Ba cuộc cách mạng biến đổi một xã hội

  • Bởi Khách
    23/02/2016
    5 phản hồi

    Nguyễn Hồng Hải, Canada

    Người Việt Nam luôn mong muốn đất nước phát triển để sánh vai cùng với những nước tiến tiến, phát triển trên thế giới. Nghiên cứu sự phát triển của các quốc gia khác nhau để tìm ra một con đường cho Việt Nam là điều cần thiết. Trong bài viết này, tôi đưa ra một số nhận định về sự phát triển của các quốc gia mà chúng ta nên có những nghiên cứu và học tập. Mỗi quốc gia muốn phát triển vượt bậc đều cần có ít nhất một trong ba cuộc cách mạng. Cách mạng về khoa học kỹ thuật, cách mạng về văn hóa , cách mạng về thể chế chính trị.

    1. Cách mạng về khoa học kỹ thuật:

    Nếu lấy Trung Quốc là một ví dụ điển hình để nghiên cứu. Họ có thể thế chính trị tương đối giống Việt Nam và lấy xuất phát điểm kể từ năm 1979 khi mà 2 nước nổ ra cuộc chiến tranh biên giới thì Trung Quốc và Việt Nam không khác nhau nhiều về trình độ khoa học kỹ thuật. Trung Quốc trong chiến tranh vẫn phải sử dụng chiến thuật “biển người” để tấn công, chứ không dùng sức mạnh khoa học công nghệ. Sau gần 40 năm hiện đai hóa đất nước thì giờ đây nền khoa học kỹ thuật của Trung Quốc chiếm vị trí đáng nể trên thế giới và Trung quốc trở thành công xưởng sản xuất của thế giới. Bất cứ cái gì nước khác sản xuất được thì trong thời gian ngắn Trung Quốc sẽ có công nghệ để sản xuất tương tự. Như vậy, người lãnh đạo Trung Quốc đã thực hiện một cuộc cách mạng về khoa học và công nghệ, họ tạo điều kiện cho giới doanh nghiệp, giới khoa học kỹ thuật nhanh chóng tiếp thu mọi công nghệ trên thế giới để Trung Quốc có thể tự mình sản xuất được chứ không phụ thuộc vào nước khác.

    Thời kỳ tôi còn học cấp 3 tại Việt Nam thì thấy giáo của tôi đã nói người Trung quốc đã không còn dùng câu “Phi thương bất phú” như người Việt vẫn dùng mà họ đã dùng từ “Phi công bất phú” không phát triển sản xuất công nghiệp thì không thể giàu có, ổn định được. Không chỉ có Trung Quốc mà Ấn Độ, Nhật Bản hay các quốc gia khác họ cũng có một cuộc cách mạng về khoa học kỹ thuật tương tự. Nhìn lại Việt Nam thì dường như cả giới lãnh đạo, giới doanh nhân và kể cả đội ngũ trí thức cũng chưa thực sự quan tâm tới vấn đề phải có một một cuộc cách mạng thực sự trong khoa học kỹ thuật đối với Việt Nam. Nhiều lời kêu gọi “thoát Trung“ từ các giới tri thức trong nước, nhưng liệu chúng ta thoát Trung bằng cách nào khi mà từ nguyên liệu đầu vào sản xuất, máy móc thiết bị, công nghệ thậm chí đội ngũ kỹ thuật chúng ta cũng phụ thuộc, Việt Nam chỉ làm được đúng công đoạn duy nhất trong sản xuất là gia công. Vậy, Việt Nam không bao giờ có thể “thoát Trung” khi chúng ta phụ thuộc gần như hoàn toàn mọi khâu của sản xuất công nghiệp. Một nghiên cứu nghiêm túc để tìm ra con đường thay đổi tư duy của người dân, giới doanh nghiệp và du nhập và phát triển những công nghệ nào cho Việt Nam và đảm bảo người Việt Nam có thể làm chủ được các công nghệ đó mới là một điều kiện cho Việt Nam phát triển một cách ổn định và tránh phụ thuộc.

