Đất nước thay đổi, thế giới thay đổi, nhưng Đảng Cộng Sản 70 năm... bất động

  • Bởi Khách
    24/01/2016
    5 phản hồi

    Lãng

    Dân Luận: Xin bổ sung cùng tác giả Lãng một điểm quan trọng ít người để ý trong bài phát biểu của ông Bùi Quang Vinh, từ phút thứ 4. Ông nhắc lại "Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020" được đề ra tại Đại hội Đảng XI 5 năm trước, trong đó nêu rõ "đổi mới chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế", và phải lấy mục tiêu này "làm tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá quá trình đổi mới và phát triển". Nhưng "thực tế 5 năm qua chúng ta mới chỉ đổi mới về kinh tế, còn chính trị thì chưa làm". Nói như vậy tức là trong nhiệm kỳ vừa qua ông Nguyễn Phú Trọng đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình, với tư cách là lãnh đạo tối cao của Đảng. Người nghe có thể đặt câu hỏi vậy ông Trọng có đủ tư cách để tiếp tục ngồi ghế Tổng bí thư thêm nhiệm kỳ nữa không?

    Bài phát biểu của ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch đầu tư tại Đại hội toàn quốc của ĐCS Việt Nam lần thứ 12, tựu trung lại ở mấy ý chính:

    1. Trong quá khứ Việt Nam từng có quy mô dân số và kinh tế bằng cả Philipin và Myanmar cộng lại; Gấp 1,5 lần Thái Lan; thu nhập bình quân ngang mức trung bình của thế giới. Hiện nay, Việt Nam thua xa Thái Lan, Philipin, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 chỉ bằng 1/5 mức bình quân thế giới. -----> đừng đổ lỗi cho dân tộc nhược tiểu, cha ông chúng ta từng dẫn đầu khu vực về mọi mặt và ngang bằng thế giới.

    2. Đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh, nhưng cũng đã có 40 năm hoà bình, thống nhất, trong đó có 30 năm đổi mới. Cũng chỉ trong 40 năm, Nhật, Hàn đã thành công xây dựng lại đất nước từ tro tàn chiến tranh và thành những cường quốc kinh tế thế giới --------> đừng ngụy biện về hậu quả chiến tranh, hãy nhìn thẳng sự thật về tài nang cai trị của ĐCS.

    3. Đất nước và thế giới đang thay đổi, nhưng 70 năm qua, cơ cấu tổ chức và hoạt động của ĐCS không thay đổi. Nghị quyết Đại hội XI của ĐCS trang 99 ghi rõ phải đổi mới triệt để thể chế của ĐCS, lấy đó làm tiêu chí cao nhất đánh giá thành tựu đổi mới đất nước. Tuy nhiên sau 5 năm, thể chế kinh tế có nhiều cải cách còn thể chế chính trị thì vẫn hoàn toàn giữ nguyên (và vẫn như 70 năm qua) -------> Đảng cộng sản thực sự đang là tội đồ kìm hãm sự phát triển của đất nước.

    4. Cơ hội của Việt Nam không phải là vô hạn. Kỷ nguyên dân số vàng chỉ đến năm 2020, tối đa là 2025 mà thôi ---------> còn có 9 năm vỏn vẹn. Liệu người Việt Nam có cơ hội thoát cái bẫy thu nhập Trung bình thấp với ĐCS??? Cá nhân anh thấy điều này khó ngang lên trời, trừ khi học theo con đường Myanmar.

    Có thể nói đây là lần đầu tiên một quan chức cao cấp phát biểu dữ dội và thẳng thắn như vậy tại đại hội Đảng. Cha ông chúng ta không tồi, Việt Nam từng là một cường quốc về mọi mặt. Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến tranh nhưng cũng đã có tới 40 năm hoà bình, 30 năm đổi mới. Chỉ bằng ấy thời gian, Nhật Hàn dựng lại đất nước từ đống tro tàn chiến tranh thành những cường quốc. Đất nước và thế giới đã thay đổi, nhưng 70 năm qua thể chế chính trị ĐCS hầu như không thay đổi.

    Ai, cái gì đang là lực cản đất nước? Thành tích cai trị của ĐCS thế nào? Tại sao một đất nước, một dân tộc từng cường thịnh hàng đầu khu vực mà giờ hèn yếu và chật vật trước nguy cơ bị thôn tính đến thế?

    Đây là tài liệu chính thức tại ĐẠI HỘI ĐẢNG XII, chẳng còn gì để tranh luận hay bàn cãi vì nó thực ra mới chỉ nêu một phần về huy hoàng quá khứ. Dù đề cập đến, nhưng bài phát biểu này chưa nói rõ một sự thật: Đảng cộng sản cực kỳ khó thay đổi, sức ì của nó thâm căn cố đế, đã chứng minh qua lịch sử tồn tại 70 năm. Người Việt Nam do đó sẽ còn trả giá tương lai đất nước thêm bao nhiêu năm nữa???

    P/S Bộ trưởng Bùi Quang Vinh là một tay kỹ trị nổi bật của Nguyễn Tấn Dũng trong nhiệm kỳ 2, cùng với Vũ Đức Đam và một số gương mặt khác tạo thành nội các khá sáng giá. Tuy nhiên, họ đang về hưu và thất sủng sau đại hội XII này.

    Số liệu về kinh tế Việt Nam và các nước năm 1920 từ kết quả nghiên cứu của chương trình Maddison: http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/abstract.htm…

    Anh tin rằng bài phát biểu của ông Vinh là chuẩn bị của cá nhân ông ta. Ông Vinh là Bộ trưởng, Uỷ viên Trung Ương Đảng, ông ta được quyền phát biểu tại Đại hội đảng mà không qua kiểm duyệt. Bài phát biểu này cũng không hề xuất hiện trên chương trình thời sự 19h của VTV.

    Ông Vinh đề cập đến năm 1820 là triều đại của Đại đế Minh Mạng. Tất nhiên thời Pháp thuộc Việt Nam hoàn toàn không tồi, ông Vinh không đề cập đến, vì nếu không thì hóa ra ĐCS xúi dân đuổi Pháp làm gì?

    Và đây là bài phát biểu của Lý Quang Diệu về những người cộng sản vào năm 1963. Người ta có thể hiểu tại sao Singapore ngày nay lại thịnh vượng đến vậy:

    Trong bài phát biểu này, lý gọi cộng sản là bọn ngu dốt, lừa bịp và xấu xa. Lý nói cộng sản chỉ đưa đất nước đến suy tàn và tụt hậu và có trời mới biết họ làm gì trong bóng đêm. Thật cay đắng, Singapore là minh chứng tốt cho con đường của Lý Quang Diệu, còn Việt Nam là minh chứng tốt cho nhận xét của ông ta về cộng sản.

    Và đánh giá cuối cùng về ý nghĩa bài phát biểu của cá nhân ông Vinh: Mọi ý kiến đóng góp cho sự tiến bộ xã hội đều đáng quý. Ý kiến của ông Vinh rất đáng quý, vì ông ấy là đương kim bộ trưởng, ủy viên trung ương đảng, vị trí ấy khiến lời nói của ông ta được nhiều người lắng nghe, nó còn được phổ cập rộng trên cả báo chí chinh thống. Trong bối cảnh Việt Nam còn một đội tuyên huấn và dư luận viên ngu hơn bọn lợn, 92 triệu đồng bào vẫn còn nhiều người u mê thì ý kiến của ông Vinh nên coi là một cú hích đối với xã hội. Bên cạnh đó, anh nghĩ nó cũng sẽ có tác động nhất định với 1500 thành viên họp đại hội. Trong số đó cũng phải còn người chứ? Và biết đâu, lá phiếu của họ trong phiên nhân sự tới sẽ nghiêng về những gương mặt cải cách thay vì bọn lý luận Đảng 70 năm lù lù bất động ăn tàn phá hại tương lai quốc gia và để củng cố quyền cai trị của bọn chúng, đang nhăm nhe biến Việt Nam thành xã hội công an trị.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Xin nói thêm:
    Đây là điểm yếu chết người của ông Trọng. Nếu điểm yếu chết người này được khai thác đả kích trong Đại hội khi luận bàn bỏ phiếu, thì kể như ông Trọng sẽ cầm chắc cái thua. Thua một cách nhục nhã! Và cái hỗn danh 'LÚ', 'nô Tàu' sẽ không sao rũ bỏ đi được, sẽ bám theo ông xuống tận... âm phủ!

    Ông Vinh hết kỳ này là về hưu rồi. Ông ấy sinh năm 1953, năm nay 63 tuổi. Kể ra ông ấy là người giỏi, đáng tiếc sống trong cơ chế này nên không phát huy được.
    Vận nước mình mạt thật rồi, khi người đáng được ở lại thì lại bị cho về vườn.

    "Đất nước và thế giới đang thay đổi, nhưng 70 năm qua, cơ cấu tổ chức và hoạt động của ĐCS không thay đổi. Nghị quyết Đại hội XI của ĐCS trang 99 ghi rõ phải đổi mới triệt để thể chế của ĐCS, lấy đó làm tiêu chí cao nhất đánh giá thành tựu đổi mới đất nước. Tuy nhiên sau 5 năm, thể chế kinh tế có nhiều cải cách còn thể chế chính trị thì vẫn hoàn toàn giữ nguyên (và vẫn như 70 năm qua)"

    Trời đất ơi, té ra, người không thực hiện Nghị quyết của ĐH 11 lại chính là TBT Trọng, chết chửa, nguy hiểm không thể tưởng được! Người thực hiện NQ là ông Dũng & bên Chính phủ (đặc biệt ông Vinh).

    Hoá ra, nghị quyết ban ra chỉ để xếp xó thôi ư, hả ông TBT & Ban Bí thư ???
    Thế này hoá ra ông Trọng là là... là bạn hay là gì của thằng Tàu??? kiên quyết không thực hiện đổi mới một chút nào để làm suy yếu đất nước, làm hỏng cả công cuộc đổi mới thể chế kinh tế???

