Đàm tiếu cuối tuần- Chính chị chính em với dân trí và quan trí xứ mình

  • Bởi Biên tập viên
    24/01/2016
    0 phản hồi

    Vũ Văn Thái

    Thời tiết năm nay lạnh bất thường,phía Bắc các chú "Tàu" đang chết cóng với cơn. rét được dự báo có thể đến âm 40 độ C.Thế mà xứ Nam mình mấy bữa nay nóng tệ đi đâu cũng xầm xì bàn tán người ở kẻ đi,hoá ra dân mình cũng sính "Chính chị chính em ra phết". Chả bù cho mấy mươi năm trước hễ cứ dinh đến chính trị là giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Cứ như đấy là thứ dịch " cùi" vậy.

    Thuở tớ còn đi học, một hôm ông giáo rất thân với mình xa xôi đại loai: "Cái đít nồi thì sờ chỗ nào chẳng nhọ" mình úp mở điều này với bố thấy ông mặt tái xanh không còn hột máu. Mẹ mình nghe vậy thì nghiến răng kèn kẹt mắt long lên sợ hãi cố kìm trong cổ họng sao chỉ đủ mình nghe:"Con lạy bố, trăm nghìn lần lạy bố, bố hãy thương đến dòng họ này mà lo học lo hành, tuyệt đối tránh xa những chuyện như thế, bao tấm gương tày liếp còn sờ sờ ra đó....". Chẳng rõ con ngáo ộp "Chính trị" mồm ngang mũi dọc thế nào mà người nhớn thuở ấy sợ thất kinh đến thế. Nỗi ám ảnh ấy lan tỏa vào mọi ngõ ngách trở thành những khẩu ngữ đàm tiếu vui đến đắng lòng. Đôi đồng chí nọ sinh hoạt cùng tổ, cùng chi bộ, bữa nào cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Đồng chí chồng chẳng hiểu do thèm hay muốn sớm hoà dịu định mon men đến vùng nhạy cảm liền bị đồng chí vợ gạt phắt tay ra trừng mắt:"không nói chuyện chính tri" thế là tiu nghỉu. Tiểu đội tớ hồi ấy có "nhóc" Tuấn, con một "Víp" kha khá trên bộ nên khá ngỗ ngược, thỉnh thoảng sinh hoạt tiểu đội hay chi đoàn cậu thường món men đến chị em đặt tay lên đùi khen cái quần phíp sao mà mát thế rồi vuốt ngược lên trên khiến các chị nhảy dựng kêu ré lên :"không nói chuyện chính trị." Đấy đại loại hồi ấy bọn tớ hiểu chính trị nôm na như thế, ấy vậy mà nhiều khi cũng được việc đáo để. Có lần phụ huynh mình to tiếng, phận làm con biết bênh ai, trong khi các cụ đang lên cao trào không khéo còn đổ máu, bí quá mình đành hét tướng lên:"con van các cụ,các cụ đừng nói chuyện chính trị.." thật kỳ diệu hai cụ tự nhiên trùng hẳn lại, thế mới biết con ngáo ộp ấy nó ghê gớm đến như thế nào. Mãi đến sau này mình mới vỡ lẽ đến cụ Tôn Đức Thắng còn sợ đến vỡ mật huống chi dạng thấp cổ bé họng như bố mẹ mình!

    Vì thế dạo này thấy dân mình xôn sao bàn tán thì vui lắm. Vui nhất là mọi thứ đã đổi khác dân đã bớt sợ hơn, quan thì ngược lại biết sợ hơn một chút cứ cái đà này thì sớm muộn cũng có dân chủ và nhà nước pháp quyền. Tớ chẳng nặng lòng ai thắng ai thua, tớ chỉ nghĩ ai thắng, ai thua thì chúng "ông"(tức là nhân dân)cũng phải thắng, thế cho nó có động lực mà ăn tết chứ không như ông nhà thơ nọ:"ông nào thắng thì nhân dân cũng bại"có vẻ là có lý nhưng nghe sao tăm tối quá.

    Tình hình quả là tệ hại nhưng trách ai bây giờ?????. Nói cho vuông thì tại anh tại ả tại cả đôi đường. Tội của lãnh đạo thì bao người trong ngoài tây ta đủ cả đã nói rất nhiều và rất rõ. Tớ là thằng dân tớ xin tự kiểm điểm:

    -Này nhé dân các xứ khác họ đâu có dùng thuốc độc của Tàu cho vào thịt vào cá vào chuối vào rau .....vv...vv để đầu độc đồng bào, họ đâu có xông vào hôi của khi đồng bào gặp nạn...vv..vv.Hãy mở mắt mà xem cậu bé người Nhật trong trận sóng thần năm xưa ấy! Hãy biết xấu hổ mà ngẫm lại:"dân bao nhiêu triệu ai người lớn?"

    -Hãy ngẫm lại câu của cụ Tản Đà:"chỉ tại thằng dân ngu như lợn,cho nên bọn nó mới làm càn"

    -Này nhé hiến pháp ghi rất rõ ràng các quyền của dân, đảng lúc nào cũng nói khơi khơi nhà nước của dân do dân, vì dân, các ủy ban hành chính các cấp nơi nào cũng của dân, quân đội, công an, toà án, viện kiểm soát, bao chí vv ..vv.đều là của dân sao dân không kéo đến giành lấy , nếu nó làm không đúng? quân đội và công an đều hứa hiếu với dân, nếu nó bất hiếu sao không nọc ra mà đánh? nó là con em của mình cơ mà. Cán bộ các loại đều là đầy tớ của dân. Nó không được việc hay hỗn láo sao không tống khứ nó đi còn ca thán nỗi gì? bởi vậy mới nghe ông Nghị nói:"Dân mình bây giờ hay ỷ lại lắm.."cũng lộn ruột nhưng ngẫm kỹ cũng thấy có lý!

    -Dân đen đã vậy trí thức trí ngủ ở ta cũng chả hơn gì, sao chỉ biết kêu không được quyền lựa chọn, 1510 đại biểu cũng là một bộ phận con con của dân chứ, sao không nói, không viết, không giảng giải phân tích để bộ phận con con ấy họ đổi mới tìm thấy con đường sáng mà đi. Sắp tới sẽ bầu cử quốc hội bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, sao không tuyên truyền vận động mạnh dạn ứng cử đề cử để tìm ra người tài cứu nước cứu dân đấy là quyền của dân cơ mà. Có thể đôi ba lần kết quả chưa được như ta mong muốn nhưng đó là sự tập dượt để nhân dân quen dần với một xã hội dân chủ. Không làm như vậy chính chúng ta (nhân dân) mới là bảo thủ trì trệ chứ trách ai nữa nào? Tớ thấy dạo này đảng có vẻ đỡ bảo thủ hơn dân, trong đảng đã có tranh luận, đã manh nha đa ý kiến,đa xu thế...hy vọng kết quả của đại hội sẽ phản ánh rõ hơn các xu thế này.

    -Một bộ phận nhân dân có vẻ thất vọng khi ông này xuống, ông kia lên đó là lẽ thường tình như ta xem một trận bóng ấy mà. Nhưng chán nản nhìn thấy toàn màu tối thì tớ cho là chưa chuẩn. Này nhé rõ ràng mọi thứ đang vận động, ông nào cũng bị vạch ra, phô bày trước thiên hạ những yếu kém của mình, bất luận vì động cơ gì đã và sẽ có rất nhiều ý kiến tranh luận mổ xẻ phân tích các nguyên nhân dẫn đến các yếu kém đó. Xã hội đang hình thành các xu hướng đan xen nhau, dân chủ và phi dân chủ dần dần lộ diện ... và nếu ông nào trúng thì cũng phải giật mình xem lại những yếu kém của mình và dù ít dù nhiều chắc chắn phải chuyển biến. Hãy hy vọng đi để đỡ thấy toàn màu tối!

    Tớ đi nhiều nơi thấy dân mình đâu có tệ, nhất là khoản mánh mung sợ chó gì cha con thằng nào. Nhất là thằng Tàu thì người Việt chỉ nhìn bằng nửa con mắt. Vì thế sau đợt này đỉnh cao trí tuệ hãy ngồi lại với nhân dân anh hùng để làm sao đất nước bớt đội sổ kẻo phải hổ thẹn với thiên hạ và tổ tông.

    Thấy thiện hạ ồn ào quá mình lặng yên là có tội nên viết vội đôi dòng. Chắc khối kẻ sẽ cho tớ là dư luận viên, có sao đâu bởi tớ là một số ít nếu không muốn nói là dư luận viên duy nhất dám ký thật tên mình. Bữa trước về qua cửa khẩu có chú an ninh nheo mắt nhìn mình:"dao này chú có viết lách gì không?" Nghe cũng chột.

    Vũ Văn Thái

    Đã gửi từ iPad của tôi

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi