Lùm xùm chuyện đảng hôm nay, nghĩ tới bầu bán ngày mai!

  • Bởi Admin
    26/01/2016
    0 phản hồi

    Lê Thiên

    "Có đoàn kết đâu mà mất!" Đó là câu nói của Trần Văn Mui, Phó Tổng Thư Ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phát biểu tại cuộc họp khóa III hồi cuối năm 2000 của tổ chức này, được báo An Ninh Thủ Đô của CSVN trích thuật ngày 18/01/2016 trên bài báo nhan đề: "Có đoàn kết đâu mà mất!"

    Theo báo ANTĐ, tại cuộc họp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa III cuối năm 2000 để “làm rõ” trách nhiệm về hàng loạt vụ lùm xùm liên quan tới tổ chức này, Phó Chủ tịch VFF Trần Thu Đông cho rằng, nguyên nhân sâu xa là do mất đoàn kết nội bộ rồi nhìn sang phía 2 người đồng cấp là Ngô Tử Hà và Lê Thế Thọ. Thấy vậy, ông Hà thanh minh rằng ông đâu có mâu thuẫn gì với ông Thọ. Phó tổng Thư ký Trần Văn Mui ngồi kế bên tiếp lời: “Tôi thấy ông Hà nói đúng. Ông Thọ và ông Hà có đoàn kết bao giờ đâu mà mất!

    Điều đáng chú ý là bên cạnh bài báo này, nhan đề một bài báo khác lại đập vào mắt độc giả: “Trung ương có sự đoàn kết rất lớn, không có phân tán hay lo lắng” Câu nói đó là của Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương CSVN, khi ông này trả lời phỏng vấn của VOV (Đài Tiếng nói VN) cũng ngày 18/01/2016.

    Đoàn kết hay không, lớn hay nhỏ, đâu cần phải rao hàng? Hữu xạ tự nhiên hương! Mùi thúi bốc lên, có mũi nào bên cạnh không nghe mùi thúi? Nếu một lời nói không được chứng minh từ thực tế, thì sự thật thường là ngược lại: có là không; không là có. Ông Kỷ nói “Trung ương có sự đoàn kết rất lớn, không có phân tán hay lo lắng” mà không đưa ra sự thật nào để chứng minh lời ông thì bắt buộc người ta phải hiểu ngược lại rằng “Trung ương KHÔNG có sự đoàn kết, mà phân tán và lo lắng.” Không phân tán là làm sao? Không lo lắng về điều gì khi mà chính cái cơ quan đầu não của CSVN (Trung ương Đảng) KHÔNG có sự đoàn kết?Chúng tôi sẽ trưng bằng cớ chứng minh CSVN KHÔNG có sự đoàn kết!

    Cứ theo bài báo của tờ ANTĐ, câu chuyện về “mất đoàn kết” trong Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xảy ra từ năm 2000, tức là 15 năm về trước, nay bất ngờ lại xuất hiện trên báo đảng, báo ANTĐ, bên cạnh bài “Trung ương có sự đoàn kết rất lớn, không có phân tán hay lo lắng”, phải chăng nhà báo ngụ ý mỉa mai một điều gì đó, nói lên điều gì đó không bình thường về mặt đoàn kết trong bộ phận chóp bu đảng CSVN?

    Nhắc lại chuyện Phạm Quý Ngọ

    Nhớ chuyện tướng CACS Phạm Quý Ngọ chết (hầu như là đột tử) hồi đầu năm 2014. Ngọ chết, được cho là “vì ung thư” (?) sau khi Ngọ bị Dương Chí Dũng khai trước Tòa là đã từng được Dũng “bôi trơn” đến cả triệu đô-la Mỹ trong một lần!

    Bất ngờ tướng Ngọ được báo chết vì “ung thư”! Hồi đó, khi đưa tin tướng Ngọ chết, báo Đời Sống & Pháp Luật đồng thời lại cũng đưa lên cùng một trang báo của ngày 19/02/2014 câu chuyện về “dư luận cả nước rúng động trước thông tin một bị can ở thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã (uống thuốc độc) tự tử vì xấu hổ khi nhận được quyết định phiên tòa sẽ xử lưu động.” Cái vụ tự tử của anh nông dân vô danh xảy ra từ hồi 19/12/2013, nghĩa là từ hai tháng về trước kia. Thế tại sao đến ngày 19/02/2014, khi đưa tin ông Ngọ chết, báo ĐS&PL mới đưa câu chuyện ấy lên báo bên cạnh mẩu tin về cái chết của Phạm Quý Ngọ? Tác giả bài báo có ẩn ý gì khi đưa ra lời bình luận: “Tâm lý con người thường cảm thấy xấu hổ, nhục nhã khi bị đưa thông tin không tốt đẹp cho mọi người biết và họ sẽ có những phản ứng tiêu cực.” Từ câu này, người ta không khỏi không liên tưởng tới tướng Ngọ, chẳng biết ông ta có “cảm thấy xấu hổ, nhục nhã” không về việc ông bị tố giữa Tòa án là đã ăn hối lộ triệu đô-la?

    Cũng vậy, câu chuyện về sự đoàn kết hay không đoàn giữa hai viên chức thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hồi năm 2000 so với những lùm xùm trong bộ phận chóp bu của Đảng CSVN đầu năm 2016 có lẽ cũng có những điểm đáng so sánh với nhau y như câu chuyện về cái chết của anh nông dân do tự tử so với cái chết “vì ung thư” của tướng Ngọ.

    Thông tin xấu độc

    Tổ chức một Đại Hội hay Hội Nghị bằng việc cứ để tự nó bộc lộ hay chứng minh nội bộ có hay không có đoàn kết nào có gì khó thực hiện ở thời đại kỹ thuật số này. Đâu còn nữa cái thời Hồ Chí Minh người ta dễ dàng lừa dối, dễ dàng tuyên truyền “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,” hoặc “thành công rực rỡ,” “thành quả vượt bậc,” “thắng lợi vĩ đại,” “bách chiến bách thắng.” Hãy cứ sử dụng tối đa kỹ thuật điện tử hiện đại đi! Hãy mở tung cửa cho internet, cho tivi, mọi sự ắt “thanh thiên bạch nhật rõ ràng cho xem”. Còn ai dám đoán mò, còn ai dám xuyên tạc, còn ai dám đặt điều nói xấu, còn ai dám vẽ rồng thêm chân?

    Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương sẽ khỏi phải mất công, mất giờ biện bạch phân bua những gì diễn ra ở Hội nghị lần này hoàn toàn không phải như những thông tin xấu độc, những thông tin bịa đặt, xuyên tạc ở bên ngoài, cho rằng có sự tranh nhau về quyền lực, đấu đá quyền lực….” hay hằn học mắng mỏ “thông tin bịa đặt,” “xuyên tạc mơ hồ,” “rêu rao ác ý.” Chỉ cần những hình ảnh trung thực từng phút, từng giờ của Hội nghị/Đại hội (kể cả vấn đề bố trí nhân sự ở cấp này cấp nọ) đập thẳng vào mắt, rót thẳng vào tai quảng đại quần chúng là dập tắt ngay những cái mà ông Nguyễn Thế kỷ cho là bịa đặt, xuyên tạc, rêu rao ác ý….

    Chẳng hạn, vấn đề công tác nhân sự, Nguyễn Thế Kỷ la lên, bộc lộ nỗi sợ: Công tác nhân sự được thảo luận rất dân chủ chứ không như người ta rêu rao rằng có sự vi phạm nguyên tắc của Đảng, rồi áp đặt, vượt lên cá nhân, vượt lên tập thể…Đó là những thông tin hoàn toàn bịa đặt, hoàn toàn xuyên tạc một cách rất ác ý. Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với những thông tin như thế.”

    Ông Kỷ tự làm khổ mình và làm khổ đảng của ông chi vậy? Nếu đảng ông minh bạch một chút thôi thì bản thân ông hay đảng ông đâu đến nỗi vật vã điên cuồng bấn loạn?

    Khi nỗi sợ ám ảnh

    Điều tệ hại là chẳng phải chỉ mỗi mình Nguyễn Thế Kỷ hốt hoảng mà cả nhóm lãnh đạo cấp cao của đảng ông cũng đều bị ám ảnh đến độ “tại các bếp ăn phục vụ khách mời và đại biểu, cảnh vệ sẽ túc trực 24/24 giờ để kiểm tra độc chất.” (Tuổi Trẻ: Bếp ăn đại hội Đảng có cảnh vệ túc trực 24/24, ngày 16/01/2016). Đọc truyện Tam Quốc Chí của Tàu, người ta thấy rõ bộ mặt đa nghi của Tào Tháo. Tào Tháo đa nghi vì bản thân hay làm điều ác. Càng đa nghi, càng gây ác. Rồi vì cứ gây ác nên thấy ai làm gì cũng nghi. Đã nghi ngờ thì “thà giết lầm hơn là bỏ sót”. CSVN cũng học và làm theo bài bản ấy, không phải chỉ mới đây, mà là từ thời Hồ Chí Minh cho tới ngày nay trong mọi trường hợp, ở mọi ngõ ngách trên đất nước…

    Trần Đại Quang, Đại tướng, Bộ trưởng Công An CSVN còn phải nhọc công bày binh bố trận như một cuộc đại chiến sắp nổ tung khi ông khoe đã sẵn sàng “hơn 5000 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều khí tài hiện đại… bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12… sẵn sàng đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch như tờ ANTĐ ngày 09/01/2016 đưa tin qua bài “Không để bị động, bất ngờ trong bảo vệ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”.

    Thế lực nào là thế lực thù địch?

    Cụm từ “thế lực thù địch” được CSVN sử dụng như bùa hộ mệnh cho phe đảng, đồng thời cũng là vũ khí đánh vào người dân trong nước lẫn nước ngoài khi ai đó trong dân dám gào lên một tiếng nói cho dân chủ, dân quyền và nhân quyền tại Việt Nam và cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc.

    “Thế lực thù địch” đối với CSVN còn là những người dám lên tiếng chống lại bạo tàn, bất công, nhũng lạm, áp chế, chà đạp nhân phẩm, nhân quyền, cướp đoạt tài sản, đất đai… của người dân thấp cổ bé miệng. Những kẻ ở ngoài đảng bày tỏ một ý kiến, một ý tưởng không phù hợp với đảng, trái ý một quan chức đảng, kẻ ấy đích thị là “thế lực thù địch”.

    “Thế lực thù địch” lại cũng ngầm ý bao gồm cả những thành phần thuộc phe “Thua cuộc” vốn đã từng chịu đè đầu bóp cổ hơn 40 năm, đến giờ vẫn chưa được buông tha, chưa được ngóc đầu dậy, chưa được quyền làm dân, làm người trên đất nước mình. Một lời nói bình thường, một hành vi nhỏ nhặt của kẻ “thua cuộc” đều bị dễ dàng bị diễn dịch thành “tư tưởng chống đối” của “thế lực thù địch”, của “bọn phản động trong và ngoài nước”.

    Nhà cầm quyền CSVN lúc nào cũng miệng lưỡi “hòa hợp hòa giải”, nhưng trong họ là lưỡi lê, mũi súng nhắm thẳng vào “thế lực thù địch” hồ đồ vu vơ vô tội vạ!

    Ai đích thực là thế lực thù địch.

    Ngoài những “thế lực thù địch” nêu trên, ai khác là “thế lực thù địch” có khả năng làm tan rã đảng cs tại Việt Nam bất cứ lúc nào?

    GS-TSKH Vũ Minh Giang, trong tư cách là Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã tung ra bài báo “Mong Đại hội 12 tìm ra lãnh đạo đủ ba chất tố” đề ngày 18/01/2016, đăng tải trên nhiều báo lề đảng, trong đó có báo Pháp Luật TP/HCM. Ông Giang viết: “Sau hơn 30 năm đổi mới…, cái cốt lõi của văn hóa là quan hệ giữa người với người đang dần nghèo đi và có dấu hiệu xuống cấp rõ rệt. Trong hầu hết mối quan hệ, TÌNH NGƯỜI dường như bé dần đi, nhường chỗ cho những toan tính thực dụng.” Ông Giang nhắm vào thành phần nào, đối tượng nào, thế lực nào, ai mà không biết?

