Hãy đối mặt với sự thật: Những kẻ chống đối ở Oregon thực sự là khủng bố

  • Bởi Admin
    11/01/2016
    4 phản hồi

    Juliette Kayyem, chuyên gia về An Ninh Quốc Gia của CNN
    Athena chuyển ngữ


    Người biểu tình tụ họp, dương biểu ngữ để ủng hộ hai cha con chủ trại Cliven Bundy. (Hình AP Photo)

    Những kẻ chống đối ở Oregon nghĩ chúng là cái quái gì chứ?

    Hãy bắt đầu với việc gọi cho đúng tên của đám người vốn được gọi là lực lượng chống đối chính phủ ở Oregon vừa mới đây đã chiếm tòa nhà liên bang. Một toán đàn ông, được vũ trang đầy đủ, xúi giục những người khác ủng hộ con đường của mình, và tuyên bố rằng, dù ôn hòa, chúng sẽ “tự bảo vệ mình” bằng mọi giá, thì theo định nghĩa nào đi nữa – cũng là khủng bố nội địa.

    Việc những kẻ này luôn mồm nói mình rất “ôn hòa” hay chúng là một kiểu dân quân tự vệ hợp pháp chẳng có nghĩa lý gì hết; tôi cũng có thể khẳng định rằng năm nay tôi mới 26 tuổi và mặc quần áo cỡ 2. Nhóm người này đang reo rắc nỗi kinh hoàng và sự đe dọa bạo lực, như thể đây là quyền hiến định của họ vậy.

    Vì vậy, nên dừng việc biện hộ cho những người này lại.

    Chúng là những kẻ cực kỳ nguy hiểm, không thể tha thứ, coi thường pháp luật liên bang, chúng có mục đích chính trị và rõ ràng là họ cực kỳ muốn sử dụng bạo lực để có được những gì chúng muốn. Đơn giản bởi việc chúng KHÔNG là những chiến binh thánh chiến Hồi giáo không có nghĩa là chúng được phép đe dọa hay sử dụng bạo lực để ủng hộ động cơ chính trị của chúng.

    Để giải mã động cơ của những người này thì không hề đơn giản, nhưng xem chừng chúng không muốn nhìn cảnh một chủ trang trại là đồng hương phải vào tù vì tội gây hỏa hoạn vì không muốn phải bán đất đi. Chỉ có những kẻ ủng hộ hăng hái nhất động cơ này hoặc những kẻ chống đối chính phủ đến mức hoang tưởng (hoặc chống đối ông Obama) mới cố tình vặn xoắn những gì nhóm người này đang làm để khoác lên nó cái nhìn hiền lành hơn. Nhưng thực tế thì không phải như vậy.

    Ammon Bundy, 40 tuổi, con trai của chủ trang trại Cliven Bundy ở Nevada, người được biết đến với các hoạt động chống lại chính phủ, bày tỏ rằng họ đang vướng vào một cuộc xung đột vũ trang, sau khi từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên CNN về việc có bao nhiêu người đã đồng cam cộng khổ với anh ta, và anh ta trả lời rằng anh ta không muốn mạo hiểm để lộ hoạt động an ninh. “Hoạt động an ninh?” Chúng ta có phải đang ở Iraq đâu.

    Vậy phải làm gì?

    Cứ cho rằng mục đích của chúng chẳng khác gì lực lượng khủng bố trong nước, thì bất kỳ chiến lược nào để đuổi họ ra khỏi tòa nhà ở Oregon cũng đều phải xem xét kỹ lưỡng các mối bận tâm và ưu tiên của chính quyền liên bang.

    Phải tránh dùng đến bạo lực bằng bất cứ giá nào. Đừng biến những người này thành lính tử vì đạo hay các anh hùng bằng cách phô trương lực lượng hay sử dụng bạo lực không cần thiết. Và trong khi giải quyết bế tắc này, phải tìm cách dạy cho những người này (và cả những người khác) một hai bài học.

    Các nhân viên FBI giải quyết như thế nào?

    Thứ nhất, thời gian đang đứng về phía họ. Chẳng có gì phải nghi ngờ về điều đó. Trong trường hợp không đe dọa đến trẻ em hay những người bị bắt giữ, chính quyền liên bang nên phản hồi kiểu như “Chúng ta có cả ngày lẫn đêm cơ mà. Và cả ngày hôm sau nữa. Mấy anh đang đói? Đang khát? Chán nản? Mấy đang tự hỏi vì sao mấy anh lại phải có mặt ở đây đầu tiên? Chúng tôi có cả ngày. Và cả hôm sau nữa.”

    Hành động đầu tiên cần làm là cô lập: Những người khác hưởng ứng lời kêu gọi của Bundy sẽ bị cản trở bởi lực lượng an ninh, bởi an ninh sẽ không cho bất kỳ ai vào trong tòa nhà đó cũng như sẽ bắt bất cứ ai có âm mưu hỗ trợ một tội phạm liên bang.

    Tình thế hiện tại khác xa so với vụ việc bao vây Waco hồi năm 1993, khi vụ điều đình kéo dài 51 ngày ở Branch Davidian tại Texas kết thúc trong thảm kịch sau khi lực lượng FBI tổ chức một cuộc tấn công, lửa bùng lên ở Branch Davidian và 75 người đã thiệt mạng. Cho đến nay vẫn còn rất nhiều tranh cãi về vụ việc này, nhưng giới chức liên bang tin rằng họ đã làm đúng vì lúc đó trẻ em và những người bị bắt giữ đang cận kề cái chết.

    Thứ hai, thực hiện chiến lược chia rẽ và kiểm soát: Cùng với thời gian, cơ hội để xé nhỏ nhóm người trên, áp dụng hình thức thưởng phạt phân minh để họ hạ vũ khí và đầu hàng, sẽ trở nên rõ ràng hơn. Chính quyền liên bang có thể giảm nhẹ án phạt, thậm chí là chỉ phạt tiền, cho những người mong muốn rời bỏ hàng ngũ của Bundy.

    Nếu chỉ một nhân viên liên bang hoặc nhân viên an ninh bị đe dọa hoặc giết hại trong cuộc bao vây, chính quyền liên bang nên nhắc nhở những người cố thủ bên trong tòa nhà rằng họ sẽ bị kết án giết người ở mức độ một. Khi hết thời gian, Bundy sẽ không thể kiểm soát nổi lực lượng của anh ta nữa. Một lần nữa, thời gian đang đứng về phía chính quyền liên bang.

    Thượng tôn pháp luật là tối thượng

    Cuối cùng, trong khi sự xuất hiện của quân đội liên bang đang khiến tình hình căng thẳng hơn vốn có, thì chính quyền Obama cần ra một tuyên bố rõ ràng cho tổ chức này cũng như những tổ chức khủng bố trong tương lai.

    Rất nhiều cơ quan trong chính quyền liên bang đang phụ trách vấn đề này, nhưng chính quyền Obama nên huy động sự hỗ trợ từ quân đội liên bang, trong trường hợp chiến dịch kéo dài. Và phải nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần thượng tôn pháp luật trong một xã hội dân chủ.

    Các nhân viên có nhiệm vụ thực thi pháp luật ở địa phương, tại những vùng sâu vùng xa như Oregon, có thể biết một vài người trong nhóm chống đối này và có thể khiến quan điểm của bản thân bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ với những người đó, hoặc họ có thể quá khoan dung hoặc quá nóng vội trong việc thực thi pháp luật để chống lại những hành động này. Sẽ cực kỳ liều lĩnh nếu để cảm xúc chi phối quá trình đưa ra quyết định.

    Việc triển khai lực lượng liên bang – thậm chí chỉ như một show diễn – là cách đối xử xứng đáng với nhóm người này: Khủng bố trong nước, những người đem lại nguy hiểm cho cộng đồng, sẽ bị nghiêm khắc xử lý.

    Một lần nữa, thời gian đang đứng về phía các nhà chức trách. Hãy tận dụng nó. Hơn nữa, nếu như vụ việc Waco là một minh chứng về “những điều không nên làm” trong hoàn cảnh như thế này, thì nó cũng là lời nhắc về các phản ứng có phần hung hăng sẽ biến Bundy và đồng bọn thực sự trở thành chiến binh tử vì đạo.

    Vụ việc bao vây Waco đã cực đoan hóa một chu trình khác của những tên khủng bố trong nước, phần lớn là những người đã lên kế hoạch đánh bom tòa nhà liên bang ở Oklahoma vào năm 1995, hai năm trước khi Waco bị thiêu rụi.

    Nhóm người chống đối ở Oregon thực sự là những tên khủng bố trong nước. Nhưng đừng sợ. Bởi chúng ta có nhiều thời gian mà.

    Nguồn: http://edition.cnn.com/2016/01/03/opinions/kayyem-oregon-building-takeover-terrorism/index.html

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Mấy chú Oregon thuộc trường phái mê dog... lửa.

    Và ko ngạc nhiên mấy chú ấy dùng Hàng Cỏ khi vưỡn ngực khoe dog khạc lửa. Đặc biệt là bang Oregon.

    Rất may là tác giả Juliette Kayem không phải là chuyên gia về an ninh quốc gia của nước Mỹ vì cách hiểu về khủng bố của bà sẽ khiến cho rất nhiều người phải vô tù chỉ vì có mang vũ trong khi phản đối chính sách của chính phủ. Mặc dù tôi không ủng hộ việc làm của chủ trại Ammon Bundy, tôi không cho đó là khủng bố.

    Nhiều nguời ở Mỹ có quan điểm chống chính quyền liên bang và các định chế chính quyền. Không đồng ý là một quyền hiến định ở Mỹ. Văn hào David Thoreau trước đây đã từng chống lại việc đóng thuế cho chính phủ. Nhiều trí thức (trong đó có bà advisor của tôi) trong thập kỷ 1970s cũng từng từ chối đóng thuế (và sau đó bị ra toà).

    Việc mang vũ khí không luôn luôn có nghĩa là tấn công mà có khi chỉ là tự vệ. Nhiều nhóm tư nhân vũ trang cùng mình (thướng được coi là militia) vẫn viện dẫn điều 2 của tu chính án để võ trang một cách có tổ chức. Chỉ khi nào xủ dụng võ lực với mục đích gây ra sợ hãi để làm áp lực nhẳm đạt mục tiêu chính trị thì mới có thể gọi là khủng bố. Thí dụ như trường hợp Tim McVeight cho nổ bom toà nhà liên bang ở Oklahoma trước đây để biểu lộ quan điểm chống chính quyền liên bang thì mới gọi là khủng bố.

    Một điều thú vị trong vụ chiếm đóng đòi quyền tự do xử dụng đất liên bang là lời phản đối của bộ lạc da đỏ Burns Paiute Tribe. Những lãnh đạo của bộ lạc này tuyên bố rằng dân của bộ lạc Paiute mới là những người chủ nhân đầu tiên của vùng đất này. Cách đây mấy trăm năm, những người da trắng đến định cư ở khu vực này đã dùng vũ lực để buộc bộ lạc Paiute phải nhượng phần lãnh thổ của họ cho người da trắng. Bây giờ các lãnh đạo của bộ lạc Paiute yêu cầu chủ trại Ammon Bundy rời khỏi khu vực bảo tồn thiên nhiên của liên bang. Tôi ủng hộ quan điểm của bộ lạc Burns Paiute.
    http://www.ibtimes.com/native-americans-react-oregon-armed-occupation-burns-paiute-tribe-says-we-were-here-2252872.

    Cuộc chiếm đóng Oregon sang tuần thứ nhì

    BURNS, Oregon (AP) - Cuộc chiếm đóng khu vực bảo tồn động vật hoang dã quốc gia ở Oregon do một nhóm nhỏ người võ trang, bất bình về chính sách cai quản đất đai liên bang đã kéo sang tuần thứ nhì. Trong khi đó, bà mẹ của người chỉ huy nhóm này kêu gọi thành phần ủng hộ hãy gửi hàng tiếp tế - tất cả mọi thứ từ mền ấm cho tới kem uống cà phê.


    Cảnh sát trưởng Quận Harney, Oregon, lắng nghe các quan ngại từ cộng đồng, sau khi có cuộc chiếm đóng xảy ra. (Hình: AP Photo/Rick Bowmer)

    Người chỉ huy nhóm chiếm đóng khu bảo tồn Malheur ở Oregon từ hôm 2 Tháng Một tới nay, ông Ammon Bundy, đã liên tiếp bác bỏ lời kêu gọi hãy rời khỏi nơi này, từ cảnh sát trưởng, từ nhiều người dân địa phương và ngay cả thống đốc tiểu bang Oregon. Ông ta nói rằng chỉ sẽ ra đi khi nào có kế hoạch chuyển giao quyền kiểm soát đất liên bang lại cho cư dân địa phương.

    Cho tới nay, giới hữu trách chưa tiến vào để buộc nhóm của ông Bundy phải ra đi. Ammon Bundy là con trai của chủ trại Cliven Bundy, người liên hệ đến cuộc đối đầu năm 2014 ở Nevada với chính quyền liên bang liên quan đến quyền thả bò trên các cánh đồng của liên bang.

    Hôm Thứ Bảy, mẹ của Ammon Bundy, bà Carol Bundy, gửi email cho người ủng hộ kêu gọi họ gửi tiếp tế cho nhóm của con trai mình theo một danh sách gồm hơn 80 món, kể cả túi ngủ, vớ len, thuốc lá, giấy vệ sinh, thực phẩm, cà phê và kem uống cà phê loại “French Vanilla Creamer.”

    Trong cuối tuần, một nhóm gồm những người võ trang đã đến nơi này nhưng ra đi khoảng vài giờ sau đó sau khi nhóm chiếm đóng cho hay họ không cần trợ giúp.

    Nhóm dân quân mệnh danh “The Pacific Patriot Network” đi trên đoàn xe gồm 18 chiếc, vũ trang súng trường và súng lục, mặc quần áo ngụy trang và áo giáp chống đạn, đã đến nơi đây và cho hay họ muốn giúp bảo vệ an ninh.

    Chính quyền liên bang hiện cai quản phần lớn đất đai ở nhiều tiểu bang vùng Tây nước Mỹ, kể cả 53% ở Oregon. Trong khi các chủ trại và những người khác nói rằng nhà nước đưa ra luật lệ không công bằng, giới bảo vệ môi trường cho hay việc khai thác mỏ, gỗ và chăn nuôi đã từ nhiều thập niên qua làm hư hại đất đai công và tạo ô nhiễm khiến người dân thường phải trả tiền dọn dẹp. (V.Giang)

    Theo Người Việt

    Dĩ nhiên chúng ta cũng cần phải hiểu: Xã hội dân chủ vẫn còn cần rất nhiều cải thiện để phù hợp với nguyện vọng sống của cá thể. Nhưng những hành vi cực đoan của cả hai phía dân sự và chính quyền sẽ dẫn đến xáo trộn và bạo động gây hậu quả lớn đến cộng đồng chẳng hạn như trường hợp này, nó xảy ra tại một quốc gia được xem như tiền phong dân chủ hóa đất nước. Chúng ta những người yêu dân chủ hãy lấy nó làm bài học để tương lai góp ý xây dựng hiến pháp của việt nam hậu cộng sản.

    Sai lổi đánh máy vài chổ: Oregon chớ không phải Oregan. Xin ban biên tập sửa lại.

    Dân Luận: cảm ơn bạn, BBT đã sửa.