Chuyện ứng cử

  • Bởi Khách
    29/02/2016
    2 phản hồi

    5xu

    Cách nay một khóa quốc hội, anh Cảnh Bình tự ứng cử, rất chính thống, lên cả các báo nhà nước trả lời phỏng vấn rất chững chạc. Kết quả là, sau hiệp thương, anh Bình trở thành nguyên ứng cử viên quốc hội.

    Năm nay, tôi nghĩ anh Quang A và các anh chị khác cũng sẽ rơi tự do ở hiệp thương. Vòng hiệp thương có lẽ khá bất ngờ, hoặc rất dị, giống như trường hợp anh Lê Công Định (mà tôi chỉ được nghe kể lại).

    Việc tự ứng cử rất hay, thú vị, nôm na là thuốc bổ cho các hoạt động của xã hội dân sự. Nhưng nó có thực sự là đấu tranh chính trị không thì còn phải suy nghĩ tiếp.

    Tôi cho rằng, những người như anh Quang A khi ra ứng cử và có cương lĩnh tranh cử tốt đến mấy, thì anh ấy cũng khó mà đại diện cho một số đủ đông quần chúng (cử tri) để có được nhiều phiếu (theo đúng nghĩa cử tri bỏ phiếu cho người họ muốn đại diện cho mình). Nói chung cá nhân không nên đại diện cho ai cả.

    Đại diện tốt nhất cho số đông, phải là chính đảng. Tức là, khi tôi muốn có ai đó đại diện cho tôi, thì “ai đó” phải là một chính đảng, với tư tưởng, đường lối, cương lĩnh chiến lược sách lược tương đồng nhất với suy nghĩ, tình cảm và mong muốn của tôi. Rồi thì cái đảng đấy sẽ cử các cá nhân khác nhau vào quốc hội (cá nhân không đại diện được cho ai, nhưng lại đại diện được cho Đảng, thế mới tài). Khi trong quốc hội có (nhiều) nghị sĩ thuộc cái đảng đại diện cho tôi, họ mới thực sự có công cụ để bảo vệ quyền lợi cho những người như tôi, để biến kỳ vọng của tôi thành sự thực.

    (Một cá nhân nói chung là khó hoặc rất ít thay đổi bản thân, nhưng một chính đảng thì có thể thay đổi để thích nghi với thực tiễn, nhất là khi phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các đảng khác. Thời còn hoạt động lén lút, ĐCS cũng phải thay đổi liên tục để cạnh tranh thu phục lòng dân với Quốc Dân Đảng và Đại Việt ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, họ cũng không ngần ngại sử dụng các biện pháp bá đạo để làm hại đảng đối thủ. Đây là một lý do cá nhân rất khó đại diện cho quần chúng, nhất là quần chúng vina ăn xổi ở thì).

    Tất nhiên, ở Việt Nam hiện nay, chỉ có một đảng là ĐCS. Nếu bạn không chọn đảng này làm đại diện cho mình, thì bạn tịt.

    Ngày xưa, thời Pháp, chúng cũng cấm các chính đảng yêu nước hoạt động. Tất cả các Đảng đều phải hoạt động bí mật, chịu sự săn lùng của mật thám Pháp. ĐCS thậm chí còn thành lập ở hải ngoại (Hongkong), đăng ký hoạt động ở hải ngoại (Trung Hoa), rồi tuồn người về nước hoạt động cách mạng. Nhiều đảng viên, không chỉ của ĐCS, mà còn của Đại Việt, Quốc Dân Đảng… bị mật thám bắt và nhốt vào tù, hoặc xử tử.

    Kể cả ở Nam Kỳ, một thành phố Pháp, nơi luật pháp văn minh như ở nước mẹ Đại Pháp, thì các cá nhân và phong trào đấu tranh chính trị rất hiền lành, chủ yếu do du học sinh từ Pháp trở về (Nguyễn An Ninh, Đệ Tứ) lãnh đạo, các cá nhân này cũng bị bắt và nhốt vào Khám Lớn hay đầy ra Côn Đảo.

    Mật thám Pháp hoạt động bắt bớ rất kinh khủng (và cũng rất giỏi). Các cơ sở Đảng của ĐCS ở Hà Nội bị Pháp phá liên tục, làm Hoàng Văn Thụ phải nai lưng ra xây đi xây lại, cho đến khi chính mình cũng bị bắt và xử tử. So với bây giờ thì an ninh Việt Nam còn hiền lành chán so với mật thám Pháp. Hồi 194x Việt Nam chưa tới 20 triệu dân mà số tù chính trị có lúc lên tới 20 ngàn người, lúc thấp cũng là 8 ngàn người. Đây chính là một trong những lý do ĐCS và sau này là Việt Minh được ủng hộ rất mạnh. Còn bây giờ dân số gần 100 triệu mà tù nhân lương tâm chắc chưa tới 100 người.

    Có thể tham khảo tới mùa xuân Arap, đằng sau phong trào cách mạng FB này, cũng không thể phủ nhận rất nhiều người dân có họ hàng hoặc người quen bị bắt do liên quan đến Hồi giáo bằng hữu.

    Những con số rất trên đây đáng để suy nghĩ. Ít nhất là đáng suy nghĩ hơn số thú chết ở Safari.

    Trong lúc nghĩ chưa ra, thì ta nằm nghĩ tiếp, hehehe.

    PS: Tất nhiên suy nghĩ không chỉ là so sánh các con số. Mà còn tìm hiểu xem tại sao. Ví dụ số tù nhân lương tâm rất ít so với dân số, nhưng số bị khống chế bằng cách này hay cách khác mà không cần tới bắt giam, liệu có đủ nhiều hay không. Nhưng dù sao, các biện pháp khống chế không cần bắt giam vẫn là một dạng đàn áp mềm, làm con người ta không chỉ quên béng thái độ phản kháng, mà còn mệt lả dần đi.

    Ngày xưa liên lạc khó khăn, phải mất rất nhiều thời gian để hẹn hò, rồi để đi đến gặp nhau. Cho đến khi gặp nhau người ta đã suy nghĩ rất kỹ, rất chín rồi mới nói chuyện, thảo luận. Gặp nhau khó nên người ta gặp lâu, ăn ở nhà nhau, gác chân lên nhau vừa nói chuyện vừa ngủ (hồi đó chưa có đam mỹ). Nên những gì họ bàn đều sâu sắc và kỹ lưỡng hơn bây giờ rất nhiều. Bây giờ có khi chỉ chat fb với nhau dăm câu là rủ nhau hành động rồi.

    Nguyễn Thái Học và Nhượng Tống (Việt Nam Quốc Dân Đảng) ngày xưa cũng thế, tiếc là không thành công, bị Pháp nó chém gần hết. Anh Học và anh Trân (Hoàng Phạm Trân/ Nhượng Tống) cũng là nhân vật trong “Ba Mùa Yêu“. Quý vị rất nên mua về đọc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Từ ``Tia lửa´´ sẽ bùng lên ``Ngọn lửa´´, 5 xu ơi. Muốn xây lên một ngôi nhà thì phải nhặt nhạnh, xếp đặt đúng chỗ, đúng cách từng viên gạch nhỏ. Một ngôi nhà theo đúng nghĩa không những chỉ cần gạch, mà cả vôi vữa, gỗ, ngói,...etc. Một cuộc sống chính trị lành mạnh không thể bỏ qua yếu tố cá nhân. Một cá nhân khi khởi đầu sự nghiệp chính trị hay tiếp nối một con đường của người đi trước không nhất thiết phải ngay lập tức là một đại diện hay thủ lãnh của một đảng phái chính trị nào đó. Ở nước Đức - nơi có một nền Dân chủ vững vàng không ai có thể phủ nhận - có nhiều nhà chính trị chuyên nghiệp không theo đảng phái nào cả và họ cũng từng giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy công quyền.

    Tôi đã nêu nhiều lần ở Dân Luận, khi ra ứng cử cấp địa phương như quận, không cần đại diện đảng phái nào cả .
    Các bác chỉ cần là người chính thức sinh sống tại địa phương, có quan tâm và muốn phục vụ địa phương. Nhu cầu tại mỗi địa phương có thể hoàn toàn khác nhu cầu cấp quốc gia.

    Trong mỗi việc, luôn cần có bạn giúp đỡ trong mọi khía cạnh như vận động tranh cử về những vấn đề mình quan tâm, cùng bàn bạc cách giải quyết, ...

    Ở châu Âu, có khi ứng cử viên địa phương hoàn toàn không thuộc một đảng phái nào, có khi ứng cử viên địa phương thuộc một đảng nhưng khi trúng cử họ lại phản đối một số chính sách của đảng họ vì cho rằng không phù hợp với nhu cầu của địa phương

    Ở Pháp, bà Martine Aubry và các bạn cùng nhóm, muốn rời bò đảng xã hội PS vì không cùng quan điểm với đảng xã hội của TT Hollande.
    Vì vậy ở Pháp, các ứng cự viên vào QH và nhất là cấp địa phương HĐND quận, huyện, ... không nhất định phải thuộc đảng nào và nếu họ thuộc một đảng, họ vẫn hoàn toàn có quyền dùng cái đầu suy nghĩ để phản đối chính sách của đảng nếu cho rằng nó không phù hợp với nhu cầu địa phương mà họ đang sinh sống và ứng cử

    Bài viết của tác giả 5xu có nhiều lập luận không thống nhất và không phù hợp với thực tế. Tác giả dường như bi ảnh hưởng "quá độ" bởi thế chế đa đảng phương tây nên đặt vấn tầm quan trọng của đảng phái quá cao, cho rằng chỉ có đảng phái mới thu hút được quần chúng. Quan điểm này rất không phù hợp với hoàn cảnh của VN hiện tại là cấm đa đảng. Trong thời Pháp thuôc, các đảng phái ra đời để chống Pháp bằng cách lật đổ (Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Việt Minh, v.v.), và do bị thực dân Pháp khủng bố nên phải hoạt động bí mật. Thủ hỏi hồi đó, có đảng phái nào dám công khai ra mặt đấu tranh trực diện để đòi chia quyền lãnh đạo với chính quyền thực dân không, trong khi ngày nay các người tự ứng củ công khai hoạt động của họ. Nếu là đảng phái thì làm sao mà họ có thể công khai ứng cử. Do thời thế khác nhau, cách thức đấu tranh khác nhau, nên việc đem kinh nghiệm của Việt Minh để so sánh với việc tự ứng là khập khiễng.

    Quan điểm của tác giả 5xu về sức thu hút quần chúng của đảng phái không phù hợp với thực tế ở VN. Hoàn cảnh kinh tế và chính trị ngày nay khác với thời thực dân Pháp, nên suy nghĩ của quần chúng ngày nay cũng khác với trước kia. Người dân ngày nay có thể không tin tưởng vào đảng phái vì nhiều lý do. Trước hết, việc chính quyền cấm đoán đảng phái (phản động) làm cho người dân sợ hãi, nghe thấy đảng phái là đã không muốn dính líu, sợ liên quan đến phản động. Thứ hai, đảng phái không gây được niềm tin ở người dân, điển hình là đảng cộng sản. Thứ ba, do hoàn cảnh lịch sử, các đảng phái dù có được thành lập ở miền Nam trước đây không cũng gây được ấn tượng tốt đẹp trong quần chúng vì không có điều kiện phát triển sinh hoạt, không có thực lực nên thủ lãnh thường bị mang tiếng là chính khách salon (mà nhiều khi là chính khách salon thật).

    Trong hoàn cảnh đảng phái chưa được hoạt động không khai, cộng thêm với sự e ngại đảng phái của người dân thì việc cá nhân tự ứng cũng như tiến trình đi đến sinh hoạt đa đảng bắt đầu bằng uy tính cá nhân là hơp lý. Vấn đề là làm sao cá nhân lọt được vào hệ thống để thay đổi cơ chế (hiến pháp) từ độc đảng thành đa đảng, rồi từ đó mới có cơ hội sinh hoạt đảng phái công khai và dần dần thu hút được người dân vào sinh hoạt đảng phái.

    Hơn nữa, uy tín cá nhân không phải luôn luôn thấp hơn uy tín của đảng phái. Tại Hoa Kỳ nơi uy tín của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà thống lĩnh suốt chiều dài lịch sử, uy tín cá nhân vẫn có cơ hội nổi bật, như trường hợp Ross Perrot (dù không thắng cử). Có nhiều thành viên quốc hội cũng như thống đốc tiểu bang không thuộc đảng nào (https://en.wikipedia.org/wiki/Third_party_officeholders_in_the_United_States#U.S._Senators). Hiện tượng Donald Trump cho cho thấy sự tương đối về tầm quan trọng của cương lĩnh đảng phái. Trump ra tranh cử với danh nghĩa của đảng Cộng Hoà, nhưng quan điểm và hành động của Trump đã bị nhiều đảng viên kỳ cựu trong đảng tầy chay, không muốn cho Trump đứng vào hàng ngũ của đảng. Có người còn cáo buộc Trump thực ra là . . . Dân chủ. Ở VN, trường hợp nhà báo Võ Đắc Danh là thí dụ điển hình về uy tín cá nhân trong bầu cử. Do đó, nếu những người tự ứng cử kỳ này không lọt được qua các vòng hiệp thương hay không đắc cử thì không phải là do họ không có uy tính từ đảng phái mà là do cơ chế bầu của không công bằng hoạc là do họ chưa có uy tín (cá nhân) với cử tri.