Đất nước những tháng năm thật buồn…

  • Bởi Admin
    18/01/2016
    1 phản hồi

    Hà Văn Thịnh

    Đất nước những tháng năm thật buồn
    Nửa đêm thức dậy hút thuốc vặt
    Bây giờ lá cờ trên cột cờ Đại Nội
    Có còn bay trong đêm
    ”?...

    Là thơ của Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên BCT, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; SÁNG TẠO GIA của phong trào “Làng Văn hóa”, “Khu phố văn hóa” – Tôi dẫn ra đây để làm đề từ cho câu trả lời về những hiện tình chán ngắt của đất nước thời nay...

    Tôi không tin Nguyễn Khoa Điềm “tự diễn biến” và thật buồn cho ông, mãi đến khi về hưu ông mới dám nói ra điều ông nghĩ.

    Tôi cứ muốn hỏi ông ấy rằng chẳng lẽ hàng ngàn năm lịch sử chỉ xây dựng văn hóa cho LÀNG thôi, còn huyện, tỉnh, trung ương chẳng cần văn hóa nữa? Nếu như “Nước Văn Hóa” thì Mỹ cấp chứng chỉ hay là Tàu? Làng A là văn hóa thì B là vô văn hóa phải không?...

    Nhưng thôi, hãy bàn về chuyện chính.

    Hàng chục người hỏi tôi về Bộ Tứ sắp tới. Tôi có phải là Thánh đâu mà biết, lại chưa là đảng viên (“chưa” có nghĩa là sắp tới có thể phấn đấu; để đến khi chết sẽ có vòng hoa từ chi bộ: “Kính viếng hương hồn đảng viên trẻ Hà Văn Thịnh”). Tuy nhiên, tôi nghĩ mình có thể nói vài điều vội nghĩ...

    Hẳn mọi người còn nhớ, cách đây hơn 5 năm, tôi có viết bài đề nghị Thủ tướng từ chức (xem: http://www.boxitvn.net/bai/14286). Năm 2012, tôi bị gãy xương sống, bó nẹp, nằm trên giường đọc tin Hội nghị kiểm điểm Thủ Tướng – kết quả ông Trọng khóc và tôi cũng... cay cay khóe mắt.

    Việc không “kỷ luật” Thủ Tướng đã làm cho tôi ít ăn, thiếu ngủ cả mấy tuần liền...

    Vậy rồi, thời gian và thế sự đã mở mắt cho tôi: Trong bao nhiêu cái xấu, tại sao ta không chọn cái xấu ít nhất?

    Dù sao ông ấy cũng là người thân phương Tây hơn, có nghĩa là cơ hội thoát cái hiệm ác, tàn độc của Tàu nhiều hơn; dẫu cái gọi là nhiều đó, theo tôi chưa đến 30%.

    Tôi thích ông ấy ở chỗ ông ấy dám vì con gái mà bất chấp chuyện lí lịch; dám chê tình hữu nghị với Trung Quốc là viển vông; dám đương đầu chống lại mọi mưu mô tàn độc và, có 4 vết thương trong chiến tranh. Chẳng một ai có được một phần những điều ông ấy có.

    Một người cha thương con đến mức chấp nhận mất mát nhiều như thế chẳng thể nào là người ít tình cảm...

    Nỗi buồn trong những ngày này như cái u trong não, cái dằm trên tay, cai mụn trong mắt: Tại sao dư luận (mạng) ầm ĩ thế mà đảng ta cứ im thin thít?

    Nói là đoàn kết nhưng đưa cả sư đoàn ra bảo vệ Đại Hội thì phải hiểu thế nào đây? Xe thiết giáp có trang bị lưỡi của xe xúc – báo nào cũng đăng, nhìn thật là quái dị: XÚC ở đây là xúc ai? Dân thì có quyền gì và cũng biết thân phận nên ít ai hó hé? Vậy thì cứ thế mà đồn đoán, cứ thế mà hư chiêu thắng hữu chiêu...

    Ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có bao nhiêu “tội”(?) – (tất nhiên là trên mạng và, tôi cũng mong đây là tin thất thiệt); nhưng tôi nghĩ, cái “LÝ” mà người ta vin vào chẳng người dân nào tin (“chẳng” tức là đa số).

    Hình như người ta đã đem cái sự “thân phương Tây” ra để hù dọa qua hết hội nghị này đến hội nghị khác. Việt Nam mình lạ lắm: Chỉ xăm soi cái “tiềm ẩn” của hiểm họa mà QUÊN mất GIẶC TÀU đang ngang nhiên cưỡng đoạt hết đảo đến biển, nay khống chế luôn cả trời, cả thức ăn, thức uống...

    Dân mạng còn đổ dầu vào lửa khi cứ xơơng xơơng cho rằng, ông Dũng sẽ là M. Gorbachov của VN! Nói như thế thì đảng viên nào chẳng sợ?

    Tại sao người ta u mê, lú lẫn nhường ấy khi không thấy “tai họa trước mắt và phương pháp để ngăn ngừa tai họa ấy” (nguyên văn tên một cuốn sách của Lê Nin)?

    Cái BÀI của các hội nghị của “ta” lâu nay ai mà chẳng biết: Cứ tung ra tin đồn, hội nghị hay đại hội chẳng thể bầu vì “chưa thẩm định kịp”; bầu bán, sắp xếp xong là... xong luôn. “Con mọc răng nói năng chi nữa” là điều ai cũng thuộc.

    Logic của sự vô lý” là nền tảng của bao điều trớ trêu trong xã hội này. Giả sử ông Dũng có sai thật thì tại sao lại phải tiếp tục đưa một ông vừa trá hơn, vừa bất tài, vừa mất lòng dân hơn... ở lại?

    Chẳng lẽ gần 4 triệu đảng viên chẳng có lấy vài người để chọn sao?

    Mọi sự biện giải quanh đi quẩn lại như cái “lý” của bác Chí: Bác ấy say, chửi bới, buồn chán bởi toàn là bè phái mà lại bảo là đoàn kết, toàn là tham nhũng nhưng lại bảo là trong sạch, toàn là tham vọng nhưng lại cần bầu người “không có tham vọng”...

    Sống trên đời, chẳng có bất cứ tham vọng gì thì sống để làm gì?

    Tôi viết để vơi bớt nỗi buồn, như Nguyễn Khoa Điềm đã viết. Chỉ có chút hy vọng các đại biểu sắp đi dự ĐH sẽ đọc nên thiết tha đề nghị rằng: Các vị - có rất nhiều người hiểu biết, xin hãy tỉnh táo. Đất nước đang cần người lãnh đạo sáng suốt, có bản lĩnh vì cái cần nhất bây giờ là hiểu biết và bản lĩnh; khi hiểm họa của cả dân tộc đang treo trên đầu dân; chẳng hạn, cái nguy ít nhất là trong cơn bấn loạn về kinh tế, giặc Tàu sẽ tìm mọi cách “chia” bớt hậu quả lên cổ, lên vai người Việt. Các vị có thấy không?


    Báo Úc coi Trung Quốc là hiểm họa số 1 của thế giới.

    Bài học của Chiến tranh thế giới 2 còn đó: Một nước nhỏ như nước Nhật nhưng trong cơn cùng quẫn vì thiếu thốn nguyên liệu, nhiên liệu, thị trường; đã sẵn sàng chấp nhận gây chiến tranh xâm lược! So với nhu cầu của Nhật thời ấy, cái cần và thiếu của Tàu lớn hơn cả trăm lần.

    Xin kể một câu chuyện nhỏ thay lời kết luận: Cách đây 13 năm khi Tổng thống G. Bush (con) phát động cuộc chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ hai (2003) thì những nước đầu tiên đem quân đến giúp Mỹ (giúp về tinh thần thôi) là ai? Xin trả lời: Đó là Thái Lan và Úc!

    Thái Lan và Úc giúp Mỹ nhưng nước họ vẫn có vua đó thôi. Mỹ có “can thiệp” để lật đổ thể chế chính trị đó đâu.

    Chẳng có nước nào trong hai nước đó có biên giới chung với TQ nhưng họ biết rằng 20 năm hay 50 năm nữa, mỗi đe dọa ấy sẽ khủng khiếp vô cùng. Tại sao không nghĩ rằng người Thái luôn tự hào vì chẳng phải đánh nhau với đế quốc nào cả mà vẫn độc lập là bởi họ có tầm nhìn xa đến tít tắp tương lai?

    Huế, 19.1.2015

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Chỉ Có Khi Nào…

    Đống phân xã nghĩa giữa non sông
    Ướp xác Hồ ma thối nực nồng
    Ruồi bọ sâu giòi bò lúc nhúc
    Tranh giành chức vụ chủ nhân ông.

    Năm năm một lần đảng quái thai
    Qui tụ về trên một võ đài
    Kéo bè kết phái chia nam bắc
    Giải quyết vấn đề ai thắng ai.

    Ai thắng ai rồi dân cũng thua!
    Dù con chó Lú lại làm vua
    Hay thằng Ba ếch lên ngai Tổng
    Thì vẫn người dân húp cháo rùa.

    Chỉ có khi nào dân đứng lên
    Triệu người như một thét vang rền:
    “Tự do, dân chủ hay là chết!”
    Búa liềm sẽ đổ, đảng qui tiên.

    Còn nếu không thì ách lệ nô
    Tròng lên Nam Bắc cả cơ đồ
    Lá cờ đại Hán trùm sông núi
    Giống nòi ôm mối hận thiên thu.

    https://fdfvn.wordpress.com