Nguyễn Huệ - Nguyễn Ánh: Tiêu chuẩn kép?

  • Bởi Admin
    13/02/2016
    3 phản hồi

    Chong Đèn

    Hệ thống tuyên truyền và giáo dục được mặc định phải dìm nhà Nguyễn bằng được là vì lý do gì? Chắc chắn là để gia tăng "legitimacy" của chính quyền thay thế nhà Nguyễn. Điều này dẫn tới rất nhiều thiên kiến trong đánh giá lịch sử. May mắn từ nhỏ mình được đọc cuốn "Bi kịch nhà vua" nói về vua Tự Đức nên đã sớm có thiện cảm với ông và nhà Nguyễn. Sau này càng đọc thêm những bài như thế này và đi thăm Huế, nghe người Huế bày tỏ sự tôn kính với triều Nguyễn lại càng thấy mình đã cảm nhận đúng! Việc bị xâm chiếm phải đặt trong hoàn cảnh Châu Âu thôn tính thuộc địa khắp nơi, cái gì cũng có thời của nó, khó có thể đổi lỗi cho nhà Nguyễn một cách thái quá như hiện nay.

    Chuyện xa hơn nữa là cuộc chiến Nguyễn Huệ - Nguyễn Ánh. Để "dìm" được Nguyễn Ánh xuống bùn thì phải tô vẽ cho Nguyễn Huệ. Ba anh em nhà Tây Sơn không hề khởi nghĩa nông dân. Họ là các quan chức dưới thời chúa Nguyễn, do thu thuế nhưng không nộp đủ cho triều đình đã bị trị tội, sau đó mới bắt đầu tập hợp lực lượng để cát cứ. Không chỉ chống lại các chúa Nguyễn, đánh cho Nguyễn Ánh tơi tả; Nguyễn Huệ còn ra Thăng Long để từng bước đoạt lấy quyền lực. Nguyễn Huệ không dám phế luôn bố vợ là Lê Hiển Tông vì danh không chính thì ngôn không thuận chứ không phải do tôn trọng nhà Lê và không màng quyền lực tối cao.

    Lê Chiêu Thống trong tình cảnh bị đe dọa như thế việc cầu viện là hành vi có thể hiểu được và thông cảm được, dù không hoàn toàn đáng bênh vực. Từ chỗ bế tắc trong việc không có cớ gì để chính thức thu giang sơn về tay mình, Nguyễn Huệ chớp được cơ hội này, vụt sáng trong vai trò chống ngoại xâm và dẹp luôn nhà Lê. Nguyễn Huệ có tài quân sự, mấy ngày Tết mà phá tan 20 vạn quân Thanh, đó là chuyện không cần bàn. Nhưng phải trả đúng ông về vị trí của ông.

    Người ta cũng hay kể giai thoại Nguyễn Ánh đào mồ Nguyễn Huệ đốt thành tro rồi nhồi thuốc súng bắn xuống sông Hương.

    Nhưng người ta lại quên luôn chuyện quân Tây Sơn tàn phá lăng miếu các chúa Nguyễn, truy sát dã man tôn tộc nhà Nguyễn như thế nào. Nguyễn Ánh có mối thù và phải trả, đó là sự sòng phẳng. Nên nhớ rằng người đức cao vọng trọng như Nguyễn Du chưa bao giờ làm quan cho nhà Tây Sơn vì rõ ràng Nguyễn Du không chấp nhận một vương triều dựng lên theo cách trái với đạo lý. Nhưng Nguyễn Du lại chấp thuận ra làm quan cho nhà Nguyễn. Có thể Nguyễn Du cố chấp nhưng điều đó có đáng suy nghĩ không?

    Chuyện cầu viện thì người Việt là tiêu biểu của cái gọi là double standard. Miền Bắc trong chiến tranh cầu viện của Liên Xô, Trung Quốc thì gọi là giúp đỡ. Còn miền Nam (được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ) hay Lê Chiêu Thống (cầu viện nhà Thanh) hay Nguyễn Ánh (cầu viện Thái Lan và Pháp) thì được gọi là bán nước? Tiêu chuẩn kép đến thế là cùng!

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Chong đèn viết:
    Nên nhớ rằng người đức cao vọng trọng như Nguyễn Du chưa bao giờ làm quan cho nhà Tây Sơn vì rõ ràng Nguyễn Du không chấp nhận một vương triều dựng lên theo cách trái với đạo lý.

    Tại sao lại trái với đạo lý. Đạo nào, lý ra làm sao?

    Ở phần "Lời bình mới nhất" thì thấy giới thiệu có lời bình của Tú Khoai, nhưng xem bài này thì lại chẳng thấy lời bình của Tú Khoai đâu. Sao lại thế?
    Chẳng biết baì nầy lấy tư liệu ở nguồn nào mà có nhiều điều lạ quá. Cả nhận định cũng vậy.

    Cần xem lại tính xác thực trong bài này và cũng nên xem lại cách đánh giá vua Quang Trung trong bài này. Chiến công đại phá 29 vạn quân Thanh năm 1789 là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta do vua Quang Trung lãnh đạọ. Bôi nhọ vua Quang Trung là có tội lớn đối với dân tộc. Vua Quang Trung đánh thắng 2 vạn quân Xiêm ở miền Nam ( trận Rạch Gầm, Soài Mút) làm cho quân Xiêm khiếp sợ mãi mãi. Vua Quang Trung đại phá quân Thanh ở miền Bắc làm cho người Hán không dám nhòm ngó bờ cõi nước ta đến gần 2 thế kỷ. Mãi đến năm 1979 thì Người Hán mới lại đem quân sang xâm lược nước ta vào ngày 17-2-1979 (sắp tới ngày này đó)
    Nếu thông cảm với vua Lê Chiêu Thống trong việc cầu viện giặc Tàu để giữ ghế thì cũng dễ thông cảm với những người CS hiện nay giữ "16 chữ vàng" để giữ Đảng chứ không giữ nước.