Bi kịch cá nhân, bi kịch quốc gia và lối thoát

  • Bởi Admin
    08/03/2016
    0 phản hồi

    Nguyễn Quang Thạch

    "Tham nhũng là bi kịch lớn nhất của chúng ta. Không chỉ người có quyền mới tham nhung, không chỉ người thiếu tiền mới tham nhũng, mà ngay cả các trí thức cũng tham nhũng. Dù họ không tham nhũng tiền nhưng tôi biết chắc có nhiều người tham nhũng bằng tri thức, dù tri thức họ có được là do tiền thuế của dân nuôi họ ăn học. Trong đó có những người biết mà vẫn tư vấn sai, biết mà không nói hết, gây thiệt hại mà cốt cũng để họ cần mình, vì thế mà tạo đặc quyền cho mình. Có những người có tri thức mà không chia sẻ,, giữ người khác kém hơn mình để dễ bề tung tác. Có những người có tri thức mà không dạy con trẻ. Có những người thấy việc tốt mà bài bác vì việc do người khác khởi xướng. Vì vậy mà tri thức cứ giảm dần đi, chẳng khác gì các tài nguyên bị vơi dần. Vì tri thức quý hơn tiền nên những trí thức này đáng khinh hơn những kẻ tham nhũng tiền."

    Lời bình của độc giả Trung Nguyen

    (Tôi viết status này, bởi từ bước chân đầu tiên luyện tập để đi bộ lần hai nhằm hiện thực hóa 300.000 tủ sách được xây dựng vào cuối năm 2017, khởi phát từ Thư viện Quốc gia tối hôm qua, trong tôi tâm trí tôi khởi một niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời. Một sức mạnh trong tâm hồn và sự nhạy cảm với thế giới xung quanh rất kỳ diệu. Niềm vui lớn đến nỗi những tạp niệm nhận từ sự nhạy cảm nơi trái tim tự biến mất như bão thổi những chiếc lá khô. Từ niềm hạnh phúc lớn này, tôi thấy mình đang đi giữa vô số tủ sách, vô số trẻ em đang đọc và tranh luận. Hàng chục triệu cặp mắt tinh và tuệ tạo ra năng lượng tri thức và từ ái trên khắp đất nước chúng ta. Mọi người đọc, thấy gì không phải thì bỏ qua cho tôi nhé)

    Nhìn từ lịch sử và xã hội hiện tại, người Việt rất nhiều bi kịch. Bi kịch gây nên bởi đấu tranh giai cấp và nội chiến. Có những gia đình, cha bị giết, mẹ bị giết rồi 2 con tự tử. Khi người ta kết liễu đời mình đồng nghĩa người ta chấm dứt bi kịch của mình. Rồi nhiều bà mẹ, 2 đứa con ở chiến chiến tuyến, bàn thờ trong nhà các mẹ là những đứa con bị bắn từ hai phía khác nhau.

    Ngày nay, bị kịch gia đình và cá nhân được chuyển dạng. Một người mẹ ở Thái Bình có con bị nghiện khóc thảm thiết và nói với xóm làng rằng "Mong nó chết sớm giờ nào tôi đỡ khổ giờ ấy", một bi kịch.

    Một người cha đã đớn đau nói với hai đưá con rằng "Chúng mày muốn bán nhà thì ký giấy từ cha đi", không ngờ 2 đứa con làm thật, một bi kịch.

    Nhiều cô gái và người vợ Việt, vốn không được dạy về các rủi ro trong hôn nhân và tình yêu, đã rơi vào bi kịch khi bị phản bội...

    Rồi có những nam nữ, một mặt thì muốn được yêu đương trọn vẹn, nhưng lại cặp vài người một lần, một dạng bi kịch.

    Việt Nam, là quốc gia nhiều bi kịch. Xét cho cùng, bi kịch của nước Việt là do dân trí chưa bao giờ đủ lớn để vượt khỏi chính mình.

    Vậy lối thoát nào cho các loại bi kịch?

    ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

    Thay vì chán nản và nghĩ đến cái chết thì hãy đến với một tôn giáo nào đó để được an ủi trong ngắn hạn. Tôn giáo, với các ông cha xứ hay ông sư, chia sẻ với những "nạn nhân" về lòng nhân từ, về các quy luật đời sống cả trong trật tự ẩn và hiện. Ông sư hay ni cô sẽ có thể ngăn lòng thù hận của những người đàn bà bị phản bội dẫn đến căm ghét đàn ông mà "làm cho lũ đàn ông điêu đứng, cho chúng nó tan công danh và tan gia đình, thích thì ngủ". Đạo Phật với bộ luật Nhân quả sẽ dạy cho các cô gái rằng nếu con lừa dối bất cứ ai thì nghiệp quả ngày càng lớn lên và sẽ nhận những quả lừa lớn hơn trong tương lai, những kiến thức như vậy sẽ làm cho người ta bớt thù hận, bớt dối trá, bớt làm bậy để hại người khác.

    Một liệu pháp tâm lý khác dành cho những người bị bi kịch là hãy đối diện với chính mình, hãy tìm lỗi của mình và so sánh mình với vô số con người ngoài cuộc đời kia đang khổ hơn mình. Lấy cái khổ của người để an ủi mình và lấy cái hạnh phúc của người khác để mình nỗ lực tiến lên. Đọc sách để biết vô vàn số phận khác là cách hiệu quả.


    Nguyễn Quang Thạch, chàng trai lăn lộn xây dựng các tủ sách nông thông. Ảnh: FB Nguyễn Quang Thạch.

    Và nữa, khi gặp bi kịch, hãy chuyển nỗi đau của mình ra ngoài bằng cách đi gặp những cảnh khốn cùng để chia sẻ cho họ ít như yếu phẩm, ít sách vở, cho dù chân tâm của bạn nghèo lòng trắc ẩn nhưng hãy thử vài lần. Hãy xem sự chia sẻ với người khác trong lúc bạn buồn đau như là liều thuốc cho mình chứ đừng xem là vật trang sức để phô diễn. Hãy đến với người nghèo bằng đôi chân, trái tim bạn sẽ rung lên và bi kịch của bạn sẽ giảm dần.

    Hãy nhớ, một tâm hồn lớn không có chỗ cho sự ích kỷ và tầm thường, và khi mình ích kỷ và tầm thường thì đừng mong làm việc lớn và đừng mong có tình yêu lớn. Hiển nhiên rằng một tình yêu lớn là sự cộng hợp những tâm hồn lớn (răn mình cái này mới kinh)

    ĐỐI VỚI QUỐC GIA

    Thay vì ngồi than phiền đất nước mình nhược tiểu, thay vì ngồi chỉ trích người nghèo, người dốt, thay vì dành quá nhiều thời gian chửi rủa những kẻ đang phè phởn trên sự vất vả của nhân dân, thay vì dành quá nhiều thời gian đau xót và căm phẫn sự vô cảm của đám đông…chúng ta hãy làm điều gì đó cụ thể:

    Đơn giản, hãy ngừng nói dối cho dù lời nói dối vô hại (white lie), hãy cố gắng vẽ cây dối trá và tác hại của nó đến người xung quanh. Chắc chắn rằng khi vẽ xong, bạn sẽ thấy nó hại cả chính bạn và người thân của bạn. Tệ hơn, năng lượng của sự dối trá luôn tạo ra sự xung động với sự trung thực. Giả định rằng người dối trá nhiều hơn người trung thực thì không gian chúng ta sống có nhiều năng lựơng tốt không? Chắc chắn là không. Hãy quan sát kỹ ánh mắt của người hay nói dối, các bạn sẽ thực chứng rất nhanh.

    Hãy chia sẻ nội dung những cuốn sách để không gian xã hội có sự tương tác tri thức. Khi thông tin về tri thức lan truyền không gian, chắc chắn sẽ có người lĩnh hội được nó. Điều này, các bạn cứ thể hồi tưởng những buổi nói chuyện trong gia đình, những câu chuyện trong làng hay tiếng sáo diều các bạn đã nghe trong thời thơ ấu. Hãy ngồi thiền các bạn sẽ cảm thấy nhiều loại tri thức lướt và khởi trong tâm trí của bạn, rất kỳ diệu. Tri thức lan truyền trong không gian càng nhiều thì trực cảm sáng tạo trong xã hội càng cao.

    Hãy nghĩ rằng hàng chục triệu trẻ em, cho dù không phải là ruột thịt của mình, như là xương thịt của mình để chia sẻ tri thức và tình yêu thương cho các em. Hãy làm cho người khác lớn lên thì bản thân các bạn là lũy tích của những sự lớn lên đó.

    Tình yêu hay tình thương là thứ không thể đãi bôi (lip service) mà đến từ hành động thực tế, tinh tế và tử tế.

    Còn rất nhiều việc chúng ta phải làm, nhưng chỉ cần làm được một số việc trên, bi kịch cá nhân hay quốc gia sẽ giảm dần. Chúng ta sẽ thấy hạnh phúc trong chúng ta và trong xã hội.

    Không có quốc gia nào nhỏ, chỉ các công dân không dám nghĩ lớn, dám dấn thân và dâng hiến trái tim khối óc cho đất nước mình lớn lên mà thôi!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi