Nền Dân Chủ Cuội

  • Bởi Khách
    27/01/2016
    1 phản hồi

    Văn

    Tôi lập luận rằng nên "Dân Chủ" mà Đảng Cộng Sản rêu rao là nền Dân Chủ Cuội do những Chú Cuội hay nói dối và lừa gạt dân chúng.

    Đại Hội Đảng lần thứ 12 của Việt Nam đã và đang diễn ra hết sức gay cấn, không ít khúc đoạn hồi hộp. Đại Hội được trưng bày ra cho thiên hạ với sự rực rỡ, ấm áp từ màu đỏ, tràn đầy cây hoa lá với dòng chữ "Đoàn Kết - Dân Chủ - Kỷ Cương - Đổi Mới". Người dân quan sát và nhìn rõ đây là trận đấu quyền lực giữa hai phe phái rõ ràng: Dũng vs Trọng, cho dù Đảng Cộng Sản Việt Nam che đậy nó bằng mọi mỹ từ, bằng 700 tờ báo khác nhau, bằng băng rôn khẩu hiệu khắp nơi rêu rao sự Đoàn Kết.

    Chẳng có sự Đoàn Kết nào hết giữa những Chú Cuội! Thomas Bass, người viết tiểu sử về điệp viên cộng sản nổi tiếng thế giới Phạm Xuân Ẩn trong tác phẩm "The Spy Who loved us", cho rằng "Đám côn đồ cầm quyền ở Việt Nam không làm thí nghiệm dân chủ đâu". Nhưng dù đó là Đoàn Kết giả dối thì không ít người vẫn tin vào nền "Dân Chủ" ấy. Chính sự giả dối đó, mà cái nhãn Cuội gắn vào đuôi của "Dân Chủ" là hợp lý.

    Chú Cuội chỉ đơn thuần là một nhân vật nhân gian được sáng tạo ra nhằm chê cười những kẻ nói dối như Cuội. Nhân vật Cuội sẽ không tồn tại nếu không có kẻ tin vào lời nói của nó. Không ít người biết rõ Nguyễn Tấn Dũng đã tàn phá đất nước như thế nào, nhưng vẫn tin vào ông như là một lựa chọn ít tệ hơn so với Nguyễn Phú Trọng. Nhà báo Trương Duy Nhất bình luận: Ông Dũng thua. Nhưng chưa bao giờ uy tín X lại cao như lúc này. Từ chỗ nhắc đến “X” như một sự khinh bỉ, giờ cái “giá trị X” ấy lại trở thành như một “lá phiếu niềm tin', và buồn bã viết thêm "Không chỉ mỉa mai cho ông Dũng. Mà còn mỉa mai cho chính những giá trị và mục tiêu dân chủ" (http://www.viet-studies.info/kinhte/TDNhat_XYZ.htm). TS Cù Huy Hà Vũ không cho rằng Dũng đại diện bất cứ thứ gì cho dân chúng, hay khác hơn Trọng, mà ngược lại, vẫn chỉ là một con bài trong tay Tập Cận Bình (http://www.viet-studies.info/kinhte/CuHuyHaVu_VanBaiNTD_VOA.htm). TS Nguyễn Thị Từ Huy còn cho rằng ông Trọng có thể ít bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc nhiều hơn ông Dũng, cho dù Dũng tỏ vẻ chống Tàu nhiều hơn (http://www.viet-studies.info/kinhte/HiVongGiNguyenPhuTrong_TuHuy_RFA.htm).

    Nền Dân Chủ chỉ không trở nên Cuội khi mà từng người dân trong 90 triệu người có quyền bỏ phiếu, được quyết định ai sẽ là lãnh đạo chính quyền nhằm phục vụ dân chúng bằng cách đem lại sự ấm no, tự do và hạnh phúc cho dân chúng. Nhưng xem ra cái nền Dân Chủ hiện tại chỉ cho phép hơn 1400 người có cái quyền đó. Nhưng không phải 1400 người đó là Cuội, mà thực chất là những kẻ tin nhiều nhất vào mười mấy Chú Cuội. Niềm tin đó đến từ nhiều yếu tố như chức quyền, địa vị xã hội, cái sự tự tôn của mình, và câu nói rủ rỉ vào tai là những người "xuất sắc" để bầu ra những người "xuất sắc nhất" và "không nhúng chàm" (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/285604/uy-vien-tu-phai-thuc-su-xuat-sa...).

    Điều đáng ngạc nhiên không phải là 1400 người cả tin, vô dụng đó, mà là cả những người dân bình thường nhưng khát khao dân chủ, văn minh, công bằng. Không ít người cho rằng Dũng đã "thua trong vinh quang"!

    Người ta tin vào Dũng vì mơ hồ nhận thấy sự gần gũi hơn nào đó với cựu thù của Bắc Việt: Nước Mỹ. Con gái của ông lấy Henry Hoàng, con trai của cựu sỹ quan Việt Nam Cộng Hoà, và là người Mỹ. Bóng dáng của nước Mỹ, tự do Mỹ, thịnh vượng Mỹ, quyền lực Mỹ dường như thôi thúc người dân ủng hộ Dũng.

    Nhưng đó cũng chính là điều thôi thúc chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành rời quê hương, cha mẹ mà tìm kiếm tương lai cho đất nước. Tự cho mình là Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành đưa Chủ Nghĩa Cộng Sản dã man, vô nhân tính vào đô hộ Bắc Việt suốt 80 năm qua, và toàn bờ cõi suốt hơn 40 năm qua. Nguyễn Ái Quốc đã từng cổ vũ mạnh mẽ cho tự do, cho dân chủ, thậm chí còn đặt điều tiêu đề cho mọi thủ tục giấy tờ phải có "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc", để rồi từ bỏ lý tưởng đấu tranh cho "Độc Lập (khỏi Trung Quốc và Chủ Nghĩa Cộng Sản)- Tự Do - Hạnh Phúc (cho mọi người dân)" khi ở đỉnh cao quyền lực. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã biến thành Chú Cuội trong đời thực, rõ ràng, sừng sững suốt chiều dài lịch sử cận đại Việt Nam. Và người ta vẫn còn tin vào Chú Cuội này nhiều lắm!

    Một trong những câu nói được lặp lại nhiều nhất của đám Dư Luận Viên cùng báo đài chính thống của Việt Nam là "nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào Đảng và Nhà Nước". Điều đó có nghĩa nhân dân gồm nông dân, công nhân, thương gia, các cháu thiếu nhi, nhi đồng, sinh viên phải oằn lưng làm việc, vay nợ tương lai để trả tiền cho 14 Hội Nghị Trung Ương Đảng vừa rồi, và 12 Đại Hội Đảng suốt từ khi Đảng thành lập tới nay. Cờ hoa cũng là tiền của dân, của các cháu bé còn bú sữa mẹ. Sự ấm áp, đẹp đẽ, hoành tráng của Đại Hội cũng là tiền của các cháu và dân chúng. Nhưng dân chúng lại không hề có một biểu hiện quyền lực nào để tham gia vào bầu chọn lãnh đạo cho đất nước, mà chỉ được nghe "Đảng và Nhà Nước là đại diện của dân, do dân, và vì dân".

    Không ít người tin vào điều đó, nhiều khi bằng nhiệt huyết mạnh mẽ. Tôi nhớ mãi câu chuyện của một anh lính kể về cảm giác "ấm áp" khi bắt tay một vị tướng tới gặp mặt anh khi anh và đồng đội đang dùng mạng sống của mình để gìn giữ hải đảo. Đôi mắt anh toát lên vẻ tự hào khôn tả, mà không thể nhận ra rằng anh có thể đã bắt tay một Chú Cuội vừa tàn một cuộc sát phạt lẫn nhau trong ván bài quyền lực. Cái cảm giác ấm áp đó cũng có thể đến với rất nhiều người tài năng nhất của đất nước được gặp mặt những vị lãnh tụ quyền lực nhất của Đảng. Cảm giác đó có thể làm người ta sẵn sàng chà đạp mọi giá trị, hay từ bỏ việc đấu tranh cho Dân Chủ thực sự, Tự Do thực sự, Hạnh Phúc thực sự để phụng sự cho những Chú Cuội.

    Quan sát ván bài quyền lực giữa các Chú Cuội, TS Nguyễn Thị Từ Huy tiên đoán một cách chính xác ông Trọng sẽ chiến thắng (http://www.rfavietnam.com/nguyenthituhuy). Ông ta từ một ông giáo chính trị Mác-Lê, luôn học và dạy về sự tàn bạo của chủ nghĩa Tư Bản khi tước đi quyền làm chủ của công nhân, nông dân lao động, lại biến thành một kẻ xảo quyệt, như blogger Người Buôn Gió gọi là "Ma Đầu". Chú Cuội "Ma Đầu" này sẵn sàng đi ngược lại cái điểm mấu chốt hấp dẫn giai cấp công nhân và nông dân nhất: bằng cách tước đi quyền bỏ phiếu, quyền làm chủ của công nhân, nông dân, trí thức Việt Nam. Ông ta còn có ý định bổ nhiệm Tướng Công An làm Chủ Tịch Nước và một kẻ tham lam hơn ông Dũng làm Thủ Tướng. Chiến thắng của Trọng hàm ý cho thấy cái nền Dân Chủ hiện tại sẽ còn trở nên Cuội hơn, tàn bạo hơn và tham lam hơn.

    Nền Dân Chủ Cuội này sẽ chỉ biến mất khi Đảng Cộng Sản sụp đổ, và một tương lai rõ ràng tương sáng hơn sẽ hiện ra chỉ trong một đêm. Một khi Đảng Cộng Sản Việt Nam sụp đổ thì không có bất cứ một điểm yếu nào mà Trung Quốc Cộng Sản có thể tác động vào chính trường Việt Nam để chiếm lĩnh Biển Đông. Một khi Đảng Cộng Sản Việt Nam sụp đổ, người Mỹ mới thực sự giúp Việt Nam bảo vệ bờ cõi bởi không ít Tướng lĩnh của quân đội Mỹ là người Việt, sẵn sàng bảo vệ quê hương của cha ông họ. Không những thế, người Việt tuy ly tán nhưng lại sở hữu một nguồn lực mạnh mẽ và có uy tín chính trị ở nước ngoài với hơn 4 triệu người, có thu nhập tương đương hoặc hơn GDP 100 tỷ đô la của Việt Nam. Trong số đó là hàng chục ngàn Tiến Sĩ đào tạo bài bản, có uy tín, có trình độ cao, có khả năng thay đổi nền giáo dục và khoa học Việt Nam chỉ trong một đêm. Những người này có thể xây dựng bất cứ thứ gì để cạnh tranh với thế giới từ máy tính, máy cơ khí - robot, tới máy bay, tàu ngầm, tên lửa. Cái họ cần duy nhất là Tự Do thực sự và Dân Chủ thực sự để tài năng của họ có thể đóng góp nhiều nhất và hiệu quả nhất vào Việt Nam, như họ vẫn đang đóng góp ở những nước Tự Do thực sự và Dân Chủ thực sự.

    VN-Calgary.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Lão cuội nằm ở trong hang,
    Lão dạy sắp nhỏ, theo đường của "tau".
    Khi xưa tau được Tàu vun,
    Ngày nay con cháu tau vun cho Tàu.
    Xá gì gốc gác tổ tiên,
    Tiền tàu bỏ túi, lật nghiêng ban thờ.
    Đám bay giờ giỏi hơn tau,
    Rước tàu về phá từ đường, mộ cha.
    Khi xưa tau ước làm vua,
    Mới quỳ gối lạy, xin tàu làm con.
    Tụi bay thiệt giỏi, hê...hê,
    Bài tau để lại, được kê thành mười.
    Khe...Khe...Khe mừng mười hai,
    Tau mà sống lại, quỳ ngay vái tàu.