Táo Quân, Táo Hỏng

  • Bởi Khách
    10/02/2016
    0 phản hồi

    Tru Sa

    Năm lại năm, vào mỗi đêm 30 tết, nhà nào cũng quây quần trước tivi đợi chờ chương trình Táo Quân. Kể từ lúc phát sóng (2003) cho đến nay (2013) Táo Quân luôn là món quà chào năm mới, món ăn tinh thần quen thuộc, tiếng cười vỡ òa giúp nguội đi cái đầu nóng. Đây là một chương trình thành công, trước hết vì đứng về phía công chúng, nói tiếng phẫn nộ của công chúng, sau, là sự quy tụ của các cây hài có tiếng miền Bắc.

    Giá trị của Táo Quân là sự cất tiếng, dám mổ dao vào những nhức nhối xã hội, lôi hết các bê bối bằng lối diễn thâm thúy, cái cười sâu ẩn chứa. Âm nhạc và trang phục cũng giúp Táo Quân đứng lân hơn trong lòng khán giả. Từ chuyện cầu đường, giáo dục, y tế, văn hóa, kinh tế… Tất tật những gì nhiễu nhương xã hội đều được mang ra, mổ bằng hết. Chính vì đứng về nhân dân, nên Táo Quân dù nhiều năm thất bại nhưng vẫn được chờ mong sẽ ra trái tốt. Táo Quân trở thành một trụ cột tinh thần của người dân.

    Ý nghĩa của Táo Quân là thế nhưng có thật thế? Vì đây là một chương trình hài kịch, nghĩa là có dàn dựng và có sân khấu, ai dám chắc đây là một chương trình hoàn toàn vì nhân dân. Táo Quân ngoái nhạt nhẽo, có triệu chứng run rẩy và phải mua vui quá lố. Năm nay, táo không nhạt nhưng chưa đến. Mọi sự kiện từ y tế, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật đều nói chưa đến và còn rụt rè. Những gì Táo Quân mổ vào chỉ nhàn nhạt ở mức trung bình, và chạm vào một số ít các quan lớn. Màn nói về nón lá, sự tắc trách đùn đẩy trách nhiệm cho lãnh đạo sau là ngón tay chỉ thẳng vào bộ trưởng du lịch Hoàng Tuấn Anh, người diễn thuyết như hề trước quốc hội, khiến cả quốc hội cười xả láng. Điểm cộng một và trừ biết bao nhiêu khi chương trình quên mất các vụ bắt bớ người hoạt động dân quyền, cưỡng chế đất, họa Trung Quốc ngoài Biển Đông, chưa kể những dự án cầu đường tan hoang (Năm nay thiếu mất Táo Giao Thông, Ns Chí Trung được chuyển làm Táo Xã Hội), về tượng đài 1400 tỷ tại Sơn La khi trẻ con nơi đấy còn không có đủ một bộ áo quần, phải đi một bên tất, một bên là găng tay rách, chuyện đạo thơ của Phan Huyền Thư, rồi chuyện sách giáo khoa xuyên tạc lịch sử, sách kỹ năng sống bắt trẻ em đi trên thủy tinh và ăn phân gà được nhà giáo Văn Như Cương đồng lõa, sự kiện chính quyền cho người đánh đổ máu dân để mở đường cho Chủ Tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình phát biểu trước quốc hội, một năm lực lượng công an, cảnh sát sử dụng quá trớn quyền hành, gây ác mộng nhưng bị lờ đi. Sự kiện chặt 6700 cây xanh ở Hà Nội chỉ được nói hờ qua loa trong khi đây là tâm điểm của năm.

    Tôi biết nhồi quá nhiều vào một chương trình không quá ba tiếng là quá tải nhưng những tinh lọc trong chương trình lại chưa phải tinh lọc. Vòng quay tham nhũng, đây lại là một tiếng cười đau hay một trò hề cay đắng? Táo nào cũng chạy tội thành công, và người quan tòa cao nhất, là Ngọc Hoàng dường như không phàn nàn với điều này, vẫn để ai ở vị trí đấy. Tình tiết Thiên Lôi tự nhận tội là một bài bản cao tay, thí tốt để giữ tướng. Hiểu rằng chương trình đang nhạo báng, hạ thấp các quan lớn đến mức không thể thấp hơn cũng được, hiểu rằng đây là tiếng ngầm rằng mọi vấn đề, chỉ cần chém tên đầy tớ là xong cả. Mọi chuyện được giải quyết như thế và kết thúc như thế sau lời chúc năm mới của Ngọc Hoàng.

    Một năm với ngọn lửa chỉ bùng lên được dập nhỏ không lẽ chỉ bằng vài ba tiếng cười, uất ức bao năm tháng không lẽ tiêu tan chỉ bằng việc nhìn một nhóm nghệ sỹ nói những thứ tắc trong ruột mình ra. Một năm cũ là thế, mọi gia đình rồi lại đón một năm mới cũng y như thế. Dường như đây đã thành cái vòng luẩn quẩn, khán giả chỉ được phép chịu đựng còn chương trình Táo Quân là cái bao tải trút giận để mâm cơm tết dẫu không ngon nhưng khả dĩ nuốt trôi được.

    Táo Quân là một sân khấu và diễn ra tiếng cười chính trị, nhưng không chắc các diễn viên đứng về phe nhân dân hay các quan lớn. Tôi không trách các diễn viên vì họ chỉ làm tròn phận sự là diễn hết mình, tròn vai hoặc đẩy xa vai diễn hơn. Họ giống như con rối trong tay đạo diễn và người đứng sau đạo diễn, tài trợ tất cả, bao gồm cả tính mạng cho đoàn làm phim. Tôi ngờ Táo Quân là một tính toán bài bản, nhằm để hạn chế sự bùng phát của nhân dân. Khi phẫn nộ bị dồn nén cực điểm, sẽ có bạo lực. Một đứa trẻ thường xuyên bị cha mẹ cấm đoán, đánh đập sẽ trút giận lên kẻ yếu hơn, hoặc khi không tìm thấy ai yếu hơn mình, các động vật nhỏ trở thành nạn nhân. Táo Quân 2015 tôi đã chờ đợi một câu nhắc về dàn khoan HD981 nhưng không thấy, năm nay tôi cũng thất vọng khi vấn đề biển Đông bị lãng quên. Ca khúc “Vợ người ta” được cất dễ mà sao một đoạn nhạc yêu nước, hướng về Biển Đông lại khó khăn để lọt dù một nốt nhạc.

    Trong Táo Quân, mọi Táo đều sai, nhưng trợ tá ma mãnh Tào-Đẩu lại vô can và nếu phải kết án, Ngọc Hoàng phải chịu án cao nhất vì sự lú lẫn, lẩm cẩm vì giao trứng cho ác. Một Ngọc Hoàng chỉ biết gật gù, hỏi vặn và khiến người khác run rẩy qua loa liệu còn xứng đứng ngọn? Một tòa nhà dột từ nóc, hoặc là cải tổ từ nóc hoặc phải phá bỏ, xây từ đầu.

    Táo Quân chìm rồi. Hoặc ít nhất, táo đang sâu trong lòng tôi.

    Một năm bắt đầu không biết phải vui thế nào, chỉ mong chút hy vọng, một cơn mưa rửa bóng tối để những đôi mắt ngủ mở. Li bì mãi sao được.

    Tru Sa

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi