Tiến Sỹ Nguyễn Quang A: “Người dân luôn muốn đối thoại với chính quyền”

  • Bởi Admin
    19/02/2016
    8 phản hồi

    Lưu Văn Minh thực hiện


    Tiến sĩ Nguyễn Quang A. Ảnh: Trịnh Hữu Long.

    Ngày 05/02/2016, Tiến sỹ Nguyễn Quang A thông báo tham gia ứng cử Đại biểu Quốc Hội khóa 14, trên trang facebook cá nhân. Phóng viên (PV) đã có cuộc phỏng vấn ông:

    PV: Tại sao các khóa trước ông không tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội mà phải để khóa này mới tham gia?

    TS Nguyễn Quang A: Thực sự các khóa trước là mình không muốn ứng cử bởi vì lúc đấy mình không có ý định làm Đại biểu Quốc hội. Thời kỳ trước cũng có người hỏi tôi, vì sao? Tôi bảo thực sự là tôi không có muốn, giả sử có muốn thời trước cũng không chín muồi bằng bây giờ. Bây giờ là một cơ hội tương tự như là cơ hội để sửa Hiến pháp, tôi cũng nhân cơ hội như thế để làm một việc gì đó mà nó có ý nghĩa, đặt vấn đề này chủ yếu là để cho mọi người, nhân cơ hội bầu cử để học, học là chính, học về vấn đề dân chủ là như thế nào, vấn đề bầu cử là như thế nào, bằng cách hiểu được cái hiện trạng này nó phi dân chủ như thế nào, trong quá trình học, mình gây sức ép để có một sự thay đổi nào đấy, trong nhận thức thôi, chưa thể thay đổi luật lệ ngay lập tức được, như vậy chưa có. Nếu như Đại biểu Quốc hội sắp tới, được cọ sát như thế, sẽ thay đổi nhận thức của họ, với sức ép liên tục của xã hội, sẽ thay đổi một cái gì đó, đấy là mục đích chính, không phải là cái mục đích để thách thức.

    Trong quá trình học tập, có mục đích rất rõ ràng, để cho thấy tất cả các thủ tục rất nhiều phức tạp, rắc rối, là hoàn toàn phi dân chủ, hoàn toàn phi dân chủ, phải vạch ra được thì mới học được.

    PV: Những cái ông nói “chín muồi” là điều gì?

    TS Nguyễn Quang A: Trước kia những người ứng cử tự do hoàn toàn là đơn lẻ, ông Lê Công Định cũng là đơn lẻ, ông Cù Huy Hà Vũ cũng là đơn lẻ, ông Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) cũng là đơn lẻ, lúc đó chưa có kết hợp gì cả, không có cách gì để kết hợp, mọi người đơn lẻ không có sức mạnh gì cả. Với sự phát triển của mạng xã hội, công nghệ, bản thân các hội đoàn, tạo ra thế mới, khung cảnh mới, để cho những người tự ứng cử bây giờ dễ dàng liên kết với nhau hơn.

    Ngoài ra có thể vạch ra những cái phi dân chủ một cách hết sức rõ ràng hơn trước, tôi lấy ví dụ Hội nghị cử tri rất dân chủ, rất công khai như thế nào, trước kia không kiểm tra được nó dân chủ công khai ra làm sao, lúc đó không có sức, nhưng bây giờ thì khác, chúng ta có thể yêu cầu, họ bảo là công khai, đầu tiên sẽ đặt vấn đề với họ, đã là công khai, thì yêu cầu họ đã mời cử tri nào phải niêm yết công khai danh sách cử tri đó, đấy là quyền của chúng ta và cũng là việc họ phải làm, họ có danh sách và việc yêu cầu cho tôi danh sách đó hết sức đường hoàng, vì toàn bộ cuộc tiếp xúc đó đã là công khai, báo chí có quyền đến, có quyền quay phim, chụp ảnh. Nếu kéo dân côn đồ ở một nơi nào đó đến buổi tiếp xúc cử tri, lập tức sẽ lộ ran gay, họ làm như vậy sẽ phải trả giá rất lớn, việc làm như thế sẽ phạm pháp. Họ kéo người nơi khác đến không loại trừ khả năng côn đồ, bây giờ tôi có danh sách, phóng viên quay phim, chụp ảnh, quay lại họ, rất dễ dàng có thể phát hiện ra những người tham dự là ai. Họ không thể từ chối vì đó là quyền và cũng là hội nghị tiếp xúc cử tri công khai.

    Hoặc trong quá trình bầu cử, bây giờ rất dễ dàng để kiểm soát từng khâu, mà chỉ có hai khâu quan trọng đó là bỏ phiếu và kiểm phiếu. Quan trọng nhất là khâu bỏ phiếu, mà bỏ phiếu hộ, trong quy định là bầu cử như vậy là cấm, có người đi bỏ phiếu hộ cho cả gia đình đến năm, sáu người. Chúng ta sẽ giám sát cái đó ở khâu bỏ phiếu, đây là việc làm cũng như trách nhiệm của cử tri đối với việc bầu cử này, việc làm này là chúng tôi giúp nhà nước vì vậy không thể cấm được, chúng ta không có can thiệp vào quá trình người ta viết phiếu bầu, mà lúc ở bàn đưa phiếu cho cử tri, mỗi một thẻ cử tri sẽ nhận một phiếu bầu, đó là điểm cần phải theo dõi.

    Về chuyện kiểm phiếu, báo chí và đại diện của người ứng cử trong khu vực đó có quyền được chứng kiến, tất nhiên là không được can thiệp gì cả, chỉ chứng kiến. Nếu chúng ta thực hiện quyền chứng kiến của mỗi người, thì lúc đó họ cũng không dám làm bậy, rất tiếc là họ thực hiện việc kiểm phiếu vào ban đêm, sẽ gây cản trở rất nhiều. Ở Hà Nội có rất nhiều tình nguyện viên, sẽ chia thành nhiều khu vực bầu cử, hoặc có thể một vài quận có thể đến các điểm kiểm phiếu. Việc chúng ta tham gia vào quá trình kiểm phiếu đó hoàn toàn là hợp pháp, đúng quy định, với khả năng như vậy, họ sẽ làm nghiêm hơn, bất luận điều gì đi nữa, quá trình bầu cử sẽ được cải thiện một chút, không chỉ những người hoạt động dân chủ, nhân quyền mà cả những người phải đối phó là ban bầu cử, tổ bầu cử, cử tri họ cũng học được cái gì đó, điều kiện cho phép chúng ta chỉ làm được điều đó. Những năm trước khó có thể làm được, nhưng bây giờ chúng ta làm điều này, sự hiểu biết của người dân sẽ tăng lên.

    PV: Thưa ông, cái ông đặt ra là nâng cao nhận thức của người dân trong đợt bầu cử Quốc hội lần này, nhưng thật ra người dân họ cũng nhận thức được chuyện này khá lâu rồi, tức là họ biết thừa bầu cử là trò diễn, là cái vở kịch, bầu cử chồng hoặc vợ đi bỏ phiếu thay cho cả nhà, họ biết chứ không phải là không, có điều họ chấp nhận như thế, vậy cái ông đặt ra về nhận thức của người dân sẽ hiệu quả đến đâu?

    TS Nguyễn Quang A: Với cách mà chúng ta làm, nếu mà họ làm như thế, chúng ta sẽ đưa lên truyền thông, với tư cách người giám sát, mình có thể yêu cầu hủy. Chúng ta phải nói từ bây giờ, để cho người dân hiểu được bầu cử như thế nào là hợp lệ và cũng giúp họ thực hiện quyền giám sát của mình, cả cử tri và những người thực hiện công tác bầu cử sẽ phải học điều đó.

    PV: Đây là lần đầu tiên số lượng người tham gia ứng cử tự do vào Đại biểu Quốc hội đông như vậy, ông có lời khuyên gì không?

    TS Nguyễn Quang A: Những người ra ứng cử phải làm việc hết sức nghiêm túc, ngoài mục tiêu mình học, cố gắng làm sao vượt qua được càng nhiều càng tốt, trúng cử được càng tốt, bởi vì như vậy, trong số chục người tự ứng cử, có một hai cá nhân tự ứng cử mà trúng cử sẽ đại diện cho cả một nhóm người. Từ trước đến nay những người hoạt động dân chủ và nhân quyền luôn mong muốn đối thoại với chính quyền, về phía chính quyên luôn luôn từ chối đối thoại, mặt khác lại phải đi vòng vo gián tiếp thông qua các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, nếu có một hoặc hai người đại diện vào chính trường, đường đường chính chính tham gia chiến trường, đối thoại là cái đương nhiên, không những thế còn tham gia vào quá trình lập pháp, tuy nhiên, ý kiến của người đó có thể là thiếu số, nhưng ít ra là cơ hội để cất lên tiếng nói của người dân.

    PV: Nhiều người cho rằng Bầu cử Quốc hội chỉ là bản thân họ sẽ diễn trò cho nên có quan điểm tẩy chay, ông có bình luận gì?

    TS Nguyễn Quang A: Tẩy chay là một quyền của họ, tôi nghĩ phải tôn trọng, quyền tảy chay của bất kể người nào. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng việc tẩy chay sẽ có hiệu quả, bởi vì, nếu có 10% cử tri tẩy chay thì lúc đó sẽ khác, nhưng chỉ có 2% so hơn 90% cử tri đi bầu cử thì không ảnh hưởng gì. Việc hô hào người dân, cử tri tẩy chay bầu cử rất thận trọng, ngoài Luật bầu cử ra còn có rất nhiều luật khác, có thể ghép người hô hào đó vào tội phá hoại bầu cử, khối đại đoàn kết dân tộc… đấy là một rủi ro đối với người hô hào tảy chay, những người đó rất có thể bị bỏ tù, nhưng nếu những người hô hào ở nước ngoài sẽ không bị sao cả, có thể cái ý định tốt của họ sẽ đẩy một số người ở Việt Nam hăng hái, nghe theo lời khuyên như vậy, rất dễ vào vòng lao lý, tôi thấy như vậy không nên. Tôi thấy việc tẩy chay không hiệu quả bằng việc tham gia vào xây dựng, đây là việc hết sức hợp pháp vào việc bầu cử, không nói đến chuyện tự ứng cử, chỉ nói đến chúng tôi thực hiện quyền công dân, chúng tôi giám sát các tổ bầu cử, giám sát các cử tri, để họ làm đúng luật, có sức thuyết phục hơn nhiều so với việc tẩy chay.

    PV: Nếu đặt ông là chính quyền, ông sẽ ứng xử như thế nào trong đợt bầu cử lần này?

    TS Nguyễn Quang A: Tôi mà là chính quyền, chắc chắn sẽ không có chuyện như thế này, giả sử, tôi là người bảo thủ như thế, chắc chắn tôi sẽ phải lắng nghe, sẽ phải thay đổi, tất nhiên không phải thay đổi ào một cái ngay được, không còn có chuyện lệnh từ trên xuống can thiệp vào bầu cử.

    PV: Có nhiều người chỉ trích việc ông tự ứng cử vào Đại biểu Quốc hội, ông nghĩ sao?

    TS Nguyễn Quang A: Trong những thông tin tôi đưa lên trang mạng cá nhân facebook, có rất nhiều bình luận, chia sẻ, tỉ lệ đó dưới 2%. Ở những nơi khác tôi không theo dõi, nếu gọi là 51% ủng là đã được rồi, cái đó là quyền của họ.

    PV: Cái ưu tiên nhất của ông trong chương trình hành động khi ông trúng cử là gì?

    TS Nguyễn Quang A: Tôi ưu tiến nhất là sửa luật và giám sát chính bộ máy nhà nước, quan chức nhà nước trong việc thực thi luật. Tôi đã dành thời gian nghiên cứu rất nhiều, tuyệt đại những người vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhất ở Việt Nam là các cơ quan nhà nước, quan chức nhà nước chứ không phải người dân. Nếu tập chung vào làm thì không có gì phức tạp cả, nếu mà sửa luật nhanh, tất cả những điều luật nào vi phạm Nhân quyền, vi phạm những cam kết quốc tế mà Việt Nam đã kí cần phải loại bỏ, việc giám sát thực thi luật của các cơ quan nhà nước phải thực hiện nghiêm túc, có thể làm một trang mạng để cho tất người dân, giới luật sư, đưa ý kiến, luật này sửa như thế nào, phát hiện ra chỗ nào không hợp lý, ở bên trên quốc hội sẽ thảo luận những ý kiến.

    PV: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn, chúc ông thuận lợi trong đợt bầu cử này

    Ngày 05/02/2016, Tiến sỹ Nguyễn Quang A tuyên bố tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 năm 2016, hiện nay ông đang vận động xin chữ ký ủng hộ trên cả nước.

    Trước đó người tuyên bố ứng cử đầu tiên là Luật sư Phạm Quốc Bình, hiện nay có Luật sư Lê Văn Luân, Võ An Đôn cũng tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội, ngoài ra còn có một số nhà hoạt động, blogger tuyên bố ứng cử như Đặng Bích Phượng, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Tường Thụy, Lã Việt Dũng…

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    ĐCS nói hai mươi phần trăm là số phần trăm trong tổng số đại biểu, tức là họ cưỡng ép tám mươi phần trăm còn lại phải là Đảng viên Đảng cộng sản. Còn phải đạt được bao nhiêu phần trăm số phiếu để được trở thành đại biểu quốc hội thì họ dek dám công khai.( có đúng thế không nhỉ ?)
    Còn 1/4 số đại biểu là không nhỏ thì chỉ đúng và có ý nghĩa với một nước pháp quyền như Đức quốc thôi. Còn ở quốc hội VN thì chẳng là cái đinh gì. Trọng LÚ chỉ đạt được khoảng bảy chục phần trăm số phiếu thuận. Vậy mà khi ngồi vững trên ghế rồi, lão tuyên bố lão được chín chín phảy chín phần trăm mà có đứa ma dại nào dám hó hé đâu. :) :) :) .

    Nguyễn Jung :
    " Tôi nghĩ việc ứng cử tự do là bước đầu, cần được khuyến khích, bởi mục đích vào QH có thể sẽ không thành sự thật, nhưng đó là một cách vận động nâng cao sự hiểu biết về những quyền, người dân có, đó là quyền công dân, sẽ đưa đến nhận thức về quyền làm chủ vận mình cá nhân, vận mệnh đất nước. "Thất bại là mẹ thành công". Thất bại bước đầu không có nghĩa sẽ mãi mãi thất bại.

    Để thay đổi bất kỳ một điều gì cần phải có ý chí, kiên nhẫn, phân tích tại sao thất bại, tìm phương pháp mới. "

    Đồng ý với đoạn trên của bác Nguyễn Jung.

    Cần kết hợp chung với tẩy chay, vận động không đi bỏ phiếu tại những khu vực :
    -xảy ra "hiệp thương đấu tố" để loại trừ các ứng cử viên tự do
    -không có ứng cử viên tự do

    Ở Đức, các đảng phái chỉ cần 5% là vào được quốc hội tiểu bang cũng như liên bang.
    Có một trường hợp duy nhất, đặc biệt là với 3% cũng sẽ có một số ghế nhất định trong Quốc hội liên bang, đó là dänische Minderheit in Deutschland (Danish minority), ở tiểu bang Schleswig-Holstein, biên giới với Đan Mạch.

    Tôi không hiểu con số 20% được nhà nước nước CHXHCNVN ấn định là thế nào?

    1. Trong 100 đại biểu QH, sẽ cho phép có 20 đại biểu tự do?
    2. Các ứng cử viên tự do phải được 20% số phiếu mới vào được QH?

    Trường hợp thư nhất, nếu cứ 100 ĐBQH có 20 ĐB tự do, tôi cho rằng là một con số đáng mừng, một phần tư số đại biểu, con số không nhỏ.
    Nếu bước đầu không có đủ 20 ĐB tự do trong QH, thì kỳ tới. Vấn đề là, các ứng viên tự do có thể tập hợp lại thành một nhóm, một đảng, để người dân có được cái nhìn tổng quát
    Trường hợp thứ hai, đòi hỏi này hơi cao, nhưng tôi nghĩ không phải là không thể.

    Tôi nghĩ việc ứng cử tự do là bước đầu, cần được khuyến khích, bởi mục đích vào QH có thể sẽ không thành sự thật, nhưng đó là một cách vận động nâng cao sự hiểu biết về những quyền, người dân có, đó là quyền công dân, sẽ đưa đến nhận thức về quyền làm chủ vận mình cá nhân, vận mệnh đất nước. "Thất bại là mẹ thành công". Thất bại bước đầu không có nghĩa sẽ mãi mãi thất bại.

    Để thay đổi bất kỳ một điều gì cần phải có ý chí, kiên nhẫn, phân tích tại sao thất bại, tìm phương pháp mới.

    Đảng CSVN là một gương điển hình. Họ luôn thử nghiệm.

    Nguyễn Jung

    Dân chủ thì không có "độc đảng", cho nên nếu cho 20% là người ứng cử tự do thì đây chỉ là "thí nghiệm", có nghĩa là nếu thấy nguy hiểm cho chế độ thì sẽ bị dẹp ngay. Một mục đích khác là để lừa gạt dư luận trong và ngoài nước, ối giời ôi VN có dân chủ đấy chứ , chúng ta nên nhớ dân chủ thật sự phải đi kèm với "đa đảng", còn dân chủ chỉ có 20% chỉ là dân chủ bố láo.

    TẨY CHAY BẦU CỬ CÓ KHẢ THI

    Ông Nguyễn Sinh Hùng có nói: "Quốc hội là dân,dân quyết sai là dân chịu đổ tại ai".Như vậy một lý lẻ đơn giản "tẩy chay bầu cử" chính là để chính quyền khỏi có cớ đổ thừa dân.

    Bạn có biết điểm yếu nhất của chính quyền độc tài CS là gì không? Chính là sống bám vào nhân dân,tiếm danh nhân dân,là con ký sinh trùng của nhân dân.Vì vậy tách nhân dân ra khỏi chúng là điều mà chúng sợ nhất.
    Không phải ngẫu nhiên mà chúng huy động tất cả nguồn lực tuyên truyền và cả bắt buộc nữa vào cuộc bầu cử này.Vì đây là cơ hội cho chúng bám vào cái bầu sữa nhân dân ,để rồi có dịp quay lại đạp vào mặt họ.
    Do đó "tẩy chay" bầu cử cũng là cách nói rằng chúng tôi không muốn để động vật ăn bám này sống bám vào mình nữa.
    Loài động vật này sở dĩ đi lại nghênh ngang trên thế giới,dự họp hội nghị ,ký công ước này nọ rồi về nước chà đạp lên người dân chính là vì người dân trao cho chúng cái quyền đó trong ngày bầu cử.Chúng rất sợ dân tẩy chay chúng mà thế giới biết được thì lúc đó trong mắt các cường quốc chúng chỉ đại diện cho đảng CSVN ,một đảng Mafia mà thôi

    Trong hoàn cảnh xã hội chính trị hiện nay chế độ cộng sản với câu nói nổi tiếng"Luật là tao,tao là luật" đã coi khinh người dân Việt nam ở một mức độ tận cùng.Thiết nghĩ không cần dẫn chứng dài dòng,vì những điều đó tràn lan trên báo mạng,báo giấy ,cả lề phải và lề trái cùng FB.Pháp luật chỉ là để dành bảo vệ 4 triệu đảng viên và tầng lớp giàu có.Trước tình thế đó người dân"thấp cổ bé họng" phải làm gì? Con giun xéo lắm phải quằn.Nhưng nếu đợi đến khi nó quằn hết mức thì nó sẽ vùng dậy,lúc đó bạo động sẽ nổ ra đẫm máu,lực lượng công an,quân đội vào cuộc đối đầu với người dân tay không.Máu chảy thành sông nhưng rốt cuộc là ai chết? Xin thưa là dân chết.Vì công an ,quân đội cũng từ dân mà ra,để bảo vệ cái chính quyền cái đảng đó các anh chia phe giết nhau thôi.Bọn đầu sỏ mọi tội ác vẫn an toàn ngự trên ngôi cao,các anh đánh có dữ dội thế nào chúng vẫn ung dung đem vợ con tài sản trốn ra nước ngoài.

    Bây giờ chúng lộng hành như thế phải phản kháng chứ không lẻ bó tay chịu chết? Phản kháng như thế nào? Phải phản kháng vào cái thể chế của nó.Đây mới là thủ phạm đích thực.Đó là cơ chế bầu cử.Có người nói không đi bầu cũng vô ích vì sẽ giao cho chúng nó muốn làm gì thì làm.Đây lại là một cái sai nữa.

    Tẩy chay bầu cử cũng là một hình thức bầu cử.Đó đơn giản là lá phiếu của người dân bỏ vào không bầu chọn cho đảng mà bầu cho dân.Nói một cách hình tượng là dân chọn cái thùng rác làm cái thùng phiếu cho mình.

    Bây giờ sẽ có người nói là không khả thi.Ta sẽ xét trước hết là một việc không khả thi nhưng là đúng đắn có nên bỏ qua hay không?Đây là suy nghĩ của người văn minh.Thấy đúng là làm dù thế gian này chỉ có mình ta.Chẳng hạn vượt đèn đỏ là sai,thì dù đang đêm khuya khoắt,không một bóng người ,chẳng một bóng cảnh sát vẫn dừng lại chờ đèn xanh.Trong khi đó ý thức này ở người VN không có.Chẳng thấy bóng CA mà có người dừng ở vạch vôi là tức thì phía sau có người quát"Đi đi mẹ,ngu thế".Đối với việc giữ vệ sinh không xả rác cũng vậy.Họ sẽ nói ở VN mà không xả rác là việc bất khả thi,mình không xả thì sẽ có người khác xả.Thôi thì cứ xả mẹ đi.Ngu gì mình giữ ý thức cho đứa khác phá.Riết rồi ngang nhiên đứng tiểu tiện trên đường luôn.Người nước ngoài không nghĩ như vậy,họ biêt xả rác là bậy cho nên dù có một mình họ vẫn làm.Riết rồi từ một,hai người nó nâng lên thành ý thức cộng đồng.Và thành phố của họ giờ sạch đẹp ,thơm phức

    ẩy chay bầu cử hay gọi đúng là bỏ phiếu cho dân cũng vậy.Người Việt nam chưa gì sẽ "thấy sóng cả là ngã tay chèo" cho là không khả thi liền.Vận động được vài trăm người có đi đến đâu,chế độ vẫn kêu gọi được các người khác.Đây là tư duy cơ bản khiến bao nhiêu năm rồi Việt nam vẫn thế và có thể cả trăm năm sau Việt Nam vẫn vậy.

    Phải hiểu rằng một đám cháy lớn bao giờ cũng bắt đầu từ một ngọn lửa nhỏ.Không phải anh đốt một cái là nó cháy to lên liền.Nó phải bị tắt ,rồi anh ngồi mày mò kiên nhẫn đốt lại,phùng mang trợn mắt thổi nó mới cháy to lên được.Mọi thành công đều bắt đầu từ thất bại.Nhưng trong thất bại không phải anh mất trắng mà đã rút ra bài học kinh nghiệm cho mình.Từ kinh nghiệm đó lần sau anh sẽ bước tiếp đến một mức cao hơn.

    Người Hồng Kông xuống đường biểu tình không phải họ không biết mình sẽ thất bại.Họ biết hết nhưng họ xác định đây là con đường duy nhất đúng nên kiên nhẫn.Lần xuống đường này không xong thì về ươm mầm chuẩn bị cho lần sau.Kiên trì"để coi mày hay tao thắng".Người việt nam thì khác,làm thế không được đâu,không khả thi.

    Bây giờ xét rằng vận động tẩy chay bầu cử không thể thành công 100%.Đó là điều chắc chắn.Nhưng đâu phải chỉ có duy nhất một kỳ bầu cử này đâu.Nếu người Việt ý thức điều đó từ 13 kỳ bầu cử trước thì mỗi năm sẽ tăng thêm số người ủng hộ.Lúc trước chỉ 5% ,qua 13 lần giờ này chắc cũng lên quá 50% rồi.Thế nhưng người Việt không kiên nhẫn,ngay từ đầu đã chấp nhận buông,thế nên Đảng CS vẫn có tính chính danh để đưa ra hiến pháp luật pháp vi hiến,bỏ tù dân vô tội vạ.

    Trong các phương thức vận động quần chúng họ cũng bỏ quên phương thức tạo ra sự kiện để thu hút đám đông.Chẳng hạn cuộc tuần hành kỷ niệm ngày 17/2 tại đây nếu đám đông cầm biểu ngữ tẩy chay bầu cử thì người dân trên cả nước sẽ tự hỏi tại sao lại cần thiết phải tẩy chay? Họ sẽ vào nhờ anh google trả lời.Từ đó họ sẽ hiểu sự cần thiết của"bất tuân dân sự" và giải thích cho người khác.

    Một hình thức vận động nữa là tạo ra một đội ngũ cốt cán chia ra 64 tỉnh thành.Đội ngũ cốt cán này sẽ thâm nhập đào tạo một đội ngũ tình nguyện khác .Từ hạt nhân này sẽ phát triển nhân dần lên.sẽ tiến sâu vào các tầng lớp dân oan,trí thức,học sinh.
    Nhưng phải nên nhớ rằng đây là quyền công dân,cho nên phải nói cho người dân hiểu đó cũng là quyền của họ có ghi trong hiến pháp và được Liên Hiệp Quốc bảo vệ.Nói thế để họ đừng sợ hãi tưởng chừng như làm một cuộc cách mạng gì đó.Và cũng chuẩn bị lý lẻ để nói với lực lượng CA ,DLV rằng:" Các anh bảo công dân có quyền bầu .bây giờ tôi không bầu cho cái mà đảng cử.Đó là một quyền chính đáng.Các anh đã là thành viên của hội đồng nhân quyền ,đã ký công ước về nhân quyền.Các anh không thể ngăn cản cuộc vận động này.

    Nhưng cốt yếu là từ cuộc vận động này sẽ hình thành nên ý thức phản kháng của người dân,khiến họ quan tâm đến pháp luật hơn.Và mỗi khi tức giận trước cường quyền họ thay vì dùng dao chém,dùng xe tông thì sẽ tìm một hình thức đấu tranh khôn ngoan hơn.Hình thức này khiến chúng thì chết mà mình chẳng việc gì.Đó là"bất tuân dân sự".Nếu bất tuân dân sự lan rộng khiến người dân trên cả nước ai cũng hiểu thì chỉ cần"tọa kháng tại nhà""biểu tình tại gia" cũng khiến chế độ lao đao.

    Như vậy tẩy chay bầu cử là bước đi đầu tiên,dễ nhất,đúng nhất,văn minh nhất,thông minh nhất,trí tuệ nhất,nhân đạo nhất và an toàn nhất để đối đầu với độc tài.Tất nhiên không phải hình thức này tiến hành là sẽ thành công liền mà nó sẽ là tiền đề ,là bước đệm cho những cuộc xuống đường tuần hành trong tương lai.Hãy tin đi,đó mới là con đường đi đến tự do.

    Bác Cánh Cò viết :
    " ... Và sẽ rất gian nan và nguy hiểm. .."

    Điều này thì không thể tránh khỏi, nhất là nguy hiểm đối với bọn côn đồ do CS điều động.
    Chính quyền CS cứ việc vu khống bắt giam theo 258, ... mà không cần xét xử

    Chỉ là một tia sáng cuối đường hầm. Có thể là tôi quá bi quan, nhưng thật sự mà nói, tôi nghe phong thanh rằng, ĐCS đã hạn định tối đa là 20%( hai mươi phần trăm) ứng cử viên tự do. Giả sử tất cả các ứng cử viên tự do này đều trúng cử - một điều rõ ràng là không thể xảy ra - thì khả năng các đại biểu quốc hội tự do này thay đổi được các điều luật hiện hành là xấp xỉ bằng không (= 0), vì họ không thể đạt được ̣đa số phiếu thuận thay đổi một điều luật. Cái duy nhất để hi vọng ở đây chỉ là, họ sẽ là tiền đề cho việc thay đổi tư duy và cách suy nghĩ của các đồng sự khác trong quốc hội. Nói chung, con đường đi đến một bộ máy lập pháp (Quốc hội) độc lập với quyền lực của ̣CS hiện nay còn dài lắm. Và sẽ rất gian nan và nguy hiểm. Ta hãy nhớ lại thời Việt minh bằng cách nào để đạt được đa số trong chính phủ thời Trần trọng Kim thì rõ. Tất cả những người mang danh Cộng sản đều hẳn không ai quên cái gọi là vụ án phố Ôn như Hầu để tiễu trừ Việt nam Quốc dân Đảng ?
    Có thể Cánh Cò tôi nhầm lẫn ở nhận đinh trên chăng ? Mong được các còm sĩ phê phán hay góp ý bổ xung !

    Trích :
    " TS Nguyễn Quang A: Trước kia những người ứng cử tự do hoàn toàn là đơn lẻ, ông Lê Công Định cũng là đơn lẻ, ông Cù Huy Hà Vũ cũng là đơn lẻ, ông Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) cũng là đơn lẻ, lúc đó chưa có kết hợp gì cả, không có cách gì để kết hợp, mọi người đơn lẻ không có sức mạnh gì cả. Với sự phát triển của mạng xã hội, công nghệ, bản thân các hội đoàn, tạo ra thế mới, khung cảnh mới, để cho những người tự ứng cử bây giờ dễ dàng liên kết với nhau hơn. "

    Những người ứng cử cần có bạn, giúp nhau.
    Những người ứng cử cần tập họp những người cùng quan điểm.
    Ngay cả đại biểu QH cũng vậy, cần trao đổi quan điểm lẫn nhau để tạo thành nhóm có cùng quan điểm.

    Các ứng cử viên có cùng khuynh hướng, tạo thành nhóm và cùng chia sẻ nguồn tài nguyên về nhân lực, tri thức, quảng bá, ...

    Dân muốn đối thoại với chính quyền tức là người dân muốn nói với Đảng vì Đảng là chính quyền. Khốn nỗi nói với CS như "đàn gẩy tai trâu". Đã có biết bao người đề xuất ý kiến hay ích quốc lợi dân, thế nhưng Đảng đéo nghe. Nếu nghe dân thì đã chẳng bao giờ tham nhũng. Đảng chỉ biết vơ vét "sạch sành sanh cho đầy túi tham" thôi.
    CS ở đâu cũng vậy, chỉ có cách lật đổ thôi. Dĩ nhiên là lật đổ thời đại văn minh thì không dùng biện pháp đổ máu, người mình giết người mình. Thế nhưng CS với lối tư duy côn đồ lưu manh thì bất chấp đạo lý và lẽ phải, kể cả nhân đạo. Chỉ có yếu tố nước ngoài mới làm thay đổi tình thế nước mình thôi. Đảng tài tình cũng phải thua đô (đô la).