Lê Nguyễn - Ăn đồ ăn thừa trong tủ lạnh sẽ bị ung thư dạ dày?

  • Bởi Khách
    25/11/2015
    9 phản hồi

    Lê Nguyễn, cộng tác viên Dân Luận

    Hẳn rằng, khi đọc những chia sẻ cảnh báo “đừng ăn đồ ăn thừa ở trong tủ lạnh” của một cô gái trẻ ở Trung Quốc có mẹ đã chết vì bị mắc bệnh ung thư dạ dày chấn động dư luận vừa qua khiến cho bao người giật mình lo sợ vì những thói quen tiết kiệm này?!

    Nhưng thực sự, những “cáo buộc” về nguyên nhân gây lên căn bệnh nan y này do cô gái trẻ đó kết luận liệu có đúng?

    Trong khi chờ đợi các nhà khoa học nghiên cứu để khẳng định đúng, sai cho dư luận am tường thì tôi cũng muốn viết vài điều theo cảm quan của riêng mình, cũng là nhận định của nhiều người về vấn đề tiêu hóa bị mắc phải cũng như căn bệnh ung thư - nan y được cho là số một trong y học phải đương đầu hiện nay.

    Trước hết, nói về thói quen tiết kiệm trong ăn uống mà điển hình là thói quen ăn lại đồ thừa trong tủ lạnh thì tôi thấy người Việt hay người Trung không thể sánh được với người Hàn, mặc dù Hàn Quốc là một quốc gia phát triển với mức thu nhập cá nhân vào dạng top đầu Châu Á. Tuy thu nhập cao với mức sống ngất ngưởng luôn khiến các quốc gia trong khu vực thèm muốn nhưng thói quen trong ăn uống của họ phải nói là siêu tiết kiệm. Tiết kiệm ở đây không phải là, bóp mồm bóp miệng không dám ăn những gì mình thích vì lý do tiền bạc; tiết kiệm ở đây là, chỉ vứt bỏ những thứ họ không thể ăn được mà thôi.

    Để lý giải về điều này, tôi được biết, những thế hệ trước kia của người Hàn hiện nay cũng giống với đa số những quốc gia thời bấy giờ trong khu vực vì trải qua chiến tranh nên rất nghèo khổ. Điều kiện sống lúc bấy giờ cực kỳ thấp, chứ không muốn nói là rất thê thảm. Họ cũng thường xuyên lay lắt, vật vã trong cái đói, cái lạnh.

    Từ khi cuộc sống đi lên, đạt được thành tựu như bây giờ nhưng những thế hệ đi trước vẫn luôn giữ cái thói quen tiết kiệm từ thưở còn hàn vi và họ rất chú trọng giáo dục con cháu của mình phải tiết kiệm như thế: ăn hết, uống sạch luôn là điều mà mọi người thực hiện trong mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi những lúc thừa thãi, đó thậm chí chỉ là một chút nước mắm hay ít canh cặn hoặc ít rau luộc. Người thân của tôi kể, chồng của cô ấy, nước mắm ăn không hết để vào tủ lạnh, kim chỉ ăn hết cái chỉ còn một chút nước cũng cất đi, rau luộc thừa thì đem rửa qua nước lã bỏ vào tủ,… tất tần tật đều được cất đi để cho bữa sau ăn kỳ hết mới thôi chứ không hề vứt đi một thứ gì cả.

    Vậy đó, với thói quen ăn uống đồ thừa để trong tủ lạnh như thế, nhưng, chúng ta đều được biết, người Hàn có tuổi thọ khá cao với sức khỏe đáng nể. Nói thì mọi người không tin, nhưng thực sự, ở những vùng quê, các ông bà già 70 – 80 tuổi mà vẫn tình nguyện lao động quần quật trên những cánh đồng thì đủ biết thể trạng của họ ổn như nào rồi.

    Quay trở lại tình trạng sức khỏe của người Trung và Việt thì,

    Theo nghiên cứu mới nhất được kết luận, tuổi thọ của người Trung hiện đang bị giảm đi hơn 5 năm tuổi so với trước kia do ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, nguồn nước, biến đổi khí hậu và nhất là ngộ độc, ô nhiễm thực phẩm. Từ đó, xuất hiện càng nhiều căn bệnh nan y ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

    Ở Trung Quốc được mệnh danh là xứ sở cha đẻ của những hóa chất độc hại, là mẹ đẻ của những đồ giả, đồ nhái được những “nghệ nhân” tài tình chế tạo và xuất khẩu, phân phối đi khắp năm châu, nhất là những quốc gia kém phát triển hoặc đang phát triển, đặc biệt là Việt Nam.

    Chúng ta chắc vẫn chưa thể quên được vụ nhân bánh bao được làm từ các – tông; dầu ăn được nạo vét từ cống rãnh; hay vụ sữa bột cho trẻ “đình đám” gây chấn động thế giới của Trung Quốc năm 2008 bị phát hiện nhiễm Melamine, một chất độc được trộn lẫn vào thức ăn để tạo cho chỉ số của chất đạm tăng lên khiến cho 53.000 trẻ em đã bị bệnh, hơn 12.800 trẻ phải nằm viện, và 4 trẻ bị chết, với nguyên nhân là sỏi thận và suy thận, vân vân và vân vân…

    Sống trong một quốc gia vì lợi nhuận mà đầu độc cả thế giới như thế thì thử hỏi người dân có được an toàn?

    Tương tự, Việt Nam đang được biết đến với một quốc gia đứng đầu về căn bệnh ung thư với con số mắc mới hằng năm là 150 000 nghìn người, trong đó có 75 000 nghìn người tử vong. Phổ biến nhất là ung thư phổi, dạ dày, đại tràng, gan, ung thư tử cung và vú đối với phụ nữ, tuyến tiền liệt đối với đàn ông… Và hiện nay trên cả nước đang có khoảng 80% dân số gặp rắc rối với hệ hệ tiêu hóa, là tiền đề cho căn bệnh ung thư dạ dày, đại tràng,… tiềm ẩn đang có xu hướng ngày một phát triển cao.

    Điều đó thực sự đã gây hoang mang và lo sợ cho người dân. Đến nỗi mới đây ngày 16/11, đại biểu Trần Ngọc Vinh đại diện những lo lắng, băn khoăn của cử tri ở Hải Phòng trong buổi chất vấn Quốc hội dành cho Bộ trưởng Bộ phát triển nông nghiệp và nông thôn đã phải bật thốt lên một câu cảm thán: “con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ lại ngắn đến thế!”. Để dẫn chứng cho kết luận đó, ông cho hay: “Như thịt lợn thì chứa chất cấm, chuối ngâm ủ trong thùng hóa chất chứa thuốc trừ sâu, rau quả có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá mức cho phép”.

    Tuy nhiên, đó chỉ là những dẫn chứng sơ sài chưa đầy đủ.

    Trong thời gian vừa qua, truyền thông trong nước liên tục có những cảnh báo về mức độ nhiễm độc thiếu an toàn vệ sinh thực phẩm rất nghiêm trọng. Những lô hàng được cho là nhập khẩu từ Trung Quốc về như rau, củ, quả luôn trong tình trạng báo động do vượt quá dư lượng chất bảo quản cho phép, nhiều dư lượng thuốc bảo vệ thực phẩm vượt ngưỡng an toàn.

    Báo động được phát đi, người dân tẩy chay hàng Trung Quốc và tìm về “người Việt sử dụng hàng Việt”. Thế nhưng, cũng từ báo chí trong nước và người dân đưa tin trên các trang mạng xã hội, người ta bàng hoàng, lo sợ khi được biết “đường từ dạ dày đến nghĩa địa đang ngắn đi” lại chính là do đồng bào mình mang lại. Vì lợi nhuận, họ đã bất chấp tất cả.

    Những phát hiện mang tính thời sự như: “hóa phép” cho thịt ôi biến thành thịt tươi; “hô biến” chuối, mít, xoài,… xanh trong tích tắc thành chín vàng thơm nức mũi; để bội thu trong chăn nuôi, nhất là thịt lợn người ta không ngần ngại sử dụng thức ăn có chứa chất tăng trọng, chất tạo nạc độc hại; trong trồng trọt vì “kinh tế” người ta cũng không ngần ngại “tắm” hàng tá hóa chất bảo vệ thực vật, kích thích tăng trưởng;… như vị đại biểu kia nhắc đến không có gì mới mẻ vì nó đã tồn tại rất lâu rồi và ngày càng phổ biến hơn.

    Mới đây nhất, một đoạn vi deo phát tán trên mạng khiến nhiều người giật mình về độ “phát minh vĩ đại” của con người. Đoạn video cho thấy, một con cá hấp hối ngáp ngáp trong chậu, sau khi được một người rắc vào thau nước vài thìa bột trăng trắng thì bỗng nhiên, con cá đó hồi sinh một cách thần kỳ, nó lập tức sung sức quẫy mạnh làm tung tóe nước.

    Hoặc trước đó, có một bài phóng sự nói về việc thâm nhập vào chợ hóa chất, hay còn gọi là chợ “thần chết” Kim Biên, chuyên bán các loại hóa chất độc hại nhập từ Trung Quốc để tìm hiểu về cách người ta “phù phép” cho nồi nước dùng không cần ninh xương mà hương vị của nó vẫn “quyến rũ” thơm ngon, đậm đà như thường trong việc các nhà hàng chuyên kinh doanh về lĩnh vực ăn uống như lẩu, phở, bún chỉ bằng một rúm chất bột mịn thay thế cho cả một nồi xương ninh vừa tiết kiệm được thời gian, công sức.

    Cũng trong phiên họp chất vấn trên, vị đải biểu Hải Phòng sau khi bày tỏ quan ngại của mình trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, ông cũng không quên đặt ra một câu hỏi mà lâu nay luôn bị bỏ ngỏ và chuyền quả bóng trách nhiệm cho nhau về khâu quản lý thị trường để cho thực phẩm “bẩn” kém chất lượng trôi nổi trên thị trường và ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho những sai sót đó cho ông bộ trưởng Phát. Nhưng ông ta cũng như bao vị bộ trưởng khác trả lời rất ỡm ờ.

    Có lẽ, theo nhận định cảm quan cá nhân thì tôi cho rằng, đây mới là mấu chốt vấn đề, song song với thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp của người dân thì trách nhiệm hơn cả vẫn thuộc về bên quản lý. Các cán bộ, cơ quan hưởng lương bằng tiền thuế của người dân đóng góp thì phải làm đúng cái trách nhiệm giao giao phó là bảo vệ người tiêu dùng. Nhưng thực tế cho thấy, “việc làm luật” lại luôn tồn tại và phổ biến ở đất nước chúng ta đã thành một thông lệ.

    Trả lời phỏng vấn tại hành lang Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền nói với báo chí: “Có Bộ trưởng đã phát biểu là cán bộ tôi không bao giờ đòi hối lộ cả, chỉ tại dân đưa, bởi thực tế, chúng tôi chỉ gây khó khăn, anh phải đưa tiền, không phải đòi. Bây giờ sửa đòi hối lộ thì chắc không xử được ai” – ai cũng biết, nhất là những doanh nghiệp đang hoạt động trên phạm vi Việt Nam đều hiểu rõ, muốn hoạt động “ngon nghẻ” thì cần phải có “phí bôi trơn”. Nếu không, dù đúng thì cũng bằng mọi cách hóa thành sai, nhằm gây khó dễ, lũng đoạn của cơ quan công quyền. Ngược lại “đã bôi trơn” thì dù sai cũng được cho qua chót lọt.

    Với cách làm việc như thế thì với những doanh nhân, thương gia, việc tiên quyết họ quan tâm là lợi nhuận cao thì tội gì, đằng nào cũng mất tiền sao lại không lợi dụng sự dung túng của các cơ quan công quyền vì đồng tiền mang lại để kiếm chác bất chấp sức khỏe, mạng sống của người khác?

    Để ngăn chặn điều này, chỉ có luật pháp nghiêm minh mới đủ sức hạn chế và răn đe thôi. Bởi lẽ, tôi tin rằng, ở đâu cũng vậy, nước nào cũng thế, bất kể trong lĩnh vực nào, tội phạm luôn có nguy cơ phát triển nếu tìm ra kẻ hở hoặc sự dung túng của luật pháp.

    Mọi người kỳ vọng vào những người có trách nhiệm là thế, nhưng trước những phát ngôn “thần thánh” của mấy “ông lớn” khiến người dân, cũng là người tiêu dùng không khỏi ngã ngửa, té ghế.

    Trước băn khoăn của phóng viên về một số mặt hàng bị trả về do không đáp ứng yêu cầu chất lượng của nước ngoài lại được đem về tiêu thụ trong nước, ông Nguyễn Như Tiệp- Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), Bộ NN&PTNT cho biết, khi hàng trả về tiêu thụ trong nước cũng không có vấn đề gì. “Một số mặt hàng thủy sản như tôm nếu bị trả do vấn đề chỉ tiêu vi sinh thì chỉ cần luộc lên là có thể ăn được”, ông Tiệp nói.
    Hay như, Đầu tháng 12/2013, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra hàng loạt vụ ngộ độc rượu nếp 29 Hà Nội, làm 6 người thiệt mạng.

    Nói về trách nhiệm của cơ quan chức năng trong sự việc này, ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho rằng "Cơ quan quản lý nhà nước định kỳ kiểm tra, không thể nào suốt ngày rình trước cửa đợi mẻ rượu nào xong thì vào kiểm tra. Ở nước ngoài cũng thế, thanh kiểm tra để mang tính răn đe".

    Trong khi Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm tuyên bố việc thanh, kiểm tra thực phẩm bẩn, độc chỉ mang tính răn đe thì Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Xuân Hồng lại hết lần này đến lần khác khuyên dân cứ kiên trì ăn độc, đừng lo lắng.

    Khoảng tháng 6/2013, dù biết khoai tây Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt 16 lần ngưỡng cho phép song ông Nguyễn Xuân Hồng cho rằng chưa đồng nghĩa với việc mất an toàn.

    “Khi nào nó vượt ngưỡng hàng trăm lần, thậm chí 1.000 lần thì lúc ấy cơ quan quản lý nhà nước mới vào cuộc để truy xuất nguồn gốc, tiêu hủy”, Cục trưởng Hồng khẳng định.

    Vậy đó, những người quản lý, giám sát thị trường đã khuyên nhủ và cho biết như vậy thì đương nhiên, con đường từ dạ dày đến nghĩa địa của dân Việt là rất ngắn, không có gì phải nghi ngờ nữa. Bởi thực tế nó đã trở thành sự thật với tỷ lệ số người mắc và chết vì ung thư của nước ta đang dẫn đầu bảng trên thế giới. Đau buồn thay.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Bác Ba Lúa viết thưa gởi bác Ngự làm gì mà trịnh trọng, không bình dân như cái tên Ba Lúa.

    Tôi về VN đều chích ngừa typhoid (thương hàn ?), mang theo thuốc chống tiêu chảy và trụ sinh đề phòng tiêu chảy nhiều ngày. Cẩn tắc vô áy náy vậy thôi chứ chưa bao giờ xài đến trụ sinh tiêu chảy.
    VN mùa hè nóng 37-39°C, nóng mềm người do đó đồ ăn thức uống nếu không bảo quản kỹ, đủ lạnh, dễ bị hư, làm bị bệnh.

    Qua Mỹ nếu bị tiêu chảy vì sản phẩm của sữa thì thường là ngoài 26 tuổi . Người Á châu khi còn trẻ chịu được sữa tươi bò, dê. Càng lớn tuổi, sức đề kháng lactose (trong sữa) giảm dần, dễ bị tiêu chảy

    Tên tác giả viết:
    Khi người VN mới đến Mỹ bị tiêu chảy chắc cũng do nuớc Mỹ thiếu an toàn về thực phẩm, hay vệ sinh môi trường kém?

