Bạch Cúc - Câu chuyện tha thứ (3)

  • Bởi Admin
    26/11/2015
    0 phản hồi

    Bạch Cúc

    Những ngày kế tiếp, nàng vẫn đi làm như thường lệ, chỉ có điều nàng không thể cười nói với bất kỳ ai, nàng cứ lẳng lặng đến sở làm và lẳng lặng đi về, có đôi khi nàng chợt giật mình khi sếp gọi tên mình, lúc ấy nàng mới biết nàng đang nhìn vào màn hình vi tính như kẻ không hồn và nước mắt vẫn nhạt nhòa trên khuôn mặt xanh tái vì mất ngủ.

    Tâm trạng uất ức, đau khổ vì bị lừa dối, bị chà đạp niềm tin và tình yêu dày xéo cõi lòng nàng hàng tháng trời, nó thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác liên tục, hết đau đớn rồi lại tới uất hận, nó vần vũ, quay cuồng như một vũ điệu ba lê xoay vòng không ngừng nghỉ.

    Nàng điên cuồng nghĩ cách trả thù tình địch, hàng trăm ngàn kịch bản đánh ghen, hàng ngàn tình huống “bắt tận tay, day tận mặt” nàng tưởng tượng ra mỗi ngày hòng mong trả đũa kẻ đã nhẫn tâm cướp mất chồng và cha của con nàng. Sự oán hận như chiếc thòng lọng thắt chặt cổ nàng, nó khiến nàng ngộp thở, và mũi dao mang tên “tổn thương” mỗi ngày càng chọc ngoáy sâu hơn vào lòng tự trọng, tự tôn của chính nàng. Nàng nhận ra nàng đã quá chủ quan, ngây thơ và ngốc ngếch, nàng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nàng là nạn nhân của sự phản bội!

    Oán hận càng chồng thêm oán hận khi nàng nhớ đến những trái ngang mà nàng đã phải gánh chịu khi đồng ý làm vợ chồng nàng. Nàng tiếp tục đau đớn khi nhớ đến những năm tháng thăng trầm, nhớ đến nghị lực mạnh mẽ và lòng từ ái, bao dung đã khiến nàng giơ tay ra, dìu người ấy vượt qua vực thẳm, từng bước đưa họ trở về từ cõi chết. Ấy vậy mà họ lại cư xử thật tệ bạc với nàng, càng nghĩ nàng lại càng thù, càng oán hận. Có thể nói, quyết định đi đến hôn nhân với người chồng này đã cướp mất nửa cuộc đời của nàng. Nửa cuộc đời còn sót lại cũng bị họ đốt sạch, một lần nữa họ đang tâm nhấn chìm nàng trong bụi tro của đau thương, thất vọng và oán hận…

    Thế nhưng, khi đạt tới ngưỡng tận cùng của đau khổ và thù hận, nàng mới nhận ra nàng đáng thương và ngu ngốc hơn bao giờ hết. Nàng chưa kịp trả thù, chưa kịp nhìn thấy mặt tình địch thì sự oán hận đã bào mòn, đã hút cạn kiệt sức sống của nàng. Nó biến cuộc sống của nàng trở thành địa ngục, nó hành hạ và dày vò tâm trí, thể xác nàng. Sự sân hận đang làm tổn hại chính nàng, nó chẳng giúp gì được cho nàng ngoài việc đẩy nàng vào sâu hơn hố đen tuyệt vọng. Trong cái hố đen hun hút ấy, nàng bỗng khao khát được sống hạnh phúc, khao khát được tự do, khao khát được cởi bỏ sợi dây oan nghiệt do chính nàng buộc nàng.

    Nàng bắt đầu lặng yên, ngừng quậy đạp, tịnh tâm nhắm mắt, lần mò tìm đường ra bằng sợi dây mỏng manh của lý trí còn sót lại. Tâm thức thương hại bản thân, thương hại chính mình bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Nó là ánh sáng giúp nàng gỡ mở từng nút thắt, gỡ bỏ chiếc thòng lòng đang thít chặt trái tim và tâm hồn nàng. Nàng nhận ra mình thật rồ dại và phải bật cười thành tiếng. Rồ dại là bởi nàng ngu ngốc luôn tin tình yêu là thứ không thể thay đổi, là mãi mãi và bất diệt; rồ dại bởi nàng đã để sự sân hận làm chủ cuộc sống và nàng tiếp tục đánh mất giá trị bản thân vì một người không xứng đáng; rồ dại vì nàng và hầu hết tất cả mọi người đều đang ngu ngơ, lẫn lộn, rối bời với những nguyên tắc và lý lẽ đạo đức của trần gian. Nàng nhận ra, người ta đau khổ chỉ vì người ta tham lam, người ta chỉ muốn giữ rịt cái họ nghĩ họ đang có quyền sở hữu, họ không buông bỏ vì họ sợ mất mát, sợ bị thua thiệt… đến mức không thể nhìn ra được quy luật tất yếu của cuộc sống: quy luật cho và nhận, được và mất lúc nào chẳng song hành! Chính sự ngộ nhận về các giá trị đã làm đảo lộn ý nghĩa thật sự của tình yêu và hạnh phúc.

    Nàng nghĩ về phút giây yếu mềm của chồng, nàng hiểu người đàn ông như một đứa trẻ, họ thích ăn vụng, thích cảm giác phiêu lưu và chùi sạch mép sau khi ăn nhưng nếu họ quyết định chuyển ăn vụng thành ăn chính thức thì có nghĩa là họ đã lựa chọn. Chồng nàng có yêu người con gái ấy không nàng chẳng thể biết nhưng chắc chắn anh đã rời bỏ mẹ con nàng để chọn lựa cô gái ấy. Anh chấp nhận đánh đổi nghĩa là anh đang hiểu rất rõ và anh sẵn sàng chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Vậy hà cớ gì mà nàng phải đau khổ, phải níu kéo một người cho nàng hạnh phúc thì ít mà đau thương thì nhiều và ngày nay cũng không còn trọn vẹn tình yêu, tình chồng vợ với nàng. Hà cớ gì nàng phải rắp tâm nung nấu ý chí oán hận, mong đợi trả thù một người phụ nữ cũng cùng chung phận đàn bà như mình, biết đâu cô gái ấy đang thay nàng gánh vác duyên nợ và chia sớt phần khổ ải của nàng, người đến sau chắc gì đã sung sướng hơn người đến trước, chính vì vậy nàng phải nên thấy họ đáng thương hơn đáng trách!

    Nàng bắt đầu ngộ ra chân lý, thấu cảm rõ hơn về bản chất của tình yêu và hôn nhân gia đình. Chung quy tất cả là sự tự nguyện. Nếu một trong hai bên đã không còn ý muốn tiếp tục và ý thức gắn kết thì sự trì kéo, tiếc nuối, giằng co, quỵ lụy van xin, cố ý ràng buộc nhau bằng sợi dây trách nghiệm con cái, tình nghĩa vợ chồng cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Cuộc sống chẳng khác gì hầm chông khi người ta không còn yêu nhau mà phải tiếp tục chịu đựng chung sống cùng nhau, để rồi phải cố gắng xây tấm bình phong, gắn lên khuôn mặt mình chiếc mặt nạ, diễn nhiều vở kịch trước mặt con cái, họ hàng, bạn bè hai bên… cho trọn vẹn với hình ảnh là một gia đình hạnh phúc! Có rất nhiều phận người đã đánh mất cuộc đời của chính mình, đánh mất hạnh phúc thật sự trong những cuộc hôn nhân gượng ép như thế, tệ hại hơn khi có người phải duy trì hôn nhân không tình yêu chỉ vì nỗi sợ hãi phải chia chác tài sản, sợ mất mát của cải. Mặt khác, với những đứa trẻ, với những đứa con phải chứng kiến thứ hạnh phúc giả tạo của cha mẹ mình mỗi ngày, liệu nhân cách chúng có được hình thành đúng chuẩn mực như bình thường, hay một ngày nào đó nếu chúng biết ra sự thật thì liệu chúng nên vui sướng hay buồn khổ?

    Thông thường, người ta dễ dàng quên mất giá trị cao nhất mà con người luôn mong đợi là bình an và hạnh phúc. Vậy có bình an không khi người ta phải làm mọi điều trong gượng ép? Có hạnh phúc không khi tình yêu nay chỉ là thứ vàng mã được đốt lên mỗi ngày để hun đốt cho cái gọi là lòng tham, trách nhiệm và nghĩa vụ…

