Mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ không muốn tiếp tay cho những người tham lam!

  • Bởi Admin
    21/01/2016
    5 phản hồi

    Dân Luận: Bài viết sau đây được chia sẻ trên Facebook và nhận được hơn 150 ngàn lượt "thích", một con số kỷ lục.

    Con mang một nửa dòng máu Việt, nhưng con không được chào đón ở cửa khẩu quê hương.

    https://www.facebook.com/ChongTayVoDong/posts/452131544980527:0

    Câu chuyện này của bạn tôi, khi cô ấy đưa con về thăm ông bà ngoại, và đón Tết cổ truyền Việt Nam ở Hà Nội.

    Nhưng ngay tại sân bay Nội Bài, hai mẹ con đã bị vòi "tiền uống nước" từ cán bộ cửa khẩu nếu muốn lấy visa nhập cảnh nhanh hơn. Vì không đưa "tiền uống nước" cho cán bộ Việt Nam như các hành khách khôn ngoan khác, nên cô bé 2 tuổi rưỡi đã xếp hàng chờ cùng mẹ để lấy visa.

    Mẹ xin lỗi con!

    Sau những phút bịn rịn chia tay bố ở phi trường CDG Paris, con theo mẹ lên máy bay của hãng hàng không VNA về sân bay Nội Bài, Hà Nội.

    Con sốt cao từ hai hôm trước nên con khá mệt trên chuyến bay dài.

    Rồi máy bay cũng hạ cánh, theo chân mẹ con đi lấy hành lý và đến cửa khẩu nhập cảnh.

    Vì con chỉ có hộ chiếu Pháp, nên bố đã đặt làm giấy tờ cho con trên mạng internet, lấy visa ngay tại cửa khẩu Nội Bài.

    Ở đó, hai mẹ con gặp một chú công an hải quan cửa khẩu, họ nói rằng "Xin cháu mấy chục đồng để uống nước" thì sẽ được cấp visa ngay, còn không thì xin mời xếp hàng đợi. (chục đồng ở đây là đồng euro hoặc dollar)

    Mẹ bảo họ mẹ không có tiền mặt ở đây, cháu mới hai tuổi rưỡi làm gì có tiền mà chú xin cháu tiền uống nước và thế là hai mẹ con vào hàng đợi làm thủ tục.

    Còn những người chấp nhận bỏ vài chục đồng cho họ uống nước thì được giải quyết ngay và luôn cho dù không hề có luật nào như thế.

    Con mệt và ngơ ngác, con muốn đi vệ sinh nhưng con vẫn xếp hàng, con không hiểu tại sao hai mẹ con phải đợi.

    Mẹ xin lỗi con gái, mẹ vô cùng thất vọng và không muốn tiếp tay cho những người tham lam kia.

    Vì thế dù vài chục euro là một số tiền không quá lớn, nhưng mẹ đã để con phải đợi cùng mẹ.

    Con gái thân yêu, đây là đất nước của mẹ và quê hương của con đấy. Mẹ rất xấu hổ nhưng đúng là thế.

    Một đất nước mà đồng tiền đã vận hành đến tận xương tủy.

    Một nơi mà con người nhìn nhau chỉ thấy tiền bạc và lợi ích thô bỉ.

    Ở quê cha con được chào đón bằng những nụ cười thân thiện, bằng những ưu đãi dành riêng cho trẻ nhỏ.

    Ở quê mẹ con bị chặn đứng bằng "chục đồng uống nước" trắng trợn.

    May mắn là con rất ngoan, con mệt nhưng con không khóc lóc, con nằm dựa vào hai chiếc vali kiên nhẫn chờ tới lượt.

    Hai chiếc vali chứa rất nhiều quần áo cũ hai mẹ con đã xắp xếp hôm trước để mang về gửi tặng các bạn nghèo vùng cao.
    Mẹ xin lỗi con!

    https://www.facebook.com/ChongTayVoDong/posts/452131544980527:0

    Một vài lời gửi các anh chị cán bộ nhập cảnh ở sân bay Nội Bài:

    Các anh chị thân mến,

    Các anh chị chỉ biết nhìn vào bữa ăn hôm nay mà không nghĩ đến tương lai của xã hội cho con cái các anh chị ngày mai.

    Thái độ và sự vòi vĩnh của các anh chị chính là một phần của một lượng lớn khách du lịch không muốn quay trở lại Việt Nam. Một thiệt hại không thể đo đếm được ngay lập tức.

    Chúng tôi là những người con của đất nước này, chúng tôi về chơi vì đó là quê hương, là gia đình, là bạn bè thân thương.

    Còn khách du lịch, họ đến, họ mang công việc, mang lợi nhuận đến cho các anh chị, thế giới này rộng lớn và đẹp vô cùng, họ có tiền, họ có rất nhiều lựa chọn.

    Không Việt Nam thì sẽ là Thái Lan, Lào, Campuchia, ở đâu chào đón thì họ sẽ tới nhiều hơn.

    Còn khi bị đối xử tệ, họ sẽ cười khẩy, chấm cho cái cần câu cơm của các anh chị 1 sao và nhờ sự lan truyền trên internet, nó sẽ thành lời cảnh báo chân thực nhất làm nản lòng những ai có ý định du lịch Việt Nam.

    Chắc các anh chị đều biết sử dụng Facebook, hãy vào "Noi Bai International Airport" và nhờ ai đó biết tiếng Anh dịch hộ những đánh giá 1*

    Đây là một ví dụ:

    "Janet Chan — 1 star

    Bribery happens at this airport. The customs are definitely greedy and always ask for money! Uncivilized!"

    "Janet Chan — đánh giá 1*: Hiện tượng nhận hối lộ ở sân bay. Hải quan quá tham lam và luôn xin tiền! Thiếu văn minh!"

    Hãy nhìn sang những nước láng giềng và tự hỏi tại sao họ phát triển hơn chúng ta?

    Vì những người cán bộ nhà nước của họ khôn ngoan hơn các anh chị, họ biết rằng "vài chục đồng xin xỏ" ngày hôm nay có thể làm họ rủng rỉnh vài tuần nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tương lai họ và cả con cháu họ.

    Vì những người cán bộ nhà nước của họ biết xấu hổ, nhục nhã, không tham lam vô liêm sỉ.

    Hãy động não suy nghĩ đi các anh chị.

    Nội Bài 13/1/2016

    https://www.facebook.com/ChongTayVoDong/posts/452131544980527:0

    P/s 1 : Nếu có thể, các bạn hãy giúp chúng tôi like và share để tạo ra một làn sóng tiếng nói phản đối rộng rãi về nạn nhận hối lộ và thái độ phục vụ của cán bộ cửa khẩu Sân bay Nội Bài.

    Cảm ơn các bạn.

    P/s 2 : Xin trả lời thắc mắc của một số bạn:

    - VN đã có luật miễn thị thực cho con cái, chồng vợ người mang quốc tịch Việt Nam, nhưng vì bạn tôi quyết định về gấp, từ lúc mua vé đến lúc bay chỉ có 2 tuần, nên bạn ấy quyết định xin visa vì không còn thời gian để xin thị thực.

    - Tại sao bạn tôi không bỏ tiền hối lộ, để con bé vạ vật chờ? Xin nói thế này, chúng tôi rất thương con, nhìn con ốm chờ đợi cũng xót lắm chứ, nhưng nếu ai cũng có lý do riêng, dùng lý do riêng để thỏa hiệp với cái xấu và những thứ chướng mắt, thì bao giờ xã hội mới tiến bộ được.

    Tôi hối lộ vì con tôi mệt, cần gấp, bạn hối lộ vì bạn đang vội công việc, anh kia hối lộ vì bố ốm đang đợi ở nhà, chị nọ hối hộ để được nhanh hơn vì mẹ già mấy năm không gặp đang trông ngóng... Ai cũng có lý do và ai cũng tìm cách thỏa hiệp bằng tiền, đấy là lý do xã hội ta ngày càng phát triển ngược xu hướng chung của thế giới.

    Vì thế bạn tôi, cô ấy nhất quyết không thỏa hiệp với cái xấu.

    - Tại sao chúng tôi không đưa ảnh nhân viên, hay ghi âm lời vòi vĩnh. Trong câu chuyện này, chúng ta có thể thấy đó là hiện tượng chung, là sự sâu mọt của cả một ban ngành chứ ko phải lỗi của một cá nhân đơn lẻ.

    Chúng tôi muốn loại đi những hành động không đẹp và tìm một sự công bằng để đất nước và quê hương đi lên, chứ ko phải để hạ bệ các cá nhân. Quan trọng là nhìn thấy cái sai, cái tiêu cực để sửa chữa. Đó là điều chúng tôi mong muốn khi viết lại câu chuyện này.

    Mong là câu chuyện sẽ đến tai những vị lãnh đạo ngành để họ chấn chỉnh lại cán bộ nhân viên của họ.

    https://www.facebook.com/ChongTayVoDong/posts/452131544980527:0

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Có sự khác biệt lớn giữa việc thu thêm tiền để giải quyết công việc nhanh tại Canada và tại VN.

    Thủ tục làm nhanh ở Canada là chính sách của nhà nước, và tiền thu được xung vào quỹ chung.

    Ở VN, việc đòi thêm tiền để giải quyết nhanh là việc làm tùy tiện không phép tắc của một số nhân viên hủ hóa. Người mẹ nhất quyết không thỏa hiệp với cái xấu, nên chấp nhận đứng xếp hàng lâu mà lòng xót thương cho con. Cho rằng bà ganh tị với người chịu chi tiền thì e rằng áp đặt một suy nghĩ cá nhân và bất công cho người khác,

    Đã quen với cách giải quyết công việc minh bạch, không khuất tất ở nước ngoài, nếu bây giờ tôi bị cưỡng ép phải hối lộ thì tôi cũng không muốn chấp nhận. Tôi phiền lòng vì việc làm mờ ám của nhân viên phi trường, không phải vì ganh tị với những người hối lộ.

    Nếu nhà nước VN qui định hai cách giải quyết công việc, dịch vụ nhanh thì thêm phí, dịch vụ miễn phí thì phải đợi lâu hơn, và phí thu được xung vào công quỹ để chăm sóc phúc lợi chung, thì khách hàng sẽ tùy hoàn cảnh của mình mà quyết định, và không phải áy náy vì phải thoả hiệp với cái xấu.

    Trường hợp đó nếu bà mẹ quyết định đóng thêm tiền cho con khỏi phải đợi, thì bà cũng vui lòng. Còn nếu bà quyết định chọn dịch vụ miễn phí thì bà sẽ chờ đợi lâu hơn vì chọn lựa của mình, và sẽ chấp nhận mất thêm thời gian.

    Thật khó nghĩ khi "Vì không đưa "tiền uống nước" cho cán bộ Việt Nam như các hành khách khôn ngoan khác, nên cô bé 2 tuổi rưỡi đã xếp hàng chờ cùng mẹ để lấy visa"

    Khó nghĩ là ở chỗ xếp hàng là điều đứng đắn, nếu không có vụ vòi tiền thì ai cũng vui vẽ xếp hàng. Vậy thì, có một nhóm người xếp hàng trong đó cũng có người không bị vòi tiền vì công an cửa khẩu không dám, ít nhất là đối với những người ngoại quốc. Nhưng vậy, còn lại nhóm người Việt bị vòi tiền, một số không cho thì đứng vào hàng, số cho thì được hưởng ưu tiên . Như trường hợp tác giả phải vào hàng vì không có tiền lẽ hay không muốn cho thì việc đứng vào hàng đứng đắn kia có lẽ phải là cái hãnh diện nói không với tiêu cực mà không phải buồn phiền chi. Về việc anh/ chị công an cửa khẩu xin/ vòi tiền để cho quyền ưu tiên có lẽ nhà nước nên đưa ra quy định giấy trắng mực đen cho giá "cổng ưu tiên" có thêm ngân sách mà lo cho các anh em làm việc nơi đó, coi nhưng tiền dưỡng liêm .

    Tôi hay đi qua Canada, biên giới Vancouver, đều có cổng cho ai có thẻ ưu tiên đã trả tiền chỉ phải chờ rất ít xe ưu tiên khác thay và hàng trăm chiếc xe ở mấy tuyến thông thường, may gặp lúc ít xe thì tốt, không thì chờ mệt nghĩ.
    Khác là tiền ưu tiên ở biên giới Mỹ-Canada là vào quỹ công, ở phi trường Viet Nam tôi đề nghị dùng làm tiền dưỡng liêm, và tiền đó lấy từ lúc nhận đơn xin visa với cỗng ưu tiên . Như thế ai cần ưu tiên thì phải trả phí ưu tiên, chuyện đơn giản . Uu tiên miễn phí phải dành cho người già người bệnh . Nước nào cũng làm chuyện "bán" ưu tiên, ngay hiện nay có nhiều hãng máy bay bán quyền ưu tiên lên máy bay.

    Chuyện vòi tiền là chuyện phải dẹp bỏ . Chuyện nhăn nhó vì không chi tiền mà phải xếp hàng trong chừng mực nào đó nó giống như việc ganh tị với người chịu chi tiền để có ưu tiên .

    Nhung neu may chuc dong 'xin duoc' khong phai de uong nuoc, ma la de 'thu hoi von' da phai bo ra khi xin duoc vao lam trong nganh nay thi e rut day dong rung tu thap len cao, chang the trong cho gi vao liem si duoc dau !

    ...." Mong là câu chuyện sẽ đến tai vị lãnh đạo ngành để họ chấn chỉnh lại cán bộ nhân viên của họ."
    Người viết không biết rằng chính lãnh đạo ngành cũng đã phải chung chi mới mua được cái ghế lãnh đạo ấy ! Và, cán bộ nhân viên của họ cũng buộc phải làm thế để chung chi cho lãnh đạo. Muốn vô ngành thì phải chung chi. Thế thôi !
    Tác giả cũng quên câu cảm thán của nhà thơ Bùi Minh Quốc ..." Quay mặt nơi đâu cũng phải ghìm cơn mửa, một thời đểu cáng đã lên ngôi.."
    Hay tác giả vẫn còn tin rằng..."còn thuốc chữa" ?