Ai kéo bè kết cánh?

  • Bởi Admin
    06/01/2016
    2 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Rất nhiều lần báo chí Việt Nam để cập đến chuyện kết bè cánh trong Đảng. Đích thân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng rất nhiều lên án chuyện bè phái trong nội bộ Đảng:

    http://www.baogiaothong.vn/tbt-nguyen-phu-trong-chong-bieu-hien-be-phai-khi-chuan-bi-nhan-su-d104453.html

    Trước vấn đề nhân sự cho đại hội đảng CSVN khoá tới, ông Trọng một lần nữa lại đăng đàn để lên án chuyện kết bè phái trong Đảng để tranh chức quyền. Ông đặt ta lựa chọn nhân sự cấp cao của Đảng phải đảm bảo được yêu cầu là thực hiện nhiệm vụ của Đảng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.

    Diễn giải ra, ông Trọng chỉ cần bảo vệ Đảng và chế độ CNXH. Còn những điều khác với ông là không cần thiết. Những người có tư tưởng khác với ông ở trong nội bộ Đảng là kết bè phái, không vững vàng bản lĩnh chính trị, là có dao động về tư tưởng hay bị diễn biến.

    Vì sao ông Trọng thiết tha với Đảng CSVN như vậy? Vì nếu không có ĐCSVN ông Trọng sẽ là thứ rác rưởi về trí thức. Nhưng nhờ có Đảng CSVN và tấm bằng giáo sư ngành Xây Dựng Đảng mà ông leo được lên đến chức vụ to nhất trong thể chế Cộng Sản cai trị này. Nếu không phải chế độ này, thì chế độ nào người ta quan tâm đến cái bằng giáo sư ngành quái gở, là ngành xây dựng Đảng Cộng Sản?

    Thực sự thì Nguyễn Phú Trọng là kẻ háo danh và đầy thủ đoạn, nấp dưới vẻ hiền lành. Thậm chí Trọng có thể rơi nước mắt trước các uỷ viên trung ương khi cần thiết. Nguyễn Phú Trọng là một dạng Lưu Bị của thời Tam Quốc chứ không phải tầm thường như bề ngoài ông ta thể hiện. Nhìn những nước đi của Nguyễn Phú Trọng từ khi cầm quyền đến giờ chỉ có một mục đích. Làm sao thâu tóm được quyền hành hết về tay mình.

    Tất cả những chiến dịch chống tham nhũng, nghị quyết trung ương 4 của Trọng đều nhằm mục đích chính là loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng khỏi chính trường để mình độc tôn. Không có chống tham nhũng nào ở đây cả, vì tất cả những con bài mà Trọng sử dụng như Phạm Quang Nghị, Phùng Quang Thanh và thậm chí cả Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Xuân Phúc đều là những kẻ tham nhũng khủng khiếp. Người Việt có tâm lý tử tế với người đã khuất, cho nên việc cha con Nguyễn Bá Thanh lộng hàng chiếm đoạt hàng chục ngàn mét đất vàng ở Đà Nẵng không mấy ai nghĩ đến nữa. Nhưng khối tài sản của Phùng Quang Hải, Phạm Quang Thanh, Vũ Chí Hùng còn rành rành ra đó làm bằng chứng về sự tham nhũng.

    Lấy bọn tham nhũng để chống kẻ tham nhũng khác, đó là thủ đoạn chính trị để chiếm đoạt quyền lực. Chiêu trò này của Trọng đã đánh lừa được một số dư luận, bởi vẻ thanh liêm bên ngoài của Trọng và khối tài sản lớn mà con gái của Dũng đang sở hữu.

    Trong khi kết bè phái để tiêu diệt Nguyễn Tấn Dũng dưới chiêu chống tham nhũng, Nguyễn Phú Trọng không hề xấu hổ đăng đàn chỉ trích Nguyễn Tấn Dũng về việc kết bè phái, chia rẽ nội bộ.

    Khi nhậm chức TBT năm 2011, hai tháng sau Nguyễn Phú Trọng đã lập tức cất nhắc hai tướng Ngô Xuân Lịch và Lương Cường vào quân uỷ Trung Ương, nắm giữ Tổng Cục Chính Trị. Tướng Ngô Xuân Lịch làm chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị, tướng Lương Cường làm phó. Điều đáng nói là hai tướng này trước kia đều ở quân khu 3. Tướng Cường kế nhiệm tướng Lịch làm chủ nhiệm chính trị ở quân khu 3.

    Cả hai tướng đều cùng một quân khu, mà nay người làm chủ nhiệm tổng cục chính trị, người làm phó. Đấy không phải là bè phái thì là cái gì?

    Hai tay tướng Lịch và Cường nắm Tổng Cục Chính Trị từng ấy thời gian, cũng là từng ấy thời gian quân đội Việt Nam hoàn toàn tê liệt trước sự xâm lấn hung hăng của quân đội Trung Quốc. Người dân chưa bao giờ thấy quân đội bày tỏ quan điểm trước những sự kiện Trung Quốc xâm lược dưới thời hai tướng này nắm TCTT. Ngược lại quân đội luôn thề bảo vệ Đảng, bảo vệ CNXH và sẵn sàng tham gia trấn áp biểu tình để giữ gìn chế độ.

    Mấy ngày gần đây, Nguyễn Phú Trọng đôn đốc Ngô Xuân Lịch chấn chỉnh tư tưởng quân đội, bám sát mục tiêu giữ gìn chế độ CNXH, đồng thời chỉ đạo Lịch cho quân uỷ trung ương phối hợp với ban Nội Chinh trung ương. Cả hai cơ quan này đều do Trọng nắm một dằng trên cương vị chủ tịch quân uỷ, một đằng là Tổng Bí Thư. Kết hợp hai cơ quan này với nhau một cách trái khoáy như vậy, không phải Nguyễn Phú Trọng đang kết bè phái thì là kết hợp cái gì?

    Không những thế, Nguyễn Phú Trọng còn có những động thái cặp kè dẫn Phạm Quang Nghị, Phùng Quang Thanh, Ngô Xuân Lịch đi đến các lực lượng vũ trang như quân khu thủ đô, cảnh sát cơ động thủ đô, lữ đoàn tăng thiết giáp 201. Nói thêm lữ đoàn 201 có nhiệm vụ bảo vệ thủ đô, nay được Trọng, Thanh, Lịch giao thêm nhiêm vụ "thực hiện các nhiệm vụ đột xuất". Khi đến các đơn vị vũ trang này, Trọng, Lịch, Thanh đều nhấn mạnh nhiệm vụ của các đơn vị là bảo vệ Đảng. Phải nghe mệnh lệnh từ quân uỷ trung ương, Tổng cục chính trị... tức là nghe lời Trọng khi cần để "thực hiện nhiệm vụ đột xuất".

    Rõ ràng Nguyễn Phú Trọng đang làm ngươc với những điều mình nói. Chính ông ta đang nỗ lực kéo bè, kết cánh và càng gia tăng mức độ ấy cấp tập trong những ngày gần đây. Mục đích không hề che đậy việc ông ta sẵn sàng dùng quân sự để can thiệp vào quyết định nhân sự Đảng nếu mọi sự không theo đúng ý của ông ta.

    Những năm vừa qua nhìn thái độ của Phạm Quang Nghị đến Hoa Kỳ, Phùng Quang Thanh đến Trung Quốc và thái độ của Ngô Xuân Lịch, Lương Cường trước những động thái gây hấn của Trung Quốc. Chúng ta thừa thông tin để nhận thức rằng, nếu Nguyễn Phú Trọng và bè cánh của mình thắng thế trong đại hội 12 này, đất nước sẽ đi về đâu.

    Sau khi dùng những âm mưu chính trị không đạt hiệu quả, Nguyễn Phú Trọng đã can tâm đi đến quyết định dùng lực lượng vũ trang để hoàn thành mục đích của mình. Sự thực rõ ràng Trọng đang nhen nhóm, binh đao, lửa loạn nếu thấy cần thiết phục vụ mưu đồ chính trị của mình thành công.

    Nhiều người sẽ không tin rằng Nguyễn Phú Trọng với vẻ hiền lành, chân chất như vậy có thể dùng vũ lực. Xin thưa, hay nhớ chuyên ngành của ông ta là Xây Dựng Đảng. Một trong những sách lược quan trọng của ĐCS để tồn tại luôn luôn là bạo lực vũ trang. Khi đã được nhồi nhét lý tưởng cộng sản vào đầu, thì kể cả cậu bé hiền lành cũng mang bố mình ra giữa sân đình để đánh mắng. Nói chi là một giáo sư ngành xây dựng Đảng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    TRẢ LỜI CHO PHÁT BIỂU CỦA TỔNG TRỌNG "...CHỌN TBT PHẢI LÀ NGƯỜI MIỀN BẮC"
    Người Nam kỳ vốn được thiên nhiên hào phóng ban tặng dòng sông Mekong hay người Việt mình gọi là Cửu Long. Dòng sông bắt nguồn từ Tây Tạng, chảy qua các quốc gia Đông Nam Á và đến Miền Nam là hạ nguồn.
    Dòng sông ban tặng cho Miền Nam đồng bằng phù sa, ruộng lúa phì nhiêu, tôm cá hải sản, Dòng nước ngọt hiền hòa nên con người uống vào cũng được hiền hòa chân chất. Bởi lẽ vậy, ăn được ngon, bổ, uống nước hiền mà lòng người Miền Nam cũng chân chất, mộc mạc, chân tình, phóng khoáng và thông minh như thiên nhiên đã ban tặng. Lòng ít khắt khe, ít so đo tị hiềm, ít bảo thủ, cục bộ, gia trưởng, độc tài... thì sự sáng, sự khôn ngoan thông minh càng nhiều.
    Văn hóa của người Miền Nam vốn cởi mở, chân tình, giúp đỡ nhau nên tình người luôn đầm ấm. Nghe câu hò, câu dân ca, câu lý ầu ơ, cải lương, hát tài tử thôi cũng thấy cái chất ngọt đậm đà chân chất và cởi mở của người Miền Nam. Vì thế mà cải lương, những câu hò, những điệu lý của người Miền Nam hầu hết ở đâu ai cũng mê từ Bắc chí Nam thậm chí có vài trường hợp những người ngoại quốc có đủ thời gian tìm hiểu cũng mê văn hóa, cải lương hát tài tử của Miền Nam.
    Miền Nam lối sống ít phong kiến, bầu không khí sống đượm nhân văn, cởi mở nên văn hóa Tây Âu cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cách suy nghĩ tư duy của người Miền Nam.
    Không thể phủ nhận tính cách, văn hóa sống không ảnh hưởng đến hình thành nhân cách của 1 con người. Bởi con người bị ảnh hưởng rất lớn bởi môi trường sống xung quanh như : thức ăn, nước uống, thời tiết, khí hậu, văn hóa cư xử, âm nhạc, nghệ thuật và chính trị.
    Vì vậy mà không lạ gì Miền Nam có những kỳ tài kiệt xuất thật sự. Như Tiến sĩ Hàn lâm viện thế giới ở tuổi 27 như Trương Vĩnh Ký cũng là nhà học giả duy nhất của Việt Nam có mặt trong Hàn lâm viện thế giới.
    Những con người ít ăn học, chỉ là nông dân lại rất thông minh sáng tạo thì có mặt khắp Miền Nam. Học chỉ lớp 4 trường làng mà di dời nhà cửa nhiều tầng cao đi vài km như ông Nguyễn Cẩm Lũy. Chế tạo máy nông ngư nghiệp, máy xoắn chỉ sơ dừa thông minh, chế tạo máy bay, thiết giáp.
    Bởi tấm lòng mà người Miền Nam sinh ra sự thông minh sáng tạo. Sự nhẹ nhàng trong sạch tâm hồn cho họ sư thông minh.
    Họ không có cách học gò ép, khuôn sáo, gia trưởng, gàn dở, giáo điều, khắt khe, kỳ thị, thù hận hay gây chiến. Họ không có trong ý niệm là giải cứu mình và gia đình chỉ phải bằng con đường học vấn, phải chạy theo bằng cấp và học chỉ để có bằng cấp kiếm tiền dù chẳng yêu công việc đó.
    Họ không có cái thói được 1 chút bằng cấp đã vênh váo, tráo trở, phản phúc mà trí thông minh thì bé như hạt sạn.
    Vì vậy mà ai cũng yêu quý Miền Nam. Đất lành chim đậu, tình người chở che bao dung. Không lạ gì mà hơn phân nửa dân Miền Bắc và số lớn người Miền Trung vào Nam lập nghiệp sinh sống.
    1954 khi phân chia 2 miền theo Hiệp Định Geneve thì chỉ có hơn 1 triệu rưỡi người Miền Bắc vào Miền Nam sinh sống. Nhưng sau 1975 đến nay thì đã có quá hơn 20 triệu người Miền Bắc vào Nam sinh sống vĩnh viễn và họ không bao giờ muốn quay lại sống nơi Miền Bắc.
    Lực lượng Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam thành lập chính thức 1960, dù trước đó đã có hoạt động. Đa số là thành phần trí thức, có ăn học và 99% là người Miền Nam.
    Do cái thật thà chỉ mong dân tộc không bị ngoại bang điều khiển mà họ đã nghe lời hợp tác, nhận viện trợ vũ khí của HCM. Sau 1975 thì họ bị cướp công, họ bị bon CS Miền Bắc dưới chiêu bài giúp đỡ đánh sập VNCH vi phạm HIệp định Paris 1 cách thô bỉ trắng trợn.
    Điều khoản trong Hiệp định Paris ký 1973 nói rõ : 2 phe Miền Nam là Việt Nam Cộng Hòa và Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam ( Tên của MTDTGPMNVN ) cùng ngưng hỏa kích, ngưng chiến, không mua sắm thêm vũ khí, sau 2 năm thì tiến tới tranh cử trước toàn dân Miền Nam Việt Nam hợp thành 1 chính phủ thống nhất.
    Do bên CS Bắc Việt không thể ngồi yên, vì nếu không chiếm, không cướp Miền Nam thì chúng chỉ có đói.
    Tên tội đồ gian ác Lê Duẩn ( Quảng Ngãi – TBT thời bấy giờ ) chỉ nôn nóng cướp chiếm Miền Nam. Được phía Mỹ làm ngơ, để Mỹ được rút quân êm thắm vì lúc ấy phong trào phản chiến do CS Quốc Tế giựt dây quá mạnh ở nước Mỹ. Buộc Quốc Hội Mỹ thông qua việc chấm dứt chiến tranh VN và cắt luôn cả viện trợ. Tên Duẩn đã từng bí mật âm thầm hoạt động ở Miền Nam 1 thời gian, nên hắn thèm thuồng sự giàu có trù phú của Miền Nam. Nên tính cách cướp Miền Nam thật nhanh. Đây là cơ hội cho hắn.
    Dùng danh nghĩa Thống nhất đất nước, họ bị bọn CS Miền Bắc thôn tín, cướp công trù dập và ban cho 1 cái Mặt Trận bù nhìn có danh nghĩa mà không có quyền lực gì.
    Sự phẫn uất của phe MTGPDTMNVN dâng cao. Nhưng họ phải câm nín vì khi nhận ra bọn CS phương Bắc là thứ mọi rợ dã man, cướp, giết và hủy diệt. Suốt từ 1975 đến 1990 phe Miền Nam đã sáng mắt quá nhiều khi nhìn thấy dân Miền Nam bị cướp trắng trợn dưới chiêu bài " đánh tư sản, tiểu tư sản"
    3 lần tráo trơ đổi tiền để đánh đồng giá trị 1 bó rau muống Miền Bắc bằng 1 chỉ vàng của Miền Nam... đã làm kinh tế Miền Nam và cả nước kiệt quệ.
    Họ nhân ra rằng loài khỉ này cũng là loài quỷ dữ và nếu để chúng hoành hành mãi thì dân tộc sẽ mất nước.
    Họ nhìn thấy hàng triệu người dân Miền Nam khiếp sợ, trốn chạy, bị bắt, bị giết, bị cướp, bị hãm hiếp vì mang cái gông mà CS Miền Bắc gắn vào vượt biên là " Phản quốc " " phản động " . Rồi hàng triệu người chết trên biển, chết trên trong trại cải tạo, chết vì bắt nghĩa vụ quân sự toàn bộ thanh niên có lý lịch cha mẹ làm việc cho VNCH và đẩy họ sang Campuchia làm mồi ngon cho Polpot trong tham vọng chiếm Campuchia của CS Bắc Việt.....
    Nước mắt nào khóc cho hết cho số phận thảm thương của người Miền Nam vì bị trả thù dân tộc. Năm 2004 trong 1 tờ bào của Báo Quân Đội Nhân Dân VN đã có cho đăng 1 bài viết rất dài của 1 giáo sư giảng dạy Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Tựa đề " Chúng ta giải phóng dân tộc, hay trả thù dân tộc "
    Trong đó ông liệt kê không biết bao nhiêu tội ác trả thù, cướp giết của phe CS Miền Bắc. ông còn nhắc đến các thương phế binh VNCH. " Vì thời cuộc buộc họ phải cầm súng, nếu họ ở Miền Bắc thì họ cũng phải cầm súng cho Miền Bắc thôi. Vậy giờ đã nói là giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà chúng ta đối xử với họ như kẻ thù? họ không phải là con dân, là công dân VN sao?" hay
    " VNCH cũng là 1 thể chế, nhưng không đồng chính kiến với chúng ta, nay chúng ta đã thắng sao không lấy lượng bao dung mà đối đãi vì đã thống nhất. Sao lại không cho thăm viếng, trùng tu nghĩa trang của Quân Lực VNCH”
    Không biết sao mà thời đó lại cho đăng 1 bài báo nói lên sự thật này.
    Ông Võ Văn Kiệt đã thấm thía sự giả dối, sự tàn bạo và gian trá của bọn CS Bắc Việt này.
    Từ 1976 ông Kiệt làm Chủ Tịch UBND Saigon, tuy bị kềm chế trong chế độ quân quản ( Quân đội kiểm soát chính quyền hoàn toàn từ 1975-1985 ) nhưng ông vẫn kiếm cách giúp các quan chức VNCH sau khi học tập cải tạo. “ Các anh đừng đi vượt biên, nguy hiểm lắm. Hãy theo tôi, tôi sẽ nắm tay các anh đi “
    Ông Kiệt âm thầm xây dựng chính sách cải cách kinh tế hầu cho có tiềm lực thưc sự thì mới có sức, có quân đảo chánh đám CS Bắc Việt tàn ác này.
    Nắm quyền Thủ Tướng từ 1992. Vừa nhận chức vụ là ông xếp đặt hàng ngàn nông dân Miền Nam đến dinh độc lập biểu tình đòi trả lại ruộng đất nhà cửa. Như vậy ông mới có cái cớ để ra quyết định trả lại ruộng đất cho người nông dân tự sản xuất, xóa bỏ Hợp Tác Xã kiểu làm ăn ngu dốt của bọn mọi rợ CS Bắc Việt. Trả lại những nhà cửa của dân Miền Nam mà chính quyền CS đã cướp khi mới tiếp thu. Nên nhiều người đã nhận lại ruộng đất nhà cửa dù cho là đã ra nước ngoài định cư cũng được trả lại nếu còn đầy đủ giấy tờ chứng minh.
    Làm được điều này không phải là dễ trong cái cơ chế quan liêu, tàn bạo và kềm chế Miền Nam lúc bấy giờ. Có điều là những người đã lỡ dâng nhà cửa, nhà máy, cơ sở làm ăn, ruộng đất thì không thể đòi lại.
    Với quyết tâm phải vững mạnh kinh tế, để có đủ sức chống lại thế lực Miền Bắc. Ông Kiệt đã táo bạo lập ra Ban Tư Vấn Kinh Tế trong chính phủ của ông với đa số là các tri thức chuyên gia Kiều bào từ hải ngoại, các kinh tế gia giỏi của VNCH như ông Nguyễn Xuân Oánh.
    Ông Kiệt cho đổi mới kinh tế, cho kinh doanh cá thể ( điều mà đám Bắc Kỳ CS gọi là Tư Sản ) cho ra luật đầu tư. Nhìn thấy dân Bắc phung phí điện từ thủy điện hòa bình do Liên Xô xây dựng chỉ dùng để nấu cám heo, trong khi Miền Nam thiếu điện sinh hoạt và sản xuất trầm trọng. Thời ấy Miền Nam vẫn còn bị luân phiên cúp điện theo vùng triền miên.
    Ông Kiệt đã mạnh dạn cho xây dựng đường dây 500 KV , lấy điện từ Hòa Bình cho Miền Nam sản xuất vì lúc ấy chỉ có Miền Nam mới có nhiều nhà máy cơ sở sản xuất lớn do VNCH để lại, như Xi măng Hà Tiên, Vỏ xe Dunlop, Các hãng dệt may, thuốc lá, gia công đồ tiêu dùng …
    Cánh Miền Bắc tức tối bí mật cho người ám sát ông Kiệt tại Saigon nhưng không thành.
    Sau thời gian gần 2 năm xây dựng cấp tốc đường lưới điện xuyên quốc gia 500 KV cũng hoàn thành. Ngày chạy thử không tải tại trạm biến áp Phú Lâm – Saigon chính ông Kiệt đã khởi động cầu dao và ông khóc, thốt lên câu “ Đất nước ta, phải thoát khỏi cảnh đói nghèo ”
    Ông Kiệt cho bà Ba Thi Giám đốc công ty lương thực Miền Nam nghiên cứu thực tế canh tác nông nghiệp miền Nam, thay đổi giống lúa, thay đổi cách sản xuất theo kiểu Hợp tác xã ngu xuẩn, mở mang thêm diện tích canh tác, cải tạo Đồng Tháp Mười hơn 100 nghàn hecta đất để canh tác lúa theo mùa lũ.
    Chỉ sau 2 năm VN từ đói thiếu lương thực luôn phải ngửa tay xin Quốc Tế và Liên Xô thì VN đã thành nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ 4 trên thế giới.
    Ông Sáu Dân ( Tên gọi bình dân của ông Võ Văn Kiệt ) đi từng con đò, đến từng trường học, thăm từng người dân nghèo, nghe từng tiếng than thở của người dân. Ông làm việc không ngừng nghĩ để làm sao nhanh chóng cho dân thoát khỏi đói nghèo hậu quả của cơ chế quan liêu bao cấp ngu xuẩn theo XHCN mà đám Bắc CS đã gây ra.
    Có thể nói điểm này ông Sáu Dân giống như Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Những con người lãnh đạo coi dân như con, lòng yêu nước mới quan trọng, chứ không phải cái thứ chủ nghĩa sáo rỗng nào mà phải ngu dốt, điên khùng cắm đầu theo nó. Trong khi nó chỉ là thứ chủ nghĩa bệnh hoạn không thực tế và phi khoa học.
    Ông Sáu cho thành lập khu chế xuất Tân Thuân – Quận 7- Sài gòn là khu công nghiệp đầu tiên của VN.
    Cho mô hình điểm làm khu dân chuẩn kiểu mẫu cho VN là Phú Mỹ Hưng. Cho hợp tác xây dựng các cao ốc hành chánh thương mại với các nhà đâu tư nước ngoài. Làm cho bộ mặt Saigon thay đổi.
    Ông dùng Tăng Minh Phụng và 1 số các nhà kinh doanh giỏi khác làm kinh tế, tích lũy cho công cuộc lât đổ chế độ CS Bắc Việt thối nát.
    Đỗ Mười ( tên thiến heo dạo ) lúc ấy là TBT, thấy chỉ trong 3 năm ngắn ngủi khi ông Kiệt nắm quyền đã làm thay đổi về kinh tế quá nhiều cho Miền Nam lo sợ Miền Nam khi giàu mạnh sẽ phản lại, đảo chánh nên đã nhờ Hoa Nam Cục nhúng tay, triệt hạ các tay chân của ông Kiệt như bà Ba Thi, Tăng Minh Phụng … nên y đã ra sức theo dõi, kềm kẹp với ông Kiệt. Đã có lúc ông Kiệt phải cho đăng lên báo Tuổi Trẻ “ Thủ Tướng phải có thực quyền của Thủ Tướng “
    Ông Kiệt sang Úc xin lại viện trợ mà Úc cam kết với VNCH năm 1973 số tiền 73 triệu đô Úc để giúp xây cây cầu Mỹ Thuận.
    Trên đường về ông chuyên cơ chở ông bị hết xăng phải xin đáp khẩn cấp may mà Brunei cho phép. Lần thứ 2 phe CS Bắc Việt ám sát ông bằng thủ đoạn hèn hạ.
    Ông thấy nhiều tên quan chức cao cấp chiếm đê Yên Phụ là đê quan trọng để chắn lũ của Hà Nội xây dựng dinh cơ trên đê, ông cho lệnh hủy phá. Chúng tức tối cho người ám sát ông tại Hà Nội, nhưng ông may mắn thoát được. Đây là lần thứ 3 phe CS Bắc Việt ám sát ông Kiệt.
    Năm 1997 trong thương thảo toàn bộ các quân khu từ phía Nam và các nhân vật quan trọng muốn đảo chánh để xóa bỏ chế độ CS phi khoa học, nhằm giải thoát VN ra khỏi ách thống trị ngu xuẩn độc tài của Bắc Việt, ông Kiệt phân vân vì sợ lúc ấy VN chưa có chân liên kết nào trong chính trường Quốc tế.
    Nếu mà TQ mượn cớ bảo vệ chuyên chính vô sản sẽ là cái cớ tốt nhất cho bọn bá quyền phương Bắc này chiếm trọn VN.
    Việc đảo chánh không thành vì ông Nguyễn Hà Phan là người lãnh đạo đảo chánh đã bị bắt.
    Đỗ Mười khi biết rõ mưu đồ của cánh miền Nam nên đã nham hiểm khai trừ ông Kiệt. Dù chỉ ở ngôi vị Thủ Tướng có 1 nhiệm kỳ ông Sáu Dân Võ Văn Kiệt đã làm không biết bao nhiêu việc thay đổi cơ chế kinh tế cho VN mà sức ảnh hưởng của nó còn mãi đến ngày nay làm nền tảng cho sự phát triển của kinh tế VN.
    Năm 2003 ông Kiệt cho người tham vấn đại biểu Quốc Hội Nguyễn Thị Thanh Loan giảng viên trường Đại học Cần Thơ phát biểu trước Phiên họp thường kỳ chất vấn của Quốc Hội, vạch trần âm mưu tàn sát người Miền Nam, cụ thể là Miền Tây của bọn CS Bắc Việt.
    Đứng trước Quốc Hội bà khóc và nói : “ Kính thưa Quốc Hội. Tôi xin đại diện người Miền Tây để nói lên sự đối xử quá tàn tệ của Đảng và nhà nước với dân Miền Tây nơi là vựa lúa nuôi sống cả nước, nơi mà sản sinh ra bao nhiêu chiến sĩ hy sinh trong chiến tranh cứu nước, nơi mà có nhiều bà mẹ anh hùng nhiều nhất nước. Vậy mà, từ ngày giải phóng đến nay, cả Miền Tây rộng lớn chỉ có 1 trường Đại Học Cần Thơ, 144.000 ngàn dân mới có 1 bác sĩ, bệnh viện, trạm xá thiếu thốn khắp nơi. Việc đi lại khó khăn với hơn 30.000 cây cầu khỉ lớn nhỏ. Đường xá không mở mang, giao thông vô cùng khó khăn. Xin Quốc Hội kiến nghị với Đảng với chính phủ xét lại chủ trương để đối xử công bằng với nhân dân Miền Tây”
    Thời gian tại vị và sau thời gian nghỉ hưu thôi chức do phe CS dưới “ bàn tay sắt bọc nhung “ của Đỗ Mười đã khai trừ ông Kiệt ra, ông vẫn thường lui tới gặp gỡ Thủ Tướng Lý Quang Diệu – Singapore nhiều lần.
    Năm 2005 Hoa Kỳ thúc ép phe CS Miền Bắc phải cải cách và trả lại công bằng cho phe Miền Nam nếu không thì Hoa Kỳ sẽ lật đổ chính quyền CS thối nát Miền Bắc như Sadam Hussen Iraq và Hoa Kỳ đã chuẩn bị chính phủ VN Tự Do tạm giao cho ông Nguyễn Hữu Chánh điều hành để về thay thế VN như Hoa Kỳ đã thay thế Thủ Tướng Iraq từ hải ngoại trở về thời hậu Sadam Hussen. Biết không thể thắng, phe CS miền Bắc nhượng bộ chấp nhận nhường phân nửa quyền lực cho phe miền Nam nắm giữ. Việc ép CSVN phải tiếp cố Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ là 1 bước thử của Hoa Kỳ với CS Bắc Việt xem có thực sự tuân theo cam kết giao phân nửa quyền lực cho phe MTDTGPMNVN hay không !
    2005 năm mà các phong trào chống cộng trên mạng xã hội như Paltalk, Yahoo sôi động. Những ai quan tâm tình hình đất nước và am hiểu chính trị sâu sắc cũng dự cảm như sắp có 1 sự thay đổi toàn diện ở VN.
    Tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh cho rất nhiều chiến hữu về VN hoạt động dưới sự chỉ đạo của Thủ Tướng Lâm Thời là Tướng Nguyễn Khánh. Trong số người về VN hoạt động có 1 nhân vật vô cùng quan trọng, mang toàn bộ hệ thống phá sóng phát thanh, truyền hình, radio của CSVN nhằm phát chương trình kêu gọi toàn dân nổi dậy, đó là vợ của Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain https://www.facebook.com/johnmccain là bà Thương Cúc – cựu huấn luyện viên nhảy dù Trung Tâm Tập Huấn tại Thái Lan của VNCH. Bại lộ bà Cúc bị bắt tại VN cùng toàn bộ thiết bị phá sóng truyền thanh, truyền hình VN do Hoa Kỳ cung cấp cho Chính Phủ VN Tự Do.
    Do thân thế của bà Thương Cúc, mà lúc đó Tổng Thống George W Bush đang tại chức lại là bạn thân của Thượng nghị sĩ John McCain nên CS VN phải buộc cho bà Thương Cúc được thả về lại Hoa Kỳ sau hơn 6 tuần giam giữ. Dĩ nhiên chúng cũng gian xảo cho bà uống, tiêm những loại thuốc hủy hoại cơ thể và trí nhớ. ( Tâm sự của bà Thương Cúc sau khi được CS Bắc Việt thả về lại Hoa Kỳ )
    Dự đoán thời cơ như chín mùi, ông Kiệt phối hợp toan đảo chánh lần thứ 2. Ông vẫn mong muốn VN phải thoát khỏi bàn tay nhám nhúa bạc ác của CS Bắc Việt. Ông viết và cho đăng nhiều chính kiến trên báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên 2 tờ báo lớn ở Miền Nam và trên các diễn đàn online.
    Trong 1 thư ngỏ 2005 ông Kiệt viết :
    “ 30-4 cũng chừng ấy triệu người vui thì phía bên kia cũng chừng ấy triệu người buồn”
    Ông hiểu rõ nỗi uất hận của người Miền Nam VNCH, hiểu nỗi đau cha mất con, vợ mất chồng, gia đình mất nhau … trên đường vượt biển hiểm nguy tìm tự do.
    “ Bên thắng đừng lấy đó mà qua kêu căng… gây thêm hố sâu chia cách dân tộc “
    Ông muốn chửi thẳng vào mặt bọn CS Bắc kỳ, suốt hơn 30 năm rồi vẫn đánh trống reo hò, sáo rỗng láo toét vì cái Đại Thắng mùa xuân vĩ đại 1975 của chúng.
    “ Bên thua cũng đừng lấy đó mà hờn tủi, uất hận mãi gây thêm chia cách dân tộc “
    Ông Kiệt tiên liệu nếu đảo chánh thành công thì mong dân 2 miền vẫn hòa hợp đừng như bọn CS Bắc Việt xưa trả thù thú tính và tàn sát dân tộc.
    Đang đầy nhiệt huyết chuẩn bị, mặc dù ông Kiệt đã ở tuổi 83 rồi, thì ông bị bọn CS Bắc Việt ám sát bằng 1 nhát dao đâm vào bụng khi ông đang chơi tennis ở quân 3 – Saigon
    Kẻ đâm ông chính là tài xế riêng của ông do phe Miền Bắc cài vào.
    Đảo chính không thành do phe Miền Bắc cam kết với Mỹ nhượng bộ. Đồng ý trong thời gian 3 năm nhường lại quyền lực dần dần cho phe Miền Nam cải cách thành thể chế đa nguyên, xóa bỏ chế độ CS thối nát. Đồng ý cho Mỹ dùng quân cảng Cam Ranh làm căn cứ vùng biển Đông. Hợp tác với Mỹ quân sự chống khủng bố, liên quân….
    Đầu 2008 Mỹ đưa VN vào Hội Đồng bảo an không thường trực của Liên Hiệp Quốc. TQ la làng, phản đối.
    1 lần nữa vận may không đến sớm với dân tộc chúng ta. 2008 Mỹ bị khủng hoảng tài chính. Tất cả mọi dự kiến thay đổi cho VN bị tạm dừng lại.
    Phe CS Bắc Việt trao trở, quay mặt trở lại với TQ mà vẫn ngấm ngầm thực hiện Hiệp Ước Thành Đô do tội đồ Nguyễn Văn Linh đại diện CS Bắc Việt ký kết với TQ.
    2008 TQ ra lệnh Thái Thú Nông Đức Mạnh thằng con hoang của điệp viên Hoa Nam Cục Hồ Chí Minh phải giết cho bằng được Võ Văn Kiệt vì chúng biết rõ ông Kiệt không chấp nhận chủ nghĩa CS. Để ông Kiệt sống thì họa hại cho CS VN và cũng cho TQ trong mưu đồ sát nhập và thôn tín VN. Vì ông Kiệt được Quốc tế và toàn dân ủng hộ.
    Nông ĐM đã giúp Hoa Nam Cục ám sát ông Kiệt thành công. Trước đó ít tháng trong dịp Tết cổ truyền, truyền hình HTV Saigon có phỏng vấn ông Kiệt trực tiếp tại tư gia của ông, dù tuổi đã 86 nhưng ông Kiệt vẫn khỏe mạnh, nói năng rất rành mạch lưu loát mạnh mẽ, ông nói ám chỉ phải để VN đa nguyên và có 1 nền chính trị lành mạnh để kinh tế phát triển, để dân tộc không phải thấp kém với Quốc tế hoài.
    Tháng 6/2008 Ông Kiệt qua đời. cả dân tộc VN đau lòng. Phe cải cách chống chủ nghĩa CS tàn bạo Bắc Việt đau đớn vô cùng, toan dùng cơn mưa kéo dài 2 tuần ở Hà Nội, phá 1 phần đê Yên Phụ cho lũ tràn vào, Hà Nội ngập toàn bộ. Dùng cơ hội thuận tiện này để ra tay với các tên Thái Thú Nông Đức Mạnh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu. Nhưng sự việc bại lộ. Lữ đoàn thiết giáp không tiếp cận được dinh cơ của Nông Đức Mạnh vì Hoa Nam Cục đã thông báo cho bọn Thái Thú biết rõ âm mưu này. 2 Tướng lĩnh quân đội phải tự sát để bảo vệ cơ mật.
    Sau vụ việc này, nếu ai có trực tiếp theo dõi các Hội nghị Trung Ương Đảng sẽ thấy tên Nông Đức Mạnh luôn nhìn ông Dũng, Triết, Sang với sát khí đằng đằng như cảnh cáo và hăm dọa.
    Có lần ông Thủ Tướng Phan Văn Khải ( đang tại vị thời điểm này ) sang TQ. TQ bắt ép Phan Văn Khải phải ký vào bản đồng ý giao 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cho TQ. Ông Khải khéo léo “ Các đồng chí có giết tôi, tôi cũng chịu. Vì những vấn đề hệ trọng này là do bộ chính trị và toàn thể Trung Ương ĐCS VN quyết định, tôi chỉ là Thủ Tướng không có quyền tự ý làm chuyện này” TQ thấy ép hoài không xong, nên cho ông Khải được về nước.
    Từ 2006 nội các của CSVN đã thay đổi, với thêm 1 số nhân vật vào Bộ Chính Trị, hành pháp tư pháp và Thủ Tướng, Chủ tịch nước do cánh Miền Nam nắm giữ.
    2007 dưới sức ép, trù dập của bọn CS Bắc Việt ông Nguyễn Tấn Dũng không chịu nổi đã nhiều lần muốn xin từ chức.
    Nhưng nhớ lại cơ đồ chưa xong, còn lời thề với Thầy của mình là Võ Văn Kiệt nên ông Dũng gượng đứng lại. Rồi ông Dũng cũng tìm ra cách đối kháng với đám sài lang, tàn ác CS Bắc Việt này.
    Từ 1 kẻ thất thế trong thế giới Mafia CS Bắc Việt, ông Dũng rút những bài học xương máu của thầy mình. Đã nghĩ ra chiến lược đối sách với bọn Mafia CS Bắc Việt này. Ông Kiệt là người muốn thay đổi kinh tế và toàn bộ thể chế chính trị của VN, nhưng ông Kiệt không có vây cánh đủ mạnh và không có chiến lược làm cho kẻ thù suy yếu.
    Nếu như thời kỳ Hoa Kỳ khuyên ông Thủ Tướng Phan Văn Khải nên ba phải làm ngơ cho bọn CS Bắc Việt vơ vét tham nhũng ngập mặt với tiền USD và gái. Thì ông Dũng dùng cách tham nhũng những số tiền khổng lồ qua các dự án, Tổng Công Ty… để lấy số tiền đó củng cố uy quyền bằng cách cho đám CS Bắc Việt ăn ngập mặt “ cá cắn câu, biết đâu mà gỡ “ , tạo phe phái thế lực cho mình.
    Ông Dũng ra mặt đối kháng với phe Đảng cụ thể là Nguyễn Phú Trọng ( phe CS Thái Thú theo Thiên Triều )
    Giành thêm nhiều quyền lực cho mình. Khi đã nắm vị trí độc tôn tương đối vững chắc rồi.
    Ông Dũng cố tình làm cho kinh tế VN lụn bại, kinh tế rối rắm, nhiều công ty quốc doanh, tư nhân phá sản. Nợ công ngập đầu, chi tiêu quá sức ngân sách nhiều tỉnh không có tiền để chi phát lương cho cán bộ.
    Nếu không cho kinh tế nó lụn bại, làm sao chế độ sụp đổ? Liên Xô sụp đổ cũng do từ sụp đổ kinh tế.
    So với ông Kiệt thì ông Dũng khôn ngoan hơn Thầy mình. Có cái bãn lĩnh của dân giang hồ, dám chơi, dám mạnh bạo cũng có cái bản lĩnh cầm quân, khiển tướng và điệu nghệ, khôn ngoan, tài tình theo kiểu dân Nam bộ.
    Đất nước VN 40 năm dưới bàn tay tàn bạo, gian tham, tàn ác của Chủ Nghĩa CS Bắc Việt. Đất nước VN hiện nay như 1 con bệnh ung thư thời kỳ cuối cùng mang trên mình đủ thứ chứng bệnh, viêm, lở loét khủng khiếp. Tài nguyên cạn kiệt, nguyên khí hiền tài cạn kiệt. Lòng người sống trơ trẽn, chà đạp thủ đoạn với nhau mà sống, không ai tin ai, luân thường đạo lý cơ bản suy đồi tan nát trầm trọng.
    Cả dân tộc bị CS Bắc Việt kềm kẹp, tiêm thuốc độc, quằn quại và chỉ để chúng chực chờ thời cơ bán rẻ cả dân tộc chỉ để bảo vệ quyền lợi, địa vị lòng tham vô đáy của chúng.
    Cơ thể Việt Nam đã suy nhược, bệnh hoạn trầm trọng. Trước tiên chúng ta cần 1 lực lượng đủ sức mạnh, đủ bản lĩnh để đưa VN thoát khỏi bàn tay bạo ác của CS Bắc Việt, thoát khỏi bàn tay thủ đoạn, thôn tín của quái vật TQ và đám thái thú của nó trước đã. Rồi sau đó chúng ta mới tìm kiếm những lực lượng có khả năng chữa lành bệnh cho cơ thể VN, đưa VN hồi phục lại khỏe mạnh đứng lên ngẩng mặt với cộng đồng thế giới.
    Tôi viết bài này, không có ý khen ngợi hay promote cho 1 nhân vật nào cả. Càng không có ý phân biệt vùng miền. Chỉ muốn nói lên chính kiến của mình qua kinh nghiệm sống, nhận thức, nhận biết và muốn chia xẻ với mọi người những điều này.
    Một thực tế cho thấy, các đời TBT của CS Bắc Việt từ khi CS Bắc Việt thắng Điện Biên Phủ và dựng lên nhà nước CS Bắc Việt trong phần lãnh thổ phía Bắc VN thì không có TBT nào yêu nước, thương dân, sáng tạo, cởi mở, cải cách, hay làm điều gì có lợi cho dân tộc cả. Kể cả TBT Nguyễn Văn Linh kẻ mà mọi người cho đổi mới nhưng đâu biết chính kẻ này đã đẻ ra kế sách ru ngủ dân tộc bằng thứ độc dược ăn chơi sa đọa để quên đi đấu tranh chống CS trong thời kỳ mà CS thế giới sụp đổ hàng loạt mà hậu quả tai hại còn khủng khiếp đến ngày nay. Cũng chính là kẻ bán đứng dân tộc để được sự bảo vệ của CS TQ cho ĐCS của mình thống trị VN lâu dài. “ Hội Nghị Thành Đô 1990”
    1 thực tế cho thấy, trong suốt lịch sử triều đại CSVN cho đến ngày nay, các lãnh đạo CS Gốc Miền Trung đa phần là những tay láu cá, tham lam, lũng đoạn, thủ đoạn, tàn ác, làm đau khổ nhân dân … như Lê Đức Anh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Trần Đức Lương, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Nguyên Giáp… và còn 1 đống các quan chức trong quân đội, công an, các cơ quan chính phủ nữa.
    1 thực tế cho thấy các lãnh đạo Miền Nam đa phần không ưa chủ nghĩa Cộng Sản giáo điều, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu và hướng về sự tự do phát triển kinh tế cho VN hơn là chăm chú rập khuôn chủ nghĩa giáo điều tệ hại.
    1 thực tế cho thấy các lãnh đạo Miền Nam dám đối kháng với ngoại xâm và không sỉ nhục chính quyền VNCH, tôn trọng sự hy sinh của các chiến sĩ VNCH dám xả thân hy sinh để bảo vệ lãnh thổ. 1 loạt bài cho đăng tải về cuộc hải chiến bảo vệ Hoàng Sa 1974 với Trung Cộng được đăng suốt nhiều kỳ báo Tuổi Trẻ Saigon, được đưa lên trong phim tư liệu của HTV kênh truyền hình của Saigon.
    1 Thực tế cho thấy năm 2011 sau vụ đụng độ ngoài biển Đông với TQ, tàu thăm dò địa chấn VN bị tàu TQ ngang nhiên xâm phạm lãnh hải tấn công và cắt cáp tàu thăm dò địa chấn của VN thì cánh CS Bắc Việt không ai lên tiếng chống đối TQ hay lên tiếng quyết tâm bảo vệ lãnh thổ. Và cho đến nay chúng vẫn hành xử như thế. Chỉ có ông Nguyễn Tấn Dũng lúc đó mạnh dạn tuyên bố “ phải quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Hoàng Sa, Trường Sa là của VN . Lịch sử đã chứng minh điều này….
    Trước đây chính quyền Sài gòn, VNCH cũng đã hết sức bảo vệ quần đảo Trường Sa nhưng do yếu thế nên không giữ được. Nay chúng ta tiếp thu rồi thì phải hết sức bảo vệ và tuyên bố chủ quyền lãnh thổ.
    Lấy lại trọn vẹn lãnh thổ, Hoàng Sa và Trường Sa là những điều cần phải làm trong thời gian trước mắt”
    Ông Dũng chưa bao giờ dùng từ miệt thị là chính quyền Ngụy hay chế độ Mỹ ngụy.
    1 thực tế cho thấy năm 2014, khi TQ ngang nhiên xâm phạm lãnh hải VN, lắp dàn khoan dầu HD 981 thì toàn bộ lũ CS Bắc Việt chẳng những không lên tiếng mạnh mẽ chống TQ mà còn bênh vực cho TQ.
    1 điều lạ kỳ mà toàn dân VN ai cũng không hiểu. Biểu tình chống TQ ở đâu chúng cũng cho công an, an ninh, mật vụ đàn áp, đánh đập. Phùng Quang Thanh “ Chuyện tranh chấp biển Đông giữa VN và TQ cũng như vợ chồng trong nhà với nhau, đôi khi cũng có bất đồng hiềm khích, rồi cũng đâu vào đấy ”
    “ Không biết mọi người nghĩ thế nào…chứ tôi thấy tâm lý ghét và bài trừ TQ thật vô cùng nguy hiểm cho dân tộc”
    Nguyễn Phú Trọng thì phát biểu “ phải cẩn thận với âm mưu của các thế lực thù địch… gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 dân tộc”
    Duy chỉ có ông Nguyễn Tấn Dũng dám mạnh dạn phát biểu trước cộng đồng Quốc tế : "Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích chính đáng của mình, bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam đã chịu quá nhiều đau thương mất mát vì chiêến tranh xâm lược. Chúng tôi mong muốn làm hết sức mình để cọ́ hoà bình hữu nghị để xây dựng, phát triển đất nước và chăm lo cải thiện đời sống của người dân, nhưng hoà bình, hữu nghị phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hoà bình, hữu nghị viễn vông, lệ thuộc nào đó."
    Với phát biểu này, nay là cái cớ cho bọn CS Bắc Việt bắt chẹt là phát biểu gây chia rẽ tình đoàn kết của VN và TQ. Ông Dũng không sợ mạng lưới Hoa Nam Cục dày đặc tại VN hiện tại với nhiều sát thủ chuyên nghiệp. Điều này cũng nói lên cái phong cách sống, văn hóa của người Miền Nam vốn không phù hợp với cái chủ nghĩa giẻ rách giáo điều CS vì vậy mặc nhiên họ không chấp nhận cái chủ nghĩa tàn hại dân tộc này. Dù là 1 người dân hay là 1 người lãnh đạo chính phủ trong cái đất nước mang tên CHXHCNVN này họ cũng không bao giờ chấp nhận chủ nghĩa CS.
    Với tính phóng khoáng, cởi mở, thích hành động thực tiễn và luôn thích sự dễ thở, bình an, ôn hòa thì các lãnh đạo trong cái nhà nước CSVN họ vẫn có cách hành xử táo bạo không sợ những kẻ theo chủ nghĩa giáo điều bạo quyền hãm hại họ.
    1 thực tế cho thấy cách hành xử và lãnh đạo của người Miền Nam phần nào có thái độ, có hành động hợp lòng dân, hợp xu hướng phát triển của xã hội hơn.
    “ Không thể cấm tự do sử dụng mạng internet được, vì khi mở phone ra thì ai cũng đã có facebook”
    “ Dân chủ là xu hướng tiến bộ tất yếu của toàn thế giới, không thể đi ngược lại được”
    “ cần phải lập ra luật biểu tình cho người dân hợp pháp lên tiếng chính kiến của mình “
    “ có thể lập nghiệp đoàn riêng tại doanh nghiệp “
    Những phát biểu của Nguyễn Tấn Dũng.
    Qua suốt 40 năm CSVN thống trị toàn cõi, khởi đầu là từ quỷ dữ CS Bắc Việt dùng chiêu bài, tuyên truyền giả dối, nhồi sọ nhân dân Miền Bắc để gây nên 1 cuộc chiến nồi da xáo thịt chỉ để thỏa mãn tham vọng của CS Quốc Tế. Chứng tỏ CS Bắc Việt bất chấp thủ đoạn với toàn dân, cam tâm làm kẻ nô lệ cho CS Quốc tế bán rẻ tương lai vận mệnh dân tộc chỉ để mình được nắm quyền cai trị toàn dân. Nên không lạ gì khi CS Quốc tế sụp đổ, CS Bắc Việt sẵn sàng lòn cúi CS Trung Quốc, sẵn sàng đưa cả giang san sát nhập TQ chỉ để Đảng CSVN tồn tại.
    Do vậy lý do dễ hiểu vì sao khi ông Dũng và Sang cùng nắm 2 chức vụ quan trọng trong tứ trụ thì hầu hết dân Miền Bắc ai cũng phấn khởi, kể cả nhà báo Bùi Tín “ Tôi hy vọng sẽ có luồng gió mới cho chính trị VN”. Dù sao thì trong ý niệm của mỗi người dân VN không viết ra giấy thì ai cũng biết tính cách của con người Nam bộ, và trong mong nhờ tính cách, văn hóa sống đó mà cho dân bớt phần ngợp thở. Cởi mở dễ dãi hơn.
    Dĩ nhiên thực tế không như cái suy nghĩ đơn giản của người dân. Một Đảng, 1 thể chế đã quá thối nát, mục rũng, rũ rượi không thuốc chữa thì chẳng có luồng sinh khí nào làm cho nó hồi phục đươc. Duy chỉ có cách làm cho nó sụp đổ và thay thế nó bằng 1 thể chế, 1 con đường mới cho tương lai của các thế hệ về sau, 1 tương lai trường tồn cho VN. Nên cách hành động của phe Miền Nam không phải là sửa đổi nữa mà hãy cho quái thai CS Bắc Việt này sụp đổ hoàn toàn. Vì bằng chứng cho thấy trong phong trào cải cách của ông Kiệt, người đã đem nhiều sinh khí và gió mới vào VN, rồi suốt hơn 20 năm qua cũng chẳng tới đâu nếu cứ để lũ “ giáo điều, gia trưởng, gàn, dở hơi, tham lam” này ngồi không mà hò hét, vơ vét, kềm kẹp.
    CHỈ CÓ 1 CON ĐƯỜNG LÀ LOẠI BỎ CS VÀ ĐỂ NHÂN DÂN CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG CHO CHÍNH VẬN MỆNH CỦA MÌNH, CỦA DÂN TỘC.
    Đảng CSVN vốn hình thành và phát triển từ Miền Bắc, nó ăn sâu vào nhận thức cố hữu của những kẻ “lú” từ đời cha chú truyền đến con cháu. Vậy hãy để miền Nam thay đổi nó, dẹp bỏ nó. TẠO NỀN TẢNG CHO SINH KHÍ MỚI CHO 1 VIỆT NAM MỚI. ĐỂ SAU NÀY TRĂM VẠN HOA NAM, BẮC, TRUNG ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT MẸ VIỆT NAM.
    Xin Đồng bào hãy an tâm vì lịch sử minh chứng rằng hễ bất cứ ai đến Miền Nam sinh sống đều được bao dung, cưu mang, giúp đỡ, đùm bọc kể cả những dân tộc khác như người Hoa, người Indonesia, người Ấn…và nay có thêm 3 cộng động lớn là người Hàn, người Đài Loan và người Nhật. Cái văn hóa bao dung, cởi mở, hiền hòa của Miền Nam như thế nào thì đã có quá nhiều sách vở, thơ văn, âm nhạc, nhiều tác giả nói và viết rồi.
    Chứ không phải phân biệt “ … PHẢI LÀ NGƯỜI MIỀN BẮC, PHẢI CÓ LÝ LUẬN”
    Điều này nói rõ bản chất thù hằn, phân biệt, cay cú khi dân Miền Nam nắm phần nào quyền lực đất nước của bọn CS Bắc Việt. Cũng nói lên rằng… chúng tao lãnh đạo cần “ lí luận” chứ không cần thực tiễn hành động, không cần lòng yêu nước thương dân, TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC, lo cho dân và làm cho đất nước giàu mạnh.
    NHỮNG PHÁT BIỂU CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG XEM NHƯ CHẤM HẾT CHO SỰ NGHIỆP CHÍNH TRỊ LÚ CỦA HẮN và cũng là dấu chấm hết cho Chủ nghĩa CS Bắc Việt. Cũng là thêm 1 điểm nhấn để toàn dân hiểu rõ 1 lần nữa bản chất thật của bọn CS Bắc Việt. Không thể tiếp tục dùng cái văn hóa trộm cướp, tham lam, gia trưởng, cục bộ, gàn, dở hơi, câu nệ, quan liêu, lú, đâm cha chém chú…áp đặt trên dân tộc này mãi được nữa.
    Những phát biểu nóng hổi của ông càng cho thấy, trình độ cao học lý luận Cộng sản dày dặn như ông.. nhưng vẫn cứ run sợ mưu dũng, trí thông minh của 1 anh y tá Nam bộ lớp 3 trường làng. Sợ quá nên lú lẩn buộc miệng phải nói “ … phải là người Miền Bắc”
    Dù Trọng có làm Thái thú, được Thiên triều chống lưng thì người dân không còn bị bịt tai, bịt mắt, bịt miệng như hơn nửa thế kỷ qua bị cái chủ nghĩa CS Bắc Việt và sự tàn bạo của nó làm nữa.
    Đã đến lúc phải thay đổi hoàn toàn, dân tộc cần phải sống !
    Lòng dân là ý Trời ! Trọng và tập đoàn “ thái thú” thắng nổi Trời sao???!!!