Ông Nguyễn Phú Trọng là loại người nào?

  • Bởi Khách
    09/01/2016
    7 phản hồi

    Thuận An

    Dư luận xã hội đang xôn xao phản ứng về việc ban hành những Nghị quyết rất thiển cận như “Tổng Bí thư phải là người miền bắc, phải là người có lý luận” thì ngày 4/1/2016 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ký ban hành chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa 14, trong đó có nội dung yêu cầu “không đưa vào danh sách ứng cử những người có tham vọng quyền lực” gây nhiều tranh cãi. Xin gửi đến quý độc giả bài viết của tác giả Thuận An về chủ đề này để cùng thảo luận.

    Ngày 4/1/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 14. Trong chỉ thị có nêu “không đưa vào danh sách ứng cử những người có tham vọng quyền lực”. Nếu chỉ đọc lướt qua thì thấy câu này rất chặt chẽ trong việc lựa chọn nhân sự nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy câu này là không đúng, thậm chí là một sai lầm rất nghiêm trọng.


    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Xuân Hải)

    Trọn cuộc đời của một con người ai cũng có một mong ước, khát vọng đạt được một vấn đề gì đó cũng có thể coi đó là một tham vọng. Có người tham vọng trở thành triệu phú, trở thành bác sĩ, luật sư, bác học,... có người làm việc trong cơ quan công quyền có tham vọng giữ một cương vị gì đó theo khả năng của mình. Nói như vậy để thấy trong cuộc sống không ai lại không có tham vọng, đó là thuộc tính của con người, nhờ có tham vọng con người mới trở nên mạnh mẽ, là động lực để vượt qua khó khăn thử thách, chính nhờ nó mà xã hội loài người mới tiến bộ, phát triển. Điều này chứng minh ở các nước tiên tiến, quyền lực là mục tiêu của chạy đua chính trị, chúng ta chứng kiến những cuộc tranh cử tổng thống, thủ tướng của các nước rất quyết liệt. Trước hết những nhân vật đó phải là người có tham vọng quyền lực, thậm chí là đỉnh cao tham vọng của họ. Mục tiêu để giành được chức tổng thống hoặc thủ tướng không chỉ là vinh quang bản thân mà hơn thế, họ đều là những người muốn cống hiến, muốn thay đổi để phát triển đất nước họ. Vì vậy đạt được tham vọng quyền lực ấy họ phải vượt qua bao nhiêu chặng đường trong cuộc đua. Họ phải dùng mọi khả năng của mình vượt qua đối thủ, kể cả việc công khai chỉ trích lẫn nhau. Kết cục những người đạt được tham vọng quyền lực đều là những người tài ba hơn người khác. Tôi rất tâm đắc với câu nói bất hủ của Napoleon - nhà quân sự và chính trị kiệt xuất của nước Pháp: “Người lính mà không ước mơ trở thành tướng là một người lính tồi”.

    Ở nước ta, không hẳn đã có chạy đua quyền lực, nhất là trong giai đoạn chiến tranh, các thế hệ tiền bối đã chiến đấu vì lý tưởng, vì sự cống hiến là trên hết. Việc sắp xếp vào những cương vị lãnh đạo là do tổ chức lựa chọn trong những người ưu tú nhất. Những người đó là những người có năng lực, có bảnh lĩnh, dũng cảm hy sinh. Họ là những người xứng đáng cho các vị trí lãnh đạo mà hiếm có trường hợp ganh đua nào.

    Nhưng thời đại ngày nay đã khác trước rất nhiều, tâm lý chung những người làm việc trong hệ thống của Đảng và chính quyền không ai lại không ham muốn có được một chức vụ nào đó ở cấp này hoặc cấp khác. Họ luôn tỏ ra là những người có năng lực, muốn có quyền lực để được cống hiến, thực hiện mục tiêu của tổ chức cũng như cá nhân. Người ở trung ương thì muốn có chức vụ cao ở trung ương, người ở địa phương thì muốn có chức vụ đứng đầu địa phương, đó là lẽ thường tình của con người. Bản chất của vấn đề đó là ham muốn quyền lực. Chúng ta phải khuyến khích những người có khát vọng cống hiến và họ mong muốn ở một cương vị lãnh đạo nào đó để họ thực hiện khát vọng. Tất nhiên chúng ta phải phản đối những người mong muốn có quyền lực để tham nhũng hoặc mưu cầu lợi ích cá nhân.

    Ở nước ta chưa có những cuộc tranh cử để đạt được quyền lực như các nước tiên tiến mà diễn ra âm thầm dưới hình thức phấn đấu, hoặc theo quy hoạch của tổ chức. Muốn hơn người khác thì phải nép mình, gọi là “khiêm tốn, đi nhẹ nói khẽ” để thể hiện là người không ham muốn quyền lực, luôn tỏ ra thờ ơ với những chức vụ đặt ra trước mắt; nếu làm được điều đó sẽ đạt được điểm cao nhất, rồi họ phải thể hiện mọi cách để được tín nhiệm của thủ trưởng cấp trên không chỉ bằng công việc mà còn là sự “chăm sóc” chu đáo với thủ trưởng. Rồi lại phải thể hiện sao cho không mất lòng ai trong cơ quan đơn vị. Kể ra thì còn nhiều chuyện nữa. Qua đây có thấy cuộc chạy đua vào quyền lực ở nước ta còn khó khăn gian khổ hơn rất nhiều so với nước khác.

    Nội dung “không đưa vào danh sách ứng cử những người tham vọng quyền lực” trong chỉ thị của ông Nguyễn Phú Trọng lại càng khích lệ những hoạt động như trên của người có tham vọng quyền lực. Đặc biệt họ phải bằng mọi cách để giấu được ý nguyện (tham vọng) của mình để cơ quan, tổ chức và thủ trưởng không nhận xét mình là người có tham vọng quyền lực.

    Nếu thực hiện theo chỉ thị của ông Nguyễn Phú Trọng thì đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị nước ta gồm những loại người nào?

    Có thể kết luận, dưới sự lãnh đạo của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sắp tới đây đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị nước ta chỉ gồm hai loại người:

    - Loại người thứ nhất toàn là người nói dối.

    - Loại người thứ hai là thờ ơ, không thiết tha gì với chức vụ mà họ được đề cử.

    Nhìn vào đội ngũ của một quốc gia toàn những người như vậy thì làm sao đất nước phát triển được?

    Cuối cùng, tạm nêu một câu hỏi: Ông Nguyễn Phú Trọng là loại người nào?

    Thuận An

    dl_ai_lanh_dao_dat_nuoc_copy.jpg
    Người có tham vọng chính trị thì không được đưa vào danh sách ứng cử, còn người không tham vọng lại không muốn có mặt trong danh sách đó. Thật là nghịch lý phải không bác Trọng Lú?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Ông Trọng là loại người không tự biết mình, không biết người, nhưng tham quyền cố vị hơn bất cứ người nào hiện nay trong Bộ chính trị. Đã trên 70 tuổi là lớp người " cổ" , không có thực tài , sức khỏe suy kiệt , mất trí nhớ .. mà vẫn hăng tiết " tái cử, để cống hiến cho Đảng " ? Như thế là cuồng vọng chứ không chỉ là tham vọng quyền lực . Ông không tự hỏi trong số gần 3,5 triệu đảng viên và 200 ủy viên TW có được 10 % tín nhiệm ông?. Nếu may nhờ có Bắc Kinh chống lưng mà ông tái cử chức TBT thì vẫn là ông Phỗng trong mắt nhân dân và đảng viên . Người ta biết ông với biệt danh Trọng Lú gắn liền bảo thủ, trì trệ và mộng du thứ CNXH viễn vông. Tệ hơn nữa ông là hiện thân của Trần ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Hoàng văn Hoan... bán nước cho Hán tặc cầu lợi cho cá nhân và phe cánh. Thật không biết ngượng mồm khi phát ngôn lòe bịp " không đưa vào danh sách ứng cử nhữn người có tham vọng quyền lực"..??!!

    Ông Lú phải ra cái nghị quyết dở hơi ấy có nghĩa là ổng chắc bị loại rồi, chỉ còn tìm cách này cách khác để phá hôi cho ông X đi theo đó thôi.

    Nhìn theo khía cạnh tốt, "Tham vọng" không phải là một ý chí "quyền lực", mà là một sự thực hiện thành công. Dĩ nhiên cần một sự kiểm soát mục đích của các dự án và thực hiện

    Nếu trong ban lãnh đạo và điều hành, không có người có tham vọng, thì các dự án khó thực hiện thành công.

    Nguyễn Phú Trọng và ê kíp, nếu không có tham vọng gì cả, thì bám cái ghế lãnh đạo để làm gì ? Ăn bám xã hội à ?

    http://www.lexpress.fr/emploi/gestion-carriere/l-ambition-n-est-pas-une-volonte-de-puissance-mais-de-realisation-de-soi_1301058.html

    "L'ambition n'est pas une volonté de puissance, mais de réalisation de soi"

    "La véritable ambition n'est pas velléité, mais moteur d'action pour avancer en se dépassant", estime Philippe Laurent. Flickr/hlkljgk

    Souvent dépeint comme un "requin" aux dents longues, l'ambitieux n'a pas bonne presse. Une saine ambition professionnelle permet pourtant de se dépasser et de s'épanouir au travail, estime Philippe Laurent.

    La première image que nous avons de l'ambitieux est celle de l'homme aux dents qui rayent le parquet, celle du requin prêt à dévorer ses concurrents, celle du guerrier dont l'obtention de la victoire légitime toutes les agressivités, celle de la grenouille qui veut devenir plus grosse que le boeuf. L'ambition a donc mauvaise image.

    Avec la "niaque" qui recherche à tout prix le succès, l'avidité du titre, la cupidité du toujours plus, du toujours plus loin et du meilleur que les autres, l'ambitieux que nous pensons a soif de pouvoir et à besoin de se prouver à lui-même et aux autres qu'il est capable et invincible. L'histoire prouve que l'ambition démesurée des uns a trop souvent fait le malheur des autres.

    Beaucoup d'ambitieux lucides pourraient aussi témoigner à posteriori de ce qu'ils ont perdu en laissant libre cours à leur envie débordante. Mais les méfaits de cette démesure sur la personne et son entourage ne doivent pas nous autoriser à caricaturer ni à diaboliser l'ambition saine et véritable, qui permet à l'homme de gagner un bout du monde sans y perdre son âme.

    La véritable ambition n'est pas volonté de puissance, mais de réalisation de soi; elle n'est pas velléité, mais moteur d'action pour avancer en se dépassant. L'ambitieux ne se laisse pas vivre ou pousser par les événements extérieurs, mais se projette lui-même à moyen et long terme, prenant en main sa vie de manière responsable, dynamique et optimiste, dans un esprit de conquête qui permet de surpasser les obstacles.

    Il prend en charge son évolution sans attendre passivement que les autres s'en chargent. Il ne baisse pas les bras, mais remonte ses manches et "se bat" pour obtenir ce qu'il recherche (une nouvelle position, une mobilité, un nouveau métier, etc.). Non de manière agressive, "contre les autres", mais avec cette violence qui permet au tenace d'avancer "contre ses peurs" et de tenir tête à l'adversité. L'ambition saine est bénéfique car elle fait grandir, rend fier, donne envie et mobilise. Elle est un puissant réveil, non par appel du devoir, mais par goût et envie, mettant debout l'homme qui dort et relevant celui qui est tombé.

    Si la soif de succès est un moteur puissant, l'orgueil de la réussite est un gonflement de soi qui gêne l'écoute et empêche la compréhension de la personne essoufflée, abattue ou passive. Quand l'ambition déborde, l'ambitieux en "met plein la vue", réduit la réalité à soi-même sans égard ni regard pour l'autre qu'il écrase avec plus ou moins de conscience et de plaisir.

    Les deux grands dangers de l'ambition sont la démesure et la non-mesure: démesure du rêve par rapport à la réalité, de l'investissement financier, de l'engagement personnel, du titre; non-mesure de ses forces et faiblesses, de ses limites et de ses ignorances et aussi des impacts de la démesure.

    Il est plus facile d'avoir l'ambition de réussir que de vraiment réussir son ambition, car celle-ci se corrompt dès qu'elle vise le toujours plus avant le toujours mieux, qu'elle positionne le soi au-dessus des autres et sacrifie sa vie pour mieux la gagner. L'appétit boulimique du succès lui donne tant de poids, qu'elle finit par déséquilibrer la personne et son environnement.

    Mais pourquoi serait-il juste de croire qu'être ambitieux, c'est être orgueilleux? L'Evangile ne dit-il pas que "le royaume des cieux est aux violents"? Une saine ambition peut être freinée par des idées fausses ou des peurs: la crainte du jugement des jaloux, une vision du succès qui le rend coupable, la peur des responsabilités ou de la prise de risque, la crainte de quitter un petit confort acquis pour un plus grand confort incertain, la peur de devoir se battre pour obtenir ce que l'on veut, celle de ne pas y arriver et d'être jugé comme un "loser" en cas d'échec.

    Elle peut aussi être empêchée par les mauvais exemples de personnes ambitieuses et malheureuses personnellement, par la volonté de garantir le succès en supprimant tous les imprévus, par l'impatience du résultat, par un confort financier qui la rend non nécessaire, par quelqu'un qui nous pousse dans une direction qui n'est pas la nôtre et nous demande trop d'efforts, par le jugement d'un proche qui ne croit pas en nous.

    Pour développer une véritable ambition professionnelle, le plus important est de commencer par se poser une question essentielle: qu'est-ce que je veux pour moi demain professionnellement et personnellement? Je suis rarement seul à pouvoir répondre à cette question, car elle engage ma vie et ceux qui la font. Qu'est-ce que je recherche au-delà de cette ambition? De quoi mon ambition est-elle le moyen? En l'intégrant dans un projet de vie plus global, elle s'éclaire et prend tout son sens.

    Dans cette vision, je dois me donner un objectif concret qui représente pour moi un défi, me demande énergie, créativité, intelligence, patience et travail. Enfin, je dois me donner les moyens de mon ambition. Que dois-je apprendre pour la réaliser? Que suis-je prêt à "sacrifier" pour elle? Par quoi dois-je commencer?

    La véritable ambition est celle qui me donne du souffle, m'entraine et m'épanouit, car elle est en phase avec qui je suis, me permet d'exploiter mes talents et d'actualiser mes potentiels. Elle me fait regarder au loin, surtout devant l'obstacle, en me donnant toujours une bonne raison de faire chaque jour un pas de plus avec patience, persévérance et ténacité. L'ambitieux n'est pas content de battre les autres, mais de se vaincre lui-même en allant encore plus loin que ce qu'il croit possible.

    Par Philippe Laurent, coach, conférencier et formateur

    Trích dẫn:
    Ngày 4/1/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 14. Trong chỉ thị có nêu “không đưa vào danh sách ứng cử những người có tham vọng quyền lực”. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160109/ong-nguyen-phu-trong-la-loai-nguoi-nao#sthash.2IwuAp4T.dpuf

    Ông tổng quả thật đã quá . . . lú lẫn rồi. Những người không có tham vọng quyền lực chẳng ai muốn ứng cư hay được đề cử vào những chức vụ lãnh đạo trong chính quyền. Nếu ông tổng không có tham vọng quyền lực thì mời ông đi chỗ khác chơi, đừng tìm cách ngồi lại vị trí TBT nữa.

    Cái lú trong câu nói này ít lú hơn việc chọn con đường cho cả nước tiến lên XHCN -xuống hố cả nút.
    Hay nền kinh tế phải do doanh nghiệp quốc doanh (ăn hại) chủ đạo! Tôi nghĩ TL nên ngậm miệng về vườn!

    Trọng Lú vì thù cá nhân với Dũng Y tá nên quyết bám ghế đến cùng,nhất định không chịu bỏ cuộc mặc dù đầu đã bạc trắng , óc ngày càng lú và mắt lúc nào cũng muốn sụp xuống để ngủ.Thử hỏi một người như thế mà còn có thể tiếp tục làm Tổng bí lần thứ hai ? !

    Đã LÚ rồi, làm sao biết phân biệt giữa nghịch lý và thuận lý. Còn cả nước VN để cho một tên LÚ nắm đầu thì 8, 9 chục triệu dân là loại người nào?

    Nhân tiện xin nhắn với Trọng Lú rằng những người ngoài đảng cs (trừ một số thiếu tiêu chuẩn xin vào mà không được) đúng là thuộc loại không có tham vọng quyền lực, cho nên phải đề cử họ vào làm đại biểu quốc hội. Còn tất cả các đảng viên cs tất nhiên họ có ít nhiều tham vọng quyền lực, vậy thì theo nghị định mới không được đề cử đảng viên cs vào làm đại biểu.

    Há miệng lú nên mắc quai phải không Trọng Lú?