Tôi đọc kinh Qur’an

  • Bởi Admin
    02/12/2015
    26 phản hồi

    Hải Lý

    “Hồi giáo là tôn giáo của hòa bình!” (Islam is the religion of peace) dường như đã trở thành một điệp khúc quen thuộc của người Hồi giáo sau mỗi vụ tấn công khủng bố gây ra bởi những kẻ nhân danh đạo Hồi. Họ bảo những kẻ khủng bố ấy thì không theo một tôn giáo nào cả, họ kêu gọi thế giới đừng nhập chung người Hồi với những kẻ ấy, và họ còn trích dẫn điều ghi ở chương 5, điều 32 trong kinh Qur’an: “Kẻ nào giết một người vô tội thì cũng như hắn đã giết toàn nhân loại” (“Whoever kills an innocent person it is as if he has killed all of humanity”)

    Trước mặt tôi là quyển kinh Qur’an của một anh bạn học người Hồi tặng lúc tôi còn đang học trung học. Tình bạn của chúng tôi kết thúc trong một tình cảnh chẳng vui vẻ gì cho lắm. Số là bữa nọ anh đến nhà tôi mượn bài vở, nói chuyện lan man thì chả hiểu sao lại đi qua đề tài tôn giáo, và anh nhìn thẳng tôi bảo rằng nếu tôi không tin vào Allah thì sẽ bị hỏa thiêu đời đời trong địa ngục. Điên tiết, còn chưa biết trả lời thế nào thì tôi chợt nhớ trong tủ lạnh mình có một thứ mà anh ta ghét cay ghét đắng. Mở tủ lạnh, quăng miếng thịt heo lên bàn, tôi nói gọn lỏn là cần phải chuẩn bị cho bữa cơm chiều nay. Anh tái mặt, kiếm cớ bỏ một mạch ra về.

    Chúng tôi không còn nói chuyện nữa, nhưng quyển kinh Qur’an mà anh tặng trước đó (để chiêu dụ tôi theo đạo Hồi) thì tôi vẫn giữ trân trọng. Tôi bực anh, nhưng nghĩ Hồi giáo thì cũng như bao tôn giáo khác và kinh sách của họ nào có tội tình gì. Tôi cũng nghĩ là biết đâu sau này mình lại cần kinh Qur’an cho mục đích nghiên cứu.

    Quyển kinh ấy vẫn trên giá sách của tôi trong nhiều năm như vậy cho đến một lần tôi quyết định giở ra đọc nó xem những lời vàng ý ngọc được truyền xuống cho tiên tri Muhammad là như thế nào. Đọc xong, cảm giác của tôi chỉ gói gọn trong một chữ: “Choáng!”

    Choáng, vì ngoài những lời nhắn nhủ về sự yêu thương, bố thí, cầu nguyện, v.v… thì tôi có cảm giác ngài Allah rất hằn học với những kẻ ngoại đạo (disbelievers hoặc unbelievers) như tôi. Này nhé, dưới mắt ngài thì chúng tôi - những kẻ ngoại đạo - là “thứ súc sanh xấu xa nhất” (Qur’an - chương 8 điều 55 “For the worst of beasts in the sight of Allah are those who reject Him; they will not believe.”) Ngài Allah còn ân cần dặn dò người Hồi giáo là “chớ có nên kết bạn với kẻ ngoại đạo. Gặp những kẻ này ở đâu thì cứ giết chúng!” (Qur’an - chương 4 điều 89 “…seize them and slay them wherever you find them; and (in any case) take no friends or helpers from their ranks”)

    Có nghĩa là nếu theo tinh thần của kinh Qur’an, tôi sẽ chỉ có hai lựa chọn. Một là tin theo Hồi giáo, còn không thì phải chết, và chết rất thảm khốc. Như Allah đã hứa hẹn sau đây:

    “Ta sẽ khiến trái tim của những kẻ ngoại đạo co rúm vì sợ hãi. Vì thế hãy chặt đầu chúng và chặt hết các đầu ngón tay của chúng” (Qur’an - chương 8 điều 12 “...I will instill terror into the hearts of the Unbelievers: smite above their necks and smite all their finger-tips off them”)

    Chết, nhưng vẫn còn chưa yên, một hỏa ngục sẽ mở ra chào đón những người ngoại đạo với các hình phạt ghê rợn: “Những kẻ ngoại đạo sẽ được mặc quần áo bằng lửa, nước sôi sẽ được đổ lên đầu chúng. Cả thân người chúng từ trong lẫn ngoài sẽ bị tan chảy. Hơn nữa, chúng còn chịu nhục hình với các cầu gai sắt…” (Qur’an - chương 22 điều 19-21 “…for them will be cut out a garment of fire: over their heads will be poured out boiling water. With it will be melted what is within their bodies, as well as (their) skins. In addition there will be maces of iron (to punish) them”)

    Và có vẻ là những người ngoại đạo, cho dù chọn cách sống yên phận không gây hấn với bất cứ một ai, vẫn là những phần tử phản động trong mắt ngài Allah, và như vậy, dù là hiền lành thì cũng cần bị tiêu diệt: “Hỡi những kẻ tin ta, hãy tuyên chiến với những kẻ ngoại đạo ở gần các ngươi. Cho chúng biết sự tàn độc của các ngươi, và biết rằng Allah ở bên cạnh những kẻ kính sợ Người” (Qur’an - chương 9 điều 123 “O you who believe! Fight the Unbelievers who are near to you and let them find harshness in you, and know that Allah is with those who fear Him”)

    Cuối cùng, “chúng ta sẽ ngưng giết chóc khi không còn sự đàn áp trên thế giới này và tất cả mọi người đều tuân phục Allah” (Qur’an - chương 2 điều 193 “And fight them on until there is no more persecution and the religion becomes Allah’s”)

    Gấp lại cuốn kinh Qur’an, cảm thấy ái ngại cho ngài Allah. Xuyên suốt từ đầu đến cuối của gần 1500 trang, cứ mỗi vài trang là những lời đả kích, nguyền rủa và hăm dọa những kẻ không tin đạo. Ngài có vẻ rất giận dữ với những kẻ như tôi, như thế rất không tốt cho sức khỏe.

    Và lại thêm ái ngại cho các bạn đạo Hồi dám mạnh miệng tuyên bố “Hồi giáo là tôn giáo của hòa bình” và còn trích dẫn Qur’an. Thôi thì tin là các bạn ấy có khi cũng chưa đọc qua cuốn kinh này, hoặc có đọc qua thì đa số các bạn cũng làm ngơ trước bao nhiêu đoạn kêu gọi giết chóc người ngoại đạo - muôn phần đội ơn các bạn ở điều này.

    Chợt nhớ có một câu truyện hay được lưu truyền trong Phật giáo. Truyện kể là có ngày nọ đức Phật đang đi khất thực trên đường thì gặp một giáo sĩ của đạo Bà la môn. Ngài giáo sĩ Bà la môn này rất căm ghét đức Phật, nên lẽo đẽo đi theo đức Phật và chửi mắng bằng những lời lẽ tồi tệ nhất. Nhưng mặc bị chửi, đức Phật vẫn điềm nhiên đi như không có chuyện gì xảy ra. Chửi một lúc, mệt, ngài Bà la môn thở hổn hển:

    - Này, Cù đàm (tên của đức Phật), ông có bị điếc không?

    - Không, ta không điếc.

    - Không điếc thế sao ta chửi ông mà ông chẳng có phản ứng gì cả?

    Đức Phật mỉm cười:

    - Này nhé, để ta hỏi ông. Giả sử nếu có người đem một thùng rác tặng cho ông, ông không nhận. Thế thì thùng rác ấy sẽ về ai?

    - Vậy mà cũng hỏi. Ta không nhận thì thùng rác ấy sẽ trở về lại với gã tặng ấy chứ ai!

    - Thì với ông ta cũng vậy. Ông chửi ta nhưng ta không nhận, vậy thôi.

    Cách giải quyết vấn đề của đức Phật với những kẻ ngoại đạo (đôi khi rất hung hăng), thật là… chuyên nghiệp, phải không mọi người?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    26 phản hồi

    Thanh Lan viết:
    Người TQ ngu si lạc hậu, đã nghìn nghìn đời đời, áp lực người Á Đông, cuồng tín có hiếu người ma độc tài, và cuồng tín có hiếu hồn ma độc tài. Cũng vì câu "bất hiếu" độc tài, mà ngày xưa đã hại chết vô số nàng dâu hiền lương treo cổ tự tử...
    Những thứ phong tục quái dị và ác độc của người Hồi Giáo xưa nay, hoàn toàn học tập từ TQ độc tài độc ác thời cổ đại. TQ là quốc gia đầu tiên xử án tử hình bằng chặt đầu người, và họ hoàn toàn là tham nhũng ăn hối lộ người giàu, chặt đầu những người nghèo khỗ và hiền lương vô tội mà thôi.

    Ấy chết, văn hoá nào cũng tốt đẹp cả, bà Tran Thi Ngự (và Cánh Cò) đã nói như thế, tại sao lại đi chê bai như vậy?

    Các bạn mến... Đa số người Á Đông, đã hơn 2500 năm qua, cúng thờ Thiên Phật Thích Ca, và cúng thờ Bồ Tát Quan Âm, v..v hoàn toàn với mục đích là vì "lợi dụng" và "nhờ giúp" cho họ tất cả được tai qua nạn khỏi, cho dù là họ có mua bán ma túy, cướp của giết người, cũng được mạnh khỏe bình an, cũng được vạn vạn vạn sự như ý nửa. Nếu như họ không được "lợi dụng và nhờ giúp" mãn chúc mãn nguyện, thì họ lên cơn tức giận đập phá Tượng Phật, Tượng Bồ Tát, cho thỏa hận. Đa số lòng người tham lam vô đáy, nên mới có câu: "lòng người như ác quái khủng long, như ác rồng nuốt biển, như ác xà nuốt voi."

    Đa số phụ nữ cúng thờ Bồ Tát và Thần Thánh, cũng mục đích là vì muốn "lợi dụng" và "nhờ giúp" cho họ có chồng thương, có tiền vàng châu bảo, có thai sanh quí tử, có quí tử phát đạt, v..v tiếp tục "nhờ giúp" không ngừng. Sau đó nếu chồng không thương, nếu sanh con gái, nếu không vừa ý vọng tưởng điên đảo của họ nữa, thì họ đem Bồ Tát và Thần Thánh đi bán rẻ bỏ. Những thứ tâm hạnh tham lam ích kỷ, và tập khí hẹp hòi xấu xa như vậy, hoàn toàn là bắt đầu từ người TQ ngu si lạc hậu, giáo dục lan tràn cho người Á Đông khắp thế giới. Mặc dù cho tới đời nay, phong thủy Phương Tây, khoa học tiên tiến, thông minh sáng suốt, khảng khái hỉ xã, đã khai sáng và chuyển hóa tư tuởng con người ở thế giới, nhưng đa số tư tưởng con người Á Đông, vẫn vô cùng khó khăn cải thiện và hội nhập.

    Sự thật con người cúng thờ Phật, cúng thờ Bồ Tát, cúng thờ Chúa, cúng thờ Đức Mẹ, thì con người chỉ cần tu học "từ bi bác ái" y hệt như những Đấng Từ Bi vậy, là quá đủ rồi, là đâu cần phải niệm kinh chử chết làm chi, cho thêm chật hẹp bộ não phiền lụy. Nếu con người cúng thờ những Đấng Từ Bi, với "tâm tri ơn cảm tạ," với "tâm thương yêu kính trọng," với "tâm hăng hái chia sẽ công tác cứu khỗ cứu nạn," của những Đấng Từ Bi, (thay vì tâm tham lam ích kỷ "lợi dụng nhờ giúp"). Thì con người tự kỷ là tâm hạnh Bồ Tát rồi.

    Đa số người Á Đông xưa nay tu học Phật, mà vì sao không tu học trực tiếp với Phật, trái lại đi tu học gián tiếp với Tăng?. Chắc chắn là con người chê Phật không có nói chuyện phải không? Con người sai lầm nghiêm trọng là ở điểm trọng yếu nầy. Sự thật Phật luôn luôn trả lời chúng sanh từng câu hỏi, nhưng tại vì chúng sanh không có cái "tâm" chú ý nghe và nghiên cứu đấy thôi. Đa số người Á Đông đi chùa cúng lạy Phật, rồi liền đi tìm hỏi tăng và đi tìm đọc sách kinh. Từ cổ chí kim, những người suốt đời tu học với sách kinh chử chết cổ đại, là không bao giờ đắc đạo, trái lại, những người vô học mù chử không niệm kinh, hằng ngày chỉ dùng cái "Tâm" nghiên cứu học Phật, thì toàn là bất tri bất giác đắc đạo phi phàm.

    Đa số người Á Đông lúc sống chung ở một nhà, thì hẹp hòi ích kỷ, tranh giành hơn thua, ghen ghét mưu hại lẫn nhau, v..v Tới khi người thân trong gia đình qua đời, thì sợ tội bất hiếu, và sợ người thân trả thù, nên bày bàn thờ cúng dưởng hồn ma. Nhưng họ ngu si hay không biết: chính vì họ thờ hồn ma, mà hồn ma mới có cơ hội báo thù thỏa đáng.Thử hỏi con người có bao giờ tha thứ cho ai đâu, huống chi là hồn ma hẹp hòi ích kỷ hơn người. Thiên Phật Thích Ca dạy bảo: "Con người lúc sống chung một nhà, thì phải nên thương yêu giúp đở lẫn nhau, dìu dắt lẫn nhau tu luyện tâm linh siêu năng được sống vĩnh hằng. Con người bình phàm sau khi chết "hồn phải quy sơn, xác phải quy thổ." (Trong núi Hy Mã Lạp Sơn ở Tây Tạng, có thế giới hồn ma to lớn vô đáy kỳ tích, và có thật nhiều La Hán có phép lực thần kỳ.) Con người gần mực thì đen, gần ma thì tà, không nên cúng dưởng hồn ma, không nên ủng hộ hồn ma kiêu ngạo, kiêu hảnh, lên ngôi ác quỉ, quậy phá trật tự âm dương, và quậy phá người sống bị bệnh hoạn nan y, bị tai nạn chết mất thọ, v..v".

    Nhưng rất tiếc, phong tục cuồng tín cúng thờ cốt tro và hồn ma tổ tiên, ông bà, cha mẹ, của TQ chủ nghĩa độc tài, và cộng với những thầy tu vì mưu lợi nhuận, nên bày bịa đặt thêm cuồng tín Vu Lan báo hiếu hồn ma cha mẹ nữa. Vì thế, nếu như có ai nào đó phản đối, thì chắc chắn sẽ bị gài tội "bất hiếu."(Cũng như Thiên Phật Thích Ca, đã từng mạnh mẽ phản đối, và đã từng bị người ma cuồng tín mắng chửi là bất hiếu nữa chứ.) Nhưng đời nay, có tự do dân chủ, tự do nhân quyền, giải phóng phong thủy nô lệ độc tài bớt dần, nên nếu như có ai "bất hiếu" thì bị la rầy thế thôi. Chứ không như đời xưa ở TQ, (thời kỳ cha mẹ tự xưng là quân vương, và con cái bị bắt nạt là hạ thần nô lệ,) thì nếu như có con cái nào dám "bất hiếu" là phải bị mọi người ngu ác liệng gạch hành hạ tới chết.

    Người TQ ngu si lạc hậu, đã nghìn nghìn đời đời, áp lực người Á Đông, cuồng tín có hiếu người ma độc tài, và cuồng tín có hiếu hồn ma độc tài. Cũng vì câu "bất hiếu" độc tài, mà ngày xưa đã hại chết vô số nàng dâu hiền lương treo cổ tự tử. Đại ý câu "có hiếu và bất hiếu" là "có trung thành và không trung thành" vậy thôi. Đời nay con người không nói có hiếu và bất hiếu nữa, mà nói: "Either you're with me or against me." Câu nói của ma vương độc tài ở nhân gian, đã muôn đời không bao giờ thay đổi, trừ khi "Ngày Tận Thế".

    Những thứ phong tục quái dị và ác độc của người Hồi Giáo xưa nay, hoàn toàn học tập từ TQ độc tài độc ác thời cổ đại. TQ là quốc gia đầu tiên xử án tử hình bằng chặt đầu người, và họ hoàn toàn là tham nhũng ăn hối lộ người giàu, chặt đầu những người nghèo khỗ và hiền lương vô tội mà thôi. Thật là vô cùng tội nghiệp thương xót, những người mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn với bao nhiêu huyết nhục thâm tình, thì làm sao có thể sống nổi, khi thấy con bị chặt đầu chết thê thãm như thế. Mà thế gian người đàn ông nào, cũng không chịu tội nghiệp nỗi bi thương thống khỗ vô biên của người phụ nữ đàn bà.

    Thiên Phật Thích Ca Từ Bi Từ Ái, đã muôn lần rơi lệ, tội nghiệp thương xót người đàn bà mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn, chiến tranh tử nạn, mẹ con sanh ly tử biệt, muôn trùng thống khổ. Nên mới kêu gọi tất cả nam nhi hẫy xuất gia tu hành, không nên tiếp chủng con người, không nên hại chết phụ nữ và trẻ con đời đời. Rất tiếc nhân gian con người bệnh nghiện tình dục thái quá nông nỗi. Đa số toàn là bị ảnh hưởng từ những hình ảnh khiêu dâm, và từ những cô gái mặc lộ hổng quyến rủ. Nhứt là tôn giáo cuồng tín tâm lý biến thái vô lương tri, cứ xúi giục người đàn ông tình dục sanh con, và cấm người đàn bà không được ngừa thai và không được phá thai, mục đích hiển nhiên là muốn đàn áp, bắt nạt người đàn bà phải sống trong địa ngục18 tầng khốn khỗ mãi mãi, họ mới mãn ý vui lòng.

    May mắn là đời nay Đạo Phật đã đến với Phương Tây, và vô số "Tâm" của người Phương Tây đã giác ngộ "Trí Tuệ Phật Pháp vạn năng," và đã im lặng xa lìa Thượng Đế ảo tưởng, mặc dù "Thân" họ vẫn còn bị ràng buộc vào thế lực tôn giáo chính trị quá mạnh. May mắn nữa, là nhờ có nhóm Bồ Tát dũng sĩ như Bill Maher, Sam Harris, Richard Dawkins, v..v quyết chí bày trừ tôn giáo người ma cuồng tín, không màng gian nan hiểm trở, và mục đích chỉ là muốn cứu dân cứu nước, cứu vớt tâm linh nhân loại, được thông minh sáng suốt, được tự do độc lập phát triển thịnh vượng, được tự do giải thoát mù quáng cuồng tín mê man, v..v. Nhưng dù sao đi nữa,"thiện bất hậu nhân" mới là thượng sách của hòa binh. Hây là "ngày tận thế" mới là ngày vĩnh viễn an bình an lạc của nhân loại, cũng như khủng long đã yên bình yên tịnh muôn vạn thuở, và không bao giờ tái thế nữa.

    Thanks bác Khách_SJ giải thích sự khác biệt giữa sect và cult.

    Bác Khách_SJ viết :
    " Sự giúp đỡ của thần thánh mà con người cậy trông vào (cho đời này hay đời sau) chính là nền tảng cho tôn giáo; định nghĩa tôn giáo của tôi ở đây hẹp hòi hơn bình thường (vì nếu không giúp được cho loài người thì tại sao theo, và nếu không tốt thì thờ phụng là vì sợ hãm hại và như thế thì con người chỉ là nô lệ cho thần ác đó?). Đương nhiên nếu không có sự sống vô hình hay đời sau thì chẳng cần tôn giáo nào cả. "

    Tôi nghĩ "đa số" con người theo một tôn giáo nào đó là trong mục đích "nhờ giúp" trong hiện tại hoặc sau khi chết.
    Sự nhờ giúp này chủ yếu là không dựa vào một cơ sở khoa học chứng minh nào mà dựa chủ yếu vào truyền thống, vào sự mua chuộc, ép buộc, ràng buộc ...

    Theo tôi hiểu, đạo Phật không có sự "nhờ giúp" vào Phật mà phải do chính mình tập luyện, thực hiện và dựa vào luật nhân quả.

    Bác NGT,

    >>> “-giữa tôn giáo và cult (secte) khác nhau thế nào ? Ai và dựa vào cái gì, chỉ định A là tôn giáo chứ không phải B ?”

    Sect không phải là cult. Sect được định nghĩa là một nhánh của một loại tôn giáo mà các nhánh có những điểm chung quan trọng giống nhau, nhưng có những khác biệt đáng kể (và là ly do tách riêng) nhưng vẫn đủ để được coi là cùng một. Khi một sect có những tín điều, lễ nghi hay cách sống có tính cách nguy hại đến sự an toàn của thành viên hoặc quá kỳ dị/nguy hiểm với luật lệ xã hội, thì sect đó thường được gọi là cult và ở Mỹ thì rất có thể sẽ bị truy tố và mất tính hợp pháp. Tuy cult còn có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng đây là ý nghĩa phổ thông được hiểu trong thời nay. Một ý nghĩa phổ thông nữa thường được chấp nhận là một sect mới phát xuất gồm sự kết hợp ý thức của nhiều tôn giáo đã có truyền thống lâu đời từ trước thì sẽ thường bị coi là cult, tuy có thể không nguy hiểm và vẫn hợp pháp; tỉ dụ như FaLun Gong (Tàu) hoặc Cao Đài (VN), trong khi đó PG Hòa Hảo là một sect của PG.

    Định nghĩa thế nào là tôn giáo cả là một sự phức tạp. Lịch sử đã cho thấy tất cả các tôn giáo khi mới thành hình thường đều đã từng bị bác bỏ, cho là mê tín (như cult) ở đất sinh ra nó hay khi nó mới tới vùng xa lạ. Do đó, định nghĩa tôn giáo theo lịch sử là sự xét đoán chủ quan của một cộng đồng, xã hội và rồi cấp bậc của một niềm tin nào đó thường được nâng lên, sống còn là nhờ vào sự chấp nhận của thế quyền (hoàng đế, vua, lãnh chúa) nếu nó ít nhất không gây bất lợi hay hại đến quyền lực của họ.

    Vô số sách vở và triết gia đã ra nhiều lý thuyết để định nghĩa hay giải thích về các giáo thuyết và vũ trụ quan của thế giới trong những thế kỷ qua. Theo tôi nghĩ, lý thuyết gì đi chăng nữa, vấn đề con người muốn biết tóm tắt là, nếu có sự sống vô hình siêu nhiên thì sự sống đó có phải là thần thánh (tốt cho con người) không, hay là không tốt (hại cho con người mà người ta thường gọi là ma quỉ); để trả lời câu này rất là khó, chắc chắn cần phải hỏi thần thánh đó là ở từ đâu tới, phục vụ ai. Sự giúp đỡ của thần thánh mà con người cậy trông vào (cho đời này hay đời sau) chính là nền tảng cho tôn giáo; định nghĩa tôn giáo của tôi ở đây hẹp hòi hơn bình thường (vì nếu không giúp được cho loài người thì tại sao theo, và nếu không tốt thì thờ phụng là vì sợ hãm hại và như thế thì con người chỉ là nô lệ cho thần ác đó?). Đương nhiên nếu không có sự sống vô hình hay đời sau thì chẳng cần tôn giáo nào cả.

    Riêng trong PG theo truyền thống Theravada (được coi là PG nguyên thủy), theo tôi hiểu, Guatama không hề dạy con người cầu với Phật để được giúp mà chỉ dạy đạo lý cho con người theo nên dù PG nói về thế giới vô hình (niết bàn, Phật) thì nó có tính cách lý thuyết, triết lý hơn là tôn giáo theo như tôi nhận định trên. Sở dĩ tôi có quan niệm trên vì thuyết nhân quả tự nó như là luật vật lý (cause-effect) và đạo lý Phật dạy nguyên tắc là chính, ngoài ra con người phải dựa vào khả năng và hiểu biết về PG của riêng mình mà sống; do đó tuy có nói về niết bàn và Phật hóa, nó giống như ta thực hành vật lý hơn là cậy vào sự kỳ bí (mysteries) của tôn giáo mặc dầu nó vẫn đòi hỏi ta phải có niềm tin (về niết bàn, Phật pháp, v.v.). Và như thế PG theo Theravada trên lý thuyết có tính chất khoa học, một thứ ‘metaphysics’, hơn các tôn giáo khác mặc dù truyền thống ‘khoa học’ này không được tự sửa đổi và phát triển thêm (self-correct and build upon previous works) để truyền lại như khoa học tự nhiên; phải chănng nó đã hoàn hảo, không thể sai? Điều oái oăm là, trên thực hành thì cả hai truyền thống, Theravada (phần đông ở ĐNÁ và Ấn) cũng như Mahayana (ở ĐÁ và Tibet) đều thờ và cầu Phật (Mayahana dạy rằng có Phật Bồ Tát là các đấng Phật tương lai con người có thể cầu xin để được giúp). Sect nào là đúng? Và giả sử một sect là nguyên thủy (chính thống), làm sao để xác định rằng các thuyết của sect đó là sự thật của vũ trụ, không phải chỉ là lý thuyết xuông dù nghe rất hợp lý? Hơn thế nữa, nếu Niết Bàn là thật, nếu xác định có Phật hay Bồ Tát giúp người thì có thần ác (quỉ) và địa ngục chứ? Làm sao để biết thần nào tốt, thần nào ác, và tốt hay ác tới mức nào (vì thần có thể hơn người nhưng chưa chắc luôn luôn đúng, và nếu ác thì có thể lường gạt người)? Ai có thẩm quyền xác định điều đó? ‘Chiến tranh’ giữa thần ác và thần tốt thể hiện ra sao? Có thần nào là hơn tất cả các thần khác không (giống như God)? Không thể không nói về thần học nếu ta nghĩ rằng có sự sống vô hình.

    >>> “-tại sao TĐ (Thượng đế) không xuất hiện trở lại một cách công khai, minh bạch, cho toàn thể con người cùng biết ? Như vậy có thể giải tỏa được ngay một số câu hỏi của bác và của rất nhiều người khác”

    Trước hết, nếu ta nói về một TĐ thì phải hiểu bản chất của TĐ đó như thế nào, nếu không thì sẽ lâm vào như tình trạng TĐ của KTG đối với HG hay tôn giáo nào khác. Cùng tên nhưng không phải là cùng TĐ.

    Nếu giả sử TĐ là của KTG thì TĐ có bản tính vô cùng nhân từ và cho con người tự do lựa chọn. Và dựa trên giáo thuyết của KTG thì đã có những câu trả lời mà tôi đề nghị người hỏi cần tìm đến các nguồn chính thức, có thẩm quyền hơn để nghe những giải thích của họ. (Có nhiều trang mạng có thể tìm câu trả lời.)

    Riêng tôi, thì dựa vào căn bản lý thuyết KTG, tôi có thể lý luận rằng nếu TĐ hiện diện (nguyên bản chất) thì thế gian này chỉ có thể là thiên đàng! Nhưng vì nó là nơi con người bị đày ải, nên TĐ không thể hiện diện với nguyên bản chất của TĐ mà phải dưới dạng và thể khác. Và vì TĐ cho con người sự tự do với một khoảng cách cần thiết, TĐ chỉ có thể hiện diện qua sự dạy dỗ và chứng minh lòng yêu thương của TĐ. Trước công nguyên, sự hiện diện khác, dạy khác, luật khác; sau công nguyên, sự hiện diện khác và luật cũng khác. Và vì chỉ là một bài học, TĐ chỉ cần dạy trực tiếp trong một thời điểm của thời gian (vì nếu không thì bài học không có giá trị tuyệt đối) và không gian (dân Do Thái vùng Địa Trung Hải) rồi được tiếp tục qua một Church (Hội Thánh). Những sự cứu rỗi ngoài KTG vẫn có thể xảy ra ngoài Church (vì TĐ là quan tòa hoàn hảo nhất, không kết án người tốt lành ở thời trước CN hay nơi chưa biết về KTG), nhưng cách TĐ cứu loài người chính thức vẫn là qua Church để những người chấp nhận sự cứu rỗi sẽ lên thiên đàng làm bạn với TĐ, còn người không chấp nhận thì đi vào nơi không có sự nhân từ, yêu thương của TĐ. (Ai qua tuổi thành niên cũng biết, không thể có hạnh phúc sống chung với người không yêu mình, và không thể gọi là yêu nếu không có sự tự do lựa chọn; máy robot không thể yêu con người mà chỉ có thể được đặt chương trình phục vụ con người.)

    Tôi thấy PG và KTG có những điểm giông giống tương tự nhau, nhưng có những khác biệt rất quan trọng. Nếu có một lý luận, chứng cớ nào để dễ dàng xác định tôn giáo, triết lý nào là sự thật tối cao của vũ trụ thì thế giới đã không còn tranh chấp, khổ đau rất nhiều. Tôi nghĩ hiện thời, câu trả lời cho câu hỏi này vẫn là sự chọn lựa riêng của mỗi cá nhân. Còn đối với rất nhiều người, vùng đất và văn hóa nơi họ sinh ra (mà ta thường gọi là tổ quốc hay quốc gia) thường vẫn là sự thiêng liêng nhất mà người ta sẵn sàng sống chết cho, có lẽ phần lớn vì đó là những gì hiển nhiên thấy được, mặc dù họ không trả lời được rằng tổ quốc hay linh hồn họ mới thực sự là vĩnh cửu và có giá trị hơn. Điều này không phải chỉ là chuyện lý thuyết xuông, vì ý thức hệ chính trị cho một quốc gia có thể phủ nhận mọi tín ngưỡng (vì không khoa học, như ở các chế độ CS trước đây), hoặc rộng mở tôn trọng con đường tâm linh của mỗi công dân và nhờ đó, quốc gia có thể tiến bộ, phát triển hơn nhờ sự thực hành những giá trị vĩnh cửu của họ.

    Đa số người Á Đông xưa nay, thích đổ thừa là "cha mẹ sanh con trời sanh tánh", mặc dù là có bằng chứng máu tánh DNA của các con, toàn là giống cha mẹ y như khuôn đúc. Còn đa số người Phương Tây xưa nay, thì bày bịa là tất cả đều do Thượng Đế sáng tạo, và đều do Thượng Đế giáng họa, v..v.

    Chân lý là vì sao có 2 chữ "Thượng Đế" ở nhân gian nầy, nguyên nhân là vì thuở xưa con người chưa hiểu biết khoa học, nên con người mỗi khi thấy những hiện tượng kỳ lạ trên mây, như là đĩa bay của người ngoài hành tinh, hay là thiên lôi sấm sét, mưa to gió bão, hỏa sơn bùng nổ, v..v thì con người lúc bấy giờ hiểu lầm đó là thần thánh giận, nên kinh hoàng sợ hãi quì lạy cúng bái, v..v.

    Sau đó nhóm người tham tiền, cảnh giác con người là ngu si và mê tín, nên họ thành lập tôn giáo lợi nhuận, và bày bịa 2 chử "Thượng Đế" để con người sợ hãi cúng tế cúng tiền, v..v cho những kẻ tham lam, được giàu sang phú quí, ở nhà cao cửa rộng, có quyền hành thể diện, v..v. Bắt đầu từ đó về sau tâm lý thần kinh của con người, thật sự đã bị bắt nạt, bị khuất phục, bị sợ hãi, bị cuồng tín đi vào thế giới của "Thượng Đế ảo tưởng" đời đời mù quáng vô minh không thể giải thoát.

    (Sẳn đây giới thiệu quyển sách "God Delusion" của Dr. Richard Dawkins, và quyển sách "The End of Faith" của Dr. Sam Harris) Nếu con người đọc 2 quyển sách nầy, thì sẽ cứu vớt tâm linh cuồng tín tự kỷ, được thức tỉnh giác ngộ minh bạch thị phi, và được giải thoát xa lìa thế giới "Thượng Đế ảo tưởng" mù quáng vô minh.

    2 quyển sách nầy, thật sự giúp ích cho tâm linh con người, được giải thoát tôn giáo cuồng tín mê man, và giúp thế giới nhân loại được hòa bình, nhưng rất tiếc là không được thật nhiều người ủng hộ. Chắc tại vì trong sách có lời thật mích lòng người, và có thiện ngôn nghịch nhĩ, hây là tại vì con người khỗ mạng mới vô phước hưởng được hòa bình an lạc. Thế gian nầy, một ngày còn tôn giáo, thì một ngày còn chiến tranh. Ngày xưa, trước khi binh sĩ Thập Tự Chinh xuất trận chiến tranh, là tất cả họ đứng trước lá cờ hiệu thập giá, và tự kỷ làm dấu thập giá lên thân tự kỷ, đại biểu là "nguyện tử vì đạo." Nhưng không ngờ ở thế kỷ 21 rồi, vẫn còn có vô số người cuồng tín mê man làm dấu thập giá lên thân tự kỷ hằng ngày, mà tội nghiệp họ không hây biết, là họ làm vậy là giết hại tâm linh của họ tự kỷ.

    Đa số người Á Đông, thường xuyên khấn nguyện cầu xin Quan Âm Bồ Tát ban bố đủ điều. Nhưng khi Bồ Tát thật sự hóa trang đến trước mặt chỉ dẩn, thì con người ghét bỏ và xua đuổi, bởi vì thiện ngôn nghịch nhĩ. Nói tóm lại, nếu như con người minh thông tư tưởng của thần thánh, thì thần thánh không cần xuất hiện. Nếu như con người không minh thông tư tưởng của thần thánh, thì dù thần thánh có xuất hiện cũng là vô ích. Hơn nữa, tâm lý thần kinh của con người thật suy nhược yếu mòn, nếu như con người mà thấy hồn ma bình phàm thôi, là đủ bị sợ ngất xỉu chết liền, huống chi là thấy quang tuyến tâm linh thần thánh. Vì vậy, mà thế gian xưa nay, có thật nhiều thần thánh thần tiên, luôn luôn hóa trang bình phàm cứu độ con người giác ngộ tu hành, chứ không bao giờ muốn xuất hiện hại người bị sợ ngất xỉu chết. Nếu tâm linh con người tu luyện có siêu năng, thì dù thấy hồn ma cũng không sợ ngất xỉu, và dù thấy thần tiên cũng như là bình thường.

    1) Tên gọi thì khác nhau nhưng thực ra lại không khác mấy. Cổ nhân nói: " Chiếc áo làm nên thầy tu" mà. Khác nhau chiếc áo thôi. Nếu có thêm là khác nhau ở kỷ năng ngụy trang.
    2) Thượng đế tránh xuất hiện vì "ổng" xuất hiện thì trên thế gian này đậu còn tôn giáo nữa.

    Bác Khách_SJ,

    Trước đây bác Lương Ngọc Phát có viết nhiều còm về thiền của Phật giáo nhưng đáng tiếc tôi không hiểu hết vì trình độ còn rất thấp. Nhiều tháng nay bác Phát không vào DL viết còm nữa.

    Tôi vẫn thắc mắc :
    -giữa tôn giáo và cult (secte) khác nhau thế nào ? Ai và dựa vào cái gì, chỉ định A là tôn giáo chứ không phải B ?
    -tại sao TĐ (Thượng đế) không xuất hiện trở lại một cách công khai, minh bạch, cho toàn thể con người cùng biết ? Như vậy có thể giải tỏa được ngay một số câu hỏi của bác và của rất nhiều người khác

    Đạo giáo, nếu người nào theo mà không hiểu rõ thì họ cũng phần lớn chỉ là nạn nhân của lịch sử (giả sử đạo đó là sai lầm). Tôi muốn giới thiệu vài nhân vật đã từng là tín đồ HG nhưng nay đã đổi 180 độ và có cái nhìn rất khác những gì họ đã được dạy. Qua những sự việc này, tôi thấy chúng ta không thể không tội nghiệp những người HG, thay vì kết án chửi rủa những người theo đạo này, dù là họ có trong ISIS (mà chúng ta vẫn nên chống lại bằng mọi cách). Đương nhiên, những videos này không nhất thiết chứng minh gì về sự thật của KTG, nhưng chắc chắn, sự biến đổi thành “con người hiền lành lương thiện” của 3 nhân vật này đủ nói đến sự sai lầm rất lớn của HG (tuy vẫn có những người HG tốt lành chỉ chú tâm đến những điều không bạo lực mà nay người ta thường gọi họ là ôn hòa (moderate Muslims), không quá khích). Điều quan trọng là ta hiểu được đạo HG trung thực đã tạo một xã hội với con người như thế nào.

    1. Một người gốc Ả Rập, đã được huấn luyện Jihad từ 7 tuổi và hoạt động từ Trung Đông, đến Âu Châu rồi tới Mỹ để làm khủng bố, phá hoại. Ông ta từng gặp và nhận giúp đỡ từ Khadafi của Libya, hoàng tộc nước Saudi, v.v. Nhưng những sự kiện bất ngờ đã xảy ra để rồi ông ta trở thành người KTG và đi giảng về sự ác độc, hiểm họa của đạo HG. Những gì về HG mà người ta đã thường nghe và đặt nghi vấn về HG là có thật và ông này giải thích tại sao:

    Arise, body of Christ: https://www.youtube.com/watch?v=E_q5ZIM-FDI (~17 phút)
    Unveiling the truth: https://youtu.be/BwPkihgcKck?t=56 (~ 45 phút)

    2. Một người học giả ở Úc gốc Ba Tư, thời còn là sinh viên ở Iran đã là một trong những người sáng lập quân cách mạng Ba Tư (Iran Revolutionary Guard) và lật đổ chính quyền Shah năm 1979, nhưng rồi những chuyện không may xảy ra và ông ta đã phải bỏ nước trốn qua Turkey và rồi trở thành người KTG, loại người mà ông đã chỉ muốn giết trước đó:

    Ex Muslim scholar testimony: https://www.youtube.com/watch?v=-85CJ1fWqT0 (~ 54 phút)

    3. Một người Palestinian, con của một đảng viên sáng lập ra Hamas (đảng của người Palestine chống Do Thái bằng khủng bố), kể về cuộc đời ly kỳ từ nhỏ đã học về Islam và từng hoạt động phản tình báo với Israel; sau khi đã thấy sự sai lầm từ nguồn gốc trong đạo lý HG, anh ta đã bỏ đạo và xin qua tị nạn chính trị ở Hoa Kỳ. Anh ta xác định số người HG đọc và hiểu được chữ Ả Rập cổ của đạo là rất ít và do đó tại sao đa số người HG không hiểu đạo mà chỉ theo những gì các giáo sĩ dạy (mà hậu quả là đến bây giờ, các nhánh HG vẫn có chiến tranh với nhau cũng như với mọi đạo khác). Anh ta có viết một cuốn NY Times best seller “Son of Hamas” và phim “The Green Prince” ra năm 2015 là về trải nghiệm của anh.

    Mosab Hassan Yousef: https://www.youtube.com/watch?v=b-T3wgU1w_w (~ 1 tiếng 30 phút)

    Cả ba nhân vật trên đã trở thành người rất yêu Giêsu. Nếu bạn sẵn có ác cảm với KTG, có thể không dễ nghe, nhưng tôi tin là những gì thật và đúng về sự sai lầm của Islam thì ta sẽ vẫn xác định được rõ ràng.

    Riêng về Cựu Ước (Old Testament), cần phải nghe từ chính người Chính Thống Do Thái Giáo (Orthodox Judaism) giải thích ra sao nếu muốn hiểu về DTG, hoặc phải nghe từ các giáo sĩ Công Giáo chuyên môn về thần học giải thích ra sao về Cựu Ước nếu muốn hiểu đạo CG. Về Tân Ước (New Testament), tôi cho rằng nếu KTG có giá trị một tí nào đi nữa thì chỉ có nhánh KTG đầu tiên ngay thế kỷ đầu tức là Công Giáo mới là nhánh chính thống của KTG (và lịch sử thế giới có thể chứng minh điều này); các nhánh kia (gọi là Orthodox ở Nga chẳng hạn hay Protestants ở các nước Âu Mỹ) đều là từ sự chia rẽ với nhánh CG và như thế không có thẩm quyền để thực sự giải thích đúng giáo lý của KTG.

    Còn về Phật Giáo, tuy tôi rất thích một số điều đạo Phật dạy (và vẫn coi PG là một triết lý hơn là đạo giáo), có dữ kiện và lý luận nào để chứng minh rằng một nhánh nào trong các truyền thống PG (chẳng hạn như Tibetan Buddhism) mới là chính thống, dạy đúng các điều Phật đã truyền (và như thế ta mới biết đúng mục đích, đúng phương cách rồi để đi cho đúng – vì dù có lòng thành muốn đi đúng, nhưng mục đích đã hiểu sai hoặc phương cách đã hiểu sai thì làm sao đạt tới được)? Có ai am hiểu và có chứng cớ lịch sử để xác định hai vấn đề này dùm ở đây?

    Đạo giáo là những điều khó hiểu nên cần phải xác định đúng kinh điển cũng như đúng truyền thống (qua các tu sĩ của giáo phái) để hiểu cho đúng mà quyết định (theo hoặc không), nếu không thì dễ lầm lạc. Sự bí mật của thế giới vô hình mà không ít người đã có trải nghiệm những dấu chứng có phần xác định thực thể đó, dù chỉ gián tiếp, khiến loài người vẫn phải đi tìm câu trả lời vì những lo sợ về nó cũng như ảnh hưởng của nó với đời sống con người hiện tại.

    Bác Richard Vương hiểu sai về "Không Sanh Con".

    Không Sanh Con quá 2 mỗi gia đình hoặc chỉ sanh tối đa 1 hoặc không sanh con khi gia đình có khó khăn (tài chánh, sức khỏe, việc làm, ...).
    Còn những gia đình có điều kiện sức khỏe, việc làm, thời gian thì nên sanh 1-2 con để bảo đảm sự vận hành của xã hội, kinh tế, ... Một xã hội chỉ toàn người lớn tuổi ngoài 65 tuổi thì lấy ai làm việc, trả lương hưu, tranh thể thao thế vận, quốc phòng, ... ??

    Còm thêm, ngoài chủ đề của bài chủ :

    Hãy vui lên đi cho tình yêu bước quay về
    https://www.youtube.com/watch?v=hIwT5AvR5g0

    Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào
    https://www.youtube.com/watch?v=fhqJMH6DOPI

    Richard Vương. Ngày 8/1/2016.

    Đa số tuổi trẻ người "Nhật Bản" hiện nay, tu hành thiện hảo nhứt thế giới, họ tu hành "Tứ Thánh Đế" của thế kỷ hiện đại, vừa đơn giản, vừa từ bi hỉ xả, vừa khỏi niệm kinh, vừa khỏi cạo đầu xuất gia, vừa đắc đạo "tứ đại giai không" thật sự. Hy vọng thế gian tín nam tín nữ, đều cố gắng nổ lực tu hành theo "Tứ Thánh Đế" của thế kỷ hiện đại, như người "Nhật Bản" thông minh sáng suốt, công đức vô biên.
    ***Nhứt Thánh Đế là.........Không Yêu.
    ***Nhị Thánh Đế là.........Không Tình Dục.
    ***Tam Thánh Đế là.........Không Kết Hôn.
    ***Tứ Thánh Đế là.........Không Sanh Con.
    Chân thành hoan nghênh "Tứ Thánh Đế" của thế kỷ hiện đại ra đời, sẽ cứu độ nhân gian và âm gian được sớm yên bình yên tịnh.

    « Vivons donc heureusement, sans haïr ceux qui nous haïssent. »
    Bouddha

    http://www.citations-proverbes.fr/citations-auteur-bouddha-1.html

    "Sống hạnh phúc (happily) và không thù hận" là điều khó thực hiện mọi lúc mọi nơi

    Các bác Ngũ Nghinh, Tran Thi Ngự, NJ, ...
    Kinh Pháp Hoa có bản tiếng Việt .
    http://www.dharmasite.net/KinhPhapHoa1.htm

    Tôi không rành về kinh kệ của đạo Phật bởi vì chỉ là Phật tử cấp thấp.
    Tôi quan tâm nhiều hơn về một số câu như nêu trên và cố gắng "thực hành" chút ít

    Thưa bạn
    Thật ra Phật Giáo khong phải là giáo điều mà là khoa hoc. Muón vạy chúng ta phải tim cai Gốc mà đọc và đẻ hiểu Đức Phật nói gì. Có thể Kinh Phap Hoa phù hợp cho những ai ở tầm đó. Còn nhưng ai thực cú muốn hiểu về Phât Giáo thì nên tìm về Phât Giáo Nguyên Thuỷ Theraveda đẻ học hỏi và nghiên cứu dễ hơn . Khi mới bắt đầu, bạn có thể tìm đoc Kinh Pháp Cú hoặc Kinh Lời Vàng. Nhất là Kinh Pháp cú , rất giản dị mà thâm sâu vô cùng bởi vì đọc thì rất dễ hiểu nhưng nghĩ ra chuyên , đưa ra vấn đề,va tiếp theo là THỰC HÀNH những gì Đức Phật dạy mới cần . Hãy thực hành đi bạn sẽ có 1 trải nghiệm rất thú vi vì mỗi lần đọc bạn sẽ nhận ra đièu gì đó rất thú vi. Sau đó hãy đi qua Kinh Truòng A Ham , Kinh Bộ tăng Chi...
    Chúc ban có 1 trải nghiệm thú

    Tôi không nghĩ là Hồi giáo có bản chất cực đoan hơn các tôn giáo toàn cầu khác như Thiên Chúa giáo, Phật giáo và Do Thái giáo. Và sự cực đoan được thể hiện trong kinh Qur’an.
    Chỉ có thể nói là Hồi giáo là tôn giáo châm trưởng thành nhất trong các tôn giáo toàn cầu này. Chậm trưởng thành không phải chỉ do tuổi tác (trẻ nhất) mà còn do môi trường phát sinh và trưởng thành.
    Có thể nói là Hồi giáo là một tôn giáo phát sinh trên lưng ngựa, trong các cuộc chinh chiến, chinh phục ở sa mạc và bởi một chiến binh.
    Về điểm này Hồi giáo hoàn toàn khác hẳn Phật giáo và Thiên Chúa giáo.
    Cũng khác với PG và TCG, Hồi giáo trưởng thành ở môi trường sa mạc thảo nguyên giao lưu cách trở. Thời kỳ Trung Cổ cũng từng có khá nhiều đô thị Hội giáo danh tiếng như Bagdad và các đô thị khá nhưng văn minh vật chất sản xuất hàng hóa chưa đủ mạnh để tạo tiền đề cho sự phát sinh Chủ nghĩ tư bản và Protestantism Hồi giáo.
    Cho đến tận bây giờ vẫn không có sự đối thoại cởi mở trong nội bộ Hồi giáo để tách biệt rạch ròi phần hồn (triết lý) ra khỏi phần xác (nghi lễ) của Hồi giáo như TCG đã làm cùng với sự ra đời của Protestantism từ thế kỷ 17 ở Châu Âu.
    Còn Phật Giáo đã làm điều này từ đầu công nguyên.
    Hoàn cảnh này làm cho Hồi giáo chậm trưởng thành biểu hiện qua sự “bồng bột’ trong nhu cầu tự khẳng định rất cao. Nhu cầu này có thể xem như một hình thức cuồng tín của một bộ phận Hồi giáo.
    Thiên Chúa giáo với tư cách một tôn giáo độc thần cùng có nguồn gốc phát sinh sa mạc trưởng thành ở thảo nguyên Châu Âu cũng đã từng trải qua thời kỳ như vậy với các cuộc Thập Tự Chinh và Tòa án dị giáo.
    Tàn sát hủy diệt cũng đã từng được tiến hành nhân danh Chúa và những điều Chúa dậy ở Kinh Cựu Ước. Và sự ra đời của Chủ nghĩa Tư bản Châu Âu dẫn đến việc hình thành Protestantism Thiên Chúa giáo đánh dấu sự trưởng thành của TCG.
    Đạo Phật sinh ra tại môi trường lúa nước Ấn Độ trong một xã hội phong kiến tản quyền nên đã trở thành một tôn giáo đa thần và không trải qua giai đoạn “sắt máu”.
    Khá nhiều tín đồ Hồi giáo cố gắng tuân thủ các nghi lễ hình thức của Hồi giáo để khỏi có cảm giác mình bị hòa tan mất căn cước khi hội nhập vào thế giới Phương Tây.
    Như tôi thấy ở người Nga sau hơn 70 bỏ Thiên Chúa khi quay lại với Thiên Chúa giáo Orthodox cũng hành xử tương tự.
    Một bộ phận nhỏ của Hồi giáo có mặc cảm thua kém khó khắc phục trước Phương Tây TCG đã bám vào câu chữ Đức Alah dậy trong kinh Qur’an để biện minh cho các hành động bạo lực phản ứng Phương Tây của mình.
    Tôi nghĩ rằng cùng với việc ngày càng có nhiều nước Hồi giáo tiếp nhận thể chế dân chủ như Turkey, Malaysia, Indonesia bây giờ là Tunisia (Bangladesh và Pakistan đang tiệm cận) nhất định chủ nghĩa Protestantism Hồi giáo sẽ xuất hiện và người Hồi giáo sẽ đọc và hiểu kinh Qur’an hoàn toàn khác.

    Tôi rất mừng về các phản hồi của các bạn về một mảng nhỏ liên quan đến tôn giáo.Theo thiển ý tôi; các phản hồi này đều mang tính khách quan và văn minh.Tôi không phải là tu sĩ hay chuyên gia về Thần học của một tôn giáo nào cả.Tôi chỉ " an ủi " với lòng là đã đóng góp cho giới trẻ một vài " mẩu bánh vụn " về toán học.Nên tự thấy không thể tranh luận với bất cứ ai về lãnh vực tôn giáo.
    Tôi xin mạn phép nêu quan điểm của tôi .
    1) Khát vọng muôn thuở của con người là KIẾN THỨC.
    2) Nhìn và xác quyết một vấn đề luôn có nhiều góc độ và quan điểm .
    3) Tài sản khoa học của nhân loại; cho đến giờ phút này vẫn chưa đủ để cho con người làm chủ được thiên nhiên và TIÊU DIỆT được các tôn giáo.
    Tại sao có CHIẾN TRANH ?( trong phạm vi nhỏ giữa các tế bào sinh vật ....trong nội thể của một sinh vật ..trong một tổ chức chính trị , tôn giáo ...trong nội hàm của một học thuyết..cho đến phạm vi lớn Thế chiến giữa các quốc gia ). Có lẽ tương lai mâu thuẫn vật chất , mâu thuẫn lý luận không còn là điều kiện cần mà mâu thuẫn tôn giáo mới là lý do chính dẫn đến chiến tranh hủy diệt ?
    Vậy mãnh lực nào," chủ thể bí hiểm "nào đã tạo ra và phát triển phạm trù CHIẾN TRANH ? "chủ thể bí hiểm "đó đã từng biến đổi một tế bào tốt thành tế bào hủy diệt mà trong nội thể vẫn không nhận ra, vẫn nuôi dưỡng với tiêu chuẩn cao, để cuối cùng nhận ra là tế bào ung thư !
    " Ung thư " không chỉ riêng là khái niệm của môn sinh học, mà hình thành và phát triển trong nhiều lãnh vực của xã hội,trong mọi tổ chức chính trị , tôn giáo ...trong nội hàm của một học thuyết,giáo điều
    Tôi xin kết mọn ," chủ thể bí hiểm " đó theo tôi chính là SATAN . Và chắc chắn bằng mọi cách rất khôn ngoan SATAN không bao giờ để con người biết được SỰ THẬT.

    NGT viết:
    Con người văn minh hơn sẽ tạo cho tôn giáo văn minh hơn, tôi nghĩ chỉ có vậy thôi

    Câu ngắn gọn, nhưng đây có lẽ là chân lý, tương tự như như câu nói của Steven Weinberg:
    "Có đạo hay không có đạo, người tốt làm chuyện tốt, còn người xấu vẫn làm chuyện xấu."

    Bác NJ, Lexicon,

    Theo tôi con người phải văn minh hơn làm cơ sở cho tôn giáo văn minh hơn chứ không phải ngược lại.
    Tôi đã viết trong còm ngày hôm qua là "Cần phân biệt triết lý của đạo, con người và các tổ chức tôn giáo."

    Theo tôi, chính con người tạo ra tôn giáo chứ chả phải ai khác. Bác nào có bằng chứng thuyết phục chứng minh ngược lại, thì xin vui lòng chỉ rõ cho mọi người biết.

    Triết lý của tôn giáo dựa trên tài liệu ban đầu (sách, truyền miệng trong giai đoạn đầu) là không thay đổi.
    Nhưng con người thay đổi, văn minh hơn theo thời gian, từ đó họ diễn giải theo ý của họ, chú thích, thêm vào, thay đổi từ từ theo thời gian.

    Con người văn minh hơn sẽ tạo cho tôn giáo văn minh hơn, tôi nghĩ chỉ có vậy thôi

    Northern Ireland, hai phe tôn giáo Thiên Chúa và Tin Lành, có lúc choảng nhau tới bến, đổ máu !

    Chính vì vậy tôi chỉ thích tôn giáo dạng triết lý sống tốt như triết lý đạo Phật và không thích tôn giáo dưới dạng các "tổ chức tôn giáo", mang nặng màu sắc chính trị đấu đá

    Lexicon viết:
    Khi bạn nghĩ đến công giáo với giáo lý nhân từ, khuyên bảo mọi người thương yêu nhau, đấy là công giáo 2.0 hay 3.0, còn tôi trích ra những lời gọi sát hại đổ máu của kinh Cựu Ước chỉ là để nhắc nhở Bác Hải Lý là không phải chỉ có thánh kinh Hồi giáo mới kêu gọi giết người ngoại đạo đâu, chứ tôi luôn luôn xem đạo thiên chúa của ngày nay là một tôn giáo mang tính văn minh, khác hẳn với đạo Hồi.

    Cách đây khoảng 50, 60 năm, ở một số trường tiểu học nơi tôi ở - tiểu bang Saarland- có 2 cổng, học sinh đạo Tin Lành ra vô riêng một cổng, học sinh đạo Công Giáo (katholisch) ra vô riêng một cổng, giờ chơi cũng cách biệt, dù học chung lớp.

    Tính văn minh của tôn giáo đã tăng trưởng theo thời gian, chứ chẳng phải có ngay từ lúc đầu.

    Nguyễn Jung

    "Đức Phật mỉm cười:
    - Này nhé, để ta hỏi ông. Giả sử nếu có người đem một thùng rác tặng cho ông, ông không nhận. Thế thì thùng rác ấy sẽ về ai?
    - Vậy mà cũng hỏi. Ta không nhận thì thùng rác ấy sẽ trở về lại với gã tặng ấy chứ ai!
    - Thì với ông ta cũng vậy. Ông chửi ta nhưng ta không nhận, vậy thôi."

    "Ông chửi ta nhưng ta không nhận, vậy thôi." Có nghĩa là gs Bà La Môn sẽ "bị" nhận lại thùng rác? Nếu đúng như vậy thì người nói câu này không có "tâm Phật". Có "tâm Phật" không tranh hơn thua, không mong muốn cho người bị điều xấu. Do đó, tôi không tin chuyện này có thật.

    Có lẽ kinh nghiệm đọc kinh phật giáo của tôi cũng . . . tương tự như kinh nghiệm đọc king Q'ran của tác giả Hải Lý. Thật sự tôi là người ngưỡng mộ đức Phật Thích Ca, từng đọc nhiều sách về phật giáo, coi Buddhism là triết lý sống, nhưng không coi mình là tín đồ phật giáo. Khoảng gần chục năm trước đây, tôi thường đến một ngôi chùa nhỏ và duy nhất ở vùng tôi ở để tìm cái "sense of community" qua sự gặp gỡ và trò chuyện với các đồng hương trong một công đồng có khoảng 500 gia đình người Việt Nam.

    Lúc đó chùa chưa có sư trụ trì nên sinh hoạt của chùa chỉ là họp nhau lại mỗi sáng chủ nhật để đọc kinh dưới sự hướng dẫn của anh hội trường, sau đó là chuyên ngẩu và tan hàng. Có một thời gian, chúng tôi tụng kinh Pháp Hoa, mỗi tuần tụng một hay hai chương gì đó. Tôi thì dốt đặc về kinh kệ. Nghe nói Kinh Pháp Hoa là bộ kinh nổi tiếng của phật giáo nhưng đọc những câu chữ trong kinh, tôi thấy . . . lạ và . . . khó hiểu quá. Tôi nhớ là lời kinh nói đến cõi cực lạc nơi có cây bằng vàng, lá cây là ngọc, đường đi viền bằng châu báu ngọc ngà, v.v, hoàn toàn không giống với các nguyên tắc căn bản của phật giáo là từ bỏ vật chất và ham muốn, coi mọi sự là vô thường, v.v. Bụng nghĩ vậy nhưng tôi chẳng dám hỏi ai sợ bị cho là bất kính với đạo.

    Sau tôi mang điều thắc mắc này nói với một đồng hương được coi là có nhiều hiểu biết về phật giáo và kinh kệ thì được giải thích là những thứ vàng bạc, ngọc ngà châu báu nhắc đến trong Kinh Pháp Hoa chỉ là những ẩn dụ, và kinh cần phải được giải thích để có thể hiểu hết ý nghĩa của nó. Bời vì tôi chưa từng được nghe giảng vể ý nghĩa của kinh Pháp Hoa, nên theo câu chữ trong kinh, tôi cứ tưởng rằng nếu mình làm theo nhửng điều chỉ dạy trong kinh thì sau khi chết sẽ được đến một cõi cực lạc đầy vàng ròng hiệu ba số 9. Nhớ lại có lần một người bạn kể lại Thầy Thích Minh Châu giảng rằng kinh là phương tiện để giúp con người đến với tôn giáo. Vì căn cơ của con người khác nhau, nên kinh cũng có nhiều trình độ để phù hợp với các mức độ hiểu biết khác nhau của chúng sinh.

    KHÁCH viết:
    Tôn giáo là lãnh vực rất nhạy cảm. Bạn nên tìm hiểu thêm về đạo Công giáo bằng những tài liệu của đạo Công giáo . Không nên vội và kết luận "đều chứa những lời dạy hết sức phi nhân, khác với kinh Phật "

    Những lời dạy của KT mà tôi trích ra quả thật rất là vô nhân, bạn có KT ở nhà thì cứ mở ra mà kiểm chứng.
    Nhưng tôi không nói là người công giáo hay người theo Thiên chúa giáo (của ngày nay) là những người ăn ở ác đức hay vô nhân tâm. Người TC giáo ngày nay, đặc biệt là ở Tây phương, rất văn minh, tiến bộ, tranh đấu cho nhân quyền, trong khi người Á châu theo đạo Khổng, và cả đạo Phật, không phải là những người đi tiên phong hay đề xướng ra những cải cách xã hội về mặt nhân quyền.

    Tại sao lại thế? Đấy là vì người Tây phương bây giờ không làm theo những điều dạy trong kinh Cựu Ước nữa. Tuy nhiên, họ đã từng làm theo thánh kinh chỉ dậy vào thời Trung cổ, vì thế lúc ấy bên châu Âu người ta thiêu sống hay tra tấn phù thủy, người khác tôn giáo, người đồng tính, và ngay cả người tin vào Chúa nhưng diễn giải giáo lý Thiên chúa không theo lối chính thống. Bạn có đọc các giai thoại về lịch sử về toà án xử dị giáo (Inquisition) chưa?
    Nhờ có cuộc cách mạng tư tưởng gọi là thời kỳ ánh sáng ở bên châu Âu mà con người mới tìm cách thoát ly khỏi gọng kềm độc đoán của giáo hội, và tư duy để tìm ra những phương thức đối xử với nhau sao cho hợp đạo đức, độc lập với các nguyên tắc và quy luật tôn giáo. Rất nhiều nhà cải cách phải bỏ nước trốn ra ngoại quốc (như Voltaire, Descartes) vì bị giáo hội khủng bố, đàn áp, phải mất hai, ba trăm năm sau ánh sáng văn minh mới được ổn định. Nếu giáo điều của giáo hội công giáo mà mang tính nhân bản như giáo lý đạo Phật thì suốt 1500 năm trước đó (trước thời đại ánh sáng) dân Âu châu đã có nếp sống văn minh, nhân đạo, không gây ra các cuộc thánh chiến, không sát hại lẫn nhau, không đàn áp người khác đức tin và đã xây dựng được một xã hội văn minh, phát triển về mặt khoa học kỹ thuật rồi.

    Khi bạn nghĩ đến công giáo với giáo lý nhân từ, khuyên bảo mọi người thương yêu nhau, đấy là công giáo 2.0 hay 3.0, còn tôi trích ra những lời gọi sát hại đổ máu của kinh Cựu Ước chỉ là để nhắc nhở Bác Hải Lý là không phải chỉ có thánh kinh Hồi giáo mới kêu gọi giết người ngoại đạo đâu, chứ tôi luôn luôn xem đạo thiên chúa của ngày nay là một tôn giáo mang tính văn minh, khác hẳn với đạo Hồi.

    Tôn giáo là lãnh vực rất nhạy cảm. Bạn nên tìm hiểu thêm về đạo Công giáo bằng những tài liệu của đạo Công giáo . Không nên vội và kết luận "đều chứa những lời dạy hết sức phi nhân, khác với kinh Phật "

    Bác "Người Chuyển Lửa" làm thơ nhanh thiệt.

    Tác giả Hải Lý trích một câu chuyện cách ứng xử ôn hòa của đức Phật khi bị người khác mắng chửi.
    Tuy nhiên nếu bị người khác đánh mình, cách ứng xử sẽ ra sao ?
    Chả lẽ đứng im để bị đánh ? Chỉ có hai cách là hoặc bỏ chạy và báo động cầu cứu hoặc nếu chạy không kịp thì tự vệ chống trả.
    Vì lý do tự vệ, chùa Thiếu Lâm nổi tiếng với các môn võ

    Tố Cáo Cùng Thế Giới

    Bạn có biết bọn hung đồ “thánh chiến”
    Hay cái Nhà Nước Hồi Giáo hôm nay
    Đang gieo khổ đau nhân loại hàng ngày
    Có nguồn cội từ đâu không nhỉ?

    Bọn chúng là hậu thân phường ma quỉ
    Điển hình là loài quỉ đỏ tàn tham
    Trong chuyến ăn hàng cướp bóc Nhà Nam
    Mà chúng gọi “Cuộc chiến tranh thần thánh.”

    Bầy Vẹm phỉ- giống vượn người cuồng tín
    Thờ tà thần Các Mác, chúa Lê nin
    Bị bùa mê thuốc lú cáo Hồ Min
    Thành một đảng mẹ mìn trên đất nước.

    Chúng đâu thiết đến tình yêu tổ quốc
    Chúng lý gì đến hạnh phúc người dân
    Chúng chủ trương dùng khủng bố bạo tàn
    Để khuất phục con người bằng sợ hãi.

    Chúng đã biến quê tôi thành chiến địa
    Và dân tôi thành những vật tế thần
    Cho một giáo điều hoang tưởng phi nhân
    Trên khắp nước từ Nam ra chí Bắc.

    Chúng không óc không tim lòng máu sắt
    Vung búa liềm giết chóc quyết không tha
    Bất kể những ai trai gái trẻ già
    Dám đòi sống một cuộc đời nhân bản.

    Những gì nhà bọn cực đoan Hồi giáo
    Đang bạo hành cùng nhân loại hôm nay
    Vẹm quê tôi đã sáng chế ra xài
    Cùng dân tộc ngót trăm năm về trước.

    Nào ám sát, đặt bom, nào pháo kích
    Nào gông cùm, nào “cải tạo”, mò tôm
    Đại lộ kinh hoàng, Thảm sát Mậu Thân
    Xâm lược Miền Nam, đoạ đày cả nước.

    Cho đến hôm nay chúng còn mơ ước
    Gieo búa liềm tang tóc khắp năm Châu
    Quyết theo đuôi tên chủ tướng Ba Tàu
    Đưa nhân loại trở về thời Cộng sản.

    Tai hoạ hôm nay phát sinh từ đảng
    Đang độc quyền thống trị nước Việt Nam
    Là tiền thân quân Thánh chiến cực đoan
    Là sư phụ Nhà Nước Hồi khủng bố.

    https://fdfvn.wordpress.com

    Tôi cho rằng triết lý của đạo Phật là khoan dung nhất. Một số những đồng nghiệp người bản xứ da trắng của tôi đều công nhận như vậy nhưng họ đều nói đạo Phật không phải là đạo mà là một triết lý sống tốt.

    Người bản xứ da trắng họ có cái nhìn khác về tôn giáo mà chính bản thân tôi dần dần bị ảnh hưởng là có những người tuy là theo đạo Chúa nhưng họ thoải mái, khác hẳn đa số người Á châu. Họ không câu nệ, lệ thuộc vào giáo điều, chỉ đi nhà thờ khi nào họ có hứng ví dụ như ai mời đi đám cưới, đám ma, ...

    Một ông linh mục thời trung học còn bảo tôi, cứ yêu nhau là ra cưới ở quận là điều quan trọng nhất, ra nhà thờ hay không thì không quan trọng. Ông này còn bảo nếu ai muốn ra nhà thờ làm đám cưới mà không muốn vào đạo Chúa, với cá nhân ông thì ông sẵn lòng kết duyên cho đôi bạn trẻ nhưng ông ta thở ra nói là dĩ nhiên nhà thờ không cho phép ông ta làm như vậy.

    Theo tôi, đạo phải phục vụ con người chứ không phải ngược lại. Nếu không thì cứ làm người tự do, không bị trói buộc giáo điều.
    Cần phân biệt triết lý của đạo, con người và các tổ chức tôn giáo.

    Mấy cuốn sách viết cách đây mấy ngàn năm thì chỉ đọc cho vui thôi chứ nếu mà làm muốn theo từng chữ như sách ấy dậy thì phải đi hỏi ý kiến luật sư, cảnh sát hay bác sĩ khám bệnh tâm thần trước đã.

    Nếu bác Hải lý mà theo đạo Thiên Chúa hay đạo Do Thái, và cũng làm theo lời thánh kinh nói thì bác phải giết chết gã đạo Hồi đó, vì TK dạy những điều này (tôi ghi tập và số của hàng chữ để có thể kiểm chứng lời viết trong kinh thánh ở trên mạng):

    Phải giết người ngoại đạo (Deuteronomy 13:7-12)

    Nếu trong làng có một người theo đạo khác thì phải giết sạch cả làng (Deuteronomy 13:13-19)

    Gặp thầy bói hay người lên đồng thì ném đá cho chết (Leviticus 20:27)

    Giết chết kẻ ngoại tình (Leviticus 20:10 )

    Giết người đồng tính (Leviticus 20:13)

    Nếu cô dâu mà mất trinh thì phải bị ném đá cho chết (Deuteronomy 22:20-21)

    Tóm lại kinh thánh của cả ba đạo Hồi, Chúa và Do Thái đều chứa những lời dạy hết sức phi nhân, khác với kinh Phật.