    Tớ khen cho Lãng luôn có những bài viết sắc sảo, độc đáo.
    Ông Bùi Quang Vinh là nhân tài kiệt xuất của Đảng CSVN. Ông là nhà tư tưởng, là chính khách đi đầu của công cuộc đổi mới hiện nay ở VN (chứ không phải ông Dũng hay bất cứ ai khác). Một người thanh lịch mang đúng cốt cách của dân Thủ đô, nhà hùng biện, người CS thanh liêm, nghiêm chỉnh, phúc hậu, sâu sắc. Ông rất xứng với vai trò TBT đảng. Từ lâu, tôi rất khâm phục ông Vinh. Theo tôi nghĩ, trong BCH TW hiện tại không một ai bằng ông Vinh.

    Song, những người như ông Vinh lại dễ có thể cứ đến tuổi lại về hưu, còn người bị nhân dân chán ghét lại ở lại hoặc đôn lên!
    Thật hết có lời bình!

    Hô hào Đổi mới & Dân chủ, nhưng lại bầu người Bảo thủ & Dùi cui để lãnh đạo phong trào này thì thật “nói một đàng, làm một nẻo”! (Trừ phi ông Trọng có ý định loại bỏ nhóm lợi ích để làm theo kiểu Myanmar, rũ bỏ được tiếng “lú” đeo đẳng dai dẳng + ghi tên vào trong sử vàng dân tộc).

    Xin ghi lại đây nhận định của mấy ông bạn bên bàn trà sáng nay: “Dưới thời cộng sản, Việt Nam “tiến hoá” giật lùi!”
    So với ông cha ta ngày xưa, hiện trạng nền kinh tế nát bấy, thấp kém và xã hội rối ren ngày nay, hiện trạng nhân cách con người suy đồi chưa từng thấy, hiện trạng quan hệ và vị thế ngày một lép vế của VN so với Trung Quốc, ta thấy quả là càng ngày, VN càng tụt hậu, giật lùi!
    Tại sao??? Dễ thấy rằng:
    1- Về đường lối tiến lên:
    BCT & BCHTW khoá trước đề ra đường lối, vạch ra một con đường dù chông gai kiểu gì thì BCT & BCHTW khoá sau cứ nhất nhất phải đi theo, cấm mọi đột phá, cấm mọi sự đổi mới mạnh mẽ dù những đổi mới đó phù hợp thực tiễn và sẽ là đòn bẩy đưa đấn nước tiến nhanh lên thịnh thượng, văn minh, thoát được sự kiềm toả của bành trướng Bắc Kinh, giữ vững được giang san, lãnh thổ.
    Đó chính là lối “tiến hoá giật lùi” về tư tưởng và đường lối.
    Con đường mà lãnh đạo đảng đã đề ra từ năm 1930 vẫn được trung thành kiên trì cho đến tận ngày nay (75 năm), trong khi ở Mỹ, cứ mỗi 4 năm, đường lối chính trị của họ lại được xem xét lại, tu sửa để hoàn chỉnh cho phù hợp với thực tiễn nước Mỹ và thế giới.
    Con đường và chủ thuyết mà đảng CSVN chọn đã được thực tiễn chứng minh là hết sức sai lầm và không tưởng, rất nguy hại cho đất nước, dân tộc. Cả Liên xô và châu Âu – quê hương của chủ thuyết và đường lối đó đã thức tỉnh và vứt bỏ nó từ 3 thập niên nay. Vậy nhưng ở VN, do bị tư duy bảo thủ, giáo điều làm mụ mẫm, khoá sau chấp hành khoá trước, nên nó vẫn được duy trì cho đến ngày nay, đưa cả đất nước tới bờ vực của sự sụp đổ. Mọi cơ hội vàng, mọi sự đổi mới đầy hứa hẹn đều bị bỏ qua. May mắn lắm mới được chấp nhận do kinh tế bị kiệt quệ như khoán hộ…
    2- Về cơ chế tuyển chọn nhân sự:
    BCT & BCHTW khoá trước tuyển chọn, sắp xếp các nhân sự cho khoá sau với những qui định rất ngặt nghèo. Các nhân sự cứ tuần tự như tiến, sống lâu lên lão làng. Anh nào tài nhưng không cùng phe cánh sẽ sớm bị loại. Thế là nhân sự khoá sau luôn kém hơn khoá trước, thường là “đàn em” của khoá trước, không có đột phá để các nhân tài kiệt xuất xuất hiện.
    Bởi thế, mới có những Trần Xuân Bách, Trần Độ, Nguyễn Cơ Thạch... Hiện giờ, có Bùi Quang Vinh là lá cờ đầu của đổi mới, nhưng không biết Ông có được cờ đến tay không?
    3- Cùng điểm xuất phát nhưng Hàn Quốc, Thái Lan và nhiều nước ở châu Á thành những con rồng, Việt Nam thì ngày càng tụt hậu, tụt hậu ngày càng xa so với họ.