Mấy suy nghĩ vụn về phong trào tự ứng cử

  • Bởi Khách
    11/02/2016
    7 phản hồi

    Quang Phan

    Ngày 2/2/2016, luật sư Phạm Quốc Bình đã thông báo trên FB của ông về quyết định ra ứng cử Quốc Hội. Ngày 5/2/2016, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, tuyên bố ứng cử đại biểu Quốc Hội. Tiếp đó Luật sư Lê Luân cũng tuyên bố ra tranh cử.

    Là một trong những thủ lĩnh của phong trào Xã hội Dân Sự, Tiến sỹ Nguyễn Quang A đã ra lời kêu gọi công dân tự ứng cử như một bước đi trong việc khẳng định quyền công dân của mình và cũng là để phá vỡ dần đi cơ chế độc quyền Đảng cử - Dân bầu. Hưởng ứng lời kêu gọi này một loạt cá nhân đã tuyên bố và kêu gọi cộng đồng ủng hộ mình tranh cử Đại biểu Quốc Hội.

    Nhưng...

    Nguyên tắc bất di bất dịch Trọng thị cử tri - thực hành dân chủ

    Đấu tranh chính trị không phải chỉ là câu like, không phải chỉ cuộc vui, chuyện phiếm. Đấu tranh chính trị, mà ở đây cụ thể là tranh cử dân biểu cần một bộ máy vận hành chuyên nghiệp, từ bước vận động xã hội, đến cương lĩnh hành động và thậm chí cả các giải pháp cụ thể đối với chính quyền hiện tại (nếu bị làm khó dễ).

    Đấu tranh chính trị hay tranh cử cần nghiêm túc, khoa học không phải là trò đùa, trò diễu nhại sử dụng trí khôn Trạng Quỳnh. Cần nhớ cho rằng trí khôn Trạng Quỳnh, thực chất chỉ là các trò tiểu xảo lặt vặt của dân làng xã, cái trí khôn ấy không thể dẫn dắt con người đến với sự trưởng thành về mặt tư duy, diễu nhại tuy vui nhất thời nhưng chỉ mua lấy sự thất bại chung cuộc.

    Nếu anh không nghiêm túc với công cuộc đấu tranh của mình thì người dân cũng nhìn thấy ở anh sự thiếu nghiêm túc với họ; nếu anh đem cuộc đấu tranh của mình ra làm trò đùa thì cũng có nghĩa rằng anh đang đùa với người dân - những cử tri thực sự. Đó là sự ngu xuẩn, lố bịch!

    Hiện giờ công bằng nhìn nhận, các nhóm xã hội dân sự đều có thực lực yếu ớt, cương lĩnh không có gì, phần đa chạy theo sự kiện. Hơn thế, giữa các nhóm này đôi khi xuất hiện các mâu thuẫn, công kích lẫn nhau. Đem cái thực lực như vậy bước vào cuộc tranh đấu chính trị trước mắt mà nghĩ rằng mình thành công được ấy là ảo tưởng.

    Tiến sỹ Nguyễn Quang A ra lời kêu gọi công dân tự ứng cử, tuy là sáng kiến hay giúp hình thành nên một phong trào tự ứng cử nhưng lại pha loãng vấn đề, tiếp tục xẻ nhó thêm các tiềm lực ít ỏi của các nhóm xã hội dân sự. Đó là sáng kiến bất cập thời và tùy hứng.

    Việc ra ứng cử Đại biểu Quốc hội không cứ là thắng cử hay bại, cái thành công là ở chỗ người dân nhận thức thế nào về anh, nhận thức thế nào về giá trị dân chủ. Thắng lợi nhằm vào chỗ nói với người dân thế nào là quyền của công dân và đưa lại một cơ hội công bình hơn cho người dân sử dụng quyền ấy.
    Vậy tại sao các nhóm xã hội dân sự không liên hiệp lại với nhau, tạo nên sức mạnh tổng thể? Bó đũa chọn ra cột cờ rồi dồn sức cho ngọn cờ đó? Việc liên hiệp có thể công khai, có thể bán công khai, hoặc các nhóm chỉ cần thông nhất tinh thần chung, không cần hình thành một tổ chức hợp nhất.

    Pháp lý và truyền thông!

    Việc thứ hai là những người ra ứng cử cần có ít nhất một luật sư để bảo vệ chính mình hoặc đấu lý lẽ pháp luật khi cần thiết; tiến hành các thủ tục pháp lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Có luật sư là để những người tranh cử ủy nhiệm các vấn đề pháp lý cho vị luật sư đó, tiến hành phòng vệ về mặt pháp luật.

    Xây dựng một bộ máy truyền thông hữu hiệu bao gồm cả chính thống, báo nước ngoài mạng xã hội và cả các tổ chức quốc tế quan tâm. Người tranh cử cần có cố vấn hay người phụ trách truyền thông để xác định rõ lộ trình cho chiến dịch truyền thông xã hội, sử dụng minh bạch thông tin để tranh đấu và bảo vệ chính mình.

    Những cá nhân, nhóm nào nếu tự xét mình không đủ sức để hình thành những điều kiện hạ tầng trên thì tự nguyện lui đi, dồn sức cho người có tiềm lực mạnh hơn.

    Sau khi xác định được như vậy, những người ra tranh cử kỳ này cần tuyên bố cụ thể rành mạch lý do mình tranh cử mà rõ ràng xác quyết nhất là quyền công dân đã được Hiến Pháp và Pháp Luật bảo hộ. Tuyệt đối không nên post một cái hình, giới thiệu sơ lược ba dòng tiểu sử rồi kêu gọi mọi người ủng hộ. Tuy rằng cái hình cô gái xinh, hay một nhà hoạt động dân chủ lâu năm thu hút được vài nghìn like nhưng hiệu quả đấu tranh là rezo.

    Tuyên bố lý do tranh cử thì cũng phải tuyên bố cương lĩnh hay những việc anh làm nếu anh thắng cử. Đấy là cái lời hứa của nhà vận động chính trị với cử tri của mình, tuyệt đối không thể thiếu được, không thể mơ hồ được. Không cần đem những thứ quá to tát vào cương lĩnh tranh cử, sự hấp dẫn nhất với quần chúng hiện thời là bảo vệ các giá trị dân sinh. Ai bảo vệ miếng ăn của người dân người đó được dân ủng hộ.

    Và điều cuối cùng, mỗi đại biểu ra tranh cử nên chuẩn bị hai khả năng cả khi thắng cử hay thất bại và gởi lời tri ân tới cử tri những người đã quan tâm tới công cuộc vận động tranh cử của mình. Kết lại cái nguyên do mình ra tranh cử, đánh giá khách quan và công bằng với thành bại của chính mình,

    Đã xác định ra tranh cử đại biểu Quốc Hội thì anh phải làm việc nghiêm túc, thực sự; tuyệt đối không thể bông đùa, mua like hay là kết quả của thói ngẫu hứng nhất thời. Không nên kỳ vọng quá lớn vào triển vọng thắng cử, chỉ cần dốc sức để đem lại một cơ hội hiện thực giúp thực hành dân chủ, đấy là cái thành công lớn nhất rồi.

    Sự nghiêm túc là thước đo thành bại!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Phản hồi: 

    Bác Phan Quang chắc chóng quên hay chưa thuộc những diễn biễn xã hội VN trong những năm tháng rất gần đây, chưa xa lắm.

    Hiến pháp 2013, loại treo đầu dê bán thịt chó, trước ngày phê chuẩn bản hiến pháp này, loa đài đảng, mặt trận tổ quốc hiệp thông, kêu gọi toàn quân toàn dân không phân biệt, đóng góp ý kiến xây dựng bản hiến pháp mới cho thời kỳ đổi mới, một thiên niên kỷ cho VN, mọi người hồ hởi phấn khởi như một vận hội của dân tộc, dốc sức dốc tâm đóng góp, kết quả là gì hả ông Phan Quang ? ông có biết bọn cường quyền đã tròng thêm xiềng xích vào cả một dân tộc qua bản hiến pháp này.

    Muốn ra tranh cử đại biểu cuốc hội bù nhìn này, đều phải qua vòng sơ bộ, giới thiệu của bọn chúng qua cái hiến pháp ô nhục này.

    Chuyện ông đề nghị phải nghiêm túc trong ứng cử, có cương lĩnh, nghe như hài trong một xứ chột có anh tù trưởng và có hiến pháp với điều 4, và nếu bỏ điều 4 là tự sát, ông Phan Quang đã biết điều 4 là gì chưa ?

    Chúng ngăn sông cấm chợ, nhưng không ngăn được lòng người, bởi chúng cũng phải ăn, nên cả xã hội cứ thế mà bước, nên chúng mới có đổi mới 1986, hiểu chữa bác Phan Quang.

    Nay chuyện tự ứng cử, chuyện bác Phan Quang góp ý, tốt thôi, nhưng lại ngầm ý, các ông các bà đừng làm nữa bởi không có mục tiêu hay cương lĩnh, đảng ta là đũ rồi bởi có những yếu tố như đã nói.

    Hãy để chuyện tự ứng cứ như một phong trào, một khát vọng của cả một dân tôc, cũng như chuyện chúng nó cũng phải ăn, ắt lúc đó sẽ phải có thay đổi để bọn chúng còn sống còn. Lúc đó muốn cương lĩnh, muốn gì gì cũng chưa muộn.

    Phản hồi: 

    Đọc bài của tác giả Phan Quang, tui có vài suy nghĩ . . . vụn vặt sau đây:
    1. Hình như tác giả có ý cho rằng những nguời tuyên bố ứng cử tự do còn thiếu . . . nghiêm túc, thiêú khoa học? Thế nào là nghiêm túc nhỉ? Cá nhân tui khi thấy Donald Trump ra tranh cử tổng thống đã coi đó là trò đùa. Sau vụ việc cãi cọ của Trump và người điểu phối của Fox News, trang BBC Tiếng Việt còn có bài viết đặt câu hỏi không hiểu Trump là . . . diển viên hề hay chính khách. Dzậy mà bi giờ Trump coi như đứng đầu bảng của phe Cộng Hoà, hi hi hi.

    2. Đọc đoạn tác giả viết về các tổ chức xã hội dân sự thấy buồn cuời quá. Không hiểu tác giả có hiểu mình đang viết cái gì không nhỉ? Các tổ chức xã hội dân sự (civic society organizations) có phải là đảng phái chính chị chính em đâu mà cần có “cuơng lĩnh.” Mục đích của các tổ chức xã hội dân sự không phải là để tham chính, hay tranh những chức vụ dân cử, cho nên tác giả đã . . . lạc để quá xa khi nêu ra vấn đề củng cố thực lực của các tổ chức xã hội dân sự trong cuộc . . . “đấu chanh chính chị.”

    3. Lời khuyên của tác giả về việc các ứng cử viên nên làm những gì nghe cũng có vẻ hợp lý. Tuy nhiên đó có phải là điều kiện tất yếu phải có để ra ứng cử ở VN hay không? Cái “cuơng lĩnh” và chương trình hành động của mấy ông/bà đại biểu quốc hội hiện nay là gì ? Thực hiện chủ nghĩa Mác Lê chăng?

    4. Những lời khuyên cuối cùng của tác giả cho thấy tác giả một phần có vẻ xem thuờng những nguời có ý định ứng cử tự do, một phần khác lại cho thấy tác giả chỉ lo . . . con bò trắng răng.

    Phản hồi: 

    Phong trào dân chủ VN không lớn mạnh được, đọc bài này, ngẫm ra thì cũng bởi lắm ông "Quang Phán" như tác giả Phan Quang này.

    Hết quang phán rồi tối phán ,thưa phán, rậm phán, kính thưa các loại phán cứ như là tổ sư của "trí khôn" vậy.

    Mà tôi đọc thấy sao ngô ngô nghê nghê là!

    Khổ thay, chúng làm nản lòng những người làm, người ủng hộ.

    Quá tệ!

    Phản hồi: 

    Tác giả hơi nặng lời :).

    Tùy theo góc nhìn và tùy theo hoàn cảnh. Trong khung cảnh VN hiện nay, tất cả những việc làm như lập hội, tự ứng cử, tảy chay bầu cử, đi bầu đông đảo với phiếu trắng etc... là những việc nên làm, cần làm, làm càng nhiều càng tốt, xấu tốt hay dở sẽ tính sau.

    Khi ở trong thế trắng tay, chẳng còn gì để mất, ko có gì để giữ: Do something is always better than doing nothing. Hành động vẫn luôn tốt hơn lạ bất động hoặc bị động. Dân ko có vốn đi mầng ăn thì có củ khoai gì mà sợ mất? Ngược lại, ít nhất mình sẽ được lời 1 biển trời bao la kinh nghiệm để giúp mình, giúp người và giúp đời. Người đi sau sẽ nhìn thấy cái sai, cái khiếm khuyết của người trước để học hỏi và trau dồi.

    Đồng thời, quan trọng hơn, theo thời gian, những việc làm đó sẽ tạo ít nhiều áp lực lên nhà Sản hoặc ép nhà Sản xuất chiêu. Khi đó, ít nhất bà con cũng sẽ thấu hiểu và am tường nhà Sản, 1 đối thủ chỉ luôn muốn nô lệ hoá thần dân.

    Một câu chuyện na ná nói lên điểm do something is better than doing nothing khi trong thế rách túi.

    Gã biết 1 chàng, tướng to con, cao ráo, in shape, sắc diện trung bình, 1 playboy thứ thiệt nhưng rỗng túi. Từng cặp 1 nữ ca sĩ ít nhiều tên tuổi, có 1 giọng hát mùi, tóc dài, gương mặt khả ái ở hải ngoại. Nhiều nàng hot dễ chết dưới bàn tay chàng, tình nguyện trao thân cả của lẫn người cho chàng. Khổ nỗi ko bao lâu sau thì chán chàng khi biết quá rõ về chàng. Thường đi đến chia tay.

    Sau ca sĩ, chàng bước lên xe limousine với 1 nàng nhan sắc mặn mà, đủ làm nhiều chàng lưu luyến, mất ngủ khi nàng liếc mắt đá lông nheo. Cái tài của nàng cũng ko kém cái sắc là bao, super khéo tay, tiền bạc rủng rỉnh. Một vài năm, nàng cũng chán, gẫy cánh lần thứ 2 cho nàng.

    Hai đặc điểm rõ nét nơi chàng khi ngồi nốc ve với chàng ở cư ly gần: (1) Chàng chỉ luôn nói chuyện lớn, làm lớn, tiền lớn etc... Dân yếu vía, nghe chàng nói chuyện nhiều triệu đô, dễ bị tăng xông, té ngửa đập đầu sàn đất giẫy đành đạch. Điểm thứ 2 nổi trội hơn, chàng có cái cool, deadly cool (trầm tĩnh) mà gã chỉ thấy được ở những chú đen. Ai nói gì thì nói, nói xốc chàng, mặt chàng vẫn bình thản, ko đổi sắc mặt, vẫn giọng nói khá nhỏ nhẹ, đều đặn.

    Bẵng đi vài năm, một hôm đang ngồi ở 1 club nghe nhạc, nốc ve, bỗng giật mình thấy chàng ngồi bàn gần bên. Rất phong độ, bàn 7-8 người, chàng nổi bật, trước mặt 1 chàng 1 chai Cordon Bleu size lớn mới khui. Giật mình hơn khi gã thấy bóng hồng ngồi sát bên chàng. Ui chui choa, 2 lò nguyên tử nhân tạo của nàng đủ làm toàn thể nước Nhật biến thành Hiroshima. Những nàng trong hình (của tác giả), đang khoe ai đô hơn ai, sẽ phải hổ thẹn rút lui ko thông báo nếu đứng bên người đẹp của chàng.

    Đời gã rất hiếm gặp, ngoài trừ mấy chú đen tán tỉnh, gã phải bật thầm thốt lên: Hảo thủ.

    Chàng là người thứ 2 trong đời gã khen có biệt tài về khoản đẩy đưa. Phục chàng sát đất ở trình dám làm, dám nói khi trong tay ko có 1 xu. Vậy mà nhiều người tình nguyện trao hết, trao tất cả, trao mọi thứ. Khổ nỗi, người ko đẹp mà trao thì nói mầng chi.

    Dường như chàng rút kinh nghiệm, lần này chàng đóng dấu Baby trên bụng nàng. Ít nhất chàng cũng trụ được 5 năm.

    Gã cầm ly, đưa kề miệng, suy nghĩ ngẩn ngơ, quên cả bottom up.

    p.s: Trớ trêu cho gã, vài năm sau trong 1 bữa tiệc, ex của chàng gặp gã. Nàng nhìn gã cười tươi rói, hỏi thăm. Khoảng tiếng sau, tay cầm ly rượu, tiến đến, ngồi sát ngay bên gã, 2 vai cách nhau ko hơn 1 inch. Nàng niềm nở trong khi gã chỉ muốn say, thật say để mắt ko thể thấy, tai ko thể nghe lời nàng nói.

    Gã phải gào thét lên trong lòng: Con đã làm điều gì mà Allah phải chừng phạt con đến nỗi thế!! Giờ nay, nàng ngồi bên gã, cảm giác khi nữ danh ca khét tiếng Hương Lan, ngồi sát ngay bên, tựa vai gã và hát bài Chiếc Aó Bà Ba..... quá cỡ bự

    Phản hồi: 

    Sự nghiêm túc là thước đo thành bại!
    Tôi lại thấy những người dám đứng ra vận đông ứng cử nghiêm túc hơn tác giả bài viết này đấy. Trong một xã hội độc đảng bệ rạc, tàn tệ như hiện nay với bàn tay bẩn của họ Tập phía sau lưng. Chúng ta phải vừa đi vừa tìm ra lối đi chứ không thể đưa thóp ra cho chúng tóm ngay. Đối với bọn xảo trá thì nghiêm cẩn bí mật làm việc vẫn cần thiết vì thế nên cái lối xách mé chỉ trích những quyết định dấn thân làm tiền đề cho những bước đi tiếp theo đòi hỏi dân chủ của tác giả cho thấy tác giả chẳng tử tế gì, cũng vẫn là thợ viết thuê núp bóng mạng xã hội

    Phản hồi: 

    " Tuy rằng cái hình cô gái xinh, hay một nhà hoạt động dân chủ lâu năm thu hút được vài nghìn like nhưng hiệu quả đấu tranh là rezo. "

    Tôi thấy bài này của bác Quang Phan nhiều người đọc vì có hình icone các cô mặc áo tắm bikini, ha ha

    Phản hồi: 

    " Vậy tại sao các nhóm xã hội dân sự không liên hiệp lại với nhau, tạo nên sức mạnh tổng thể? Bó đũa chọn ra cột cờ rồi dồn sức cho ngọn cờ đó? Việc liên hiệp có thể công khai, có thể bán công khai, hoặc các nhóm chỉ cần thông nhất tinh thần chung, không cần hình thành một tổ chức hợp nhất. "

    Sự liên lạc có thể hai chiều nhưng muốn nhanh thì cần chất xúc tác.
    Tôi đã đề nghị : cần điều phối viên coordinators