Những gì sẽ tới sau Đại hội 12?

  • Bởi Admin
    01/02/2016
    13 phản hồi

    Trần Quang Thành thực hiện

    Điều chắc chắn là tuy Nguyễn Phú Trọng không muốn dân chủ nhưng ông bắt buộc phải mở cửa dân chủ vì ông không có chọn lựa nào khác. Như vậy ông Trọng sẽ bị bắt buộc phải làm một điều mà ông vừa không biết làm vừa không muốn làm. Ông sẽ thất bại và kéo theo sự sụp đổ của chế độ.

    LGT: Ngày 28/01/2016, Đại hội 12 của ĐCSVN đã kết thúc. Vấn đề nóng bỏng nhất trong đại hội này là cuộc tranh giành quyền lực giữa hai phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Cuộc đụng độ tuy gay go đến giờ chót nhưng cuối cùng đã kết thúc khá êm thấm. Nguyễn Phú Trong tuy không toàn thắng nhưng Nguyễn Tấn Dũng đã thua to, sự nghiệp chính trị của Nguyễn Tấn Dũng kể như chấm dứt. Trên báo chí lề trái nhiều bình luận cho rằng dù Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Tấn Dũng thắng tình hình Việt Nam cũng chẳng có gì thay đổi. Nhưng có thực thế không, hay đại hội này mở ra một giai đoạn mới đối với chế độ cộng sản?

    Từ Paris, ông Nguyễn Gia Kiểng, thường trực ban lãnh đạo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, đã có cuộc trao đổi sau đây với nhà báo Trần Quang Thành.

    Mời quí vị cùng nghe

    Trần Quang Thành: Xin chào ông Nguyễn Gia Kiểng.

    Nguyễn Gia Kiểng: Xin chào ông Trần Quang Thành.

    TQT: Thưa ông Nguyễn Gia Kiểng, Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc. Theo đánh giá của ông những nét đậm nào đáng quan tâm về đại hội này?

    NGK: Theo tôi đại hội này là đại hội gây nhiều tranh chấp và xung đột quyền lực nhất trong lịch sử Đảng Cộng Sản. Vấn đề nóng nhất, vấn đề trọng tâm của đại hội này, là vị thế và tương lai của ông Nguyễn Tấn Dũng. Tham vọng của ông Dũng là nắm lấy chức tổng bí thư đảng kiêm chủ tịch nước, nghĩa là nắm toàn quyền, hay là ít nhất là nắm được chức tổng bí thư với quyền lực áp đảo lên chủ tịch nước và chính quyền. Thế của ông ấy là hoặc thắng lớn hoặc thua to. Vào giờ này chúng ta có thể nói ông đã thua to. Sự nghiệp chính trị của ông kể như chấm dứt.

    TQT: Nửa năm trước đây ông Nguyễn Tấn Dũng còn có thế mạnh, có thể nói là rất mạnh. Ông ta nắm được công an, quân đội, đa số trong trung ương và ông đã khuynh đảo rất nhiều người, ông đã từng thắng được một keo là không bị kỷ luật. Thế nhưng mà bây giờ tự nhiên ông bị chững lại và bị thất bại. Tại sao lại như vậy thưa ông?

    NGK: Đúng là thế lực của ông Dũng đã suy giảm nhiều và đã suy giảm một cách nhanh chóng. Tôi nghĩ có ba lý do chính:

    - Lý do thứ nhất là thành tích điều hành chính quyền của ông Dũng quá bi thảm. Việt Nam hiện nay gần như đã vỡ nợ. Người ta nói thường nói "nợ như chúa chổm", nhưng tôi nghĩ nợ công của Việt Nam hiện nay còn hơn cả chúa chổm. Nó không phải là 65% GDP như chính phủ nói, nó cũng không phải là 100% như một số chuyên gia thẩm định. Theo tôi nó phải ở mức 200%. Và đe dọa trước mắt là Việt Nam có thể không còn vay được nợ để trả nợ và phải tuyên bố không còn khả năng hoàn trả, nghĩa là nhìn nhận mình khánh tận, mình phá sản. Điều này cho tới nay có vẻ ông Dũng đã giấu được ban lãnh đạo và dư luận. Thế nhưng mà bây giờ ông ta không thể che đậy được nữa bởi vì nó đã trở thành quá lộ liễu. Mọi người đều biết khả năng trả nợ càng ngày càng yếu đi, áp lực càng ngày càng mạnh lên và không thể giấu được nữa. Cho nên trước một thực trạng như vậy ông Dũng không còn lý do gì để tiếp tục cầm quyền. Cách quản lý của ông Dũng cũng quá bê bối, thí dụ như công trình đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Tôi chỉ nói một thí dụ thôi nhưng nói chung là không có gì coi được cả. Ngay cả các chương trình y tế tối cần thiết cho sức khỏe nhân dân cũng bị bỏ dở. Trong cương lĩnh của đại hội 12 có một điều ít người để ý: họ nói rằng phải tập trung cố gắng để hoàn tất các công trình ý tế ở "tuyến trung ương". Tuyến trung ương có nghĩa là một vài thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng mà thôi. Còn các công trình xây dựng bệnh viện ở các cấp tỉnh, thành phố nhỏ, huyện bị hủy bỏ dở đang. Trước tình trạng bi đát như thế, những người từ trước vẫn từng ủng hộ ông Dũng cũng không thể ủng hộ ông được nữa. Thêm vào đó là sự lệ thuộc Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc được giao tất cả các công trình lớn và họ thi công rất bê bối. Cho đến nay chính quyền cũng không hề truy tố họ. Lại có những khu gần như là của riêng người Trung Quốc như ở Vũng Áng. Rồi đạo đức suy đồi, môi trường bị hủy hoại, công an thì giả làm côn đồ để hành hung những người dân chủ. Có thể nói thành tích của ông Dũng bi thảm quá, phải nói nó rất kinh khủng.

    Phải nói là tôi rất ngạc nhiên và hơi phiền lòng khi thấy những người tự coi mình là dân chủ mà lại ủng hộ ông Dũng. Hình như họ không nhìn thấy vấn đề.

    - Lý do thứ hai là phe ông Trọng đã hành động rất có lớp lang, nếu ta nhìn cách họ làm. Trước khi thảo luận xem nên bầu ai vào chức vụ lãnh đạo -nếu như thế thì ông Dũng đã may mắn rồi- họ đã đề nghị nên thảo luận về những tiêu chuẩn để chọn lựa các cấp lãnh đạo. Đây là một đề nghị không ai có thể từ chối được vì rất đúng. Nhung những tiêu chuẩn đề ra -như là không tham nhũng, không thiên vị gia đình, không câu kết với các nhóm lợi ích- thì lại gần như vẽ ra một chân dung một người lãnh đạo không thể chấp nhận được. Và chân dung đó không ai khác là ông Nguyễn Tấn Dũng.

    - Lý do thứ ba là Trung Quốc không thể ủng hộ ông Dũng dù họ rất muốn vì họ không thể có một người đồng minh nào lý tưởng hơn ông Dũng. Nhưng hiện nay họ đang thực hiện một chính sách chống tham nhũng và nhân danh chiến dịch chống tham nhũng đó họ đã thanh trừng rất nhiều cấp lãnh đạo rất cao như Chu Vĩnh Khang. Cho nên cuộc đấu đá ở Trung Quốc rất dữ dội và trong tình huống đó Tập Cận Bình không thể cống hiến cho các đối thủ của ông một lý do để nói rằng chống tham nhũng chỉ là một lý cớ, bởi vì ông ta đã có thể ủng hộ một người mà ai cũng biết là tham nhũng như Nguyễn Tấn Dũng.
    Còn nhiều lý do khác như xích mích cá nhân, như có thể ông Dũng có những tập tính mà ngay cả những người gần gũi ông cũng không chịu được. Thế nhưng ba lý do tôi vừa kể rất đủ để khiến Nguyễn Tấn Dũng bị loại bỏ.

    TQT: Ông Nguyễn Phú Trọng đã tái cử chức Tổng bí thư. Quyền lực đã gia tăng, liệu chế độ có khép lại sự cứng rắn hơn thưa ông? Và những người dân chủ trông đợi gì vào việc ông Nguyễn Phú Trọng được tái đắc cử?

    NGK: Theo tôi những người lo âu rằng đàn áp sẽ thô bạo hơn, chế độ sẽ cứng rắn hơn trước là không đúng mặc dầu có một sự kiện đó là một ông tướng công an với thành tích chống dân chủ thô bạo như là ông Trần Đại Quang lên làm chủ tịch nước là một chỉ dấu đáng lo ngại. Thế nhưng tôi nghĩ chế độ sẽ không khép lại, không cứng rắn hơn trước, sự đàn áp dân chủ sẽ dịu đi nhiều, trong mọi trường hợp nó không thể thô bạo hơn trước. Lý do đơn giản không có ai chống dân chủ thô bạo hơn ông Dũng. Ông Trọng chắc chắn không phải là người cấp tiến cởi mở. Ông ấy không phải là một người muốn dân chủ. Ông ấy là một người giáo điều và thủ cựu. Ông đã từng nói hiến pháp là để thể chế hóa cương lĩnh của Đảng; hoặc là những người muốn phi chính trị hóa quân đội và công an là không có đạo đức. Ông ấy có những quan điểm khác với người bình thường. Nhưng vấn đề là ông Trọng không thể làm những điều ông ấy muốn làm và sẽ phải làm điều mà ông ấy hoàn toàn không muốn làm ghĩa là mở rộng những quyền về tự do và hội nhập vào thế giới dân chủ. Chúng ta cũng có thể để ý một điều là dù sao niềm tin thủ cựu của Nguyễn Phú Trọng cũng không vững vàng như người ta tưởng. Gần đây ông tỏ ra rằng niềm tin đó đã bị lung lạc khi ông nói chủ nghĩa xã hội 100 năm nữa cũng chưa chắc đã có được. Chúng ta có thể chắc chắn rằng Nguyễn Phú Trọng không muốn nhìn một sự thực là thế giới đang chuyển hóa một cách không thể đảo ngược được về dân chủ và một làn sóng dân chủ mới – làn sóng dân chủ thứ tư trong lịch sử thế giới - đang trào dâng và quét sạch đi những chế độ độc tài còn lại. Ông ta không muốn nhìn sự thực đó. Nhưng một đặc tính của sự thực là nó rất có sức mạnh, nó có sức mạnh để mở mắt cả những người muốn nhắm mắt lại để không nhìn thấy nó. Sự thực bao giờ cuối cùng cũng phải thấy, tôi nghĩ rằng Nguyễn Phú Trọng sẽ không làm gì được.

    TQT: Hình như là ông rất tin tưởng vào áp lực của quốc tế vào ông Nguyễn Phú Trọng và ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản hiện nay. Do áp lực quốc tế họ sẽ phải thay đổi. Họ sẽ phải dân chủ hơn, phải tốt hơn. Nhưng tôi thấy các nước dân chủ như Mỹ, Nhật, châu Âu họ luôn luôn quan tâm trước hết đến quyền lợi của họ, trước hết là quyền lợi kinh tế. Ngay cả nếu một nước cộng sản đàn áp dã man phong trào dân chủ họ cũng không làm gì ngoài một bản tuyên bố. Họ có thể làm gì được nếu ông Nguyễn Phú Trọng cũng làm như vậy, thưa ông?

    NGK: Tôi nghĩ chế độ cộng sản Việt Nam sẽ không thể bất chấp thế giới được đâu. Việt Nam là một trong những nước lệ thuộc vào ngoại thương nhiều nhất. Ở trong kinh tế người ta có một chỉ số để đo lường mức độ lệ thuộc nước ngoài, lệ thuộc bối cảnh quốc tế về mặt kinh tế. Đó là sự so sánh giữa tổng số ngoại thương -tức là tổng số xuất nhập khẩu- so với tổng sản lượng quốc gia, hay GDP. Bình thường ở một quốc gia lành mạnh chỉ số này ở mức 50%. Có nghĩa là tổng số ngoại thương bằng ½ tổng sản lượng quốc gia. Nhưng ở Việt Nam con số này là 200%. Việt Nam không có chủ quyền về mặt kinh tế. Không những chỉ lệ thuộc vào thị trường thế giới, không làm chủ được những biến chuyển của thế giới, Việt Nam còn lệ thuộc rất nặng nề vào nước ngoài để có vốn, để thu hút vốn đầu tư. Và gần đây để vay tiền trả nợ các món nợ công. Việt Nam không thể bất chấp dư luận thế giới, không thể bất chấp lương tâm thế giới được. Trước đây Việt Nam còn có thể dựa vào Trung Quốc, nhưng bây giờ Trung Quốc cũng rất khốn đốn, không thể là chỗ dựa cho chế độ cộng sản Việt Nam được. Nhiều người thường nói với tôi là Hoa Kỳ và các nươc dân chủ không làm gì cả ngay cả khi cộng sản Việt Nam đàn áp những người dân chủ cùng lắm họ cũng chỉ đưa ra một vài bản tuyên bố chính thức lên án những hành động về mặt nguyên tắc. Nói như vậy là đúng. Nhưng mà đừng quên một điều là Việt Nam đang ở trong tình trạng sắp vỡ nợ và rất cần được giúp đỡ. Điều họ sợ nhất là Hoa Kỳ và các nước dân chủ sẽ "không làm gì". Họ cần Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước dân chủ "làm gì", nghĩa giúp đỡ họ. Chúng ta thường nói rằng nếu chế độ cộng sản đàn áp dân chủ một cách dã man thì các nước dân chủ lớn trên thế giới không làm gì. Điều đó đúng. Nhưng mà chế độ cộng sản Việt Nam sẽ không dám làm vì họ đang cần được giúp đỡ.

    TQT: Đai hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khép lại. Một thời kỳ mới mà trước mắt là 5 năm. Trong đường hướng của đại hội này họ vẫn kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy tiền đồ Việt Nam sẽ đi về đâu.Nó có đi theo chủ nghĩa giáo điều hay nó sẽ mở ra một triển vọng mới thưa ông?

    NGK: Tương lai như thế nào mỗi người đều có quyền dự đoán. Tôi chỉ muốn nói lên niềm tin chắc chắn của tôi dựa vào những gì đã xảy ra và đang xảy ra. Điều chắc chắn là tuy Nguyễn Phú Trọng không muốn dân chủ nhưng ông bắt buộc phải mở cửa dân chủ vì, như tôi vừa trình bày, ông không có một chọn lựa nào khác. Như vậy ông Trọng sẽ bị bắt buộc phải làm một điều mà ông vừa không biết làm vừa không muốn làm. Cho nên ông sẽ thất bại và kéo theo sự sụp đổ của chế độ. Vào giờ này tôi nghĩ trừ khi có một sự tỉnh ngộ khó hình dung ở nơi ông Nguyễn Phú Trọng thì ông ta sẽ đi vào lịch sử như thế.

    TQT: Cách đây 1 tháng trong một cuộc hội luận ông khẳng định là nguy cơ sụp đổ là không thể tránh khỏi đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông cũng đưa ra một dự báo là có thể đại hội 12 là đại hội cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến giờ phút này ông nghĩ rằng dự báo đó, suy nghĩ đó nó còn tiếp tục không hay là ông có suy nghĩ khác?

    NGK: Tôi nghĩ nó vẫn còn nguyên vẹn. Không những thế tôi nghĩ rằng đảng cộng sản và chế độ cộng sản sẽ trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn.

    - Thứ nhất chúng ta đừng nên quên là ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm thủ tướng trong vòng 10 năm qua với quyền lực áp đảo hơn cả ông tổng bí thư. Trước đó trong vòng 9 năm ông đã từng làm phó thủ tướng thường trực cho một ông thủ tướng rất mờ nhạt là ông Phan Văn Khải. Quyền lực của ông Dũng trong thời gian đó có thể còn lớn hơn cả ông Phan Văn Khải. Thời gian cầm quyền của Nguyễn Tấn Dũng rất lâu và bộ máy chính quyền là hoàn toàn do ông chi phối. Bây giờ ông Dũng ra đi, chắc chắn sẽ có những xáo trộn nhân sự rất lớn, bởi vì người ta cần đào thải một số tay chân của ông Dũng. Nhưng lý do chính là ông Nguyễn Tấn Dũng là một người rất tham nhũng và gần như tuyệt đại đa số những chức vụ ở một tầm quan trọng nào đó đều phải mua để có chứ không phải do kinh nghiệm và khả năng cho nên chính phủ mới sắp tới đây sẽ càng có lý do để thay đổi họ. Sẽ có một cuộc xào xáo lớn, gần như là một cuộc đảo chính.

    - Lý do thứ hai là là đảng cộng sản cùng với đại hội 12 sẽ bắt đầu một giai đoạn rất là mới. Họ sẽ phải thử nghiệm lần đầu tiên một điều họ thường hay nói tới nhưng mà họ không nghĩ tới một cách nghiêm chỉnh và cũng không hiểu rõ những hậu quả, đó là một mức độ nào đó của cái gọi là "dân chủ trong nội bộ đảng". Từ trước đến nay không phải là như thế. Luôn luôn có những người có tiếng nói áp đảo. Đến gần đây với sự suy yếu đi của ông Dũng mới xuất hiện những cuộc tranh cãi và xung đột cá nhân, nhưng dù sao chính quyền vẫn nằm trong tay ông Dũng. Chúng ta phải hiểu việc bị bắt buộc phải thực hiện một mức độ nào đó "dân chủ trong nội bộ đảng" sẽ có một ảnh hưởng lớn. Bởi vì bản chất các đảng cộng sản là bản chất của những tổ chức khủng bố. Khi chưa có chính quyền thì họ hành động như môt tổ chức khủng bố phá hoại, và khi có chính quyền họ áp đặt một chính sách khủng bố nhà nước. Muốn duy trì một chế độ độc tài khe khắt gần như khủng bố đó đối với xã hội thì họ phải có trước hết một kỷ luật thép, nghĩa là một mức độ độc tài lớn hơn, ở trong nội bộ.

    Cho đến nay đảng cộng sản đã vượt qua được nhiều thử thách, đã giành được chính quyền -họ nói là đã "cướp" được chính quyền- và tồn tại đến ngày hôm nay bởi vì họ luôn luôn có nhóm cầm quyền, một nhóm có toàn quyền thanh trừng bất cứ ai trong đảng. Nhóm này giữ trật tự trong đảng. Trước đây nhóm cầm quyền đó do ông Hồ Chí Minh, ông Trường Chinh, ông Võ Nguyên Giáp, sau đó là cặp bài trùng Lê Duẩn - Lê Đức Thọ, gần đây đến lượt hai ông Lê Đức Anh và Đỗ Mười. Nhưng dần dần cái đảng cầm quyền trong đảng yếu đi bởi vì khi ông Lê Đức Anh và ông Đỗ Mười hạ bệ ông Lê Khả Phiêu thì họ cũng phải trả giá, đó là thôi làm cố vấn để có thể trực tiếp can thiệp vào công việc của đảng và chính quyền và sau đó họ phải chấp nhận một giai đoạn lửng lơ với ông Nông Đức Mạnh. Trong đại hội 11 ông Đỗ Mười dần dần mờ nhạt đi nhưng ông Lê Đức Anh còn đó. Ông Lê Đức Anh đã cố gắng để áp đặt ông Nguyễn Tấn Dũng vào chức vụ tổng bí thư mà không được. Tới đại hội 12 này ông ấy lại một lần nữa vận động để cho ông Nguyễn Tấn Dũng làm tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, nhưng lần này lại không được nữa. Có thể nói đại hội 12 đã chính thức chấm dứt giai đoạn Lê Đức Anh, chính thức chấm dứt giai đoạn có sự hiện diện của một đảng cầm quyền trong đảng. Và đảng cộng sản sẽ phải thử nghiệm một phương pháp làm việc mới là thảo luận để cố gắng đi đến đồng ý với nhau trong những quyết định chung, một điều mà họ không thể làm. Cho nên tôi nghĩ là sự sụp đổ của đảng cộng sản là chắc chắn.

    Xin cảm ơn ông đã nhắc lại là tôi đã nói đại hội này có thể là đại hội cuối cùng của Đảng Cộng Sản. Tôi nghĩ rằng giờ đây niềm tin đó còn vững vàng hơn cách đây một tháng sau những gì vừa xảy ra.

    TQT: Xin cảm ơn ông Nguyễn Gia Kiểng!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Bình tĩnh nào, TÚ KHOAI, :) !
    Trang Dân luận này cũng có rất nhiều bài viết về Dân chủ, rất chính xác trong ý nghĩa thực chất của khái niệm chính trị này. Và đây không phải là lần đầu tiên vấn đề Dân chủ này được mang ra tranh luận. Tôi lấy thí dụ như cách đây năm hay sáu năm gì đó, thời ấy bác Nguyễn ngọc Già (bloger Nguyễn Đình Ngọc) viết những bài viết về chính trị đầu tiên của ảnh. Tôi nhớ rất rõ bài viết đầu tiên về Dân chủ của ảnh là bài viết phản biện lại bài viết của Lệ Chi đăng trên báo QĐND: Dân chủ độc đảng hay đa đảng cầm quyền, đâu là chân lí. Tóm lại vấn đề hiểu thế nào là dân chủ không còn là vấn đề nóng bỏng, mà vấn đề nằm ở chỗ làm thế nào để giành lại nền Dân chủ đã mất. Bản thân Cánh cò tôi cũng cho rằng VN chưa bao giờ có Dân chủ, mặc dù sự kiện thành lập nước Việt nam dân chủ cộng hòa đã đi được một bước đầu tiên và chính phủ lâm thời do Uncle Hồ cùng các nhân sĩ Bắc hà ngày đó có thể gọi là một chính phủ đầu tiên theo đúng nguyên tắc của nền Dân chủ. Đáng buồn là Uncle Hồ đã không đi tiếp theo tiến trình, mà tôi hiểu rất rõ là ổng biết rất chính xác, của Dân chủ để tạo ra từ một chính phủ Dân chủ một xã hội, nơi mà quyền lực nhân dân được thực thi. Chỉ cần biết Uncle Hồ là một người rất thông minh, phải nói là xuất sắc, và bảy điều ổng đòi hỏi chính quyền thực dân phải thực thi cho dân An nam là rõ.
    Đừng nhìn sự việc một cách hời hợt như thế, TÚ KHOAI. Trọng tuy phát biểu rất lú, nhưng thật là sai lầm khi cho rằng ông ta không hiểu gì về Dân chủ. Ông ta và bộ sậu biết về điều này rất rõ vì thế họ mới có thể làm được những điều hoàn toàn phi dân chủ mà không gặp một đối kháng đủ lớn nào để buộc ông ta, với tư cách là thủ lãnh, phải thay đổi chủ thuyết của ông ta và thi hành Dân chủ thật sự.
    Như một comment bên dưới, Cánh cò tôi có nói Vấn đề nằm ở chỗ cá nhân người dân có đủ dũng cảm để sống theo tinh thần Dân chủ hay không mới là vấn đề nóng bỏng hiện tại. Ta không thể đạt tới cột mốc cây số thứ n nào đó trên đường đi Dân chủ nếu như ta không bước qua các cột mốc trước đó. Trừ khi ta được một thế lực nào đó bồng ta hay quăng xác ta tới đó. Nghĩa là thế nào Nghĩa là một nền dân chủ được tạo ra do Đảng cộng sản VN là một mơ ước không tưởng như chính TÚ KHOAI đã nói trong một comment. Như vậy chúng ta, những người dân VN, chỉ còn một con ̣đường duy nhất: Dũng cảm sống theo các nguyên tắc sống mà bản thân cho là đúng đắn. Nếu khả năng cho phép thì cùng người khác bảo vệ cuộc sống và nhân phẩm của những người yếm thế trong Xã hội. Chỉ có như vậy cái Ác mới có thể dần bị đẩy lùi và bị xóa bỏ. Và :
    Đó chính là tinh thần Dân chủ !

    TU KHOAI viết:
    "Muốn biết thế nào là dân chủ thì xem trang mạng của Đại sứ quán Hoa kỳ tại Việt Nam thì rõ nhất nhất và cụ thể nhất."

    Thế thì thôi đừng có 'đánh đố' thế nào là dân chủ nữa nhá. Hãy chỉ cho bà con cô bác vào xem đúng cái trang dân chủ í, càng nhiều càng tốt. Có lẽ đa số con dân Vẹt hiện nay vào oép sai của ĐSQ Mỹ chỉ để xem thông tin xin visa đi chơi, kết hôn, bảo lãnh, di trú ... là chính. Chứ xem ra đek có mấy tên tò mò 'chịu khó' liếc ngang liếc dọc những thông tin 'lằng nhằng' khác, sợ mất thì giờ ... ăn nhậu, hehe :)

    Cánh Cò : "TU KHOAI nói như vậy là không đúng. Rất nhiều trí thức người Việt ở nước ngoài có thể nói rất rõ ràng và chi tiết thế nào là Dân chủ, cách vận hành và cách để nhân dân thi hành quyền làm chủ của họ."
    Vậy thì "Rất nhiều trí thức người Việt ở nước ngoài có thể nói rất rõ ràng và chi tiết thế nào là Dân chủ" thì nói thế nào? Biểu hiện cụ thể của một nước dân chủ có những gì?
    Ngay chính ông Trọng cũng hô hào dân chủ thế nhưng bản thân ông Trọng Lú cũng đóe biết thế nào là dân chủ. Một nước độc tài đảng trị thì làm đéo gì có dân chủ, chỉ nói bố láo. Đã độc đảng, mọi quyền lực đều do Đảng định ra và nắm cả thì làm đéo gì có dân chủ. Vừa nói nhà nước của dân , do dân và vì dân mà lại nói do Đảng lãnh đạo thì dân chủ làm sao được. Bao giờ mọi đảng phái phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật thì mới là dan chủ. Muốn biết thế nào là dân chủ thì xem trang mạng của Đại sứ quán Hoa kỳ tại Việt Nam thì rõ nhất nhất và cụ thể nhất. Dân chủ phải đi với tự do bình dảng và quyền con người, cụ thẻ là phải có tự do ngôn luận biểu hiện bằng vật chất là có báo chí tư nhân, phải có tự do biểu tình, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, anh lâp ra dảng của anh thì tôi lập ra đảng của tôi, còn có ưu tiên đảng viên, chia đảng viên và người ngoài đảng là công dân loại một và công dan loại 2 thì làm đéo gì có dân chủ. Tại sao anh lập ra đảng của anh thì được, còn tôi lâp ra đảng của tôi thì anh cấm? Thế là mất bình đảng, là mất dân chủ. Cái lịch sử đan tộc ta thì tóm lại là trải qua 4.000 năm văn hiến, 86 năm có Đảng CS và 30 năm tem phiếu, thời kỳ tem phiếu là thời kỳ nhục nhã nhất trong lịch sử dân tộc VN. Cả nước có chiến tranh thì nửa nước có tem phiếu, đây là thành tựu vĩ đạo nhất của Đảng CS đưa nước ta theo con đường XHCN để có tem phiếu. Nạn đói chỉ xẩy ra ở nhưng nước mất dân chủ. Tem phiêu gây ra nạn đói dai dẳng làm suy nhược nòi giống. Đó cũng là thành tựu của Đảng CS.
    Mói tóm lại đúng như ông TS Cù Huy Hà Vũ nói: phải "xóa bỏ điều 4 hiến pháp" thì mới có dân chủ. Còn nhà nước hiện nay là nhà nước Đảng chủ hay nhà nước đảng trị cũng thế thôi. Đảng độc quyền lãnh đạo toàn diện kể cả độc quyền tham nhũng thì làm gì có dân chủ. Cái đéo gì cũng "để Đảng và nhà nước lo" thì làm đéo gì có dân chủ.

    @TU KHOAI
    Và điều chủ yếu là từng cá nhân có dám tranh ̣đấu trong khả năng của bản thân để được sống trong tinh thần dân chủ hay không mới là điều đáng bàn. Tỉ dụ như một người tị nạn cộng sản tại châu Âu khi bị chính quyền sở tại yêu cầu phải có hộ chiếu VN ̣để cấp lưu trú dài hạn. Họ có dám đòi hỏi Đại sứ quán phải cấp hộ chiếu cho họ theo ̣đúng như quy ̣định của Chính phủ VN, nếu không có dám sẵn sàng từ chối không yêu cầu cấp Hộ chiếu nữa dù bị thiệt thòi về cư trú trong tìm kiếm công ăn việc làm hoặc hưởng chính sách đào tạo của chính quyền sở tại hay không, hay lại sẵn sàng ``bôi trơn´´ sứ quán ̣để được cấp Hộ chiếu? Tôi biết người Việt mình với tầm nhìn thiển cận thường là sẵn sàng thoả hiệp. Nhưng những người có thực tài và ngay thẳng, dù có rất ít ở hải ngoại, họ sẵn sàng từ chối hộ chiếu VN mà không hề có một chút xíu lăn tăn nào cả.

    TU KHOAI nói như vậy là không đúng. Rất nhiều trí thức người Việt ở nước ngoài có thể nói rất rõ ràng và chi tiết thế nào là Dân chủ, cách vận hành và cách để nhân dân thi hành quyền làm chủ của họ. Những người trí thức này biết rất rõ ràng, rằng khái niệm Dân chủ là từ thuật ngữ Latinh và cũng được người Đức dịch trung thành theo đúng nghĩa từng từ : Quyền lực của nhân dân (Herrschaft des Staatsvolks). Như vậy thậm chí những người cộng sản cũng thừa biết thế nào là dân chủ. Uncle Hồ cũng hiểu rất rõ một chế độ dân chủ có những đặc điểm gì. Nhưng họ có ̣để dân chúng thực hành dân chủ hay không lại là một vấn ̣ề hoàn toàn khác.

    Đoàn Mạnh Hảo viết: "Người chống cộng , muốn phê phán cộng sản thì phải hiểu cộng sản ". Điều này thì quá đúng. Thế nhưng CS bảo theo CN Mác Lênin thì chính CS lại chẳng biết thế nào CN Mác Lênin. Cứ hỏi CS lf theo CN Mác Lênin thì theo cái gì xem CS có trả lời được không? CS bào xay dựng CNXH thì hỏi CS là xây dựng cái gì, làm cái gì để xay dựng CNXH thì CS cũng đéo trả lời được. Lại hỏi CS là nước ta là nước XHCN thì khác nước tư bản ở những điểm gì tyhif CS cung lại câm như hến. Điển hình là CS bào "kinh tế thị trượng định hướng XHCN? mà hỏi CS định hướng XHCN là định hướng như thế nào CS cũng lại im thin thít. CS bảo có "các thế lực thù địch", nếu hỏi CS thế thế lực thù địch là ai? ở đâu? Thì CS cũng đéo biết trả lời.
    Những điều trên cũng giống những người đấu tranh cho dân chủ, hỏi họ đòi dân chủ là đòi cái gì thì họ cũng tịt, họ bảo khai dân trí, hỏi họ "khai dân trí thì làm những cái gì?" Thế là họ cũng chẳng biết trả lời thế nào. Người mình cả CS và dân chủ đều giống nhau là chỉ đưa ra quan điểm chứ không đưa biện pháp rồi cứ thế mà cãi nhau, tranh luận vớ vẩn.
    Nếu nhìn quá trình từ ngày thành lập Đảng CS đén nay 86 năm thì thấy chảng lúc nào trong nội bộ Đảng CS không có sự mâu thuẫn này nọ, tức là có hiện tượng khuynh đảng (cùng một đảng nhưng có nhiều khuynh hướng khác nhau) mà họ còn tàn sát nội bộ man rợ hơn cả tàn sát kẻ đối phương. Điển hình là tàn sát ông Tạ Thu Thâu một con người vĩ đại. Sau đó đến thời kỳ đấu tranh với bè lũ xét lại. Đó là chưa nói đến thời Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Ái Quốc, thời kỳ còn trong vòng bí mật.
    Thời kỳ Trọng - Dũng là thời kỳ có internet nên mới lộ rõ bộ mặt "lợi ích nhón". Thực ra thì ông nào thắng, ông nào thua cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với dân tộc ta, mà anh Tàu Khựa đang đắc thắng là điều rất nguy. Người mình có quyết định được vận mệnh của dân tộc mình đâu, đến cái chủ nghiã là thứ quyết định mọi vấn đề thì cũng do người nước ngoài áp đặt. Anh Hồ ngày trước cũng chỉ là tay sai của đệ tam quốc tế do anh Lê nin đứng đầu chỉ tay.
    Nay anh Trọng Lú thì rõ bộ mặt của món hàng Made in China.
    Rồi nay mai cộng đồng Asean mở toang cánh cửa thì dân đéo cần theo đảng cũng tìm được công ăn việc làm, tức là kiếm được cơm thì lý tưởng CS bị cho vào sọt rác, đảng viên mà làm cái đéo gì, phấn đấu vào Đảng làm đéo gì. Đây chính là tương lại còn một phần nghìn tia hy vọng. còn đừng hy vọng cái đảng ngu ngốc biến tướng thành mafia này mở mắt đổi mới tư duy.

    Nếu nói rằng CSVN và Trọng Lú sẽ bị nhiều Áp Lực và bắt buộc phải thay đổi, dân chủ etc..., hai câu hỏi được đặt ra:

    1) Áp lực từ đâu?
    2) Tại sao?

    Chung qui: Quyền Lợi. Khi 1 nước lớn làm áp lực (put pressure) lên 1 nước nhỏ, họ muốn bảo toàn quyền lợi của họ ở nước sở tại. Ví dụ nôm na: Mỹ áp lực Iraq/Trung Đông vì dầu hỏa. Nga áp lực Ukraina vì chiến lực/chính trị etc...

    Riêng VN, chỉ là 1 tiểu tốt so với Mỹ và Eurô. Nền kinh tế của VN và những đầu tư của các đại gia tư bản ở VN quá nhỏ bé nếu so sánh. Khi họ cất tiếng nói về nhân quyền, họ có cố gắng nào đó nhưng VN ko phải là 1 con cá bự để họ all in, áp lực đến cùng.

    Chỉ còn lại, Tàu Bựa. Với Tàu Bựa, VN thuộc trong những vị trí chiến lược, có thể tạo sự nguy hiểm trực tiếp đến Tàu Bựa. Bằng mọi giá, từ toan tính đến động, Tàu Bựa kẹp chắc VN trong vòng quĩ đạo Made in China. Tàu đã bỏ nhiều tiền của, tâm huyết để làm những chuyện đó. Guồng máy chính trị ĐCSVN đã được Tàu Bựa ba rê từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, ko chừa 1 lỗ hổng.

    Tập Hoàng Đế đích thân xuất cung, Dũng Condom viết thư xin rút, Trọng Lú chuyển bại thành thắng etc... ko phải diễn ra 1 cách vô tình. Và Tàu Bựa cũng ko làm lơ để cho đám cận thần đã được mua chuộc, muốn làm gì thì làm hoặc đi chệch hướng.

    Trở lại nhân vật Trọng Lú. Một người có trình ăn nói còn thua 1 em học lớp 1 ở Mẽo, đượm nét háo danh. Gương mặt ù lì, ảm đạm, nếu cần, sẵn sàng dùng thủ đoạn tàn nhẫn. Những típ người như vậy, họ sợ gì nhất? Chú Hồ còn hãi cái bảo đao của Tàu Bựa, Trọng Lú chỉ là hàng đệ tử tép riu so với chú Hồ.

    Trước mặt, Tập Bí Lù chỉ cần đằng hắng, Trọng Lú đã bị cảm. Plus, khi Đảng bị áp lực từ nơi khác, họ sẽ ngả vô lòng của Tàu Bựa để duy trì quyền lực và tài lực. Điều này đã từng xảy ra khi Liên Xô rớt đài. Đồng thời, dân trí VN mỗi ngày 1 khá hơn, đòi hỏi quyền con người nhiều hơn, sẽ bị đàn áp thẳng tay ko thương tiếc dưới triều đại Trọng Lú.

    Nhớ lại lời nói của Đại Sứ Osius nói khi luật sư Đài bị bắt: Trước mặt nhiều khó khăn và có thể còn rất lâu. Qua tình báo, có thể ông đã thấy trước được mọi việc đã và đang diễn ra.

    Tuy nhiên vẫn hy vọng tác giả hoàn toàn chính xác để thần dân VN được tươi sáng.

    Trích dẫn:
    Lý do thứ ba là Trung Quốc không thể ủng hộ ông Dũng dù họ rất muốn vì họ không thể có một người đồng minh nào lý tưởng hơn ông Dũng. Nhưng hiện nay họ đang thực hiện một chính sách chống tham nhũng và nhân danh chiến dịch chống tham nhũng đó họ đã thanh trừng rất nhiều cấp lãnh đạo rất cao như Chu Vĩnh Khang. Cho nên cuộc đấu đá ở Trung Quốc rất dữ dội và trong tình huống đó Tập Cận Bình không thể cống hiến cho các đối thủ của ông một lý do để nói rằng chống tham nhũng chỉ là một lý cớ, bởi vì ông ta đã có thể ủng hộ một người mà ai cũng biết là tham nhũng như Nguyễn Tấn Dũng.

    Lý do này không vững và cho thấy sự ngây thơ của ông Kiểng.
    Tập đoànTCB chống tham nhũng ở TQ chứ VN bị nạn tham nhũng càng nặng chúng lại càng mừng, vì tệ nạn này làm VN suy yếu, không thể tiến lên được. Hơn nữa VN càng tham nhũng TQ càng có nhiều cơ hội xâm nhập vào giới cầm quyền, cài cắm tay chân, được phép làm những công trình nhạy cảm, ...
    Ngay cả nước Mỹ kia dân chủ, minh bạch, cổ vũ cho nhân quyền nhưng khi có lợi về mình vẫn nuốt lời để ủng hộ một số chính quyền phản dân chủ. Nói gì đến TQ!

    Người diễn xiếc muốn điều khiển Cọp thì phải hiểu loài Cọp
    Lâu nay có chuyện nhiều người không hiểu về luật lệ nội bộ Đảng cộng sản nhưng vẫn nhận định phê phán họ một cách khá là chủ quan phiến diện và vũ đoán nên rất khó có thể thuyết phục dư luận đồng tình .
    Vừa qua BBC đã đăng lời của Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết nói về Đại hội ĐCSVN lần XII . Ông Thuyết có nói đại ý như sau : Nhiều người không hiểu cách làm việc trong nội bộ Bộ chính trị của ĐCSVN nên cho rằng có phe ông Trọng , phe ông Dũng và tội ông Dũng thế này thế kia . Thật ra điều lệ ĐCSVN có quy định nguyên tắc tập trung dân chủ , ông Dũng cũng như bất kỳ thành viên nào trong Bộ chính trị cũng không thể đi chệch ngoài những nghị quyết của Bộ chính trị . Ông Dũng là thủ tướng nhưng ông Dũng là thành viên trong Bộ Chính trị , phải chấp hành nghị quyết của Bộ chính trị . Nhân sự giúp việc cho ông Dũng do Ban tổ chức trung ương của Đảng điều động , được Bộ chính trị duyệt , ông Dũng không được tự chọn . Vì thế , sai lầm về quản lý kinh tế có phần trách nhiệm của tập thể Bộ chính trị chứ không thể quy riêng lỗi cho ông Dũng . Chính vì thế mà ông Trọng và Bộ chính trị không thể kỷ luật được ông Dũng .
    Từ lời ông Thuyết , ta có thể suy ra một điều : Người chống cộng , muốn phê phán cộng sản thì phải hiểu cộng sản , cũng như người diễn xiếc , muốn điều khiển Cọp mà không bị Cọp vồ chết thì phải hiểu về tập tính loài Cọp . Trong khi còn thiếu kiến thức về đề tài định diễn mà đã vội lên diễn đàn thì thất bại sẽ nhiều hơn thành công .
    Với chủ đề này , không thể nói quanh co , tránh né . Nếu được Dân Luận đăng thì rất mong bạn đọc thông cảm .
    Đoàn Mạnh Hảo

    Coi chừng cái " Dân chủ phi tự do "
    Sau ĐH ĐCSVN XXII , ông Nguyễn Phú trọng nói nhiều đến DÂN CHỦ . Nếu ông Trọng vẫn là Tổng bí thư và thêm ông Trần Đại Quang lên làm Chủ tịch nước thì Việt Nam có thể sẽ có một nền dân chủ kiểu mới . Đó có thể sẽ là “ nền dân chủ phi tự do “ , nghĩa là một nền dân chủ phổ thông đầu phiếu cho mọi người dân , thậm chí có quan sát viên quốc tế đến giám sát cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới để lấy điểm dân chủ với các Tổ chức nhân quyền nhưng trong nền dân chủ đó không tồn tại bất kỳ tổ chức hay nhân vật đối lập nào , không có tự do lập hội , không có tự do hội họp , không có tự do ngôn luận , không có tự do báo chí . Trong điều kiện này thì dù muốn hay không muốn , bạn vẫn phải tuân theo chế độ bầu cử “ Đảng cử , Dân bầu “ như đã từng phải tuân theo hàng mấy chục năm qua .
    Nền dân chủ kiểu này đã từng có ở Venezuela thời Tổng thống Chavez và nay ở Nga thời Tổng thống Putin .
    Các bạn có thể tìm đọc trên Tạp chí nghiên cứu quốc tế để biết “ nền dân chủ phi tự do là thế nào “ .
    Phạm Đình Minh

    @ Bác Người qua đường:

    Tôi cũng đang đi hỏi ông Gúc để comment nhưng bác đã làm giúp. Rất cảm ơn !

    Tân Tứ Trụ Nhà Sản

    Tứ trụ mà sao chỉ thấy ba?
    Ba cây cột chống chênh vênh nhà
    Chiếc cột thứ bốn sao không thấy
    Tìm mãi tìm hoài vẫn chẳng ra.

    Cuối cùng mới biết trụ thứ tư
    Không là cây cột thẳng ngay đơ
    Mà là cái lỗ sâu hoăm hoắm
    Rơi vào là thẳng cánh phù du.

    Ba cây cột chống làm sao vững
    Cột thì xơ cứng tựa bình vôi
    Cột thì mối khoét cơ hồ rỗng
    Thêm cái lỗ lù xả nước hôi.

    Ngôi nhà đã giọt lên đến nóc
    Chỉ chờ cơn bão sẽ đi đong
    Ba cột mốc meo và một lỗ
    Làm sao chống đở trận cuồng phong.

    https://fdfvn.wordpress.com

    Ông Kiểng nói "Đó là sự so sánh giữa tổng số ngoại thương -tức là tổng số xuất nhập khẩu- so với tổng sản lượng quốc gia, hay GDP. Bình thường ở một quốc gia lành mạnh chỉ số này ở mức 50%. Có nghĩa là tổng số ngoại thương bằng ½ tổng sản lượng quốc gia. Nhưng ở Việt Nam con số này là 200%"

    Không hiểu: tổng số ngoại thương là cán cân thương mãi quốc tế là xuất trừ nhập, hay là xuất cộng nhập? Thông thường giới kinh tế nói về "cán cân thương mãi" trong nghĩa xuất trừ nhập [1] khi xuất lớn hơn nhập là thặng dư, ngược lại là thâm hụt .

    Nếu trên cơ sở xuất cộng nhập, lấy Mỹ làm thí dụ thì trong năm 2015 tổng số là khoảng 3.3 ngàn tỷ, trong khi GDP của Mỹ năm 2014 là 14.5 ngàn tỷ [2] Xem ra con số 50% lý tưởng này phải xem lại là nó từ lý thuyết kinh tế nào đưa ra ?

    Cũng trên cơ sở "xuất cộng nhập" thì năm 2015 Viet Nam có khoảng 300 tỷ US$ (310 tỷ nếu tính thêm khoảng 10 tỷ hàng lậu từ Trung Quốc) [3] trong khi GDP 2015 của VN là 205 tỷ - Hóa ra theo lý luận của ông Kiểng, kinh tế Việt Nam là tốt ?
    Về nợ công, World Bank không có con số chính thức được công bố nhưng có con số về nợ nước ngoài là 46.4% GDP năm 2014, và có tin đăng từ các báo Việt Nam cho rằng World Bank đã thống kê là nợ công của VN (cả nước ngoài lẫn trong nước) là 110 tỷ tức khoảng 50.9% của GDP [4]. Nhiều ý kiến cho rằng phải đến 65%, tuy nhiên con số 200% của ông đưa ra không biết từ cơ sở nào ?
    Mệt quá ông Kiểng ơi, cứ nói khơi khơi kiểu đó làm tôi phải mất công đi hỏi ông gú gần là ông Kiểng nói gì vậy ? Riết hồi, hễ ông nói gì thì có chỗ lại phải xem lại .

    [1] https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1n_c%C3%A2n_th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i
    [2] 2http://www.tradingeconomics.com/united-states/gdp
    [3] http://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.aspx?ID=914&Category=&Group=Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch
    [4] http://english.vietnamnet.vn/fms/business/136795/world-bank--vietnam-s-public-debt-at--110-billion.html