Mỹ thì lâu nay vẫn thường nghe chính phủ hô hào toàn dân phải nỗ lực, phải học suốt đời (life long learning), phải tự 'đổi mới' bản thân để giữ cơ hội làm việc, chính phủ cũng đã nới rộng thời gian trợ cấp thất nghiệp, chi thêm nhiều tiền trợ giúp, khuyến khích nỗ lực học tập của người dân. Nhưng chính phủ hô hào, mong muốn, tạo điểu kiện là một chuyện, còn có 'làm chủ', 'thay đổi được vận mệnh' hay không là tùy vào khả năng và nỗ lực từng công dân. Mà con người thì vốn rất khác nhau, cho dù được nhận tiền trợ cấp để đi học miễn phí, không phải ai cũng có thể học để có thể thành thạo việc thiết kế mạch điện, hoặc/và viết software điều khiển robot được !

    Toàn cầu hóa sản xuất, dịch vụ đã và đang giúp giảm bớt chênh lệch giàu nghèo giữa các quốc gia trên thế giới, nhưng nhìn chung trước mắt đang tạo ra vấn đề thu hẹp sản xuất, mất chỗ làm, thất nghiệp, hố ngăn cách giàu nghèo, trong chính các quốc gia phát triển đi tiên phong trong phong trào toàn cầu hóa, đặc biệt là Mỹ. Nhưng xoay ngược lại hướng toàn cầu hóa như bấy lâu nay cũng không chắc giải quyết được tận gốc vấn đề. Tại cả hai kỳ hội nghị Davos vừa rồi ở Thụy Sĩ, các bộ óc tinh hoa nhất của giới chính trị, kinh doanh, học giả quốc tế cũng đã tập trung bàn luận về tình trạng 'bất bình đẳng' về cơ hội kinh tế (economic inequality) đang diễn ra ngày càng sâu sắc đến mức báo động ở các quốc gia phát triển, nhưng xem ra chưa ai đưa ra được 'giải pháp' nào khả dĩ xoay chuyển được hiện trạng. Thiết nghĩ, giải pháp nếu có chăng phải là dựa vào các giá trị mang tính 'xã hội', chứ không thể thuần dựa trên những tính toán cân nhắc về mặt 'kinh tế'.

    Tôi cũng đồng ý với lời bình mới nhất của bác Ngự (cách đây 7 giờ 51 phút (tiếp theo và hết)) và lời đề nghị của bác Ba Lúa (gom phần 1 và phần 2, để thành một bài viết có tính liên tục)

    Trích :
    " Các chương trình phúc lợi xã hội bắt đầu bị cắt giảm từ chính quyền Reagan (kể cả chính quyền Clinton), tác động vào tâm lý "mọi người phải tự lo," nâng cao tinh thần cạnh tranh, đồng thời giảm ý thức giúp đỡ cộng đồng. Dân chủ bao hàm ý nghĩa “hôi nhập” (integration) và “bao gồm” (inclusion). Khi một thành phần xã hội bị đẩy ra ngoài lề (exclusion) thì khuynh huớng dân chủ bị coi là thụt lùi. "

    Tất cả các truyền bá về tinh thần dân chủ, cho dù hay đến đâu, tuy là rất cần nhưng cũng vẫn hoàn toàn không đủ ! Các chính khách phải có biện pháp giải quyết nạn thất nghiệp, tao việc làm phù hợp, ổn định an ninh xã hội, chính sách di dân phù hợp, phải biết lắng nghe những thành phần cho dù họ là cực đoan (có như vậy mới giải quyết được vấn đề nếu không họ bị coi là đẩy ra ngoài lề vì những thành phần này có nhiều người dân bản xứ trong diện khó khăn, tay nghề thấp, thất nghiệp) , ...

    Tôi cũng đồng ý với lời bình mới nhất của bác Ngự (cách đây 7 giờ 51 phút (tiếp theo và hết)) và lời đề nghị của bác Ba Lúa (gom phần 1 và phần 2, để thành một bài viết có tính liên tục)

    Trích :
    " Các chương trình phúc lợi xã hội bắt đầu bị cắt giảm từ chính quyền Reagan (kể cả chính quyền Clinton), tác động vào tâm lý "mọi người phải tự lo," nâng cao tinh thần cạnh tranh, đồng thời giảm ý thức giúp đỡ cộng đồng. Dân chủ bao hàm ý nghĩa “hôi nhập” (integration) và “bao gồm” (inclusion). Khi một thành phần xã hội bị đẩy ra ngoài lề (exclusion) thì khuynh huớng dân chủ bị coi là thụt lùi. "

    Tất cả các truyền bá về tinh thần dân chủ, cho dù hay đến đâu, tuy là rất cần nhưng cũng vẫn hoàn toàn không đủ ! Các chính khách phải có biện pháp giải quyết nạn thất nghiệp, tao việc làm phù hợp, ổn định an ninh xã hội, chính sách di dân phù hợp, phải biết lắng nghe những thành phần cho dù họ là cực đoan (có như vậy mới giải quyết được vấn đề nếu không họ bị coi là đẩy ra ngoài lề vì những thành phần này có nhiều người dân bản xứ trong diện khó khăn, tay nghề thấp, thất nghiệp) , ...

    Đồng ý với lời bình mới nhất của còm sĩ Ngự, nếu có thể được bác Admin gom phần 1 và phần 2, để thành một bài viết có tính liên tục, không bị gián đoạn, người đọc dễ tiếp thu.

    Khi con người không có định hướng, cuộc sống bấp bênh, dễ a dua a tòng, chính vì thế Híller mới bắt được yếu tố này của quần chúng Đức năm xưa, cũng như dân Việt cách đây 60 năm, mù quáng, bị cs cho ăn vỏ đường, vì khổ quá, đói quá nên ai cũng muốn thiên đàng, dân Mỹ cũng thế, dù có cuộc sống nghèo hay trung lưu xứ Mỹ, nó vẫn là top 10 phần trăm của thế giới với 6 tỷ con người, nhưng họ không nhìn thấy, và ho chỉ biết rằng, 63% dân Mỹ, khi cần ngay $500 dollar cho chuyện hữu sự, không ai có đủ, chính vì thế Trump mới hốt được phiếu của những thành phần này qua những câu nói khích động và nó thành như một phong trào.

    (tiếp theo và hết)
    Theo nhận xét của tôi, yếu tố thứ ba đóng góp vào hiện tương Trump là sự suy giãm ý thức dân chủ (democratic consciousness) ở Mỹ trong ba thập kỷ vừa qua. Theo ý kién của tôi, có ba lý do đóng góp vào sự suy giảm ý thức dân chủ ở Mỹ

    Thứ nhất là việc thay đổi các chính sách về phúc lợi xã hội. Các lý tưởng dân chủ (democratic ideals), ngoài lý thuyết được rao giảng trong trường học và qua sách vở, còn được phát triển mạnh mẽ qua chính sách đối nội của các tổng thống F. D. Roosevelt (New Deal), H. S. Truman (Fair Deal), J. F. Kennedy (New Frontier), và L. B. Johnson (Great Society). Cùng với các chương trình phát triển kinh tế, khoa học, kỹ thuật, các chương trình cải tổ xã hội (phúc lợi xã hội - public welfare - trợ giúp người khó khăn, tạo cơ hội học đồng đều trong học vấn, công việc, và thăng tiến xã hội, tìm cách xoá bỏ ranh giới chủng tộc, thực hiện bình đẳng nam nữ, v.v ) đã tạo nên một thời đại hoàng kim của xã hội Mỹ về mọi phương diện kinh tế, xã hội và văn hoá, làm gia tăng và củng cố ý thức dân chủ (democratic consciousnes) nơi người dân.

