Hãy cứ đi theo con đường mà bạn cho là đúng, và cố gắng đi đến cùng

  • Bởi Admin
    06/02/2016
    2 phản hồi

    Đoan Trang

    Phong trào dân chủ ở Việt Nam, cũng như phong trào đấu tranh ở mọi nước dưới chế độ độc tài khác, có rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng tất nhiên, do “hoàn cảnh địa lý và lịch sử”, lực lượng đối kháng ở Việt Nam có những mâu thuẫn đặc thù, ví dụ về:

    - Thế hệ (lớp già vs. lớp trẻ)
    - Tầng lớp xã hội (trí thức vs. ngoài trí thức)
    - Tôn giáo;
    - Vùng miền, địa phương (Bắc Kỳ vs. Nam Kỳ, Hà Nội vs. Sài Gòn...);
    - Trong nước vs. Hải ngoại

    Tuy nhiên, trong vài năm gần đây (khoảng từ 2012 đến nay), có một mâu thuẫn mới đã nổi lên và dường như đang ngày càng trở nên gay gắt hơn, do sự khác biệt là quá rõ. Đó là mâu thuẫn về cách đấu tranh, hay nói một cách hàn lâm, khoa học là về phương pháp tiếp cận.

    Nói vắn tắt thì đó là sự đối lập giữa đường lối cứng rắn, không khoan nhượng, không thỏa hiệp, nếu cần thì sẵn sàng ăn miếng trả miếng với cộng sản, kể cả dùng bạo lực hay đòn bẩn như cộng sản; và đường lối ôn hòa, đòi các nhân quyền căn bản, dựa vào luật pháp “của chúng nó”, và nhất định không hướng tới những ý tưởng lật đổ, phủ nhận chế độ hiện tại.

    Mặc dù đối lập nhưng “cứng rắn” và “ôn hòa” không phải là hai cực rõ ràng như đen với trắng, mà chúng làm thành một dải rộng từ đen qua xám đến trắng... Kết quả là có những hành động, với người này thì là ôn hòa nhưng với người khác thì lại là cứng rắn, cứng nhắc, thậm chí cực đoan.

    * * *

    Có thể lấy việc TS. Nguyễn Quang A tranh cử đại biểu Quốc Hội làm một trong vô số ví dụ.


    TS Nguyễn Quang A trong một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc.

    Một số người sẽ cho rằng đó là một cách đấu tranh thông minh, vận dụng luật pháp và sử dụng quyền của mình để đấu tranh, qua đó góp phần khai dân trí, giúp người dân bình thường cũng hiểu thêm được về quyền của họ - cái ý niệm đã bị chế độ cộng sản tẩy xóa hàng chục năm nay.

    Một số người khác sẽ coi đó là một sự tự mâu thuẫn, hay thậm chí thỏa hiệp: Sao lại có thể vừa đấu tranh với chế độ độc tài, vừa sử dụng chính luật pháp của nó, cơ chế của nó? Sao lại chấp nhận tranh cử trong một hệ thống độc tài, mà chắc chắn nó sẽ vùi dập mình bằng đủ trò bẩn thỉu trước khi cho mình thất bại thảm hại?

    Vậy tóm lại, ai đúng? Đường lối nào đúng? Chưa có câu trả lời cho câu hỏi này... mà suy cho cùng thì tại sao phải nhất quyết xác định xem ai đúng ai sai? Nếu muốn tham gia, bạn hãy cứ đi theo con đường mà bạn cho là đúng, và cố gắng đi đến cùng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Không đâu, chẳng ai mong chờ là bọn (ĐM)CS ấy lùi bước mà không quyết liệt cắn trả đến giây phút cuối cùng. Thậm chí tôi còn cho rằng nếu không cắn trả lại được thì chúng ...cắn dậu nữa kìa. Chỉ có những kẻ cố tình nhắm mắt lại hoặc là bị tâm thần phân liệt mới không nhìn thấy và nhận ra điều đó thôi. Ngay bác Quang A cũng nói rằng, rất nhiều khả năng là đồng tiền sẽ sấp, tức là chúng ta sẽ không Thắng, tức là sẽ không có chuyện bác Quang A sẽ được bọn (Đổi Mới) Cuộc Sống ấy cho làm Đại biểu Quốc hội đâu. Nhưng chúng nó sẽ Thua, vì bị lột mất cái mặt nạ Dân chủ mà chúng nó đang mang ở trên mặt. Còn TPP cho rằng chúng nó bị cắn nên mới cắn trả thì...bitte schön, chẳng đứa nào thừa hơi dạy TPP nên suy nghĩ như thế nào cho xứng đáng là một con...người !!!.

    Tên tác giả viết:
    và đường lối ôn hòa, đòi các nhân quyền căn bản, dựa vào luật pháp “của chúng nó”, và nhất định không hướng tới những ý tưởng lật đổ, phủ nhận chế độ hiện tại.

    He he, mợ Trang quên một đặc thù khác nà:
    Bọn Đông Âu đã lật đổ nhà sản của chúng. Dzưng ta thì nô en nô, rứa nà nhà sản ta sẽ pho i vơ trên xứ lừa. Ta sẽ "tránh đâu" dài dài, mãi mãi. Có đảng lừa nầu iu dân chủ và nhân quyền nhể? Coi bạn vàng, xứ cậu Ủn. Cu ba rờ đang dần dần tỉnh, dân xứ lừa vưỡn đang mơ bọn đầy tớ sẽ ban cho các ông bà chủ vài cái nhân quyền.
    Cứ chờ xem vụ tự ứng cử nì sẽ đi đến đâu. Tớ mong nhà sản sẽ đáp ứng nguyện vong của dân. Chúc thành công.