Tổ quốc ta chưa như thế bao giờ

  • Bởi Admin
    05/12/2015
    1 phản hồi

    Nguyễn Duy Nghĩa

    Tình cờ tôi có được tập tài liệu nhan đề: “Góp ý với thư ngỏ của 61 đảng viên (*) /Đất nước ta chưa đẹp thế bao giờ” của Tác giả Đ.T, cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên 1946 (**). Từ tuổi đảng luận ra tuổi đời, già đến thế mà ông Đ.T cặm cụi sưu tầm, viết được tập tài liệu 54 trang, dày đặc số liệu, nhiều lý lẽ. Ông cho rằng đánh gía về tình hình đất nước và kiến nghị trong thư ngỏ của 61 đồng chí không xác đáng. Quả là xưa nay hiếm. Nhờ 7 thấp kỷ tôi luyện trong lò lửa, với tầm nhìn xa, ông đoan chắc sẽ có CNXH vào giữa thế kỷ XXI với 3 cấp độ mục tiêu: Cấp I vào năm 2030; Cấp II vào năm 2040; Cấp III vào năm 2050 (***). Thì ra niềm tin của Vị chức đã nghỉ còn mãnh liệt hơn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 23 tháng10 năm 2013, Đương kim TBT nói trong buổi thảo luận Tổ đại biểu ở Quốc Hội khóa XIII góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013 rằng “Đến hết thế kỷ này không biết là đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?"

    “Tổ quốc ta chưa đẹp thế bao giờ” là sự phát triển lôgics tất yếu do được dẫn đường bằng học thuyết cách mạng là đỉnh cao của trí tuệ nhân loại, lại được sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt, toàn diện, bản lĩnh, trí tuệ, duy nhất đúng. Mùa xuân năm 1961 nước ta đã đứng trên đỉnh cao muôn trượng. Miền Bắc thiên đường của các con tôi… Xuân ơi xuân em mới đến dăm năm /mà cuộc sống đã tưng bừng ngày hội.

    Không chỉ có nước ta mới đẹp mà phe ta cái gì cũng xịn: “Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ/Đồng hồ Liên Xô tốt hơn dồng hồ Thuỵ sỹ”.

    Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản thiên đường trên trái đất muôn năm !

    Khoe điều này với một ông bạn liền được ông ấy chỉ những toà nhà lô nhô, lấp loáng giữa trời Hà Nội và bảo đẹp thế chứ còn gì nữa. Nhưng chỉ sau giây phút chính vị đó lại nói “Tôi phản đối xây nhà cao tầng ở nội thành, làm gì mà giao thông chả ùn tắc, bệnh viện không quá tải, dẫm đạp, xô đổ cổng xin cho bé vào lớp 1…. Phởn lên có nhà xây quá tầm phải cắt tum, phạt ngọn. Nhìn vẻ mặt đần ra của tôi, chắc vị ấy cũng hiểu song vẫn hùng hồn: Thì bao giờ chả có mặt nọ mặt kia. Ngọc còn có vết. Huân chương có hai mặt.

    Thì ra vậy, nếu “chưa đẹp thế bao giờ” thì cũng có “chưa như thế bao giờ”.

    Thời thực dân tàn ác, phong kiến thối nát đã có Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông. Ngày ấy Xingapo chỉ là làng chài cá lầy lội. Thái Lan không có vinh dự lớn đánh thắng 3 đế quốc to. Nhưng đến bây giờ người ta thì thế còn ta thì thế này.

    Hậu duệ của Chị Hai năm tấn quê ở Miền Bắc, Cô Ba dũng sỹ sinh ở Miền Nam, sau ngày toàn thắng về ta không chịu ở nhà xây dựng đất nước bằng năm, bằng mười ngày xưa mà lại lũ lượt kéo lên đô thành để được Tú Bà hiện đại xem mặt, coi mắt, hý hửng được chọn dứt áo ra đi khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Có cô em hấp tấp trở về trong chiếc… hộp tro.

    Lịch sử Quân đội Việt Nam anh hùng có bao giờ bi ai như trận chiến trên đảo Gạc Ma, bộ đội ta không được nổ súng. Người ra lệnh là ai: Không ai. Chỉ biết là họng súng của những kẻ hạ gục 64 chiến sỹ ta lại là những họng súng của đồng chí, anh em mang hoành phi với 16 chữ vàng dát. Các với chuỗi sự kiện khác mang nhãn hiệu “Made in Chine” đã tạo ra cảm hứng gì cho các nhà tổ chức Lễ “Khát vọng đoàn tụ” ngày 27/7/2015 tại Bộ Quốc phòng, khi Chủ tịch Trương Tấn Sang lên và rời bục nói đều cử bài “Ca ngợi tổ quốc” của Trung Quốc sáng tác 1950 – bên thiên triều coi là quốc ca thứ 2.

    Một năm hơn tám ngìn lễ hội, hội, kịch bản sao chép nhàm chán nhưng lễ sau linh đình hơn. Huân, huy chương, cúp vàng, cúp bạc, huy hiệu, biểu trưng… sản xuất theo giây chuyền. Giấy khen, bằng khen, cờ xuất sắc la liệt, không biết treo chỗ nào. Hội chứng dựng bia đá, tượng đồng, khu tưởng niệm, ... ngốn tiền tấn, vàng khối vô tội vạ. Liệu những hoành tráng đó có liên đới gì với hơn một nghìn loại phí mà nông dân phải cõng. “Cục máu đông” khổng lồ nợ xấu mà cũng có người mua. Và, anh em với nó - đống nợ công chưa… cao thế bao giờ.

    Qua 70 năm hạnh phúc, ấm no, qua ¼ thế kỷ XK gạo và hiện đứng trong TOP 3 thế giới về XK hạt ngọc trời, song cứ đến ngày giáp tết có những hộ dân phải ngóng trông gạo cứu trợ để phút giao thừa tổ tiên được tiếp cận hơi cơm. Cũng giờ phút ấy có một bộ phận không nhỏ đang kiểm đếm thiếp mừng qua một năm thắng lợi vẻ vang. Có những người chỉ tay, ra tay, phủi thay, vẫy tay, dơ tay, vỗ tay thì cũng có những đồng loại bó tay và trắng tay.

    Phó Tổng thống Hoa Kỳ biết truyện Kiều và lẩy Kiều đúng cảnh, hợp thời “Trời còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ vén mây giữa giời”. Còn ở ta, cũng biết Nguyễn Du nhưng “Nguyễn Du là ông của Quang Trung”, “Quang Trung là anh Nguyễn Huệ”. Lại có người vanh vách Lênin - Lê lợi - Lê Duẩn cùng họ Lê nhưng không phải là ba anh em!.

    Thời phong kiến, thực dân lớp trẻ được học trong nền giáo dục nô dịch, nhồi sọ, phản động, thuộc đia, nhưng các đinh ốc trong bộ máy cai trị đó đã có những nhân tài thành lớp đầu đàn trong chế độ mới. Tên tuổi các vị được vinh danh trên các phố phường, trường học. Sau này qua mỗi đợt cải cách giáo là nháo nhào từ cha me đến học sinh. Chương trình 9 lớp thời kháng chiến chuyển thành 10 lớp theo Xô viết, rồi cuối cùng dãn ra thành 12 lớp như thời thuộc địa. Chữ “e” thay chữ “a” đứng đầu bảng chữ cái. Thang điểm 10 thay bằng 5 thang rồi lại quay lại 10 thang. Nét chữ “l”, “h” được viết gọn, thẳng như gậy. Ở bậc tiểu học không cho điểm, không cho bài tập về nhà, cấm dạy thêm, muốn cho con học thêm phải viết cam đoan là… tự nguyện. Gộp hai kỳ thi tú tài và vào đại học làm một. Bà mẹ Việt Nam anh hùng được cộng điểm ưu tiên khi thi đại học…. Học giả lấy bằng thật để chạy được chỗm chệ ghế cao. Cử nhân tốt nghiệp quay sang học nghề. Lang thang chờ việc nhưng quyết bám trụ đô thành. Du học xong không chịu về nước. Rộ lên luận bàn việc sẽ tính sổ với lịch sử, có lẽ vì cả hội đồng thi chỉ có…1 thí sinh thi.

    Không ai tham nhũng vì chả ai lại lấy cái kim sợi chỉ của dân. Có chăng chỉ có người thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả triệu đô, nghìn tỷ. Vụ sau tăng trưởng và số người dính trưởng cũng nhiều hơn vụ trước. Vụ trước cho vào “bảo tàng”.

    Những vụ thảm sát kinh hoàng, dồn dập gần đây xoá sổ cả gia đình, liệu đã là đỉnh cao tội ác, đáy vực thẳm suy đồi đạo đức hay chưa, để mỗi sớm mai không phải ron rót tiếng bán báo dạo: Hành động giết người man rợ được đăng đầy đủ và chi tiết trong các số báo ra ngày hôm nay.

    Ôn lại 70 năm no nê những bài ca về chiến tranh, cách mạng mà thèm thuồng những bài ngợi ca thời dựng xây đất nước, tương xứng với tầm vóc công cuộc đổi mới. Ngày nay ra ngõ gặp học trò xuất sắc, anh hùng, giáo sư, tiến sỹ, nghệ sỹ, nhà giáo, thày thuốc ưu tú, nhân dân, đơn vị anh hùng, sao vạch sáng rực góc trời… Ngần ấy là quá đủ cảm súc cho các nhà sáng tác thế mà không nảy ra được bài ca tương xứng với các bài ca “đi cùng năm tháng” mà chỉ thấy nhố nhăng, yêu đương sướt mướt, tình tứ lai căng. Cũng có đấy những vang vọng từ các vở kịch mang thương hiệu Lưu Quang Vũ. Dù ông cùng vợ con tức tưởi ra đi đã gần 30 năm, song nay lời nguyền vẫn còn réo tắt.

    Song nếu đươc cộng đồng quốc tế phân công chuyên trách soạn báo cáo, nghiên cứu định hướng, vạch chiến lược, phác hoạ tầm nhìn, theo dõi, chỉ đạo thì không ai sánh được và nhất định hội nhập thành công ngoài mong đợi.

    Luôn vững niềm tin đất nước ta sẽ tiến lên theo định hướng XHCN. Song Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn/ Khuôn xanh biết có vuông tròn được không, nên chắc chắn không có mặt đến năm 2050 để chứng kiến CNXH toàn vẹn trên đất nước ta như tiên đoán của Tác giả Đ.T nói trên.

    Ghi chú:

    (*) Thư ngỏ của 61 đảng viên gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
    (**) Tên Đ.T tác giả của tài liệu nói trên là ông ta tự viết tắt và cũng tự giới thiệu về bản thân.
    (***) Trang 51 của tài liệu nói trên.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Nhà Ngoại Cảm Lú

    Ông tổng lú đảng tiền phong lãnh đạo
    Nhập xác đồng thành ngoại cảm như ai
    Ông đánh hơi đường chủ nghĩa còn dài
    Cuối thế kỷ chưa tìm ra phương hướng.

    Thiên hạ tưởng ông lú già tự sướng
    Có ngờ đâu ông nói thật cùng dân
    Người dân nghe lòng siết nỗi kinh hoàng
    Bao xương máu hy sinh còn chưa đủ.

    Đường “kách mệnh” ta đi mùa thu cũ
    Đến nay gần ngót đã cả trăm năm
    Mà tương lai vẫn khuất nẻo mù tăm
    Trăm năm nữa còn mò trong bóng tối.

    Đảng dẫn đường cứ già hàm đổ lỗi
    Cho tàn dư Mỹ nguỵ đã hồi sinh
    Cho âm mưu của diễn tiến hoà bình
    Cho đế quôc cựu thù luôn huậy phá.

    Nhưng dân biết vì đâu đời tàn tạ
    Vì con đường chủ nghĩa quá cuồng ngông
    Vì đảng ta là một đảng vô lương
    Đem búa liềm đặt trên hồn tổ quốc.

    Một cái đảng gồm con rơi cháu rớt
    Đã ngu đần, dốt nát, lại tham lam
    Thì làm sao đưa nước vượt vũ môn
    Để thành rồng cùng năm châu thế giới.

    Mà mãi mãi sẽ là con rắn đất
    Bò kiếm ăn trong hố rác thùng phân
    Tương lai của cả một nòi giống Việt
    Đảng tế thần cho chủ nghĩa phi nhân.

    http://fdfvn.wordpress.com