Bạch Cúc - TA ĐỨNG DẬY!

  • Bởi Admin
    27/11/2015
    0 phản hồi

    Bạch Cúc, cộng tác viên Dân Luận

    Ta đứng dậy quay đầu nhìn về quá khứ, để thấy ông cha ta anh dũng, hào hùng chống giặc ngoại xâm khiến kẻ thù Phương Bắc phải khiếp sợ. Còn ngày nay, sự hèn và sự nhục đã thống nhất từ trên xuống dưới…

    Ta đứng dậy để xót thương đất nước mình đang mất dần từng hòn đảo, từng vùng núi, còn đâu Trường Sa, Hoàng Sa, Thác Bản Giốc… và những điểm trọng yếu đang tràn ngập bóng “quân thù”…

    Ta đứng dậy để thấy Dân tộc Việt Nam đang bước thụt lùi so với sự tiến bộ của nhân loại, ta có không sự kính trọng của Thế giới và sự tôn trọng của láng giềng lân cận? Ta có điều gì để đáng “tự hào” và ta có hãnh diện không khi nhìn thứ hạng mà ta đang đứng: thứ hạng về đói nghèo, về lạc hậu, về vi phạm quyền tự do dân chủ, về ô nhiễm môi trường và tàn phá tài nguyên thiên nhiên…

    Ta đứng dậy để xót thương dân ta, bao nhiêu năm qua vẫn cái cày cái cuốc, vẫn cầu treo lắc lẻo, vẫn đói vẫn nghèo, vẫn nặng lòng bởi miếng cơm manh áo, kiệt quệ bởi quang gánh nặng trĩu mưu sinh, người già – trẻ em lê la đầy đường, bương chải sống qua ngày, vất vưởng chẳng chốn nương thân…

    Ta đứng dậy để thấy những nghịch lý cuộc đời, kẻ phục vụ dân lại ăn trên ngồi trước, đầy ắp của to của nhỏ, nhà lầu xe hơi, tự do cướp đất chiếm nhà, đẩy nhân dân vào bước đường cùng, công an đánh chết dân, oan khiên giăng đầy phố, oán giận bùng mọi nơi…

    Ta đứng dậy để thấy đầu óc mình ngu muội, phải mất bao nhiêu năm nữa mới nhìn ra sự thật của “lịch sử” đất nước ? Ta đứng dậy để xót xa cho chính mình, mắt ta đang mở to nhưng thật ra ta mù lòa, ta chỉ biết sống cho chính ta, vui với cái lợi ích nhỏ mọn mà ta được ban phát, ta chẳng biết đau với vận mệnh của một dân tộc, chẳng biết san sẻ nỗi bất hạnh của đồng bào, chẳng biết tiếc thương những giá trị nhân bản đã bị cướp mất đi…

    Ta đứng dậy để thấy mình “sống mòn” những ngày đã qua và vẫn vô tâm với những gì đã thấy. Đứng dậy để cảm nhận nỗi đau của những người yêu nước đang bị cầm tù - họ phải lìa cha, xa mẹ, rời con, đánh đổi và hy sinh tất cả…Ta đứng dậy để nhìn thấy lý do tại sao họ dám can đảm đứng lên còn ta thì không thể? Họ đấu tranh để đòi quyền sống chính đáng cho ta, cho mọi người…vậy mà ta... sao ta có thể nỡ tiếp tục vô cảm, vô tâm?

    Ta đứng dậy chẳng cần làm điều gì to tát, ta đứng dậy để nhìn thẳng vào sự thật, biết phân biệt đúng sai và san sẻ trách nhiệm của một công dân, san sẻ trách nhiệm bảo vệ công bằng và đòi hỏi công lý.

    Ta hãy mạnh dạn đứng thẳng và bước qua sự sợ hãi, phải can đảm để cất tiếng nói tự do, đứng về phía chính nghĩa. Hãy lên tiếng bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân, trong đó có ta, gia đình ta và của cả thế hệ con cháu sau này.

    Bạn còn chần chừ bao lâu nữa? Hãy đứng dậy và đồng lòng giúp mọi người đứng dậy để mưu cầu tự do, hạnh phúc thật sự!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi