Xã hội dân sự và dân chủ tự do

  • Bởi Admin
    29/02/2016
    12 phản hồi

    Tô Văn Đại

    Khi hàng triệu người Syria bắt chấp cái chết, ùn ùn vượt biển để tị nạn chiến tranh và di cư đến Tây Âu thì những người có lương tri và tính khoan dung trên thế giới đặt ra câu hỏi: ”Tại sao họ đến Tây Âu mà không đến Nga hoặc Trung Quốc hoặc Bắc Triều Tiên?”. Câu trả lời là: ”Vì Tây Âu gồm những quốc gia thịnh vượng và có nền dân chủ tự do“. Lại có một câu hỏi tiếp theo: “Vì sao họ đi tìm nơi thịnh vượng và dân chủ tự do?”. Nói về nền dân chủ tự do ở Tây Âu, Anders Fogh Rasmassu, cựu thủ tướng Đan Mạch, Tổng thư ký Nato [1] tự hào cho rằng: ”Sức mạnh lớn nhất của Phương Tây là dân chủ tự do. Nó đã từng cho phép chúng ta đảm bảo hòa bình cho hai thế hệ mà không cần phải bắn một phát súng nào. Mặc dù nền dân chủ tự do còn chưa hoàn hảo, nó vẫn là sự bảo vệ tốt nhất chống lại chủ nghĩa cực đoan, tính không khoan dung và nó là người bảo vệ có quyền lực nhất cho sự tiến bộ của con người“.

    Dân chủ tự do là thứ giá trị tốt đẹp của loài người như thế, tại sao những người Syria phải đi tìm ở nơi khác?

    Theo nhà bình luận chính trị Fareed Zakaria thì từ cuối những năm 1980, chưa kể đến những quốc gia có chính phủ thực hành chế độ toàn trị, hoặc chế độ độc tài chuyên quyền như chính quyền của ông Adaffi ở Lybia, của ông Assad ở Syria thì khoảng 60% quốc gia trên thế giới có nền dân chủ phi tự do chứ không phải là nền dân chủ tự do. Ở các nền dân chủ phi tự do, các đảng chính trị cạnh tranh và lên nắm quyền thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng ở các mức độ khác nhau, nhưng các chính phủ đó thường xuyên vi phạm các quyền cơ bản của công dân nước họ. Những nhóm phản đối chính quyền, dù thuộc bất kỳ phe chính trị nào đều có nguy cơ bị chính phủ tùy tiện bắt giam, bỏ tù. Nền dân chủ ở Nga thời Tổng thống Putin cũng thuộc loại này. Anders Fogh Rasmassu mô tả như sau: ”Mô hình dân chủ của Tổng thống Nga Putin là loại bỏ tất cả các phe đối lập, hạn chế tự do truyền thông rồi nói với người dân Nga rằng các bạn có thể lựa chọn các nhà lãnh đạo của mình thông qua bầu cử tự do“. Còn ở các quốc gia có chính phủ thực hành chế độ toàn trị, chế độ độc tài chuyên quyền như ở Lybia của Tổng thống Gadaffi và ở Syria của Tổng thống Assad thì không có cả bầu cử tự do. Vậy như thế nào là nền dân chủ tự do?

    I. Điều kiện ra đời nền dân chủ tự do:

    Theo Dani Rodrik, giáo sư khoa học xã hội Viện nghiên cứu cao cấp Princeton, New Jersey [2] thì nền dân chủ tự do ra đời dựa trên 3 nhóm quyền riêng biệt là: Quyền sở hữuQuyền chính trịQuyền dân sự. Nếu thiếu một trong ba nhóm quyền này thì không phải là nền dân chủ tự do. Nhóm quyền sở hữu nhằm bảo vệ các chủ sở hữu và các nhà đầu tư không bị tước đoạt tài sản. Nhóm quyền chính trị bảo đảm các tổ chức giành được chiến thắng trong bầu cử có thể nắm quyền và lựa chọn chính sách theo ý muốn của họ với điều kiện các chính sách đó không vi phạm nhóm quyền sở hữu và nhóm quyền dân sự. Nhóm quyền dân sự bảo đảm cho mọi người dân sự được đối xử bình đẳng trước pháp luật về các quyền và quyền tự do của nền dân chủ tự do, thường gồm có: quyền bầu các ứng viên một cách tự do và công bằng, quyền tự do tổ chức và lập hội dưới nhiều dạng khác nhau của tổ chức phi chính phủ, quyền tự do hội họp, quyền sở hữu tài sản, quyền riêng tư, quyền xử lý theo trình tự luật, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tự do giáo dục, quyền tự do tôn giáo, quyền bình đẳng tiếp cận các dịch vụ công như giáo dục, y tế. Trong số đó, quyền tự do lập hội và quyền tự do hội họp nằm trong các quyền cơ bản của nền dân chủ tự do.

    Những người có quyền lực thường là đối tượng được thụ hưởng các quyền sở hữu và quyền chính trị. Quần chúng nhân dân có tổ chức thì chủ yếu quan tâm đến nhóm quyền chính trị. Trong suốt chiều dài lịch sử của xã hội loài người, giới cầm quyền luôn luôn thích một chế độ chuyên chế để độc quyền cai trị và bảo vệ các quyền lợi riêng của họ, tham nhũng và hối lộ. Vì thế cần đến cái chốt hãm sự lạm dụng quyền lực đó, thông qua các cuộc thương lượng dân chủ của các tổ chức dân sự với chính quyền. Mọi cuộc thương lượng như thế chỉ khả thi khi quần chúng có tổ chức và huy động được lực lượng đông đảo vì những lợi ích chung, trong các tổ chức gọi là xã hội dân sự. Nhưng nếu các lực lượng đó không liên kết chặt chẽ với nhau với những mục tiêu chung thì không thể tạo ra được một phiên bản dân chủ tự do bền vững.

    Theo Bộ dữ liệu chính thể (Political Data Set) và các danh sách của Freedom House thì tính đến nay, các quốc gia có nền dân chủ tự do gồm: Liên minh Châu Âu, Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Nam Phi, Ấn Độ.

    Phần lớn các quốc gia dân chủ tự do này nằm ở Châu Âu và các quốc gia nói tiếng Anh. Các nền dân chủ tự do ra đời trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Riêng các nền dân chủ tự do ở Châu Âu được sinh ra trong những hoàn cảnh độc nhất của Phương Tây thế kỷ thứ 19 và có lẽ không bao giờ lặp lại lần nữa. Các nền dân chủ tự do nói trên đều có 2 đặc trưng tiêu biểu là tính khoan dung và tính đa nguyên.

    II. 3 điều kiện và 2 đặc điểm của một nền dân chủ ổn định

    * Theo Seymour Martin Lipset [3] thì một nền dân chủ ổn định phải có đủ 3 đặc điểm là:

    1) Có một hệ thống chính trị được đặc trưng bởi một hệ thống giá trị cho phép thực hiện quyền lực một cách hòa bình, nghĩa là được những người không nắm quyền tuân thủ những quyết định của nhóm nắm quyền đưa ra và nhóm nắm quyền công nhận quyền lợi của nhóm không nắm quyền.

    2) Kết quả của sự thực hiện quyền lực phải được định kỳ trao quyền lực hữu hiệu cho một nhóm hoặc một đảng hoặc một liên minh ổn định khác, nếu không sẽ dẫn đến việc hình thành một chính quyền bất ổn và vô trách nhiệm chứ không phải là một nền dân chủ tự do.

    3) Có điều kiện thuận lợi cho sự tồn tại lâu dài của một phe đối lập hiệu quả, để không thể dẫn đến tình trạng chức quyền của các quan chức tại vị được tối đa hóa, còn ảnh hưởng của phía đa số đối với một chính sách nào đó của chính phủ lại bị tối thiểu hóa.

    Theo phân tích của Tocqueville thì một xã hội không có nhiều tổ chức tương đối độc lập tách khỏi quyền lực nhà nước trung ương thì dễ xảy ra các nguy cơ độc tài hoặc xảy ra các cuộc cách mạng. Những tổ chức đó giữ một số chức năng quan trọng cho nền dân chủ tự do, với vai trò là nguồn quyền lực đối trọng, ngăn cản sự lạm dụng các tài nguyên chính trị. Tình hình bất ổn ở các quốc gia độc đảng và những quốc gia độc tài đã chứng minh rõ điều kiện thứ 3 này.

    Còn theo Sigmand Neumann thì ngoài 3 đặc điểm trên còn phải xét đến tác động làm suy yếu khả năng ổn định nền dân chủ bởi nền chính trị thế giới quan, chẳng hạn tác động của những người Công giáo xã hội, của những người theo chủ nghĩa xã hội ở Châu Âu vào những năm 1930, của chủ nghĩa phát xít, của chủ nghĩa cộng sản trong và sau thế chiến thứ hai.

    * Cũng theo Seymour Martin Lipset thì 2 đặc điểm để duy trì một nền dân chủ ổn định là:

    1)- Sự phát triển kinh tế, bao gồm công nghiệp hóa, đô thị hóa, trình độ giáo dục cao và sự phát triển đều đặn của cải xã hội. Đây là yếu tố cơ bản nuôi sống nền dân chủ. Một quốc gia đã công nghiệp hóa càng giàu có thì càng có cơ hội lớn để duy trì nền dân chủ vì có thể có số đông dân số tham gia một cách thông minh vào nền chính trị và họ có khả năng tự kiềm chế trước sự cám dỗ của những kẻ mị dân vô trách nhiệm. Ngược lại, một quốc gia mà đa số dân là người nghèo đói thì dễ bị dẫn đến chế độ độc tài hiện đại, với 1 trong 2 hình thức chính trị tiêu biểu là chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa Peron.

    2)- Tính chính danh và tính hiệu quả: Trong thế giới hiện đại, sự ổn định của một hệ thống chính trị còn phụ thuộc vào tính chính danh và tính hiệu quả của hệ thống ấy. Tính hiệu quả của hệ thống chính trị dân chủ được đo bằng tính hiệu quả của bộ máy hành chính và hệ thống ra quyết định có thể giải quyết được các vấn đề chính trị. Tính chính danh gồm các khả năng của hệ thống chính trị đó trong việc tạo ra và duy trì niềm tin rằng thể chế chính trị hiện hành là thể chế thích hợp và đúng đắn nhất đối với xã hội đó. Nó phải giải quyết được những vấn đề lịch sử then chốt gây ra sự chia rẽ xã hội, tạo được khả năng sống sót qua các cuộc khủng hoảng như suy thoái kinh tế hoặc sau thất bại trong chiến tranh. Các nhóm xã hội sẽ đánh giá hệ thống chính trị có chính danh hay không dựa vào các giá trị của hệ thống đó có phù hợp với các giá trị cơ bản của họ hay không.

    Cuộc khủng hoảng tính chính danh thường là một cuộc khủng hoảng của sự thay đổi, chẳng hạn sau khi một cấu trúc xã hội mới được hình thành, những phong tục cũ của con người thay đổi, đạo đức của công chúng bị suy đồi, sức quyến rũ của truyền thống cũ bị tan vỡ mà hệ thống mới không có khả năng đáp ứng được kỳ vọng của các nhóm lớn trong xã hội để phát triển tính chính danh theo một nền tảng mới thì sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng khác.

    III. Xã hội dân sự là gì?

    Xã hội dân sự – Vốn xã hội – Mạng xã hội và dân chủ:

    Theo Ryan Salzman [4], xu hướng các cá nhân tự tập họp với nhau, dựa trên chủng tộc, khu vực địa lý, lợi ích đã được các sử gia và các nhà khoa học chính trị đương đại coi là điều tự nhiên. Sự tương tác giữa các nhóm và các chủ thể trong xã hội được hình dung thông qua xã hội dân sự, các mạng xã hội và vốn xã hội.

    * Các mạng xã hội (Social networks) là tên chỉ các tổ chức không chính thức của các cá nhân, bao gồm những thành phần đa dạng. Mục đích của các mạng xã hội là khuyếch trương lợi ích chung

    * Vốn xã hội (Social Capital) là tổng hòa những tiềm năng gắn liền với sự sở hữu một mạng lưới bền chặt của những mối quan hệ ít nhiều đã được thể chế hóa các quá trình hiểu biết và công nhận lẫn nhau giữa chúng. Quá trình tích lũy vốn xã hội tạo ra những tổ chức xã hội tương tác ở nhiều cấp độ của xã hội và của chính quyền, với các hình thức khác nhau. Đây là trạng thái mở rộng của vốn xã hội, được hiểu là xã hội dân sự (Civil Society). Dân chủ là cầu nối xuyên suốt vốn xã hội, mạng xã hội và xã hội dân sự.

    Tầm quan trọng của các hiệp hội trong đời sống chính trị:

    Quan sát nền dân chủ Hy Lạp cổ đại, Aristotle thấy rằng từng cá nhân muốn có những quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn lãnh đạo thì các công dân cần phải biết rõ về nhau. Quan sát buổi ban đầu của nền dân chủ Mỹ, Alexis de Tocqueville (1840) cho rằng những tổ chức hiệp hội ở Mỹ là quan trọng. Chúng tạo cơ hội cho người dân tham gia ngày càng nhiều hơn vào đời sống chính trị. Khi tham gia vào các hiệp hội đó, họ có thể khắc phục sự thiếu ảnh hưởng của bản thân đến đời sống chính trị, so với khi hoạt động với tư cách cá nhân đơn lẻ. Khi các hiệp hội lớn mạnh thì các chủ thể chính trị buộc phải chú ý đến chúng và nhận ra những ưu tiên của các thành viên trong đó và điều này buộc các chủ thể chính trị đó phải tự thích nghi. Trong trường hợp như thế, hệ thống vẫn không thay đổi. Nhiều nhà khoa học chính trị như Almonol và Verba (1963) cho rằng các tổ chức hiệp hội tự nguyện là nhân tố hòa giải quan trọng nhất giữa các cá nhân và nhà nước. Những tổ chức hiệp hội như thế đã duy trì được đặc tính cốt lõi của xã hội dân sự, mạng xã hội và vốn xã hội

    Vốn xã hội, do đó, xét cho cùng được mô tả thành mối quan hệ giữa cá nhân và thể chế. Còn các mạng xã hội tựa như những viên gạch để xây dựng nên xã hội dân sự. Trong cấu trúc xã hội, vốn xã hội được quy định bởi các nghĩa vụ, các kỳ vọng và sự tin tưởng. Chính vận động theo những quy định đó mà vốn xã hội được tạo ra và phát triển. Sự tin tưởng là điểm nút của động lực vốn xã hội vì không có sự tin tưởng thì hầu như không thể tạo ra được vốn xã hội. Đường hướng chính để vốn xã hội hoạt động là các mạng lưới hoạt động của công dân, có thể là những tổ chức giữa phụ huynh và giáo viên, các đảng chính trị, các Câu lạc bộ... Đối với xã hội dân sự thì trọng tâm hoạt động của nó là cộng đồng nói chung và tập trung vào những mục tiêu công. Vai trò quan trọng nhất của xã hội dân sự là kiểm soát và giới hạn quyền lực nhà nước, không để quyền lực bị lạm dụng trở thành tha hóa, đồng thời giúp cải cách nó. Xã hội dân sự phải chấp nhận tính đa nguyên và tính đa dạng. Có thể mô tả xã hội dân sự như một bức tranh khổ rộng của cộng đồng và nó có thể đem lại những hiệu ứng rộng khắp toàn xã hội.

    Tuy nhiên, James Madison cảnh báo các xã hội dân sự cần cảnh giác với nạn bè phái. Còn Booth và Richard (1998) thì cảnh báo phải phân biệt giữa xã hội dân sự và xã hội phi dân sự (uncivil society). Những xã hội phi dân sự này đang có mặt ở Trung Mỹ, mang tính bạo lực và đối đầu và điều kiện của các nhóm đó thường là phản dân chủ.

    IV. Xã hội dân sự và sự ổn định quốc gia

    Các chính phủ của chế độ toàn trị hoặc độc tài chuyên quyền thường muốn bóp chết các xã hội dân sự từ trong trứng nước. Họ cho rằng cần làm như thế để giữ ổn định chế độ. Tuy nhiên, trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh và sau đó, các chế độ chuyên chế chưa bao giờ tạo ra được sự ổn định thật sự. Đó là vì ở nơi nào có áp bức thì ở đó có đấu tranh. Không một chính phủ nào có thể mãi mãi đàn áp khát vọng chính đáng của người dân đòi hỏi công nhận nhân phẩm và sự tôn trọng, đặc biệt khi người dân đã có khả năng tiếp cận thông tin thông qua Internet và các công nghệ truyền tin di động. Cuộc nội chiến đang diễn ra ở Syria giữa những người Syria nổi dậy chống chính quyền độc tài của ông Assad đã chứng minh điều này.

    Theo Ana Palacio, cựu bộ trưởng bộ ngoại giao Tây Ban Nha [5] thì không thể gắn sự ổn định quốc gia với chế độ chuyên quyền vì như thế chẳng khác gì lập ra một bạo chúa để giữ sự ổn định. Ông cho rằng sự ổn định quốc gia phải được tạo ra bởi những gốc rễ vững chắc của xã hội, từ một xã hội dân sự vững mạnh ở cả cấp độ địa phương và cấp độ quốc gia. Kinh nghiệm của Nhóm Bộ Tứ Đối Thoại Quốc Gia ở Tunisia, tức là nhóm 4 tổ chức xã hội dân sự đã được trao giải Nobel hòa bình năm 2015, vì họ đã đóng góp cho nền dân chủ ở Tunisia từ sau cuộc cách mạng 2011 là một minh chứng. Nó chứng tỏ rằng một xã hội dân sự vững mạnh có thể hoạt động hiệu quả để củng cố sự ổn định quốc gia.

    V. Tìm hiểu xã hội dân sự ở Mỹ

    Theo kết quả nghiên cứu xã hội dân sự (Civil Society) ở Mỹ mà tác gỉa Nguyễn Hải Hoành gọi là xã hội công dân [6] thì nước Mỹ có xã hội dân sự rất sớm, lớn mạnh và hoạt động hiệu quả hơn so với xã hội dân sự ở các nước khác.

    Xã hội dân sự ở Mỹ được ra đời trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Nó có mối liên hệ lịch sử với ý tưởng về một xã hội tự quản, do 41 người trong số 102 người Anh đã vượt Đại Tây Dương đến Bắc Mỹ vào năm 1620. Họ đã thảo ra một cam kết sẽ thành lập một chính quyền tự quản trên nguyên tắc tự do, bình đẳng, công bằng của Đao Tin Lành. Khoảng 150 năm sau, các nguyên tắc “tự do, bình đẳng, chủ nghĩa cá nhân, chính quyền thay mặt dân, sở hữu tư nhân“ đã được ghi vào Bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Trong Tuyên ngôn có câu: “Người Mỹ tin rằng mọi người sinh ra bình đẳng, được tạo hóa ban cho các quyền tự do dân chủ, tin rằng chính quyền dân cử là của dân, do dân, vì dân, là đầy tớ của dân“.

    Ở nước Mỹ người giàu được tôn vinh, coi là tấm gương phấn đấu thành đạt. Mọi người Mỹ đều có quyền sở hữu tài sản. Công dân Mỹ không bình đẳng về kết quả sáng tạo ra của cải vật chất nhưng hoàn toàn bình đẳng về cơ hội. Số người Mỹ trong tầng lớp trung lưu hiện nay chiếm tới 80% dân số. Khác với tất cả các quốc gia mà sự thành lập quốc gia dựa trên cơ sở quốc gia-dân tộc, nghĩa là gồm những người cùng dân tộc, cùng tiếng nói, cùng truyền thống văn hóa ; riêng nước Mỹ là một quốc gia gồm nhiều dân tộc thuộc hơn 100 quốc gia trên thế giới, khác nhau về huyết thống, ngôn ngữ và truyền thống văn hóa, nhưng tất cả mọi người Mỹ đều có chung một ý tưởng đó. Nhìn chung, trong xã hội Mỹ không xảy ra những mâu thuẫn nội bộ gay gắt. Có xảy ra mâu thuẫn giữa lực lượng xã hội với chính quyền nhưng không đến mức xảy ra bạo lực, đảo chính hoặc cách mạng lật đổ chính quyền. Nhà nước Mỹ đã ban hành các đạo luật về quyền tự do lập Hội đoàn của công dân, tự do lập các tổ chức dân sự, tạo cơ sở pháp lý để xã hội dân sự ở Mỹ phát triển mạnh mẽ.

    Xã hội dân sự ở Mỹ dựa trên chủ nghĩa cá nhân. Sự tham gia của cá nhân vào sinh hoạt xã hội tuân theo các khế ước (thỏa thuận) và ràng buộc với các mối quan hệ đạo đức, kinh tế, xã hội và chính trị. Ở Mỹ, đề cao cá nhân là đề cao quyền tự định đoạt số phận của mỗi công dân nhưng không được vi phạm các luân lý đạo đức, không xâm phạm lợi ích chung và lợi ích của người khác. Có lẽ sự đề cao quyền tự định đoạt số phận của mỗi công dân dễ được chấp nhận ở Mỹ vì nước Mỹ chưa trải qua chế độ phong kiến như ở Châu Âu và Châu Á. Điều này đã tạo ra nét văn hóa chính trị đặc sắc của xã hội dân sự Mỹ. Ở Mỹ, xã hội dân sự tồn tại độc lập với chính quyền, đóng vai trò điều hòa lợi ích cá nhân với lợi ích xã hội, tạo cơ hội cho người dân thực hiện tốt quyền làm chủ đất nước. Nó đã trở thành động lực cơ bản làm cho nền dân chủ Mỹ phát triển lành mạnh và xã hội không hỗn loạn. Xã hội dân sự ở Mỹ đã góp phần quan trọng vào việc quản lý đời sống xã hội. Rất nhiều vấn đề xã hội do dân tự làm, ví dụ: giúp đỡ người nghèo, người già, người lang thang cơ nhỡ, trẻ mồ côi, làm từ thiện, bảo vệ môi trường … Năm 2008, ở Mỹ đã có tới 1,4 triệu tổ chức từ thiện. Tổng tài sản của các tổ chức từ thiện này bằng 5% GDP của nước Mỹ. Năm 2007 số tiền quyên góp từ thiện đã đạt tới 306 tỷ USD (bằng 3 lần GDP của Việt Nam cùng năm đó). Bill Gates và W. Buffett là 2 người giàu nhất nước Mỹ đã cam kết hiến từ 98 đến 99% tài sản riêng để làm từ thiện. Thông qua xã hội dân sự, mọi người dân Mỹ có thể liên kết nhau giám sát hoạt động của chính quyền. Khi cần, trong khuôn khổ pháp luật, họ có thể gây sức ép đòi chính phủ thay đổi chính sách hoặc thay người lãnh đạo. Xã hội dân sự có thể tạo sức ép, buộc chính quyền phải lắng nghe người dân, hạn chế sự lạm dụng quyền lực và các hậu quả xấu kèm theo như tệ độc đoán, nạn tham nhũng. Xã hội dân sự ở Mỹ san sẻ bớt công việc quản lý xã hội nên được Chính phủ Mỹ ủng hộ. Toàn bộ các tổ chức phi chính phủ ở Mỹ đều được miễn thuế.

    Xã hội dân sự ở Mỹ đã làm cho nước Mỹ có một dạng sức mạnh mềm hiếm thấy ở nước khác, khiến nước Mỹ luôn luôn đứng đầu danh sách các quốc gia thu hút nhân tài từ khắp các nơi trên thế giới và là quốc gia sáng tạo nhất thế giới.

    Tô Văn Đại – HN

    Ghi chú nguồn:

    [1]- Anders Fogh Rasmussen, “A War of Values with Russia“, Project Syndicate 20/4/2015 – http://nghiencuuquocte.net/2015/04/27/

    [2]- Dani Rodrik & Sharan Mukand, “ The Puzzle of Liberal Democracy “, Project Syndicate 13/5/2015 – http://nghiencuuquocte.net/2015/05/26/

    [3]- Seymour Martin Lipset, “Some Social Requisites of Democracy Economic Development and Political Legitimacy“, http://nghiencuuquocte.org/2013/12/05/

    [4]- Ryan Salzman, “Civil Society“ - 21 st Century Political Science – http://nghiencuuquocte.net/2014/04/20/

    [5]- Ana Palacio, “The Despotic Temptation“, Project Syndicate 28/10/2015 – http://nghiencuuquocte.org/2015/11/23/

    [6]- Nguyễn Hải Hoành, ”Xã hội công dân Mỹ“ (Civil Society) - http://nghiencuuquocte.org/2015/12/12/

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    @ Lèo: Bạn có hây biết rằng, con voi (tượng) mang thân xác nặng nề khốn khỗ hơn con người nhiều, và trước khi thân xác con voi chết cũng bị đau đớn thống khỗ hơn con người nhiều nữa. Nhưng tất cả con voi trước khi chết, chúng nó còn cố gắng nhổ 2 cái ngà voi tự kỷ ra rất đau đớn, và đem ngà voi tự kỷ đi chôn chung với nhóm ngà voi của đồng loại đã chết, bởi vì chúng muốn bảo hộ ngà voi không bị hư thối mục nát, để cho con người có ngà voi đẹp dùng lâu bền. Sau khi con voi chôn cất ngà voi xong, thì con voi mới kéo thân đau đớn của tự kỷ đi từng bước xuống hố chôn xác chết, và tự kỷ đấp đất lên thân rồi mới tự kỷ nín thở cho ngộp chết mau chóng, tôi thật thương xót và tội nghiệp loài voi tượng quá. ):

    Không lẻ con người thua kém sự nhẫn nại, sự dũng cãm, sự tâm từ, sự hy sinh hơn con voi? Nếu biết rằng con người về già sẽ bị lú lẫn hây sẽ bị són không thể tự kỷ thay tả được, thì càng phải nên dạy người dạy kỷ đừng nên sanh con nữa, đừng để con cháu sẽ bị lú lẫn, hây bị són khốn khỗ nữa, rồi phải nhờ vả người ta, làm khỗ người ta, thì thật tội nghiệp người ta quá. Cũng như những người y tá làm việc ở nhà dưỡng lảo thay tả hôi thối ghê gớm ghê tởm cho người già lảo, mà người y tá còn phải cố gắng nói chuyện ngọt ngào với người già lảo độc tài ngu ác khó tánh nữa chứ, không ấy, thì những người y tá khỗ mạng (thật tội nghiệp) đó phải bị thưa kiện, hây phải bị nghĩ việc làm nữa chứ. ):

    Thế gian nầy, tất cả mọi sự kiện đều là bất công bình, bất công chánh, bất công độ, và thật phước tạp. Nói tóm lại, nếu con người vì sợ động vật hoang dã bị tuyệt chủng, mà phải làm cho chúng nó sanh con, để chúng nó bị đày đọa sống khỗ và chết khỗ, thì là tội ác. Hây là nếu con người vì muốn ăn thịt súc vật, heo, bò, gà, vịt, v.v mà phải làm cho súc vật sanh con nhiều nhiều để được ăn vui mừng, thì là tội ác quá ác. Hây là nếu con người vì muốn lợi dụng sanh con nhờ giúp nuôi già, dưởng lảo, "thay tả," v.v hây nhờ giúp chiến tranh người giết người, đồng loại giết đồng loại chết thống khỗ thê thãm, thì là tội ác quá xá quá ác. ):

    Hy vọng chúng sanh phải nên tu học Đạo Phật, mới có lương tâm đạo đức, mới có từ bi trí tuệ, mới hiểu biết cứu độ thân tâm tự kỷ không bị làm hồn ma yếu mòn ở tương lai. Nhưng nếu như con người muốn tu học chánh khí trí tuệ Phật Pháp, thì thứ nhứt phải có phước tâm thật mạnh, thứ nhì phải có tâm lý học và triết lý học thật giỏi, mới có thể đắc chánh quả (tâm linh siêu năng) được sống muôn đời vĩnh hằng. Vì thế, mà tất cả Thánh Nhân và Bồ Tát mới khuyên bảo nên tu cấp tốc, tu dạy người dạy kỷ đừng sanh con, là tu "Hạnh Bồ Tát" thì có cứu cánh mau hơn và thiện hảo hơn tu niệm kinh. Nhưng đa số chúng sanh xưa nay nghe nói không sanh con là khỗ tâm quá rồi, thôi thì tùy ý và tùy duyên vậy nhé. (:

    Mấy bữa nay, mình làm buồn lòng chị Ngự hơi nhiều, định gửi lời xin lỗi, nhưng các bác Ngọc Hân, Lèo lại...đa sự lôi bài chủ ra bàn tiếp.
    Mình cũng thấy cái kiểu "dỗi" cuả bác Frank Phan (không thèm trả lời) là không ổn, làm thiệt hại cho độc giả, những người cần thông tin trung thực, nên đành làm buồn lòng chị Ngự tiếp. hehehe!
    Bốn điểm mà chị Ngự đưa ra trả lời bác F. Phan thì mới được bác ấy trả lời có 1, còn 3 điểm nữa sẽ là phần mình! hehehe
    .
    2/ " Người ta không chỉ dùng đồng lương để mua thực phẩm mà còn dùng vào nhiều việc khác, như giáo dục, y tế, nhà ở ..."
    Nói như thế này hoá ra chỉ có người Mỹ cần ăn, còn dân các nước mà chị Ngự đem ra so sánh với Mỹ như Đan Mạch, Pháp, Úc, Canada... v.v..vì thấy giá thực phẩm đắt đỏ mà tẩy chay không mua, hay bóp bụng chỉ ăn ngày một bữa hoặc "ngon lành" hơn là nhịn luôn, chỉ dùng lương tối thiểu để lo chuyện học hành, y tế, nhà ở v.v...cho sang hơn ...Mỹ?!?

    3/ "Thực phẩm ở Mỹ rẻ là do nhân công rẻ từ di dân (chính thức và không chính thức). Có khi mức thù lao của di dân không chính thức còn thấp hơn mức lương tối thiểu (US$7.50)".

    Wow!
    Sao mà tư bổn Mỹ lại nhân đạo và đoàn kết như thế này! Thảo nào chế độ ưu việt XHCN khi đụng với TBCN đã rã ra như cơm nguội gặp nước mưa!
    Vì bóc lột được di dân lậu nên các chủ trại tự động hạ giá thực phẩm cho cả dân nghèo lẫn bọn giàu!( nhân đạo quá xá).
    Hàng triệu nông gia biết bảo nhau, đồng lòng, nhất trí cùng hạ giá thực phẩm để không những dân đã ăn no, lại còn ăn sang! (thế này thì đoàn kết hơn hẳn "giai cấp vô sản" cuả chúng ta rồi!).

    4/ Có hai thành phần với tâm trạng trái ngược khi đọc "thống kê cuả UNICEF" được tờ báo có uy tín là Washington Post đăng lại. Thành phần "chống Mỹ" thì hí hửng thấy rõ, như vớ được vàng! Thành phần "ngáo Mỹ" thì ...khủng hoảng (niềm tin)!
    Xin mời quý vi nhìn qua thống kê một tí trước khi nghe phân giải nhé:(https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/04/15/map-how-35-countries-compare-on-child-poverty-the-u-s-is-ranked-34th/)

    a) 35 nước được UNICEF đưa lên bảng phong thần thì mười nước đầu sổ (từ tốt đến tốt nhất) hầu hết là các nước NHỎ, ÍT DÂN và hầu như KHÔNG CÓ DI DÂN BẤT HỢP PHÁP. Khi làm thống kê, Quỹ Nhi Đồng Quốc Tế (Unicef) không hơi đâu phân biệt đâu là các em con cái cuả công dân, đâu là các em trong các gia đình di dân bất hợp pháp, do đó mà các nước không có hay có số lượng di dân bất hợp pháp không đáng kể như các nước BắcÂu và một số Tây Âu đứng đầu (ít trẻ em nghèo khổ) là đương nhiên.
    b) Mười nước đội sổ, được chia làm 2 nhóm:
    Nhóm thứ nhất là TÀN DƯ của chế độ ưu việt Cộng Sản ở Đông Âu như Romani, Poland, hay là 2 trong 15 nước Cộng hoà thuộc Liên Bang Xô Viết như Latvia, Lithuania, họ còn nghèo khó là ..."chuyện nhỏ"!.
    Nhóm thứ hai có các nước Mỹ và Nam Âu như Italy, Spain, Portugal, Greece thì đều "khốn khổ, khốn nạn" vì di dân lậu. Bốn nước Nam Âu thì bị các"huynh đệ" phương xa Bắc Phi, Trung Đông ... vượt Đại Trung Hải vào uy hiếp. Hoa Kỳ thì ôi thôi, bị anh láng giềng yêu vấu ( Mexico) và "bà con xa" từ Trung Nam Mỹ... lén lút tới thăm rồi ở luôn không cần về (12 triệu mạng đấy ạ, và trong số này thì có bao nhiêu đấng nhi đồng?). Chính Phủ nào (Mỹ) thống kê cho nổi mà thống kê làm sao được khi cha mẹ các cháu né không trình báo để được giúp đỡ vì sợ..."bứt dây động rừng". ( mà nếu có các tổ chức từ thiện nhìn đến thì lại sợ "người ta" cỡ như chị Ngự cho rằng NƯỚC CÓ NHIỀU TỔ CHỨC TỪ THIỆN LÀ NƯỚC ...CÓ VẤN ĐỀ!!! HEHE!!! Thế cho nên Mỹ đứng áp chót là ...đáng đời! Đúng ra là phải đứng chót.chót...chót!
    c/ Mỹ đứng thứ 34/35 nước có trẻ em nghèo khó thì... đã sao?
    Đúng một phần, NHƯNG "mánh" thì mười phần!
    MÁNH ở chỗ nào? UNICEF đánh vào tâm lý người Mỹ vốn cả tin và đầy lòng hảo tâm. Một khi đưa ra cái mặt "đen tối "cuả nước Mỹ, trẻ con Mỹ mà vẫn thiếu ăn thiếu mặc thì ôi thôi hàng triệu người Mỹ sẽ động tâm hỷ xả, tiền vô như nước để các anh chị UNICEF đem đi giúp các nước khác và chỉ để lại cho Mỹ...một bảng thống kê (như tiền đồ cuả chị Dậu)!
    Thu nhập cuà Quỹ Nhi Đồng Thế Giới năm 2015 vào khoảng 1 tỉ gần 300 triệu, thì riêng nước Mỹ đã đóng góp gần một nửa, cỡ 550 triệu . Chính phủ Mỹ 134 triệu, ông bà Bill Gate- Melinda 90 triệu, còn lại là phần cuả "nhân dân" Mỹ chúng tôi.
    Thưa quý zị, đấy là cái mánh hô hoán, có ít xít ra nhiều cuả UNICEF đấy!

    Tại sao nghèo đói thế mà Mỹ gạt ra không xuể lượng nhập cư bất hợp pháp hàng năm?
    Tại sao dân các nước cứ ùn ùn tới MỸ xin tị nạn? Nhớ ngày nào nằm trong các trại ở Đông Nam Á, chỉ có những ai "con bà phước", không thân nhân xa gần ở Mỹ bảo lãnh, hay muốn đi định cư càng nhanh càng tốt thì mới chịu đi Canada, Úc v.v...còn cứ thầm "cầu nguyện" sao cho "trúng số" được phái đoàn Mỹ chấp thuận?
    Nói chi đến di dân, tị nạn hồi xửa hồi xưa, con cháu bác Mao (tiền tỷ) mấy năm nay cứ chơi đòn "tu hú đẻ nhờ" khi mang cái bụng thè lè vào du lịch nước Mỹ chờ đẻ, để con có... quốc tịch Mỹ ? (định thử xem mùi thiếu ăn thiếu mặc ở Mỹ ra răng hỉ?)

    Sao kỳ cục dzữ dzậy hả ...chị Ngự ???

    Sư cô Ngọc Hân ơi, không đơn giản như vậy đâu. Không có con cái thì sau này về già bị lú lẩn hay bị són không thay "tã" được thì lấy ai để chăm sóc mình?

    Chân lý nguyên nhân là tại vì sao con người đời đời cứ muốn chiến tranh, và muốn hại phụ nữ trẻ con vô tội phải bị chạy tị nạn khốn khổ? Hy vọng chúng sanh đọc nguyên nhân nầy rồi hiểu biết tìm con đường giải thoát nhé.!

    Chân lý là thân tâm con người có đủ loại bệnh nghiện, bệnh tật, làm đau khỗ phiền não tự kỷ suốt đời. Cũng như con người mỗi khi sanh nở "bệnh cảm cúm," thì tự kỷ tự nhiên tiếp tục sanh nở thêm "bệnh sổ mủi, ho đàm, viêm họng, nóng sốt, v.v" Và cũng như con người mỗi khi sanh nở bệnh "ghen ghét," thì tự kỷ tự nhiên tiếp tục sanh nở thêm "bệnh tức giận, thù hận, cướp giựt, v.v" Những thứ bệnh tật bệnh nghiện vô cùng tai hại nầy, đã di truyền từ huyết thống đời đời, mà khoa học và y học tiên tiến ngày nay, cũng không thể điều trị ngoại trừ áp dụng thuốc an tịnh an thần thế thôi.!

    Vì thế, mà con người đời đời cứ chiến tranh giết hại con người (đồng loại giết hại đồng loại) không bao giờ ngừng nghĩ. Nhiều người nói chính trị gia ác nhứt, hây nói khủng bố ác nhứt, hây nói bác sĩ tham tiền ác nhứt, v.v Sự thật là cha mẹ nhân gian tội ác nặng thứ nhứt. Thế gian nầy, mọi sự đều có "tiền nhân hậu quả," đều "oan có đầu nợ có chủ" cả. Thử nghĩ, nếu tất cả cha mẹ nhân gian không có sanh con người, thì thế giới đâu có ai với ai chiến tranh? đâu có ai với ai bị khỗ, bị bệnh, bị chết? Nếu thân người không có tồn tại ở nhân gian thì không có ai hại được ai cái gì cả.!

    Đa số cha mẹ nhân gian toàn là tự thư ích kỷ, toàn là lợi dụng sanh con làm trâu, làm ruộng, làm tiền, làm tình thương, làm thể diện, làm nô lệ (có hiếu) nuôi cha mẹ già lảo thế thôi. Chớ cha mẹ nhân gian không bao giờ có tâm từ bi, mà thương xót thương tưởng tới thân xác của con nếu bị sanh tới nhân gian, rồi sẽ bị sống cực nhọc phiền khỗ và sẽ bị chết đau đớn thống khỗ. Vô số cha mẹ nhân gian bất hiếu bất nhân mà còn độc tài bắt buộc con cái có hiếu nữa chứ. Những cha mẹ độc tài phải nên sống ở những nước độc tài, chớ nếu sống ở các nước Phương Tây, thì sẽ bị phong thủy tự do dân chủ của các nước Phương Tây bày trừ độc tài thì sống khỗ tâm lắm.!

    Vì thế, mà tất cả Thánh Nhân luôn luôn khuyên bảo: ""Cha mẹ nhân gian nếu chân tình thương con, thì xin từ bi từ ái cứu con một mạng, bằng đừng sanh con một mạng tới nhân gian, bị sống cực nhọc phiền khỗ, bị sống bệnh hoạn đau khỗ, và bị chết bi thương thống khỗ."" Rất tiếc là đa số con người có đủ thứ bệnh chứng bệnh nghiện tình dục sanh con nông nổi, bởi tại do ăn quá nhiều máu thịt của súc sanh súc vật. (Chúng sanh nhớ nhớ..""Đừng xây thất khấp phù đồ chỉ cần làm phước đừng sanh một người"" là công đức vô biên nhé.!

    Con người mang thân tâm bệnh nghiện dù đi tị nạn ở nước tự do dân chủ, hây đi sống trong hoàng cung lộng lẩy giàu sang phú quí, cũng vẫn phải bị thân tâm bệnh nghiện tự kỷ hành hạ phiền khỗ hằng ngày. Cũng như thật nhiều người ở VN muốn đi định cư tại Mỹ, thì tưởng tượng nước Mỹ như là Thiên Đàng, nhưng sau khi sống ở nước Mỹ một thời gian, thì cảm giác như sống trong địa ngục băng giá, mặc dù họ được ăn ngon ngũ khỏe tiền nhiều, mà họ vẫn tủi lệ tuông rơi vì bơ vơ cô khỗ.!

    Nói tóm lại, có thân tâm bệnh nghiện thì dù sống ở đâu cũng phải bị phiền não đau khỗ. Nhìn vô số người trong bệnh viện thống khỗ chết hằng ngày, nhìn vô số người trong nhà dưỡng lão buồn khỗ chết hằng ngày, nhìn vô số người bị chiến tranh bom đạn chết hằng ngày, v.v. Hy vọng tất cả cha mẹ nhân gian, sớm giác ngộ chân lý nhân sinh nhân quả, và sớm sám hối không sanh con người nữa, thì sẽ không hại con người đời đời cứ giết hại lẫn nhau. Hy vọng người Á Đông trên thế giới, phải nên học tập như người Nga và người Nhật Bản hiện nay, đa số đều thích sống một mình không yêu.. không tình dục.. không kết hôn.. không sanh con.. tự do tự tại.. vô tư vô lụy..khỏe quá khỏe. Sống như vậy mới không làm khỗ con, khỗ kỷ, khỗ thế giới.!

    Kỳ vọng thế giới hữu duyên nhân nào thương yêu Thiên Gia Bồ Tát, thì giùm truyền bá chân kinh chân lý "thiện bất hậu nhân" để cứu giúp "tam giới" sớm "giải thoát thanh tịnh." Công tác từ thiện nầy sẽ lợi ích tâm linh và sẽ thấy Bồ Tát ban phước. (Bởi vì thế giới âm gian hồn ma sống khốn khỗ hơn nhân gian nhiều nữa. Từ cổ chí kim không bao giờ có sự kiện "đầu thai" bởi tất cả hồn ma yếu mòn đều bị lụi tàn thoái hóa con giơi con chim con rùa hết. Những người suốt đời có tu tâm tích đức, và có tu luyện tâm linh siêu năng, thì mới có siêu năng phép lực sống vĩnh hằng an lạc.)!
    Ngọc Hân - Hoakỳ - 2016.

    Mời các bạn nghiên cứu thêm về mức lương tối thiểu
    Các nhà kinh tế đến nay vẫn còn tranh cãi về mức lương tối thiểu . Để bớt sa đà vào chủ đề mức lương tối thiểu mà quên mất chủ đề chính là bàn về Xã hôi dân chủ và Dân chủ tự do , xin đề nghị các bạn Frank Phan và Trần Thị Ngự tham khảo thêm bài " Tại sao một số nhà kinh tế phản đối mức lương tối thiểu ?" đăng trên Tạp chí quốc tế 10/3/2016 ( http://nghiencuuquocte.org/2016/03/10/tai-sao-nha-kinh-te-phan-doi-muc-luong-toi-thieu )
    Tô Văn Hội

    Bác Nhiều Sự Thật,

    Cải tổ của TT Obama « Patient Protection and Affordable Care », Affordable Care Act là bắt buộc.
    Đọc trên nét, ở Mỹ bảo hiểm y tế là của tư nhân, đủ loại hạng tùy theo túi tiền.

    Tây Âu thì chủ nghĩa xã hội hơn :
    -bảo hiểm y tế là của công (quỹ nhà nước hỗ trợ lấy từ tiền thuế của dân và công ty), mỗi công dân đóng bảo hiểm y tế khá ít nếu là người làm thuê, thất nghiệp, hưu trí
    -bảo hiểm y tế dành chung cho mọi người (giàu cũng như nghèo), cùng một tiêu chuẩn (bình đẳng dịch vụ y tế)

    Nếu ai muốn có dịch vụ y tế tốt hơn thì mua thêm bảo hiểm tư để có phòng cá nhân khi nhập viện, ... nếu không thì phải bỏ tiền túi ra

    Ở VN bảo hiểm y tế như thế nào ?
    Đảng viên CS có quy chế riêng về ưu đãi y tế, còn khuya mới gọi là chủ nghĩa xã hội.

    Các bác cứ nghe nói mấy chữ CS, CNXH là cứ giật mình. Ở tây Âu mấy cái đảng CS, đảng XH hoạt động công khai, bình thường. DSK của đảng XH Pháp, sống trưởng giả giàu có y như tư bản

    Cái bọn Mác-Lê ở VN, Tàu, BTT là một bọn tội phạm, sát nhân, psychopathe nguy hiểm, ... và chúng chẳng liên quan gì đến CS tây Âu, đến xã hội chủ nghĩa

    Tôi nghĩ Karl Marx và Friedrich Engels mà có sống lại, có lẽ sẽ bộp tai, đá đít cái bọn Mac-Le tội phạm như Tập, Trọng, Kim, ...

    @ bác NGT:

    Obamacare là chuyện tốt cho dân Mỹ (trừ giới có thật nhiều tiền), nhưng chỉ là bước đầu đi đúng hướng mà thôi. Nó giống như ném phao xuống biển kéo mấy người đang bị đắm và ngộp nước lên tàu, nhưng nó chưa vá được các lỗ thủng trên tàu. Phải có chính phủ là nhà bảo hiểm y tế độc quyền (dân sẽ phải đóng thuế nhiều hơn), như ở các nuớc Tây Âu, Canada, Úc, Nhật thì dân nghèo mới tránh được mấy cái bill "bất ngờ" do nhà thương gởi đến đòi tiền điều trị.

    Bác Ngự viết :
    " Khi chưa có Obamacare thì cả nước Mỹ có khoảng 40 triệu người không có đủ thu nhập để mua bảo hiểm (khoảng từ US$300 - US$700/tháng), kể cả những người có thu nhập cao hơn mức tối thiểu, trong khi nước Mỹ được coi là nuớc có trình độ kinh tế phát triển cao nhất. "

    Các bác có thể giải thích tại sao bảo hiểm y tế bên Mỹ lại bán mắc US$300 - US$700/tháng, trước khi có Obamacare ?
    Có thể là do giá bác sĩ, giá y tá, giá thuốc cao ... và cụ thể là bao nhiêu ?
    Ngoài ra còn lý do nào khác ?

    Tôi cho rằng Obamacare là hợp lý theo nguyên tắc xã hội dân chủ bên Tây Âu

    Thưa quý độc giả,

    Trước hết tôi xin đính chính 2 điểm trong ý kiến trước:
    1) Ghi sai (theo bà Ngự) về mức lương tối thiểu do chính quyền Liên Bang Mỹ quy định là $ 7.50 thay vì (đúng ra là) $7.25.
    2) 30 Tiểu Bang và District of Columbia ( Washington D.C) có mức lương tối thiểu cao hơn mức ấn định cuả Lên Bang. Đúng ra là chỉ có 29 TB và Washington D.C .

    Chào bà Ngự,

    Đúng ra là tôi định trả lời bà từng điểm một trong ý kiến phản bác mới nhất cuả bà, nhưng nghĩ lại nó phí thời giờ. Tại sao? Vì sự cố chấp cuả bà, nói một cách bình dân là...Bựa!
    Tôi không liệt kê đầy đủ (29) các Tiểu Bang đã có mức lương tối thiểu cao hơn ấn định cuả Liên Bang mà chỉ đưa ra 12 nơi làm tiêu biểu. Thay vì tìm hiểu xem tôi nói có chính xác hay không và nếu chính xác thì chính xác đến đâu, bà không làm mà chỉ phản ứng lấy được khi viết :
    " Con số về lương tối thiểu trong thực tế do bác Frank Phan đưa ra là đúng, nhưng đó mới chỉ là 12 tiểu bang, còn lại 38 tiểu bang khác thì vẫn là $7.50/giờ. "

    Ở đâu ra cái con số 38 TB vẫn là $7.50/giờ, xin bà cho độc giả biết?
    ...............................................................................................................................................................................

    Mời quý độc giả vào "địa chỉ" sau để rõ thực hư :

    www.ncsl.org/research/labor-and-employment/state-minimum-wage-chart.aspx

    @ Frank Phan và Nhieu Sự Thật:
    1. Con số về lương tối thiểu trong thực tế do bác Frank Phan đưa ra là đúng, nhưng đó mới chỉ là 12 tiểu bang, còn lại 38 tiểu bang khác thì vẫn là $7.50/giờ.

    2. Người ta không chỉ dùng đồng lương để mua thực phẩm mà còn vào nhiều việc khác, như giáo dục, y tế, nhà ở. Khi chưa có Obamacare thì cả nước Mỹ có khoảng 40 triệu người không có đủ thu nhập để mua bảo hiểm (khoảng từ US$300 - US$700/tháng), kể cả những người có thu nhập cao hơn mức tối thiểu, trong khi nước Mỹ được coi là nuớc có trình độ kinh tế phát triển cao nhất.

    3. Thực phẩm ở Mỹ rẻ là do nhân công rẻ từ di dân (chính thức và không chính thức). Có khi mức thù lao của di dân không chính thức còn thấp hơn mức lương tối thiểu (US$7.50).

    4. Từ thiện là việc làm tốt, nhất là những việc làm từ thiện để phát triển xã hội. Tuy nhiên khi một xã hội có một số lớn dân chúng phải dựa vào từ thiện để có được những nhu cầu căn bản (basic needs), như thực phẩm, quần áo, di chuyển, nhà ở, trong khi xã hội có những người thừa thãi để đóng góp cho một số lớn những người còn thiếu nhu cấu căn bản thì xã hội đó có vấn đề. Số lớn ở đây là bao nhiêu? Tạm lấy mức độ trẻ em nghèo (child poverty) để đánh giá. Thống kê của UNICEF cho thấy Mỹ đứng hàng 34 (áp chót) trong 35 nước phát triển (chỉ hơn có Romania) với tỷ lệ 23% trẻ em sống trong nghèo khổ (https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/04/15/map-how-35-countries-compare-on-child-poverty-the-u-s-is-ranked-34th/).

    Những trẻ em này chắc chắn không phải là con em của các còm sĩ trang DL mà là trẻ em sống trong các gia đính có mức thu nhập ít hơn một nửa (50%) mức thu nhập gia đính trung điểm (median household income) của nước Mỹ. Median household income của Mỹ năm 2013 là US$52,000/năm, nên những trẻ em sống trong nghèo khổ là các trẻ em trong các gia đính có mức thu nhập dưới US$26,000 (chưa trừ thuế). Một gia đình muốn có thu nhập US$26,000/năm thì phải có một người đi làm với thu nhập US$13.00/giờ (gần gấp đôi lương tối thiểu) hay hai người đi làm với mức lương tối thiểu. Nhu vậy, mức lương tối thiểu của Mỹ chỉ đủ (hay có khi chưa đủ) cho một gia đình có trẻ em sống trong nghèo khổ. Vậy vấn đề của xã hội Mỹ liên quan đến mức luơng tối thiểu là sự khác biệt quá cao về giàu và nghèo. Hẳn nhiên có nhiều người không đồng ý với quan điểm của tôi, và sự khác biệt này cũng là bình thường trong một xã được cho là dân chủ.

    Hề hề hề, chiêu dùng tầm vong đánh đế quốc Mỹ của bác TT Ngự lần này không công hiệu rồi, các con số về lương tối thiểu (tại tiểu bang) do bác Frank Phan đưa ra là chính xác. Phải kể đến yếu tố thực phẩm, hàng hoá rẻ ở Mỹ nữa chứ! Lương tt ở Canada có thể 9-10 đồng/giờ đấy, nhưng thực phẩm và hàng hoá khá mắc mỏ. Một ký nho ở Canada có thể bán đến 12 đô lận!
    Phản biện như vậy dù cho Đại trưởng lão phái thiên tả Noam Chomsky có xuống núi cũng bị trúng chưởng, phải ôm đầu bỏ chạy mà thôi.

    Chỉ với một ý kiến ngắn (mươi dòng), bà Ngự đã để lại những hiểu lầm không đáng có về (một xã hội như) nước MỸ !
    Thay vì mở mang dân trí thì lại "truyền bá"... ngu dân do sự hiểu biết giới hạn và..."đặc sệt" định kiến !

    1). Lương tối thiểu tại Mỹ khi đem ra so sánh với một số nước khác :
    a- Lương tối thiểu tại Mỹ được Chính Quyền Liên Bang ấn định ở mức $ 7.50 là đúng, nhưng lại... không hoàn toàn đúng với thực tế! Không đúng ở chỗ các Tiểu Bang, thậm chí ở các địa phương ( trong cùng một TB) không nhất thiết chỉ trả lương ở mức tối thiểu. Nền kinh tế thị trường không chỉ cạnh tranh ở giá trị sản phẩm, ở giá cả...mà còn ở lãnh vực (lực lượng) lao động, nhất là khi nền kinh tế bùng nổ, mà công nhân không đủ cung ứng. Không lạ gì khi cùng một công việc, công ty này có thể trả lương cao hơn công ty khác chỉ để thu hút nguồn lao động đáp ứng cho nhu cầu sản xuất.
    Hiện nay, 2016, tại Mỹ đã có 30 Tiểu Bang, và Dítrict of Columbia (Washington D,C) có mức lương tối thiểu cao hơn mức ấn định cuả Liên Bang. Thí dụ:
    -Washington D.C : $ 10.50/giờ
    -Massachusetts và California : $10.00/h
    -Alaska : $9.75/h
    - Connecticut, Rhode Island, Vermont : $9.60/h
    - Washington (state): $9.47/h
    - Oregon: $9.25/h
    - Minnesota, Nebraska, New York :9.00/h
    Và v.v...

    b- Khi so sánh mức lương (tối thiểu) cuả một nước này với một nước khác dù ở cùng khối công kỹ nghệ phát triển (Tây Âu, Bắc Mỹ) cũng không nói lên được gì hay ít nhất không có giá trị bao nhiêu NẾU không so sánh giá sinh hoạt (cost of living) cuả hai nước hay cuả hai nền kinh tế. Thực phẩm, quần áo, giày dép, phương tiện di chuyển, xăng dầu, nhà ở (thuê mướn)...Nói chung những nhu cầu tối thiểu.
    Khi so sánh tiền lương tối thiểu kiếm được ở Mỹ với các nước kỹ nghệ Âu Châu, bà Ngự có biết giá sinh hoạt cho nhu cầu ăn, ở, đi lại v.v... ở những nơi này ra sao?
    Ở đâu ngoài Mỹ có giá thực phẩm rẻ? Thí dụ, một vỉ trứng (12 trái) trung bình giá 2 đô la. Một kilogram thịt gà (nguyên con, không đầu, không chân) thường là 2 đô la hoặc hơn một chút. Một ký lô thịt heo (mông, vai) giá chênh lệch từ $3.00 đến $4.00 . Một gallon sữa hơn $3.00 . Có mấy nước mà giới nông gia được trợ giúp qua việc trợ giá như ở Mỹ? Để cho các nhà tư bản nông nghiệp hưởng lợi hay là giúp cho các nông trại "đối phó " với sự bất thưòng về thời tiết gây thất bát mùa màng và nhất là cung cấp nhu cầu tối thiểu về dinh dưỡng cho ...toàn dân?
    Quần áo, giày dép đủ chủng loại, và giá cả đáp ứng với túi tiền của mọi tầng lớp trong các cửa hàng bán lẻ, không kể các nguồn (vô tận) ở chợ trời hay từ các cơ sở từ thiện cung cấp (đồ cũ) với giá như...cho không!
    Hiện nay chỉ $2.00 một gallon (gần 4 lít) xăng. Một xe hơi cũ (10 năm) loại phổ biến chỉ 3, 4 ngàn đô la.
    Trừ trường hợp ở những đô thị lớn, các vùng kỹ nghệ phát triển Đông Bắc Mỹ và Nam California giá thuê nhà chênh lệch từ 1,200- 1,800 đô la một đơn vị (2 phòng ngủ) còn lại chỉ xấp xỉ từ 500-700 đô la.
    Có lẽ bà Ngự nên "vi hành" một vòng Tây Âu để cho biết tình hình trước khi so sánh mức lương bổng.

    2) " Việc qui định mức lương tối thiểu ở Mỹ thấp là phù hợp với chính sách kinh tế dành nhiều ưu đãi cho kinh tế tư nhân, giúp các nhà tư bản kiếm được nhiều lợi nhuận ".(trích).
    Xin miễn bàn, để cho "nhân dân" Mỹ trả lời bà Ngự!
    (Chỉ tiếc rằng chủ nghĩa CS hay XHCN kiểu CS đã bị vứt vào sọt rác, nếu không bà Ngự sẽ là một cái loa không bao giờ...rè!).hehehe!

    3) "Khi lợi nhuận thừa thãi, các nhà tư bản đem đi làm từ thiện, được miễn thuế đồng thời thoả mãn tâm lý khi được xưng tụng là nhà từ thiện."(trích).

    Hàng triệu người Mỹ âm thầm đóng góp vào quỹ từ thiện, chứ không phải chỉ có dăm ba ông bà tỉ, triệu phú hiến tặng bạc triệu (để mọi người biết tên). Đây là "truyền thống" Mỹ! Cho nên dùng chữ "thoả mãn tâm lý khi được xưng tụng là nhà từ thiện" là PHĨ BÁNG những người "cho đi tay trái mà tay phải không biết"!

    Chính quyền khuyến khích đóng góp cho từ thiện bằng cách MIỄN THUẾ (phần đóng góp), chứ không phải dùng miễn thuế như một cơ hội cho các người giàu đã có tiền lại thêm có ..danh!

    Hàng triệu (?) tổ chức từ thiện ở Mỹ không chỉ cung ứng cho những người nghèo ở Mỹ mà hầu hết ngân khoản dành để giúp đỡ cho "toàn thế giới" ( khu vực Á-Phi-Mỹ La Tinh v.v...) về mọi lãnh vực. Cho nên nhận định rằng, một nước có nhiều tổ chức từ thiện như nước Mỹ chỉ nói nên sự "yếu kém" của xã hội Mỹ thì là...nói liều!

    4) Hằng năm, nước Mỹ đón nhận hành triệu di dân cả chính thức (không phải tất cả đều giàu có) lẫn phi chính thức, chưa kể một số đông gốc Phi Châu ít chịu học hành hay quyết tâm "làm giàu" hoặc một số không nhỏ sắc dân Hispanic chưa thông thạo ngôn ngữ giao tiếp và tay nghề đủ cao để có thể chen chân vào thị trường lao đông hầu tự lập hoàn toàn, thì vai trò cuả chính quyền và các tổ chức từ thiện là cần thiết. Các thành phần trên họ không "chảnh" như một số người Việt mình, những người có trí nhớ ngắn ngủn, chóng quên quá khứ, mới ngày nào tỵ nạn, di cư tới đất nước Mỹ còn hí hửng với những quà tặng cuả người Mỹ, nay có chút chữ, có công ăn việc làm đã vội sợ "mất mặt"... dùm người khác!

    Đồng ý với tác giả Tô Văn Đại về mối liên hệ chặt chẽ giữa xã hội dân sự và dân chủ tự do. Tuy nhiên có một vài ý mà tôi chưa hẳn đồng ý.

    Tô Văn Đại viết:
    Số người Mỹ trong tầng lớp trung lưu hiện nay chiếm tới 80% dân số. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160229/xa-hoi-dan-su-va-dan-chu-tu-do#sthash.v72VFSr8.dpuf

    Khái niệm "tầng lớp trung lưu" (the middle class) ở Mỹ khá mơ hồ và khó có một định nghĩa thống nhất. Có khi "tầng lớp trung lưu" được xem là những người có thu nhập trung tính (middle-income), trong khi giới khoa học xã hội cho rằng khái niệm "tầng lớp trung lưu" bao gồm nhiều yếu tố như có học vấn cao (tồt nghiệp đại học), có chức vụ chuyện môn (professional) hay quản lý (managerial), có đời sống vật chất thoải mái (comfortable standard of living), được an toàn về kinh tế (significant economic security), v.v. Theo các cách định nghĩa khác nhau, tầng lờp trung lưu ở Mỹ chiếm khoảng 25% đến 61% các hộ gia đình ở Mỹ. Vì có nhiều hộ gia đình (household) ở Mỹ chỉ có 1 người do khuynh hướng sống độc thân gia tăng, và những hộ ít nguồi thường có thu nhập cá nhân cao hơn những hộ đông người, nên 65% các hộ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu có khi chỉ chiếm 50% dân số (https://en.wikipedia.org/wiki/American_middle_class; https://en.wikipedia.org/wiki/American_middle_class#The_professional.2Fmanagerial_middle_class).

    Tô Văn Đại viết:
    Xã hội dân sự ở Mỹ đã góp phần quan trọng vào việc quản lý đời sống xã hội. Rất nhiều vấn đề xã hội do dân tự làm, ví dụ: giúp đỡ người nghèo, người già, người lang thang cơ nhỡ, trẻ mồ côi, làm từ thiện, bảo vệ môi trường … Năm 2008, ở Mỹ đã có tới 1,4 triệu tổ chức từ thiện. Tổng tài sản của các tổ chức từ thiện này bằng 5% GDP của nước Mỹ. Năm 2007 số tiền quyên góp từ thiện đã đạt tới 306 tỷ USD (bằng 3 lần GDP của Việt Nam cùng năm đó). Bill Gates và W. Buffett là 2 người giàu nhất nước Mỹ đã cam kết hiến từ 98 đến 99% tài sản riêng để làm từ thiện. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160229/xa-hoi-dan-su-va-dan-chu-tu-do#sthash.v72VFSr8.dpuf

    Đồng ý với tác giả Tô Văn Đại về sự đóng góp của xã hội dân sự vào việc quản lý đời sống xã hội. Tuy nhiên, việc ca ngợi sự hiện diện và vai trò của các tổ chức từ thiện (cũng là một dạng xã hội dân sự) cần phải xét lại. Một xã hội có nhiều tổ chức từ thiện cho thấy xã hội đó còn có những người cần giúp đỡ và chưa thể sống tự lập. Nước Mỹ hiện nay có mức lương tối thiểu chính thức (US$7.25) thấp nhất trong các nước Âu Mỹ có trình độ kinh tế phát triển tương đương (Denmark = US$21; Australia = US$15.81; France = US$ 12. 35; Germany = US$11; Canada = US$10.50). Với mức lương tối thiểu ở Mỹ, nhiều cá nhân và gia đình không thể sống tự lập mà phải dựa vào trợ cấp xã hội (public assistance) hay sự giúp đỡ của các cơ sở thừ thiện tư nhân (thông thường nhất là thức ăn và quần áo).

    Việc qui định mức lương tối thiểu ở Mỹ thấp là phù hợp với chính sách kinh tế dành nhiều ưu đãi cho kinh tế tư nhân, giúp các nhà tư bản kiếm được nhiều lợi nhuận. Khi lợi nhuận thừa thãi, các nhà tư bản đem đi làm từ thiện, được miễn thuế đồng thời thoả mãn tâm lý khi được xưng tụng là nhà từ thiện. Những người có mức lương thấp có thể cải thiện được tình trang kinh tế qua sự giúp đỡ từ các cơ quan từ thiện, nhưng việc phải nhận trợ giúp không phải là điều khiến người nhận cảm thấy tư hào, bởi vì nó là bằng chứng của việc yếu kém, trái ngược với các giá trị Mỹ (American values) trong đó bao gồm tự lập (self-made man) và thành công về tài chánh.

    Việc trợ giúp từ các cơ quan từ thiện tư nhân cũng có ý nghĩa khác với trợ giúp của chính quyền (public assistance), vốn là nhiệm vụ của chính quyền. Người nhận trợ giúp từ tư nhân thường phải mang ơn người trợ giúp. Tự do cá nhân cũng giảm đi khi phải đi ngửa tay nhận sự giúp đỡ của người khác, chưa kể người nhận trợ giúp có khi còn phải chịu nhiều áp lực tâm lý (thí dụ nhận trợ giúp từ các cơ quan tôn giáo, sau đó phải gia nhập tôn giáo do nể nang). Do đó, một xã hội mà có quá nhiều cơ quan từ thiện tư nhân thì chưa hẳn đó là một xã hội hoàn toàn tốt đẹp.