Luật Chúa trong kinh Coran là trọng tâm của Hồi Giáo

  • Bởi Admin
    03/12/2015
    8 phản hồi

    Phong Uyên chuyển ngữ và giới thiệu

    Theo một Viện sĩ Hàn lâm viện Pháp: Luật Chúa trong kinh Coran là trọng tâm của Hồi Giáo

    Khác với Thánh kinh của người Do Thái và Phúc âm của người Kitô giáo, được coi là do người viết lại theo sự gợi ý của Chúa, kinh Coran được mọi người Hồi giáo coi là Lời nói độc nhất về Luật của Chúa ban cho mọi người, được thiên thần Gabriel đọc lại bằng tiếng Ả Rập cho đấng tiên chi Mahomet để tất cả loài người trên trái đất phải tuân theo cho đến khi tận thế. Vì kinh Corran là lời nói độc nhất của Chúa bằng tiếng Ả Rập, nên kinh chỉ được đọc bằng tiếng Ả Rập và những bản dịch ra những tiếng khác đều không bao giờ được đọc một cách chính thức.

    Sự coi kinh Coran là sáng tác độc nhất bằng tiếng Ả Rập của đức Chúa Trời, đã có đời đời ở trên trời trước khi được truyền xuống trái đất, đưa tới ba hệ quả về thần học đối với người Hồi giáo:

    1° Hệ quả thứ nhất: Người Hồi giáo không được giải nghĩa kinh Coran theo nghĩa bóng hay tùy theo trường hợp, mà chỉ được bình chú theo nghĩa đen để hiểu ý Chúa muốn nói gì cho đời đời.

    2° Hệ quả thứ hai: Người Hồi giáo cố ý nhắm mắt không nhìn thấy là tiếng Ả Rập trong kinh Coran chịu ảnh hưởng văn chương của rất nhiều từ ngữ tiếng những dân tộc khác như Ba tư, Do thái, , Syria, Êtiopi, Latinh, Hi Lạp. Vì một khi đã cho tiếng Ả Rập trong kinh Coran là tiếng thuần túy của Chúa đã có từ đời đời, thì khó có thể chấp nhận được một sự thật hiển nhiên là kinh Coran ra đời sau những kinh khác, sau những áng văn chương của những dân tộc khác, tất nhiên là phải chịu ảnh hưởng văn hóa của những dân tộc này.

    3° Hệ quả thứ ba: Hồi giáo không thể giảng nghĩa được , nếu đã coi kinh Coran là lời nói của Chúa, thì vì sao cũng cùng trong kinh Coran lại có những lỗi lầm, những lời nói trái ngược nhau, ngay trong những câu sát cạnh nhau: chẳng hạn như Câu (Sourate 4, 78) "Tất cả đều đến từ Chúa", thì ngay sau câu đó có Câu " Điều tốt đến với mi từ Chúa, điều xấu đến với mi từ ở chính mi ". Hệ quả này rất trầm trọng vì không thể giải thích được tại sao những lời nói của Trời, không do người đặt ra, mà lại tiền hậu bất nhất như vậy.

    Sau vụ thảm sát ngày 13-11-2015 tại Paris, phóng viên nhật báo Le Figaro (1), bà Marie-Laetitia Bonavita có hỏi ông Rémi Brague, một viện sĩ hàn lâm viện Pháp, chuyên về triết học Hi Lạp và triết học Trung cổ Ả Rập và Do thái, giải thích làm sao sự những người thánh chiến Hồi giáo (les djihadistes) lại nhân danh Chúa gây ra nhũng cuôc khủng bố đẫm máu tại Paris tháng Giêng và tháng 11 vừa rồi. Tôi xin trích dịch dưới đây những phần chính của cuộc phỏng vấn này:

    Le Figaro: Những người Djihađit, nhân danh Allah, làm những cuộc khủng bố tháng Giêng và ngày 13-11 vừa rồi, có liên quan gì đến Hồi giáo không?

    Rémi Brague: Tôi không có quyền nghi ngờ sự thành thật của những người này về Hồi giáo của họ tuy họ chỉ là một thiểu số. Và tôi cũng không có những thống kê chính xác để biết thiểu số đó là bao nhiêu. Những người Djihađit này đều nhắc lại là đấng tiên chi Mahomet đã cho họ một ' thí dụ rất đẹp " (Coran XXXIII, 21) khi ra lệnh ám sát tất cả những thù địch của mình, khi tra tấn người thủ quỹ của một bộ lạc đã bị thua để người này phải phun ra nơi đã giấu tiền v.v... Những người này cũng kể lại là trong tiểu sử của đấng Tiên chi có đoạn đề cao trường hợp Umayr Ben al-Humam, một dũng sĩ trẻ tuổi đã tự lao mình chết trong đám quân địch đông hơn để được lên thẳng thiên đàng. Những djihadit ngày nay mang vòng đai thuốc nổ cũng chỉ bắt chước vị liệt sĩ này.

    Le Figaro: Làm sao giảng nghĩa được là đạo Hồi có vẻ chỉ chú trọng về hình thức (trang phục, đồ ăn...) và rất khó chịu khi phải tuân theo luật của chế độ cộng hòa?

    Trong đạo Hồi, những điều lệ của cuộc sống hàng ngày đều có tính cách bắt buộc đối với tất cả mọi người. Những điều lệ, luật lệ này đều đã được tự Chúa đọc cho mọi người phải theo và phải hiểu theo nghĩa đen của từng chữ. Thử hỏi có một chế độ cộng hòa nào có thể được coi là có đủ kilô để chống lại luật của Chúa?

    Le Figaro: Giáo hoàng nói là kinh Coran chống sự dùng võ lực. Ông có cùng một quan điểm đó không?

    Giáo hoàng đã đọc kinh Coran chưa? Đúng là trong Coran có những đoạn nói rất hòa hảo, kêu gọi mọi người bàn luận trong lễ độ v.v.. tuy những đoạn này rất giới hạn. Chẳng hạn như Tiết (Verset) nhắc lại đoạn trong kinh Talmud của người Do thái (bSanhedrin 37a) là giết một người bằng giết cả nhân loại (V, 32). Nhưng cũng ngay sau đó có chua thêm một câu là Tiết đó không áp dụng với "những kẻ gieo rắt sự tồi bại (fasàd) trên trái đất". Vậy cái tồi bại này được hiểu theo nghĩa nào? Và ai là người quyết định người nào sẽ bị kết cái tội tồi bại này? Thật ra những đoạn hòa hảo chỉ có ở trong Coran thời khởi đầu, khi Mahomet giảng đạo ở La Mecque trước một cử tọa lãnh đạm hay thù địch, để lôi kéo những nhóm theo những đạo giáo khác. Trong thời kỳ thứ hai ở Médine thì Mahomet đã trở thành một thủ lãnh chính trị và quân sự. Khi đó Mahomet chỉ lo dùng võ lực để chiến thắng, hạ những kẻ thù địch, bắt họ phải đóng thuế cho mình. Vấn đề là bắt đầu từ thời kỳ đó, những đoạn hòa hảo vẫn được tụng niệm nhưng chỉ lấy lệ chứ đã bị thay bằng những đoạn khá hung bạo sau này khi ở Médine.

    Le Figaro: Kinh Coran coi thế nào vai trò của đàn ông và đàn bà? Sự đó có thể thích hợp vói ý tưởng bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà trong xã hội Tây phương không?

    Sự bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà trong xã hội của chúng ta vẫn chưa được hoàn hảo trong thực tế. Nhưng nó đã bắt đầu từ trong Tân ước rồi để được tiếp tục sau này trong luật lệ của chúng ta. Kinh Coran ban cho đàn bà giá trị của một nửa người đàn ông: phải 2 người đàn bà làm nhân chứng mới bằng một người đàn ông (II, 282), và một người con gái chỉ được hưởng gia tài bằng một phần nửa gia tài của một người con trai (IV, II).

    Le Figaro: Sự bắt buộc phải trùm khăn có nằm trong những giáo điều của kinh Coran không?

    Sự bắt buộc đó nằm trong 2 Tiết Chúa đọc cho Mahomet: "Nói với những tín nữ là phải lấy khăn che mặt che luôn cả ngực" (XXIV, 31) và "... Nói với những người vợ của mi, với những người con gái của mi và những vợ của những thiện nam là phải trùm khăn (gilbàb). Thánh Paul của Kitô giáo cũng có nói như vậy trong thư gửi cho những người thành Corinthe (1 Corinthiens, II, 5). Nhưng thánh Paul chỉ là một con người, sống ở một thời kỳ mà phụ nữ đi ra ngoài không trùm khăn là một sự đáng hổ thẹn. Đối với kinh Coran, không thể suy luận như vậy được vì một lẽ dễ hiểu, đó là luật của Trời. Trời là vĩnh hằng, quán thế, biết hết mọi chuyện, nên cũng biết tiên liệu tất cả mọi trường hợp. Nếu Trời đã phán "Mọi ngừoi đàn bà đều phải trùm khăn", thì phải trùm khăn và phải được hiểu theo nghĩa đen chứ Chúa không nói bóng gió gì cả: khăn là một cái khăn thật, bằng vải. Người trùm khăn chỉ được quyền thắc mắc là cái khăn Trời muốn đó dài hay ngắn? Trong vắt hay dày đặc? Phần nhiều những giải nghĩa về những câu trong kinh Coran chỉ đại loại để trả lời những câu hỏi kiểu đó.

    Kết luận

    Theo kinh Coran, cả ba đạo Thiên chúa: Do thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, đều cùng một ông tổ là Abraham, đều thờ cùng một Thượng đế, đều cùng một Thánh kinh, nên Coran gọi những đạo này là những đạo cùng Kinh sách (Les religions du Livre). Chỉ có cái khác là, nếu Hồi giáo coi Do thái giáo là đạo nguyên thủy, Kitô giáo là đạo tiếp tục sự mặc khải của Chúa, thì Hồi giáo tự coi mình là sự mặc khải cuối cùng, toàn vẹn của Chúa. Sau Hồi giáo không có đạo nào khác và kinh Coran là luật lệ của Chúa ban cho tất cả loài người, bắt buộc mọi người đều phải tuân theo.

    Tôi có thể nói, cho tới những ngày gần đây, những người tự cho là mácxít- Lêninít, chính cống cũng suy luận hệt như vậy khi nói về biện chứng lịch sử và đấu tranh giai cấp. Theo những người này, sự diễn tiến đi từ những chế độ phong kiến đến những chế độ tư sản, tư bản, trước khi đi đến thế giơi đại đồng của chế độ cộng sản, là sự tất yếu của lịch sử. Tất cà mọi học thuyết khác không chấp nhận biện chứng lịch sử đều là phản động, y hệt như những người bị coi là bất trung (infideles) hay vô tín ngưỡng (mécréants), cần phải bị tiêu diệt nếu không chịu tin kinh Coran là sự mặc khải cuối cùng và cũng là những điều luật của Chúa, được Chúa đọc cho mọi người và mọi người phải tuân theo.

    (1) Le Figaro số ngày Thứ Bẩy 28-Chủ nhật 29-11-2015

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote="Frank Phan"]Nếu dùng kính hiển vi mà săm soi, thì trong lịch sử Trung Hoa, đời nhà Tùy, lịch sử VN thời Lý, Trần các cụ theo Phật nếu có cơ hội và được sự ủng hộ của vua chúa, quan lại, các cụ cũng "đánh đông, dẹp bắc" để trở thành QUỐC GIÁO đấy chứ. Thế kỷ 20, những năm 19...65-66 tại miền Nam VN, các cụ Sư, Ni chả áp lực, làm mạnh với chính quyền để "đòi bình đẳng" bằng cách khênh cả bàn thờ xuống đường đó thôi! Không được như ý chỉ vì không thống thất, tổ chức lỏng lẻo, chia rẽ đến nỗi cụ Trí Quang còn định "thịt" cả cụ Tâm châu cơ mà![/quote]

    Chào bác Frank Phan

    Tôi tin là, bây giờ chúng ta đều biết rõ, ở miền Nam, những năm Phật giáo "đấu tranh" chống cq VNCH là bị Vici giật dây. Thượng Toạ (?) Trí Quang, Tâm Châu... sau này đã lộ nguyên hình là tay sai của cq nước VNDCCH, là Vici.
    Đảng Cộng Sản và cq nước VNDCCH đã lợi dụng Phật Giáo như đã lợi dụng đám sv theo Cộng, thân Cộng, phản chiến "đấu tranh không bạo lực" với "lý tưởng" sẽ lật đổ cq VNCH. .... Nghĩa là không chơi lựu đạn, mìn, pháo kích ... như Vici chính cống, thứ thiệt.
    Lúc đó, những ông "sư" mặc cà sa mang bàn thờ Phật xuống đường không dám, không thể, kêu gọi " thánh chiến" với bạo lực vì quá lộ liễu và tôi tin chắc rằng, tín đồ Phật giáo sẽ không "vâng lời", sẽ nghi ngờ vai trò " lãnh đạo tinh thần" của các ông "sư" loại này, cả thế giới sẽ nhìn vào, đánh giá, phê bình nặng nề khi các ông "sư" này kêu gọi bạo lực.

    Thời nhà Lý, nhà Trần, Phật giáo trở thành Quốc Giáo cũng không đến từ bạo lực, mặc dù có thể các cụ đã "đánh Đông dẹp Bắc", nhưng nếu có, chỉ là "manh động" của từng cá nhân, chứ không phải là chính sách đến từ triều đình, nghĩa là không mang tính "thánh chiến", chinh phạt.

    Chúc bác và tất cả các bác một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc.
    Hôm nay là 2. Advent, chủ nhật thứ hai trong mùa Vọng. Tôi có một Link tiếng Việt về Mùa Vọng.
    Tôi là tín đồ Phật Giáo, không có ý "quảng cáo" cho Thiên Chúa Giáo, nhưng tôi luôn cảm thấy mùa Vọng của Thiên Chúa Giáo có một ý nghĩa thật sâu sắc.

    https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B9a_V%E1%BB%8Dng

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    Le Figaro: Những người Djihađit, nhân danh Allah, làm những cuộc khủng bố tháng Giêng và ngày 13-11 vừa rồi, có liên quan gì đến Hồi giáo không? -

    Rémi Brague: Tôi không có quyền nghi ngờ sự thành thật của những người này về Hồi giáo của họ tuy họ chỉ là một thiểu số. Và tôi cũng không có những thống kê chính xác để biết thiểu số đó là bao nhiêu. Những người Djihađit này đều nhắc lại là đấng tiên chi Mahomet đã cho họ một ' thí dụ rất đẹp " (Coran XXXIII, 21) khi ra lệnh ám sát tất cả những thù địch của mình, khi tra tấn người thủ quỹ của một bộ lạc đã bị thua để người này phải phun ra nơi đã giấu tiền v.v... Những người này cũng kể lại là trong tiểu sử của đấng Tiên chi có đoạn đề cao trường hợp Umayr Ben al-Humam, một dũng sĩ trẻ tuổi đã tự lao mình chết trong đám quân địch đông hơn để được lên thẳng thiên đàng. Những djihadit ngày nay mang vòng đai thuốc nổ cũng chỉ bắt chước vị liệt sĩ này. -

    Không có chuyện "thiểu số"! Ông "Hàn Sĩ" này né đòn thôi!

    Lịch sử cuả đạo Hồi từ khi được giảng dạy, truyền bá đã là một chuỗi dài chinh phạt, bạo động. Ngay chữ "Islam" (đạo Hồi) đã có nghĩa là "hàng phục trước Thượng Đế" ( surrender to God)! Nếu không có chiến trận, chinh phạt sao lại có sự đầu hàng?

    Vả lại, Hồi Giáo từ khi được God, tức Allah, "giao nhiệm vụ" cho Muhammad truyền bá thì điều quan trọng nhất là con người, các tín đồ chỉ thờ phượng DUY NHẤT một đấng là Allah hay nói khác đi : " There is no God, but God"!
    Khởi đầu cuả việc truyền bá là ngay từ quê hương cuả Muhammad, thành Mecca, nơi cư dân, các bộ lạc còn thờ nhiều loại thần linh, nên Muhammah đã chẳng những không thành công mà còn bị hăm giết nếu không kịp chạy về lập căn cứ tại một vùng duyên hải, nay là Medina. Ở đây, ông ta đã thu phục được một số đông người tin theo, lực lượng ngày càng phát triển để đến lúc đủ đông, đủ mạnh thì vô hình trung biến thành một lực lượng quân sự, nó trở lại Mecca và cưỡng bách những kẻ đã chống lại ông ta khi trước và dùng BẠO LỰC để bắt các cư dân ở đây phải từ bỏ các thần cuả họ và chỉ tôn thờ duy nhất đấng Allah. Trước khi chết năm 632, ông ta đã hợp nhất được tất cả các bộ lạc du mục, "the Bedouins" dưới danh nghĩa Hồi giáo. Từ đây, những người kế tục dùng chiến tranh để tiến về vùng Bắc Phi, vượt Địa Trung Hải sang tới Châu Âu. Bị chặn lại ở Âu Châu, họ bành trướng sức mạnh về phía Đông qua Ba Tư sang tới Ấn Độ. Đi tới đâu họ cũng đều dùng võ lực để bắt các dân tộc khác phải bỏ thờ kính các thần linh cuả những dân tộc này để chỉ thờ phượng duy nhất Đấng Allah. Đây là điều tự nhiên với Hồi giáo, vì chính Allah đã truyền bảo như vậy và họ chỉ làm theo.
    Bạo lực cũng không tránh khỏi giữa những nguòi đồng đạo, ngày nay giữa hai phái , Sunni và Shi'ites đang một mất, một còn!

    Le Figaro: Kinh Coran coi thế nào vai trò của đàn ông và đàn bà? Sự đó có thể thích hợp vói ý tưởng bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà trong xã hội Tây phương không?
    Sự bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà trong xã hội của chúng ta vẫn chưa được hoàn hảo trong thực tế. Nhưng nó đã bắt đầu từ trong Tân ước rồi để được tiếp tục sau này trong luật lệ của chúng ta. Kinh Coran ban cho đàn bà giá trị của một nửa người đàn ông: phải 2 người đàn bà làm nhân chứng mới bằng một người đàn ông (II, 282), và một người con gái chỉ được hưởng gia tài bằng một phần nửa gia tài của một người con trai (IV, II)

    Ở đây xin miễn nói về kinh Coran, mà chì đề cập đến việc ông "hàn sĩ" nói về Tân Ước.
    Đức Giê Su không nói gì về việc "kỳ thị" giới tính, dù Chúa chọn các môn đồ là nam giới vì các vị nữ lưu còn phải chu toàn chuyện gia đình, chăm sóc con cái, việc theo Chuá đi khắp miền Judea bấy giờ để rao giảng với phụ nữ là bất khả. Tuy nhiên trong Tân Ước, phần ghi chép về hành trình rao giảng cuả Sứ Đồ Phao Lô thì qua nhiều thư gởi đến các Giáo Đoàn, ông đã nói rõ quan điểm về v/đ Nam- Nữ.
    * Thư Corinto đoạn 14, câu 34-35 :" ...Phụ nữ phải làm thinh trong các buổi họp...họ phải sống phục tùng".
    * Thư cho Timothê đoạn 2, câu 15 : " ...tôi không cho phép đàn bà giảng dạy hay thống trị đàn ông..."
    * Thư Epheso đoạn 5, câu 22-24:" Ngưùi phụ nữ hãy phục tùng chồng như phục tùng Chúa, vì chồng là đầu cuả vợ..."
    * Thư Colosê đoạn 3 câu 18:" Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chuá..."
    Dẫn ra những thư trên không phải làm giảm giá trị cuả Tân Ước, cũng không sợ những người chống Ki Tô Giáo đàm tiếu là Ki Tô Giáo kỳ thị nam nữ vì, đó là văn hoá cuả thời đó, văn hoá Hy-La, chấp nhận việc đó và cho đó là điều hiển nhiên. Không chỉ Phao Lô, mà các lời giảng dạy cuả các Rabbi, Do Thái Giáo cũng tương tự, hay rải rác ở các tác giả cổ đại như Xenophone, Aristote, Josephus, Philo và Juvend...mà chỉ muốn nói rằng dẫn chứng cần dẫn ra sự thực, không nên tránh né.

    KẾT LUẬN
    "Theo kinh Coran, cả ba đạo Thiên chúa: Do thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, đều cùng một ông tổ là Abraham, đều thờ cùng một Thượng đế, đều cùng một Thánh kinh, nên Coran gọi những đạo này là những đạo cùng Kinh sách (Les religions du Livre). Chỉ có cái khác là, nếu Hồi giáo coi Do thái giáo là đạo nguyên thủy, Kitô giáo là đạo tiếp tục sự mặc khải của Chúa, thì Hồi giáo tự coi mình là sự mặc khải cuối cùng, toàn vẹn của Chúa. Sau Hồi giáo không có đạo nào khác và kinh Coran là luật lệ của Chúa ban cho tất cả loài người, bắt buộc mọi người đều phải tuân theo."

    Cùng một gốc gác, một Tổ Phụ là Abraham, cả ba cùng tôn thờ DUY NHẤT một Thiên Chuá dù tên có khác là chính xác, nhưng bảo rằng cả ba đạo có cùng một Thánh Kinh hay là những đạo cùng "kinh sách' thì e rằng... quá trớn!

    Hãy chỉ đọc Cựu Ước và Tân Ước thôi, ở đó bộc lộ một điều "cốt lõi" đó là "chân dung" cuả Thiên Chuá trong hai thời kỳ, trước khi Chúa Giê Su ra đời và lúc Ngài vào đời rao giảng.
    Cùng là một Chuá Duy Nhất, nhưng Thiên Chúa trong lịch sử Do Thái (cựu ước) là Thiên Chuá "Công Bình và Ngay Thẳng"! Hễ dân ngài tuân lệnh thì Ngài sẽ ban cho nhiều ân huệ cả vật chất lẫn tinh thần. Bất tuân, phản bội sẽ bị trừng phạt thẳng tay... Còn Thiên Chuá cuả Tân Ước qua những những giảng huấn cuả Đức Giê Su, thì Thiên Chúa là CHA NHÂN TỪ, ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT dù con người có phản bội hay bất tuân, vi phạm Luật cuả Ngài, Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tội nhân hối cải để tha thứ và đón nhận họ như những con chiên lạc nay tìm lại được! Những lời giảng dạy cuả Đức Giê Su như thế có được coi là Kinh Thánh không?
    Còn Đấng Allah cuả Hồi Giáo thì sao là Chuá Công Thẳng, Chúa Nhân Hậu hay là Chúa có một "gương mặt" khác với Chúa cuả Do Thái Giáo, cuả Kitô Giáo?

    Kinh Coran bảo, Kinh Coran ghi chép điều này, điều kia v.v..!.
    Ai biết là Thiên Chuá "đọc" cho Muhammed ghi lại, ngoài ông ta và những người, những tín đồ theo ổng?

    Phản hồi: 

    Chào bác NJ,

    "Đạo Phật không kêu gọi tín đồ của mình phải triệt tiêu tín đồ các đạo khác"

    Đạo Phật không kêu gọi tín đồ cuả mình triệt tiêu đạo khác, nhưng là đạo "nổi loạn" hay nói theo kiểu thời thượng là làm..."cách mạng lật đổ"... đạo Hindu! (theo quan điểm cuả Hindu).
    Đạo Phật xuất phát từ nước Ấn cổ xưa , nơi mà xã hội chia thành 4 giai tầng theo niềm tin cuả Ấn Độ Giáo :
    *Tầng lớp giáo sĩ (Bà la môn)
    * Các Chiến binh (warrior)
    *Thương nhân, và
    * Nông dân, những kẻ giúp việc (đày tớ)... Đây là tầng lớp đông đảo nhất nhưng bị coi là hèn kém nhất.

    Theo đạo Hin du, người ta chỉ có thể "nâng cấp" sau khi đã qua một kiếp người. Ai sống tốt đẹp ( theo luật đạo), biết VÂNG LỜI và chấp nhận thân phận cuả mình đang có (trong giai tầng) và với sự GIÚP ĐỠ cuả tầng lớp giáo sĩ thì KIẾP SAU khi tái sinh sẽ ở giai tầng cao hơn. Cứ thế cho đến khi đạt tới giai tầng cao nhất trong xã hội là "giai cấp" ...giáo sĩ để rồi TỰ MÌNH "tu" cho đến khi ...giải thoát!

    Ông Hoàng Gautama Siddhartha - Đức Phật sau này- nhìn thấy thân phận thấp hèn, khốn khổ cuả các tầng lớp dưới, bị giai cấp Bà La Môn chèn ép, lợi dụng, và "chướng mắt" với cái kiểu độc quyền giảng dạy với kinh sách thiên vị, nên ông đi tìm đường tự tu mà không cần nhờ vả đến giới giáo sĩ Hindu.
    Truyền thuyết kể rằng, sau khi đã rong ruổi khắp nơi hàng nhiều năm, một ngày kia, ông ngồi chiêm nghiệm ( thiền) dưới cây Bổ Đề cho tới ngày thứ 49 thì ông GIÁC NGỘ và TỰ GIẢI THOÁT...Với kinh nghiệm tự mình tu hành để trở thành PHẬT, ông đã giảng dạy cho mọi thành phần xã hội, đặc biệt tầng lớp hạ lưu cách tu hành để tự đạt đến chánh quả mà không cần giới "thượng tầng" dạy bảo. Dù không có ý định THAY THẾ đạo Hindu, nhưng theo quan điểm cuả Hindu thì đây là một cuộc "cách mạng", lật đổ sự thống trị cuả giai cấp Giáo Sĩ.
    Những lời dạy cuả Đức Phật và sau đó là những môn đồ cuả Ngài, đã thu hút được đông đảo "quần chúng", lập lên một "tôn giáo" với sức mạnh vô địch tại Ấn suốt từ những năm Đức Phật còn tại thế cho đến những năm 900 sau Công Nguyên thì hầu như không còn ảnh hưởng gì. Coi như đạo Phật đã bị Hindu đánh bại hoàn toàn tại Ấn.

    "Đức Phật không cho mình là "cái rốn của vũ trụ", không cho mình là hoàn toàn đúng, các ý tưởng, niềm tin khác sai. "

    Dĩ nhiên Đức Phật phải biết mình là Ai chứ! Một phàm nhân như mọi người, có khác chăng là nhờ tu tập, thiền định v.v...và tới một lúc nào đó thì ...giác ngộ!
    Sự phân rẽ làm hai phái sau khi Phật Giáo bị đẩy khỏi Ấn cho thấy môn đồ cuả Ngài không coi Ngài như một vị Thần Linh, và chính Ngài cũng chưa bao giờ tự cho mình là...God!
    Một nhánh cổ điển, Hinayana, theo sát truyền thống, dạt tới một số nước Đông Nam Á như Miến, Thái, Lào, Cam Bốt tin tưởng và vinh danh Ngài như là một ..."Great Teacher"! Phái kia, Mahayana, được truyền bá qua Trung Á, Trung Quốc, Nhật, Hàn, miền Bắc VN... tuyên bố Đức Phật là vị Thần Linh (God) ĐƯỢC THỜ PHƯỢNG, và Phật (giáo) là một TÔN GIÁO với chùa chiền, và hệ thống Tăng Sĩ ĐƯỢC TRỌNG VỌNG như các tôn giáo khác Judaism, Christianity, Islam...Phải chăng giới Tăng Sĩ định mượn cả DANH lẫn UY cuả Đức Phật để hưởng...cả lợi lẫn quyền?

    Có thể vì sự không thống nhất, còn lấn cấn giữa một bên coi Ngài chỉ là PHÀM NHÂN, bên kia coi như THẦN LINH mà tín đồ cuả Ngài không được "tự tin" để dẫn đến một hình thái cực đoan chăng? (xin lỗi bác NJ, quý độc giả là tôi đang đùa, chứ thật ra, những lời dạy(hay một số gọi là giáo lý) cuả Ngài coi mọi thứ đều VÔ THƯỜNG, thì há gì chuyện hơn, thua, tranh chấp v.v.. dẫn đến tiêu diệt nhau!

    Nếu dùng kính hiển vi mà săm soi, thì trong lịch sử Trung Hoa, đời nhà Tùy, lịch sử VN thời Lý, Trần các cụ theo Phật nếu có cơ hội và được sự ủng hộ của vua chúa, quan lại, các cụ cũng "đánh đông, dẹp bắc" để trở thành QUỐC GIÁO đấy chứ. Thế kỷ 20, những năm 19...65-66 tại miền Nam VN, các cụ Sư, Ni chả áp lực, làm mạnh với chính quyền để "đòi bình đẳng" bằng cách khênh cả bàn thờ xuống đường đó thôi! Không được như ý chỉ vì không thống thất, tổ chức lỏng lẻo, chia rẽ đến nỗi cụ Trí Quang còn định "thịt" cả cụ Tâm châu cơ mà!

    Phản hồi: 

    [quote="lexicon"]

    Bác đặt vấn đề không được chỉnh lắm. Tôi cũng có đọc phần còm bên bài của Hải Lý và tôi thấy bác đã nhận định là có lẽ chúng ta không hiểu hay diễn dịch sách cổ không đúng cách. Vấn đề không phải là "hiểu" hay là "diễn dịch", vì lời viết trong mấy cuốn sách xuất xứ từ Trung Đông ấy cũng khá huỵch toẹt, không phải là mã số huyền bí gì đâu. Chẳng qua là đa số tín đồ là những người không thích làm chuyện ác, họ làm ngơ đi những điều gì nghe chướng tai/đọc thấy chướng mắt, và chỉ tập trung vào những thông điệp tốt lành. Nhưng có một số phần tử mà người Tây phương gọi là "fundamentalist" mang tính cực đoan, họ tin và làm theo từng lời từng chữ trong sách "thánh". Ngay cả bên đạo Ki-Tô cũng có những nhóm người như thế, họ tin là trái đất được tạo ra cách đây 6 ngàn năm, bất chấp mọi thông tin khoa học đi ngược lại với đức tin này. Ồ, họ "hiểu" sách thánh lắm đấy chứ, đừng nói là họ diễn giải sai. Người viết sách cổ là những người thiếu hiểu biết về thiên nhiên (không phải lỗi của họ). Những cuốn sách ấy có giá trị lịch sử, nhưng không có giá trị khoa học hay ngay cả đạo đức (căn cứ theo tiêu chuẩn hiện đại) , vì thế tin và làm theo từng chữ trong sách ấy là sẽ gây ra vấn đề cho thế giới hiện hành.
    [quote="Tran Thi Ngự"]

    Chẳng lẽ những người này hiểu sai kinh Q'ran và chỉ những tên khủng bố mới hiểu đúng kinh Q'ran?[/quote]

    .
    [/quote]

    Tôi đồng ý với bác Lexicon.

    Với thời gian, qua hoàn cảnh, điều kiện sống, khả năng nhận thức, ý thức trong con người gia tăng. Nhân cách, tư cách phát triển, nên khả năng từ chối bạo lực, hướng thiện cũng gia tăng, đưa đến tính chấp nhận những tín ngưỡng, niềm tin, tư tưởng khác cũng gia tăng.

    Tuy nhiên tôi không đồng ý hoàn toàn với câu cuối.
    Đạo Phật khác các đạo khác.
    Đạo Phật không kêu gọi tín đồ của mình phải triệt tiêu tín đồ các đạo khác, Đức Phật không cho mình là "cái rốn của vũ trụ", không cho mình là hoàn toàn đúng, các ý tưởng, niềm tin khác sai.
    Đối với tôi, đạo Phật là một tôn giáo bao dung, chấp nhận những khác biệt, đặc biệt là không sát sinh, nghĩa là không giết những sinh vật, dù là con kiến hay con ruồi... nghĩa là không giết người.
    Hình như cũng không có những cuộc thánh chiến, tàn sát hàng ngàn, hàng trăm ngàn người khác để bảo vệ niềm tin trong lịch sử của đạo Phật.
    Những scandal trong đạo Phật là do cá nhân riêng lẽ, không tạo thành những cuộc thánh chiến "tử vì đạo" như trong đạo Hồi, Thiên chúa giáo...

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    [quote=Tran Thi Ngự]Chẳng lẽ những người này hiểu sai kinh Q'ran và chỉ những tên khủng bố mới hiểu đúng kinh Q'ran? [/quote]

    Bác đặt vấn đề không được chỉnh lắm. Tôi cũng có đọc phần còm bên bài của Hải Lý và tôi thấy bác đã nhận định là có lẽ chúng ta không hiểu hay diễn dịch sách cổ không đúng cách. Vấn đề không phải là "hiểu" hay là "diễn dịch", vì lời viết trong mấy cuốn sách xuất xứ từ Trung Đông ấy cũng khá huỵch toẹt, không phải là mã số huyền bí gì đâu. Chẳng qua là đa số tín đồ là những người không thích làm chuyện ác, họ làm ngơ đi những điều gì nghe chướng tai/đọc thấy chướng mắt, và chỉ tập trung vào những thông điệp tốt lành. Nhưng có một số phần tử mà người Tây phương gọi là "fundamentalist" mang tính cực đoan, họ tin và làm theo từng lời từng chữ trong sách "thánh". Ngay cả bên đạo Ki-Tô cũng có những nhóm người như thế, họ tin là trái đất được tạo ra cách đây 6 ngàn năm, bất chấp mọi thông tin khoa học đi ngược lại với đức tin này. Ồ, họ "hiểu" sách thánh lắm đấy chứ, đừng nói là họ diễn giải sai. Người viết sách cổ là những người thiếu hiểu biết về thiên nhiên (không phải lỗi của họ). Những cuốn sách ấy có giá trị lịch sử, nhưng không có giá trị khoa học hay ngay cả đạo đức (căn cứ theo tiêu chuẩn hiện đại) , vì thế tin và làm theo từng chữ trong sách ấy là sẽ gây ra vấn đề cho thế giới hiện hành.
    Đạo nào cũng vậy, chỉ có thế thôi.

    Phản hồi: 

    [Quote=NGT] Bác Tran Thi Ngự đọc bài này, có thay đổi ý kiến về cái còm của bác bên bài bác Hải Lý hay không ?
    Các bác ở Mỹ, ghé vùng Michigan, tìm hiểu thêm cộng đồng Hồi giáo bằng cách sống cùng khu vực, làm việc chung, có thể sẽ hiểu rõ hơn về Hồi giáo [/quote]
    Tôi không đổi ý. Tôi cho rằng việc tìm hiểu, mổ xẻ câu chữ trong kinh Q'ran trong lúc này không làm gia tăng sự hiểu biết về người Hồi giáo hay giúp giải thích các hành động khủng bố. Đơn giản là vì đại đa số những người theo Hồi giáo là những người yêu chuộng hoà bình và cũng lên án các hành động khủng bố. Chẳng lẽ những người này hiểu sai kinh Q'ran và chỉ những tên khủng bố mới hiểu đúng kinh Q'ran?

    Tôi từng ở Michigan, biết cộng đồng hồi giáo ở khu vực gần Detroit, nhưng chưa từng nghe tai tiếng gì về cộng đồng hồi giáo ở đó. Tôi cũng có đồng nghiệp và học trò theo đạo hồi. Tôi không thấy họ có nhiều khác biệt hơn những người khác trong các sinh hoạt tại nơi làm việc. Nếu có thì chỉ là vấn đề thức ăn khi có party. Người Hồi giáo không ăn thịt heo thì có khác chi người Do Thái cũng không ăn thịt heo, người Ấn độ không ăn thịt bò, người bên Phật giáo ăn chay không sát sinh, hay ngưới theo công giáo kiêng thịt ngày thứ sáu. Tên học trò theo hồi giáo của tôi nói mỗi ngày anh ta đọc kinh 5 lần, nhưng điều này không hề ảnh hường tới lịch trình làm việc của tôi với anh ta. Hồi tôi đi học ở Texas, có lần trường xếp lịch thi cuối khoá vào ngày thứ Bẩy, nhưng vô tình trúng vào lễ Sabbath chi đó, bị phản đối và phải đổi lịch thi. Hàng năm vào đầu niên khoá, trường của tôi có gởi thông tư đến các nhân viên giảng huấn nhắc nhở nên "sensitive" với các ngày lể tôn giáo khi cho bài kiểm tra dựa theo trên tinh thần tôn trọng tụ do tín ngưỡng. Nước Mỹ theo nguyên tắc về tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước, vậy mà hàng năm đến lễ phục sinh thì các trường công lập cứ phải quanh co tìm cách cho nhân viên và học trò nghỉ ngày thứ sáu trước lễ phục sinh dưới dạng "Good Friday."

    Phản hồi: 

    Bác Tran Thi Ngự đọc bài này, có thay đổi ý kiến về cái còm của bác bên bài bác Hải Lý hay không ?
    Các bác ở Mỹ, ghé vùng Michigan, tìm hiểu thêm cộng đồng Hồi giáo bằng cách sống cùng khu vực, làm việc chung, có thể sẽ hiểu rõ hơn về Hồi giáo

    Một đoạn ngắn dạng online free, của bài báo mà bác Phong Uyên chuyển ngữ và giới thiệu.

    Rémi Brague : «La législation d'origine divine constitue le centre de l'islam»

    INTERVIEW - L'auteur, membre de l'Institut, spécialiste de la philosophie grecque et de la philosophie médiévale arabe et juive, décrypte la doctrine de la religion musulmane.

    LE FIGARO. - Les djihadistes qui ont mené les attentats de janvier et du 13 novembre en appellent à Allah. Ont-ils quelque chose à voir avec l'Islam?

    Rémi BRAGUE. - De quel droit mettrais-je en doute la sincérité de leur islam, ni même le reproche qu'ils adressent aux «modérés» d'être tièdes. Rien à voir avec l'islam? Si cela veut dire que les djihadistes ne forment qu'une minorité parmi les musulmans, c'est clair. Dans quelle mesure ont-ils la sympathie, ou du moins la compréhension, des autres? J'aimerais avoir là-dessus des statistiques précises, au lieu qu'on me serine «écrasante majorité» sans me donner des chiffres.

    Les djihadistes invoquent eux-mêmes Mahomet, le «bel exemple» (Coran, XXXIII, 21). Ils expliquent qu'avec des moyens plus rudimentaires qu'aujourd'hui, il a fait la même chose qu'eux: faire assassiner ses adversaires, faire torturer le trésorier d'une tribu vaincue pour lui faire cracher où est le magot, etc. Ils ...

    Cet article a été publié dans l'édition du Figaro du 28/11/2015 . 91% reste à lire.

    http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/11/27/31003-20151127ARTFIG00203-...

    Phản hồi: 

    Nhà nước Iran là nhà nước Hồi giáo. Tuy là cộng hòa có tổng thống nhưng phải chịu sự lãnh đạo của lãnh đạo tôn giáo tối cao « Guide suprême ». Chủ tịch nước của VN có lẽ cùng số phận, cũng phải chịu sự lãnh đạo của đảng CSVN.

    Phản hồi: 

    [quote]
    Tôi có thể nói, cho tới những ngày gần đây, những người tự cho là mácxít- Lêninít, chính cống cũng suy luận hệt như vậy khi nói về biện chứng lịch sử và đấu tranh giai cấp. [...] Tất cà mọi học thuyết khác không chấp nhận biện chứng lịch sử đều là phản động, y hệt như những người bị coi là bất trung (infideles) hay vô tín ngưỡng (mécréants),[/quote]

    Sự so sánh này cũng có phần nào căn bản nếu ta đối chiếu điều răn # 1 (trong 10 điều răn) với điều 4 trong hiến pháp của VN hiện giờ.