    Các chương trình phúc lợi xã hội bắt đầu bị cắt giảm từ chính quyền Reagan (kể cả chính quyền Clinton), tác động vào tâm lý "mọi người phải tự lo," nâng cao tinh thần cạnh tranh, đồng thời giảm ý thức giúp đỡ cộng đồng. Dân chủ bao hàm ý nghĩa “hôi nhập” (integration) và “bao gồm” (inclusion). Khi một thành phần xã hội bị đẩy ra ngoài lề (exclusion) thì khuynh huớng dân chủ bị coi là thụt lùi.

    Thứ hai là truyền thông tạo ảo tuởng về công lý khiến nguời xem không biết đến những bất công trong thực tế. Thí du, việc tuờng thật vụ án OJ (kéo dài nhiều tháng) phim truyện Law and Order với cảnh luật sư tranh cãi sôi nỗi ở toà án Mỹ, hay phim truyên Crime Scene Investigation tả cảnh điểu tra hình sự ở Mỹ, chỉ thể hiện môt góc rất nhỏ thực tế. Có bao nhiêu phần trăm dân chúng biết rằng chỉ có dưới 10% các vụ án hình sự ở Mỹ đươc xét xử giống như cảnh họ xem trong TV, và hơn 90% các vụ còn lại được giải quyết bằng thỏa thuận (plea bargaining)? TV chỉ chiếu các phim với các cảnh xa hoa lộng lẩy, chứ không có hình ảnh các khu đô thị nghèo nàn. Tâm lý hài lòng với công lý khiến người ta không quan tâm đến bất công xã hội hay đấu tranh cho công lý. Khoảng cách giàu nghèo gia tăng trong ba thập kỷ vừa qua, nhưng không có dấu hiệu sẽ có một phong trào civil rights lần thứ hai.

    Thứ ba là sự xuất hiện của Internet và mạng xã hội. Mặc dù không thể chối cãi kết quả tích cực của internet và mạng xã hội trong việc phát triền dân chủ thông qua việc phổ biến thông tin và kết nối, việc xử dụng internet và mạng xã hội cũng có mặt trái của nó. Trước hết là thông tin đủ loại và không chọn lọc. Tâm lý người dùng là tìm đến các thông tin phù hợp với quan điềm của mình, vô tình củng cố quan điểm sẵn có thay vì thay đổi cách suy nghĩ. Các chương trình giải trí trên internet hấp dẫn hơn các lời rao giảng về dân chủ và nhân quyền, nhất là đối với những người vốn đã không có ý thức dân chủ cao. Ngoài các ảnh hưởng tích cực đến giáo dục, internet và mạng xã hội cũng có những ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tập. Học sinh và sinh viên xử dụng nhiều thời gian để lướt nét và kết nối, nên không còn nhiều thời gian cho việc học tập. Làm sao cho sinh viên đọc đã trở thành là một thách thức đối với các nhân viên giảng huấn vì đa số sinh viên chỉ vào lớp, nghe giảng, ghi notes, chứ không đọc cáccác tài liệu học tập (course materials- assigned reading). Vì chỉ nghe giảng mà không đọc, nhiều sinh viên không có hiểu biết sâu sắc các tài liệu học tập, trong đó có các tài liệu về dân chủ và nhân quyền.

    Nói tóm lại, dân chủ xuất phát từ nguời dân (suy nghĩ và hành động). Trong một xã hội dân chủ, nguời dân tham gia vào việc thiết lập chính phủ và các chính sách quản lý đất nuớc. Việc lựa chọn nguời đại diện phản ảnh mức độ về ý thức dân dân chủ của nguời dân. Ý thức dân chủ được hình thành qua giáo dục cũng như kinh nghiệm thực tế và cần đuợc nuôi duỡng và nâng cao để xã hội ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Hiện tương Trump cho thấy ý thức dân chủ suy giảm vì nó không đuơc nuôi duỡng và nâng cao trong thời gian qua. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để cho nuớc Mỹ “thức dậy,” đánh giá lại mình và tìm cách sửa sai để hiện tuợng Trump sẽ không còn xảy ra trong tuơng lai.

    TRONG HUNG viết:
    Người Mỹ ủng hộ Trump rất đông là có lý do của nó chứ chẳng phải vì họ không "thông minh" như bọn trí thức dỏm bắc kỳ ăn tục nói phét trên đây đâu . Lý do rất đơn giản : vì Obama bất tài, gây ra nhiều tổn hại cho nước Mỹ cho nên người dân vì quá chán ghét Obama mà quay sang ủng hộ Trump thôi . -

    Tranh luận cần phải có thực tế (fact) . Đây là báo chí Mỹ nhé, mới đăng tin hôm nay, không phải báo chí bác và đảng.

    Michael Walsh viết:
    Why President Obama’s approval rating is at a 3-year high

    https://www.yahoo.com/politics/why-obamas-approval-rating-at-a-3-year-high-173650134.html

    President Obama’s approval rating is the highest it has been since May 2013, according to a new Gallup poll.

    In his final year, 50 percent of those surveyed approve of the job he has done so far, higher than his average approval rating of 47 percent since entering the Oval Office in 2009.

    Người Mỹ ủng hộ Trump rất đông là có lý do của nó chứ chẳng phải vì họ không "thông minh" như bọn trí thức dỏm bắc kỳ ăn tục nói phét trên đây đâu . Lý do rất đơn giản : vì Obama bất tài, gây ra nhiều tổn hại cho nước Mỹ cho nên người dân vì quá chán ghét Obama mà quay sang ủng hộ Trump thôi . Lý do thứ 2 là : Trump đã nói đúng hết các vấn đề của nước Mỹ dù chưa biết Trump có giải quyết được nó hay ko .
    Còn chuyện báo chí của CS Bắc kỳ tung hô ủng hộ Hillary vì đơn giản thôi, nhiều năm nay gia đình Clinton nhận hàng triệu $ tiền lobby của CS Hà Nội. Hillary làm TT Mỹ thì chỉ đem lại ích lợi cho CS Hà Nội mà thôi .

    Tuan34 viết:
    Thật ra, nếu bác đọc kỹ lại (và hiểu) cái trang ấy, bác sẽ thấy người viết đã cắt nghĩa cho thấy: 1/ Trump chẳng có thu hút dân da đen nhiều hơn các ứng cử viên TT phe cộng hoà khác gì cả, 2/cái thăm dò của SurveyUSA có thể bị sai lệch vì phương pháp lấy thống kê, 3/Trump chỉ lọc lựa (cherry pick) con số ấy để "gáy" là mình thu hút dân da đen.

    Đúng là Trump huênh hoang trong việc tuyên bố lấy phiếu của người da đen (vì đây là một cách để thu hút thêm phiếu của người da đen) và Trump không thu hút đuợc nhiều phiếu của người da đen hơn các ứng cử viên Cộng Hoà khác. Vấn để ở đây là Trump nhận được một phần phiếu của người da đen trước đây vốn nghiêng vể đảng Dân chủ hay độc lập. Người da đen chỉ là một phần trong khối cử tri của Trump. Những phần khác bao gồm người da trắng có học thức thâp, thua thiệt về kinh tế và bảo thủ, cũng như những người có tinh thần kỳ thị chủng tộc (như nhóm KKK). Thế mạnh của Trump là khối cử tri bao gồm nhiều thành phần nhưng có một đặc điểm chung là những người không hội nhập vào xã hội giòng chính (mainstream) về phương diện này hay phương diệnn khác.

    NOILEO_DL viết:
    Các cựu phạm nhân không được đi bầu, cũng không còn thân nhân để mà đầu phiếu theo ý kiến của họ, thì làm sao họ có thể là nguyên nhân khiến cho số phiếu bầu cho ứng cử viên Donald Trump chiếm một tỷ lệ lớn ??

    Đọc phản biện của bác NOILEO_DL thì tôi nghĩ một là bác cố tính bắt bẻ câu chữ vì lý do nào đó, hai là khả năng đọc hiểu của bác hơi . . . bị chậm. Việc những người bị kết án trọng tội (felony convictions) không được đi bầu gọi chung là felony disenfranchisement. Theo qui định ở Mỹ, trọng tội (felony) bao gồm cả tội ăn cắp, ăn trộm hay viết check không tiền bảo chứng (ở California có hơn 300 hành vi bị coi là trọng tội). Qui định về felony disenfranchisement thay đổi tuỳ theo các tiểu bang như sau: 13 tiểu bang cấm vĩnh viễn quyền bầu cử trừ khi có lệnh ân xá của thống đốc tiểu bang (không nhiều); 22 tiểu bang cấm bầu cử sau khi đã ra khỏi tù nhưng còn trong thời hạn quản chế (có khi kéo dài hàng mấy chục năm hay suốt đời); 13 tiẻu bang khác cho những người ra khỏi tù có quyền đi bầu và có hai tiểu bang (Maine and Vermont) không có chính sách felony disenfranchisement. Như vậy, vẫn có một số người được đi bầu ngay sau khi mãn hạn tù.
    Có vẻ khi bác NOILEO_DL đọc "có khi không còn thân nhân" trong bài viết của tôi lại hiểu rằng "không còn thân nhân." Hai chữ "có khi" trong tiếng Việt không có nghĩa là "luôn luôn." "Thân nhân" trong tiếng Việt bao gồm cả vợ/chồng, con, cháu, và anh chị em. Khi đọc "có khi không còn thân nhân" mà cho rằng 'tất cả" những người ra khỏi tù không còn một ai trong anh chị em, vợ/chồng, con cái, v.v. thì đầu óc người đọc có thể . . . có vấn đề.

    Trong đề tài này, tôi chỉ đưa ra MỘT CÁCH giải thích về hiện tượng Trump theo quan điểm của tôi. Dĩ nhiên là có nhiều cách nhìn về vấn đề này. Tôi mong được đọc các cách giải thích khác để cuộc thảo luận thêm phần hào hứng, đồng thời gia tăng hiểu biết của bạn đọc về sinh hoạt dân chủ ở Mỹ qua cuộc bầu cử này.

    Đây là bức tranh tổng thể về các người tù ở nhà tù Mỹ, cũng như các tù nhân được thả.

    http://www.prisonpolicy.org/reports/pie2015.html

    Sau khi thả, lại phạm tội lại và lại vào tù, đây là thống kê:

    http://www.crimeinamerica.net/2010/09/29/percent-of-released-prisoners-returning-to-incarceration/

    Trong những ngày bầu cử để đề cử ứng viên Tổng Thống của đảng, mới có trên 20 tiểu bang trong tổng số 50 tiểu bang đã tổ chức bầu cử, nhiều tiểu bang đông dân số như Cali hay New York, Miami, nơi tính ra phần trăm số người phạm tội là quán quân trong số những người phạm tội được thả hàng năm thì chưa tổ chức bầu cử.
    Vậy số người phạm tội được thả bầu cho Trump, họ ở những tiểu bang nào và phần trăm những người này trong tổng số những người bầu cho Trump là bao nhiêu?

    Đọc những thống kê của kẻ tội phạm, ra vào nhà tù như cơm bữa, ấy thế mới ra tù, việc đầu tiên của những người này là biết xử dụng ngay quyền công dân đi bầu là register và được đi bầu, không ủng hộ ai khác như Sander, người mà chủ trương không cần làm mà vẫn có ăn, nhưng lại ủng hộ Trump, kẻ là một ông chủ keo kiệt, mày không làm, tao thuê kẻ khác, kể cả những kẻ nhập cư không hợp lệ, miễn là được việc của tao.

    Ôi nuớc Mỹ đáng yêu, tư duy của các anh chị tội phạm được tha, quyết bầu cho Trump lại càng đáng yêu hơn.

    Tên tác giả viết:
    Tuyên Bố của Liên Đoàn Dân Chủ Trung Quốc Hải Ngoại về phát biểu vừa qua của ông Donald Trump

    Trong cuộc tranh luận của các Ứng cử viên Tổng thống trong đảng Cộng hòa vừa qua ở Miami, Florida, ứng cử viên Donald Trump công khai gọi phong trào dân chủ năm 1989 tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh là một sự "bạo loạn" (riot).

    Ông nói sự đàn áp và thảm sát sinh viên cùng thường dân ở Bắc Kinh năm 1989 cho thấy đó là "một chính quyền mạnh, đầy quyền lực, phản ứng lúc đó với sức mạnh nên đã dẹp được bạo loạn."

    Trong những năm gần đây, ngay cả chế độ Cộng sản Trung Quốc cũng đã không còn sử dụng từ "bạo loạn" này, thay vào đó họ đã sử dụng từ "sự kiện" (incident) để mô tả phong trào.

    Thái độ này của ông Donald Trump trong vấn đề Thiên An Môn không phải là những gì mà đa số người dân Trung Quốc có thể chấp nhận được; cũng như bất kỳ người có lương tâm nào trên thế giới. Đó là một sự xúc phạm đến những người đang chống lại sự độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Chúng tôi đòi hỏi ông Trump xin lỗi cho sự xúc phạm người Trung Quốc trong những nhận xét sai lầm của ông. Chúng tôi trong phong trào dân chủ Trung Quốc không bao giờ muốn can thiệp vào sự lựa chọn của nhân dân Mỹ về những nhà lãnh đạo của họ. Tuy nhiên, cũng giống như người dân Mỹ, chúng tôi không muốn bị xúc phạm bởi những nhà lãnh đạo của các quốc gia khác.

    Ngụy Kinh Sinh
    Chủ Tịch
    Liên Đoàn Dân Chủ Trung Quốc Hải Ngoại
    Washington, DC

    TT Ngự viết:
    (A SurveyUSA poll released in September showed that 25% of black respondents said they would vote for Trump over Clinton - https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/09/09/about-that-poll-showing-donald-trump-doing-well-with-black-voters/). Nếu Trump thắng được đề cử của đảng Cộng Hoà thì đó là mối lo của đảng Dân Chủ.

    Thật ra, nếu bác đọc kỹ lại (và hiểu) cái trang ấy, bác sẽ thấy người viết đã cắt nghĩa cho thấy: 1/ Trump chẳng có thu hút dân da đen nhiều hơn các ứng cử viên TT phe cộng hoà khác gì cả, 2/cái thăm dò của SurveyUSA có thể bị sai lệch vì phương pháp lấy thống kê, 3/Trump chỉ lọc lựa (cherry pick) con số ấy để "gáy" là mình thu hút dân da đen.

    Trích dẫn:
    Ngoài hình phạt, hàng loạt các biện pháp hành chánh được xử dụng đối với những người đã thi hành xong hình phạt, bao gồm không được tham gia bầu cử
    - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160309/giai-ma-hien-tuong-donald-trump#sthash.qgAnlNTE.dpuf

    Cứ tưởng tưởng những người ra khỏi nhà tù với một vé xe bus một chiều về nơi cư trú cũ và US$100-US$200, nhiều người không nơi cư trú, nhiều người không còn gia đính (vợ hay chồng đã sang thuyền khác) và không công ăn việc làm. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160309/giai-ma-hien-tuong-donald-trump#sthash.qgAnlNTE.dpuf

    Các cựu phạm nhân không được đi bầu, cũng không còn thân nhân để mà đầu phiếu theo ý kiến của họ, thì làm sao họ có thể là nguyên nhân khiến cho số phiếu bầu cho ứng cử viên Donald Trump chiếm một tỷ lệ lớn ??

    GHI DANH ĐỂ BẦU:

    Register to vote là điều phải có để được bầu, nó có mọi phương pháp như khi làm bằng lái xe, như còm sĩ Ngự nói, hay các cổ động viên đi gõ cửa từng nhà để cổ võ ghi danh, cách ghi danh và thời gian ghi danh hợp pháp lại tuỳ theo từng tiểu bang.

    CHUYỆN CHỌN ĐẢNG PHÁI HAY KHÔNG ĐẢNG PHÁI Ở BẦU CỬ SƠ BỘ:

    Nước Mỹ 50 tiểu bang, chuyện bầu cử và cách tổ chức bầu cử là 50 chuyện khác nhau, cũng như cách ghi danh đảng phái hay không đảng phái và khi bầu người mình muốn, liệu nó có hợp lệ hay không hợp lệ, lại là chuyên đáng bàn bởi luật lệ là từng tiểu bang.

    Khi tôi dùng từ "thiết nghĩ" có nghĩa chuyện còm sĩ Ngự nói không đúng hoàn toàn, bởi vì nó "one size fit all", nhưng thực tế không như thế.

    Đây là website nó nói nói về việc này, rất tiếc là tiếng Anh. Nhấn vào đây để đọc.

    https://ballotpedia.org/Voting_in_the_2014_primary_elections

    Ba Lúa viết:
    Thiết nghĩ còm sĩ hơi phán bừa, "misinformation", yes, muốn được bầu "primary" sơ bộ ở nước Mỹ, người công dân phải "register" ghi danh và chọn lựa đảng "party".

    Trường hợp của còm sĩ Ngự đã register rồi, đã chọn lựa đảng phái cho mình rồi, sống tại cùng một địa chỉ, nên cứ thế mà đi bầu cho mổi mùa bầu cử vì không có gì thay đổi, nên khi đến phòng phiếu người ta hỏi đảng nào rồi chỉ đi cho lẹ việc sổ sách, hơi sức đâu mà giải thích lẩm cẩm như đang tranh luận ở đây.

    Đúng, Mỹ không phải VN, ra đảng vào đảng không cần xin phép, nhưng muốn được bầu sơ bộ "primary" người của đảng mình thích, phải register. Nước Mỹ có luật và hướng dẫn cho từng tiểu bang.
    - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160309/giai-ma-hien-tuong-donald-trump#comment-149722

    Hì hì, tại sao lại là "thiết nghĩ"? Chỉ có một là tôi phán bừa (nếu bác có bằng chứng ngược lại), hai là tôi phán đúng. Riêng tôi thì băn khoăn không biết bác Ba Lúa đã thực sự tham gia primary hay chưa? Hay bác chỉ tham gia bằng cách đọc các qui định bầu cử ở Mỹ trên nét.

    Trong cả hai tiểu bang khi tôi registered để đi bầu, chẳng có chỗ nào hỏi tôi chọn đảng nào. Lần đầu registered ngay sau khi tuyên thệ vô quốc tich, được cấp cái thẻ cử tri, đem ra xài trong mọi cuộc bầu cử (từ tổng thống tới thống đốc tiểu bang, nghị sĩ, dân biểu, thị trưởng, mấy ông/bà toà và dân cử ở cấp county). Sau này di chuyển sang tiểu bang khác, khi đi đổi bằng lái xe, thư ký toà thị chính hỏi có muốn registration for vote không. Bèn trả lời có. Thế là cái trẻ cử tri được in ra cái rẹc. Trong đợt bầu cử tổng thống cách đây 8 năm, trường tôi có phòng phiếu ngay tại campus. Khi tôi đến bầu, nhân viên phòng phiếu kiểm tra thấy địa chỉ cư trú của tôi đã đổi bèn tự động thay cho tôi cái thẻ cử tri mới. Chẳng ai hỏi tôi thuộc đảng đào.

    Còn những nơi đòi ghi danh đảng thì người ta có thể ghi danh rất nhanh ngay trước ngày bỏ phiếu. Ở Mỹ người ta có quyền thay đổi quan điểm chính trị bất cứ lúc nào, nên việc ghi danh đảng trong hồ sơ để xài từ năm này qua tháng khác là vô lý. Trong primary đầu tiên ở Iowa (gọi là caucus), Bernie Sanders đã kêu gọi giới trẻ ghi danh Dân Chủ để tham dự Caucus của đảng và bầu cho ông ta. Không ai cấm những người đã ghi danh Dân Chủ năm nay thay đổi khuynh hướng đảng phái hai năm sau trong cuộc bầu kỷ giữa kỳ.

    Tran Thi Ngự viết:
    Tôi không hiểu "ghi danh" của bác Ba Lúa là thế nào. Phần tôi đã sống tại ba tiểu bang khác nhau ở nước Mỹ, đã tham dự bầu củ ở hai tiểu bang khác nhau, nhưng chưa bao giờ phải làm thủ tục "ghi danh" để bầu primary. Trong đợt SuperTuesday mới đây, tôi cũng đi bầu primary. Khi vào phòng phiếu, nhân viên phụ trách bầu cử hỏi tôi bầu primary nào. Tôi trả lời "Democrat." Thế là họ chỉ tôi đi về một phía, còn ai bầu primary Republican thì đi về phía đối diện. Ở những nơi đòi hỏi "ghi danh" thì nó chỉ có nghĩa ghi danh trước ngày primary. Và ở Mỹ khác với VN ởchỗ ai cũng có thể "ra" hay "vào" đảng bất cứ lúc nào chứ không cần phải được chấp thuận khi "vào" và làm đơn khi "ra," hi hi hi. -

    Thiết nghĩ còm sĩ hơi phán bừa, "misinformation", yes, muốn được bầu "primary" sơ bộ ở nước Mỹ, người công dân phải "register" ghi danh và chọn lựa đảng "party".

    Trường hợp của còm sĩ Ngự đã register rồi, đã chọn lựa đảng phái cho mình rồi, sống tại cùng một địa chỉ, nên cứ thế mà đi bầu cho mổi mùa bầu cử vì không có gì thay đổi, nên khi đến phòng phiếu người ta hỏi đảng nào rồi chỉ đi cho lẹ việc sổ sách, hơi sức đâu mà giải thích lẩm cẩm như đang tranh luận ở đây.

    Đúng, Mỹ không phải VN, ra đảng vào đảng không cần xin phép, nhưng muốn được bầu sơ bộ "primary" người của đảng mình thích, phải register. Nước Mỹ có luật và hướng dẫn cho từng tiểu bang.

    Tran Thi Ngự viết:
    Đúng là từ trước khi có Trump xuất hiện, đa số cử tri da đen bầu cho đảng Dân Chủ. Nhưng chả lẽ bác Ba Lúa không cho phép người ta thay đổi ý kiến, cứ phải kiên định dân chủ, giống như các lãnh đạo ở VN cứ kiên định mác lê? -

    Không sai, nhưng hỏi trong hiện tượng Trump này, bao nhiêu người dân da đen Mỹ đổi đảng từ Dân Chủ sang Cộng Hoà, NHỚ NHÉ, đổi đảng để bầu primary cho Trump, PHẢI REGISTER,
    Còm sĩ Ngự cho biết từ 5% nay là bao nhiêu phần trăm, dân Mỹ da đen ghi danh là đảng Công Hoà.

    Trích dẫn:
    Tôi thì không chắc Donald Trump sẽ được nhiều người da đen ủng hộ:
    Trump and the Black Vote
    http://www.factcheck.org/2016/02/trump-and-the-black-vote/ - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160309/giai-ma-hien-tuong-donald-trump#comment-149718

    Bác Tuan34,

    Khi tôi nói nhiều thì không có nghĩa là đa số. Từ trước tới nay, công đồng người da đen vốn ủng hộ dân chủ, nhưng với hiện tượng Trump, nhiều người da đen thuộc đảng Dân Chủ có thể chuyển hướng sang Trump (A SurveyUSA poll released in September showed that 25% of black respondents said they would vote for Trump over Clinton - https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/09/09/about-that-poll-showing-donald-trump-doing-well-with-black-voters/). Nếu Trump thắng được đề cử của đảng Cộng Hoà thì đó là mối lo của đảng Dân Chủ. Đó cũng là lý do mà cựu thị trưởng New York Blumberg quyết định không ra tranh cử với tư cách độc lập, sợ làm chia phiếu của đảng Dân Chủ, đưa đến chiến thắng cho Trump.

    Polls cũng chỉ có tích cách tham thảo vì polls xử dụng các mẫu (sample) khác nhau nên giá trị cũng khác nhau. Cá nhân tôi chỉ tin tưởng những polls xử dụng mẫu có ít nhất 1000 người tham dự với margin error là 3%. Còn những polls mà kết quả có tới 10% margin errors (tức là chỉ poll có 100 người) thì tôi cho là không đáng tin.

    Ba Lúa viết:
    Trong vòng bầu sơ bộ đề cử người lãnh đạo đảng ra tranh cử chức tổng thống Mỹ, ghi danh đảng nào thì bầu người đảng ấy, không có chuyện ghi danh Dân Chủ mà bầu Công Hoà như cuộc bầu cử cuối cùng tháng 11 khi người đi bầu có quyền chọn bất cứ ai.

    Tôi không hiểu "ghi danh" của bác Ba Lúa là thế nào. Phần tôi đã sống tại ba tiểu bang khác nhau ở nước Mỹ, đã tham dự bầu củ ở hai tiểu bang khác nhau, nhưng chưa bao giờ phải làm thủ tục "ghi danh" để bầu primary. Trong đợt SuperTuesday mới đây, tôi cũng đi bầu primary. Khi vào phòng phiếu, nhân viên phụ trách bầu cử hỏi tôi bầu primary nào. Tôi trả lời "Democrat." Thế là họ chỉ tôi đi về một phía, còn ai bầu primary Republican thì đi về phía đối diện. Ở những nơi đòi hỏi "ghi danh" thì nó chỉ có nghĩa ghi danh trước ngày primary. Và ở Mỹ khác với VN ởchỗ ai cũng có thể "ra" hay "vào" đảng bất cứ lúc nào chứ không cần phải được chấp thuận khi "vào" và làm đơn khi "ra," hi hi hi.

    Ba Lúa viết:
    Như thống kê cho biết đại đa số từng lớp nghèo đói, ít học da đen Mỹ đã nhận mình là Dân Chủ thì còm sĩ Ngự lấy yếu tố nào mà nói: "có nhiều người da đen ủng hộ Trump vì đây là nhóm xã hội bị thiệt thòi nhất" trong cuộc bầu cử sơ bộ mới đây, và nếu nhóm da đen bị thiệt thòi trong xã hội như còm sĩ Ngự phát biểu, thì phần trăm này là bao nhiêu trong tổng số chỉ có 5 phần trăm dân da đen ghi danh là Công Hoà.

    Đúng là từ trước khi có Trump xuất hiện, đa số cử tri da đen bầu cho đảng Dân Chủ. Nhưng chả lẽ bác Ba Lúa không cho phép người ta thay đổi ý kiến, cứ phải kiên định dân chủ, giống như các lãnh đạo ở VN cứ kiên định mác lê?

    Tuan34 viết:
    Thứ nhì, không thể nói đàn bà có chồng ngoại tình là vì bà ấy không biết thoả mãn chồng. Đàn ông dù cho có 100 bà vợ đẹp, biết cách chiều chuộng thì cuối cùng ông này cũng đi tìm bà thứ 101, rồi đến thứ 102 vv. nếu có thể làm được chuyện ấy.

    Chỉ léng phéng bà hai thôi là bị cắt liền, nói chi trăm bà, các ông hãy lấy gương "Lorena Bobbitt cut off her husband's penis with a knife while he was asleep in bed" mà soi, chuyện xẩy ra năm 1993, may mà của quí còn tìm thấy trong bụi, chưa bị chó ăn, và bác sĩ đã thành công may vá lại, mất cái này mới là toát mồ hôi!

    Viện Gallup viết:
    Almost two-thirds of blacks identify as Democrats, with most of the rest identifying as independents. Only 5% of blacks nationwide identify as Republicans.

    Chỉ 5% dân da đen Mỹ ghi danh đi bầu là Cộng Hoà, thành phần này đại đa số là dân có học và tiền, như Ben Carson.

    Tran Thi Ngự viết:
    Do đó tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có nhiều người da đen ủng hộ Trump vì đây là nhóm xã hội bị thiệt thòi nhất về phương diện kinh tế và đồng thời có tỳ lệ vướng vào vòng pháp luật và tù tội cao nhất. Ben Carson, ứng cử viên da đen duy nhất trong nhóm cộng hoà mới tuyên bố ủng hộ Trump.

    Trong vòng bầu sơ bộ đề cử người lãnh đạo đảng ra tranh cử chức tổng thống Mỹ, ghi danh đảng nào thì bầu người đảng ấy, không có chuyện ghi danh Dân Chủ mà bầu Công Hoà như cuộc bầu cử cuối cùng tháng 11 khi người đi bầu có quyền chọn bất cứ ai.

    Như thống kê cho biết đại đa số từng lớp nghèo đói, ít học da đen Mỹ đã nhận mình là Dân Chủ thì còm sĩ Ngự lấy yếu tố nào mà nói: "có nhiều người da đen ủng hộ Trump vì đây là nhóm xã hội bị thiệt thòi nhất" trong cuộc bầu cử sơ bộ mới đây, và nếu nhóm da đen bị thiệt thòi trong xã hội như còm sĩ Ngự phát biểu, thì phần trăm này là bao nhiêu trong tổng số chỉ có 5 phần trăm dân da đen ghi danh là Công Hoà.

    Dân dan đen Mỹ ghi danh theo đảng, nhưng chưa chắc đã đi bầu, chỉ có 8 năm trước đây, một hiện tượng kỷ lục dân da đen Mỹ đi bầu, nó như giọt nước tràn ly và Obama là Tổng Thống bởi ông là người da đen.

    TT Ngự viết:
    Do đó tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có nhiều người da đen ủng hộ Trump vì đây là nhóm xã hội bị thiệt thòi nhất về phương diện kinh tế và đồng thời có tỳ lệ vướng vào vòng pháp luật và tù tội cao nhất. Ben Carson, ứng cử viên da đen duy nhất trong nhóm cộng hoà mới tuyên bố ủng hộ Trump.

    Tôi thì không chắc Donald Trump sẽ được nhiều người da đen ủng hộ:
    Trump and the Black Vote
    http://www.factcheck.org/2016/02/trump-and-the-black-vote/

    @ Ba Lúa:
    Câu nói của Trump "Nếu Hillary Clinton không thể thỏa mãn chồng bà ấy thì điều gì khiến bà ấy nghĩ rằng bà ấy có thể thỏa mãn nước Mỹ?" đúng là bá láp, tiền đề và kết luận chẳng ăn nhập với nhau gì cả.

    Một bà ni cô, bà sơ, bà lesbian, hay bà lão 90, nếu có tài lãnh đạo và có năng khiếu chính trị thì vẫn thành một lãnh tụ quốc gia làm được việc hơn so với một bà kiểu Thẩm Thuý Hằng hay Kim Kardashian mông xùm xuề mà đầu rỗng tuếch, chớ có sao đâu?
    Thứ nhì, không thể nói đàn bà có chồng ngoại tình là vì bà ấy không biết thoả mãn chồng. Đàn ông dù cho có 100 bà vợ đẹp, biết cách chiều chuộng thì cuối cùng ông này cũng đi tìm bà thứ 101, rồi đến thứ 102 vv. nếu có thể làm được chuyện ấy.

    NGT viết:
    Hiển nhiên là ở Mỹ, Pháp, ... các đảng cựu hữu đang lên mạnh. Đây là một thực tế không thể phản đối.

    Có nhiều lý do như bác Ngư nêu ra nhưng làm cách nào để giải quyết ? Không thể chỉ lấy đạo đức, lý lẽ dân chủ ra khuyên bởi vì những thành phần cực hữu này đa số là dân bản xứ, họ có quyền muốn sống theo cách của họ vì quyền lợi của họ (con người vốn ích kỷ) và các nhà chính trị phải quan tâm đến sự thật này.

    Phải làm sao giải quyết nạn thất nghiệp, tao công việc phù hợp với mọi tầng lớp, an ninh công cộng, ...
    Trump, đảng FN, ... nói trúng tâm sự khó nói của một số tầng lớp công dân nước họ, cho nên được ủng hộ.
    - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160309/giai-ma-hien-tuong-donald-trump#comment-149707

    Bác NGT,
    Đồng ý với bác về khuynh hướng chính trị nghiêng về phe hữu trong thời gian gần đây. Đây cũng là một ý trong phần viết kế tiếp của tôi về sự thiếu bảo tồn và gia tăng lý tưởng dân chủ trong đời sống xã hội Mỹ hơn ba thập kỷ vừa qua.

    Tuan34 viết:
    bác đã dựa cách giải thích ấy vào kết quả thăm dò ý kiến nào, vì thoạt nghe qua thấy hơi khó tin, nguyên do là ai cũng biết Trump đã từng tuyên bố thẳng thừng là sẽ dùng biện pháp mạnh (và lố bịch) mang tính cách trừng phạt, để giải quyết những vấn đề mà ông ấy không ưa. Chẳng lẽ những người đã từng có thành tích gây tội ác (và thường có khuynh hướng phạm pháp lại, cao hơn so với những người còn lại trong xã hội) lại không "rè", ngại những kẻ có thế lực và sẵn sàng "nả pháo", lấy búa tạ đập ruồi kiểu như Trump để mị dân hay sao? Trump có vẻ gì là "khuôn mặt đáng được chọn để gởi vàng (dẻo)" của những tay ex-cons đó không? - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160309/giai-ma-hien-tuong-donald-trump#comment-149709

    Bác Tuan34,
    Phần bác quote là nhận định của cá nhân tôi, tin hay không là quyền của bác. Tôi đưa ra các nhận định trên dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp. Tôi dạy môn criminal justice (trong đó có một lớp mang tên "Race, Ethnicity, Crime and Justice). Tôi cũng từng làm nghiên cúu về việc tái hôi nhập xã hôi của những người từng mang án tù (xử dụng phỏng vấn để thu thập dữ liệu). Với kinh nghiệm nghề nhiệp, tôi cho rằng nhận những người từng dính líu vào pháp luật và gia đình họ có cách suy nghĩ hợp lý theo hoàn cảnh của họ, và có thể không giống sự suy nghĩ hợp lý theo hoàn cảnh của bác hay của tôi vì những lý do sau đây:

    1. Những người có học thức thấp thường có suy nghĩ không sâu. Gần 50% những người ra khỏi tù chưa học hết trung học.

    2. Hình phạt nặng không có tính răn đe (deterrent) như nhiều người tưởng. Thật sự là chế độ hình sự tư pháp ở Mỹ được đặt trên nền tảng của lý thuyết cổ điển về tội phạm (classical theory) do Beccaria đưa ra từ thế kỷ 18 và nhấn mạnh vào nguyên tắc răn đe. Nhưng những nghiên cứu gần đây cho thấy hình phạt nặng không có tính răn đe, nhất là khi người bị phạt cảm thấy hình phạt bất công. Thực tế cho thấy gần 70% những người ra khỏi nhà tù bị bắt lại trong vòng 3 năm và 75% bị bắt lại trong vòng 5 năm vì can tội mới hay vi phạm các qui định quản chế (parole violations).

    3. Hai phần ba những người đang bị giam giữ tại Mỹ can tội ma tuý và tội về tài sản (property crimes) như trộm, ăn cắp, gian lận (fraud). Tội ma tuý đa số là trường hộp bán lẻ (street runners), chứ không phải các tay buôn bán lớn (drug traffickers). Đa số thuộc thành phần nghèo khó, không có công ăn việc làm hợp pháp, sống ở các vùng đô thị không có nhiều cơ hội kinh tế cho những người học thức thấp.

    Cứ tưởng tưởng những người ra khỏi nhà tù với một vé xe bus một chiều về nơi cư trú cũ và US$100-US$200, nhiều người không nơi cư trú, nhiều người không còn gia đính (vợ hay chồng đã sang thuyền khác) và không công ăn việc làm. Đấy là những lý do chính khiến họ quay lại con đường phạm tội.

    4. Tuyệt đại đa số những người phạm tội trước khi ra tù đều tỏ ý muốn có cuộc sống lương thiện, đều có các kế hoạch để làm người lương thiện nhưng hoàn cảnh không công ăn việc làm và thiếu thốn đã đầy ngay họ vào con đường phạm tội. Cái họ ước mong nhất là có công ăn việc làm có đồng lương đủ sống, có một gia đình êm ấm, và không bị hàng xóm nghi kỵ.

    Do đó tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có nhiều người da đen ủng hộ Trump vì đây là nhóm xã hội bị thiệt thòi nhất về phương diện kinh tế và đồng thời có tỳ lệ vướng vào vòng pháp luật và tù tội cao nhất. Ben Carson, ứng cử viên da đen duy nhất trong nhóm cộng hoà mới tuyên bố ủng hộ Trump.

    Việt Nam có Nguyễn Tấn Dũng, tên nói không được bát nước sáo, nhìn triều đại 8 năm của y thì rõ, các phong trào hay thành viên dân chủ bị tiêu diệt tù đày toàn diên. Hãy nhìn hắn đang dùng tiền thuế của toàn xã hội VN đáo nợ, ngân hàng này lấy ngân hàng kia, đánh tráo bài ba lá. Đây là tên đại điếm cho bản thân và gia đình.

    Nay nước Mỹ lại có hiện tượng Donnal Trump, dù mới trong giai đoạn tranh cử, nhưng đã có những câu nói lỗ mãng gây tiếng vang, khuých động truyền thông để không phải trả tiền, như chuyện làm ăn và trở thành tỷ phú, bởi chỉ mượn đầu heo nấu cháo trong địa ốc, chuyện làm ăn của Trump không ít thì nhiều đều có đóng góp của toàn xã hội Mỹ cho y được hưởng, hãy nghĩ lại chuyện Saving and Loan thời Bush cha thì rõ, khi ông ta phải dùng tiền quốc gia Mỹ để tài trợ bọn làm ăn như Trump trong giai đoạn này.

    Tran Thi Ngự: viết:
    Những người ủng hộ Bernie thường là giới trẻ và tiến bộ (progressive), trong khi giới ủng hộ Trump thuộc thành phần bảo thủ. Bây giờ tôi phải đi kiếm cơm, tối về sẽ viết tiếp.

    Thiết nghĩ còm sĩ Ngự có sai không trong nhận thức về từ tiến bộ (progressive) và cấp tiến (liberal) ? từng lớp ủng hộ Bernie phải nói là giới trẻ với chủ trương phá thai tự do, cần xa, đói thì nhà nước nuôi, thành phần này chẳng khác gì dân Hy Lạp không làm mà muốn có ăn, nên bọn Âu Châu ngày nay mới ra nông nổi, nợ nần. Thành phần này là kết quả của social + liberal, khác lắm với progressive.

    Và "giới ủng hộ Trump thuộc thành phần bảo thủ", phải xét lại câu này bởi thiếu yếu tố chính xác và dữ kiện, bởi dân trung lưu, có học, đi nhà thờ và dân có tiền thuộc đảng Công Hoà Mỹ, không ai bầu cho Trump.

    Trump phát biểu viết:
    : “Nếu Hillary Clinton không thể thỏa mãn chồng bà ấy thì điều gì khiến bà ấy nghĩ rằng bà ấy có thể thỏa mãn nước Mỹ?”.

    Một câu nói lỗ mãng của Trump với Hillary, câu nói này nó phản ảnh đúng con người của Trump.

    Hãy nhìn triều đại của Bill Clinton, nó đẹp thế nào, trong đó có bàn tay và ý chí của Hillary, dù Bill có những tỳ vết đời tư, gái. Ai mà không yêu chồng, Hoạn Thư còn biết giữ chồng, huống chi Hillary, kẻ ghét Hillary bởi muốn nhìn thấy gia đình bà ta tan vỡ.

    '“Nếu Hillary Clinton không thể thỏa mãn chồng bà ấy thì điều gì khiến bà ấy nghĩ rằng bà ấy có thể thỏa mãn nước Mỹ?” Có lý, bởi vì đây là dấu hiệu cho thấy bà này 'có năng lượng thấp", không biết có kèm thêm chứng "ra mồ hôi quá nhiều' nữa hay không ! Hahaha :)))

    Không hiểu bác Ngự khi viết câu này:
    "Những người có án hình sự và thân nhân của của họ không còn tin tưởng vào cả hai đảng cộng hoà và dân chủ vì cả hai đều đóng góp vào chính sách cứng rắn với tội phạm. Họ cũng là những người thuờng xuyên gặp khó khăn về kinh tế nên họ tin tưởng một cách đơn giản vào một doanh gia thành công như Trump sẽ giúp họ có công ăn việc làm, nhất là Trump được coi như không dính dáng đến các chính sách về tội phạm trong hơn ba thập kỷ vừa qua ở Mỹ."

    bác đã dựa cách giải thích ấy vào kết quả thăm dò ý kiến nào, vì thoạt nghe qua thấy hơi khó tin, nguyên do là ai cũng biết Trump đã từng tuyên bố thẳng thừng là sẽ dùng biện pháp mạnh (và lố bịch) mang tính cách trừng phạt, để giải quyết những vấn đề mà ông ấy không ưa. Chẳng lẽ những người đã từng có thành tích gây tội ác (và thường có khuynh hướng phạm pháp lại, cao hơn so với những người còn lại trong xã hội) lại không "rè", ngại những kẻ có thế lực và sẵn sàng "nả pháo", lấy búa tạ đập ruồi kiểu như Trump để mị dân hay sao? Trump có vẻ gì là "khuôn mặt đáng được chọn để gởi vàng (dẻo)" của những tay ex-cons đó không?
    Dĩ nhiên, nếu bác dẫn chứng ra hẳn hoi thì tôi tin cách giải thích này.

    Bác Ngự,

    Hiển nhiên là ở Mỹ, Pháp, ... các đảng cựu hữu đang lên mạnh. Đây là một thực tế không thể phản đối.

    Có nhiều lý do như bác Ngư nêu ra nhưng làm cách nào để giải quyết ? Không thể chỉ lấy đạo đức, lý lẽ dân chủ ra khuyên bởi vì những thành phần cực hữu này đa số là dân bản xứ, họ có quyền muốn sống theo cách của họ vì quyền lợi của họ (con người vốn ích kỷ) và các nhà chính trị phải quan tâm đến sự thật này.

    Phải làm sao giải quyết nạn thất nghiệp, tao công việc phù hợp với mọi tầng lớp, an ninh công cộng, ...
    Trump, đảng FN, ... nói trúng tâm sự khó nói của một số tầng lớp công dân nước họ, cho nên được ủng hộ.

    Vừa rồi Comission EU họp với Turkey để tìm cách ngăn chặn làn sóng di dân Syria, Irak nhưng trái lại một số thành viên QH EU hoàn toàn phản đối vì cho rằng tổng thống Turkey là một tên độc tài

    (tiếp theo)
    Yếu tố thứ hai tôi muốn nói đến là tâm lý bất an trong khối cử tri của Trump và chính sách cứng rắn với tội phạm ở Mỹ trong hơn ba thập kỷ. Thật sự là cả nước Mỹ, chứ không riêng gì những người ủng hộ Trump, có mối lo âu về tội pham. Tuy nhiên mối lo âu này chính là do . . . chính quyền và truyền thông cùng tạo ra. Thống kê về tội phạm ở Mỹ cho thấy tội phạm bắt đầu gia tăng từ thập kỷ 1970s. Một số tiểu bang như New York đã đưa ra luật mới với các hình phặt nặng nề cho tội ma tuý.

