Vốn xã hội

  • Bởi Khách
    12/02/2016
    0 phản hồi

    Lê Thanh Hải

    Từ năm 2006 ở HN đã có hội thảo về vốn xã hội do nhóm tạp chí Tia Sáng tổ chức, tính ra đã 10 năm rồi. Nhưng bữa nay tui muốn nhìn lại cái khái niệm này từ góc độ văn hóa xã hội, hay nói chính xác hơn là từ góc nhìn của một cá nhân, hơn là thiên hướng nhìn từ sự kỳ vọng vào xã hội công dân như Putnam và nhiều tổ chức quốc tế ở VN hay bàn. Cho nên, hãy quay trở lại phân tích của Pierre Bourdie trong bài viết về ba dạng thức của vốn - capital, là vốn tài chính - economic capital, và vốn văn hóa - cultural capital và vốn xã hội - social capital. Dịch nguyên văn từ bản tiếng Anh ra đoạn tạm coi là định nghĩa hay mô tả khái quát như sau:

    Vốn xã hội là tập hợp của các nguồn hiện có hay tiềm năng có liên quan tới việc sở hữu một mạng lưới lâu bền của các mối quan hệ đã được thể chế hóa ở một mức độ nào đó, cần phấn đấu và được chấp thuận qua lại - hay nói cách khác, là tư cách thành viên trong một nhóm - nơi sẽ cung cấp cho mỗi thành viên một lượng vốn hỗ trợ tập thể, một dạng bảo lãnh cho họ quyền vay nợ, theo nhiều cách hiểu khác nhau của chữ này. Các mối quan hệ đó có thể chỉ tồn tại trong tình trạng thực tế, qua trao đổi vật chất và/hoặc biểu tượng mà được duy trì. Các mối quan hệ đó cũng có thể được thể chế hóa một cách xã hội và bảo đảm bằng cách sử dụng một tên chung (tên gia đình, một tầng lớp, hay một bộ tộc hay một trường phái, một đảng, v.v.) và với toàn bộ tập hợp các hoạt động thể chế cùng lúc được thiết kết để qui tụ và nhắc nhở những ai thuộc về nhóm; trong trường hợp này, các mối quan hệ đó ít nhiều thực sự được qui định và do vậy được duy trì và củng cố qua trao đổi. Do được xây dựng bằng chất liệu không tan và các trao đổi biểu tượng, mà sự xác lập và duy trì chủ yếu là nhờ tái củng cố trất tự, mà các quan hệ này phần nào không thể giản lược xuống thành các mối quan hệ khách quan trong trật tự của không gian vật chất (địa lý) hay ngay cả trong không gian kinh tế và xã hội

    Như vậy, vốn xã hội về cơ bản là các mối quan hệ, nhưng không phải chính là các mối quan hệ đó, mà là khả năng sử dụng các mối quan hệ đó thông qua những sự ràng buộc trong mạng quan hệ hay là lòng tin, hay tình cảm. Ví dụ như sự ràng buộc trong gia đình, hay tình bạn trong nhóm, và luật lệ trong đảng phái v.v. Nhưng tất nhiên, những sự ràng buộc đó không phải lúc nào cũng bền chặt hay có hiệu lực, và mỗi cá nhân sau khi phải phấn đấu để trở thành một bên của các mối quan hệ thì vẫn phải tiếp tục nuôi dưỡng để duy trì mối quan hệ đó. Vốn xã hội, cũng giống như là các dạng tài nguyên khác, luôn tự hình thành và thay đổi trong xã hội, mà mỗi cá nhân sẽ góp phần vào xây dựng hay sử dụng một cách vô thức hay chủ động. Nếu biết ý thức được để chủ động sử dụng nguồn vốn này thì mỗi cá nhân sẽ phát triển rất xa trong cuộc sống cho riêng mình hay góp trả lại vào cho tập thể. Mỗi mối quan hệ, mỗi cuộc nhậu, mỗi một friend trên facebook sẽ được sử dụng hợp lý để trở thành bước tiến cho bạn, và ngược lại, khi ở vào trong vị trí của người cấp vốn thì bạn cũng sẽ biết cách để dồn vốn cho người mình muốn.

    Phân tích của Bourdieu về vốn xã hội tập trung vào một số cá nhân được coi là đại diện cho nhóm. Tức là khi nhóm được thể chế hóa - institutionized thì tạo ra xu hướng một người plena potestas agendi et loquendi - ăn thay và nói thay cho cả nhóm. Áp dụng điều này cho VN thì sẽ thấy ngay cơ chế làng xã kiểu “miếng đầu làng” mà chỉ cần tranh được trong ngành hội làng là sẽ dùng được cho cả năm. Vấn đề là nếu người đại diện đó mà chỉ biết tham lam vơ vét cho cá nhân thì toàn bộ nguồn vốn xã hội của làng bị cuốn sạch và lại phải xây dựng lại từ đầu, cho nên người ta rất kỳ vọng vào một “minh chủ” biết sử dụng cái vốn đó để “cứu nhân độ thế”. Nhưng trong xã hội vẫn còn những mối quan hệ khác mà trong thế giới mở, hay thế giới của facebook, thì người ta có thể nhanh chóng đưa những đoạn phim quay cảnh vơ vét của quan tham lên để xã hội biết cách không dồn vốn vào cho kẻ xấu đó nữa. Bourdieu cũng nói đến sự chuyển đổi giữa các nguồn vốn, tức là từ vốn tài chính vào thành vốn xã hội, kiểu như người có “ngoại tệ” có thể dùng “tiền tệ” để mua “quan hệ” và tạo ra đám “đồ đệ” chạy việc cho mình, nâng cao hiệu suất công việc và hiệu quả đầu tư. Thế nhưng cũng không nhất thiết khi nào cũng phải cần đến vốn tài chính, vì vấn còn một nguồn vốn khác gọi là vốn văn hóa. Nếu thực sự gọi là nghiên cứu và nắm bắt được về văn hóa Việt Nam thì nhà nghiên cứu sẽ biết cách chuyển nguồn vốn văn hóa đó vào thành vốn xã hội để tự mình tiến thân và dẫn dắt xã hội. Đó là qui luật đơn giản tạo ra uy tín cho tầng lớp tri thức, tức là kẻ sĩ ở VN. Nếu các quan hệ trong chốn quan trường không còn tạo ra được lợi ích gì thì cách hay nhất là về quê không ở ẩn mà đào tạo ra một lứa học trò làm đồ đệ sau này.

    Tuy nhiên, trong xã hội Việt Nam hiện nay đa số chỉ nghĩ đến quan hệ như là một phương tiện để đầu tư vào quyền lực và dùng quyền lực để vơ vét tiền bạc. Một số khác, như các mạng bán hàng đa cấp hay trực tiếp, thì nhắm vào quan hệ như cầu nối trực tiếp để mua bán kiếm tiền. Thực ra thì đúng là như vậy, vốn xã hội chỉ thể hiện giá trị thông qua quá trình trao đổi mua bán, mà cách nhìn dễ nhất là từ một mối quan hệ có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận do bán một món hàng nào đó, hay qua một cửa là đưa bạn bè người thân vào hệ thống quyền lực thì sẽ kiếm được bao nhiêu từ nguồn quà cáp hàng năm. Nhưng cách kiếm tiền đó cũng giống như là khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên xã hội, hơn là vừa sử dụng vừa chăm bón đầu tư để phát triển bền vững. Giá trị của các mối quan hệ thường được đo đếm bằng mức độ lòng tin - trust, credential, reliability trong xã hội, mà nếu khai thác cạn kiệt sẽ làm cho lòng tin trong xã hội đó giảm thiểu đến mức thấp nhất và giải thoát cho một số người là bỏ chạy sang xã hội khác để lại cái xã hội mà mình có trách nhiệm hoàn trả sụp đổ, gây hại hàng loạt.

    Mà thôi lười rồi :)

    Mà thôi để viết thêm một đoạn. Vấn đề không phải là ở chỗ cái bác Điêu Điếc gì đó sáng chế ra cái vốn xã hội, mà chỉ là người đưa ra cái khái niệm đó để khái quát hóa cái thực tại đó mà thôi. Và cũng chưa hẳn là bác í đã mô tả đúng, hay mô tả được toàn bộ con voi. Cho nên, theo cách nghĩ của tui, thì kg cần phải dịch sách bác í sang tiếng Việt, hay giảng giải diễn nghĩa cái í bác í muốn nói sang tiếng Việt, bởi vì cái đó phương Tây khác xa phương Ta, mà ngay cả từ tiếng Pháp sang tiếng Anh đã là hai nền văn hóa khác biệt rồi. Lý thuyết chỉ là phương tiện để tư duy, cho nên là kg cần phải so đo điểm số coi ai mới thực là học đúng nghĩa theo nguyên bản, mà hãy áp dụng thực tế vào mô tả thực tại, nếu kg khớp hay đơn giản là kg giúp được gì cho mình trong tư duy về thực tại thì cũng không cần phải nhớ tới làm gì. Mà thực ra, thì để hiểu được tư duy về vốn xã hội của Bourdieu phải nắm được tư duy về kinh tế chính trị của Mác về vốn và qui trình sản xuất tư bản chủ nghĩa. Mà cũng không cần sa đà vào lí thuyêt, mình có thể dùng ngay những phác thảo ban đầu của Bourdieu để mô tả hiện tượng họ-hụi-biêu-phường, tức là một hình thức huy động vốn khá phổ biến ở Việt Nam. Chơi hụi tức là tự nguyện tham gia vào một mạng lưới, hay một đường dây mà lòng tin được thể hiện qua số tiền đóng góp vào trong đó, mà theo định kì thì một người trong dây sẽ cần tiền để kinh doanh và nhờ các mối liên kết này mà huy động được một lượng vốn tài chính lớn. Hay chuyện cả gia đình dồn tiền vào cho một người đi học để làm quan rồi quay lại trả nợ cho dòng họ cũng là điều thường gặp. Không cần biết đến lý thuyết vốn xã hội của Bourdieu người ta vẫn tin và thực hiện những điều mà GS người Pháp này mô tả mới chỉ gần đây thôi.

    Lần này thì chắc là lười thiết, he he, pà con tự mô tả một cái vốn xã hội nào mà mình biết đi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi