Nguyễn Công Khế - Một nền báo chí tự do cho Việt Nam

  • Bởi Admin
    09/12/2015
    2 phản hồi

    Nguyễn Công Khế
    Nguyễn Công Huân chuyển ngữ

    Dân Luận: Nhân sự việc ông Nguyễn Công Khế bị chỉ trích là đã chiếm đoạt tập đoàn Thanh Niên, chúng tôi xin dịch lại bài viết của ông trên tờ New York Times kêu gọi tự do báo chí ở Việt Nam để độc giả tham khảo.

    Nhà cầm quyền Việt nam phải cho báo chí hoạt động tự do. Nó là điều kiện tối cần thiết cho tiến trình mở cửa kinh tế và chính trị của Việt Nam, cũng như cho Đảng CSVN giành thêm ủng hộ của người dân vì sự tồn vong của chính mình.

    Khung cảnh làng báo Việt Nam đã thay đổi đáng kể trong 5 năm qua, và Đảng CSVN đã đánh mất hầu hết sự kiểm soát của mình đối với lĩnh vực này, để lại những hậu quả nghiêm trọng.

    Giờ đây có hàng ngàn trụ sở báo đài chính thống, tất cả đều được sở hữu bởi chính quyền, và tất cả đều bị kiểm soát bởi Bộ Thông Tin và Truyền Thông và các sở cấp địa phương. Tất cả các tổng biên tập đều được chỉ định, sau được lựa chọn cẩn thận, bởi chính quyền và Đảng CSVN.

    Việt Nam cũng có những cơ quan báo chí nửa tư nhân, nơi tạo ra các chương trình TV, các tờ báo điện tử và xuất bản phiên bản tạp chí nước ngoài tại Việt Nam như Esquire hay Cosmopolitan. Nhưng các công ty tư nhân này được yêu cầu phải có đối tác là một cơ quan nhà nước, điều đó có nghĩa là họ cũng cần phải kiểm duyệt cẩn thận.

    Trong khi chính quyền tiếp tục nới rộng khu vực mà nó cho là “nhạy cảm” – như quan hệ với Trung Quốc, tranh chấp đất đai, điều kiện sức khỏe của các quan chức cao cấp – nhiều công ty truyền thông đã và đang cung cấp các bản tin ngày càng cẩn trọng hơn. Độc giả, đặc biệt là giới trẻ, đã từ bỏ họ để tìm kiếm những thông tin trung thực, ít mang tính tuyên truyền hơn. Cả lượng xuất bản lẫn thu nhập từ quảng cáo của hai tờ báo chính thống nổi tiếng nhất là Tuổi Trẻ và Thanh Niên, đã sụt giảm tới 2 phần 3 kể từ năm 2008, theo nguồn tin từ lãnh đạo cao cấp của những tờ báo này. Một tờ báo đã tự biến mình thành báo lá cải, xuất bản những bản tin scandal để câu khách.

    Thay vào đó công chúng Việt Nam quay sang các nguồn tin nước ngoài, điều họ dễ dàng làm được nhờ mạng internet. Facebook và các mạng xã hội khác cũng nở rộ: Nhiều trí thức và cựu đảng viên đã tạo blog cá nhân trong đó họ chỉ trích chính quyền công khai, thu hút hàng chục ngàn độc giả mỗi ngày. Mặc dù chính quyền đã dựng hệ thống tường lửa trên internet, các biện pháp vượt tường lửa đã trở nên phổ biến và sẵn có. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ sử dụng Internet cao, so với các nước khác có cùng mức thu nhập bình quân đầu người.

    Nhưng sự xuất hiện của các nguồn tin thay thế cũng đem lại những vấn đề riêng của nó, bởi vì những nguồn tin này nhiều khi không đáng tin cậy. Công chúng, bao gồm cả các trí thức, đã mất niềm tin hoàn toàn vào hệ thống truyền thông của nhà nước, và vào chính nhà nước, nên sẵn sang cho rằng những câu chuyện chỉ trích chính quyền trên mạng là chính xác, thậm chí ngay cả khi những câu chuyện này không có nhiều bằng chứng xác thực.

    Một số sách được xuất bản gần đây tuyên bố rằng họ đã công khai các bí mật nhà nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng: từ nguồn gốc của Đảng CSVN, tới trận chiến với Pháp tại Điện Biên Phủ, tới ý đồ thực của Trung Quốc với Việt Nam, tới cuộc sống riêng tư của Hồ Chí Minh. Tác phẩm “Đèn Cù” của Trần Đĩnh, đặt câu hỏi về tư tưởng quốc gia của Hồ Chí Minh. Nó cũng tuyên bố rằng Hồ Chí Minh trực tiếp liên can đến chương trình cải cách ruộng đất những năm 1953-1956, dẫn tới cái chết của hơn 170 ngàn người, và có thể đã tham gia chứng kiến buổi xét xử của một số nhà địa chỉ giàu có.

    Đảng và chính quyền có xu hướng lờ đi, không bác bỏ những cáo buộc này. Thay vào đó, họ khăng khăng duy trì những hình thức kiểm soát và điều chỉnh vi mô những vấn đề rõ ràng như độ sâu của rãnh xẻ cổ áo nữ ca sĩ. Điều này cho thấy sự thiếu tự tin của họ, và nó xói mòn uy tín của Đảng, trên cả những vấn đề lợi ích quốc gia quan trọng, như đấu tranh chống tham nhũng và chống lại tham vọng bành trướng trong khu vực của Trung Quốc.

    Tham nhũng là một vấn đề lớn, góp phần vào nợ công khổng lồ, tỷ lệ nợ xấu cao và các doanh nghiệp quốc doanh không hiệu quả của Việt Nam. Nợ công đang nhanh chóng tới ngưỡng 65% GDP, được thiết lập bởi chính quyền. Và Đảng CSVN, chính quyền và quốc hội đã tuyên bố đấu tranh chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu. Nhưng sau bao nhiêu năm báo chí bị kiểm soát, người dân đã quá chán nản với bộ máy chính quyền. Khi các quan chức cấp cao và giám đốc doanh nghiệp bị bắt vì tham nhũng, công chúng cho rằng đó là kết quả của một vụ đấu đá nội bộ.
    Sự thiếu vắng minh bạch truyền thông cũng trở thành vấn đề trong cuộc đối đầu của Việt Nam với kẻ thù lâu đời, Trung Quốc. Vào tháng 5, khi chính quyền Trung Quốc đem giàn khoan vào khu vực ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa trên biển Đông, trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thế nhưng phản ứng ban đầu của chính quyền Việt Nam được nhiều người trong chúng ta cho rằng quá nhu mì: Bộ trưởng ngoại giao lúc đầu gọi hành vi này là “trắng trợn”, nhưng sau đó người phát ngôn Bộ Ngoại Giao lại lặp đi lặp lại thông điệp rằng “Trung Quốc phải rút khỏi khu vực lãnh hải có chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam.”

    Những báo cáo trên truyền thông chính thống bị tắt tiếng, điều đó có nghĩa là những cuộc thảo luận của công chúng bị thống trị bởi những người biểu tình chống Trung Quốc với tư tưởng quốc gia chủ nghĩa, và các bản kháng nghị trực tuyến của các học giả và cựu quan chức, bao gồm cả một cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Những lời đồn đại lan truyền như đám cháy rừng trên các blog về một hiệp định bí mật đã được ký tại Thành Đô vào năm 1990, trong đó Đảng CSVN và Trung Quốc đã công nhận một hiệp ước trong đó khiến Việt Nam trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc, cả về kinh tế lẫn chính trị.

    Các nguồn thông tin thay thế không phải là thuốc giải cho việc truyền thông chính thống bị nhà nước kiểm soát. Các nguồn thông tin này được chào đón, nhưng người ta không thể dựa hoàn toàn vào một mình chúng. Đặc biệt trong vấn đề đấu tranh chống tham nhũng và đối ngoại với Trung Quốc, các phương tiện truyền thông truyền thống của Việt Nam phải được phép tự do đăng tải những thông tin đầy đủ, không thiên kiến và đúng lúc. Việt Nam đã có nhiều nhà báo có kinh nghiệm nhưng bị ủy khuất vì chế độ kiểm duyệt quá lâu, và họ không mong muốn gì hơn ngoài việc được thực thi công việc của mình một cách đúng đắn.

    Hiến pháp đã tuyên bố báo chí hoàn toàn tự do; và điều này cần phải được thực thi. Mở rộng quyền tự do báo chí sẽ đem lại niềm tin của công chúng vào lãnh đạo, đó là điều họ cần nếu họ thực sự mong muốn thúc đẩy các mục tiêu chính của Việt Nam. Tự do báo chí là điều tốt cho đất nước này, và nó cũng tốt cho chế độ.

    Nguyễn Công Khế, người sáng lập ra báo Thanh Niên và là cựu Tổng biên tập trong 23 năm, là Chủ tịch HĐQT của một doanh nghiệp truyền thông tư nhân đang vận hành tờ báo mạng www.motthegioi.vn. Bản tin này được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh bởi Nguyễn Trung Trực.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Frank Phan viết:
    Một bài báo chỉ lập lại những điều mà đứa bé lên ba, bà lão tám chục cũng biết, không có gì mới, không đem đến những kết quả thực tiễn, lại còn "bày' ra những khuyết điểm như đã được trình bày ở trên thì Nguyễn Công Khế phải trả cho tờ New York Times bao nhiệu tiền để ...đánh bóng tên tuổi cho hắn?

    Những "khuyết điểm" đã được Khế (cố ý) trình diễn là một vứn đề cần phải được điều "cha" kỹ "nưỡng", ngọn nghành, mần thành phim mí tên gọi: Live in xứ lừa. Tớ đề nghị Khế hợp tác mí Tôm Sòm, phờ rôn lai, đi điều "cha", để phản biện lại bọn "phản động đã vu cáo" nhà sản, đảng ta.

    Khế phải ra một tiên bố: báo niu dót tai "tự ý" đăng bài của Khế vì Khế là một "chiến sĩ" luôn đấu tranh cho nền tự do báo cháy xứ lừa, từ ngày đeo bĩm, đã có dzững ngậm kíu làm "rung chuyển địa cầu, vang danh sáu bể".

    He he.

    Được đăng trên tờ báo danh tiếng cuả xứ Mỹ, lại được anh Nguyễn Công Huân trân trọng giới thiệu (xem như phản hồi bài viết tố cáo anh Khế), thế mà chả thấy " ma" nào cho một vài dòng... lấy lệ!
    Sao lại vô tình và bất công với những hiền tài cuả xứ sở như thế nhỉ?
    Thôi thì để an ủi anh Khế, xin có vài ý kiến hầu "đánh thức" ...độc giả báo nhà!

    1) "Khung cảnh làng báo Việt Nam đã thay đổi đáng kể trong 5 năm qua, và Đảng CSVN đã đánh mất hầu hết sự kiểm soát của mình đối với lĩnh vực này, để lại những hậu quả nghiêm trọng" (trích)

    Khi chính quyền CS không còn đủ uy lực để kiểm soát mọi lãnh vực trong xã hội, đặc biệt là hệ thống truyền thông thì với tư cách là người cổ võ cho tự do ngôn luận, Nguyễn Công Khế phải mừng mới phải, sao lại cho rằng vì thế mà đã "để lại những hậu quả nghiêm trọng?

    2) " Giờ đây, có hàng ngàn trụ sở báo đài chính thống, tất cả đều được sở hữu bởi chính quyền, và tất cả đều bị kiểm soát bởi Bộ Thông Tin và Truyền Thông và các sở cấp địa phương. Tất cả các tổng biên tập đều được chỉ định, sau được lựa chọn cẩn thận, bởi chính quyền và Đảng CSVN." (trích).

    Thế ra chỉ bây giờ (giờ đây), chính quyền CS mới sở hữu, mới kiểm soát tất cả các cơ quan báo, đài...và chỉ bây giờ các TBT các báo mới được lựa chọn, chỉ định...còn khi Khế làm TBT báo Thanh Niên và trước đó trong bao nhiêu năm toàn trị ...thì tất cả các cơ quan truyền thông được tự do loan tải tin tức, không bị chính quyền kiểm soát, chẹn họng... và báo Thanh Niên-cuả Khế- là báo ...tư nhân?

    3) "Công chúng, bao gồm cả các trí thức, đã mất niềm tin hoàn toàn vào hệ thống truyền thông của nhà nước, và vào chính nhà nước, nên sẵn sàng cho rằng những câu chuyện chỉ trích chính quyền trên mạng là chính xác, thậm chí ngay cả khi những câu chuyện này không có nhiều bằng chứng xác thực."(trích)

    Khi đưa ý kiến, nhận định cá nhân lên một tờ báo "quốc tế", Khế không thể nói suông là những nguồn tin "thay thế" thiếu bằng chứng xác thực. Ít ra anh ta phải cho độc giả một vài thí dụ. Hơn nữa, trong những lời chỉ trích chính quyền cả cũ lẫn mới cuả dân, cuả báo chí lề trái, điều nào Khế cho là không chính xác?

    4) "Một số sách được xuất bản gần đây tuyên bố rằng họ đã công khai các bí mật nhà nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng: từ nguồn gốc của Đảng CSVN, tới trận chiến với Pháp tại Điện Biên Phủ, tới ý đồ thực của Trung Quốc với Việt Nam, tới cuộc sống riêng tư của Hồ Chí Minh. Tác phẩm “Đèn Cù” của Trần Đĩnh, đặt câu hỏi về tư tưởng quốc gia của Hồ Chí Minh. Nó cũng tuyên bố rằng Hồ Chí Minh trực tiếp liên can đến chương trình cải cách ruộng đất những năm 1953-1956, dẫn tới cái chết của hơn 170 ngàn người, và có thể đã tham gia chứng kiến buổi xét xử của một số nhà địa chỉ giàu có " (trích)

    Những điều trên là SỰ THỰC được đem ra ánh sáng. Bây giờ CSVN không còn khả năng bưng bít SỰ THẬT nữa nên chúng chọn thái độ tảng lờ. Chẳng lẽ Đảng lên tếng "minh oan" cho HCM là không có "liên can" gì đến cuộc CCRĐ dẫn đến cái chết cuả hàng trăm ngàn người, khi mà "hình ảnh Bác Hồ" giọt vắn giọt dài, khăn khố, mũi dãi tùm lum và sai "chú Văn" thay mặt cho Bác, Đảng xin lỗi nhân dân- còn sờ sờ ra kia? Hay là NCK muốn chúng, CSVN, qua báo đài phủ nhận sự thực thì mới cho là VN có "TỰ DO BÁO CHÍ"?

    5) "Những báo cáo trên truyền thông chính thống bị tắt tiếng, điều đó có nghĩa là những cuộc thảo luận của công chúng bị thống trị bởi những người biểu tình chống Trung Quốc với tư tưởng quốc gia chủ nghĩa, và các bản kháng nghị trực tuyến của các học giả và cựu quan chức, bao gồm cả một cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Những lời đồn đại lan truyền như đám cháy rừng trên các blog về một hiệp định bí mật đã được ký tại Thành Đô vào năm 1990, trong đó Đảng CSVN và Trung Quốc đã công nhận một hiệp ước trong đó khiến Việt Nam trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc, cả về kinh tế lẫn chính trị."(trích).

    * Theo NCK thì, muốn chống lại những cuộc xâm lăng cuả phương Bắc, các triều đại ngày trước cũng như ngày nay phải được THỐNG TRỊ bởi... CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ ư? Còn lấy "chủ nghĩa quốc gia" hay "chủ nghĩa dân tộc" làm vũ khí thì đều đáng bị lên án?

    *Nếu dư luận chăm chú vào "tin đồn" VN trong tương lai gần sẽ trở thành một tỉnh, một bộ phận cuả Trung Quốc thì còn phải dè dặt xem xét lại , chứ nói như NCK là, dư luận cho rằng VN ngày càng phụ thuộc vào TQ cả về chính trị lẫn kinh tế thì có gì sai? Không đúng như sự thật đang diễn ra sao?
    Nếu đó là sự thật thì tại sao NCK lại "ta thán" và cho đây là những lời đồn tại không có cơ sở, nó đang như đám cháy rừng vô phương dập tắt và có hại cho đất nước? Hại cho đất nước hay hại ...cho Đảng?

    6) "Hiến pháp đã tuyên bố báo chí hoàn toàn tự do; và điều này cần phải được thực thi. Mở rộng quyền tự do báo chí sẽ đem lại niềm tin của công chúng vào lãnh đạo, đó là điều họ cần nếu họ thực sự mong muốn thúc đẩy các mục tiêu chính của Việt Nam. Tự do báo chí là điều tốt cho đất nước này, và nó cũng tốt cho chế độ."(trích)

    Tự do báo chí tốt cho đất nước VN thì không cần bàn cãi, nhưng "TỐT" cho Đảng CS thì có lẽ, ĐÂY MỚI LÀ NGUYỆN VỌNG SÂU XA, THẦM KÍN cuả Nguyễn Công Khế- tên bồi bút cuả chế độ- muốn chế độ tồn tại mãi mãi?

    Việt Nam cần tự do ngôn luận là điều cả thế giới đều biết! Không những Quốc Tế, Người Việt Hải Ngoại nhiều lần lên tiếng, thúc đẩy các chính phủ có mối giao hảo với chính quyền CS phải khuyến cáo CSVN thực hiện quyền tối thiểu này, mà người dân trong nước đang và còn liên tục đòi hỏi . Một bài báo chỉ lập lại những điều mà đứa bé lên ba, bà lão tám chục cũng biết, không có gì mới, không đem đến những kết quả thực tiễn, lại còn "bày' ra những khuyết điểm như đã được trình bày ở trên thì Nguyễn Công Khế phải trả cho tờ New York Times bao nhiệu tiền để ...đánh bóng tên tuổi cho hắn?

    VN chưa và sẽ không bao giờ có tự do báo chí, bởi nền chính trị độc tài của ĐCSVN. Khi ĐCSVN tuyên bố "Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng là một trong nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên của ĐCSVN". Họ coi gần 90 triệu người dân VN chỉ là lũ học trò và con nít cần " được giáo dục" . Thực chất là nhồi sọ tư tưởng quan điểm của ĐCSVN và cầm tù tư tưởng của XH VN trong cái rọ đan pha tạp bằng cói , tre và thép có tên gọi CNXH, CNCS của Max -Lê -Mao -Hồ. Ai khác tư tưởng và chính kiến có nghĩa là chống lại họ ( điều 258) và họ đàn áp bằng hệ thống chính quyền, chính trị , bằng báo chí và nhà tù trên khắp đất nước VN. Trong quá khứ, ĐCSVN vốn giỏi tuyên truyền dối trá , nay trước rất nhiều nguồn thông tin từ mạng Internet , họ phải bất lực, dù tìm đủ mọi cách ngăn cản và cả khủng bố. Chỉ và chỉ khi nào chế độ chính trị của ĐCSVN bị thay thế hoặc tự thay đổi triệt để thì mới có tự do báo chí, tự do tư tưởng của nhân dân.