    Dạ thưa còm sĩ ngự, VN vào Mỹ, tiêu chảy thì không, nhưng đau bụng lãi kim, lãi đủa thì rất thật, 10 người Việt vào Mỹ thì hết 9 người phải thuốc sổ. Sống trong nước, sống với lũ, quen không sao, vào Mỹ môi trường sống tốt, Kim với Lãi đâm kỵ rơ, đòi ra gấp.

    Chưa ai từ VN qua Mỹ mà mang theo thuốc tiêu chảy nhé , còn ngược lại cứ hỏi các chú các cô hải quan VN và làm một thống kê, mở hành lý Việt kiều Mỹ hồi hương kiểm soát, tiêu chảy thuốc, đứng số 1 đấy.

    Ba Luá viết:
    Chỉ số thống kê, các bác đòi hỏi nghe thấy mệt, em mời các bác hải ngoại du lịch VN, cấm mang thuốc tiêu chảy, cứ làm một thống kê vào ngày thứ 3 từ ngày trở về quê hương chùm khế ngọt, biết liền.

    Khi người VN mới đến Mỹ bị tiêu chảy chắc cũng do nuớc Mỹ thiếu an toàn về thực phẩm, hay vệ sinh môi trường kém?

    Nhớ lại cách đây cũng khá lâu, một ngôi chùa ỏ vùng tôi sống bảo lãnh một sư ở VN đến Mỹ để trụ trì ngôi chùa. Sau hai ngày ngụ tại chùa, sư "báo cáo" bị đau bụng và tiêu chảy. Sau đó, sư kết luận là trong chùa có để cốt nguời quá vãng ở nhà linh, thiếu vệ sinh, khiến sư bị đau bụng tiêu chảy, hehehe. Những người đi chùa nghe chuyện cho rẳng xác nguời đã hoả thiêu nóng tới cả ngàn độ (?) thì con vi trùng nào sống cho nổi. Chắc do sư lạ nuớc hay chưa quen với các thực phẫm từ sữa (dairy products) nên mới bị tiêu chảy. Chả biết có đúng hay không, hi hi hi.

    Ô hô, cái ông viết bài này đã biên như sau:

    "con số mắc mới hằng năm là 150 000 nghìn người, trong đó có 75 000 nghìn người tử vong"

    Tôi dở toán, nhưng tôi hiểu câu ấy có nghĩa là VN có 150 triệu ca ung thư mới và 75 triệu người chết mỗi năm vì ung thư!

    Tài liệu tham khảo:
    http://suckhoecuocsong.com.vn/suc-khoe/giat-minh-khi-viet-nam-thuoc-top-2-the-gioi-ve-ty-le-mac-ung-thu.htm

    Có gì mà các bác phải la toáng lên thế, nói về thế giới thì ta cũng có hạng là nhóm 2.
    Dẹp chuyện thế giới, nói về cấp vùng đông nam á, hạng 3 chứ ít đâu.

    Nói chung về các bệnh ung thư, đem khoe thành tích cũng hãnh diện rùi bởi không 2 thì 3, không nhóm thì thứ tự cấp bực vùng.

    Lê Nguyễn viết:
    con đường từ dạ dày đến nghĩa địa của dân Việt là rất ngắn, không có gì phải nghi ngờ nữa. Bởi thực tế nó đã trở thành sự thật với tỷ lệ số người mắc và chết vì ung thư của nước ta đang dẫn đầu bảng trên thế giới.

    Phải chăng tác giả chỉ muốn nhấn mạnh đến một căn bệnh ung thư dạ dày, ruột mà không là các các căn bệnh ung thư khác.

    Chỉ số hạnh phúc thì loại nhất nhì thế giới, chết tim thì nói phải gió, ăn không xong mà nói chuyện an sinh y tế, ra đường già trẻ lớn bé mặc đồ ngũ, quần đùi cởi trần, cứ như dân du lịch.

    Chỉ số thống kê, các bác đòi hỏi nghe thấy mệt, em mời các bác hải ngoại du lịch VN, cấm mang thuốc tiêu chảy, cứ làm một thống kê vào ngày thứ 3 từ ngày trở về quê hương chùm khế ngọt, biết liền.

    Trích tác giả:
    "đương nhiên, con đường từ dạ dày đến nghĩa địa của dân Việt là rất ngắn, không có gì phải nghi ngờ nữa. Bởi thực tế nó đã trở thành sự thật với tỷ lệ số người mắc và chết vì ung thư của nước ta đang dẫn đầu bảng trên thế giới. Đau buồn thay."

    Hì hì, "Sự thật" của nhiều người thật ra chỉ là "tưởng thật".
    (Dựa vào số liệu mà bác Ngự đã trưng ra để phản biện).

    Tớ dòm thấy chiến sĩ gái Ngự phê bình dzững thiếu sót chiến sĩ giai Nguyễn tới bến, dzưng rất chi là thiên vị mí chiến sĩ giai người xứ mẽo Tôm sòm.
    Tôm sòm là một tay mần báo mần phim chuyên nghiệp, trộn "các chiến lợi phẩm" nhặt ra từ in tờ nét dô một rọ, phán linh tinh, vẽ đường cho hươu (dư lợn viên) chạy, dzưng được chiến sĩ gái Ngự khen (gần) tới bến: Chiến sĩ giai Tôm sòm có một mục đích "cao cả" muốn đánh động lương tâm loài người trên quả địa cầu về những nhà báo Việt bị ám sát.

    Chiến sĩ giai Nguyễn nên học bài học nì cho thuộc lòng nhá, mần như chiến sĩ giai Tôm sòm, gom các thành quả ngâm kíu từ in tờ nét trộn cho đều tay, chạy tới chạy lui phỏng vấn vài nạn nhân bị siêu vi khuẩn ung thư khủng bố, rùi tiên bố "tất cả đều trỏ về một hướng": Hâm đồ ăn cũ (sẽ) mang bệnh ung thư dạ dày", nhớ bỏ mịa nó cái dấu hỏi đi nhá.
    Làm dzư thía, bỏn sẽ nhận ra mục đích (gần) cao cả của chiến sĩ giai Nguyễn, (chỉ) muốn đánh động lương tâm loài người trước những tấn công vũ bảo, khủng bố của siêu vi khuẩn ung thư.
    Qua đêm, chiến sĩ giai Nguyễn (sẽ) nổi tiếng như Tôm sòm.

    Chiến sĩ giai Nguyễn có muốn nghe nhời tớ hay không cũng còn tuỳ lương tâm nghiệp vụ của chiến sĩ nhá, tớ chỉ "khuyên" thí thui.

    He he

    Pi ét: cái siêu vi khuẩn ung thư là do tớ khám phá ra trong quá trình ngâm kíu "hoá học". Các hệ quả sản sinh của hỗn hợp thực giả. Siêu vi khuẩn nì sẽ đánh tới cái tế bào cuối cùng trong cơ thể Lừa, mần cho Lừa hết cựa quậy, ngỏm củ tỏi. Chiến thắng của siêu vi khuẩn ung thư là một chiến thắng "long trời lở đất, làm rung chuyển địa cầu".... rùi nổ tanh bành

    he he, tớ đồ rằng, còm nì sẽ bị gỡ vì nó đụng chạm tới mợ Ngự.

    Tác giả Lê Nguyễn viết về một đề tài mang tính khoa học (thức ăn gây bệnh), nhưng lại viết theo cảm tính thì rất là . . . thiếu tính chuyên nghiệp (professional).

    Lê Nguyễn viết:
    Theo nghiên cứu mới nhất được kết luận, tuổi thọ của người Trung hiện đang bị giảm đi hơn 5 năm tuổi so với trước kia do ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, nguồn nước, biến đổi khí hậu và nhất là ngộ độc, ô nhiễm thực phẩm. Từ đó, xuất hiện càng nhiều căn bệnh nan y ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

    Khi tác giả nói đến một "nghiên cứu mới nhất" (tức là tác giả đã được biết về nghiên cưú này) thì tác giả cần dẫn nguồn của tin về cuộc nghiên cứu. Đó là nguyên tắc tối thiểu của người đưa tin (tức là người làm báo) có trách nhiệm. Lý do là người đọc khi cần thì có thể kiểm tra xem cuộc nghiên cứu có khả tín hay không.
    Bài viết còn nêu ra các thông tin được cho là từ phỏng vấn với các giới chức có trách nhiệm về an toàn thực phẩm ở VN, nhưng tuyệt nhiên không hề dẩn nguồn. Vì thế người đọc không hiểu những thông tin ấy có xác thực không.

    Lê Nguyễn viết:
    Tương tự, Việt Nam đang được biết đến với một quốc gia đứng đầu về căn bệnh ung thư với con số mắc mới hằng năm là 150 000 nghìn người, trong đó có 75 000 nghìn người tử vong. Phổ biến nhất là ung thư phổi, dạ dày, đại tràng, gan, ung thư tử cung và vú đối với phụ nữ, tuyến tiền liệt đối với đàn ông… Và hiện nay trên cả nước đang có khoảng 80% dân số gặp rắc rối với hệ hệ tiêu hóa, là tiền đề cho căn bệnh ung thư dạ dày, đại tràng,… tiềm ẩn đang có xu hướng ngày một phát triển cao.

    Không biết tin này từ đâu ra?

    Theo các tổ chức nghiên cứu về ung thư quốc tế (World Cancer Research Fund International) thì VN không nằm trong 10 nước đứng đầu về tỷ lệ ung thư cao nhất (Denmark, France, Australia, Belgium, Norway, USA. Ireland, Republic of Korea hay Nam Hàn, the Neatherland và New Caledonia). VN cũng không lọt vào danh sách 50 quốc gia có tỷ lên ung thư cao. Trong khi đó thì Nam Hàn lại lọt vào "top ten" (chắc do tiết kiệm nên ăn đồ ăn cũ cất trong tủ lạnh, hi hi hi).http://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/data-cancer-frequency-country.

    Theo một nguồn tin khác thì VN có 139 ca ung thư mỗi năm cho mỗi 100,000 dân, trong khi Hoa Kỳ có hơn 300 ca và lọt nhóm những nước có tỷ số (rate) ung thư cao nhất thế giới (http://globalcancermap.com/).

    Tóm lại, tác giả cần học hỏi thêm về các viết tin một cách trung thực và có trách nhiệm, đồng thời tôn trọng tác quyền (coyrights) của các nguồn tin mà tách giả xử dụng bằng cách dẫn nguồn. Nếu chỉ viết khơi khơi theo cảm nhận thì giá trị bài viết của tác giả cũng giống như các nguồn tin được lưu truyền trên internet: ăn tôm luộc cả vỏ chấm muối tiêu chanh sẽ bị chết bất đắc kỳ tử, hay ăn đồ ăn cũ để tủ lạnh sẽ bị ung thư bao tử, ha ha ha.

    Lê Nguyễn viết:
    Việt Nam đang được biết đến với một quốc gia đứng đầu về căn bệnh ung thư với con số mắc mới hằng năm là 150 000 nghìn người, trong đó có 75 000 nghìn người tử vong.

    150 ngàn ca ung thư mới/năm là "đứng đầu"?

    Canada: Năm 2015 có 196.900 ca mới và 78.000 tử vong do ung thư, với dân số chỉ bằng 1/3 của VN.
    Cancer statistics at a glance
    http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-101/cancer-statistics-at-a-glance/?region=on


    Năm 2015 nước Mỹ có 1.658.370 ca mới và 589.430 trường hợp tử vong, trong khi dân số Mỹ chưa bằng 4 lần dân số VN.
    Cancer Facts & Figures 2015
    http://www.cancer.org/research/cancerfactsstatistics/cancerfactsfigures2015/index


    Còn Trung Quốc thì báo cáo có 3.5 triệu ca mới và 2.5 triệu tử vong vì ung thư trong năm 2012.
    China the hardest hit by global surge in cancer
    http://www.scmp.com/news/china/article/1422475/china-hardest-hit-global-surge-cancer-says-who-report

    Muốn Việt Nam dẫn đầu về ung thư thì phải trưng ra số liệu đáng tin cậy hơn một chút chứ lị.