Cô gái từ Harvard, cô gái từ Trung Quốc

  • Bởi Khách
    07/12/2015
    0 phản hồi

    Một độc giả thường ngày của Dân Luận

    Hiện có 300 ngàn sinh viên Trung Quốc, tác giả bài "Cô gái từ Harvard, cô gái Từ Trung Quốc" là một sinh viên TQ đang học tại Havard, là một thứ chuẩn cực cao dưới con mắt người TQ . Bài viết cho thấy xã hội và kế sách của lãnh đạo TQ là đi học để có tư duy "theo cách nghĩ của phương Tây - nhưng trái tim luôn không thay đổi về Trung Quốc".

    Cô gái từ Harvard, cô gái từ Trung Quốc

    Hiện có hơn 300.000 sinh viên Trung Quốc theo học tại các trường cao đẳng hoặc đại học Mỹ, tăng 10,8 phần trăm so với năm trước và hơn số sinh viên đến từ bất kỳ nước nào khác. Sự gia tăng đó đã mang vào Mỹ hàng tỷ đô la và làm thay đổi bộ mặt của các trường đại học ở Mỹ. Nó cũng làm thay đổi cuộc sống của tôi. Gần đây tôi bắt đầu năm học tại Harvard, và tôi vẫn còn đôi khi cảm thấy như tôi đang sống một cuộc sống hai mặt. Ở Trung Quốc, tôi được gọi là "cô gái đến từ Harvard." Tại Harvard, tôi được gọi là "cô gái đến từ Trung Quốc." Không cách gọi nào thể hiện sự thực về câu chuyện của tôi.

    Ở Trung Quốc, tất cả mọi người đặt quá nhiều kỳ vọng vào chuyện tôi đi học ở Harvard, hay chính xác hơn, mà tôi đã nhận vào đó . Tôi được yêu cầu xem lại các bài tiểu luận để xin học, dự đoán kết quả tuyển sinh đại học Mỹ, giúp các bạn trẻ chọn trường nào để học ở Mỹ, và thậm chí đôi khi còn cho lời khuyên về mối quan hệ yêu đương (một chủ đề mà ở Harvard, không ai ngạc nhiên, là thiếu trong bất kỳ sinh hoạt ngoại khóa riêng rẽ nào). Học sinh trung học và cha mẹ của họ đã coi tôi như thể tôi có một cuốn tự điển về hệ thống giáo dục Đại học của Mỹ, hỏi tôi sinh viên Princeton là như thế nào, hay về kỳ thi SAT II đề kiểm tra học sinh muốn theo đuổi việc học [Đại Học]. Hơn hai lần, tôi đã được hỏi lý do vì sao Yale đã từ chối tôi. (Nếu tôi biết, tất nhiên, là tôi đã từ bỏ Harvard và làm giàu mau chóng bằng công việc tư vấn cho các bậc cha mẹ giàu có đang lo lắng [cho việc học của con].) Tại Trung Quốc, nền giáo dục Hoa Kỳ thường được xem là cao cấp, và Đại học Harvard được xem là tốt nhất.

    Tuy nhiên, tôi cảm thấy khó khăn để truyền đạt cho họ một số khía cạnh của cuộc sống ở Harvard. Ví dụ, rất khó để giải thích các khái niệm về một "giáo dục khai phóng" cho những người đang sống trong một hệ thống giáo dục mà sinh viên phải đăng ký ngành học thậm chí trước khi nạp đơn vào đại học. Lại càng khó khăn hơn để nói cho họ hiểu mức độ tự do mà chúng tôi có trong việc định hình sự nghiệp đại học của chúng tôi tại Hoa Kỳ. Trong khi bạn bè tôi, những người đang theo học các trường đại học ở Trung Quốc phàn nàn về một khóa học bắt buộc, khô cứng về chủ nghĩa Mác-Lênin-Chủ nghĩa Mao, tôi có thể chọn trong một loạt các khóa học về khoa học nhân văn, khoa học xã hội, và ngôn ngữ. Hầu hết người dân Trung Quốc cũng đang bối rối khi nghe rằng tôi chỉ dành, nhiều nhất, một nửa thời gian của tôi cho việc học tập, với một nửa khác dành cho đời sống xã hội và các hoạt động ngoại khóa. Ở Trung Quốc, một trường đại học (tên Trung Quốc theo nghĩa đen dịch thành "Trường lớn") là một nơi quan trọng dành cho việc học, trong khi ở Mỹ, tôi bị điều kiện hóa để cảm thấy rằng mình sẽ bị ra khỏi Harvard nếu tôi chỉ dành tất cả thời gian để đắm mình trong sách.

    Trong khi đó, tại Đại học Harvard, tôi chỉ là một trong nhiều người, bao quanh bởi diễn giả tầm cỡ quốc tế và các nghệ sĩ vĩ cầm, các CEO trẻ của các công ty mới vừa chớm nở về công nghệ cao, và những người có cái tên nổi tiếng. Dù tôi cảm thấy tôi giỏi, luôn luôn có một ai đó giỏi hơn. Ở Trung Quốc, tôi được gọi là "ngàn người chỉ có một ", có nghĩa tôi là người xuất chúng - nhưng tại Harvard tuyên bố này chỉ đúng theo nghĩa đen [cũng chỉ một trong ngàn người]. Sự tập trung cao độ về tài năng vượt xa ngay cả trường học hàng đầu của Trung Quốc như Đại học Bắc Kinh. Trong khi sự cạnh tranh để được vào các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc là những bước đi khó gần như không tưởng tượng nổi, nhiều sinh viên của các tổ chức tương tự, khi tốt đại học, đổ xô đến Hoa Kỳ để học tiếp bậc Cao học.

    Tại Harvard, nơi tôi sinh hoạt chủ yếu bằng tiếng Anh, đôi khi tôi cảm thấy khó khăn để làm cho các bạn cùng lớp và bạn bè hiểu việc một trong một số ít sinh viên người Trung Quốc đang học tại trường Harvard danh tiếng là có ý nghĩa gì. (Nhiều trường Mỹ lớn hơn như Michigan State, Ohio State, và UCLA có tỷ lệ cao hơn đáng kể về số sinh viên Trung Quốc.) Nhiều người ở Cambridge, MA chờ đợi rằng tôi hiểu tiếng long [Mỹ], có những hiểu biết về văn hóa nhạc pop của người Mỹ, và đánh giá cao chuyện tiếu lâm liên quan đến sự mỉa mai, điều không có chỗ đứng lớn trong hài hước của Trung Quốc. Tiểu học ở Trung Quôc, sự khác nhau là học sinh phải bị trừng phạt bởi các giáo viên; nhưng ở Mỹ, khác nhau là sự điềm tĩnh. Trung Quốc đánh giá văn hóa cộng đồng, trong khi văn hóa Mỹ tôn trọng cá nhân. Tôi đã bị sốc khi tôi gặp các giáo sư ở đây đã khuyến khích học sinh gọi họ bằng tên riêng của các thầy - điều đó là không thể tưởng tượng ở Trung Quốc, nơi mà khái niệm quyền lực và tuổi tác đã vạch ra giữa học sinh và giáo viên, giữa con cái và cha mẹ, giữa người trẻ và người già là không thể bàn đi cãi lại.

    Tôi cũng bị ấn tượng bởi sự "sống với người khác" mà qua đó văn hóa của người này được nối kết với văn hóa của người khác, cũng như mức độ của sự tò mò tìm hiểu lẫn nhau giữa hai con người đã nghe nói rất nhiều về nhau. Ở Trung Quốc, tôi chịu như đại diện thực sự cho Mỹ trước mặt những người mà sự hiểu biết về Hoa Kỳ nói chung chỉ là những phim Hollywood và những tin đồn. Tại Harvard, ngược lại, tôi yếu ớt kỳ lạ, không làm tốt hơn những sinh viên Mỹ gốc Trung Quốc. Tôi có trách nhiệm làm đại diện cho một thật sự Trung Quốc, xua tan mọi huyền thoại hay quan niệm sai lầm về Cộng hòa Nhân dân. Bất cứ khi nào chữ "Trung Quốc" được đề cập trong một lớp học, các giáo sư thường ném một cái nhìn đầy ý nghĩa về tôi - hiện thân của 1,4 tỷ người.

    Mỗi ngày, một cuộc đụng độ nhẹ của nền văn minh đều diễn ra trong cuộc sống của riêng tôi. Tôi lấy một lớp học gọi là "lịch sử tình dục ở phương Tây hiện đại" - một cái gì đó mà không bao giờ có thể được giảng dạy tại Trung Quốc, nơi mà các từ "sex" hiếm khi được thốt ra ở nơi công cộng.
    Tôi đã thấy các bạn cùng lớp nhập cuộc tranh luận và trao đổi thông tin náo nhiệt về cuộc bầu cử tổng thống hiện tại, và tự hỏi tại họ quan tâm nhiều đến thế về tương lai chính trị của đất nước, bởi vì họ có phần trong nó - một cái gì đó mà khó có thể bàn cải ở đất nước của tôi, nơi mà Chủ tịch được chọn thông qua các tính toán ở hậu trường kín đáo từ những năm trước. Tôi lo nghĩ về những phát biểu chính trị của tôi có đúng đường lối không trong một quốc gia đa dạng nơi mà các cuộc trò chuyện xung quanh về chủng tộc, giới tính, và khuynh hướng tình dục là có thể trở nên nhạy cảm - nghĩ về lại quê hương, tôi nghĩ là rất khó vì đó là các chủ đề không được chấp nhận, để bắt đầu như chuyện đối thoại quốc gia. Và lần đầu tiên trong cuộc sống, tôi đã tìm thấy bản thân mình là một phần của một nhóm gọi là "Châu Á." Lớn lên trong một xã hội hoàn toàn Á Đông, tôi đã luôn luôn được bao quanh bởi những người chia sẻ màu da và di sản văn hóa của tôi, và nhìn vào những tranh cãi gần đây xung quanh về những căng thẳng về chủng tộc trong khuôn viên các trường Mỹ với đôi mắt mở to.

    Cuối cùng, không phải "cô gái đến từ Trung Quốc" cũng như "cô gái đến từ Harvard" kể câu chuyện của tôi đầy đủ. Có lẽ tôi đang mô tả là "người con gái đã đi từ Trung Quốc đến Harvard," một con đường mà đã trở nên ít bất thường như số lượng các sinh viên Trung Quốc tại trường đại học của Mỹ tiếp tục tăng. Nếu Trung Quốc sẽ có một ngày trở thành một xã hội dân chủ và cởi mở hơn, nó có thể sẽ là một kết quả của sự nỗ lực của nhóm lớn này gồm các cá nhân có một nền văn lai ghép mà trong đầu là tư duy theo cách nghĩ của phương Tây - nhưng trái tim luôn không thay đổi về Trung Quốc.

    TBD

    Phỏng dịch bài "The Girl From Harvard, the Girl From China"
    http://foreignpolicy.com/2015/11/16/china-us-colleges-education-chinese-students-university/

    Ghi chú: Tại Hoa Kỳ, từ " trường học" mô tả bất kỳ nơi mà mọi người đến để học. Bạn có thể gọi một trường cao đẳng một "trường học." Bạn thậm chí có thể gọi là một trường Đại học là một "trường học." Bạn có thể dùng từ "trường học" cho bất kỳ viện Anh ngữ, chương trình đại học hoặc sau đại học, hoặc trung học.

    Trường đại học của Mỹ hoặc đại học sau khi học trung học [ở Mỹ đươ,c gọi là “High School” hay “Secondary School”]. Một trường đại học ở Mỹ không phải là một trường trung học. Chương trình đại học và các trường đại học bắt đầu từ năm thứ mười ba của cuộc đời đi học, khi học sinh được khoảng 17 hay 18 tuổi trở lên. Một trường cao đẳng hai năm cung cấp bằng đại học, hoặc Chứng chỉ. Một trường đại học bốn năm cung cấp bằng cử nhân. Chương trình cung cấp các bằng cấp này được gọi là trường "đại học".

    Một "đại học" là một nhóm các trường học cho các nghiên cứu sau trung học. Ít nhất một trong các trường học là một trường đại học nơi sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân. Các trường khác trong đại học là "cao học" (còn được gọi là "đại học") nơi mà sinh viên nhận được bằng cao học. Do đó, một đại học là nơi cung cấp cả bằng bậc cử nhân và bậc Cao học như thạc sĩ (MA) và bậc tiến sĩ (Ph.D.).

    Bạn có thể lấy bằng cử nhân tại một trường cao đẳng (college) hoặc đại học (university). Tuy nhiên, sinh viên ở Mỹ thích sử dụng từ " college " hơn là từ " university" khi họ nói chuyện về chương trình đại học bốn năm và bằng cử nhân. Họ sử dụng những cụm từ như " going to college" và " a college degree ", khi họ nói về các chương trình đại học dù về một trường cao đẳng hoặc một đại học.

    Hầu hết các "trường Cao đẳng" (college) là trường riêng biệt. Nó không nằm trong một Đại học. Một số đại học là một phần của một trường đại học và được đặt trong khuôn viên một đại học. (The "khuôn viên" là các công trình trường học và khu vực xung quanh). Một vài trường cao đẳng cung cấp các chương trình sau đại học về các môn học được lựa chọn. Tuy nhiên, thường chỉ các đại học cung cấp các chương trình sau đại học. Vì vậy, người Mỹ sử dụng từ "University" chứ không phải "college" khi họ nói về nghiên cứu sau đại học.

    Xem https://studyusa.com/en/a/107/what-is-the-difference-between-a-school-college-and-university-in-the-usa

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi