Xã hội làm 'nô lệ' cho thánh thần và dấu hiệu 'mạt vận' của văn hoá

  • Bởi Sapphire
    25/02/2016
    7 phản hồi

    An Yên

    Cả một xã hội khấn vái, ước ao, một xã hội biến mình thành nô lệ của hương khói và thánh thần là con đường tắt dẫn văn hóa đến ngày "mạt".

    Một xã hội khói hương

    Nói ra thì bảo báng bổ, nhưng cứ thử nhìn mà xem, tháng Giêng năm nào, người ta cũng thấy rõ ràng nhất, đầy đủ nhất cái sự mê tín đến khủng khiếp của người Việt.

    Một xã hội “khói hương”, với hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người chen chân mang vác thủ lợn, gà luộc, vàng mã, đủ thứ lễ lạt cồng kềnh và cầu kỳ khắp các chùa chiền, miếu, phủ; từ nơi xa xôi hẻo lánh đến thị thành nhộn nhịp; từ đầu tuần tới cuối tuần, dai dẳng hết cả tháng Giêng, tháng Hai, có nơi còn vắt sang tháng Ba.

    Đâu đâu cũng thấy những người là người, nghi ngút khói hương, sì sụp khấn vái, cầu ước.

    Xa xôi gì đâu, mới cách đây mấy ngày, dư luận khiếp đảm chứng kiến một cuộc hỗn chiến dã man bằng nắm đấm, gây gộc, hung hăng và máu để cướp cho bằng được quả “phết”, tại Phú Thọ. Vì tương truyền, có quả ấy trong nhà, cả năm sẽ may mắn, ăn nên làm ra, rồi cả …đẻ con trai.

    Tối hôm sau, hàng chục nghìn người xếp hàng dài cả cây số, tràn khắp các con đường, ngay trục giao thông trung tâm của Thủ đô, vái vọng xa tít tắp vào ngôi chùa Phúc Khánh vì đặt niềm tin vào sự linh thiêng của nơi này.


    Biển người chen chân đi lễ đầu năm ở chùa Phúc Khánh.

    Cũng đêm đó, ở đền Trần Nam Định, hơn vạn người chen lấn, giẫm đạp, nhảy bổ lên cả lư đồng, bàn thờ để cướp bằng được một chút lộc mang về nhà. Lộc ấy, dù được cướp theo cách báng bổ nhất, cũng được nâng niu như thứ bùa hộ mệnh cho lòng tin mãnh liệt vào đường công danh, thăng quan tiến chức.

    Rồi các phủ, các đền, chùa, miếu mạo…cứ sau Tết là tấp nập người ra kẻ vào, khổ sở chen lấn, sớ cầu xin nào cũng dài dằng dặc ti tỉ ước mong.

    Thôi thì, cầu mong những điều may mắn, tốt đẹp, an vui trong ngày đầu xuân năm mới vốn là truyền thống tốt đẹp của người Việt bao đời. Những địa danh tâm linh ấy, cũng được dựng lên từ ý nghĩa văn hóa và lịch sử đầy nhân văn của cha ông.

    Nhưng thử hỏi, bao nhiêu người trong số các khách thập phương xa gần kia, mang cái tâm hướng thiện và cầu bình an thực sự đến với những nơi linh thiêng. Hay nhiều hơn thế, những kẻ đang hùng hổ cướp lộc và len lén mua khói bán nhang, mua thần bán thánh đến cầu khấn những điều biểu lộ sự tham lam vô độ của lòng người.


    Nhảy bổ lên cả lư đồng, bàn thờ để cướp bằng được một chút lộc mang về nhà tại đền Trần (Ảnh: Zing)

    Mùi của khói hương là mùi của bình an, của tĩnh tại, của thời khắc thiêng liêng, của ước vọng tốt đẹp và hướng thiện. Thứ mùi ấy, nhất định không thể tồn tại giữa xô bồ và toan tính.

    Từ bao giờ, niềm tin của con người được “gá” vào thánh thần chứ không phải giữa con người với con người, giữa con người với ngay chính xã hội mà chúng ta đang sống, đang tồn tại hiển nhiên như vậy?

    Cả một xã hội khấn vái, ước ao, một xã hội biến mình thành nô lệ của hương khói và thánh thần.