    Đến thập kỷ 1980s thì hiện tuơng crack cocaine xuất hiện tại các cộng đồng người thiểu số, thường là người da đen. Crack là môt dạng ma tuý cứng làm ra từ cocaine với giá rẻ rất nhiều so với cocaine dạng bột vốn rất đắt và chỉ giới có tiền mới xử dụng (theo báo các của bộ tư pháp Hoa Kỳ thì khách hàng thường xuyên của cocaine powder là White middle-class professionals). Vì xuất hiện đầu tiên tại các cộng đồng thiểu số, đa số khách hàng của crack được cho là người da màu hay người da đen. Thập kỷ 1980s cũng là thời gian chính quyền Reagan phát động hai "trận chiến" chống tội phạm bạo lực (war on crime) và ma tuý ( war on drugs). Hai "trận chiến" này lan toả khắp các tiểu bang với chủ trương cứng rắn với tội phạm (get tough on crime) và chú trọng vào việc giam cầm (imprionment) như biện pháp chính để ngăn ngừa tội phạm. Chính sách "get tough on crime" lên đến mức cao độ ở thập kỷ 1990s và đầu kỷ nguyên 21.

    Kết quả của chính sách cứng rắn với tội phạm là nhà tù đuợc xây thêm, các chính trị gia lợi dụng tâm lý sợ tội phạm của công chúng đua nhau chứng tỏ với công chúng là họ rất cứng rắn với tội phạm, các ứng cử viên vào các chức vụ dân cử đua nhau chỉ trích đối thủ là không cứng rắn với tội phạm (soft on crime). Điển hình là vào đầu thập kỷ 1990s, ứng cử viên thống đốc bang Texas George Bush (the son) chỉ trích đối thủ đương kim thống đốc Ann Richard là soft on crime trong khi bà Ann Richard là người ký nhiều quyết định xử tử nhất so với các thống đốc cùng thời.

    Cùng với chính quyền và các chính trị gia, truyền thông Mỹ cũng tham gia phong trào "get tough on crime." Các đài truyền hình lớn như CNN, NBC, ABC, CBS đều phát đi các phóng sự về tội phạm với tựa đề giật gân như "Kids and Crime" (CNN), America the Violent (NBC), "Florida, the State of Fear" (ABC), hay Monster Kody Scott (CBS) nói về một băng đảng ở Los Angeles. Đồng hành với chương trình truyền hình là các tạp chí và nhật báo. Các tạp chí nổi tiếng như Time và Newsweek cũng có các bài viết nhiều kỳ về tội phạm hay gợi ý về các biện pháp khắt khe đối với tội phạm, như "Growing Up Scared" (Newsweek), "Lock' Em Up and Throw Away the Key (Times), hay "Florida: The State of Rage" (về trường hợp du khách nước ngoài bị giết khi đi du lịch ở Florida - US News and World Report). Căn cứ vào các trường hợp cá biệt, các phóng sự và các bài viết kể trên tạo cảm giác là tội phạm có thể xảy ra bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào (randomly), gây cảm giác sợ hãi và bất an nơi người xem và người đọc. Tâm lý sợ hãi tội phạm thường đi liền với tâm lý bài di dân khi báo chí đưa ra thông tin về các trường hợp tội phạm của di dân, trong khi các nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ phạm tôi của người di dân thấp hơn so với tỷ lệ phạm tội của toàn xã hội.

    Tâm lý sợ hãi và hiểu biết sai lầm về tội phạm do ảnh hưởng của truyền thông được thấy rõ trong một thăm dò do đài ABC phối hợp với Galup poll thực hiện vào đấu kỷ nguyên 21. Thống kê tội phạm ở Mỹ cho thấy tội phạm bắt đầu giảm từ 1994 và 1995, nhưng đến 10 năm sau (2004), những người được thăm dò vẫn nghĩ rằng tội phạm gia tăng và tình hình tội phạm nói chung là xấu (thông qua truyền thông). Tuy nhiên khi hỏi về tình hình tội phạm tại địa phương thì những người trả lời thăm dò cho biết tình hình tội phạm không đáng kể (do quan sát thật sự của cá nhân).

    Mặc dù tội phạm giảm từ 1994/1995, nhưng với gia tăng xử dụng hình phạt tù, và hình phạt nặng hơn, số tù nhân ở Mỹ tiếp tục gia tăng cho đến năm 2010 mới ngưng. Kết quả của chính sách cứng rắn đối với tội phạm là Mỹ có dân số tù nhân và tỷ lệ tù nhân cao nhất trong các nước phát triển, với hơn hai triệu người bị giam giữ hàng ngày trong các nhà tù liên bang và tiểu bang (federal and state prisons), và các trại giam ở địa phương (local jails). Tỷ lệ giam giữ (incarceration rate) của Mỹ (740 người/ 100,000 dân) cũng cao gấp 5 tới 10 lần tỷ lệ giam giữ ở các nước phát triển (60 người ở nhật bản và trên 100 người ở các nước âu châu). Ngoài hình phạt, hàng loạt các biện pháp hành chánh được xử dụng đối với những người đã thi hành xong hình phạt, bao gồm không được tham gia bầu cử, không được hưởng trợ giúp của xã hội, không được tham gia nhiều ngành nghề, tạo ra các rào cản không để cho những người từng phạm tội có cơ hội làm lại cuộc đời.

    Theo quan điểm của tôi, toàn bộ chính sách về tội phạm "get tough on crime" đã đi chệnh hương với lý tưởng dân chủ. Việc quảng bá hình ảnh tôi phạm không sát với thực tế đã tạo ra một thành phần dân chúng ở vùng đô thị (urban) cảm thấy bất an vì họ không có điều kiện cư ngụ trong các cộng đồng được cho là an toàn hơn như vùng ngoại ô (suburb) hay các gated communities của giai cấp trung lưu. Việc gia tăng xử dụng nhà tù để giải quyết vấn đề tội phạm, vốn là một vấn để xã hội (social problem) liên quan đến cấu trúc xã hội và kinh tế, tạo ra một thành phần đông đảo dân chúng bị tách ra bên lề xã hội (social outcasts). Những người có án hình sự và thân nhân của của họ không còn tin tưởng vào cả hai đảng cộng hoà và dân chủ vì cả hai đều đóng góp vào chính sách cứng rắn với tội phạm. Họ cũng là những người thuờng xuyên gặp khó khăn về kinh tế nên họ tin tưởng một cách đơn giản vào một doanh gia thành công như Trump sẽ giúp họ có công ăn việc làm, nhất là Trump được coi như không dính dáng đến các chính sách về tội phạm trong hơn ba thập kỷ vừa qua ở Mỹ.
    (còn tiếp)

    Đọc lời còm các bác Mỹ gốc Việt mà cứ cười vãi. Các bác đã chống gậy, chưa hết tháng đã ngóng anh đưa thư gởi cho chút tiền tem phiếu, cộng thêm vài trăm tiền già trợ cấp từ bọn giãy chết. Ấy thế mà chuyện chính trường Mỹ, lời còm nào của các bác cứ như thánh nhân Khổng Minh, chắc bọn giãy chết hết người tài, nên phải trọng dụng các bác.

    Các bác biết một mà không biết mười, giời ạ phải dài dòng. Các bác có biết tại sao đảng Cộng Hoà Mỹ ngày nay nó bát nháo thế này chưa ?

    Câu trả lời đây này.

    "Mình đến cuộc họp này với một cái tư thế .. là mạnh mẽ. Mà mình là người có tiếng nói mạnh mẽ. Chưa bao giờ mình lại cất cao tiếng nói như thế."
    "Và mình có thế nào thì họ mới tiếp đãi mình trọng thị chứ, tổng bí thư một đảng cs được tiếp kiến ngay nhà bầu dục"
    "Như thế là mình vừa động viên ông Obama, nhưng mình vừa phân hóa cái nội bộ của ổng và còn cố vấn cho đảng Dân Chủ của ổng"

    Các bác nhìn thấy chửa ?

    Pages