    2. Cách mạng về văn hóa, tôn giáo:

    So với Trung Quốc thì Ấn độ tiến hành cách mạng khoa học kỹ thuật sớm hơn, từ cuộc cách mạng xanh để tăng sản lượng sản xuất trong nông nghiệp, tới cách mạng về công nghệ thông tin để biến Ấn Độ thành quốc gia về xuất khẩu phần mềm. Ấn Độ có một thể chế chính trị đa đảng và dân chủ, một thể chế chính trị tiến bộ hơn Trung Quốc. Tuy nhiên Ấn Độ vẫn phát triển chậm hơn Trung Quốc về nhiều mặt, từ kinh tế tới khoa học kỹ thuật. Yếu tố cơ bản kìm hãm theo tôi là vấn đề tôn giáo và văn hóa.

    Tương tự, nhiều quốc gia Trung Đông tuy có một thể chế chính trị đa đảng nhưng do ảnh hưởng lớn trong vấn đề tôn giáo và văn hóa nên các vấn đề dân chủ còn hạn chế, ví dụ giữa nam và nữ, giữa các tầng lớp trong xã hội, yếu tố tôn giáo và văn hóa tuy không được phản ảnh trong luật pháp nhưng nó lại là một trong những yếu tố khá quan trọng trọng việc kìm hãm sự phát triển dân tộc. Trong thời kỳ cải cách Minh Trị, Nhật Bản cũng từng có thời kỳ bị ảnh hưởng bởi đạo Khổng khá nặng nề thậm chí còn bị ảnh hưởng hơn Việt Nam. Nhận biết những hạn chế trong yếu tố văn hóa cho sự phát triển của dân tộc , giới trí thức và lãnh đạo đã có một cuộc cách mạng về văn hóa đối với người dân, đưa những tư tưởng tiến bộ từ Châu Âu và các nước văn minh trên thới giới vào Nhật Bản qua hệ thống giáo dục, truyền thông như hàng ngàn cuốn sách, câu chuyện, phim ảnh về cuộc sống mới, cách tự duy mới giữa con người với con người, con người với luật pháp và xã hội. Để tạo ra một sự thay đổi cơ bản về văn hóa cho người Nhật. Tới bây giờ thì có lẽ không ai phủ nhận được những ưu điểm trong văn hóa của người Nhật trong việc phát triển kinh tế, khoa học và xã hội. Một minh chúng để chúng ta thấy rõ ràng văn hóa của người Nhật là sự đoàn kết, giúp đỡ nhau và cùng vượt khó qua vụ sóng thần đã diễn ra tại Nhật, điều này làm cả thế giới xúc động và ngưỡng mộ.

    Đối với Việt Nam, người Việt chỉ thực sự đoàn kết và giúp đỡ nhau trong chiến tranh, khi có những yếu tố ảnh hưởng tới chủ quyền quốc gia. Nhưng trong thời bình so với các cộng đồng khác thì khả năng làm việc nhóm, tính đoàn kết cùng phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật quá yếu. Và một thứ văn hóa mà những người “giỏi” thường bị “vùi dâp” là một yếu tố văn hóa kìm hãm sự phát triển của cộng đồng người Việt không chỉ trong nước mà còn trên thế giới. Tất nhiên, còn rất nhiều những thứ văn hóa khác chúng ta cần phải nghiên cứu để thay đổi, ví dụ càng giàu có, càng quyền cao chức to thì lại càng mê tín dị đoan, luôn hy vọng một giới siêu nhiên nào đó giúp đỡ mình… Nhiều thứ văn hóa xấu khác đề cập trong các cuốn sách người Việt xấu xí là những thứ người Việt cần có sự nghiên cứu nghiêm túc để thay đổi.

    3. Cách mạng về thể chế chính trị:

    Tôi không muốn viết nhiều về vấn đề cách mạng hay cải cách về thể chế chính trị ảnh hưởng tới sự phát triển quốc gia và dân tộc như thế nào vì đã có quá nhiều bài viết tập trung về vấn đề này. Tuy nhiên, để tiến hành một cuộc cải cách về thể chế chính trị là không đơn giản vì nó ảnh hưởng tới lợi ích của nhiều nhóm khác nhau trong xã hội. Vấn đề cải cách phải đảm bảo có một sự nghiên cứu nghiêm túc và có lộ trình nên cải cách cái gì và như thế nào cho phù hợp. Không thể bê nguyên một mô hình chính trị sẵn có của một nước khác vào Việt nam mà không có sự nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và thấu đáo.

    Tóm lại, Việt Nam chỉ có thể có sự thay đổi và phát triển một cách thực sự và tích cực khi giới lãnh đạo, giới tri thức thực hiện một cách nghiêm túc từ việc nghiên cứu tới thực thi một trong ba cuộc cách mạng nêu trên từ khoa học kỹ thuật, văn hóa và tôn giáo, thể chế chính trị.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Dân Cấp Xã/Tú Khoai vv. viết:
    Tràn Thị Ngự viết: "muốn dành quyền lực thì phải đấu tranh". "GIÀNH quyền lực" là lấy quyền lực về cho mình. Còn "DÀNH quyền lực" là để quyền lực cho người khác. Viết sai chính tả thành sai nghĩa.

    Cám ơn bác đã chỉ ra sự khác biệt (tôi cũng là trùm viết sai chính tả)

    Định luật Muphry: chê người khác viết sai chính tả nhưng không thấy lỗi chính tả của mình.

    Chỉ nội câu thứ nhì, và phân nửa câu thứ ba đã chứa đầy lỗi chính tả:

    Dân Cấp Xã/Tú Khoai vv. viết:
    Ai cũng tháy muốn cải cáh kinh tế thì phải cải cáh chế độ chính trị song ssong, thế nhưng CS thì "đã đánh đĩ còn sợ mất trinh", kinh tế thì theo kinh tế thị trường, tức là kinh tế TBCN, còn lại thêm cái đuối "định hớng XHCN". Vậy alf khi bàn "Cách mạng về thể chế chính trị" thì me sừ NHH lại viết...

    (Không có ý định móc lò bác đâu, tôi chỉ nhân tiện xin giới thiệu từ ngữ mới "định luật Muphry".

    Ta đang thực hiện cải cách kinh tế. Ai cũng tháy muốn cải cáh kinh tế thì phải cải cáh chế độ chính trị song ssong, thế nhưng CS thì "đã đánh đĩ còn sợ mất trinh", kinh tế thì theo kinh tế thị trường, tức là kinh tế TBCN, còn lại thêm cái đuối "định hớng XHCN". Vậy alf khi bàn "Cách mạng về thể chế chính trị" thì me sừ NHH lại viết: "Tôi không muốn viết nhiều về vấn đề cách mạng hay cải cách về thể chế chính trị ảnh hưởng tới sự phát triển quốc gia và dân tộc như thế nào". Có cải cáh chính trị thì mới tạo ra "sự phát triển quốc gia và dân tộc". Thế nhưng cải cách chính trị là bỏ Đảng CS thì ảnh hưởng ngay đến lũ quan tham ô lại nên chúng khư khư giữ ghế.
    Hãy xem chế độ miền Nam trước kia làm CM thay chế độ quân chủ có vua bằng chế độ tư bản có tổng thống mà êm re, không hề mất một giọt máu thì là kinh nghiệm đáng quý. Ta cứ học ngay chính dân tộc mình ở nửa nước phiá Nam cách đây trên nửa thế kỷ, chứ chẳng cần học ai.
    Tràn Thị Ngự viết: "muốn dành quyền lực thì phải đấu tranh". "GIÀNH quyền lực" là lấy quyền lực về cho mình. Còn "DÀNH quyền lực" là để quyền lực cho người khác. Viết sai chính tả thành sai nghĩa.

    Nguyễn Hồng Hải viết:
    Tôi không muốn viết nhiều về vấn đề cách mạng hay cải cách về thể chế chính trị ảnh hưởng tới sự phát triển quốc gia và dân tộc như thế nào vì đã có quá nhiều bài viết tập trung về vấn đề này. Tuy nhiên, để tiến hành một cuộc cải cách về thể chế chính trị là không đơn giản vì nó ảnh hưởng tới lợi ích của nhiều nhóm khác nhau trong xã hội. Vấn đề cải cách phải đảm bảo có một sự nghiên cứu nghiêm túc và có lộ trình nên cải cách cái gì và như thế nào cho phù hợp. Không thể bê nguyên một mô hình chính trị sẵn có của một nước khác vào Việt nam mà không có sự nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và thấu đáo. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160222/ba-cuoc-cach-mang-bien-doi-mot-xa-hoi#sthash.JGz4vpeq.dpuf

    Tác giả Nguyễn Hồng Hài (NHH) "không muốn viết nhiều về vấn đề cách mạng hay cải cách thể chế chính trị" bởi vì tác giả NHH đã viết hai bài về "luật chơi" và "lộ trình dân chủ" đăng ở DL và cả hai bài đều có ý kiến phản biện, mong tác giả re-còm mà tác giả không thấy tác giả trả lời, hi hi hi.

    Bi chừ thì tác giả NHH lại "câu giờ" bằng cách cho rằng cần phải "nghiên cứu" kỹ lưỡng trước khi đưa la lộ trình. Theo tác giả NHH thì cần nghiên cứu cái gì?

    Theo quan điểm Marxist, trong xã hội luôn luôn có các thế lực đối chọi nhau và muốn dành quyền lực thì phải đấu tranh. Do đó, cái cần nghiên cứu là "tiềm lực" của "phe ta" và của đối phương như thế nào để có những bước đấu tranh cần thiết.

    Bất cứ cải cách nào cũng có các ảnh hường khác nhau đối với nhiều thành phần trong xã hội. Do đó, muốn có một sự thay mà tất cả các bên đều hài lòng là điều không tưởng, nhất là đối với những nhóm bị mất quyền sau trong một thời gian dài nắm giữ quyền lực.

    Việc mong muốn có một sự thay đổi mà không gây xáo trộn là cũng là không tưởng và mâu thuẫn. Đã thay đổi thì tất nhiên phải khác trước (xáo trộn). Cái quan trọng là sự xáo trộn tích cực hay tiêu cực. Khi có thay đổi những mà kết quả là đất nước đi đến chỗ lầm than, người dân nghèo khó là thay đỗi tiêu cực (thí dụ thay đổi sau ngày 30 Tháng Tư 1975). Nhưng thay đổi bằng cách thay thế hàng loạt cán bộ bất tài, ăn hại đái nát để giúp đất nước phát triển, người dân ấm no, xã hội công bằng là "xáo trộn" tích cực.

    Nói túm lại, việc thay đổi thế chề theo khuynh hướng dân chủ là xu hướng tất yếu hiện nay trên thế giới và đấu tranh là con đường tất yếu để thay đổi chế độ độc tài toàn trị. Việc đấu tranh sẽ xảy ra "nhẹ nhàng" hay "gay gắt" là tuỳ vào phe đang nắm quyền biết đâu là lúc cần phải nhả bớt quyền lực và thực lực của phe đấu tranh. Một sự thay đổi ôn hoà có thể xảy ra nếu có đối thoại giữa phe cầm quyền và những người dân đang đấu tranh đòi dân chủ. Tuy nhiên cho đến giờ này chưa thấy có dấu hiệu là phe cầm quyền muốn đối thoại. Vì thế các phương thức đấu tranh vẫn cứ phải tiếp tục thực hiện.

    Cách Mạng Nhân Quyền

    Cách mạng nhân quyền thế giới ơi!
    Dân tôi chờ đợi đã lâu rồi
    Mà sao ngươi vẫn hoài xa cách?
    Tự do, dân chủ, quyền con người.

    Cách mạng nhân quyền tại Đông Âu
    Dân tôi kỳ vọng biết là bao!
    Nhưng rồi vận hạn nào đâu dứt
    Vẫn búa liềm kia kẹp cổ đầu.

    Cách mạng nhân quyền qua Liên xô
    Dân tôi mừng rỡ muốn reo hò!
    Nhưng rồi kiếp nạn còn dai dẳng
    Đành phận nô vong với đảng Hồ.

    Cách mạng nhân quyền sang Trung hoa
    Dân tôi hồi họp đợi từng giờ
    Nhưng rồi chúng đã dìm trong máu
    Quyền sống vẫn hoài một ước mơ.

    Cách mạng nhân quyền tại Á Phi
    Dân tôi mong ước gió đưa về
    Hoa lài bát ngát hương công lý
    Mà vẫn còn đây kiếp não nề.

    Cách mạng hoa lài hay hoa hồng?
    Dân tôi bừng tỉnh giấc mơ mòng
    Tư do phải được mua bằng máu
    Dân chủ nào ai đem biếu không.

    Cách mạng nhân quyền tại Việt Nam
    Phải do ta nghĩ, tự ta làm
    Bằng tình yêu nước vô bờ bến
    Trước đảng nội thù, giặc ngoại xâm.

    http://fdfvn.wordpress.com

    Trước kia CS nước ta cũng đã thực hiện cuộc CM XHCN tiến hành trong 3 cuộc CM, đó là cách mạng quan hệ sản xuất, CM khoa học kỹ thuật và CM văn hoá và tư tưởng. Thế nhưng cuộc CM quan hệ sản xuất là mở màn và then chốt đã thất bại đổ nhào kéo theo 2 cuộc CM khác. Cái ngu xuẩn của CS Việt Nam là làm CM nhưng lại theo chiều ngược lại, tức là bỏ cái tiến bộ , theo cái lạc hậu, kìm hãm sản xuất . Cộng với tính chất an phận để giữ chế độ nên CS đéo chịu phát triển. Các nước thì thi đua làm giàu, CS VN thì kéo người giàu xuống bằng người nghèo, chứ không kéo người nghèo lên bằng người giàu như Ấn Độ và nhiều nước khác.
    Nói chung mọi nguyên nhân là do xuất phát điểm của những chiến sĩ CM CS Việt Nam có trình độ quá dốt, họ còn thi vị hóa "một mo cơm vắt, một cái áo tơi rách, một tấm lòng CS". Trùm sò là Hồ Chí MInh thì lại mang nặng tư tưởng khắc khổ, tự mình làm khổ mình bằng cách sống thanh đạm, kéo theo làm cho cả nước khổ. Tự nhiên Hồ ban hành chế độ tem phiếu, không cho dân ăn, không cho dân mặc, không cho dân mua sắm, chỉ sợ cho tự do buôn bán thì tự phát tiến lên CNTB.
    Cái tư tưởng "phi công bất phú" (không công nghiệp thì không giàu) thì chính trước kia cụ Lê Quý Đôn đã nêu ra. Cụ còn bảo "phi thương bất hoạt" tức là không có thương nghiệp thì hàng hóa không lưu thông linh hoạt từ nơi này đến nơi khác. Tàu nó tiến là từ khi Đặng Tiểu Bình tuyên bố "dù là méo trắng, dù là mèo đen, cứ bắt được chuột thì là mèo tốt". Nó đặt mục đích là cái chính, còn biện pháp thì cứ thế nào lợi là được. Copnf Hồ nhà ta thì ngược lại, cho cứu cánh (đích phải tới) là CNXH, mặc dù Hồ cũng đéo hình dung ra cái xã hội XHCN nó như thế nào. Nói tóm lại tức là Hồ quá ngu. Nay thế hệ CS hậu duệ còn cố níu kéo học tập Hồ thì đất nước tiến làm sao được. Muốn đất nước tiến lên thì trước hết hết phải thoát Hồ trước đã rồi thoát Trung sau.
    THOÁT, HỒ THOÁT HỒ, THOÁT HỒ có thế mới là thoát điên rồ.

    Việt Nam không thể cải cách thể chế chính trị hay làm một cuộc cách mạng về chính trị trừ phi giải tán đảng CS.
    Người Tầu đã không thực hiện một cuộc cách mạng về chính trị (vẫn là chế độ CS kềm kẹp) nhưng nước Tầu giầu có là nhờ phương Tây gia tăng thương mại, đầu tư rất nhiều tiền cũng như kỹ thuật và hạ tầng cơ sở ở đấy. Khi có nhiều tiền của, giới lãnh đạo Tầu mới nghĩ đến chuyện phát triển khoa học-công nghệ, chủ yếu là bắt chước và ăn cắp kỹ thuật của Mỹ. Văn hoá Tầu chẳng có thay đổi gì đáng kể.
    Nước ta vẫn còn đảng CS nhưng không tiến bộ nhanh như Tầu được là vì phương Tây đã tập trung đầu tư vào Tầu rồi, chỉ thí cho VN vài mớ bạc cắc mà thôi.

    Muốn giữ đảng CS lại mà vẫn phát triển được đất nước thì chỉ còn có con đường cải cách kinh tế. Nhưng VN sẽ không háo hức làm chuyện này vì nó có nghĩa là phải giải thể các nhà băng và xí nghiệp quốc doanh do mấy xếp lớn CS điều hành, và phải chuyển thị trường trao đổi hàng hoá từ Tầu sang các nước khác, mà VN thì bị ghiền và lệ thuộc Tầu rồi, không dễ cải cách đâu.
    Kinh tế mạnh thì mới có thể tiến hành phát triển khoa học. Cải cách văn hoá (và tôn giáo, mê tín dị đoan vv) sẽ theo sau.

    Muốn làm được như Nhật thì phải có xương sống. VN (cộng sản) đã không có cột sống, mà lại bám theo làm cái xương đuôi của Tầu thì biết chừng nào mới khá được.