Liệu học sinh có giỏi hơn sau mỗi một cuộc thi như thế!?

  • Bởi Khách
    15/12/2015
    0 phản hồi

    Lê Nguyễn, cộng tác viên Dân Luận

    Con gái tôi thích vẽ và vẽ khá đẹp. Nếu nói là đẹp thì cũng không hẳn đúng. Vì những bức vẽ của con rất thiếu cân xứng và phi thực tế như: đầu to, mình nhỏ; vai hẹp nhưng mông lại nở hay tay chân dài thượt hoặc bị co quắp. Nhưng điểm nhấn cho mỗi bức tranh là cái hồn chứa đựng trong đó rất linh hoạt và sống động. Cháu vẽ một gia đình có ba người mà ở đó nhìn vào, người ta sẽ cảm nhận được sự hoan hỉ, vui tươi, hạnh phúc của cả gia đình khi ai cũng đang nhoẻn miệng cười với ánh mắt luôn hướng về phía trước.

    Với một đứa trẻ hơn 5 tuổi thì đó đã là một điều đáng khích lệ. Nếu cho tôi vẽ một bức như thế, tôi cũng chỉ tính toán phác họa sao cho người ngợm, cảnh vật cân xứng với thực tế được thôi chứ cứng đơ và cái hồn để chạm đến cảm nhận của người xem chắc chả thể bằng con được. Thế nên chả ngạc nhiên khi cô giáo chủ nhiệm lớp con nức nở khen cháu và đã dự tính cho cháu tham gia vào đội tuyển của lớp tham gia thi đấu trong phạm vi nhà trường tổ chức sắp tới.

    Lúc đón con, trao đổi nhanh ở “hành lang lớp học” cô giáo hướng dẫn tôi cách về nhà dạy con vẽ những chủ đề “hot” mà cô nắm chắc được sẽ chạm vào mắt ban giám khảo nhà trường. Được “định hướng” là thế nhưng tôi vẫn cứ ngây ngô hỏi han cô mãi. Sau một hồi vòng vo ý tứ, cuối cùng cô cũng vào thẳng luôn “đề”, chắc tại tôi ngô nghê quá nên cô nói tuột ra cho nhanh:

    - Thì làm gì thì làm, miễn là bức tranh đó vẽ về cảnh gia đình đi chơi. Thậm chí, em có thể vẽ luôn cho nó cũng được cho đạt yêu cầu.

    Tôi tròn mắt kinh ngạc chưa kịp phản ứng thì cô đã nhanh gọn giải thích:

    - Thì nhà trường chỉ yêu cầu thu những bức vẽ đó để chấm giải chứ có thi trực tiếp đâu mà sợ.

    - Sao được ạ. Nó vẽ thì nó đạt giải mới đáng chứ mình vẽ cho nó thì còn ý nghĩa gì?

    Cô giáo lúc này có vẻ ngượng ngập nhưng vẫn cố lý giải:

    - Được mà. Bọn chị ở đây năm nào mà chả thế và lớp nào mà chả vậy.

    Rồi cô đưa cho con gái tôi một bức mẫu yêu cầu về vẽ y như thế thì sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Điều này báo hại cô con gái bé bỏng của tôi cứ xụt xịt khóc lóc mỗi khi nó đánh vật với bút giấy. Vì dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, nó cũng không tài nào vẽ đẹp, chuẩn được như bức mẫu. Nhớ lời cô giáo nói, nó cứ lèo nhèo bắt tôi vẽ cho nó. Tôi tuyệt nhiên không thể làm vậy. Tôi thà để con tôi không có bài nộp thi hoặc bức vẽ xấu xí cũng còn hơn dạy con cái thói lươn lẹo, hám hư danh từ khi mới nứt mắt ra đã bị tiêm nhiễm ảnh hưởng.

    Mọi việc tưởng dừng lại ở đó, nhưng không hiểu sao, tối nay, cô con gái của tôi lại mè nheo bắt mẹ dạy vẽ. Thực sự chuyên môn tôi không có, đam mê lại không nốt nên tôi chỉ qua loa hướng dẫn nó lên ý tưởng bối cảnh là một cuộc dạo chơi của cả gia đình mình ở một công viên nào đó trong tưởng tượng của con, rồi mặc nó lay hoay với sự sáng tạo của bản thân, cơ bản tôi nghĩ như vậy là đủ, là tốt, hãy cứ để kệ nó tùy hứng với khả năng của mình.

    Tưởng ổn, tôi lại cắm đầu vào việc riêng, nhưng tiếng sụt sịt lại tiếp tục vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Để ý thấy, con gái tôi đang thất thần hết nhìn bức mẫu rồi đến bức vẽ mà nó vừa hoàn thành xong. Tôi hiểu, nó đang so sánh và thất vọng ghê gớm giữa “bản chính” và “bản sao”. Thấy mẹ nhìn, con gái tôi lại gần ôm mẹ, nức nở khóc và nó luôn miệng trách cứ bản thân mình vẽ không ra gì. Tôi bỗng chốc thấy hối hận ghê gớm về việc đồng ý cho con vào đội tuyển vẽ của lớp, càng hối hận hơn khi đem cái bức mẫu chết tiệt kia về. Nếu không mang về, thì con tôi chắc chắn vẫn vui vẻ, hào hứng như mọi khi sáng tạo ra mọi bức tranh nghệch ngoạc, ngô nghê nhưng chứa đựng cái hồn ở trong đó với niềm đam mê bất tận.

    Mặc dù được tôi giải thích rằng, bức mẫu đó chỉ để con kham khảo thôi chứ không nhất thiết phải vẽ y xì như thế nhưng nó vẫn không chịu nghe, cứ tấm tức khóc lóc. Chạm đáy của sự bực bội, tôi trút giận dữ vào bức mẫu, vò nát nó đem ném vào sọt rác trước ánh mắt ngơ ngác của con. Phải vậy đó mới chấm dứt được tình trạng xụt xịt, ỉ ôi, lôi thôi. Lúc sau, được sự khuyến khích của tôi rằng, con hãy cứ tự nghĩ ra bối cảnh và con người theo hình dung của riêng con để hoàn thiện bài thi của mình và nhớ đừng áp lực quá, chuyện đoạt giải hay không không quan trọng thì nó mới vui vẻ thực hiện.

    Thiết nghĩ, vẽ là một bộ môn giúp con người ta phát triển khả năng tư duy và óc sáng tạo. Nhưng nếu bó hẹp ở việc sao chép thì cũng chả khác nào việc học vẹt, thuộc bài mà chả hiểu gì hết. Nhưng điều khiến tôi lăn tăn hơn cả là, việc một đứa trẻ mới hơn 5 tuổi chút đã rất háo thắng, “thèm” danh vọng như vậy thì có gì bất thường hay không và có liên can gì đến môi trường giáo dục hiện tại ở Việt Nam? Và các giáo viên bằng cách nào đó đã “định hướng” những đứa nhỏ dần hình thành lên tính cách đó?

    Qua chuyện của con, tôi lại nhớ đến chuyện của tôi.

    Trước thời học sinh, tôi học khá môn văn và được chọn vào đội tuyển của trường. Để chuẩn bị cho kỳ thi, đội tuyển của chúng tôi có trước hơn một tháng để ôn luyện với sự giúp đỡ của một giáo viên giỏi môn đó. Mỗi tuần chúng tôi có ba buổi để ôn luyện với vị giáo viên đó. Ngoài việc ôn tập lại kiến thức đã học, giáo viên theo kinh nghiệm “đấu trường” sẽ tập trung phụ đạo cho chúng tôi những “món tủ” mà họ tin chắc rằng, hội đồng tổ chức cuộc thi sẽ ra đề như thế.

    Trong suốt quá trình ôn luyện, những dây nơ ron thần kinh của chúng tôi thường căng ra như dây đàn tập trung cao độ duy nhất vào môn dự thi mà thôi, những giáo viên bộ môn khác sẽ hiểu và thông cảm cho việc bỏ bê bài vở của chúng tôi. Tất cả cũng chỉ vì một mục đích hy vọng làm rạng danh ngôi trường của chúng tôi.

    Ngoài áp lực bài vở, chúng tôi còn bị áp lực của những chỉ tiêu thành tích. Thường thì, nhà trường sẽ ra chỉ tiêu mỗi môn sẽ có bao nhiêu học sinh đạt giỏi và đặt trách nhiệm đó lên vai giáo viên phụ đạo. Qua giáo viên phụ đạo, trên vai mỗi thành viên trong đội tuyển cũng bị đặt một gánh nặng tương tự như thế.

    Ngoài cái áp lực của chỉ tiêu do nhà trường đề ra, học sinh chúng tôi còn bị áp lực của danh vọng cá nhân. Dưới mái trường xã nghĩa, bình đẳng không hề được áp dụng với tất cả các học sinh. Thầy cô chỉ chú ý và ưu ái cho những trò giỏi mà thôi. Vì thế, mong muốn được lòng thầy cô là mục tiêu của bất cứ học trò có chí “tiến thủ” nào. Ngoài ra, cái cảm giác được bạn bè ngưỡng mộ lẫn ghen tị cũng là một cảm giác cực sung sướng và hãnh diện đến “đê mê” của những đứa học giỏi, nhất là những đứa đã từng đạt giải qua các cuộc thi.

    Nói chung, đến với mỗi cuộc thi, chúng tôi đã được những giáo viên phụ đạo dẫn dắt từng đường đi nước bước theo một định hướng sẵn có trong một khuôn mẫu cứ vậy mà học, mà ôn. Các thầy cô vì thành tích nhà trường yêu cầu mà nỗ nực, tìm mọi cách để chúng tôi có thể đạt được điểm cao nhất. Đề thi thường không bao hàm yếu tố bất ngờ và thực tế, thế nên, với kinh nghiệm của mình các thầy cô dự tính khá chuẩn về đề thi. Do đó, kiến thức chúng tôi được ôn luôn bị “khoanh vùng” trong một giới hạn nào đó chứ không thể mở rộng ra sau mỗi cuộc thi như thế. Chúng tôi giống như những con rô bốt tốt hay dở đều do kinh nghiệm “đấu trường” của giáo viên phụ đạo nhào nặn ra qua các bài tủ trúng hay trượt mà thôi.

    Bao năm trôi qua, cái tư duy này không hề thay đổi, thậm chí còn có xu hướng phát triển tràn nan hơn qua câu chuyện thi vẽ của đứa con tôi khiến trong tôi mới xuất hiện một băn khoăn: có nên khuyến khích con là thành viên của các đội tuyển thi học sinh giỏi không?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi