Có phải người dân đang hài lòng với cuộc sống hiện tại và không muốn thay đổi?

  • Bởi Admin
    29/12/2015
    9 phản hồi

    Nguyễn Thị Bích Ngà

    Đêm qua, khi tôi và anh em qua đồn công an Hòa Thạnh với một số anh em hoạt động xã hội dân sự đã bị bắt vào đồn công an trước đó. Hai bạn nữ trẻ đứng trong đám đông bên này đường đưa điện thoại lên chụp ảnh cảnh công an chặn đầu hẻm vào đồn phía bên kia đường thì ngay lập tức bị lực lượng công an tràn sang đánh, lôi kéo, bắt hai bạn và một bạn nam đưa vào đồn.

    Dân đứng xem đông nghịt nhưng khi chứng kiến cảnh đó, họ không làm gì để phản đối, ngăn cản việc lực lượng công an đánh, bắt người một cách vô pháp và tàn nhẫn như vậy với hai bạn nữ không có khả năng tự vệ, không có tội tình gì.

    Cách đây khoảng một tháng, Minh Hạnh đi đến thăm hỏi anh em công nhân, Minh Hạnh bị bắt vô cớ, bị đánh trên đường đi, anh em công nhân hôm đó đã làm gì để bảo vệ Minh Hạnh?

    Các vụ việc người dân bị cưỡng chế đất đai, người dân làng cũng đến xem đông nghịt, người dân đã làm gì để ngăn cản việc oan sai xảy ra?

    Đơn giản là KHÔNG LÀM GÌ.

    Ba bạn bị đánh, bắt trong đám đông hôm qua chắc hẳn không trách đám đông những người vô cảm đó. Minh Hạnh chắc hẳn không hề trách anh em công nhân. Các gia đình bị cưỡng chế đất chắc cũng chẳng trách những người hàng xóm vô tâm. Tôi cũng vậy, tôi không trách ai cả. Tôi chỉ cảm thấy cô đơn. Những anh chị em hoạt động xã hội dân sự thật sự đang quá cô đơn trên con đường tạo ra sự thay đổi cho đất nước, cố gắng làm những điều đúng đắn cho dân chủ, cho quyền con người phải được tôn trọng.

    Nhưng, đã đến lúc đặt ra câu hỏi cho chính mình và cho cả mọi người: Có phải người dân đang hài lòng với cuộc sống hiện tại và không muốn thay đổi?

    Tôi vẫn thấy nhiều người nói, "Tại người dân còn sợ." Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng, cái suy nghĩ đó của tôi đang ngày càng lung lay. Bởi, tôi thấy, người dân đâu thực sự sợ công an, chính quyền, pháp luật. Khi người ta sợ pháp luật, người ta sẽ không vượt đèn đỏ. Khi người ta sợ công an, người ta sẽ tránh xa. Khi người ta sợ pháp luật, người ta sẽ không bạo lực hoặc làm ăn gian dối. Đằng này, người ta làm tất cả những điều trên, chỉ trừ SỰ THAY ĐỔI. Đơn giản là họ vô cảm, vậy thôi. Và họ vô cảm bởi vì họ không muốn đổi thay? Không coi đó là việc của mình? Và phải làm gì để người dân chấm dứt sự vô cảm trước bạo lực, trước cái sai của con người cũng như chính quyền?

    Suy nghĩ của tôi có thể đúng có thể sai, ai biết được, nhưng đó là một cách đặt vấn đề để đào sâu suy nghĩ. Khi trả lời được câu hỏi, tôi nghĩ, mình và nhiều người sẽ tìm được hướng đi ngắn hơn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Bác Tung Cua :
    " Dân chúng nói chung là mang tích ích kỷ và thiển cận. Để được hiệu quả khá hơn cần chia dân chúng ra nhiều mảng và đưa ra những biện pháp hoạt động cho phù hợp với tâm lý cá nhân, với nhu cầu cụ thể trước mắt mỗi mảng.
    ... Người tiêu dùng: phải được bảo vệ về phẩm chất, vệ sinh, giá cả
    Dân đứng trước luật pháp phải được bình đẳng, minh bạch "

    Bác Tran Thi Ngự :
    " Ý kiến của độc giả Tung Cua rất hay. Trước đây tôi có nhiều lần gợi ý là các tổ chức xã hội dân sự ở VN nên có các chương trình đáp ứng các vấn đề thiết thực về cuộc sống thường ngày của người dân để tìm sự ủng hộ và niềm tin của dân chúng vào các tổ chức này. "

    Tôi cũng đã từng có đề nghị trên DL, lập các tổ hợp luật sư, luật gia để bảo vệ người dân ở VN, ... Dự án phục vụ công lý của các luật sư VN, bước đầu đi theo chiều hướng tốt.

    Về "Người tiêu dùng: phải được bảo vệ về phẩm chất, vệ sinh, giá cả", ở một số nước tây Âu có các tổ chức tư nhân chuyên khảo sát giá cả, so sánh chất lượng, ... độc lập với cơ quan chính phủ. Ngoài ra các chương trình tivi cũng bàn về các chủ đề để tránh bị lừa đảo như không là chim bồ câu (bị nhổ lông).

    Các việc này cần các chuyên gia về khảo cứu thị trường, về đánh giá chất lượng, về viết chương trình, luật gia,... chứ không phải là đơn giản. Cần phải có nghiên cứu, có tổ chức và có phương tiện để từ từ người dân trực tiếp tham gia.

    Vì lý do này, tôi có viết còm bên bài Dự án phục vụ công lý, ngoài luật sư, phải có thêm các luật gia, các công ty, các chuyên gia, ... tham dự, kể cả các sinh viên đủ loại ban ngành

    http://www.france4.fr/emissions/on-n-est-plus-des-pigeons
    Vous voulez nous proposer un sujet pour l'émission ? Témoigner ? Dénoncer une arnaque ?

    Tung Cua viết:
    Để được hiệu quả khá hơn cần chia dân chúng ra nhiều mảng và đưa ra những biện pháp hoạt động cho phù hợp với tâm lý cá nhân, với nhu cầu cụ thể trước mắt mỗi mảng. Ví dụ:

    Sinh viên, học sinh: gây ra phong trào phản đối học tập chính trị Mác Lê.
    Công nhân: đòi hỏi quyền lập công đoàn, môi trường lành mạnh để làm việc
    Nông dân; phải có quyền sở hữu đất và chính sách phát triển nông nghiệp
    Người tiêu dùng: phải được bảo vệ về phẩm chất, vệ sinh, giá cả
    Dân đứng trước luật pháp phải được bình đẳng, minh bạch

    Dân chúng nói chung:
    tiền thuế đóng thì phải được sử dụng đúng đắn và hiệu quả;
    báo chí phải được độc lập hơn;
    môi trường sống phải được trong sạch hơn (cả nghĩa đen lẫn bóng)

    Công lý, bình đẳng, minh bạch, trong sạch, quyền sống, v.v. là những thuộc tính của TD, DC. Dựa vào những yếu tố này để khai thác từng mảng dân chúng thì hy vọng sẽ được thành quả tốt hơn, nhiều người tham gia hưởng ứng hơn. Chứ chỉ hô hào TD, DC trừu tượng (vì chưa được trải nghiệm) thì kết quả rất hạn chế.

    Ý kiến của độc giả Tung Cua rất hay. Trước đây tôi có nhiều lần gợi ý là các tổ chức xã hội dân sự ở VN nên có các chương trình đáp ứng các vấn đề thiết thực về cuộc sống thường ngày của người dân để tìm sự ủng hộ và niềm tin của dân chúng vào các tổ chức này. Nhưng gần 20 tổ chức dân sự ở VN dường như chỉ nhắm vào có một mục tiêu: đấu tranh cho quyền tự do phát biểu chính kiến và những người bị bắt vì bất đồng chính kiến.

    Cách hoạt động như vậy rất thụ đông (defensive) vì chỉ đấu tranh khi bị "đánh" chứ chưa chủ động tạo ý thức về dân chủ và tự do cho người dân một cách lâu dài. Nói tóm lại, thông tin về các hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự ở VN cho thấy các tổ chức này về thực lực còn rất yếu và chưa biết cách hoạt động một cách hũu hiệu trong vai trò của các tổ chức dân sự đúng nghĩa.

    Thiết nghĩ phong trào đấu tranh ở VN theo đúng đường (tự do, dân chủ, nhân quyền) nhưng tác dụng không mấy đúng chỗ vì mục tiêu khá trừu tượng đối với quần chúng bình dân. Họ không phải dân trí thức nên không hiểu nhiều về TD, DC thật sự; hơn nữa họ đã và đang ăn nhiều bánh vẽ TD, DC do đảng cs đưa ra.

    Dân chúng nói chung là mang tích ích kỷ và thiển cận. Để được hiệu quả khá hơn cần chia dân chúng ra nhiều mảng và đưa ra những biện pháp hoạt động cho phù hợp với tâm lý cá nhân, với nhu cầu cụ thể trước mắt mỗi mảng. Ví dụ:

    Sinh viên, học sinh: gây ra phong trào phản đối học tập chính trị Mác Lê.
    Công nhân: đòi hỏi quyền lập công đoàn, môi trường lành mạnh để làm việc
    Nông dân; phải có quyền sở hữu đất và chính sách phát triển nông nghiệp
    Người tiêu dùng: phải được bảo vệ về phẩm chất, vệ sinh, giá cả
    Dân đứng trước luật pháp phải được bình đẳng, minh bạch

    Dân chúng nói chung:
    tiền thuế đóng thì phải được sử dụng đúng đắn và hiệu quả;
    báo chí phải được độc lập hơn;
    môi trường sống phải được trong sạch hơn (cả nghĩa đen lẫn bóng)

    Công lý, bình đẳng, minh bạch, trong sạch, quyền sống, v.v. là những thuộc tính của TD, DC. Dựa vào những yếu tố này để khai thác từng mảng dân chúng thì hy vọng sẽ được thành quả tốt hơn, nhiều người tham gia hưởng ứng hơn. Chứ chỉ hô hào TD, DC trừu tượng (vì chưa được trải nghiệm) thì kết quả rất hạn chế.

    người dân viet nam ko hề vô cảm!nhưng cái gì cũng cần thời gian
    1 giả thuyết là:nếu trung cộng sụp đổ thì việt cộng sẽ sup đổ theo

    Nguyễn Thị Bích Ngà viết:
    Tôi vẫn thấy nhiều người nói, "Tại người dân còn sợ." Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng, cái suy nghĩ đó của tôi đang ngày càng lung lay. Bởi, tôi thấy, người dân đâu thực sự sợ công an, chính quyền, pháp luật. Khi người ta sợ pháp luật, người ta sẽ không vượt đèn đỏ. Khi người ta sợ công an, người ta sẽ tránh xa. Khi người ta sợ pháp luật, người ta sẽ không bạo lực hoặc làm ăn gian dối. Đằng này, người ta làm tất cả những điều trên, chỉ trừ SỰ THAY ĐỔI. Đơn giản là họ vô cảm, vậy thôi. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20151228/co-phai-nguoi-dan-dang-hai-long-voi-cuoc-song-hien-tai-va-khong-muon-thay-doi#comment-147983

    Suy nghĩ và lý luận của tác giả Bích Ngà trong đoạn trên có vấn đề. Truớc hết, việc "sợ công an" có nhiều hình thức và mức độ khác nhau, và hậu quả của các việc làm trái pháp luật không phải luôn luôn giống nhau. Sống trong một xã hội độc tài công an trị, người dân VN biết rõ, và chắn chắn là biết rõ hơn tác giả Bích Ngà, rằng vi phạm luật giao thông không làm cho họ bị vô tù hay gia đình họ và con cái họ không bi quấy nhiểu như trường hợp những người hoạt động đấu tranh cho dân chủ. Những người làm ăn gian dối biết rõ họ có người chống lưng nên không sợ pháp luật. Còn dính dáng đến các người hoạt động cho dân chủ sẽ mang cái nhãn phản động, bị công an quấy rầy, không còn làm ăn gì được. Gương những người hoạt động cho dân chủ sờ sờ ra đấy. Chưa kể người dân còn bị công an khu vực thường xuyên đe doạ và nhắc nhở chớ có dính đến các nhóm hay cá nhân tham gia đấu tranh.

    Cái khác biệt giữa những người đấu tranh và những sợ đấu tranh là mức độ về ý thức và hiểu biết về dân chủ và nhân quyền. Ý thức dân chủ cao cũng như mong muốn xã hội thay đổi đã khiến cho những người hoạt động vượt qua được nỗi sợ hãi, trong khi những người khác vẫn mang nỗi sợ hãi canh cánh bên mình. Muốn người dân tham gia và ủng hộ phong trào dân chủ thì phải tìm cách nâng cao sự hiểu biết của họ về vấn đề nhân quyền. Trách cứ người dân vô cảm không cải thiện được tình hình mà lại vô tình gây mâu thẩn giữa những người dân bình thường và phong trào đấu tranh cho dân chủ.

    Trích dẫn:
    Có phải người dân đang hài lòng với cuộc sống hiện tại và không muốn thay đổi? - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20151228/co-phai-nguoi-dan-dang-hai-long-voi-cuoc-song-hien-tai-va-khong-muon-thay-doi#comment-147986

    Riêng về cái tựa đề (chắc do DL đặt) thì câu trả lời của tôi là "hầu như là thế."

    Có thể nói đối với đa số dân VN (70% sống ở nông thôn và có sự hiểu biết thấp về nhân quyền) đời sống kinh tế đã được cải thiện một cách tương đối từ những năm 1990s. Chính quyền lại có những chính sách một mặt đe doạ, mặt khác ru ngủ người dân bằng các phương tiện truyền thông, giải trí và kích thích văn hoá tiêu thụ nên một số cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Một số khác có thể chưa hài lòng lắm nhưng cũng chưa bất mãn tới mức có nhu cầu thay đổi bởi vì họ có thể sợ thay đổi ảnh hưởng đến cuộc sống hiện đang tương đối bình yên của họ.

    Khi tôi về thăm VN cách đây mấy năm (ở Saigon và Hanoi), tôi đã từng nghe thân nhân và bạn bè than thở về lãnh đạo và các vấn đề của cuộc sống, nhưng khi hỏi có ủng hộ phong trào đấu tranh cho dân chủ thì mọi người đều né, không trả lời, nhất là những người từng đi học tập cải tạo thì lại càng không muốn nhắc đến các chuyện đấu tranh vì họ sợ liên luỵ qua kinh nghiệm bản thân.

    Muốn phát triển phong trào đấu tranh, phải hiểu được tâm lý người dân. Mà cái này có lẽ đảng CSVN đã làm tốt nên họ vẫn trị vì được hơn 40 năm kể từ 1975.

    Tên tác giả viết:
    Cũng giống y như đám sinh viên, giới trí thức, tăng lữ, báo chí thời miền Nam của VNCH vậy. Trong lúc bao nhiêu người đang hy sanh mạng sống để đấu tranh gìn giữ Tự Do, thì lại đi kêu gào "bắt tay hòa giải với Việt cộng". Đến khi mất nốt cái vùng đất được huởng TD cuối cùng vào tay bọn Việt cộng, rồi mới "sáng mắt, sáng lòng", thì đã muộn. Sám hối cũng là thừa.

    Tớ đét tin bọn nì đã "sáng mắt sáng lòng", biết sám hối. Bỏn vưỡng đang nuốt "bơ thừa sữa cặn" từ đảng của bỏn và "mỹ nguỵ" bố thí cho. Sám hối được thì phúc ba đời ông cha để lại. cbn

    Và phải làm gì để người dân chấm dứt sự vô cảm trước bạo lực, trước cái sai của con người cũng như chính quyền?
    Vì người dân chưa thực sự thấy được tác hại của sự ù lỳ không dám can đảm đòi hỏi quyền sống thực sự của con người, vì còn bị mê muội bởi chính sách tuyên truyền tung thông tin giả, dùng thủ đoạn để mặc mọi sự bẩn thỉu đang diễn ra trong cộng đồng xã hội qua cách khai thác thông tin kiểu giật gân của báo lá cải trong các phương tiện truyền thông đại chúng do họ kiểm soát: Cách tuyên truyền ngu dân, độc hại, vô lương tâm. Chúng ta cần giải thích tận tường trên các phương tiện hiện đang có, về quyền làm người thực sự giúp công chúng hiểu rõ hơn sự thâm độc, đểu cáng của chính quyền công sản

    Câu hỏi hàng ngày treo trên đầu người dân : Đảng là ai, Chính quyền là ai, họ sẽ làm gì với mình..??. Không dám nghĩ tiếp, vì sợ ! Hệ thống nhà tù và bộ máy cảnh sát VN ngày càng hùng hậu thẳng tay đàn áp và giam cầm nhân dân. Bộ máy tuyên giáo , tư tưởng giam cầm tư tưởng và tự do ngôn luận của nhân dân. Người dân bị giam cầm cả thể xác và tinh thần, nếu nói và làm ngược với chính quyền , dù điều đó đúng PL và đạo lý. Nỗi sợ hãi đã đè bẹp ý chí phản kháng và tự vệ chính đáng của nhân dân . Sự sợ hãi khiến người dân trở nên vừa run sợ hèn mọn với chính quyền ( công an, dân phòng..) , vừa vô cảm và hung bạo với cộng đồng, cha mẹ, vợ con, bạn bè, hàng xóm..Nhà nước VN là cái nhà tù khổng lồ , người Việt Nam đang sống trong sự sợ hãi thường trực, trong an phận, rụt cổ như con rùa để bảo toàn và tồn tại. Xin đừng trách cộng đồng nào đó, người dân nào đó. Nhưng XH Việt Nam cũng ẩn chứa tiềm tàng sự phản kháng vẫn chảy trong huyết quản từ ngàn năm của Dân tộc Việt. Không biết bao giờ mới xuất hiện bậc hào kiệt yêu nước , thương nòi giống , phất cao ngọn cờ tụ nghĩa giải phóng cho nhân dân ?

    Bài viết này đã đặt đúng vấn đề: Người dân VN ngày nay không còn sợ côn an nữa, nhưng tại sao họ không dám đứng lên???? Tất cả bởi vì họ đã trở nên Vô Cảm mất rồi! Nói chuyện Tự Do, Nhân Quyền (TDNQ), với họ chỉ là vô ích. Cái gì khi mất đi, người ta mới cảm thấy quý và tiếc. Có lẽ cái giải pháp đáng sợ ấy là phải kịp đến khi đất nước VN rơi vào tay Tàu cộng, thanh niên VN hàng ngày bị đánh đập vô cớ, bắt làm nô lệ, đàn bà con gái bị làm vật giải sầu tình dục cho đàn ông Tàu, thì may ra họ mới nghĩ đến 4 chữ Tự Do, Nhân Quyền. Cũng giống y như đám sinh viên, giới trí thức, tăng lữ, báo chí thời miền Nam của VNCH vậy. Trong lúc bao nhiêu người đang hy sanh mạng sống để đấu tranh gìn giữ Tự Do, thì lại đi kêu gào "bắt tay hòa giải với Việt cộng". Đến khi mất nốt cái vùng đất được huởng TD cuối cùng vào tay bọn Việt cộng, rồi mới "sáng mắt, sáng lòng", thì đã muộn. Sám hối cũng là thừa.

    Điều đó không có nghĩa là ở VN hiện nay dưới sự cai trị của bọn CSVN, người dân VN đang được huởng TD, NQ, mà nó chỉ cho thấy sự thật đáng sợ, đó là: người dân VN có thể sẵn sàng chấp nhận thân phận nô lệ chừng nào họ còn có thể đi đi, lại lại, mánh mung, ăn nhậu, hút sách, gái gú, chơi game online, trong cái nhà tù lớn do bọn CSVN dựng lên. Biết đâu chừng, nếu bọn Tàu cộng khôn ngoan một chút, chúng để cho người dân VN cũng được "đi đi, lại lại, mánh mung, ăn nhậu, hút sách, gái gú, chơi game online" trong cái nhà tù lớn mới do chúng cai quản, người dân VN cũng sẽ thản nhiên sống cho đến hết kiếp nô lệ, mà không cảm thấy có nhu cầu đứng lên tranh đấu làm chi?????

    Giải pháp còn lại, có thể là hợp lý nhất trong tình trạng này, là làm sao chặt đứt cái vòi sữa đã và đang bơm tiền về nuôi sống cái chế độ CSVN bán nước hại dân kia, cùng đám người chỉ biết ngửa tay sống nhờ tiền viện trợ của thân nhân nước ngoài gởi về. Người Mỹ đã dùng cách đó để chống khủng bố, áp lực với các quốc gia Hồi giáo, với Nga, Tàu, đều hữu hiệu cả đó thôi!!! Cứ đánh vào túi tiền của bọn chúng, là sẽ có hiệu quả ngay!!!! Một khi CSVN không có ngoại tệ đổ về nữa, mọi thứ sẽ loạn lên ngay tức thì, không cần phải cách mạng màu mè gì cả.

    Câu Hỏi Xé Lòng

    Làm sao thức tỉnh hồn dân tộc?
    Đang đắm triền miên giấc ngủ dài
    Đang say giấc mộng thiên đường ảo
    Vô cảm, vong thân, ngày tiếp ngày.

    Làm sao vực dậy dáng quê hương?
    Gục xuống sau bao nỗi đoạn trường
    Thực dân, vẹm Cộng, rồi Tàu khựa
    Thoi thóp còn đâu chí quật cường.

    Làm sao phục lại khí non sông?
    Cạn kiệt sau bao hận chất chồng
    Từ lúc Lê nin thành quốc tổ
    Búa liềm chia xé giống Tiên Long.

    Làm sao xô ngã đảng bạo quyền?
    Đang đòi trị nước đến muôn niên
    Khi toàn dân tộc như cam chịu
    Số phận tôi đòi vốn đã quen.

    https://fdfvn.wordpress.com