Loại Nguyễn Tấn Dũng ra thì Đảng có vững mạnh hay trong sạch hơn không?

  • Bởi Admin
    14/01/2016
    3 phản hồi

    Trần Hồng Tâm

    Ông Trọng học chuyên ngành Xây dựng Đảng. Ông leo lên đỉnh quyền lực bằng những bài đăng trên báo Đảng. Những người cùng phe phái gọi ông là “Nhà lý luận hàng đầu của Đảng”. Giới bình dân gọi ông là Trọng lú. Cư dân mạng gọi ông là Trọng giáo mác. Bởi ông lớn lên từ nôi tuyên giáo, được bú mớm bằng bình sữa Mác – Lê).

    Trở thành Tổng Bí thư vào đầu năm 2011, ông ban hành “Một số vấn đề cấp bách về việc xây dựng Đảng hiện nay.” Tưởng ông có chiêu gì độc lắm na ná như chiến dịch “Săn cáo” hay “Đả hổ giệt ruồi” của Tập. Té ra ông hô hào “phê và tự phê”.

    Của đáng tội, những đứa trẻ lớn lên ở miền Bắc, vào thập kỷ 1960s đã ngồi xổm lên cái trò này rồi. Bởi nó không thể giết nổi một con muỗi nói gì đến con quái vật tham nhũng. Vậy mà ông Trọng lại coi nó là một cứu cánh, một thứ bùa thiêng, một phép lạ cứu Đảng.

    Thiên hạ thông cảm cho bệnh giáo điều, bảo thủ, đã thấm sâu vào tận từng tế bào trong cơ địa của ông. Nhưng người ta không thông cảm tại sao chiến dịch phê và tự phê lại chỉ nhằm vào Nguyễn Tấn Dũng. Ai dám bảo những ủy viên Bộ Chính trị khác như Phùng Quang Thanh, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Sinh Hùng. Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh, Trương Tấn Sang v.v là trong sạch, là tay chửa nhúng chàm.

    Đưa Nguyễn Tấn Dũng ra hành quyết, nhưng ông Trọng không thể đưa ra được một bằng chứng xác đáng tâm phục khẩu phục nào.

    Kỷ luật Đảng là một vấn đề hệ trọng mang tính pháp lý, đâu phải những câu chuyện đàm tiếu quanh chiếu ruợu mà nói vu vơ “có dấu hiệu giàu lên nhanh” hay “Con gái ông Dũng mang hộ chiếu của Đế quốc Mỹ”. Ông Trọng cùng toàn Đảng luôn hô hào “hòa giải hòa hợp”, xóa bỏ mọi hận thù, hàn gắn cách ngăn. Vậy mà, một việc nho nhỏ thông gia với một viên chức của Việt Nam Cộng Hòa cũng thành trọng án.

    Đi đâu ông Trọng cũng cao đàm khoát luận về tính nhân văn, về lòng yêu thương. Thế nhưng ông đi bới lông tìm vết của một cặp vợ chồng trẻ ở tuổi cháu con, sinh ra sau chiến tranh, không thù hận, không thù địch, không biết khói bom, không mùi thuốc súng.

    Không giết nổi Nguyễn Tấn Dũng, ông hậm hực ban hành “Mười chín điều đảng viên không được làm”. Thiên hạ ôm bụng cười ngấn ngưởng về chứng lú lẫn, nhưng hay khoe chữ, thính lý luận, khoái ban phát quyền hành của ông. Điều lệ Đảng đã quy định rõ, sao ông phải đi vẽ rắn thêm chân.

    Chẳng lên cơm cháo gì, ông hù thiên hạ bằng cách giành lấy quyền Trưởng ban Chống tham nhũng. Đẻ ra Ban Nội chính, Ban Kinh tế, đưa hai đệ tử Bá Thanh, Đình Huệ nắm quyền để có cớ cài cắm thêm người cùng phe vào Bộ Chính trị. Lời đề bạt của ông cho hai đệ tử trên không một milligram trọng lượng. Bầu đi bán lại vẫn không đủ phiếu mà cả hai đều thân bại danh liệt. Chứng tỏ uy tín của ông trong Đảng rất thấp. Đó là chưa kể đến uy tín trong dân của ông còn tồi tệ hơn nhiều.

    Đầu năm 2015, tại Hội nghị Trung ương 10, Ông Trọng hý hửng rằng sẽ khai tử Nguyễn Tấn Dũng bằng việc lấy phiếu tín nhiệm của 20 thành viên là Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư với sự tham gia của 197 Ủy viên Trung ương.

    Kết quả thật bẽ bàng. Vị trí của ông cùng phe cánh được xắp xếp theo số phiếu tín nhiệm từ cao xuống thấp là:

    Nguyễn Phú Trọng xếp 8/20:
    Đinh Thế Huynh xếp thứ 13/20;
    Nguyễn Xuân Phúc xếp thứ 15/20;
    Tô Huy Rứa xếp thứ 17/20,
    Phạm Quang Nghị xếp thứ 19/20.

    Trong khi Nguyễn Tấn Dũng xếp thứ nhất 1/20; có số phiếu tín nhiệm cao nhất 152/197.

    Sợ mất mặt với thiên hạ, ông ém nhẹm, không công khai kết quả. Thêm một bằng chứng cho thấy ông là người cố tình bóp chết dân chủ, dìm mọi sinh hoạt của Đảng trong bóng tối trong khi miệng ông hô hào phát huy dân chủ, công khai, minh bạch.

    Kết qủa của Hội nghị 10 là một cú tát nổ đom đóm mắt vào mặt ông, là lời ai điếu cho sự nghiệp chính trị của ông. Thiết tưởng, nếu ông còn chút liêm sỉ, còn lòng tự trọng, không từ chức ngay sau Hội nghị 10 thì cũng nên khiêm nhường hơn, nhu hòa hơn, rồi hạ cánh an toàn vào cuối nhiệm kỳ.

    Nhưng không, giây thần kinh xấu hổ của ông đã đứt. Tự trọng là môt khái niệm quá xa hoa. Ông vẫn cố đấm ăn xôi ở tuổi đã gần đất xa trời.

    Những ngày gần đây, nhất là trong Hội nghị Trung ương 12, 13, và 14, ông tỏ ra một kẻ quyền biến đầy thủ đoạn. Ông tuyên bố Tổng Bí thư phải là người miền Bắc và có lý luận; kiên định chủ nghĩa Mác-Lê nin, không tham nhũng, không tham vọng quyền lực.

    Vậy, thế nào là “có lý luận”? Lý luận loại gì? Có bao nhiêu thì đủ? Thế nào là “tham vọng quyền lực”? Người như ông ở tuổi 71, tài cán lơ mơ, uy tín thấp, nói năng chung chung sáo rỗng vẫn muốn ở lại, thêm được ngày nào hay ngày đó, có phải là “tham vọng quyền lực” không?

    Điều lệ Đảng quy định mọi đảng viên đều có quyền ứng cử, đề cử, và bầu cử. Tại sao ông lại quy định “Những người người không được Bộ Chính trị giới thiệu ứng cử thì khi ra Hội nghị Trung ương hoặc Đại hội có ý kiến đề cử thì người đó phải rút.”

    Tại sao ông lại tung ra những quy định trái với điều lệ. Ông dùng Bộ Chính trị để tiếm quyền Ban Chấp hành Trung ương và tiếm quyền luôn của Đại hội Đại biểu toàn quốc. Ông lấn lướt quyền của các Đại biểu dự Đại hội.

    Điều lệ Đảng cũng quy định: “Đại hội Đại biểu toàn quốc là cơ quan quyền lực cao nhất giữa hai kỳ Đại hội”; “Ban chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo trong nhiệm kỳ.”

    Các Đại biểu về dự Đại hội, các Trung ương Ủy viên cũ (Khóa XI) và mới (Khóa XII) có thể chấp nhận một người vi phạm trắng trợn điều lệ Đảng trở thành người lãnh đạo của mình chăng?

    Người ta không thấy Nguyễn Tấn Dũng gây thù oán hay ganh tỵ với ông Trọng. Nhưng ai cũng nhận ra thái độ và việc làm của ông nhằm vào Nguyễn Tấn Dũng mang nặng tính tư thù.

    Hai con trai của ông Dũng chỉ mới ở vạch xuất phát của một cuộc tòng chính đầy rủi ro. Đã nhằm nhò gì so với vấn nạn con ông cháu cha lan tràn trong Đảng. Nguyễn Chí Vịnh con Nguyễn Chí Thanh; Đào Duy Quát con Đào Duy Tùng; Phạm Bình Minh con Nguyễn Cơ Thạch; Lê Mạnh Hà con Lê Đức Anh; Phùng Quang Hải con Phùng Quang Thanh; Nguyễn Xuân Ẩn con Nguyễn Văn Chi; Lê Hải Hiếu con Lê Thanh Hải v.v. Đó là chưa kể tới hằng hà sa số những CCCC (con cháu các cụ) ở những cấp tỉnh/thành, quận/huyện, phường/xã. Vậy tại sao ông chỉ chúi mũi vào ống khóa nhà riêng của ông Dũng.

    Ai bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ lãnh hải? Người đó sẽ được gi vào bảng vàng của sử sách. Ai bảo vệ được quyền lợi của dân tộc Việt Nam? Người đó có tính chính danh. Ai đưa nền khinh tế Việt Nam theo kịp với Singapore, Đại Hàn hay Nhật? Người đó xứng đáng trách nhiệm gánh vác sơn hà. Ai đưa hệ thống chính trị Việt Nam trở nên minh bạch? Người đó thực lòng muốn tiêu diệt tham nhũng. Ai làm cho đời sống của người dân Việt dễ thở, bớt nhọc nhằn? Người đó có cả thiên hạ trong tay.

    Tất cả những công việc sinh tử trên, không thấy ông Trọng dấn thân năng nổ. Suốt nhiệm kỳ, chỉ thấy ông núp dưới bóng chỉnh đốn Đảng, tốn không biết bao nhiêu giấy mực, thời gian chỉ để nhằm một mục đích là loại Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi Bộ Chính trị.

    Vậy, nếu loại được Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi Bộ Chính trị rồi thì Đảng có trong sạch hơn, có vững mạnh hơn không? Trả lời câu hỏi này, hẳn bạn hiểu hơn con người Nguyễn Phú Trọng.

    Thứ Năm, ngày 14 tháng Giêng 2016

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Tên tác giả viết:
    Một trong những điều các vị nên suy nghĩ ký là những Lời nói và Việc làm của Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư khóa 11 và việc ông này lèo lái để tái cử chức vụ TBT khóa 12 sắp tới! Sau đây là phân tích, so sánh một số trong các Lời nói và Việc làm của Nguyễn Phú Trọng kể từ khi nhậm chức TBT khóa 11 cho tới nay:

    Ba Dũng thì siu? Tển có làm dư tển nói? Tển nắm côn an, bọn nầu đã bắt bớ, theo dõi, trù dập người khác chính kiến?
    cbn. Hùng Dũng Trọng Sang là cá mè một lứa, ngồi chung thuyền. Bỏn uýnh nhau giành ghế, dưng rùi sẽ đâu dô đó. Mong bọn đại bẩu quấc hụi nhà sản si nghĩ hử? Bỏn động não cho cái túi tiền của bỏn, đét động não cho Lừa đâu nhá.

    Bài viết đúng, súc tích và hay!
    Xin chép lại một com của tôi trên DLB:
    Hơn 1500 đảng viên đảng CSVN là Đại biểu Đại hội đảng CSVN khóa 12 vào ngày 20/01/2016 sắp tới phải suy nghĩ thật kỹ, và quyết định đúng trong việc lựa chọn, bầu bán BCHTW và BCT mới của đảng CSVN. Đó là trách nhiệm độc tôn mà các vị đã giành lấy bằng việc độc chiếm quyền lãnh đạo đất nước của Nhân dân Việt Nam. Hiện tại đất nước đang lâm nguy với bên ngoài là Trung cộng lăm le thôn tính, bên trong là nội tình đất nước be bét bởi tệ nạn, khủng hoảng và nợ nần!
    Một trong những điều các vị nên suy nghĩ ký là những Lời nói và Việc làm của Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư khóa 11 và việc ông này lèo lái để tái cử chức vụ TBT khóa 12 sắp tới! Sau đây là phân tích, so sánh một số trong các Lời nói và Việc làm của Nguyễn Phú Trọng kể từ khi nhậm chức TBT khóa 11 cho tới nay:
    1. "Nói thật, tôi vừa mới nhận (chức) tổng bí thư xong, nghe gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thấy ngượng ngượng, chưa quen tai …"

    Ông Trọng thấy ngượng khi nhận chức TBT đảng CSVN khóa 11 là đúng, vì đảng CSVN được sinh ra và lớn lên trong tiếng súng và bằng họng sung. Một ông giáo mấy chục năm chỉ quen mài đũng quần với các lý thuyết Mac - Lê - Mao đã bị nhân loại vứt vào sọt rác mà được giữ chức Trưởng trào của một đảng quang vinh và oanh liệt như vậy, thì hoặc là ông ta có quý nhân phù trợ hoặc là đảng CSVN đã đến thời mạt vận, không còn người tài – đức vẹn toàn mới giao cơ nghiệp cho ông ta!

    2. "Chắc sau này cũng sẽ phải đi, nhưng đi đâu thì còn có Ban Đối ngoại, rồi Bộ Ngoại giao..."; “Thứ hai nữa là người ta có mời hay không thì mới đi, chứ mình chủ động đi thế nào được."
    Các chuyến thăm viếng ngoại giao của ông Trọng đã trở thành chuyện bi hài được đem ra cười cợt trên mạng xã hội: Khi thăm Vatican về, ông ta hồ hởi “mình phải thế nào người ta mới mời chứ?” (?). Khi thăm Cu Ba, ông cao hứng hô hào cho sự thành công của CNXH đang được thực hiện tại Trung Quốc, Việt Nam, Lào và Cu Ba. Ông ta đã quá ngây thơ và sa đà tới mức bà Tổng thống Brasine đã đột ngột cấm cửa không tiếp ông và đoàn tùy tùng, mặc dù bà đã ấn định lịch đón tiếp đón ngay sau khi ông Trọng kết thúc chuyến thăm Cu ba đó! Lịch sử ngoại giao thế giới hiện đại chưa từng có một sì - căng - đan tương tự như thế!
    3. “Trước hết là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”
    Ông Nguyễn Phú Trọng đã nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng CSVN bằng việc ban hành và thực thi Nghị quyết 4, khóa 11. Một nghị quyết đã thất bại thảm hại. Không thất bại sao được khi ông ta chỉ đạo thực hiên nghị quyết đó theo nguyên tắc “đánh chuột nhưng không làm vỡ bìn”. Rốt cục, chuột chui cả vô bình nên ông phải dở khóc, dở mếu thú nhận vớiđồng đảng và bàn dân thiên hạ rằng “…không kỷ luật một đồng chí!” (?)
    4. “tập trung xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới”
    Khối đại đoàn kết toàn dân - theo kinh sách của đảng CSVN , là tập trung xung quanh đảng CSVN. Đảng CSVN có đoàn kết và thực sự mong muốn dân tộc đoàn kết thì mới có khối đó. Song le, đảng CSVN khóa 11dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Phú Trọng đã bị chia rẽ và phân hóa tới mức cùng cực. Các lãnh đạo trụ cột (tứ trụ) chia năm sẻ bảy, dùng các đòn phép giang hồ triệt hạ nhau, những sự bổ nhiệm và chống bổ nhiệm theo phe cánh để bắt bài nhau, đã có những cái chết đột ngột của các cán bộ cao cấp để lại nghi vấn khuất tất khó xóa nhòa trong dư luận xã hội. Riêng Nguyễn Phú Trọng - để loại trừ ông Nguyễn Tấn Dũng, ra khỏi cuộc đua chức TBT khóa 12, ngoài mưu sâu kế hiểm như Người Buôn Gió nêu trong bài, còn dùng các DLV cao cấp cỡ “Giáo sư” , “Tiến sỹ” ( cùng ngành Mác - Lê - Mao) hoặc cựu bí thư Tỉnh ủy để đánh dưới thắt lưng ông Nguyễn tấn Dũng! Nực cười nhất là ông Trọng tự đưa ra tiêu chí để BCT đề cử chức vụ TBT khóa 12 phải là “người miền Bắc và phải có lý luận” (!?) Cha mẹ ơi! Ông ta là TBT,là thủ lĩnh tối cao hô hào “tập trung xây dựng khối đoàn kết dân tộc” mà tự đưa ra tiêu chuẩn “TBT phải là người miền Bắc và phải có lý luận” thì quả thật ông ta đã mửa ra rồi lại nuốt vô, tự tay xé toạc lá cờ đoàn kết dân tộc để giành riêng cho mình chức vụ TBT khóa 12! Thử hỏi người như vâycó còn chút nhân cách nào không và có xứng đáng là lãnh tụ của một đảng “quang vinh, đang ở trên tầm cao chói lọi về đạo đức và trí tuệ” không?
    5. “…nếu tình hình có gì thì chúng ta có ngồi yên ở đây để bàn chuyện đại hội được không?”

    Ông Trọng nói câu này khi Trung Quốc chuẩn bị đưa giàn khoan HD981 vô Biển Đông, thực hiện các chuyến bay phi pháp tới đảo Chữ Thập của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép, và xâm phạm vùng kiểm tra không lưu của Việt Nam gần 50 lần/ngày…! Phải chăng ông Trọng đã được lãnh đạo chóp bu của Trung Quốc “bảo kê” để làm đại hội đảng bình yên theo kịch bản của ho?
    Một điều nên suy nghĩ và tìm ra câu trả lời ở đây là: điều gì đã làm nên một Nguyễn Phú Trọng mưu mô, thủ đoạn và xảo trá trong cuộc đua tranh giành ghế TBT đảng CSVN khóa 12 như vậy? Thế lực nào sau lưng ông ta khuyến khích và bảo đảm cho ông ta thực hiên ý định ngông cuồng này sau nhiệm kỳ 11 thất bại thảm hại như vậy không? Vì khi ông ta tiếp nhận chức TBT khóa 11, ông ta còn rất “ngây thơ” và “chân chất” kiểu "Nói thật, tôi vừa mới nhận (chức) tổng bí thư xong, nghe gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thấy ngượng ngượng, chưa quen tai …" Với một cá nhân nói và làm như trò đùa như vậy, đảng CSVN có nên giao uy tín chính trị của đảng và vận mệnh của Dân, của Nước vào tay ông ta không?

    Là dân Bắc,tức là Giao chỉ gốc,
    Cận kề tên hàng xóm vô lương.
    Dù có lú vẫn đủ tinh tường
    Học tập và làm theo tấm gương Trần Ích Tắc
    Và Lê Chiêu Thống -quì gối dâng cho giặc
    Non sông này,cốt giữ động yêu ma.
    Hào khí Rồng Tiên,Nam quốc sơn hà
    Dậy sóng Bạch Đằng Giang
    Để nhấn chìm cả tớ thầy chúng nó.

    Con bài chủ quyền là bài của Nguyễn Tấn Dũng, với những tuyên bố mạnh mẽ nhất về chủ quyền so với các vị khác trong BCT ! Nhưng ai nhất định đem Bauxit ở Tây Nguyên dâng cho Trung Quốc, ai đem cảng Vũng Áng cho TQ, ai đã tạo điều kiện cho TQ trúng thầu hầu hết những công trình trọng điểm quốc gia ?...chính là Nguyễn Tấn Dũng, anh X vốn là kẻ trí trá, lời nói và việc làm của X luôn mâu thuẫn nhau vì thế mà thực lòng thì người ta chẳng dại tin ở X, dân chúng cũng chẳng dại gì tin vào anh Thủ tướng cầm đầu cho nạn con ông cháu cha, xây dựng lại chế độ phong kiến hiện đại tại VN...
    Việc loại Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi Chính trường là đã làm tốt được một phần cơ bản về chống tham nhũng (theo NQ TW4), tiếp theo loại bỏ thành phần con ông cháu cha làm cho bộ mặt quan chức VN được sạch sẽ hơn, làm dân chúng tin vào chính quyền hơn chút ít là việc làm tiếp theo ...công cuộc chống tham nhũng nên bắt đầu từ anh X và gia đình anh x...thiết nghĩ chỉ cần trưng thu tài sản bất chính của gia đình anh X, cả những tài khoản tại các ngân hàng quốc tế (đứng dưới tên này hoặc tên khác đứng dùm) cũng xây dựng được vô khối trường học, bệnh viện...chỉ cần làm được như thế thôi ông Nguyễn Phú Trọng có về vui thú điền viên cũng được với tấm lòng thanh thản, viên mãn !