Tiền không hẳn là một giải pháp trên đất nước này

  • Bởi Admin
    12/12/2015
    5 phản hồi

    Nguyễn Huy Vũ

    Vài lời sẻ chia

    Sáng dậy, thấy hai tin nhắn báo rằng có người muốn đổi mật mã facebook. Tôi nhớ đến các nhà hoạt động bị chiếm tài khoản facebook, website, nhớ đến tường lửa ngăn dân mình đọc những tin mà chính quyền cho là nhạy cảm.

    Tôi muốn nhắn đến các bạn đang làm những công việc này rằng tôi, cũng như những người dấn thân lên tiếng đòi hỏi thay đổi ở đất nước, không gì hơn là mong muốn một quê hương tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta, trong đó có bạn và tôi. Thay vì bỏ thời gian làm những công việc như vậy, hãy chọn cho mình một công việc có ý nghĩa hơn để bạn và người thân thấy tự hào khi nhắc đến.

    Sẽ có nhiều bạn cho rằng ở đất nước này chúng ta cần kiếm thật nhiều tiền để chúng ta có những lựa chọn khác. Trừ khi chúng ta quyết định từ bỏ đất nước và ra đi, tiền không hẳn là một giải pháp. Vì sao? Dù bạn giàu hay bạn nghèo chúng ta đều chia sẻ chung một môi trường. Chúng ta đều hít chung một bầu không khí ngày càng ô nhiễm. Chúng ta đều chịu chung một cảnh kẹt xe mỗi chiều đi làm về, chịu đựng mùi nước cống thối ngập đường những ngày mưa đến. Chúng ta đều ăn những thực phẩm mà sự tồn dư hóa chất cao độ gây nên ung thư ngày một nhiều. Chúng ta cùng đối diện với an ninh xã hội ngày càng xuống cấp mà nếu bạn càng giàu thì rủi ro bị trộm cướp lại càng cao. Chúng ta cùng chứng kiến những người xung quanh đang chịu đựng trong những bệnh viện chật hẹp, thiếu thốn thiết bị y tế và mất vệ sinh. Đó chỉ vài trong vô số các ví dụ. Tiền có thể giúp bạn bớt khổ đi ở đất nước này, nhưng không phải là giải pháp.

    Sẽ có những bạn cho rằng vài con én không làm nổi mùa xuân. Nhưng bạn ơi, mùa xuân được làm nên từ những đàn én, mà ở đó phải bắt đầu bởi vài con. Khi một vài người lên tiếng, phụ họa bởi những người khác, chúng ta sẽ tạo được một tiếng nói to hơn. Không cần chúng ta làm những điều to tát. Chúng ta hãy nói với bạn bè và người thân rằng có một giải pháp cho đất nước rằng ở đó những người chúng ta sẽ bỏ phiếu bầu chọn ra lãnh đạo để quyết định tương lai chung của chúng ta. Chúng ta hãy kết nối, động viên và chia sẻ những tiếng nói vì tương lai của dân tộc. Những tin nhắn, những cái like, những lời động viên của bạn là những động lực rất lớn cho họ, những người đang dấn thân. Hãy đến bên họ và chìa ra một bàn tay. Không ai bắt bạn vì những tình cảm sẻ chia này.

    Những thể hiện trên facebook không phải là nơi chém gió và càng không phải anh hùng bàn phím. Facebook cần được dùng như một phương tiện để sẻ chia và khai sáng. Sẻ chia những điều hay và mở rộng sự hiểu biết cho cộng đồng, mà nếu được dùng một cách hiệu quả những trí thức có thể liên kết tạo ra một kênh truyền thông định hướng những trào lưu và hướng đi cho đất nước. Facebook còn là một nơi để lên tiếng cho những lương tâm, cho những số phận thấp cổ bé miệng bị xã hội chà đạp.

    Thay vì than vãn những hệ quả xã hội của đất nước để rồi cho rằng người Việt xứng đáng như thế như một lời giải thích, chúng ta có thể làm được nhiều hơn. Hãy động viên những suy nghĩ tích cực và hãy cũng nói cho nhau nghe rằng có một giải pháp cho đất nước: chúng ta sẽ bầu cử quốc hội vào năm 2016, và chỉ cần một tỉ lệ 50% đại biểu quốc hội được chúng ta bầu chọn một cách tự do đã là một tiếng nói đáng kể giúp làm thay đổi bộ mặt chính trị đất nước. Nếu con số 50% này thành hiện thực thì chính những đại biểu này sẽ giúp thay đổi bức tranh chính trị Việt Nam. Đó là một bước chuyển tiếp đất nước tới dân chủ, mà Miến Điện đã đi trước chúng ta một bước dài.

    Có thể chúng ta sẽ không phải chờ đợi lâu đâu để chứng kiến nền kinh tế đất nước sụp đổ. Có thể chỉ trong một nhiệm kỳ quốc hội tới. Đơn giản vì hiện nay chúng ta phải đi vay để trả nợ. Nhưng không ai có thể vay để trả nợ mãi được. Vì nếu chúng ta có thể vay để trả nợ mãi thì cả thế giới này người ta chỉ cần sống bằng cách vay nợ tương lai.

    Và cuối cùng, chúng ta, những trí thức, hãy chuẩn bị những kiến thức và khả năng để bước ra dẫn dắt đất nước mình. Sẽ có vài người sẽ cười, vài người khác sẽ chê bạn, cho rằng bạn còn kém. Nhưng hãy đọc lại lịch sử và nhìn những con người đi vào lịch sử của dân tộc, họ đã làm gì và ở tuổi bao nhiêu. Thay vì nghĩ rằng chính trị là việc của các ông già, và phó mặc đất nước nổi trôi, các bạn là những người đang nắm trong tay vận mệnh đất nước đó. Hãy tự tin và bước ra. Những con chim mới đầu đâu có biết bay, chỉ sau vài lần té.

    Minneapolis, 11.12.2015

    [*] Tựa đề do BBT Dân Luận đặt.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Tác giả viết:
    Sẽ có nhiều bạn cho rằng ở đất nước này chúng ta cần kiếm thật nhiều tiền để chúng ta có những lựa chọn khác. Trừ khi chúng ta quyết định từ bỏ đất nước và ra đi, tiền không hẳn là một giải pháp.

    :), chuyện về tiền. Cách đây gần 3 thập niên, trên bàn nhậu, 1 ông anh hơn gã 10 bó, trăn trở vì tiền, hơi ngà ngà, ông anh phán đại ý:

    - Khi anh kiếm được 1 triệu Ô Ba Ma, sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề, hạnh phúc muôn thủa, worry free suốt kiếp etc...

    Gã mải phá mồi, thỉnh thoảng lắc đầu. Ông anh vẫn thao thao bất tận vì chuyện tiền. Khi tiệc gần tàn, gã đơn giản:

    - Something ko make sense. Điều gì đó ko ổn dù rằng em còn quá trẻ. Em tin rằng tiền ko giải quyết tất cả vấn đề. Nếu ko, tất cả những tài tử Hồ Ly Vọng, họ đều sống trong cảnh tiên giới ko khổ đau?

    Ra đến tận cửa, ông anh vẫn chưa nguôi. Trong ánh mắt ông anh có vẻ thầm nói rằng thằng ranh con biết gì.

    Nhiều năm sau, ông anh trở thành triệu phú thật. Chuyện lọa lùng xảy ra khi gặp lại. Ông anh tâm sự:

    - Ông phải vậy em ạ, mà hoàn toàn ngược lại. Khi anh có hơn bạc triệu trong tay, anh bị Trống Vắng (emptiness) vài năm. Suốt ngày anh chỉ ngồi tịnh. Cũng khoảng thời gian này, mỗi khi anh ra ngoài đường, anh thấy quá nhiều cơ hội và quá dễ dàng với anh để kiếm rất nhiều tiền nhưng anh lại ko thiết, ko màng.

    Gã chỉ mỉm cười, ko nói gì. Lúc này gã đã khá rành vì tiền, khổ nỗi, gã còn thấy quá nhiều cảnh tan thương, bạc bẽo cũng chỉ vì tiền. Thấy nhiều đến nỗi gã tự phán:

    - Chữ Bạc đi liền đàng sau chữ Tiền là có nguyên nhân của nó.

    p.s: Lọa lùng, vì Tiền, trình Thiền của ông anh nọ đã thuộc hàng đẳng giới cao. Một trong 2 người duy nhất trong đời gã biết, gã phải Nể Phục sự thông minh thượng thừa của họ.

    Bản dịch bài đăng trên lexpress qua tiếng Việt, đăng trên báo vnexpress.

    Villes engorgées, villages vidés: le Vietnam confronté à l'exode rural
    http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/villes-engorgees-villages-vides-le-vietnam-confronte-a-l-exode-rural_1745259.html

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/cuoc-song-do-day/thanh-thi-viet-nam-dat-chat-nguoi-dong-tren-bao-phap-3327463.html

    Thành thị Việt Nam đất chật người đông trên báo Pháp
    Khi bà Vu Thi Linh và gia đình chuyển từ căn nhà thoáng mát ở quê lên căn phòng trọ bé như lỗ mũi ở Hà Nội, bà chỉ mong con cái mình có được môi trường học hành tốt mà cha mẹ chúng đã không có cơ hội được hưởng.
    thanh-thi-viet-nam-dat-chat-nguoi-dong-tren-bao-phap

    Một phụ nữ thu lượm đồ phế thải trên phố Hà Nội. Ảnh: AFP

    Gia đình của bà Linh là một trong hàng trăm nghìn người đổ về Hà Nội và TP HCM mỗi năm. Đây là một phần nguyên nhân khiến Việt Nam trở thành một trong những nước có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất ở châu Á, theo Ngân hàng Thế giới (WB).

    Tuy nhiên, khi tăng trưởng kinh tế đi lên, các thành phố của Việt Nam cũng phải vật lộn để đối phó với một lượng người khổng lồ rời bỏ quê hương đi mưu sinh, trong khi người già và trẻ nhỏ bị bỏ lại ở các ngôi làng.

    Bà Linh lên Hà Nội hồi tháng 6, sau khi hai cô con gái đỗ đại học.

    "Tôi không nghĩ cuộc sống ở chốn thị thành có gì vui sướng, nhưng vì tương lai của con cái, tôi đã phải thay đổi quan điểm", bà nói với hãng tin Pháp AFP. "Chúng được học hành đàng hoàng hơn và bây giờ không muốn về quê sống nữa".

    Nhiều thập kỷ sau khi chiến tranh kết thúc, Việt Nam đã nhanh chóng từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, thiếu lương thực, vươn lên thành một quốc gia có thu nhập trung bình và là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

    Dù còn nhiều vấn đề chưa được khắc phục trong lĩnh vực ngân hàng và nhà nước, GDP của Việt Nam đang tăng nhanh hơn dự kiến trong năm nay và các nhà phân tích nhận định Việt Nam là một trong số ít các nước ở Đông Nam Á có kim ngạch xuất khẩu tăng chóng mặt.

    Khoảng 70% trong số 90 triệu dân Việt Nam vẫn đang sống nhờ nông nghiệp ở các vùng nông thôn, nhưng giới lãnh đạo đề ra mục tiêu đưa đất nước trở thành một nước công nghiệp hóa hiện đại vào năm 2035.

    Nhiều người đã đổ lên thành phố để làm việc trong nhà máy sản xuất theo hướng xuất khẩu, thường là ở các khu công nghiệp ngoại thành các trung tâm đô thị lớn, trong ngành xây dựng và dịch vụ.

    Thu nhập tốt hơn

    Tuy nhiên, với những người mới lên thành phố, chẳng có điều gì là dễ dàng.

    Bà Linh đã đánh đổi 500 mét vuông vườn cây ăn quả và rau xanh ở tỉnh Thái Bình để đổi lấy một căn phòng trọ chỉ 20 mét vuông với hai con gái.

    Tuy nhiên, 300.000 đồng mà bà kiếm được mỗi ngày nhờ làm lao công và thu nhặt phế liệu đáng giá hơn số tiền mà bà làm ra hồi còn ở quê.
    thanh-thi-viet-nam-dat-chat-nguoi-dong-tren-bao-phap-1

    Một lao động nhập cư ăn cơm trưa ở Hà Nội. Ảnh: AFP

    Ông Le Van Mung lên Hà Nội từ 10 năm trước và có chút hối tiếc.

    "Cuộc sống ở quê quá khó khăn. Chúng tôi không kiếm được là bao và suốt ngày cặm cụi ở ngoài đồng", ông nói.

    Quê ở tỉnh Hà Nam, hiện ông Mung đang làm thợ điện còn vợ ông mở một cửa hàng con con. Thu nhập của hai người vào khoảng 13 triệu rưỡi một tháng, vừa đủ để trả tiền thuê nhà và ăn học cho hai đứa con.

    "Đời sống ở đây chẳng dễ dàng gì. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng chắt bóp cho con cái. Tôi mong chúng có cuộc sống tốt hơn chúng tôi", ông nói.

    Từ năm 2000 đến 2010, khoảng 7,5 triệu người đã lên các thành phố của Việt Nam sinh sống, theo số liệu từ WB, với tỷ lệ đô thị hóa là 4,1%. Trong số 14 nước mà WB nhắc đến ở Đông Á, chỉ có Lào và Campuchia là có tỷ lệ đô thị hóa cao hơn Việt Nam.

    Với 23 triệu người đang sống ở các thành phố, Việt Nam là quốc gia có mức độ đô thị hóa đứng thứ 6 ở Đông Á.

    "Ngày càng có nhiều cơ hội và công việc với mức thu nhập khá ở vùng nông thôn", ông Đặng Nguyên Anh, Viện trưởng Viện Xã hội học, cho biết. Tuy nhiên, thế hệ trẻ ngày nay không thích cách sống truyền thống ở nông thôn.

    "Rất khó để cưỡng lại trước sức hấp dẫn của cuộc sống thị thành", ông Anh nói.

    Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng đủ
    thanh-thi-viet-nam-dat-chat-nguoi-dong-tren-bao-phap-2

    Tắc đường trong giờ cao điểm ở Hà Nội. Ảnh: AFP

    Giới chức cho hay có khoảng 100.000 người đổ lên Hà Nội mỗi năm và con số này ở TP HCM là khoảng 130.000 người. Ở một quốc gia nơi mà với nhiều người, cụm từ "về nhà" đồng nghĩa với việc "về quê", đây là một sự dịch chuyển lớn.

    Những người mới lên thành phố, chủ yếu là sinh viên và lao động chưa có tay nghề, mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng gây áp lực về văn hóa, giáo dục, giao thông, chăm sóc sức khỏe, một quan chức thành phố Hà Nội nói.

    Giới chức Hà Nội và TP HCM đang nỗ lực cải tiến cơ sở hạ tầng, đường sá, cấp thoát nước, để có thể bắt kịp mức phát triển của thành phố. Tắc đường đã trở thành một vấn nạn, trong khi bệnh viện và trường học đối mặt với tình trạng quá tải.

    Tại TP HCM, mỗi năm có khoảng 85.000 học sinh nhập học và ở một số khu vực, một nửa trong số này là con em từ các tỉnh khác, dù hệ thống đăng ký hộ khẩu khá phức tạp khiến những người từ các tỉnh lên thành phố lớn khó tiếp cận với dịch vụ giáo dục và chăm sóc sức khỏe miễn phí.

    Ông Đặng Nguyên Anh cho rằng thực trạng trên cũng là điều dễ hiểu. "Nếu tìm được công việc tốt, bạn sẽ chẳng muốn quay về quê", ông nói.

    khachquaduong viết:
    Tiền, vật chất càng chia ra, càng ít đi. Kiến thức càng chia ra, càng nhiều lên.

    Câu nghe thú vị làm sao! Bác có biết ai nói câu ấy không? (Tôi muốn trích dẫn lại)
    Tiền chỉ chia sẻ được bằng cách phân chia nó ra. Còn kiến thức chia sẻ theo kiểu copy & paste.

    Trích dẫn:
    Sẻ chia những điều hay và mở rộng sự hiểu biết cho cộng đồng

    Tiến, vật chất càng chia ra, càng ít đi. Kiến thức càng chia ra, càng nhiều lên.