An-nam đặc tính cần lao - Não trạng hướng dương

  • Bởi Sapphire
    16/02/2016
    3 phản hồi

    Baron Trịnh


    Ảnh: Internet

    Hai trong nhiều đặc tính xấu của An-nam cần-lao trong gần thế kỷ qua là trông chờ sự ban ơn và vô trách nhiệm với bản thân và xã hội.

    Cho dù đói kém gần như quanh năm, chỉ no được vài tuần trong mùa thu hoạch. Nhưng mỗi dịp tết đến hay mùa giáp hạt, chỉ cần được cấp phát cứu đói dăm cân gạo là chắp tay lại vái như bổ củi rằng ơn đảng ơn chính phủ.

    Dĩ nhiên, truyền thông sẽ thêm mắm thêm muối để đám cần-lao có não trạng hướng dương này thấy đó chính là sự ưu việt của thể chế.

    Tôi dự đoán rằng, phải tới 90% cần-lao xứ An-nam chưa một lần đọc bản Hiến pháp mới nhất (2013) và Luật tổ chức Quốc hội (2014). Thế nhưng họ luôn khẳng định và hào hứng rằng, họ là những ông bà chủ của đất nước. Rằng họ đi bỏ phiếu là thể hiện quyền làm chủ của họ.
    Đó chính là sự vô trách nhiệm đối với chính họ và cho cả xã hội.

    Trong stt trước, tôi có đặt ra câu hỏi theo một title bài rằng: "Đất nước nghèo, lạc hậu, dân trí thấp trách nhiệm thuộc về ai?". Tôi biết rằng, đại đa số về chủ quan sẽ đổ lỗi cho số phận, còn khách quan là đổ lỗi cho thể chế.

    Họ luôn tin rằng, họ không hề có lỗi.

    Họ tin rằng, một thể chế tốt thì họ sẽ được hưởng những điều tốt đẹp.

    Đấy chính là sự vô trách nhiệm của họ. Không có con đường nào luôn rải hoa hồng cả. Không có hạnh phúc nào mà không đến từ đấu tranh.
    Họ lầm lũi chấp nhận và cam chịu số phận. Họ đổ hết lỗi cho ông zời, coi như một sự cứu cánh về tinh thần. Đám hơn người một tý, nghĩa là có chút kinh tế, địa vị, bằng cấp thì nhắm mắt làm ngơ, luôn mồm giáo điều, chê bai thiên hạ, chê bai xã hội. Nhưng nếu bị đe dọa đến miếng cơm manh áo thì họ co rúm lại một cách thảm hại và hèn hạ.

    Họ chấp nhận và không có sự phản kháng, dù biết rằng điều đó là bất công, là phi lý. Nhưng ở sau lưng, khi cảm thấy an toàn, họ lại nói xấu thể chế, nói xấu lãnh tụ. Họ hùng hồn như chính họ là những người khai sáng cho dân tộc này vậy. Thêm nữa, họ còn dạy dỗ người khác là phải khôn, phải biết thời thế. Họ sống ảo với chính bản thân họ, và họ vô trách nhiệm với chính bản thân họ. Dĩ nhiên, họ vô trách nhiệm với chính xã hội của họ.

    Marat từng có câu thơ: "Người ta lớn, bởi vì mi quì xuống".
    Họ, với não trạng hướng dương, luôn cho rằng mình đang [được] đứng thẳng!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Không nên bực dọc và trách móc những người dân trí thấp. Họ là nạn nhân, đáng thương hơn là đáng dè bỉu.
    Dân trí thấp thì không thể có dân-khí được. Họ chỉ "vùng lên" (phá hoại, bạo lực) khi bị dồn vào hoàn cảnh cùng đường.
    Cách nay trăm năm cụ Phan đã thấy cần Khai dân trí, chấn dân khí...
    Xin đọc thêm bài: Dân trí: lấy gì để đo? Và cách nào để nâng? (nhớ ý thôi) đăng ở Bauxit.

    Mới nhing bề nổi, bề ngoài của xã hội thì thấy bài này nói đúng. Nhưng thực ra trong xã hội ta còn một xã hội trí tuệ hơn, lương thiện hơn và tốt hơn.
    Hãy nhìn qua các thời kỳ từ khi bọn CS lên càm quyền có thời kỳ nào thiếu những cuộc đấu tranh ngầm ngám của quàn chúng mà hầu hết là trí thước đâu. Hồi sau CCRĐ thì có Nhân văn giai phẩm, sau nữa là có "xét lịa" Có cả ông UV Bộ chính trị, bỏ hết cả "tương lai" giầu sang quyền lực để đấu tranh cho tương lại đất nước.
    Ngay thời nay cũng thế, thử xem các ông luật sư Đài, ông Thức, ông Lân Thắng , bà Bùi hằng và nhiều vị khác xem họ đấu tranh có phải vì miền cơm manh áo hay không?
    Khốn nỗi ta chưa làm được que diêm trở thành đống lửa, nhưng rồi thời gian sẽ trả lời, cũng còn càn thiên thời địa lợi nhân hòa. Đến CS còn chờ khi phát xít sụp đổ mới lợi dụng thơi cc[ len nắm chính quyền. Dân ta cũng còn chờ tình hình thế giới tác động nữa.
    Cái việc cần làm bây giờ là xóa bỏ cái não trạng tôn vinh Đảng CS. Đảng phải nào cũng do một nhóm người thành lập ra do một người nào đó khởi xướng, người này không thành lập thì người khác thành lập. Đảng phái không phải là Tổ quốc, đảng phái không phải là dân tộc, Tổ quốc ta, dân tộc ta đã trải qua hơn 4.000 năm lịch sử. Cái Đảng CS này mới trị vì đất nước mới từ 1975 đến nay.
    Hãy trả lại khải niệm Tổ quốc và dân tộc cho Tổ quốc và dân tộc. Mất đảng này thì lập Đảng khác đéo cần đảng phải nào hết. Còn nếu mất nước tức là mất Tổ quốc thì mất hết.

    Khi chúng ta không ở trong hoàn cảnh ấy thì chúng ta hãy xoa dịu những nỗi đau của người gặp khổ nạn hơn là chì chiết những hành xử của họ. Khi túng đói hành hạ thì người ta chỉ chỉ hành xử theo cảm tính có ai còn kịp suy nghĩ đúng sai, nên hay không nên. Muốn người của chúng ta tốt lên, dám mạnh hơn thì chính chúng ta những người có hoàn cảnh hơn chia xẻ với họ sự cảm thông và giúp đỡ chút gì đó về vật chất để họ có thể tự đứng được không cần vịn vào những kẻ xảo trá vừa hành hạ vừa ban phát như hiên nay. Đó là việc lập các hội đoàn tương tế ở địa phương và chúng ta hướng dẫn họ điều hành hội đoàn an toàn trong nội bộ không để lọt vào những kẻ cơ hội, theo tôi đó là bước đầu xây dưng một xã hội xa lánh cánh tay chọc ngoáy của CS.