    Nàng nhận ra nàng đã u mê quá lâu và cứ loay hoay mãi trong cái vòng luẩn quẩn sống cho người, buồn vui vì người chứ không phải vì bản thân mình. Đã đến lúc nàng phải sống cuộc đời của chính nàng. Nàng phải rũ bỏ mọi phiền muộn, phải nhìn những đau thương đã qua như cái giá xứng đáng phải trả cho những bài học và trải nghiệm cuộc sống. Khi nàng biết xót xa cho thân thể tiều tụy của mình, khi nàng biết mở mắt và nhìn thấy cuộc đời còn quá nhiều thứ tươi đẹp khác đang chờ đợi nàng, thì lúc ấy nàng nhận ra nàng đã dại dột bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để được vui sống hạnh phúc. Đó là khoảnh khắc nàng hiểu được ý nghĩa sâu thẳm nhất của sự tha thứ. Tha thứ chẳng phải với ý nghĩa to lớn là bao dung, từ ái với lỗi lầm của người mà đơn giản tha thứ chỉ là nhân hậu, từ tâm với chính bản thân mình, giúp mình tránh xa những khổ ải của tình ái hờn ghen mang lại. Nếu người đời không yêu ta hoặc đã hết yêu ta thì cũng đừng vội oán trách hay đau khổ để đặt ra hàng ngàn câu hỏi tại sao và vì sao, bởi chẳng có điều gì có thể lý giải ý nghĩa thật sự của tình yêu, tình yêu không phải là một bài toán để có lời giải và đáp số, yêu chỉ là yêu, đơn giản thế thôi. Nếu không thể mua được trái tim một con người thì tốt nhất là đừng nên tiếp tục bán rẻ trái tim mình...

    Sáu tháng sau, nàng gặp chồng tại tòa án và cả hai cùng ký vào bản án đồng thuận ly hôn. Không có một tiếng nhiếc móc, không có những giọt nước mắt hờn trách đau khổ. Trái tim nàng đã thật sự tĩnh lặng, nó bình yên như mặt nước hồ thu.
    Nàng bắt đầu một cuộc sống mới, hưởng thụ một cuộc đời tự do, tự tại và thênh thang như ước muốn của nàng. Mỗi khi phải quay đầu nhìn lại quá khứ, nàng thường sợ hãi rùng mình và sau đó lại mỉm cười với ý nghĩ: rất may nàng đã không trả thù, rất may nàng đã không làm gì cả, bởi nếu không kịp hiểu ý nghĩa của sự tha thứ và bao dung cho người, có lẽ nàng đã chẳng được hạnh phúc như ngày hôm nay!

    * * *

    Tôi viết câu chuyện này dựa trên những dữ liệu hoàn toàn có thật trong cuộc đời của nhân vật chính. Nhân vật của tôi mang dáng dấp và hình hài của rất nhiều người phụ nữ đang cảm thấy mình bế tắc và bất hạnh trong tình yêu hay hôn nhân hiện tại. Tôi chỉ muốn giúp họ nhận ra những chân lý rất đơn giản, chẳng ai có thể có quyền năng khiến bạn phải đau khổ hay được hạnh phúc, chỉ là chính bạn muốn bạn sống vui hay u sầu mà thôi.

    Tiếc nuối một tình yêu đẹp đã tan vỡ hay tiếc nuối một cuộc hôn nhân hạnh phúc sắp bị đánh mất là điều rất nên làm, rất nên để bạn bận tâm và rút ra những kinh nghiệm cho hướng đi sắp tới nhưng đừng bao giờ vì sự tiếc nuối đó mà hủy hoại cuộc sống còn lại của bạn. Hãy nghĩ một cách đơn giản, tình yêu nào cũng có những thăng trầm và có thể sẽ hoàn toàn mất đi, hãy chấp nhận sự thật này như quy luật tự nhiên vốn dĩ phải có.

    Tôi không bao giờ và không có lý do gì để cổ súy cho việc ly hôn, bởi ly hôn chỉ là quyết định bất đắc dĩ và xảy ra khi người ta không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi chỉ muốn nhắn gửi tới các bạn, hãy nhìn thật sâu vào trái tim mình, cảm nhận rõ trái tim người để sống với họ bằng tình yêu thật sự của cả hai bên, chứ đừng sống với họ vì nhiều mục đích khác. Khi mối quan hệ giữa nam và nữ hay cuộc sống hôn nhân không còn nền tảng là tình yêu, thì có nghĩa là bạn phải nên biết dừng lại để suy xét, để cân nhắc liệu sự đánh đổi, hy sinh của bạn vì điều gì đó liệu có xứng đáng với hai từ “hạnh phúc” đáng lẽ ra bạn phải được hưởng?
    Và cuối cùng, ý nghĩa thật sự của một đời người là họ được sống cuộc đời của chính mình, sống như ý họ muốn chứ không phải gắng gượng sống vì ý muốn của người khác. Tôi thật tâm cầu chúc các bạn được sống đúng cuộc đời như ý bạn và bạn có một tình yêu đẹp để bình an nắm tay người mình yêu đi hết quãng đường đời còn lại.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi