Cần một hội nghị quốc tế theo mô hình Geneva để giải quyết xung đột ở Biển Đông

  • Bởi Sapphire
    21/02/2016
    0 phản hồi

    Hoàng Việt


    Ảnh: Eurasia Review

    Việc Trung Quốc chiếm bất hợp pháp Hoàng Sa, các đảo ở Trường Sa và tăng cường kiểm soát quân sự trên toàn bộ Biển Đông thông qua xây dựng các căn cứ quân sự quy mô lớn ở các đảo nhân tạo đã đe dọa nghiêm trọng đến an ninh không chỉ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà còn trên bình diện toàn cầu, khiến cộng đồng quốc tế cần phải lên tiếng.

    Chính sách phiêu lưu quân sự ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông càng mạnh lên bởi sự mất cân xứng cán cân lực lượng giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines, những bên tranh chấp chính với Trung Quốc. Trung Quốc ngày càng tỏ ra liều lĩnh hơn cũng bởi lập trường không rõ ràng của Mỹ, vốn được coi là “nhà bảo đảm an ninh” tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, do Mỹ không phản ứng mạnh để ghìm chân Trung Quốc trong tham vọng bành trướng tại khu vực hàng hải tranh chấp này.

    Mỹ, các đồng minh và đối tác thân cận vẫn nhắc đi nhắc lại nguyên tắc “tự do hàng hải” thông qua “các lợi ích chung toàn cầu”, nhưng chẳng được mấy coi trọng và công nhận bởi trong tư duy của Trung Quốc chỉ có một mục tiêu là chiếm toàn bộ tuyến hàng hải và kiểm soát toàn bộ Biển Đông trong tham vọng bá quyền toàn bộ Tây Thái Bình Dương. Đã bao giờ Trung Quốc tôn trọng các nguyên tắc quốc tế kể từ khi ra đời năm 1949?

    Viễn cảnh về giải pháp giải quyết xung đột tại Biển Đông chưa có bất kỳ tín hiệu lạc quan nào. Ngược lại, điều thấy ngay trước mắt là Trung Quốc ngày càng ngang ngược. Năm 2016 còn có thể chứng kiến điều này rõ ràng hơn khi Mỹ bận rộn với cuộc bầu cử Tổng thống, thậm chí hai năm sau nữa để Tổng thống mới ổn định.

    Câu hỏi lớn trước việc Trung Quốc thách thức cộng đồng quốc tế với những kế hoạch chiến lược biến Biển Đông thành vùng nội thuỷ là: Liệu Mỹ, trong cố gắng dù muộn màng để chặn đứng tham vọng chiến lược của Trung Quốc, có khả năng hoặc sẵn sàng một mình đương đầu hay không? Liệu các quốc gia ngay trong khu vực như Nhật bản và Ấn Độ có khả năng thách thức và ngăn cản Trung Quốc leo thang xung đột tại Biển Đông hay không? Liệu Trung Quốc có bị ngăn cản bởi các tập hợp lực lượng 3 bên giữa Mỹ - Nhật - Ấn hay bốn bên giữa Mỹ - Nhật - Australia - Ấn hay không?

    Câu trả lời cho cả ba câu hỏi trên đều là không. Vậy thì điều sẽ xảy ra liệu có giống như cách Hitler chiếm cả Châu Âu trước thế chiến thứ 2 sau khi có Thoả ước nhượng bộ tại Munich năm 1938. Tương tự như vậy, Trung Quốc cũng có thể chiếm cả tuyến hàng hải rộng lớn tại Biển Đông bởi chính sách nhượng bộ Trung Quốc của Mỹ, qua đó gây nguy hại đến an ninh và hòa bình tại khu vực và thế giới.

    Biển Đông không chỉ là xung đột an ninh của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà còn có ảnh hưởng đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế vốn có lợi ích lớn và chính đáng trong việc duy trì nguyên trạng tại Biển Đông, nơi dữ liệu đưa ra cho thấy có nhiều tiềm năng kinh tế và cần phải được coi là “tài sản chung của nhân loại” chứ không thể để Trung Quốc kiểm soát bằng vũ lực và biến nó thành một vùng của riêng mình .

    Các bài viết của tác giả từ 2001 đều có chung nhận định rằng Trung Quốc thực tế đang tạo ra cuộc Chiến tranh lạnh II tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và chúng ta đang thấy nó hiện rõ trong năm 2016 khi Trung Quốc sẽ áp đặt những luật chơi riêng cho xung đột tại Biển Đông, và tiến tới buộc cộng đồng quốc tế và khu vực phải chấp nhận những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc và việc Trung Quốc thống trị toàn bộ cái gọi là vùng nội hải cũng như các tuyến hàng hải qua khu vực.

    Mỹ và cộng đồng quốc tế cần lưu ý bài học về sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai và đưa ra phản ứng thích hợp với chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc. Do thiếu vắng một cuộc chiến tranh thế giới nhằm thiết lập lại trật tự thế giới và cũng không thể xaỷ ra một cuộc xung đột hạt nhân, nên câu trả lời nằm ở việc tổ chức một Hội nghị quốc tế theo “mô hình Geneva” nhằm thúc ép cộng đồng quốc tế để duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông.

    Trung Quốc có thể sẽ phản đối gay gắt đề xuất này căn cứ theo lập trường lâu nay của họ và sử dụng quyền phủ quyết nếu Hội nghị quốc tế này được tổ chức dưới cái ô của LHQ. Tuy nhiên, câu hỏi là LHQ sẽ làm gì khi một thành viên thường trực của HĐBA là kẻ xâm lược và làm phương hại đến hòa bình và an ninh? Trung Quốc có thể sẽ nhận được sự ủng hộ từ các đồng minh chiến lược trong vấn đề này. Vì vậy, cộng đồng ASEAN - khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất - cần thể hiện sự thống nhất và đưa ra đề nghị về một Hội nghị quốc tế, coi đây là một phần của tiến trình giải quyết xung đột tại Biển Đông.

    Một Hội nghị Quốc tế về Biển Đông theo hình mẫu Geneve như vậy có thể xem xét nhiều vấn đề, bao gồm việc phối hợp với tuần tra chung của hải quân quốc tế trên Biển Đông, tiếp đó phi quân sự hóa các đảo/đảo nhân tạo của Trung Quốc. Trung Quốc cần phải bị cấm không được thiết lập vùng cấm bay ADIZ tại Biển Đông.

    Với việc Trung Quốc không tuân thủ các giải pháp giải quyết xung đột trên biển Đông, cộng đồng quốc tế có thể phải sử dụng các văn bản pháp lý như quyết định của một bên.

    Để kết luận, cần phải nhấn mạnh rằng không dễ đưa Trung Quốc ra bất kỳ Hội nghị quốc tế nào nhằm tìm giải pháp cho những xung đột ở Biển Đông. Và thay vì một trật tự quốc tế theo luật pháp, sẽ xuất hiện một sự hỗn loạn quân sự như Hitler đã gây ra. Do vậy, đã đến lúc Mỹ cần đi đầu để giải quyết vấn đề với sự ủng hộ của EU, ASEAN và các quốc gia lớn khác như Nhật Bản và Ấn Độ. Trở thành siêu cường cũng có cái giá chiến lược của nó, nên Mỹ cần sẵn sàng và cũng được hy vọng rằng sẽ sẵn sàng trả giá đó.

    Bài viết của TS Subhash Kapila trên Eurasia Review ngày 11/2

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi