Trọng ”lú” đang chi phối Đại hội để thao túng vận mệnh đất nước như thế nào?

  • Bởi Admin
    22/01/2016
    0 phản hồi

    Người Cấp Tiến

    Dân Luận: Chúng tôi gõ lại bức thư của Người Cấp Tiến gửi tới Anh Ba Sàm, cùng với những lời bình luận cho từng đoạn của bức thư để độc giả tiện bề tham khảo, không rơi vào bẫy hỏa mù của cả hai bên.

    Một đất nước muốn thay đổi phải trải qua những giai đoạn phù hợp. Không thể một sáng mai thức dậy Việt Nam đã trở thành một quốc gia dân chủ. Tổng bí thư nhiệm kỳ tiếp theo vì thế cực kỳ quan trọng. Nó sẽ quyết định hướng đi của đất nước trong tương lai. Chưa có Đại hội Đảng nào hai xu hướng mâu thuẫn được thể hiện rõ ràng như Đại hội này. Một bên Trọng đại diện cho đường lối bảo thủ lệ thuộc Trung Quốc. Chiêu bài chính là chống tham nhũng và kế sách hành động là đả hổ diệt ruồi [DL: Nói như vậy phe ông Dũng thừa nhận mình là phe tham nhũng, phe nhóm lợi ích mà nhiều người cho là ”quốc nạn” trong thời gian qua?]. Một bên là Dũng đại diện cho đường lối hội nhập sâu rộng với quốc tế. Đường lối chính là phát triển kinh tế để bù đắp những yếu điểm tích tụ bấy lâu nay của thể chế.

    Bằng việc lựa chọn đại diện, mỗi người Việt Nam lựa chọn xu hướng phát triển đất nước trong tương lai dài [DL: Người Việt Nam đâu có quyền tham gia quá trình lựa chọn đại diện này đâu?]. Trong đó có các Ủy viên Trung ương Đảng và các đại biểu Đại hội Đảng toàn quốc là những người quyết định.

    May mắn trong những giờ phút vận mệnh đất nước lâm nguy, tình yêu nước đã thức tỉnh trong trái tim của nhiều người, kể cả các quan chức. Tác hại của chủ trương lệ thuộc đã ăn sẵn vào tiềm thức mỗi người dân Việt Nam. Chính vì thế, nếu thực hiện đúng các quy định bầu cử theo Điều lệ Đảng, phe Trọng chắc chắn thua. Trọng dưới sự tư vấn của ”mẫu quốc” đã bằng mọi cách chi phối Đại hội để thực thi cơ chế độc tài cai trị đất nước [DL: Lá bài bài Trung lại được xòe ra. Ông Trọng đâu cần tư vấn của ”mẫu quốc” mới đẻ ra cơ chế ”Bộ chính trị cử, đại biểu bầu” này? Trò chơi độc tài này Đảng vẫn chơi thường xuyên với người dân mà?].

    Thiết tưởng cũng nên nhắc lại rằng máy bay Trung Quốc đã bay rợp trời Việt Nam. Không chỉ tại khu vực Hoàng Sa, Trường Sa mà kể cả vùng trời Hà Nội cũng bị xâm phạm. Quả cầu rơi xuống địa phận tỉnh Yên Bái cũng chính là một bộ phận của tên lửa đã bị rút hết chất nổ. Sau khi Trọng có sự ”nhở và bảo vệ an ninh” thì ”mẫu quốc” đã thực thi các biện pháp khủng bố tinh thần cụ thể nhất. [DL: Quả cầu có thể là một bộ phận của tên lửa thật, nhưng liệu nó có phải là tên lửa của Trung Quốc không, hay của Nga? Và liệu nó là tên lửa đẩy vũ trụ hay tên lửa quân sự? Gắn vụ việc này với Trọng và ”mẫu quốc” là có mục đích đe dọa đại biểu.]

    Nhưng người dân Việt Nam không sợ. Trong Bộ chính trị, Nguyễn Thiện Nhân đã đứng lên chỉ rõ việc Trọng đã phản bội lại Điều lệ Đảng bằng những quy định để ”độc quyền” chức danh Tổng bí thư. Những Ủy viên Trung ương Đảng như Lương Ngọc Quyến, Ksor Phước… đã nêu đích danh những yếu kém và sai lầm của Trọng và đề nghị Trọng về hưu. [DL: Những yêu cầu này có vẻ hợp lý hợp tình. Có những người trẻ và có năng lực như ông bộ trưởng Bùi Quang Vinh thì lại về hưu đợt này, trong khi những người lú và già như ông Trọng lại ở lại là điều bất hợp lý.]

    Sự phản đối rõ ràng và mãnh liệt đó đã khiến Trọng và Rứa phải nhờ ”mẫu quốc” tìm cách chi phối Đại hội để đàn áp tinh thần tiến bộ của tất cả các đại biểu. [DL: Không có bằng chứng cụ thể về sự can thiệp của ”mẫu quốc”.]

    Hiện nay trong danh sách bầu Ban Chấp Hành Trung Ương tứ trụ cũ chỉ còn mỗi Trọng. Rất nhiều đại biểu đã thắc mắc Trọng chỉ nhắc đi nhắc lại đại ý Tôi đã giải thích vấn đề này nhiều lần mà các anh cứ thắc mắc làm gì. Trọng né tránh câu hỏi bằng những câu trả lời không có bất kỳ thông tin hay ”lý luận” gì. Đó là một cách đàn áp.

    Trong số các đại biểu, Ksor Phước là người có ý kiến quyết liệt nhất về việc Ban Chấp hành tước quyền của Đại hội, sự phản bội nguyên tắc Tập trung dân chủ và tinh thần của Điều lệ Đảng. Điều này làm Rứa nổi điên. Nhưng Rứa theo chỉ đạo của ”mẫu quốc” cũng đã rào dậu kỹ càng bằng những tính toán lưu manh.

    Một chi tiết đặc biệt của Đại hội là mỗi đại biểu được phát một thước nhựa trong để gạch tên các ứng cử viên trong danh sách, Rứa nhấn mạnh ”để các đồng chí nhìn kỹ tên người sẽ gạch”.

    Các đại biểu không phải trẻ con. Một quan chức cao cấp trong một cuộc bầu cử trọng đại còn gạch nhầm tên người mình muốn gạch thì đất nước này đi về đâu? Chỉ là một chiêu bài của ”mẫu quốc” để bầu cử chỉ diễn ra về mặt hình thức mà không có bất kỳ sự tự do nào? Với một thước kẻ trong và có thể có vài tính năng đặc biệt, ai bầu ai sẽ trở thành một chuyện có thể điều tra và làm rõ. Phải chăng nếu phe Trọng thắng thế, những ai bầu ”sai” sẽ được ghi lại và ”làm thịt” do trái lệnh thiên triều? [DL: Từ một chiếc thước kẻ trong mà suy ra âm mưu của ”mẫu quốc”, đi như vậy có xa quá không vậy?]

    Trong mọi trường hợp, Trọng đã được thiết kế một con đường gần như chắc chắn để lên chức Tổng bí thư.

    Theo quy định 244 do Hội nghị Trung ương lần thứ 14 đề ra, đại biểu là ủy viên ban chấp hành trung ương khi ra Đại hội nếu không có tên tái cử thì không được tự đề cử. Nếu được đại biểu thường đề cử phải đứng lên xin rút. Sau đó Đại hội sẽ bỏ phiếu cho rút hay không.

    Đây là cửa ải thứ nhất vì ứng viên phải được hơn 50% số phiếu của các Đại biểu mới được vào danh sách bầu. [DL: À, vậy đấy, với cơ chế tương tự, Đảng đã loại bỏ những người Đảng thấy không hợp cạ ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu quốc hội. Giờ chính ông Dũng lại dính chiêu này, đau thật!]

    Khi đã vào danh sách bầu mọi việc vẫn tiếp tục cực kỳ phức tạp.

    Trọng đã đưa ra một mẫu phiếu bầu và quy chế bầu lằng nhằng hết mức có thể. Với mẫu phiếu và quy chế bầu đó những ai không được ”phím” trước khả năng rất cao là bỏ phiếu không hợp lệ. Do đó nếu không phải phe Trọng việc bỏ phiếu cho đúng cũng là một bài toán nan giải.

    Đồng thời nếu Trọng không trượt từ vòng bầu Ban Chấp Hành, Trọng vẫn đương nhiên là Tổng bí thư. Trọng sẽ vẫn đủ quyền để ép ứng viên nghỉ tuân theo quy chế của Hội nghị Trung ương 14.

    Cho đến thời điểm này diễn biến của Đại hội có thể tóm tắt như sau: Ngày đầu Đại hội đã thông qua quy chế bầu cử. Ngày thứ hai và thứ ba chỉ thảo luận nhóm. Các đoàn cấm được giao lưu trao đổi. Điện thoại của các đại biểu bị tịch thu. Nhà mạng chặn tin nhắn có tên Trọng Sang Sinh Hùng nhưng để mở tên Dũng để tiện chỉ đạo gạch tên. Không khí khủng bố trên tạo tâm lý chán nản để các đại biểu không quan tâm Đại hội. Đội Trương Đình Huệ và Trần Quốc Vượng trở thành ”chó săn” đi rình mò thông tin các đoàn.

    Đại hội thực chất chỉ được tổ chức để diễn nốt hoạt cảnh mà ”mẫu quốc” đã chỉ đạo. Các đại biểu đã bị tước bỏ toàn bộ quyền bầu cử bằng một vài thủ thuật theo các mưu kế sách Tàu.

    Dũng đã chiến đấu như một người đàn ông. Vụ Vinashin đạo diễn toàn bộ là Hùng. Nhưng Dũng cũng không một lần lên tiếng. Vì thế việc đánh DŨng thông qua Vinashin hoàn toàn thất bại.

    Trung ương lần này Dũng đặt niềm tin ở sự hiểu biết của các Đại biểu và hoàn toàn im lặng trước những âm mưu của Trọng [DL: Có thật là ông im lặng không? Ông im lặng nhưng xúi âm binh đi tung tin ầm ỹ trên mạng thì không được tính đâu]. Trọng đã bịt mọi đường để các Đại biểu thực thi quyền bầu cử của mình.

    Vấn đề không nằm trong sự tốt xấu cá nhân của Trọng hay của Dũng. Lần đầu trong lịch sử hình thành và phát triển của Đảng có hai xu hướng đối lập. Một bên đi về ”mẫu quốc”, một bên đi về dân chủ ”phương Tây”. Và lần đầu tiên, một cách cực kỳ hạn chế, những người dân Việt Nam có quyền hy vọng mong manh ở lựa chọn của các Đại biểu Đại hội Đảng.

    Trọng lên, một kịch bản gần như rõ ràng sẽ xảy ra. Chiến dịch đả hổ diệt ruồi sẽ được tiến hành để thanh trừng phe phái dưới chiêu bài chống tham nhũng [DL: À, đây là điều ông Dũng lo ngại nhất chăng? Ông sợ thua cuộc lần này thì ông và gia đình sẽ khó mà giữ được tính mạng và của cải?]. Để đàn áp lực lượng đối lập rất có thể quân đội và sự hỗ trợ của ”người anh em phương Bắc” sẽ được huy động. Liệu máu có tiếp tục đổ trên đất nước Việt Nam?

    Không những không đòi được Hoàng Sa và Trường Sa mà thậm chí những tín điều thiêng liêng của đất nước sẽ rơi vào tay giặc.

    Dân tộc Việt Nam sau bao nhiêu hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh lại tiếp tục làm nô lệ cho một quốc gia khát máu.

    Chính những người dân của quốc gia đó còn rên xiết dưới ách thống trị của bộ máy cầm quyền, huống hồ những quốc gia chư hầu.

    Vẫn còn một hy vọng rất mong manh của các Đại biểu Đại hội. Và vận nước hơn bao giờ hết đang được quyết định bởi lòng dũng cảm của những người đàn ông. Và mọi người dân Việt Nam có quyền được biết thực tế đang diễn ra bên trong Đảng để có lựa chọn phù hợp cho tương lai.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi