Bộ Tứ khác

  • Bởi Admin
    07/01/2016
    6 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    Nếu được chọn, tôi ưa một bộ tứ khác, khác hoàn toàn. Trong tình thế này, theo tôi, cả bốn ông Hùng Dũng Sang Trọng nên rút, rút hết.

    Đấy là thế gỡ còn khả dĩ có thể (tạm thời) vỗ tay được trong lúc này.

    “Không nên rủi ro một quốc gia bằng cách đặt cược sinh mệnh của quốc gia đó vào tay một cá nhân vì nghĩ ông ta là một nhà độc tài anh minh. Bởi, nếu ông ta không anh minh chúng ta sẽ tốn nhiều máu xương hơn để đòi lại” (Huy Đức).

    Nhưng, trong ván bài ấy, cũng không nên bỏ cửa vào một thằng chơi trận nào cũng thua, đến bạc tóc cũng thua, thua đến phải sụt sùi cay đắng.

    Tôi không tin Huy Đức đứng phe này đánh phe kia. Cũng như tôi khi bị bắt, toàn nghe tra khảo phe này cánh nọ. Nhưng càng tra, càng sáng tỏ cái ông Một Góc Nhìn Khác chẳng thuộc phe nào.

    Tôi (chắc Huy Đức cũng vậy), một khi lên tiếng, chỉ vì mục tiêu cho lộ trình dân chủ gần hơn. “Dân chủ đòi hỏi chúng ta, trước hết, phải bước ra khỏi sự sợ hãi; dũng cảm nhưng không nên liều lĩnh, vội vàng”.

    Vì thế, không nên mắng Huy Đức. Nên cảm chia nỗi đau cùng anh. Bởi anh, cũng như tôi, như các bạn, đâu có tiếng nói gì trong việc định đoạt ai, thằng nào thắng trong cuộc chiến ấy, ngoài việc ngồi mong cho nước cờ bớt tối hơn.

    “Chúng ta không có bất cứ một vai trò nào”- Ấy là câu cảm thán cay đắng, chứ không phải là “lá phiếu”.

    Nếu cầm được lá phiếu trên tay, chắc Huy Đức (cũng như tôi) không bao giờ bỏ cho ông Trọng ông Sang. Và tất sẽ không còn ê đến mức xấu hổ trước câu này của tiến sĩ Phạm Ngọc Cương, một trí thức Việt hải ngoại:

    “Riêng việc hồi hộp bàn luận và hi vọng trông chờ vào kết quả nhân sự chóp bu Đại hội 12 đủ nói lên cái não trạng ù lì, tăm tối của phần đông “trí thức” Việt hôm nay nói riêng và dân mình nói chung”- (Trích facebook Ngòi Bút Tự Do).

    Những dòng trên, thú thật, như cái tát vào chính mình.

    Đau. Nhưng làm sao, khi mình đâu có được quyền cầm lá phiếu trực tiếp chọn bầu như cái xứ “giãy chết” kia.

    Chúng tôi đang lên tiếng và tranh đấu cho mục tiêu đó. Nhưng để cầm nắm được lá phiếu dân chủ ấy trên tay là cả chặng đường dài. Chờ dựa sự “anh minh thức tỉnh” của một “đồng chí X Y Z” nào đó, trong một hai năm hoặc nhiệm kỳ tới thì quá hão huyền.

    Sốt sắng chửi vống lên cũng chẳng thằng nào nghe, một khi chúng đang say trận. Muốn lật úp bàn cờ, thì chí ít cũng phải đợi khi anh là người chơi, ngồi trong thế cuộc, cầm nắm quân bài.

    Vậy nên thế cuộc này, chỉ còn chờ, mong vào nước vỡ trận giờ chót. Để nhường sân cho một bộ tứ khác. Một thế hệ, ít ra không còn vương víu vào những mảnh đạn chiến tranh hoặc mớ lý luận hồng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    ..." Để nhường sân cho bộ tứ khác..." A ha ha ! Bộ tứ này ở bên ngoài đảng vào được không ? Hay cũng chỉ là bộ tứ trong số người của đảng ta ? Nói thật, các vị là nhà văn, nhà báo, nhà viết báo nhưng rõ ràng các vị đek hiểu gì về đảng CSVN cả. Hoặc các vị biết nhưng vì miếng cơm manh áo, các vị đã cố tình lờ đi. Thưa với quý vị, chỉ khi cái đảng CSVN này biến hẳn trên đất nước này thì dân tộc VN mới còn cơ may...nếu không, thì đúng như đã có ai nói rằng VN là một đất nước bị nguyền rủa !

    Cách đây 40 năm , 1976 khai mạc ĐH ĐCSVN khóa IV , ông Lê Duẩn đọc diễn văn có đoạn " ..từ đây nước VN vĩnh viễn độc lập, tự do và hòa bình.." . Trong thâm tâm , tôi không tin điều đó. Tôi có cảm giác mơ hồ như ngồi trên thuyền chòng chành trôi trên mặt biển . Linh cảm như có đợt sóng ngầm đang chầm chậm tiến vào bờ biển VN.. Là người lính vừa mới bước ra khỏi cuộc chiến 20 năm, tôi không dám tin vào linh cảm của mình. Nhưng thực tế bắt đầu năm 1977 , quân lính của Polpot gây chiến biên giới Tây Nam . Năm 1979 chiến tranh biên giới CPC - Việt và Trung - Việt đã nổ ra. Hiện nay, trong thâm tâm tôi lại có dự cảm về một chấn động khủng khiếp sắp nổ ra trong lòng đất nước VN . Linh tính đó đúng hay sai, có đáng tin hay không tùy bạn. Tôi cũng không dám tin mình, mong dự cảm trên là sai !. Chế độ chính trị VN hiện nay như cái máy đã cũ kỹ, hư hỏng nặng , công suất kém và mất an toàn . Vì vậy buộc phải thay máy mới, công suất lớn hơn cho XH, an toàn cao hơn cho Tổ quốc và Dân tộc . Mong mỏi của người dân không chỉ là ông nào làm TBT, TTg, CT nước, CT QH mà là sự thay đổi chế độ cộng sản chuyên chế hiện nay bằng chế độ cộng hòa, Dân chủ, pháp quyền tiến bộ . Đất nước cần những lãnh đạo trẻ, khỏe về trí lực , trong sạch về đạo đức và tâm hồn , có tư duy mới tiến bộ và lành mạnh. Không cần những người già yếu cũ kỹ cả trí và lực, lạc hậu nhận thức và tư duy!

    Không có phe Sang Trọng thì phe anh Ba chẳng ngu gì phát biểu làm ra vẻ thoát Trung. Ngược lại không có phe anh Ba thì phe Sang Trong cũng có thể (làm ra vẻ) thân Mỹ nhiều hơn. Đảng CSVN là 1 băng Ma-phi-a chưa thanh toán được nhau thì cùng nhau khoanh vùng để ăn. Theo tôi sau DHĐ 12 này se có 1 phe thua (nặng) và phe thắng cũng sẽ vơ vét nhiều hơn để chia cho đám lâu la mới hậu thuẫn cho mình. Nếu anh Ba thắng thì 16 Chữ Vàng và 4 Tốt sẽ được đem ra sơn phết lại. Còn phe Sang Trong thắng thì sẽ Đi Mỹ nhiều hơn. Nói tóm lại; phải có 1 phe thắng áp đảo thì mới có chuyện hấp dẫn xảy ra và có thay đổi chứ 2 phe ngang nhau mọi chuyện cứ ù lì, mong chờ hoài cũng chán.

    Tôi thì chẳng kì vọng vào đứa ma dại nào cả. Tôi chỉ kì vọng vào chính tôi và tôi mong muốn có được sự giúp đỡ của những người mà tôi tin tưởng và nghĩ họ có khả năng giúp tôi đạt được điều tôi mong muốn. Nếu tôi bị vấp ngã thì tôi cũng sẽ chỉ ngã về phía trước và tôi sẽ cố gắng đứng lên đi tiếp.
    Vì tôi thấy tôi là một người TỰ DO !!!

    Trích dẫn:
    Vậy nên thế cuộc này, chỉ còn chờ, mong vào nước vỡ trận giờ chót. Để nhường sân cho một bộ tứ khác.

    Nhưng cũng có người nói thà để mấy thằng cũ tiếp tục làm, ít ra chúng nó cũng đã no rồi, sẽ không ăn nhiều lắm. Để mấy đứa mới lên, chúng phải lấy lại vốn những gì đã bỏ ra để chạy chức, chạy quyền nên sẽ ăn bạo luôn để gỡ gạc, thì còn khổ dân hơn nữa!

    Một trong mấy ý mà Anh Nhất viết để bào chữa cho Huy Đức là “Chúng tôi đang lên tiếng và tranh đấu cho mục tiêu đó. Nhưng để cầm nắm được lá phiếu dân chủ ấy trên tay là cả chặng đường dài. Chờ dựa sự “anh minh thức tỉnh” của một “đồng chí X Y Z” nào đó, trong một hai năm hoặc nhiệm kỳ tới thì quá hão” tôi cho rằng nó không hợp với hoàn cảnh (context) của sự việc: đảng Cộng Sản đang tổ chức bầu lãnh đạo cho họ và họ cũng là người đưa ra quyết sách làm quyết định để điều hành nếu không muốn nói là cai trị Đất Nước, chuyện đó đang xảy ra và sẽ xong trong hai tuần nữa cho một thời gian năm năm nắm quyền sắp đến – “chặng đường dài” như anh viết có lẽ không hợp trong lúc này .
    chọn Tứ Trụ khác”, dân mình còn muốn rất nhiều cái khác to hơn nữa kìa . Và những cái khác đó là làm sao cho Đất Nước độc lập, chủ quyền, tự do cho dân mình được hưởng công bằng ấm no dân chủ v.v... Vì sao muốn là vì thiếu, đơn giản thế thôi . Nhưng rất nhiều cái muốn để thay đổi ngày nay vẫn ở dạng muốn tức dạng ảo . Tứ trụ khác mà ngay cả anh cũng không định danh được cũng là ảo mà thôi . Ứng viên cho chức tứ trụ thì nhiều tên đã được bàn nhiều trên báo, mạng như anh đã biết . Tiếc là anh không tìm ra “tứ trụ”nào mà anh cho rằng tốt .
    Tôi cho rằng bài viết của Huy Đức là ủng hộ Nguyễn Phú Trọng bằng cách “hạ bệ” Nguyễn Tấn Dũng, đọc là thấy rõ.
    Nhà cháy nếu chưa có xe phun nước đến thì có gầu múc nước vẫn là biện pháp tốt . Ưu tiên cứu những chỗ còn cứu được, cứu chỗ nào đáng chữa, đáng hay không, sai hay đúng, thành hay bại là trong tay người cầm gầu múc nước . Mình chỉ là người đứng xa kỳ vọng người nào là qua những gì mình hiểu biết tin tưởng vào người đó . Còn hơn không gầu, không nước không người chữa lửa . Còn bi đát hơn nữa là đang có những kẻ cản đường không cho chữa .
    Nếu chọn giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng thì tôi chọn ông Nguyễn Tấn Dũng . Ông Dũng đã có những quyết định và lời nói “thoát Trung” còn ông Trọng rất nhiều lần đã có những động thái lời nói “lụy Trung”.
    Chuyện “độc tài anh minh” hay không, không ai dám nói chắc chuyện gì nhưng chắc một điều là có chuyển động, không thể cứ mãi ù lì như thế này.
    Thế của nước mình là như thế đấy anh Nhất ơi.