Những ngày cuối năm nào

  • Bởi Admin
    08/02/2016
    3 phản hồi

    Song Chi

    Nhớ hồi còn ở VN, ngày cuối cùng của năm trước Tết Âm lịch là ngày bận rộn nhất, từ sáng sớm đã phải chạy ra chợ, lo mua trái cây mua hoa cúng trưa và tối Giao thừa. Mà chợ ngày cuối năm thì đông kinh khủng, chen chân không lọt, ai cũng hối hả vì quá trưa là chợ dẹp. Mua cho đủ các thứ cần thiết xong mồ hôi mồ kê nhễ nhại, về nhà bày biện, nấu nướng dọn dẹp sửa soạn quét tước nhà cửa theo đúng phong tục tập quán "kiêng quét nhà ba ngày Tết". Nhưng chỉ quá buổi trưa là xong mọi việc.

    Cũng có năm tôi lười cúng buổi trưa, cả nhà ghé nhà bà cô ăn với họ hàng bên nội, truyền thống bên nội tôi là Tết năm nào họ hàng cũng gặp mặt, ăn uống với nhau, ai rảnh thì ghé đủ các bữa cúng Tất niên trưa 30, mùng Một đón ông bà về và mùng Ba tiễn ông bà đi, ai không rảnh thì ít nhất cũng ghé một lần (nói thêm, mấy bà cô là người Huế thứ thiệt chứ không phải Huế dỏm như tôi, nên nấu ăn ngon khỏi chê, cúng kiếng rất bài bản, cầu kỳ đủ thứ món, dại gì không tới ăn cho đỡ phải nấu ở nhà)

    Nếu quởn thì buổi chiều cũng xách cái xe chạy lòng vòng ngắm không khí thành phố chiều cuối năm. Đường phố vắng vẻ khác hẳn buổi sáng đông đúc, chợ búa đã dẹp, quán xá phần lớn đóng cửa, người đi ngoài đường cũng vãn mà nếu có thì ai cũng hối hả lo về nhà. Nhưng ở một số khu bình dân, phía ngoài những con hẻm thuộc khu lao động, một vài ngôi chợ xổm vẫn mở, lắm khi chỉ là vài ba người bày ngay trên mặt đất những thứ còn lại chưa kịp bán, từ trái cây kém tươi cho tới mứt tết kém chất lượng, người bán là người lao động nghèo cố bán vét để kiếm thêm vài đồng, người mua cũng là người nghèo mới đi chợ Tết phút cuối như vậy, còn nhà giàu thì đã lo xong cái Tết từ vài ba tuần, có khi cả tháng trước. Và trên một số con đường vẫn còn lại những khu bán hoa tươi nhỏ lẻ, cũng là tâm trạng bán vét mua vét, người mua chọn một vài cây bông cúc vàng cúc trắng hay cây thược dược rực màu nắng, với giá rẻ bằng năm bằng mười cái giá trước đó, đem về chưng cho có không khí Tết.

    Và tất nhiên, ở một cái thành phố không bao giờ nghỉ ngơi, không bao giờ ngủ như Sài Gòn thì kể cả chiều 30 Tết hay sáng mùng Một, vẫn có những quán café quán ăn mở cửa, giới văn nghệ chúng tôi đôi khi ngay chiều cuối năm cũng hú gọi nhau đi uống café, đi ăn nhậu, chỉ là vì cái không khí ngày cuối năm nó lạ lắm, vừa hối hả vừa bâng khuâng, cứ như thể giữa hôm nay ngày cuối cùng của một năm và ngày mai bước sang năm mới là rất khác, một trang đời mới mở ra vậy, và tất nhiên, ai cũng mong năm mới mới hơn, khác hơn năm cũ…

    Chia tay nhau ra về khi thành phố đã lên đèn, rồi về nhà ăn tối, chuẩn bị mâm cúng đêm Giao thừa. Rồi lục sục không ngủ được, chờ đến đêm thắp nhang cúng, lầm rầm cầu một năm mới bình an, những gì chưa làm sẽ làm được, cầu mong cho đất nước sớm chuyển mình sang một trang mới tốt đẹp hơn… Qua thời khắc Giao thừa, có khi mở computer, viết vài dòng khai bút, có khi mở nhạc nghe vài bản nhạc cũ của nhóm The Beatles, Carpenters, ABBA, hay giọng ca Elvis Presley, Whitney Houston, Céline Dion, Andrea Bocelli…Có khi gọi điện thoại cho bạn bè họ hàng ở nước khác, hoặc nhận được những cú điện thoại từ xa gọi về. Đến khi ngủ lại được thì cũng là vừa trời hửng sáng…

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Chúc vai áo bạc mọi bình yên
    Chung vai nguyền rủa cổng Ba Đình
    Gây chi đại hoạ cho dân tộc
    Những kẻ ác gian lạy kẻ thù
    Dẫm đạp đồng bào tưởng là vinh
    Lôi đứa gian manh về dưới trướng
    Cho thằng tàu phệ vỗ vai cười:
    "Hẩu lớ...Hẩu lớ dể pảo lớ"

    Love me tender, love me sweet
    Never let me go
    You have made my life complete
    And I love you so

    Love me tender, love me true
    All my dreams fulfill
    For my darlin', I love you
    And I always will
    ....
    -Elvis Presley-
    Yeah, King of Rock´n´Roll will never Die