    Ts Giang còn đi xa hơn, ông đi vào tận chốn thâm cung của cung đình CSVN khi ông bộc bạch: “Tôi muốn đi sâu vào những tác động tự phát đã trì níu sự phát triển của đất nước… Ấy là sự ghen tỵ đố kỵ, ghét trội vượt, kèn cựa nhaucoi tự do cá nhân, sự khác biệt, trội vượt như… kẻ thù không đội trời chung. Càng rõ ông Vũ Minh Giang đang chỉ thẳng vào mặt ai, loại kẻ thù nào!

    Như vậy, chính Vũ Minh Giang hay đối tượng ông đề cập đến là “thế lực thù địch”? Giang đang là nhân vật quan trọng của “Lý luận Trung ương” nên cái nhìn của ông cũng như lý luận của ông, ai dám quy kết ông là “thế lực thù địch”. Chính nội bộ của ông, cái nội bộ thúi hoắc mà ông Giang đang nói tới mới là “thế lực thù địch”, thù địch của nhau, thù địch của luân thường đạo lý, và cả thù địch với nhân dân.

    Còn ông Nguyễn Đình Hương thì là nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương. Qua bài “Tôi cũng bị đề nghị ủng hộ nhóm này, nhóm kia”, ông Hương tố giác công khai: “Ngay như cá nhân tôi cũng bị có người đến gửi văn bản đề nghị ký ủng hộ nhóm này, nhóm kia, nhưng tôi trả lời là Không”. Ông nói: “Tôi không loại trừ nguyên nhân do những phần tử xấu, thậm chí do ‘lợi ích nhóm’. Họ muốn bảo vệ ông này thì nói xấu ông kia.”

    “Gửi văn bản đề nghị ký ủng hộ nhóm này, nhóm kia!” Quả là một tiết lộ động trời! Nhưng coi chừng, ông Nguyễn Đình Hương nói phải có sách, mách phải có chứng. Nói “văn bản đề nghị ông ký”, có nghĩa là ông đã nắm văn bản ấy trong tay ông rồi! Từ bằng chứng cụ thể ấy, phải truy cho ra thủ phạm, để vạch mặt ai là “thế lực thù địch”, đâu thể để “lọt người, lọt tội,”?

    Lại có người còn “đề nghị [ông Hương] ủng hộ nhóm này, nhóm kia” hay “muốn bảo vệ ông này thì nói xấu ông kia”! Ghê chưa? Hành động phá hoại có tổ chức đấy nhé! Phá hoại nội bộ, “gây mất đoàn kết!” Nếu ông Hương không “báo cáo” để trừng trị kẻ xấu, ông Hương ắt có tội, tội bao che, nếu không nói là đồng lỏa hay toa rập với “thế lực thù địch” đang như con ong nằm trong tay áo!

    Những phát hiện của Vũ Minh Giang và những tiết lộ của Nguyễn Đình Hương trên đây ít ra cũng đã là những tiếng nói tố giác “thế lực thù địch” với những trận đấu đá kinh hoàng bên trong. Cho nên, những cái chết tất tưởi của bao đồng chí cấp cao của đảng ta, như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Bá Thanh và nhiều quan chức khác từ thời Hồ Chí Minh đều là do “thế lực thù địch”! Ông này tố ông kia là “thế lực thù địch”. Ông kia bảo ông nọ là “thế lực thù địch”. Thì ra tại Việt Nam hiện nay, thế lực thù địch ngập tràn. Chỉ cần diệt đi bọn cộng sản ác ôn, cả nước ắt không còn bóng dáng “thế lực thù địch” nào nữa! Đất nước sẽ an lành mà tiến lên.

    Còn nhiều những thư ngỏ, những kiến nghị, những thư tố cáo… của các “đảng viên và trí thức” trong đảng cho thấy một bãi rác khổng lồ ngổn ngang bên trong đảng CSVN và bộc lộ một chuỗi dài những trận đấu đá tàn nhẫn giữa các “thế lực thù địch” kèn cựa tranh giành nhau chiếc ghế quyền lực, thiết tưởng chúng ta không cần bàn tới ở đây. Người của họ, việc của họ, mặc họ.

    Tẩy chay trò hề “đảng cử, dân bầu”

    Để sống yên vui thoải mái dưới một chính thể tự do, dân chủ thật sự, người dân chỉ còn mỗi một giải pháp duy nhất – cần và đủ – là hạ bệ ngay, triệt tiêu lập tức cái “thế lực thù địch chống lại nhân dân” là bọn độc tài độc đảng CSVN.

    Chỉ bằng cách đó, người dân Việt Nam chúng ta ở trong nước mới thật sự có quyền chọn cho mình những người đại diện chân chính xứng đáng, mở ra một viễn ảnh mới cho một Hiến Pháp dân chủ thực sự, phi đảng phái, một chính thể từ dân, do dân, vì dân với dân mới có khả năng, tư cách cũng như tâm huyết bảo vệ người dân, bảo vệ đất nước, thu hồi đất đai biển đảo của ta (từ tay trung Cộng) và bảo toàn trọn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

    Điều trước tiên, chúng ta dứt khoát không cần để tâm tới ai, nhóm nào, phe nào trong đảng CSVN sẽ ngồi vào những cái ghế chóp bu trong guồng máy cầm quyền hiện nay trên đất nước. Cộng sản là Cộng sản. Không cần bàn cãi làm gì chuyện ai ở ai đi, ai lên ai xuống trong đám những người CS đang cấu xé nhau trong Đại hội XII của họ. Bởi lẽ, cuối cùng rồi thì mọi sự cũng sẽ được “thiên tài đảng ta” định đoạt, kết quả “thành công, thành công, đại thành công.”

    Phần chúng ta ngay bây giờ kiên quyết không chấp nhận sự cai trị, thống lĩnh của bất cứ thành phần nhân sự nào do Đảng CSVN thai nghén và đẻ ra. Câu nói của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm” có thể giúp chúng ta vượt lên trên nỗi sợ để đè bẹp sự dối trá của CSVN và thoát khỏi gọng kìm của chủ nghĩa độc tài độc đảng toàn trị.

    Kiên quyết không tham gia bất cứ cuộc bầu bán cuội nào do CSVN bày ra, như “bầu” cái gọi là “Quốc hội”, vở tuồng sẽ được tái diễn trong năm 2016 này. Dưới chế độ Cộng sản, không hề có bầu cử đúng theo nghĩa của từ bầucử! Người ta chỉ dùng thủ đoạn CỬ trước, bắt dân BẦU sau, cưỡng đoạt quyền BẦU CỬ chính đáng của dân hầu thao túng chính trường, áp đặt quyền cai trị độc đảng trên đầu, trên cổ người dân mà thôi.

    Cử trước, bầu sau là con quái vật lộn đầu! Đảng cử, dân bầu là trò bịp, là đánh cướp quyền làm dân của người dân Việt Nam! Bầu cử là bầu cử. Đảo lộn trật tự chữ nghĩa là loạn ngôn! Là hiếp dâm từ ngữ! Chiết tự, đổi chỗ từ ngữ là lưu manh, chỉ phục vụ ý đồ độc quyền, độc trị, đó là trọng tội với dân, với nước!

    Chúng ta không nhân nhượng đối với sự ngoan cố của CS, không để mặc CSVN tiếp tục bày trò “đảng cử, dân bầu”, cướp đoạt quyền dân, thao túng chính trường, lũng đoạn cả đất nước, biến quê hương Việt Nam thành mồi ngon của lũ ngoại bang bá quyền phương bắc xâm lược!

    Lê Thiên
    24/01/2016

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi