Mai Tú Ân - Mùa đông giá rét lại về với dân oan

  • Bởi Admin
    26/11/2015
    0 phản hồi

    Mai Tú Ân

    Đã nghe rét mướt luồn trong gió,
    Đã vắng người sang những chuyến đò...

    Xin mượn đôi câu thơ bất hủ của thi sĩ Xuân Diệu để tả cảnh, tả lòng tả cái rét mướt trong thi ca ngày xưa, để nói về cái rét thật đã lại về và làm cóng lạnh những thân hình gầy yếu còi cọp của những người dân khổ, dân oan đời nay. Những số phận của một đời người mà qua cái rét đầu mùa đang đang đến, tựu trung đã gom góp hết nỗi khổ, nỗi sở, nôĩ oan, nỗi ức của một kiếp sống nhân gian đang phải chịu đựng khi mùa Đông đã về với thủ đô...

    Những mẹ, những chị mới hôm nào còn áo đơn, vẫn toe toét mời nhau miếng giầu thì nay rúc trong lều tạm với đủ thứ áo mưa áo ấm quấn lên người, run rẩy với răng gõ nhịp cành cạch. Ánh mắt lo âu nhìn ra bên ngoài mù mịt với câu hỏi rõ lớn : Mùa Đông lại về. Rét mướt lại về. Khốn khổ lại về...

    Các mẹ, các chị dân oan vốn là những phụ nữ hiền lành ở những vùng quê nghèo, nơi mà nạn cường hào ác bá mới hoành hoành nhiều nhất. Vì uất ức quá nên hóa liều, các chị các mẹ bỏ lại cho các ông chồng của mình lo việc cúng giỗ, đi làm thuê, làm mướn lấy tiền để đảm bảo hậu phương, nuôi con cái... Rồi, như những người lĩnh án tiên phong, họ trở thành những phụ nữ đi đầu, đem đơn kêu oan ra thủ đô tìm ông Bao Công.

    Nhưng tìm hoài, tìm mãi cũng không gặp được ông Bao Công nơi chốn kinh kỳ, nơi có trụ sở của các cơ quan thực thi pháp luật quyền lực nhất cả nước. Không phải vì cái tên Bao Công hiếm hoi quá để tìm, mà ngược lại là có quá nhiều nữa là khác. Ông nào cũng tự nhận mình là Bao Công cả nên biết tin thằng mô. Chưa kể có nhiều dân oan còn giật mình khi thấy bên cạnh vẻ oai vệ uy nghi của ông Bao Công là bóng dáng của chính cái thằng ăn cướp nhà cửa đất đai của họ đứng kề bên.

    Thời gian trôi qua với nỗi oan còn nguyên vẹn, người nhiều kẻ ít, người trước, người sau ai nấy cũng có thâm niên vài ba năm ăn ở trên đất Thủ Đô ngàn năm văn hiến. Dân oan ba miền, giờ chỉ còn một. Ngoại trừ giọng nói thôi, chứ từ cách trang phục của các me, các chị vì chuyên mặc đồ của nhau nên giống hệt nhau. Ở thủ đô nên lúc đầu có mô đen "Tóc vấn quấn khăn mỏ quạ", nhưng hiện giờ quấn khăn rằn kiểu Miên. Họ dạy nhau ăn giầu nhai bỏm bẻm, miệng cười đỏ chót. Nhưng câu chuyện đáng sợ nhất là khi mùa Đông đến thì làm sao đây ? Họ ở đây đủ lâu để biết được chính quyền Hà Nội đã vô cảm với họ như thế nào, và một bộ phận người dân Hà Nội đã giúp đỡ họ ra sao. Thêm nữa là những hình ảnh trấn áp dân oan, với hình ảnh các mẹ các chị với vẻ mong manh dễ vỡ đối đầu với các lực lượng hùng hậu CA.,CSCĐ.. trang bị tận răng những khiên cùng giáp...

    Giờ đây, cuộc sống dân oan ba miền đã được ổn định. Giờ đây thì không còn cảnh những người dân oan bỗng biến thành dân ăn xin với sự nghiệt ngã của số phận như những năm trước nữa. Đã có rất nhiều tổ chức và cá nhân tự nguyện đứng ra giúp đỡ dân oan lâu nay như Cứu Lấy Dân Oan. Hay mới thành lập như Hội Dân Oan Nông Dân 3 Miền...

    Bà con dân oan ta cũng đã hoạt động có nền nếp hơn trước. Hoạt động có đoàn kết và bài bản hơn, và đặc biệt khi thấy gì bất công, oan ức trong đó là bà con tự động kéo tới, tự động sắp hàng ngồi để ủng hộ. Mới đây nhất là vụ bà con dân oan 3 miền đã kéo tới "giải cứu binh nhì" Ls Trần Vũ Hải. Đòi CA Phường Xuân La thả người. Ngồi đấu tranh cả buổi rồi mới hay rằng không phải đấu tranh đòi thả người, mà đấu tranh đòi người ở lại đồn CA. Ý của ông Ls Hải là vậy. Thế thì bà con cũng OK luôn vì bà con dân oan có nợ nghĩa ân tình với ông luật sư này.

    Nhưng giờ thì bà con không thể kể câu chuyện vui tháng trước nữa, vì giờ đây giá rét đã về. Cái không khí lạnh lẽo như muốn làm đông cứng dần, cái rét sỗ sàng như đã chạm ngõ từng góc phố khiến cho những xóm trại tồi tệ của bà con dân oan giữa thủ đô hoa lệ như co cụm lại, như teo tóp dần. Các mẹ, các chị, vốn là những phụ nữ mạnh mẽ trước đó giờ như đã thất thần, lo sợ khi nghe tiếng gió lạnh réo vù vù. Nỗi sợ mùa Đông, không chỉ là dân oan miền Nam, miền Trung mà ngay cả dân oan miền Bắc cũng sợ khi mùa Đông về. Chỉ có vài đứa bé, gặp may được ân nhân cho cái áo lạnh, còn thì họ đa phần vẫn là những bộ đồ bộ cũ khét nắng được mặc chồng lên nhau để chống rét. Những lều, chòi tạm được các nhóm CLDO gia cố liên tục nhưng vẫn chỉ là lều, dễ dàng bị cơn gió mùa đông bắc thổi bay.

    Nên những cơn gió lạnh đầu mùa như muốn cắt da cắt thịt bắt đầu thì cũng là lúc trên những khuôn mặt khắc khổ của một kiếp sống phập phù của dân oan còn là sự cam chịu, sự buông xuôi. Phó mặc mọi sự cho ông Trời, và cho những tấm lòng thiện nguyện...

    HÃY CHUNG TAY CỨU GIÚP DÂN OAN...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi