Bàn về triết học và lịch sử Việt Nam với người trẻ!

  • Bởi Admin
    20/12/2015
    3 phản hồi

    Van Thanh

    Năm nay tôi 23 tuổi, có thể tạm coi là một người trẻ, được giáo dục đầy đủ, 5 năm tiểu học, 4 năm trung học, 3 năm phổ thông, 4 năm đại học, tổng cộng là 16 năm.

    Triết học và lịch sử dưới con mắt một người trẻ như tôi

    Đầu tiên về lịch sử, chúng tôi được nhai đi nhai lại trong 12 năm, một truyền thống "đáng tự hào" là giỏi đánh nhau. Cha ông chúng ta đã giỏi đánh nhau từ những năm 541 khi Lý bị đánh bại nhà Lương lập nên nhà nước Vạn Xuân, đến trận chiến gần đây nhất cách đây 40 năm mà người ta khoác cho một cái tên mỹ miều "giải phóng đất nước". Chúng tôi được học về một dân tộc 'hiền lành, ham học" nhưng máu chiến - thật là mâu thuẫn, lịch sử trong sách giáo khoa rồi biết bao nhiêu cuộc thi khi đến ngày thành lập đoàn đội, tôn vinh những nhân vật như Võ Thị Sáu, Lê văn Tám, Phan Đình giót - những đứa trẻ ôm lựu đạn, ôm bom đi giết người? Phải chăng những người viết sách muốn sau này những đứa trẻ chúng tôi lớn lên cũng ôm bom, ném lựu đàn vào nhà bất kể đứa nào chống Đảng?

    Những nhà viết sử thời xưa, viết về thói dâm loàng vô độ của vua, vua chém một, bảy người tiếp theo vẫn viết y hệt vậy, vua nể, đến người thứ 7 thì ngưng tay. Còn lịch sử VN hiện nay, con người ta hèn hạ luồn cúi đi, đánh giá con người, bản chất sự việc theo phe thắng, khiến cả một thế hệ đi sau lầm tưởng, thù hằn, ghét bỏ những con người chung dòng máu. Không một ai nhắc đến Sài Gòn hoa lệ đã bị giết, đã bị cắt cổ, bị bức tử trong tết mậu Thân năm 68. Không một ai nhắc đến sự giàu có, trù phú, no ấm và hạnh phúc của Sài Gòn trước năm 75 nữa.

    Lịch sử Việt Nam (ý tôi là lịch sử VN trong sách giáo khoa tôi được học, thành bộ môn LSVN dưới góc nhìn của tôi, tạm gọi ngắn là LSVN xin đừng hiểu nhầm) nhắc nhiều đến những trận chiến trong lịch sử cận đại, nhai đi nhai lại về chiến thắng của những trận đánh lớn, số quân địch ta đã giết hại, số bị thương đúng theo tiêu chí "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào" " giặc đến nhà đàn bà cũng đánh". Để đầu óc những đứa trẻ không chỉ thấy lịch sử nhàm chán, mà nó còn thấy việc giết người là hiển nhiên, là cần kíp để "giải phóng" dân tộc. Máu thấm qua từng trang sách chúng đang giở.

    Lịch sử Việt Nam không nhắc nhiều đến vai trò to lớn, quan trọng, đánh giá đúng đắn tư tưởng của những bậc yêu nước theo chủ trương ôn hòa như Phan Chu Trinh là một ví dụ, không nói nhiều về các đảng Việt Tân, Việt Nam quốc dân Đảng, Đảng Dân chủ... chỉ là nói thoáng qua, để xuyên suốt cái quá trình dạy và học ấy chỉ có duy nhất một Đảng: Đảng cộng sản Việt Nam. Lịch sử Việt Nam không nói nhiều về chí khí yêu nước, tấm lòng yêu nước, lao tâm khổ tứ của những nhân vật lịch sử Việt Nam (chỉ nói lướt qua ngày sinh ngày mất, thành tựu đánh giết đã đạt được). Lịch sử Việt Nam tập trung vào nguyên nhân diễn biến kết quả, khô khan nhàm chán với những mốc thời gian. Môn Lịch sử khi nói về LS thế giới, không dám nói về những thành quả tiến bộ của phương tây, những đấu tranh của họ cho quyền phụ nữ, cho dân chủ, cho cải cách. Phần nhiều nói về những bóc lột, những mặt yếu kém mà bất cứ xã hội nào cũng có của phương tây với thuộc địa. Đào sâu sự căm phẫn, ghét bỏ, kinh tởm của học sinh với phương tây. Môn lịch sử nói nhiều về sự thành lập Đảng cộng sản, thành quả nó đạt được trên thế giới mà quên mất nhắc đến nó giãy chết thế nào, dân các nước theo phe cộng sản đã đói khổ ra sao, tính chuyên quyền độc đoán kìm kẹp của nó. Duy nhất đảng là vinh quang, là duy nhất, đảng trong sạch vững mạnh.

    Lịch sử VN khiến học sinh thấy ghét hơn là thấy yêu, là bộ môn đáng sợ với tính hình thức sáo rỗng của nó. Học Lịch sử như một bộ môn mà thầy cô đọc sách, học sinh ngồi chơi, nhàm chán, ngán ngẩm. Một bộ môn hay, những con người vì nước quên thân, nguyện cả đời xây dựng đại nghiệp, nhân phẩm sáng chói của họ, bị bỏ sót để thần thánh hóa, để tôn sùng một thứ chủ nghĩa trên thế giới hiện đã thất truyền.

    Chọn lầm nghề thầy thuốc giết một người,
    Chọn lầm nghề địa lý giết một họ
    Chọn lầm nghề trị quốc giết một nước

    (Tôi không nhớ chính xác nhưng đại ý một cổ nhân đã nói vậy)

    Một dân tộc VN lầm lạc, nghèo đói, nợ đầm đìa ngày nay cũng là có lý do của nó cả, chúng ta đã tin vào một lý tưởng, một thiên đường chủ nghĩa không béo dân mà béo quan. Chủ nghĩa này chết, quan chết, nên tất nhiên phải giữ bằng mọi giá. Vì lợi ích nhóm mà giết chết lợi ích của một nước. Nếu sau này con tôi thành người, hy vọng nó và con cháu nó sẽ được học lịch sử một cách chính thống hơn.

    Tạm gác lịch sử, bàn về triết học. Triết học không đơn thuần là nhận ra bản chất sự việc, nếu nói về triết học tôi đã học trên giảng đường đại học tôi nhớ mỗi câu: "Những vật không cùng gốc thì không so sánh được." Triết học giảng đường nhàm chán? Tại sao nó nhàm chán trong khi đáng lẽ ra nó phải là một bộ môn rất hay?

    Đây có lẽ là lý do: (Xin trích nguyên văn) "Việc chúng ta bắt ép sinh viên phải học tập chủ nghĩa Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đem lại những kết quả ngoài mong ước. Thành công của chúng ta không phải đã đạt được mục đích ban đầu là làm cho thế hệ trẻ tôn thờ thứ chủ nghĩa mà ngay cả chúng ta cũng không tin. Ngược lại, thành công của chúng ta là đã làm cho thế hệ trẻ chán ngán đến tận cổ khi phải học mãi một thứ ý thức hệ lỗi thời, bị nhồi nhét đến phản cảm những tư tưởng cũ kỹ. Nhờ vậy chúng ta đã đào tạo ra một thế hệ trẻ thờ ơ vô cảm với tất cả các loại tư tưởng và ý thức hệ, chai sạn với lý tưởng và hoài bão mà thanh niên thường có, trở nên thực dụng và ích kỷ hơn bao giờ hết.

    Thế hệ trẻ hôm nay, ngoài cái đức tính thực dụng và tinh thần chụp giật, cũng như niềm khao khát tiền bạc, công danh, ám ảnh bởi chủ nghĩa hưởng thụ, thì chỉ còn le lói 'tinh thần dân tộc' vẫn còn sót lại trong máu huyết của mỗi người Việt.

    Đây là con dao hai lưỡi, là con giao long đang nằm yên, mà chúng ta cần phải biết lèo lái một cách khôn ngoan để không xảy ra một tiểu Thiên An Môn ở Ba Đình."

    Trích trong một tài liệu tuyệt mật tôi đọc được trên facebook anh Thắng (Nguyen Lan Thang)

    Một chế độ đã mưu cầu đồng hóa người dân của mình ngu si đi, tham lam ích kỷ đi, còn kinh tởm hơn các bậc vua chúa thời xưa. Có lẽ chơi với tàu nhiều nên học cách trị dân của tàu, đồng hóa và làm thui chột đi bản tính tốt đẹp ngay thẳng liêm khiết trong sáng của con người.

    'Chúng ta phải biết dùng mồi để nhử, đánh vào thói tham lam ích kỷ lẫn thói háo danh của người đời, vừa phải làm sao để tinh thần thực dụng và chủ nghĩa mánh mung chụp giật trở thành bản tính của dân tộc – vốn đã rã rời về ý chí, tan vỡ về niềm tin,chán ngán các loại ý thức hệ; nhưng đồng thời cũng phải chuẩn bị sẵn những cái van để dân chúng có chỗ giải tỏa ẩn ức'

    "Phải làm sao để chất lượng giáo dục bậc đại học được cải thiện nhưng đa số sinh viên phải trở nên thực dụng hơn, có tinh thần 'entrepreneurship' – khao khát tiền bạc và công danh, mạo hiểm và sáng tạo trong kinh doanh, cầu tiến trong sự nghiệp riêng, tôn thờ Bill Gates và chủ nghĩa tiêu thụ – nhưng đồng thời cũng tuyệt đối thờ ơ với những lý tưởng và hoài bão cải biến xã hội, xa lạ với những tư tưởng trừu tượng viễn vông, tìm kiếm những giải pháp cá nhân thay cho ý thức công dân, và đặc biệt là tránh xa âm mưu thay đổi chế độ "

    Vì thế tôi đã hiểu tại sao một bộ môn như Triết học lại khiến lũ sinh viên chúng tôi thấy đáng ghét ngấy ngán đến vậy, thấy chính trị là một cái gì đó trời ơi đất hỡi. Tôi vẫn nhớ ba buổi học chính trị (tôi lại lan sang chuyện khác rồi) đầu tiên trước khi bước chân vào giảng đường đại học, các thầy cô lên phát biểu giảng dạy, không thấy chính trị nhiều, đa phần tôn vinh đảng, kể lể về những gì thầy cô đã trải qua trong quá khứ, nào học vất vả thế nào, chạy tàu bay giặc ra sao, trường kinh tế xưa có gì.... Và chính giảng đường đại học ấy, tôi thấy đáng khinh những người thầy người cô đã từng dạy tôi (tôi nhắc đến số ít, tôi không vơ đũa cả nắm vì có rất nhiều thầy cô giỏi giang khiến tôi cảm phục như thầy Hải khoa toán) Vì sao à, vì các thầy cô ấy ăn tiền của học sinh một cách trắng trợn, coi đó như hiển nhiên, gợi ý địa chỉ số điện thoại để sv đến, bắt buộc là phải đến nếu muốn qua môn. Môi trường đó đã dạy chúng tôi rằng, sự gian dối lên ngôi, sống chụp giật, khôn ranh để mai sau, còn đi đút lót hối lộ quan chức các ban ngành nếu tiếp tục theo con đường làm "kinh tế". Cả những thầy giáo trông đạo mạo, dùng cái khôn khéo ranh ma của mình để leo lên chức phó khoa, trưởng khoa, tôi thấy kinh tởm là những con người bần tiện nhất, xấu xa nhất lại đạt được những chức vụ cao nhất. Xã hội này có lẽ loạn, loạn thật rồi. Lý do vì sao mà sản sinh ra những kẻ ăn cắp chó, đánh chết người ăn cắp chó, hiển nhiên coi việc đánh chết người đó là nên làm.

    Hình như tôi đã quá lan man, kể cả khi tôi viết những dòng này, sẽ chẳng ai thèm đọc vì họ nghĩ tôi lo chuyện bao đồng. Vì họ đã quá thờ ơ, đã quá chán ngán với chính trị và những người quanh mình. Có lẽ đất nước tôi cần một liều thuốc giải độc, để làm cơ thể trong sạch khỏe mạnh hơn, tấm thân tàn vẫn còn đấy, vẫn đổ máu vì bao vụ cướp đất, xương người vẫn nằm sâu dọc dài đất nước. Chủ nghĩa bạo động, cái việc giáo dục con cháu họ đánh nhau đã khiến bao người phải chết. Tôi đã tự hỏi tại sao những nước quanh tôi Ấn Độ, Thái Lan,...lại không cần đổ máu mà vẫn giành được độc lập? Có lẽ vì ông cha họ thông mình hơn? hay niềm tin của họ đặt đúng chỗ hơn? tôi không biết nữa, nhưng tôi mong rằng dân tộc của tôi sẽ sản sinh ra những bậc anh hùng, những bậc hiền tài chí khí ngất trời như ông cha ta đã có.

    Tôi không có tham vọng làm chính trị, không mưu cầu trở thành người này người nọ. Có lẽ tôi chỉ là đứa trẻ thích mây thích núi thích du ngoạn sống yêu đời vô tư lự. Nhưng có những vấn đề tôi luôn đặt trong đầu mình hàng trăm câu hỏi, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao anh kia lại bị đánh chết, tại sao bà A lại nghèo, tại sao có những người phải đi ăn xin, tại sao dân tộc ta lại đói nghèo. Nói không tin nhưng tôi rất dễ xúc động, dễ cả nổi loạn và không kiềm chế cảm xúc nữa. Thấy những đứa trẻ đi chân trần, thấy những con cầu đu dây qua, thấy nồi cơm người dân tộc... tôi lại cứ đau đáu tự hỏi, sự khác biệt lớn nhất giữa những con người chân thật quá đỗi tốt bụng này và lũ quan tham ngu dốt nhưng giỏi luồn cúi kia là gì? Thậm chí từng có lúc tôi thiếu niềm tin vào việc sống tốt vào công lý ở đời nhưng tôi luôn tự nhủ: Sống tử tế là núi cao, đứng trên núi cao nhìn để thấy cảnh sắc xung quanh còn đẹp lắm. Mặc xác lũ dòi bọ đó lúc nhúc ra sao. Không vì bị đặt trong một xã hội thối nát mà tôi tha hóa mình. Tôi không tốt đẹp, nhưng chí ít tôi sống mà mỗi giấc ngủ không phải dằn vặt bản thân mình, tôi thoải mái với những nỗ lực cá nhân, với việc chăm chỉ làm lụng, giúp đỡ người khác trong khả năng có thể. Nếu một dân tộc như Nhật Bản, làm người tốt là bắt buộc, nếu không làm người tốt bạn sẽ lệch lạc so với chuẩn xã hội. Còn với VN, nếu bạn làm người tốt bạn sẽ chịu nhiều bất công hơn. Nhưng phàm là những kẻ đọc sách, sẽ không làm điều ác được, còn sống tốt hay không thì tự vấn bản thân. Thế mới thấy lời thầy Thái Bá Tân dạy rất đúng: Không đọc sách mất nửa đời người. Chỉ hy vọng các bạn trẻ đọc nhiều, thật nhiều vào, cả đúng cả sai thì cứ đọc, sách vô hại.

    PS: Cảm nghĩ sau khi xem hết album sau của anh Bùi Quang Minh và đọc note của anh Nguyễn Lân Thắng (note này đọc đã lâu, may là tìm lại được để trích dẫn)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Ấn Độ thu hồi được độc lập dân tộc là nhờ có lý thuyết đấu tranh bất bạo động mở lối và Gandhi là người tài ba lãnh đạo cho phong trào. Hình ảnh Gandhi, một trí thức dung dị, liêm chính, dám dấn thân và kiên trì đấu chống Đế quốc Anh là điểm thu hút toàn thể dân chúng. Dù sống lâu hải ngoại, nhưng ông vẫn giữ bản sắc dân tộc, khiến chính giới Anh và quốc tế cực kỳ nể trọng. Hai yếu tố về sách lược và nhân sự này vô cùng thuận lợi cho trào lưu chung mà Việt Nam không có. Bối cảnh chính trị, kinh tế văn hoá, ngôn ngữ và dân số của Ấn Đô trước khi thu hồi độc lập khó khăn và phức tạp nhiều hơn khi so với Việt Nam cùng thời.

    Lập luận là Pháp thiếu thiện chí chính trị để trao trả độc lập mà Việt Nam phải đấu tranh quân sự là một sai lầm về nhận thức về lịch sử, vì Pháp đã ý thức xu thế thời đại và công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập trong Liên hiệp Pháp, tuyên bố này có đăng ký tại LHQ và được công nhận. Đấu tranh ra khỏi Liên Hiệp Pháp là một trận tuyến ngoại giao cho lãnh đạo Việt Nam. CS phủ nhận cơ hội này với lập luận là Pháp tái chiếm Đông Dương, một sai lầm dẫn đến đấu tranh quân sự, nó không cần thiết khi có một giải pháp ngoại giao là khả thi, dù gay go. Một bất hạnh cho dân tộc khởi đầu.

    Thái Lan chưa bao giờ là một thuộc địa của thực dân Anh, Pháp hay Hoà Lan, đó một thành công ngoại giao của Quốc Vương Thái Chulalongkorn (1853-1910). Ông là Hoàng gia Thái đầu tiên tiếp xúc với các Hoàng gia các nước phương Tây. Đích thân ông hai lần 1897 và 1907 du hành tận nơi và thăm Hoàng tử Rangsit đang du học tại Đại Heilderberg, Đức (1907-1913). Năn 1912 Hoàng tử kết hôn với Elisabeth Samberger, người Đức ở Heidelberg.

    Do những thành công trong cải cách nội trị mà Hoàng gia Thái thuyết phục được các cường quốc phương Tây là không cần can thiệp Tháí để khai hoá văn minh, chấp nhận Thái là vùng trái độn cho toàn Đông Nam Á và không bị thực dân trực trị. Nhưng bù lại Vua cho phép các nước đến Thái giao thương để phát triển kinh tế và xã hội. Thái là nước duy nhất không có vấn đề đấu tranh giành độc lập như các nước khác tại Đông Nam Á. Nhìn chung, mãi cho đến 1975 Thái tụt hụt xa so với Việt Nam về mọi mặt.
    Thành tích cứu nước Việt Nam của vua Bảo Đại trong thời kỳ này cũng không thể so sánh với vua Thái. Một bất hạnh khác cho dân tộc.

    Tác giả viết:
    Tôi đã tự hỏi tại sao những nước quanh tôi Ấn Độ, Thái Lan,...lại không cần đổ máu mà vẫn giành được độc lập?

    Việt Nam đã có hơn một lần giành đuọc Độc Lập mà không cần đổ máu.
    Một lần gần đây nhất là vào năm 1949. Một lần vào ngày 11-3-1945.

    Tại sao đã có tới 2 lần giành đuọc Độc Lập không đổ máu, mà rồi sau đó máu người Việt nam vẫn phải đổ như sông, xương người VN vẫn phải chất như núi vì người Việt ta bị người Việt mình bắn, vì người Việt mình bị người Việt ta giết

    Tại sao Việt Nam đã giành được Độc Lập, không đổ máu, từ sớm như thế, sớm hơn rất nhiều các quốc gia Á & Phi khác (vốn cũng như VN, là thuộc địa của các đế quốc thực dân Tây Phương, nhưng đuọc Độc Lập rất trễ, Mãi lai 1957, Singpore 1965 khi mới đuọc độc lập từng chỉ mong đuọc như Sài gòn là tốt lắm rồi ) mà VN không trở lại đựoc vị trí lãnh đạo vùng như trước kia Việt Nam đã là,

    mà ngày nay không những không trở nên lãnh đạo vùng được, lại còn trở nên một quốc gia đội sổ trong vùng, tụt hậu về mọi phương diện chính trị, kinh té, văn hoá, giáo dục, đạo đức, nhân tâm ly tán, vô cảm, bị Trung cộng uy hiếp khinh thường, lãnh thổ càng ngày càng bị thu hẹp, bị các đảng viên cộng sản cầm quyền noi gưong nhau, noi gương Hồ chí Minh bán nước cứu đảng, cắt xẻ lãnh thổ VN dâng cho Trung cộng để mong được Trung cộng chống lưng đỡ đầu cho đảng cộng sản có sức lực tiếp tục sự nghiệp đàn áp trí thức, giam cầm tuổi trẻ, bóc lột dân nghèo, ăn cắp quốc khố, mãi quốc cầu vinh, câu giờ cho đảng cộng sản được miên viễn làm đầu nậu Việt nam bóc lột nhân dân đất nước Việt nam .

    Tất cả chỉ vì cái tham vọng "tổ quốc xã hội chủ nghĩa" bệnh hoạn & tội ác của Hồ chí Minh và bọn cộng sản Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà

    "Nhưng phàm là những kẻ đọc sách, sẽ không làm điều ác được, còn sống tốt hay không thì tự vấn bản thân. Thế mới thấy lời thầy Thái Bá Tân dạy rất đúng: Không đọc sách mất nửa đời người. Chỉ hy vọng các bạn trẻ đọc nhiều, thật nhiều vào, cả đúng cả sai thì cứ đọc, sách vô hại."

    Ấy chết, đọc gì thì đọc, nhưng đừng nghiền ngẫm sách nói về Mác-Lê nữa nhé, đủ rồi. Không có những người "Mác Xít thứ thật" đâu, thành thử chủ nghĩa ấy vô tích sự. Giới lãnh đạo ở VN có thể không còn tin vào chủ nghĩa Mác Lê nữa, nhưng họ sẽ không tuyên bố từ bỏ nó vì:
    - Muốn có cớ để bảo vệ điều 4 trong hiến pháp: duy trì được chế độ toàn trị
    - Muốn giữ nguyên si hệ thống giai tầng trong đảng để được nắm giữ quyền hành và lợi lộc như hiện giờ, thay đổi thì phải chia sẻ và bị mất mát quyền lợi.
    - Sợ Tầu, và thường bắt chước Tầu. Tầu bỏ Mác Lê thì họ mới bỏ Mác Lê.
    - Các ông lớn ở VN là những người bảo thủ và hèn nhát, không có ai có bản lĩnh và lòng cương quyết thực hiện cải cách như Gorbachov.