Nguyễn Duy Nghĩa - Nên sửa lời bài Quốc tế ca

  • Bởi Admin
    27/11/2015
    5 phản hồi

    Nguyễn Duy Nghĩa

    Bài “Quốc tế ca” lâu nay vẫn hát không có lịch sử như bài “Tiến quân ca” được Hiến pháp nước ta công nhận là Quốc ca Việt Nam (*). Bài Quốc tế ca ra đời thời Công xã Pari, Pháp - năm 1870, ta đang hát theo lời dịch ra tiếng Việt, nay có những câu cần sửa.

    Việc sửa lời của các bài ca quan trọng ở nước ta đã có tiền lệ, thậm chí có thời đã tổ chức thi sáng tác quốc ca mới. Lời bài Quốc ca hiện nay so với lời ban đầu đã được sửa như: Câu “thề phanh thây uống máu quân thù” sửa là “ Vì nhân dân chiến đấu đến cùng”, câu “tiến lên cùng thét lên” sửa là “tiến lên cùng tiến lên”. Vì vậy, nếu có sửa lời bài Quốc tế ca cũng là lẽ thường tình.

    Bài Quốc tế ca cần sửa thế nào?

    1 . Câu “Vùng lên hỡi ai cực khổ bàn hàn”

    Gần hai thế kỷ qua, thế giới đã có những biến động kinh thiên động địa, Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy. Từ 1945 đến nay đã 70 năm dựng nền dân chủ, cộng hòa đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa nước ta từ đêm dài tăm tối tới ánh sáng của độc lập, tự do; đưa dân ta từ thân phận nô lệ thành chủ nhân đất nước; Qua 60 năm cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất, “Dân có ruộng dập dìu hợp tác/ Lúa mượt đồng ấm áp làng quê”; Qua 45 năm thực hiện lời căn dặn cuối cùng của Bác Hồ, mang lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào; Qua 40 năm chiến thắng trong cuộc đụng đầu lịch sử với đế quốc Mỹ, Việt Nam trở thành lương tâm của thời đại, Hà Nội là thủ đô của phẩm giá con người. Kỷ niệm 60 năm ngày tiếp quản thủ đô treo cờ 13 ngày, hơn cả số ngày treo cờ chào mừng quốc khánh và đại lễ 1000 năm Thăng Long. Qua 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi sướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Cộng hưởng “vinh quang - vẻ vang - huy hoàng” – điều mà nghìn năm trước chưa bao giờ có, không lẽ nào đến bây giờ nước chưa đẹp thế bao giờ vẫn còn những người cực khổ, bần hàn. Họa chăng đó là luận điệu của các thế lực thù địch hòng bôi nhọ chế độ tốt đẹp của chúng ta.

    Nhưng giả định (chỉ là giả định) vẫn có những người cực khổ, bần hàn thì đó là sự thật phũ phàng, chua xót. Trên đất nước ta ba đế quốc to lần lượt bị đánh bại. Lũ chúa đất bị vùi xuống bùn đen vạn kiếp. Bọn tư sản bị tước đoạt cái mà chúng từng đi tước đoạt. Nhóm “Nhân văn giai phẩm” được dạy bảo đến bạt vía, kinh hồn. Bọn tề ngụy ác ôn kẻ bị đưa đi cải tạo hoàn lương, đứa liều mình di tản phó thác tính mạng cho cá biển. Những đối tượng thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị cảnh cáo, phê bình, nghiêm khắc rút kinh nghiệm, tranh nhau xin lỗi. Còn lại đều vững mạnh, trong sạch, nêu cao đạo đức, tấm gương. Được tuyển chọn từ những người được sáng suốt lựa chọn, phiếu có cao thấp gì đều là tín nhiệm. Vậy, kêu gọi những người cực khổ, bần hàn vùng lên đấu tranh trận cuối cùng là với ai và để làm gì?

    2. Câu “Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình”

    Chữ “mình” có thể suy diễn theo nhiều đối tượng. Là giai cấp vô sản thì không được vì giai cấp nằm trong dân tộc. Là dân cũng không thể vì đã có khẩu hiệu thịnh hành một thời “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”. Khẩu hiệu chỉ đến đấy không thấy dân được hưởng. Dân là một dãy số không/ Khi là biển cả khi không là gì. Vậy phải chăng bao nhiêu lợi quyền đã thuộc về một bộ phận không nhỏ thuộc đội ngũ không lớn. Liên khúc ca mang tựa đề PMU 18 - Vinashin - Vinaline - Công bộc giàu xụ, bốc nhanh…, không phải là chương mở đầu cũng chưa phải là chương cuối của Bản Đại hợp xướng “Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình”.

    3 . Câu “In-téc-na-xi-ôn-nan sẽ là xã hội tương lai”

    Hai thế kỷ qua, chủ nghĩa tư bản dãy dụa mãi mà chưa chết, có lẽ do giai cấp công nhân không chịu đào mồ chôn nó. Giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản là Chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ cũng chưa bị tiêu diệt bởi ba dòng thác cánh mạng.

    Chủ nghĩa xã hội với Liên Xô là thành trì của hòa bình thế giới cùng khối Đông Âu sụp đổ. Từ trong đổ nát ra đời nước Đức thống nhất, không mất một viên đạn, không một rừng xương khô, một núi đầy mồ. Còn lại, một nước thì 16 chữ vàng không che nổi dã tâm của kẻ thù truyền kiếp. Một nước thì anh truyền em nối già lụ khụ. Một nước thì ông truyền cháu nối non choèn choẹt. Còn một nước vận dụng sáng tạo kinh nghiệm của bạn, phát huy truyền thống “con vua thì lại làm vua” của thời phong kiến mục nát, vừa chạy đua lập thái tử vừa co kéo hoàng thân, quốc thích trong nhiệm kỳ và cấp tập trên chuyến tàu vét.

    Thế giới ngày nay ranh giới quốc gia phân định rạch ròi, hết giành giật trên đất liền, lại tranh nhau biển đảo. Trong một quốc gia, xu hướng ly khai dân tộc bùng phát. Trong làng xã, tranh giành dòng họ, ngôi thứ tử tôn, như bão qua làng. Thế giới đại đồng viễn cảnh tù mù.

    Lý tưởng cao cả là thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Nhưng trong Di chúc - năm 1969 của Người không có lấy một từ CNXH mà chỉ căn dặn xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

    Ngày 23 tháng10 năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói trong buổi thảo luận Tổ đại biểu, Quốc Hội khóa XIII góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, rằng “Đến hết thế kỷ này không biết là đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?". Nếu một người nào bô bô như thế ắt bị quy chụp là “bất mãn, động cơ xấu, suy thoái, biến chất, hoang mang, dao động, bị bọn phản động lôi kéo, xúi giục”.

    Luôn vững niềm tin chân lý mà Đại hội XI đã chỉ ra là “Theo quy luật tiến hoá của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội” (**), và suốt 30 năm qua vẫn theo định hướng đó, nhưng xin để những thế kỷ sau hãy hát về một thiên đường trên trái đất, ở đó làm theo năng lực (là cái có hạn), hưởng theo nhu cầu (là cái vô hạn).

    Có lý tưởng nhưng không ảo tưởng. Càng có đức tin càng không phí phạm niềm tin. Tin yêu là lẽ sống, nhưng không để trái tim lầm lỡ ở trên đầu, không thể phủ phục trước ngôi đền mà người canh đền lại tự đốt đền. Trân trọng quá khứ, nhưng không lạm dụng quá khứ làm bình phong che đậy hiện tại. Không lọ mọ đi trong đường hầm mang nhãn hiệu thời kỳ quá độ để khi bừng mắt ra đã là thời kỳ quá đáng. Cùng hội cùng thuyền nhưng chỉ khi đấu tranh mới gọi nhau là bằng ngôn từ khi thề thốt được đứng trong hàng ngũ thiêng liêng.

    Người Việt Nam hát bài ca Việt

    Tốt hơn hết là lấy bài “Ca ngợi Đảng Lao động Việt Nam” của Hồng Đăng làm bài hát chính thức của Đảng ta. Bài hát này mở đầu “Vừng trời đông ánh hồng soi sáng bừng lên/ Đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới/ Ngàn triệu dân sát vai nhau đứng quanh Đảng Lao động Việt Nam… Câu kết là “Đảng Lao động Việt Nam vì nhân dân tiền phong đấu tranh” (Các từ Đảng Lao động nay đã được thay bằng Đảng Cộng sản). Từ giai điệu hùng tráng đến ca từ đằm thắm đều toát lên chân lý sáng ngời: Đảng hết lòng vì dân, dân trọn đời theo Đảng. Vì thế , dùng bài “Ca ngợi Đảng Lao động Việt Nam” làm bài ca chính thức của Đảng ta là sự lựa chọn tối ưu, duy nhất đúng đắn, cũng là hưởng ứng Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”./.

    Ghi chú

    (*) Điều 13 Hiến pháp 2013

    (**) Văn kiện Đại hội XI trang 69

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
    Mác Lê là hàng ngoại nhập, ưu tiên dùng hàng nội là truyền thống ngàn năm của dân tộc Việt để xây dựng và bảo vệ đất nước!

    Thời nay có ai ca, ai hát, ai quan tâm loại nhạc đỏ này, sửa lời chi cho thấy có ai đó rảnh quá...không biết làm gì ? mà ai đặt lời Việt biết có xin ý kiến của tác giả không nửa? VỚ VẨN QUÁ XÁ.

    câu kết được trích dẫn Chỉ Thị của BCT hưởng ứng Cuộc Vận động
    “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
    OK!
    Như vậy chúng ta không còn sợ QUY CHỤP PHẢN ĐỘNG khi phải rũ bỏ Mác - Lê là chủ nghĩa NGOẠI LAI - NGỌAI NHẬP (hàng nước ngoài) để trở về lại cội nguồn TRUYỀN THỐNG NGÀN NĂM DƯNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC CUẢ DÂN TỘC VIỆT NAM (hàng Việt Nam)!

    Nên đổi lại:
    "Vùng lên hỡi các DÂN OAN MẤT ĐẤT KHẮP BA MIỀN"
    "Vùng lên hỡi SỨC DÂN NỘP THUẾ ĐÃ BỊ THAM NHŨNG NHIỀU NĂM..."
    là đúng thực tế hiện nay nhất!