    Dấu hiệu “mạt vận” của văn hóa

    Văn hóa, chắc rồi cũng đến hồi “mạt vận”, khó mà ngóc đầu lên được, khi thay vì ngẩng cao đầu mà dũng khí, thì cả biển người lại sống bằng quỳ lạy dập đầu và đi “xin” giàu có, vinh hiển, con cái, công danh sự nghiệp… từ các vị thánh thần. Quỳ lạy xong nhảy bổ lên đầu người khác, lên cả bàn thờ để cướp hương hoa vàng lộc, “mạt” ở đấy chứ đâu.

    Không “mạt vận” sao được, khi sự mê tín cực đoan đã đẩy con người vào sự ngu muội và làm trỗi dậy tính dã man nhất, ác độc nhất, hình thành cả một thế hệ hung bạo.

    Vung gậy đánh gục cái người đang là anh, em, chú, bác gần gũi đó để mang bằng được cái may, cái lộc về nhà là cầu an hay là biểu hiện của sự phi nhân tính đến lạnh sống lưng?


    Sự hung hăng dã man tại lễ hội cướp phết Hiền Quan (Ảnh: Việt Linh)

    Rồi từ sự hung hăng bạo ngược được “tôi rèn” ở nơi làng xã ấy, sẽ chẳng còn lạ khi người ta ra ngoài kia, lạnh lùng chém chết cả một gia đình vì mấy đồng bạc lẻ, xuống tay đâm chết một mạng người ngay trên bàn nhậu dễ dàng đến kinh sợ.

    Xã hội khói hương dẫn văn hóa đi tắt đến ngày “mạt”, ngắn ngủi lắm.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Phản hồi: 

    Nếu ta đổi cụm từ "Xã Hội" = "đảng CSVN", lộc = "quyền", và "người dân VN" = "đảng viên đảng CSVN" thì bài viết này có thể dùng để nói lên quang cảnh đã xảy ra trong kỳ họp Đại Họa Đảng Toàn Cướp CSVN 12 vừa qua.

    Tạm dịch:
    Cả một "đảng CSVN" khấn vái, ước ao, một "đảng" biến mình thành nô lệ của XHCN và thánh thần (Hồ chí minh) là con đường tắt dẫn văn hóa đến ngày "mạt".

    Nói ra thì bảo báng bổ, nhưng cứ thử nhìn mà xem, cứ mỗi 5 năm, người ta cũng thấy rõ ràng nhất, đầy đủ nhất cái sự mê tín đến khủng khiếp của "đảng viên đảng CSVN".

    Cũng đêm đó, ở Ba Đình, hơn vạn "đảng viên" chen lấn, giẫm đạp, nhảy bổ lên cả lư đồng, bàn thờ để cướp bằng được một chút "quyền" mang về nhà. "Quyền" ấy, dù được cướp theo cách báng bổ nhất, cũng được nâng niu như thứ bùa hộ mệnh cho lòng tin mãnh liệt vào đường công danh, thăng quan tiến chức.

    Nhưng thử hỏi, bao nhiêu người trong số các "đảng viên" xa gần kia, mang cái tâm hướng thiện và cầu bình an thực sự đến với nhân dân. Hay nhiều hơn thế, những kẻ đang hùng hổ cướp "quyền" và len lén "mua chức bán quyền, mua quyền bán nước" đến cầu khấn những điều biểu lộ sự tham lam vô độ của các "đảng viên đảng CSVN".

    Phản hồi: 

    Lễ Hội Vô Văn Hoá

    Nhưng lễ hội điên rồ và bát nháo
    Mỗi ngày càng phát triển khắp quê tôi
    Do chính sách ngu dân, ru ngủ, học đòi
    Của cái đảng ma đầu đang trị nước.

    Dân chúng lên đồng mê man háo hức
    Theo điệu trống kèn ma quái bản năng
    Của ác thần hay quỉ dữ xa tăng
    Say sưa máu, tiền tài, và danh vọng.

    Ba ngày tết của quê hương truyền thống
    Mất mát dần những mỹ tục thuần phong
    Từ bắc chí nam khắp dải non sông
    Rặt những tuồng lễ hội vô văn hóa.

    Khởi đầu cựu tổng bí thư sa đọa
    Khoe ngai vàng rồng lộn với nhân dân
    Và ông quốc sư tiến sĩ công thần
    Tặng câu đối thả dê nàng hoa hậu.

    Rồi tiếp đến là những màn hủ lậu
    Tràn lan như cỏ dại khắp ba miền
    Nào đâm trâu, chém lợn máu quệt tiền
    Nào ông thánh đền Trần ban phát ấn.

    Toàn những trò hề bịp gian đánh lận
    Của phường cộng hồ vô sỉ phi nhân
    Bọn vẹm nô vô tổ quốc, vô thần
    Bày đặt rước thần linh, về nguồn cội.

    Cả đất nước cùng đua nhau chơi trội
    Kệch cỡm ngô nghê điếm phú khoe giàu
    Dị hợm bầy hầy đĩ già phô sắc
    Làm trò cười cho thế giới năm châu.

    Cả loài người nhìn dân tôi ghê tởm
    Tưởng đâu là mọi rợ ở rừng sâu
    Hay bọn cực đoan Hồi giáo chặt đầu
    Xem sự sống muôn loài thua cỏ rác.

    Vì đâu dân tôi hiền hòa chất phác
    Với tấm lòng nhân ái đức từ bi
    Nay nhẫn tâm và lạc hậu man di
    Đánh mất cả tính người và phẩm giá?

    Bởi vì đảng muốn quê hương tàn tạ
    Vô cảm, yếu hèn, hưởng thụ, cầu an
    Hết quật cường, tiêu ý chí đấu tranh
    Duới ách búa liềm độc tài tham nhũng.

    Bởi vì đảng muốn nhân dân khuất phục
    Quị gối rập đầu trước giặc Tàu ô
    Theo tinh thần của mật nghị Thành đô
    Tái diễn tấn tuồng ngàn năm Bắc thuộc.

    https://fdfvn.wordpress.com

    Phản hồi: 

    Ngay cả phong thủy cũng là mê tín dị đoan, rất nhiều thứ từ bên Tàu truyền bá sang VN là mê tín, trừ ra thiền, võ công, và vài thứ khác.
    Nhiều người Việt khẳng định phong thủy là khoa học, rồi dẫn chứng bằng cách chỉ ra vài cái nối kết trên mạng, dẫn tới vài trang cà bựa nào đó ca tụng cái khoa "xem tướng cho nhà cửa" này. Phong thủy chỉ là cái ấn bản "ra ngõ gặp gái" được nâng cấp lên, để nghe cho có vẻ tinh tuý hơn mà thôi.

    Phản hồi: 

    " Nhảy bổ lên cả lư đồng, bàn thờ để cướp bằng được một chút lộc mang về nhà tại đền Trần (Ảnh: Zing)
    Sự hung hăng dã man tại lễ hội cướp phết Hiền Quan (Ảnh: Việt Linh) "

    Qua hình thì chủ yếu là giới trẻ hung hăng ...

    Tôi nghĩ nên dẹp hẳn cái trò cúng bái tại mấy cái đền là bớt chuyện mê tín dị đoạn. Đền thì vẫn để đó trong mục đích di sản văn hóa, nhưng cúng bái thì cấm triệt để, chỉ nên làm giống như du khách đi thăm viện bảo tàng.
    Nhớ đến danh nhân thông qua cái đền là ok, không nên cúng bái, cầu xin cái gì cả

    Dân VN, đa số có cái gien mê tín dị đoạn ! Có thuốc nào trị cái gien mê tín tào lao này không ?
    Ở nước ngoài cũng rứa, người VN mê tôn giáo trong tin thần dị đoan, khác hẳn những người bản xứ mà tôi quen.
    Người da trắng đến với đạo Phật khác hẳn người VN. Họ đến vì thiền, vì tĩnh tâm, ít có cái kiểu bò lạy, xin xâm, cầu xin ... Tôi đi chùa chỉ lễ Phật, ăn cơm chay chứ không chú ý mấy cái chuyện xin xâm, xin lộc, ...
    Mấy cái đền như đền Trần, Lăng Ông, ... thì chỉ vào ngó, quan sát rồi đi ra nhanh để tránh khói hương cay mắt.

    Đạo công giáo cũng thế, dân da trắng bản xứ thoải mái, không mê mẩn giáo điều công giáo như dân Á châu và Phi châu. Hồi giáo thì tôi không quen người bản xứ da trắng nào theo HG.

    Tôi không thèm coi lịch xem ngày xấu tốt trước khi làm việc gì bởi vì ngày nào cũng tốt cả (không có lịch giấy). Tôi chỉ coi tin tức khí tượng, thời tiết, tin về giao thông (kẹt xe, đình công, ...) trước khi cần ra ngoài có việc.

    Những ai mê tín dị đoan quá, chỉ khổ vào thân vì luôn ... hồi hộp

    Phản hồi: 

    Sanh ra, sống, lớn lên, và được "ráo rục" "đào luyện" theo chân "bác đoảng", liên tục trong một nông trại Súc Vật mang tên nghe rất kêu: Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.....mà không trở thành Súc Vật thì mới là lạ!!!! Những người như Lê thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Đỗ Nam Hải,......quả là những điều rất lạ, đáng phục!!!!!

    Phản hồi: 

    [quote=TPP]
    Cái hơn vạn người nì xuống đường đả đảo đảng ta thì đảng ta sẽ khiếp ngay, chạy tụt quần nhể.[/quote]

    Điều này rất đúng!
    Ngoài ra, ta có thể suy ra được một hai giả thuyết nữa:
    1/Thần thánh thì nhiều, mà chẳng linh thiêng gì hết. Trong đám người cúng bái cầu nguyện hẳn phải có người đã cầu xin thần thánh hiển linh hiện về vật chết hết lũ ma vương ở Ba Đình, nhưng có thấy kết quả gì đâu?
    2/Thần thánh có linh thiêng, nhưng đã bị bọn ma vương Ba Đình hối lộ vàng mã đến bạc tỷ từ trước rồi.
    3/Thần thánh cũng là ma vương luôn. Bằng chứng: hàng năm gây bão lụt giết hại người vô tội, gây ra bệnh tật đủ loại từ tật bẩm sinh đến giun sán, virus, ung thư. Vì thế thần thánh phò trợ bọn ma vương ở Ba Đình để chúng tồn tại hơn 70 năm nay.

    Cả ba giả thuyết này có thể là dỏm, nhưng nó cũng không phi lý hơn là cái giả thuyết thần thánh có thật và lắng nghe chuyện khấn vái xin giúp làm ăn phát đạt, giúp tránh bệnh viêm gan, ung thư của người Việt.

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Từ bao giờ niềm tin của con người được “gá” vào thánh thần chứ không phải giữa con người với con người, giữa con người với ngay chính xã hội mà chúng ta đang sống, đang tồn tại hiển nhiên như vậy?

    Cả một xã hội khấn vái, ước ao, một xã hội biến mình thành nô lệ của hương khói và thánh thần.[/quote]

    Hỏi chi mờ lạ rứa? Từ ngày ân cồ Hồ mang đảng ta dìa thử thời vận, chừng mô đến thiên đường sống chung mí..... thánh thần. Hồi nẳm chưa "đổi mới" thì tam vô (vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo). Bi rờ thả lỏng búa kềm thì mới dễ ... nắm đầu cưỡi cổ dân.

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Tối hôm sau, hàng chục nghìn người xếp hàng dài cả cây số, tràn khắp các con đường, ngay trục giao thông trung tâm của Thủ đô, vái vọng xa tít tắp vào ngôi chùa Phúc Khánh vì đặt niềm tin vào sự linh thiêng của nơi này.
    Cũng đêm đó, ở đền Trần Nam Định, hơn vạn người chen lấn, giẫm đạp, nhảy bổ lên cả lư đồng, bàn thờ để cướp bằng được một chút lộc mang về nhà. Lộc ấy, dù được cướp theo cách báng bổ nhất, cũng được nâng niu như thứ bùa hộ mệnh cho lòng tin mãnh liệt vào đường công danh, thăng quan tiến chức.
    [/quote]

    Cái hơn vạn người nì xuống đường đả đảo đảng ta thì đảng ta sẽ khiếp ngay, chạy tụt quần nhể.